[Một Mình Yêu Anh] Chương16

Colin thích đi bộ, và thực anh thường làm thế để sắp xếp lại suy nghĩ của anh, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi anh bỏ nhiều thời gian của ngày hôm sau vượt qua Bloomsbury … và Fitzrovia… và Marylebone … và thực ra là vài vùng lân cận khác của London, cho đến khi anh nhìn lên và nhận ra anh đang đứng giữa Mayfair, trong quảng trường Grosvenor, chính xác hơn là bên ngoài ngôi nhà Hasting, ngôi nhà trong phố của công tước Hasting, người cuối cùng đã cưới em gái anh Daphne.

Đã một thời gian trôi qua từ khi họ nói chuyện với nhau, bất cứ thứ gì trên những cuộc tán gẫu thông thường trong gia đình. Trong tất cả anh chị em của anh, Daphne là người gần tuổi anh nhất, và họ thường chia sẻ mối liên kết đặc biệt, mặc dù họ ít khi gặp nhau như họ đã thường thế, vì Colin thường hay đi du lịch và Daphne thì bận bịu với cuộc sống gia đình.

Nhà Hasting là một trong những khu nhà lớn khổng lồ mà người ta có thể tìm thấy rải rác trong khu Mayfair và St. James. Rộng lớn và vuông vức và được xây dựng bằng đá Portland trang nhã, nó hết mực oai nghiêm trong sự huy hoàng của công tước.

Điều đó càng làm nó thú vị hơn, Colin nghĩ với một cái nhăn mặt méo mó, rằng em gái của anh là nữ công tước đương thời. Anh không thể hình dung bất cứ ai có ít kiêu kỳ hay oai vệ hơn. Daphne đã phải rất khó khăn để tìm một ông chồng khi cô ấy ra mắt ở thị trường hôn nhân, chính xác bời vì cô ấy đã quá thân thiện và dễ dãi. Các quý ông có khuynh hướng nghĩ cô ấy là bạn họ hơn là một cô dâu triển vọng.

Nhưng tất cả đã thay đổi khi cô ấy gặp Simon Bassett, công tước Hasting, và bây giờ cô ấy là một người vợ được xã hội kính nể với bốn đứa con, lên mười, chín, tám và bảy. Đôi lúc nó vẫn có vẻ kỳ quặc với Colin rằng em gái anh đã là một bà mẹ, trong mọi thứ, trong khi anh vẫn tự do và chưa từ bỏ đời sống độc thân. Với chỉ một năm cách biệt giữa họ, anh và Daphne thường trải qua nhiều giai đoạn của cuộc đời cùng nhau. Mặc dù cô ấy đã kết hôn, mọi việc không có vẻ gì quá khác đi, cô ấy và Simon tham dự cùng những buổi tiệc mà anh tới và có cùng rất nhiều thú vui và sở thích.

Nhưng rồi khi cô ấy bắt đầu có đứa mới, và trong khi Colin thường vui thích đón một đứa cháu trai hay cháu gái mới chào đời, mỗi lần về đến nhà đem lại thực tế là Daphne đã tiến lên trên một con đường mà anh không đi.

Nhưng, anh nghĩ, mỉm cười khi gương mặt Penelope trôi qua tâm trí anh, anh nghĩ rằng mọi việc rồi sẽ sớm thay đổi.

Trẻ con. Đó là một ý nghĩ khá tốt đẹp, thực vậy.

Anh đã không có ý ghé thăm Daphne, nhưng bây giờ anh đã ở đây, anh tưởng tượng anh có thể ghé ngang và nói chào, vậy nên anh bước tiếp lên bậc thềm và gõ mạnh vào nắm cửa bằng đồng làm nó kêu loảng xoảng, Jeffries, người quản gia, mở cánh cửa hầu như ngay lập tức.

“Ngài Bridgerton,” anh ta nói, “Em gái của ngài không mong đợi ngài tới.”
“Không, tôi quyết định làm cô ấy ngạc nhiên. Cô ấy có nhà không?”
“Tôi sẽ xem,” người quản gia nói với một cái gật đầu, mặc dù cả hai đều biết Daphne không bao giờ từ chối gặp người trong gia đình cô.

Colin đợi trong phòng tranh trong khi Jeffries thông báo cho Daphne sự có mặt của anh, đi thơ thẩn vu vơ quanh đó, cảm giác quá bồn chồn để ngồi hay chỉ đứng một chỗ. Sau vài phút, Daphne xuất hiện trong cánh cửa, nhìn hơi rối bời nhưng hạnh phúc như mọi khi.

Và tại sao cô ấy không thế chứ? Colin thắc mắc. Tất cả những gì cô ấy từng muốn trong đời là trở thành một người vợ và một người mẹ, và nó có vẻ thực tế là đã có nhiều hơn cả giấc mơ của cô ấy.

“Ở đây, cô em.” Anh nói với nụ cười ủy mị trong khi băng ngang căn phòng và trao cho cô một cái ôm nhanh. “Em có… “ anh ra hiệu về phía vai anh.
Cô nhìn xuống vai mình, rồi mỉm cười ngượng ngùng khi nhìn thấy vệt bẩn màu xám lớn trên vải áo màu hồng nhạt của cô . “Than chì đấy,” cô rầu rĩ giải thích, “Em đang cố dạy Caroline học vẽ.”
“Em á?” Colin nghi ngờ hỏi.
“Em biết, em biết,” cô nói, “Nó thực sự không thể chọn được một gia sư nào tệ hơn, nhưng nó chỉ mới quyết định ngày hôm qua là nó yêu hội họa, nên em là tất cả những gì nó có thể có sau một thông báo gấp gáp như vậy.”
“Em có thể gửi nó cho Benedict,” Colin đề nghị, “Anh chắc rằng anh ấy sẽ vui lòng cho nó một hay hai bài học.”
“Ý nghĩ đó có thoáng qua đầu em, nhưng em chắc là nó sẽ chuyển sang một sở thích khác ngay lúc mà em có thể sắp xếp được.” cô di chuyển đến một sofa, “Ngồi đi. Anh nhìn khá giống một con mèo bị nhốt vào chuồng ở đó, bước qua lại giống như thế.”

Anh ngồi xuống, mặc dù anh cảm thấy không yên khác thường.

“Và trước khi anh hỏi,” Daphne nói, “Em đã nói Jeffries đi lấy thức ăn. Sandwich có đủ không?”
“Em có thể nghe tiếng bụng anh réo ngang qua căn phòng à?”
“Từ bên kia thành phố, em e thế.” cô cười, “Anh có biết rằng mỗi khi trời có sấm, David nói đó là tiếng dạ dày anh?”
“Ồ, Chúa tôi,” Colin lẩm bẩm, nhưng anh đang cười lục cục trong khi đó. Cháu trai anh là một thằng nhóc khá thông minh.

Daphne mỉm cười chung chung khi cô ngồi xuống nệm ghế sofa, đặt đôi tay trang nhã của cô vào trong lòng. “Cái gì mang anh đến đây, Colin? Không phải anh cần một lý do, dĩ nhiên. Vẫn luôn luôn đáng yêu khi được gặp anh.”
Anh nhún vai, “Chỉ là ghé ngang qua.”
“Anh đã thăm Anthony và Kate?” cô hỏi. Ngôi nhà Bridgerton, nơi người anh lớn nhất trong gia đình sống, chỉ đối diện bên kia quảng trường từ ngôi nhà Hasting. “Benedict và Sophie đã ở đó với bọn trẻ rồi, giúp chuẩn bị cho vũ hội đính hôn của anh tối nay.”
Anh lắc đầu, “Không, em là nạn nhân anh lựa chọn, anh e thế.”
Cô lại mỉm cười, nhưng lần này với biểu hiện nhẹ nhàng hơn, tâm trạng hơi có chút tò mò, “Có gì sai à?”
“Không, dĩ nhiên không phải,” anh nói nhanh, “Sao em lại hỏi thế?”
“Em không biết.” cô ngả đầu sang một bên, “Anh trông có vẻ kỳ lạ, chỉ vậy thôi.”
“Chỉ mệt thôi.”
Cô gật đầu hiểu biết, “Kế hoạch đám cưới, em chắc vậy.”
“Vâng,” anh nói, chộp ngay lấy lý do đó, mặc dù trong cả đời anh, anh không bao giờ chắc rằng cái gì sẽ xảy ra nếu anh cố gắng giấu em gái anh.

“À, nhớ lấy bất cứ gì mà anh đang trải qua.” cô nói với vẻ dằn dỗi xoay sang vết xước của cô , “nó ngàn lần tệ hơn đối với Penelope. Nó luôn luôn tồi tệ cho phụ nữ. Tin em đi.”
“Vì đám cưới hay vì tất cả mọi việc?” anh hòa nhã hỏi.
“Mọi thứ,” cô nói ngay, “Em biết đàn ông nghĩ mình thực sự là người chịu trách nhiệm, nhưng… “
“Anh sẽ không mơ mà nghĩ chúng tôi là người thực sự chịu trách nhiệm,” Colin nói, không hoàn toàn là châm biếm.
Mặt cô nhăn lại với một biểu hiện cáu kỉnh, “Phụ nữ có rất nhiều việc phải làm hơn đàn ông. Đặc biệt là với đám cưới. Với tất cả những sự điều chỉnh mà em chắc chắn Penelope phải có cho váy cưới của chị ấy, chị ấy có thể cảm thấy giống như một cái gối cắm kim.”
“Anh đề nghị chạy trốn với người yêu,” Colin bàn, “và anh nghĩ cô ấy đã hy vọng là anh nghiêm túc.”
Daphne nén cười, “Em rất mừng là anh cưới chị ấy, Colin.”

Anh gật đầu, không định nói gì cả, và rồi cách nào đó anh đang nói tên cô, “Daff… “
“Gì?”
Anh mở miệng, và rồi… “Đừng để ý.”
“Ồ, không, anh không,” cô nói, “Bây giờ anh thực sự làm em tò mò.”
Anh gõ gõ ngón tay vào ghế sofa, “Em nghĩ thức ăn có thể lên sớm không?”
“Anh có đói thật không hay anh chỉ đang cố thay đổi đề tài?”
“Anh luôn đói mà.”
Cô yên lặng trong vài giây, “Colin,” cuối cùng cô hỏi, giọng cô nhẹ nhàng và quan tâm, “anh đã đang định nói gì?”

Anh nhảy lên, quá bồn chồn để ngồi yên, và bắt đầu đi tới đi lui. Anh dừng lại, quay sang cô , nhìn vào khuôn mặt chú tâm của cô , “Không có gì cả,” anh bắt đầu nói, ngoại trừ nói không phải là không có gì, và…
“Làm sao một người biết?” anh thốt ra, không ý thức là anh đã không hoàn thành câu hỏi cho đến khi cô trả lời, “Làm sao một người biết cái gì?”

Anh dừng lại trước cửa sổ. Nhìn giống như trời sắp mưa. Anh sẽ phải mượn cỗ xe của Daphne trừ khi anh muốn ướt nhẹp trên con đường dài về nhà. Chưa, anh không biết tại sao anh còn nghĩ đến cơn mưa, bởi vì việc anh thực sự muốn biết là …

“Làm sao mà một người biết cái gì, Colin.” Daphne nhắc lại.
Anh quay lại và để cho những từ ngữ buột ra, “Làm sao em biết nếu đó là tình yêu?”
Trong một khoảnh khắc cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt nâu lớn của cô mở rộng vì ngạc nhiên, môi cô mở ra và không phát ra tiếng nào.

“Quên điều anh vừa hỏi đi.” Anh lẩm bẩm.
“Không!” cô kêu lên, đứng bật dậy, “Em mừng là anh đã hỏi. Rất mừng. Em chỉ… ngạc nhiên, em phải nói thế.”
Anh nhắm mắt lại, hoàn toàn chán ghét chính mình, “Anh không thể tin anh đã hỏi em điều đó.”
“Không, Colin, đừng ngốc thế. Nói thực ra đúng là… ngọt ngào vì anh đã hỏi. Và em không thể ngay cả bắt đầu nói với anh em hãnh diện ra sao khi anh đến chỗ em khi… “
“Daphne… “ anh nói giọng cảnh cáo. Cô có một kiểu lan man ra khỏi chủ đề, và anh thực sự không ở trong tâm trạng theo được những suy nghĩ lang thang của cô .

Bốc đồng, cô với ra và ôm lấy anh, rồi, tay cô vẫn còn trên vai anh, cô nói, “Em không biết.”
“Anh xin lỗi?”
Cô hơi lắc đầu, “Em không biết làm sao mà em biết được đó là tình yêu. Em nghĩ nó khác đối với từng người.”
“Làm sao em biết?”
Cô cắn môi dưới vài giây trước khi trả lời, “Em không biết.”
Cái gì?
Cô nhún vai bất lực, “Em không nhớ. Đã quá lâu rồi. Em chỉ… biết.”
“Vậy em đang nói cái gì,” anh nói, dựa vào bậu cửa sổ và khoanh tay lại, “có phải là nếu một người không biết họ đang yêu, vậy có lẽ họ không yêu?”
“Ừ,” cô nói chắc chắn, “Không! Không, đó không phải là ý em nói.”
“Vậy ý em là gì?”
“Em không biết,” cô nói yếu ớt.
Anh nhìn chằm chằm vào cô , “Và em cưới được bao lâu rồi?” anh lẩm bẩm.
“Colin, đừng có đùa. Em chỉ đang cố giúp thôi.”
“Và anh đánh giá cao nỗ lực đó, nhưng thực sự, Daphne, em… “
“Em biết, em biết,” cô cắt ngang, “Em vô dụng. Nhưng nghe em này. Anh có thích Penelope không?” Rồi cô thở gấp trong kinh hoàng, “Chúng ta đang nói về Penelope, phải không?”
“Dĩ nhiên.” Anh nạt.
Cô thốt ra một tiếng thở dài yên lòng, “Tốt, bởi vì nếu chúng ta không, vậy em chắc với anh em sẽ không có lời khuyên theo bất cứ kiểu nào.”
“Anh sẽ đi.” Anh bất ngờ nói.
“Không, đừng,” cô nài nỉ, đặt bàn tay cô lên tay anh, “Ở lại đi, Colin, xin anh.”
Anh nhìn vào cô , thở dài, cảm thấy bị đánh bại. “Anh cảm thấy thật ngu ngốc.”

“Colin,” cô nói, dẫn anh đến ghế sofa và đẩy anh ngồi xuống, “nghe em này. Tình yêu nảy nở và thay đổi mỗi ngày. Và nó không giống như vài tia sét đánh từ bầu trời, tức thì biến anh thành một người khác. Em biết Benedict nói nó là cách của anh ấy, và điều đó thật dễ thương, nhưng anh biết không, Benedict không bình thường.”
Colin rất muốn nắm lấy cái bả đó, nhưng anh chỉ là không thể tập trung được sức lực.
“Nó không giống như với em,” Daphne nói, “và em không nghĩ nó sẽ giống như với Simon, mặc dù thành thực mà nói, em không nghĩ em có bao giờ hỏi.”
“Em nên.”
Cô dừng lại trong khi miệng cô mấp máy một từ, nhìn cô như một con chim sửng sốt, “Tại sao?”
Anh nhún vai, “Để em có thể nói cho anh.”
“Cái gì, anh nghĩ rằng nó khác đối với đàn ông à?”
“Mọi thứ khác là thế.”
Cô nhăn mặt, “Em bắt đầu có một chút tiếc cho Penelope.”
“Ồ, chắc chắn là em sẽ,” anh đồng ý, “Anh sẽ là một người chồng khủng khiếp, chắc chắn thế.”
“Anh sẽ không đâu,” cô nói, đập vào tay anh, “Tại sao anh lại nói quái gở thế? Anh sẽ không bao giờ không chung thuỷ với chị ấy.”
“Không,” anh đồng ý. Anh im lặng trong một lúc, và khi cuối cùng anh nói trở lại, giọng anh nhẹ nhàng, “Nhưng anh có thể không yêu cô ấy theo cách mà cô ấy đáng được thế.”
“Nhưng anh có thể,” cô rút tay lại trong một cử chỉ bực tức, “Trời ạ, Colin, chỉ một thực tế là anh đang ngồi đây chất vấn em gáicủa anh về tình yêu có thể có ý nghĩa anh đang hơn nửa đường tới đó rồi.”
“Em có nghĩ thế không?”
“Nếu em không nghĩ thế,” cô nói, “em sẽ không nói vậy.” cô thở dài, “Dừng suy nghĩ quá cứng nhắc lại, Colin. Anh sẽ thấy là hôn nhân dễ hơn nhiều nếu anh chỉ đơn giản là để nó tồn tại.”
Anh nhìn cô nghi ngờ, “Em trở thành triết gia khi nào thế?


“Khi anh đến tìm em và đặt chuyện này ra,” cô trả lời ngay lập tức, “Anh đang lấy đúng người. Chấm dứt lo lắng quá nhiều đi.”
“Anh không lo lắng,” anh nói tự động, nhưng dĩ nhiên anh đang lo lắng, nên anh không cả phiền tự chống lại mình khi Daphne bắn cho anh một cái nhìn vô cùng khinh ghét.

Nhưng không phải anh đang lo lắng nếu Penelope có phải đúng người đó hay không. Anh đã chắc chắn về điều đó.

Và anh không lo lắng về việc hôn nhân của anh sẽ là một cuộc hôn nhân tốt đẹp hay không. Anh cũng đã chắc chắn về điều đó.

Không, anh đang lo lắng về những thứ ngu ngốc. Vế việc anh có yêu cô hay không, không phải bởi vì nó sẽ là tận cùng của thế giới nếu anh có (hay sẽ là tận cùng thề giới nếu anh không), nhưng bởi vì anh thấy nó vô cùng bất ổn khi không biết chính xác anh đang cảm thấy cái gì.

“Colin?”
Anh nhìn sang em gái anh, người đối diện anh với một biểu hiện đúng hơn là sửng sốt. Anh đứng dậy, dự định rời khỏi trước khi tự mình làm bối rối không sửa chữa được, rồi cúi xuống và hôn lên má cô . “Cảm ơn,” anh nói.
Cô nheo mắt lại, “Em không thể nói nếu anh nghiêm túc hay đang trêu chọc em khi biến em thành một người thiếu giúp đỡ.”
“Em là một người thiếu giúp đỡ,” anh nói “nhưng là một người thành thực, dù sao cũng cảm ơn em.”
“Những sự nỗ lực?”
“Gì đó giống vậy.”
“Anh có đi đến Ngôi nhà Bridgerton bây giờ không?” cô hỏi.
“Tại sao, vậy anh có thể làm mình bối rối với Anthony ở bên cạnh?”
“Hay là Benedict,” cô nói, “anh ấy cũng ở đó.”

Việc có một gia đình lớn là, sẽ không bao giờ thiếu cơ hội để tự trở thành đồ ngốc với một anh chị em ruột.

“Không,” anh nói với một cái mỉm cười nhỏ, nhăn nhó, “anh nghĩ anh sẽ đi bộ về.”
“Đi bộ?” cô lặp lại, há hốc mồm.
Anh liếc nhìn ra cửa sổ, “Em có nghĩ trời sẽ mưa không?”
“Lấy xe em đi, Colin,” cô nhất quyết, “và vui lòng đợi món sandwich. Ở đây chắc chắn có cả núi thứ ấy, và nếu anh đi trước khi chúng tới, em biết em sẽ ăn một nửa, và rồi am sẽ ghét mình suốt cả phần ngày còn lại.”

Anh gật đầu và ngồi xuống lại, và mừng vì anh đã làm thế. Anh luôn luôn thích cá hồi hun khói. Thực ra, anh đem một đĩa theo anh lên xe, nhìn chăm chăm ra cửa sổ trên suốt đường về trong trời mưa tầm tã.

*

Khi nhà Bridgerton mở tiệc, họ làm nó đúng cách.

Khi nhà Bridgerton mở vũ hội đính hôn… à, nếu Phu nhân Whistledown mà còn viết, nó sẽ chiếm ít nhất 3 cột báo để ghi chép về sự kiện đó.

Mặc dù vũ hội đính hôn này, được mở ra vào giờ phút chót (vì sự thật là cả Phu nhân Bridgerton lẫn quý bà Featherington không ai có ý cho phép con họ có thể thay đổi ý định trong một cuộc đính hôn dài), dễ dàng đủ điều kiện như một bữa tiệc của mùa vũ hội.

Mặc dù một phần của điều đó, Penelope nghĩ chế giễu, có ít việc để làm với bản thân bữa tiệc và mọi việc để làm với việc tiếp tục suy đoán cái quái gì khiến Colin Bridgerton chọn một người không giống ai như Penelope Featherington làm vợ anh. Nó đã chưa bao giờ tệ khi Anthony Bridgerton cưới Kate Sheffeild, người cũng giống như Penelope, chưa bao giờ được xem là một viên kim cương ngay lần đầu ra mắt. Nhưng ít nhất Kate đã không già. Penelope không thể ngay cả đếm số lần mà cô nghe thấy từ bà cô thì thầm đằng sau lưng những ngày trong quá khứ.

Nhưng trong khi chuyện tầm phào đã hơi nhạt nhẽo, nó không thực sự làm phiền cô, bởi vì cô vẫn trôi nổi trên đám mây của niềm sung sướng riêng cô. Một người phụ nữ không thể phí cả cuộc đời trưởng thành để yêu một người đàn ông mà rồi không gần như ngu ngốc với hạnh phúc sau khi anh ấy ngỏ lời hỏi cưới cô.

Cho dù nếu cô ấy không thể tìm ra nó đã diễn ra như thế nào.
đã xảy ra. Đó là tất cả vấn đề.

Và Colin là một người bất cứ ai cũng mơ có được làm vị hôn phu. Anh kẹt lại bên cạnh cô như dán bằng keo trong suốt buổi tối, và Penelope không cả nghĩ anh đang làm thế để bảo vệ cô khỏi chuyện tầm phào. Trong tất cả sự thật, anh có vẻ đúng hơn lãng quên việc nói chuyện.

Đã gần như… Penelope mỉm cười mơ màng. Gần như là Colin đang ở lại bên cạnh cô bởi vì anh muốn ở đó.

“Bạn có nhìn thấy Cressida Twombley?” Eloise thì thầm bên tai cô trong khi Colin đang khiêu vũ với mẹ anh, “Cô ta xanh lè vì ghen tị kìa.”
“Chỉ là áo của cô ta thôi.” Penelope nói với một biểu hiện nghiêm túc trên mặt.
Eloise cười lớn. “Ồ. Tớ ước Phu nhân Whistledown vẫn còn viết. Bà ấy sẽ xiên chả cô ta.”
“Tớ nghĩ Phu nhân Whistle đang được ước đoán chính cô ta.”Penelope cẩn thận nói.
“Ồ, gớm vớ vẩn. Tớ không tin một khắc nào là Cressida là Phu nhân Whistledown, và tớ cũng không thể tin là cậu nghĩ thế.”
“Có thể không,” Penelope thừa nhận. Cô biết rằng bí mật của cô sẽ được bảo vệ tốt hơn nếu cô thừa nhận tin vào câu chuyện của Cressida, nhưng bất cứ ai biết cô sẽ tìm ra rằng thực sự khác với tính cách của cô là đáng lẽ sẽ trở nên khá nghi ngờ.

“Cressida chỉ muốn tiền thôi,” Eloise tiếp tục một cách khinh bỉ, “Hay có thể sự tai tiếng. Có lẽ cả hai.”
Penelope nhìn sự báo ứng của cô, giữ sự phán xử ở một phía khác của căn phòng. Đám bạn thân của cô đều đặn tập luyện về nó, nhưng họ đã bị gia nhập bởi những người mới, cũng như họ, hầu hết đều tò mò về câu chuyện về Whistledown. “À, ít nhất cô ta đã thành công với tiếng tăm.”
Eloise gật đầu đồng ý, “Tớ không thể cả hình dung ra tại sao cô ta lại được mời. Chắc chắn là chẳng có chút yêu mền nào giữa hai người cậu, và chẳng ai trong chúng tớ thích cô ta.”
“Colin khăng khăng thế.”
Eloise quay sang cô với cái miệng há hốc, “Tại sao?”

Penelope nghi ngờ rằng lý do chính là vì Cressida gần đây đã tự nhận là Phu nhân Whistledown, phần lớn giới thượng lưu không chắc cô ta có đang nói dối hay không, nhưng không có ai muốn từ chối cô ta một lời mời đến dự một sự kiện, chỉ đề phòng trường hợp cô ta thực sự đang nói sự thật.

Và Colin và Penelope sẽ không có lý do nào để biết chắc phần còn lại.

Nhưng Penelope không thể tiết lộ điều này cho Eloise, nên cô nói với cô ấy phần còn lại của câu chuyện, vốn vẫn còn là thật, “Mẹ bạn không muốn tạo ra một tin đồn nào về việc cắt đứt quan hệ với cô ta, và Colin cũng nói… “
Cô đỏ mặt. Nó thật sự quá ngọt ngào.
“Gì thế?” Eloise đòi hỏi.
“Penelope không thể nói mà không mỉm cười, “Anh ấy nói anh muốn Cressida phải chứng kiến vinh quang của tớ.”
“Ồ. Chúa. Tôi.” Eloise nhìn như cô cần phản ngồi xuống, “Anh tôi đang yêu.”
Penelope chuyển sang đỏ mặt hơn nữa.
“Anh ấy có,” Eloise kêu lên, “Anh ấy phải có. Ồ, cậu phải nói cho tớ nghe. Anh ấy có nói thế không?”

Có điều gì đó vừa tuyệt vời vừa khủng khiếp khi nghe Eloise tuôn ra một tràng. Một mặt, nó luôn luôn dễ thương để chia sẻ những khoảnh khắc hoàn hảo trong cuộc sống với một người bạn thân, và niềm vui và sự kích động của Eloise chắc chắn là dễ lây.

Nhưng mặt khác, họ không cần thiết phải xác nhận, bởi vì Colin không yêu cô. Hay ít nhất anh cũng không nói thế.

Nhưng anh hành động như anh có! Penelope bám vào ý nghĩ đó, cố gắng tập trung vào nó, đúng hơn sự thực là anh chưa bao giờ nói những từ đó.

Hành động luôn có ý nghĩa nhiều hơn lời nói, không phải sao.
Và hành động của anh làm cô cảm thấy như mình là công chúa.

“Cô Featherington! Cô Featherington!”
Penelope nhìn sang trái và cười rạng rỡ. Tiếng nói đó còn thuộc về ai khác hơn Phu nhân Danbury.
“Cô Featherington,” Phu nhân D nói, thúc chiếc gậy của bà qua đám đông tới khi bà đứng ngay trước mặt Penelope và Eloise.
“Phu nhân Danbury, được gặp bà mới dễ thương làm sao,”
“He he he,” khuôn mặt nhăn nhúm của Phu nhân Danbury trở nên trẻ hơn với nụ cười của bà, “Luôn luôn dễ thương khi gặp tôi, bất chấp ai khác nói gì. Và cô, cô nhỏ quỷ quái. Nhìn xem cô đã làm gì.”
“Nó không phải tốt nhất sao?”
Penelope nhìn người bạn thân nhất của cô. Với tất cả những cảm xúc xáo trộn của cô, Eloise là người thành thực, thật thà, và sẽ mãi xúc động vì cô. Đột nhiên nó không phải chuyện họ đang đứng giữa một đám đông trong phòng khiêu vũ, với mọi người nhìn chằm chằm vào cô như thể cô là một mẫu vật trên một cái đĩa môn sinh học. Cô quay sang và trao cho Eloise một cái ôm mãnh liệt, thì thầm, “Tớ yêu cậu” vào tai cô ấy.
“Tớ biết thế.” Eloise thì thầm lại.

Phu nhân Danbury gõ chiếc gậy của bà – ồn ào – xuống nền nhà. “Tôi vẫn còn đứng đây, các quý cô!”
“Ôi, xin lỗi bà,” Penelope ngượng ngùng nói.
“Được rồi,” Phu nhân D nói, với một mức độ ham thích không điển hình, “Khá là dễ thương khi nhìn hai cô gái đang ôm chặt lấy nhau hơn là đâm vào sau lưng nhau, nếu các người phải biết.”
“Cảm ơn bà vì đã đến chúc mừng cháu.” Penelope nói.
“Tôi sẽ không bỏ lỡ điều này trên thế giới,” Phu nhân Danbury nói, “He he he. Tất cả lũ ngốc này, đang cố tìm ra cháu đã làm gì để khiến cậu ta cưới cháu, khi cả những gì cháu làm là trở thành chính mình.”
Môi Penelope hé ra, nước mắt dâng đầy trong mắt cô, “Tại sao, Phu nhân Danbury, đó chỉ là về điều tốt đẹp nhất… “
“Không, không,” Phu nhân Danbury ồn ào cắt ngang, “không phải điều nào cả. Tôi không có thời gian lẫn sở thích cho sự đa cảm.”
Nhưng Penelope chú ý rằng bà kéo ra chiếc khăn tay và kín đáo chấm chấm vào mắt.

“A, Phu nhân Danbury,” Colin nói, trở lại với nhóm và trượt tay anh qua Penelope một cách sở hữu. “Gặp bà thật là tốt.”
“Ngài Bridgerton,” bà cộc lốc chào đón anh, “chỉ đến để chúc mừng cô dâu của cậu.”
“À, nhưng tôi chắc rằng có một người cũng xứng đáng được chúc mừng.”
“Hmmmph. Những từ ngữ thực sự, và đó là tất cả.” Phu nhân D nói, “Tôi nghĩ cậu có thể đúng. Cô ấy đáng giá hơn bất cứ ai có thể nhận ra.”
“Tôi nhận ra,” anh nói, giọng anh rất thấp và nghiêm túc chết người khiến Penelope nghĩ cô có thể ngất đi vì sự đe dọa của nó.

“Và nếu bà tha lỗi cho chúng tôi,” Colin êm ái tiếp, “Tôi phải đưa hôn thê tới gặp anh trai tôi… “
“Em đã gặp anh ấy rồi.” Penelope cắt ngang.
“Xem xét nó như một truyền thống,” anh nói, “Chúng tôi phải chính thức chào mừng em đến với gia đình.”
“Ồ,” Cô cảm thấy khá ấm áp bên trong với ý nghĩ trở thành một người nhà Bridgerton, “Thật đáng yêu.”
“Như anh đang nói,” Colin nói, “Anthony sẽ muốn nâng cốc, và rồi anh sẽ phải dẫn Penelope một điệu van.”
“Rất lãng mạn.” Phu nhân Danbury nói đồng tình.
“Vâng, à, tôi là một người lãng mạn mà.” Colin ung dung nói.
Eloise thốt lên một tiếng khịt mũi ồn ào.
Anh quay sang cô với một bên mày kiêu hãnh tinh quái, “Anh là thế.”
“Cho sự an lành của Penelope,” cô trả miếng, “Em chắc chắn hy vọng thế.”
“Và họ vẫn luôn như vậy à?” Phu nhân Danbury hỏi Penelope.
“Hầu hết thời gian.”
Phu nhân D gật đầu, “Đó là một việc tốt. Các con tôi hiếm khi nói chuyện với nhau. Không ngoài ý muốn kém cỏi của bất cứ đứa nào, dĩ nhiên. Chúng chẳng có gì là chung cả. Buồn thế, thật đấy.”
Colin siết chặt tay anh trên cánh tay Penelope, “Chúng tôi thực sự phải đi.”
“Dĩ nhiên,” cô lẩm bẩm, nhưng khi cô quay bước về phía Anthony, người cô có thể nhìn thấy phía bên kia căn phòng, đang đứng gần giàn nhạc nhỏ, cô nghe một tiếng ồn và đột nhiên có sự rối loạn ở cửa ra vào.

“Xin chú ý! Xin chú ý!”

Máu rút hết khỏi mặt cô trong một giây, “Ồ không.” Cô nghe chính mình thì thầm. Điều này lẽ ra không xảy ra. Không phải đêm nay, dù bất cứ cách nào.

“Xin chú ý!”

Thứ Hai,
ý nghĩ của cô thét lên. Cô đã nói nhà in của cô Thứ Hai. Ở vũ hội nhà Mottram.

“Chuyện gì đang xảy ra?” Phu nhân Danbury đòi hỏi.

Mười cậu bé đang chạy vào trong phòng, không có gì hơn những thằng nhóc, thực vậy, nắm những bó giấy, đang ném chúng tung lên như những hoa giấy hình chữ nhật.
“Bài báo cuối cùng của Phu nhân Whistledown!” tất cả chúng la lên, “Đọc chúng bây giờ! Đọc sự thật đi.”

Chương15 | Chương17

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s