[Một Mình Yêu Anh] Chương18

Khoảnh khắc mà Penelope gật đầu – thực ra là khoảnh khắc trước khi cô gật đầu – cô đã biết rằng cô đồng ý có hơn một nụ hôn. Cô đã không chắc cái gì làm Colin thay đổi ý định, tại sao anh quá giận dữ trong một phút và rồi lại quá dễ thương và dịu dàng phút sau đó.

Cô không chắc, nhưng sự thật là – cô không quan tâm.

Một việc mà cô biết – anh không đang làm việc này, đang hôn cô rất ngọt ngào, để trừng phạt cô. Vài người đàn ông có thể dùng sự khao khát như một vũ khí, quyến rũ như sự trả thù, nhưng Colin không phải là một trong số đó.

Nó chỉ không có trong anh.

Anh là, trong tất cả những cách ngang tàng và tinh quái của anh, với tất cả những chuyện đùa, trêu chọc và hài hước ranh mãnh, một người đàn ông tốt và cao quý. Và anh sẽ trở thành một người chồng tốt và cao quý.

Cô đã biết điều này rõ như cô biết chính mình.

Và nếu anh đang hôn cô say đắm, hạ cô thấp dần xuống giường anh, trùm lên cô với chính anh, và rồi đó là bởi vì anh muốn cô, quan tâm tới cô đủ để vượt qua cơn giận dữ của anh.

Quan tâm cho cô.

Penelope hôn trả lại anh với mỗi ly cảm xúc của cô, mỗi góc cuối cùng của tâm hồn cô. Cô đã có hàng bao nhiêu năm yêu người đàn ông này, và điều gì cô thiếu trong kỹ năng, cô thay bằng sự nhiệt tình tha thiết. Cô nắm lấy tóc anh, quằn quại bên dưới anh, không đếm xỉa tới vẻ ngoài của cô.

Lần này họ không phải trong cỗ xe ngựa hay là trong phòng tranh của mẹ anh. Không có sự sợ hãi bị bắt gặp, không cần thiết phải đảm bảo là cô trông đàng hoàng trong mười phút.

Đây là đêm mà cô có thể cho anh thấy mọi thứ cô cảm nhận về anh. Cô sẽ đáp trả khao khát của anh bằng chính khao khát của cô, và im lặng thực hiện lời hứa của tình yêu, lòng trung thành và sự hiến dâng.

Khi đêm qua đi, anh sẽ biết rằng cô yêu anh. Cô có thể không phải nói lời nào – cô có thể không cần cả thầm thì chúng – nhưng anh sẽ biết.

Hoặc có lẽ anh đã biết rồi. Nó thật hài hước, thật dễ dàng để che giấu bí mật cuộc đời cô là Phu nhân Whistledown, nhưng thật khó thể tin có thể giữ kín bí mật trái tim trong mắt cô mỗi khi cô nhìn anh.

“Từ khi nào anh bắt đầu cần em quá nhiều như thế?” anh thì thầm, nhấc đầu anh lên một chút đến khi đỉnh mũi họ chạm nhau và cô có thể nhìn thấy mắt anh, tối và nhạt màu trong bóng tối lờ mờ của ánh nến, nhưng vẫn rất xanh trong tâm trí cô, chăm chú vào mắt cô. Hơi thở của anh nóng hổi, tia nhìn của anh nóng bỏng, và anh đang làm cô cảm thấy nóng bừng lên những nơi trên thân thể cô mà cô chưa bao giờ cho phép chính mình nghĩ tới.

Những ngón tay anh di chuyển ra phía sau chiếc áo dạ hội của cô, chuyển động một cách thành thạo dọc theo hàng nút đến khi cô cảm thấy chiếc áo lỏng ra, đầu tiên là quanh ngực cô, sau đó là quanh sườn, rồi quanh eo cô.

Và rồi nó không còn có ở đó nữa.

“Chúa ơi,” anh nói, giọng anh chỉ như là bóng thấp dưới hơi thở, “em quá xinh đẹp.”

Và lần đầu tiên trong đời, Penelope thực sự tin đó có thể là sự thật.

Có gì đó rất xấu và kích động về việc trở nên hoàn toàn trần trụi trước mặt một người khác, nhưng cô không cảm thấy xấu hổ. Colin đang nhìn cô rất ấm áp, chạm vào cô thật tôn kính, điều đó cô không thể cảm thấy gì khác ngoài một cảm giác tràn ngập của định mệnh.

Ngón tay anh lướt theo làm da nhạy cảm trên bầu ngực cô, đầu tiên trêu chọc cô bằng ngón cái, rồi vuốt ve cô dịu dàng hơn nữa khi đầu ngón tay anh trở lại chỗ ban đầu gần xương quai xanh.

Điều gì đó xiết chặt bên trong cô. Cô không biết nếu đó là sự động chạm của anh hay là cách anh đang nhìn cô, nhưng có điều gì đó làm cô thay đổi.

Cô cảm thấy lạ, kỳ quặc.

Tuyệt vời.

Anh đang quỳ gối bên cạnh cô trên giường, vẫn còn mặc nguyên quần áo, nhìn xuống cô với một cảm giác của kiêu hãnh, của khao khát, của sự sở hữu. “Anh chưa bao giờ mơ là nhìn em sẽ như thế này,” anh thì thầm, rời tay anh đến khi lòng bàn tay anh khe khẽ lượt qua núm vú cô, “Anh chưa bao giờ mơ anh sẽ muốn em theo cách này.”

Penelope hút vào một hơi thở khi một cơn sóng của cảm xúc bắn xuyên qua cô. Nhưng có gì đó không ổn định trong những lời anh nói, và anh phải nhìn thấy phản ứng của cô trong mắt cô, bởi vì anh hỏi, “Cái gì thế? Có gì sai ư?”
“Không có gì,” cô bắt đầu nói, rồi kiểm tra lại mình. Hôn nhân của họ phải nên dựa trên sự thành thực, và cô không cho nó một sự trợ giúp bằng việc giấu giếm cảm xúc thực của cô.
“Anh đã nghĩ em sẽ trông giống cái gì?” cô hỏi lặng lẽ.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô, rõ ràng là bối rối vì câu hỏi của cô.
“Anh nói anh chưa bao giờ mơ em sẽ nhìn giống như thế này,” cô giải thích, “Anh đã nghĩ em sẽ trông giống cái gì?”
“Anh không biết,” anh thừa nhận, “Cho đến mấy tuần vừa rồi, thành thực mà nói anh không nghĩ là anh đã nghĩ về điều đó.”
“Và từ khi nào?” cô khăng khăng, không hoàn toàn chắc tại sao cô cần anh trả lời, chỉ biết đó là điều cô làm.

Trong một khoảnh khắc nhanh chóng anh trùm lên cô, rồi hạ mình xuống đến khi lớp vải áo gilê của anh cọ vào bụng và ngực cô, đến khi mũi anh chạm vào cô và hơi thở nóng bỏng của anh phả lên da cô.

“Từ lúc ấy,” anh gầm gừ, “Anh đã nghĩ về khoảnh khắc này hàng ngàn lần, vẽ ra cả trăm lần khác nhau về bộ ngực, một vật đáng yêu, đáng khao khát và đầy đặn và mong mỏi sự chú ý của anh, nhưng không có gì, và anh nhắc lại trong trường hợp em đã thực sự không nghe thấy anh lần đầu tiên, không có gì đến gần với sự thực.”
“Ồ,” đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ ra để nói.

Anh giũ ra khỏi áo khoác và gilê đến khi chỉ còn chiếc áo sơ mi vải linen và chiếc quần ống túm, rồi không làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm vào cô, một nụ cười xấu xa, tinh quái nhếch lên một góc môi anh khi cô cựa quậy bên dưới anh, trở nên nóng bỏng và đói khát dưới tia nhìn gay gắt của anh.

Và rồi, chỉ khi cô chắc chắn rằng cô không thể chịu đựng nó thêm một giây nào nữa, anh với ra và bao phủ cô với hai tay anh, kéo nhẹ khi anh xem xét trọng lượng và trạng thái của cô. Anh rên rỉ rời rạc, rồi hít vào một hơi thở khi anh điều chỉnh ngón tay anh làm cho núm vú của cô dựng đứng lên giữa chúng.

“Anh muốn nhìn em ngồi dậy,” anh rên rỉ, “để anh có thể nhìn thấy chúng đầy đặn và đáng yêu và lớn. Và rồi anh muốn trườn ra sau em và khum lấy em.” Môi anh tìm thấy tai cô và giọng anh hạ xuống thành một lời thì thầm, “Và anh muốn làm điều đó trước một cái gương.”
“Bây giờ ư?” cô vút lên.
Anh có vẻ cân nhắc điều đó trong một khắc, rồi anh lắc đầu, “Sau này,” anh nói, và rồi nhắc lại nó với một giọng khá kiên quyết. “Sau này.”

Penelope mở miệng để hỏi anh vài điều – cô không biết nó là gì – nhưng trước khi cô có thể thốt nên lời, anh lẩm bẩm, “Những việc trước tiên trước,” và cúi miệng anh xuống ngực cô, trêu chọc cô đầu tiên với một chút ít nhẹ nhàng, rồi khép môi anh quanh cô, cười tủm tỉm dịu dàng khi cô kêu lên ngạc nhiên và nảy lên khỏi giường.

Anh tiếp tục sự tra tấn này đến khi cô nghĩ cô có thể hét lên, rồi anh chuyển sang bên ngực kia và lại lặp lại nó lần nữa. Nhưng lần này anh thả một bên khỏi tay anh, và nó cứ như là ở mọi nơi – trêu chọc, quyến rũ, mơn trớn. Đó là trên bụng cô, rồi trên hông, trên mắt cá chân, trượt lên bên dưới áo cô.

“Colin,” Penelope thở gấp, cựa quậy bên dưới anh khi những ngón tay anh vuốt ve làn da mỏng manh sau đầu gối cô.
“Em đang cố tránh ra xa hay đến gần hơn?” anh lẩm bẩm, môi anh chưa hề rời ngực cô.

“Em không biết.”
Anh nhấc đầu lên và mỉm cười đói khát xuống cô, “Tốt.”

Anh leo ra khỏi cô và chậm rãi cởi bỏ quần áo còn lại, đầu tiên là áo sơmi rồi đôi bốt và chiếc quần ống túm. Và trong suốt quá trình đó, anh chưa khi nào cho phép đôi mắt anh lạc khỏi cô. Khi anh cởi bỏ xong, anh thúc vào áo cô, thứ đã tụt xuống eo, vòng quanh hông cô, ngón tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy mông cô khi anh nhấc cô lên trên đống áo bên dưới.

Cô ở trước anh không có gì ngoài đôi vớ mỏng dính mềm mại của cô. Anh ngừng lại và rồi mỉm cười, quá nhiều cho một người đàn ông thưởng thức cảnh tượng này, rồi tháo chúng khỏi chân cô, vứt chúng bay qua sàn nhà sau khi anh tuột chúng ra khỏi ngón chân cô.

Cô run rẩy trong không khí ban đêm, nên anh nằm xuống cạnh cô, áp người anh vào cô, truyền cho cô sự ấm áp của anh khi anh nếm náp làn da mịn như lụa của cô.

Anh cần cô. Nó tầm thường là anh cần cô biết bao nhiêu.

Anh đã cứng, nóng, và vụn vỡ tuyệt vọng vì khao khát nên nó thật là phi thường khi anh vẫn còn có thể nhìn thẳng. Và ngay cả khi cơ thể anh la hét lên đòi giải thoát, anh sở hữu một sự bình tĩnh lạ lùng, một cảm giác kiềm chế không mong đợi. Đâu đó theo cách điều này đã thôi không còn là về anh. Nó là về cô – không, nó là về họ, về sự kết hợp đáng ngạc nhiên này và tình yêu kỳ diệu mà giờ anh mới chỉ bắt đầu hiểu rõ giá trị của nó.

Anh muốn cô – Chúa trên cao, anh muốn cô – nhưng anh muốn cô rung động bên dưới anh, hét lên với khao khát, lắc đầu cô từ bên này qua bên kia khi anh khiêu khích cô cho đến kết thúc.
Anh muốn cô yêu điều này, để yêu anh, và để biết, khi họ nằm trong tay nhau, đẫm mồ hôi và mệt lử, rằng cô thuộc về anh.

Bởi vì anh đã biết rằng anh thuộc về cô.

“Nói với anh nếu anh làm điều gì em không thích,” anh nói, ngạc nhiên bởi cách mà giọng anh run rẩy qua từng từ.
“Anh không thể,” cô thì thầm, chạm vào má anh.

Cô không hiểu. Nó gần như làm anh mỉm cười, có lẽ sẽ làm anh mỉm cười nếu anh đã không quá quan tâm với làm việc này, kinh nghiệm đầu tiên của cô, nên là một thứ tốt đẹp. Nhưng những lời thì thầm của cô – Anh không thể – có thể chỉ có nghĩa – rằng cô không biết làm tình với một người đàn ông có nghĩa gì.

“Penelope,” anh nói dịu dàng, nắm lấy tay cô bằng tay anh, “Anh cần giải thích vài thứ với em. Anh có thể làm em đau. Anh không bao giờ muốn thế, nhưng anh có thể, và… “
Cô lắc đầu. “Anh không thể,” cô nói lại, “Em biết anh. Thỉnh thoảng em nghĩ em biết anh rõ hơn em biết chính mình. Và anh sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương đến em.”
Anh nghiến răng lại và cố không rên rỉ, “Không phải cố ý,” anh nói, dấu hiệu trần trụi nhất của sự cáu tiết reng lên trong giọng anh, “nhưng anh có thể, và… “
“Hãy để em đánh giá nó,” cô nói, nắm lấy tay anh và đưa nó lên miệng cô trong một cái hôn duy nhất, chân thành, “Và về điều khác…”
“Cái gì khác?”
Cô mỉm cười, và Colin phải ngậm miệng lại, bởi vì anh có thể thề là cô nhìn như thể cô đang bị anh chọc cười, “Anh nói với em là nói cho anh nếu anh làm điều gì em không thích.” Cô nói.
Anh nhìn sát mặt cô, đột nhiên bị mê hoặc bởi cách mà môi cô phát âm.
“Em hứa với anh,” cô hứa, “Em sẽ thích tất cả.”

Một sự vui mừng lạ lùng bắt đầu sôi lên bên trong anh. Anh đã không biết cái gì mà Chúa nhân từ đã chọn để ban cô cho anh, nhưng anh đang nghĩ với sự quở trách, anh cần phải chú ý hơn một chút khi lần tới anh đi nhà thờ.

“Em sẽ thích tất cả,” cô lại nói, “bởi vì em ở bên anh.”
Anh đỡ mặt cô trong tay anh, nhìn xuống cô như thể cô là sinh vật tuyệt diệu nhất từng có trên trái đất.
“Em yêu anh,” cô thì thầm, “Em yêu anh biết bao năm rồi.”
“Anh biết,” anh nói, ngạc nhiên chính mình với những lời của anh. Anh đã biết, anh cho là thế, nhưng anh đẩy nó ra khỏi trí óc anh bởi vì tình yêu của cô khiến anh không thoải mái. Thật khó chịu khi được yêu bởi ai đó đoan trang và tốt đẹp khi mà bạn không thể đáp trả lại tình cảm đó. Anh không thể xua đuổi cô, bởi vì anh thích cô và anh không thể tha thứ cho chính mình nếu anh giẫm đạp lên tình cảm của cô. Và anh không thể ve vãn cô, cho rất nhiều lý do tương tự.

Và rồi anh đã nói với mình rằng những gì cô cảm thấy không thật sự là tình yêu. Thật dễ dàng khi tự thuyết phục mình rằng cô chỉ là say mê anh, rằng cô không hiểu tình yêu thực sự là gì (cứ làm như là anh hiểu!), và rằng rốt cuộc cô sẽ tìm được ai đó khác và ổn định cuộc sống trong hạnh phúc và thỏa mãn.

Bây giờ suy nghĩ đó – rằng cô có thể cưới một ai khác – gần như làm anh tê liệt trong sợ hãi.

Họ nằm bên cạnh nhau, và cô đang nhìn vào anh với tình yêu trong mắt cô, toàn gương mặt cô sống động với hạnh phúc và hài lòng, như thể cô cuối cùng cũng cảm thấy tự do khi cô nói những lời đó. Và anh nhận ra biểu hiện của cô không giữ một dấu vết nào của mong đợi. Cô đã không nói với anh cô yêu anh chỉ để nghe anh trả lời. Cô không cả chờ đợi câu trả lời của anh.

Cô đã nói cô yêu anh chỉ bởi vì cô muốn nói. Bởi vì đó là những gì cô cảm thấy.

“Anh cũng yêu em.” Anh thì thầm, đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi cô trước khi di chuyển để anh có thể thấy phản ứng của cô.

Penelope nhìn chằm chằm vào anh trong một khoảng dài trước khi đáp lại. Cuối cùng, với một cái nuốt vào lạc lõng, rối loạn, cô nói, “Anh không phải nói điều đó chỉ vì em đã nói.”
“Anh biết,” anh trả lời, vẫn đang mỉm cười.
Cô chỉ nhìn vào anh, đôi mắt mở lớn của cô là thứ duy nhất chuyển động trên mặt cô.
“Và em cũng biết điều đó,” anh nói dịu dàng, “Em nói em biết anh rõ hơn em biết chính mình. Và em biết rằng anh sẽ không bao giờ nói những điều anh không nghĩ.”

Và khi cô nằm đó, trần truồng trong giường anh, rung động trong sự ôm ấp của anh, Penelope nhận ra rằng cô đã biết. Colin không nói dối, không, về bất cứ gì quan trọng, và cô không thể hình dung ra bất cứ gì quan trọng hơn khoảnh khắc mà họ đang chia sẻ.

Anh yêu cô. Nó không phải điều cô đã mong đợi, không phải bất cứ gì cô cho phép mình hy vọng, và giờ nó ở đây, như một ánh sáng và phép màu tỏa sáng trong tim cô.

“Anh chắc chứ?” cô thì thầm.
Anh gật đầu, tay anh kéo cô vào sát hơn, “Anh nhận ra điều đó tối nay. Khi anh yêu cầu em ở lại.”
“Làm thế nào… “ nhưng cô không hỏi hết. Bởi vì cô chưa chắc chắn phải hỏi gì. Làm thế nào anh biết anh yêu cô? Làm thế nào điều này xảy ra? Nó làm anh cảm thấy như thế nào?
Nhưng cách nào đó anh phải biết những gì cô không thể thốt nên lời, bởi vì anh trả lời, “Anh không biết. Anh không biết khi nào, anh không biết làm sao, và thành thực mà nói, anh không quan tâm. Nhưng anh biết điều này rất thực: Anh yêu em, và anh ghét mình vì đã không thấy sự thực em đã thấy hàng bao năm.”
“Colin, đừng,” cô nài nỉ, “Không hồi tố. Không ân hận. Không phải đêm nay.”
Nhưng anh chỉ mỉm cười, đặt một ngón tay lên môi cô để ngăn lời nài nỉ, “Anh không nghĩ anh đã thay đổi,” anh nói, “Ít nhất thì không nhiều. Nhưng rồi một ngày anh nhận ra anh đang nhìn thấy vài điều khác lạ khi anh nhìn em.” Anh nhún vai, “Có thể anh thay đổi. Có thể anh đã trưởng thành.”
Cô đặt một ngón tay lên môi anh, làm anh im lặng theo cùng cách anh làm với cô. “Có thể, em cũng đã trưởng thành.”
“Anh yêu em,” anh nói, dựa tới để hôn cô. Và lần này cô không thể trả lời vì miệng anh chiếm lấy cô, đói khát, đòi hỏi, và rất, rất cám dỗ.

Có vẻ như anh biết chính xác làm cái gì. Mỗi lần ra vào của lưỡi anh, mỗi cái nhấm nháp của răng anh gửi sự rung động tới nơi thầm kín nhất của cô, và cô để cho bản thân mình vượt qua niềm vui nguyên sơ của từng khoảnh khắc, đến với ngọn lửa điên cuồng của khao khát. Tay anh ở mọi nơi, và cô cảm thấy anh ở mọi nơi, ngón tay anh trên da cô, chân anh thúc vào giữa cô theo cách của nó.

Anh kéo cô lại gần hơn, lăn tròn cô lên trên anh khi anh nằm xuống lưng mình. Tay anh ở trên mông cô, kéo cô sát chặt lại anh làm cho bằng chứng cho sự khao khát của anh đóng dấu vào da cô.

Penelope thở hổn hển sững sờ trước sự thân mật của nó, nhưng hơi thở cô bị chặn lại bởi môi anh, vẫn đang hôn cô với sự dịu dàng mãnh liệt. Và rồi cô lại ở trên lưng mình, và anh ở bên trên cô, sức nặng của anh nhấn cô xuống nệm, hút hết không khí ra khỏi phổi cô. Miệng anh di chuyển đến tai cô, rồi tới cổ, và Penelope cảm thấy mình cong lên bên dưới anh, như thể cô có cách nào đó uốn cong cơ thể mình sát lại hơn nữa với anh.

Cô không biết cô nên làm gì, nhưng cô biết cô phải di chuyển. Mẹ cô đã hướng dẫn cô ‘một cuộc nói chuyện nhỏ’, như khi bà sắp đặt nó, bà đã nói với Penelope rằng cô phải nằm bên dưới chồng cô và cho phép anh được hài lòng.

Nhưng không có cách nào cô có thể giữ mình mãi bất động, không cách nào cô có thể ngừng không ấn hông cô vào anh, cũng như chân cô khỏi cuốn lấy anh. Và cô không muốn cho phép anh được hài lòng, cô muốn khuyến khích nó, muốn chia sẻ nó.

Và cô cũng muốn nó cho chính cô. Bất cứ điều này là gì, đang hình thành trong cô – cảm xúc này, khao khát này – nó cần được giải phóng, và Penelope không thể hình dung rằng khoảnh khắc đó, rằng những cảm xúc đó sẽ không thể là mạnh mẽ nhất của cô.

“Nói cho em phải làm gì,” cô nói, khẩn cấp làm giọng cô khàn khàn.
Colin giang rộng chân cô, lướt tay anh dọc theo bên cạnh cô đến khi chúng tới đùi cô và bóp chặt. “Hãy để anh làm mọi việc.” anh nói trong hơi thở khó nhọc.
Cô tóm lấy mông anh, kéo anh gần hơn, “Không,” cô cố chấp, “Nói cho em.”
Anh ngưng di chuyển trong một khoảnh khắc, nhìn cô sửng sốt, “Chạm vào anh.” anh nói.
“Ở đâu?”
“Bất cứ đâu.”
Tay cô trên mông anh nới lỏng rất nhẹ, và cô mỉm cười, “Em đang chạm vào anh.”
“Di chuyển,” anh rên rỉ, “di chuyển chúng.”
Cô để những ngón tay cô trôi xuống đùi anh, xoáy êm ái khi cô cảm giác sự đàn hồi mềm mại của lông chân, “Thế này à?”
Anh gật đầu hoang dại.
Tay cô trượt tới, đến khi chúng đến gần nguy hiểm cho bộ phận của anh, “Như thế này?”
Đột ngột, anh nắm lấy tay cô, “Không phải bây giờ,” anh nói khắc nghiệt.
Cô nhìn anh trong hoang mang.
“Em sẽ hiểu sau này,” anh càu nhàu, mở rộng thêm chân cô trước khi trượt tay anh vào giữa họ và chạm vào nơi riêng tư nhất của cô.
“Colin,” cô thở gấp.
Anh mỉm cười tinh quái, “Em có nghĩ anh sẽ chạm vào em như thế này không?” Và để minh hoạ cho điều anh nói, một ngón tay anh bắt đầu nhảy múa qua điểm nhạy cảm của cô, làm cho cô cong lên khỏi giường, hông cô thực sự nhấc lên trước khi lún xuống khi cô rung mạnh lên với khao khát.
Môi anh tìm thấy tai cô, “Có quá nhiều,” anh thì thầm.
Penelope không dám hỏi cái gì. Điều này đã là một sự khủng khiếp hơn rất nhiều sự chỉ dẫn của mẹ cô.
Anh trượt một ngón tay vào trong cô, làm cô thở gấp lần nữa (nó làm anh cười với thích thú), rồi bắt đầu chầm chậm vuốt ve cô.
“Ôi, Chúa ơi,” Penelope rên rỉ.
“Em đã sẵn sàng cho anh rồi,” anh nói, hơi thở anh bây giờ trở nên gấp gáp, “Quá ẩm ướt, nhưng quá chặt.”
“Colin, cái gì anh đang… “
Anh trượt một ngón tay khác vào trong cô, hiệu quả kết thúc bất cứ cơ hội nào cô có cho một bài diễn văn thông thái.

Cô cảm thấy trải rộng ra, và cô yêu điều đó. Cô phải rất xấu xa, một kẻ phóng đãng từ trong tim, bởi vì tất cả những gì cô muốn là mở chân cô rộng hơn và rộng hơn cho đến khi cô hoàn toàn mở rộng cho anh. Nhiều như cô để tâm, anh không thể làm gì cho cô, chạm vào cô bất cứ cách nào anh hài lòng.

Chỉ là đã quá xa anh không thể dừng lại.

“Anh không thể chờ lâu hơn nữa,” anh hổn hển.
“Đừng chờ.”
“Anh cần em.”
Cô với tới và níu lấy mặt anh, buộc anh nhìn vào cô, “Em cũng cần anh.”
Và rồi những ngón tay anh rời khỏi, Penelope cảm thấy lạc lõng và trống rỗng, nhưng chỉ trong một giây, bởi vì rồi có vật khác ở ngay lối vào của cô, vật gì đó cứng và nóng, và rất, rất đòi hỏi.
“Cái này có thể đau,” Colin nói, nghiến răng lại như thể anh mong làm đau chính mình.
“Em không quan tâm.”
Anh phải làm tốt điều này cho cô. Anh phải làm. “Anh sẽ dịu dàng,” anh nói, mặc dù khao khát của anh bây giờ quá mãnh liệt, anh không biết làm thế nào anh có thể giữ được lời hứa đó.
“Em muốn anh,” cô nói, “Em muốn anh và em cần vài thứ và em chẳng biết đó là gì.”
Anh đẩy tới, chỉ một inch hay thế, nhưng nó cảm giác như cô đang nuốt chửng anh.
Cô trở nên yên lặng bên dưới anh, chỉ có hơi thở của cô đang rời rạc qua môi cô.
Một inch nữa, một bước nữa gần hơn tới thiên đường, “Ôi, Penelope,” anh rên rỉ, dùng tay anh để giữ mình bên trên cô do đó không ép chặt cô với sức nặng của anh, “Hãy nói với anh điều này cảm thấy thật tốt. Xin em.”
Bởi vì nếu cô nói khác đi, nó sẽ giết anh để rút ra.
Cô gật đầu, nhưng nói, “Em cần một khắc.”
Anh nuốt vào, buộc hơi thở của anh đi qua mũi trong những nỗ lực ngắn ngủi. Nó là cách duy nhất anh có thể tập trung để kiềm giữ lại.
Khi anh cảm thấy cô thả lỏng một xíu bên dưới anh, anh đẩy tới một chút nữa, đến khi anh chạm vào màng chắn trinh tiết của cô, “Ôi, Chúa,” anh rên rỉ, “Điều này sẽ đau. Anh không thể giúp được, nhưng anh hứa với em, nó chỉ có một lần thôi, và sẽ sẽ không đau nhiều.”
“Làm sao anh biết?” cô hỏi anh.
Anh nhắm chặt mắt lại đau khổ. Tin tưởng Penelope để hỏi anh. “Tin anh,” anh nói, lẩn tránh khỏi câu hỏi.
Và rồi anh đâm tới, nhấn anh hoàn toàn, chìm vào trong sự ấm áp của cô tới khi anh biết anh về tới nhà.
“Ôi!” cô thở hổn hển, mặt cô cho thấy cô bị sốc.
“Em không sao chứ?”
Cô gật đầu, “Em nghĩ thế.”
Anh di chuyển một chút “Điều này ổn chứ?”
Cô lại gật đầu, nhưng mặt cô nhìn sửng sốt, có lẽ một chút choáng váng.
Hông Colin bắt đầu tự động di chuyển, không thể giữ lại khi anh đã quá gần tới đỉnh điểm.
Cô nguyên vẹn hoàn hảo xung quanh anh, và khi anh nhận ra rằng hơi thở hổn hển của cô là vì khao khát chứ không phải đau đớn, cuối cùng anh để mình tiến tới và để niềm khao khát tràn ngập cuộn sóng trong máu anh.

Cô đang trở nên kích động bên dưới anh, và anh nguyện rằng anh có thể kiềm chế đến khi cô đạt đến cực điểm. Hơi thở của cô nhanh và nóng hổi, và tay ngón cô đang bấm chặt không ngừng vào vai anh, và hông cô đang quằn quại bên dưới anh, quất mạnh sự cần thiết của anh vào sự điên cuồng.

Và rồi nó tới. Một âm thanh của môi cô, ngọt ngào hơn bất cứ gì anh từng nghe. Cô thốt lên tên anh khi toàn thân cô căng ra trong thỏa mãn, và anh nghĩ – một ngày nào đó, mình sẽ xem cô ấy, mình sẽ nhìn cô ấy khi cô ấy đạt tới đỉnh cao của sự thoả mãn.

Nhưng không phải hôm nay. Anh đã đạt tới, và mắt anh nhắm lại với tất cả sự cực khoái mãnh liệt. Tên cô buột ra khỏi môi anh khi anh đâm vào lần cuối cùng, rồi đổ sập xuống trên cô, hoàn toàn kiệt sức.

Trong một phút hoàn toàn chỉ có sự im lặng, không có gì ngoài sự lên xuống của ngực họ khi họ cố gắng thở, chờ đợi cho sự cấp bách dữ dội của thân thể họ dịu xuống trong niềm vui sướng reo vang một người cảm thấy trong vòng tay của người mình yêu.

Hay ít nhất đó là những gì Colin nghĩ điều này phải thế. Anh đã có những người đàn bà trước đây, nhưng anh chỉ vừa nhận ra rằng anh chưa bao giờ làm tình cho đến khi anh đặt Penelope lên giường anh và bắt đầu vũ điệu mật thiết của họ chỉ với một nụ hôn trên môi cô.

Điều này không hề giống bất cứ gì anh cảm thấy trước đây.

Đây là tình yêu.

Và anh sẽ nắm giữ lấy nó bằng cả hai tay mình.

Chương17 | Chương19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s