[Một Mình Yêu Anh] Chương19

Không quá khó để đẩy nhanh ngày cưới lên. Ý nghĩ đó nảy ra trong đầu Colin khi anh trở về ngôi nhà của anh tại Bloombury, đó có thể là lý do chính đáng cho việc tại sao họ nên kết hôn sớm lên.
Dĩ nhiên là không chắc rằng cô sẽ mang thai chỉ sau một lần quan hệ. Và, anh phải thừa nhận, thậm chí nếu cô mang thai, đứa trẻ sẽ trở thành đứa – trẻ- tám- tháng, đó cũng không phải điều đáng ngờ khủng khiếp trong cái thế giới đầy rẫy những đứa trẻ chỉ được sinh ra sau sáu tháng hay ngay sau đám cưới. Đó là chưa kể đến chuyện những đứa trẻ đầu tiên thường được sinh khá muộn ( Colin là có đủ của những đứa cháu trai và cháu gái để biết điều đó là sự thật ),việc sinh ra một đứa- trẻ- tám- tháng- rưỡi không có gì là bất thường cả.
Thực sự là không cần quá gấp gáp để đẩy nhanh đám cưới lên.
Nếu không kể đến việc anh muốn làm vậy.
Vì vậy anh đã có “ cuộc nói chuyện nho nhỏ ” với các bà mẹ, trong đó anh đưa ra rất nhiều thông điệp nhưng không thực sự nói bất cứ điều gì rõ ràng cả, và họ đã vội vàng đồng ý với kế hoạch đẩy nhanh đám cưới của anh.
Đặc biệt là từ khi anh có thể làm họ mụ mẫm tin rằng sự thân mật của anh và Penelope đã diễn ra từ vài tuần trước.
Ah, well, những lời nói dối nhỏ nhỏ vô hại không phải là một tội lỗi lớn khi mà chúng được nói ra để làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.
Và một đám cưới được tiến hành một cách nhanh chóng, Colin suy nghĩ mỗi đêm khi anh nằm trên giường, nhớ đến thời gian anh ở bên cạnh Penelope, thầm mong cô đang ở bên anh lúc này, chắc chắn là làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
Các bà mẹ gần như không thể tách rời trong những ngày gần đây khi họ lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới, sự phản đối ban đầu đã bị thay đổi, lo lắng về những tin đồn phức tạp ( cái mà trong trường hợp này hoàn toàn là sự thật) nhưng Lady Whistledown đến, có một chút gián tiếp giải thoát cho họ.
Những tin đồn xung quanh Lady Whistledown và Cressida Twombley và sự thật là hai người có phải là cùng một người hay không đã trở thành những lời đồn thổi từ trước đến nay chưa bao giờ thấy ở London. Trên thực tế, những lời xì xào bàn tán diễn ra khắp nơi, vì vậy đương nhiên là không có ai dừng lại để để lưu ý đến việc ngày cưới của cặp đôi Bridgerton- Featherington đã bị thay đổi.
Điều này rất có lợi cho nhà Bridgerton và nhà Featerington.
Có lẽ là không kể đến Colin và Penelope, không ai trong hai người đặc biệt thoải mái khi những tin đồn chuyển sang Lady Whistledown. Dĩ nhiên là giờ Penelope đã quen với việc đó; trong mười năm qua khi mà những người rỗi việc ngồi suy đoán về danh tánh của Lady Whistledown mà không thèm để ý đến sự hiện diện của Penelope. Nhưng Colin vẫn còn quá khó chịu và tức giận với bí mật của cô làm cô càng lúc càng thấy không thoải mái. Cô đã cố gắng thay đổi chủ đề với anh một vài lần nhưng anh cực kỳ tức giận và nói với cô ( bằng- cái- giọng-không-giống-Colin ) rằng anh không muốn nói về nó.
Cô chỉ có thể kết luận rằng anh xấu hổ vì cô. Hay chính xác nếu không vì cô, thì là về công việc của cô khi cô là Lady Whistledown. Điều đó làm trái tim cô đau đớn. Bởi vì những bài viết là một phần của cuộc đời cô, rằng cô có thể chỉ ra với niềm kiêu hãnh và tài năng. Cô đã hoàn thành một việc gì đó. Thậm chí nếu cô không thể đặt tên cô cho công việc của cô, cô cũng trở thành một người thật đặc biệt.
Có bao nhiêu người cùng tuổi với cô có thể làm được những điều tương tự như vậy.
Cô có lẽ đã sẵn sàng để Lady Whistledown lại phía sau và sống cuộc đời mới của cô với vai trò là Bà-Colin Bridgerton, một người mẹ và một người vợ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô thấy xấu hổ về những việc cô đã làm.
Cô chỉ mong Colin sẽ hãnh diện về những thành tựu mà cô đạt được.
Oh, cô tin rằng, với mỗi sợi dây thân kinh cô có trong người, rằng anh yêu cô. Colin không bao giờ làm những việc như vậy. Anh có đủ những lời nói thông minh và nụ cười tinh nghịch để làm cho một người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc và toại nguyện mà không cần thực sự nói ra những lời nói yêu đương mà anh không cảm thấy. Nhưng có lẽ điều này có thể xảy ra, sau cái cách cư xử của Colin, cô chắc chắn rằng một ai đó vẫn có thể yêu một người mà vẫn có thể cảm thấy xấu hổ và không hài lòng với người đó.
Penelope chỉ không nghĩ điều đó lại đau đớn đến vậy.
Bọn họ đi dạo qua Mayfair trong một buổi chiều, chỉ mấy ngày trước đám cưới, khi cô cố gắng thử quay lại chủ đề đó một lần nữa. Tại sao, cô không biết, từ lâu cô đã không mong chờ thái độ của anh sẽ thay đổi một cách thần kỳ, từ lần cuối cô đề cập đến nó, nhưng cô dường như không thể ngăn bản thân lại được. Hơn nữa cô vẫn hy vọng rằng khi bọn họ đang ở những nơi công cộng, nơi tất cả thế giới có thể nhìn thấy họ, sẽ buộc Colin giữ một nụ cười trên mặt và lắng nghe những điều cô nói.
Cô điều chỉnh khoảng cách tới căn nhà Số Năm, nơi mà họ được mời đến để uống trà.
“ Em nghĩ ” Cô nói, ước lượng rằng cô có năm phút cho cuộc nói chuyện trước khi anh có thể đưa cô vào bên trong và thay đổi chủ đề “ rằng chúng ta có việc chưa giải quyết xong cần được thảo luận.”
Anh nhướn mày và nhìn cô một cách tò mò, vẫn với một nụ cười rạng rỡ vui vẻ. Cô biết chính xác điều anh đang cố gắng làm: sử dụng sự quyến rũ và khiếu hài hước của anh để lái cuộc nói chuyện theo hướng anh muốn. Bất kỳ lúc nào, nụ cười rạng rỡ đó sẽ trở nên cực kỳ đáng yêu, và anh sẽ nói điều gì đó để thay đổi chủ đề mà cô không nhận ra, một điều gì đó như –
“ Khá là nghiêm túc cho một ngày đầy nắng,”
Cô mím môi, đó không chính xác là cái-điều mà cô mong đợi nhưng nó đã chứng minh điều cô nghĩ.
“ Colin. ” Cô nói, cố gắng với chút kiên nhẫn còn lại. “ Em hy vọng anh sẽ không thay đổi chủ đề mỗi lần em nhắc đến Lady Whistledown.”
Giọng anh lớn dần “ Anh không tin rằng em đã nghe thấy em đề cập đến tên cô ta, hay anh tin rằng anh sẽ nói tên em. Và hơn nữa tất cả những gì anh nói là khen thời tiết đẹp”
Cô không muốn gì hơn là dừng lại trên vỉa hè và kéo anh ngồi xuống. Nhưng họ đang ở nơi công cộng ( đây là lỗi của cô, cô tin rằng đây là nơi thích hợp để bắt đầu cuộc nói chuyện ) và vì vậy cô vẫn tiếp tục đi, dáng đi của cô nhẹ nhàng và khoan thai, ngay cả khi những ngón tay cô đang nắm chặt.
“ Vào buổi tối gần đây, khi mà số báo cuối của em được xuất bản— anh đã nổi giận với em.” Cô tiếp tục.
Anh nhún vai “ Anh đã bỏ qua nó rồi.”
“ Em không nghĩ vậy”
“ Và giờ em đang nói với anh điều mà anh nghĩ? ”
Không còn đường để quay trở lại. “ Đó không phải là điều mà một người vợ nên làm ? ”
“ Em chưa phải là vợ anh.”
Penelope đếm đến ba—, không, tốt hơn là nên đếm tới mười— trước khi trả lời.
‘‘ Em rất tiếc nếu em làm anh khó chịu nhưng em không có sự lựa chọn nào khác’’
‘‘ Em có mọi sự lựa chọn trên thế giới này, nhưng anh chắc chắn rằng sẽ không có cuộc tranh luận nào được nổ ra trên phố Bruton này.’’
Và họ đang ở trên phố Bruton. Ôi, phiền quá, Penelope hoàn toàn không tính đến việc họ có thể đi nhanh đến thế. Bọn họ chỉ có một phút trước khi họ bước lên bậc thềm của căn nhà Số Năm.
‘‘ Em có thể đảm bảo với anh, ’’ Cô nói ‘‘ rằng anh- biết- người-ta sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại khi đã lui về ở ẩn.’’
‘‘ Anh khó mà diễn tả được cảm giác nhẹ nhõm của mình.’’
‘‘ Em mong là anh đã không chế nhạo em như thế.’’
Anh quay sang cô với đôi mắt nóng rực. Vẻ mặt của anh rất khác so với cái mặt nạ dịu dàng tẻ nhạt, cái mà chỉ trong khoảnh khắc làm Penelope gần như bước lùi về phía sau.
‘‘ Cẩn thận với điều mà em ao ước, Penelope, ’’ anh nói.
‘‘ Lời chế nhạo chỉ giữ cho suy nghĩ của anh không ai có thể lại gần, và hãy tin anh, em không muốn nhìn thấy chúng một cách đầy đủ đâu.’’
‘‘ Em nghĩ là em muốn thế’’ Cô nói, giọng cô khá nhỏ bởi vì cô không chắc về điều cô vừa nói.
‘‘ Đây không phải ngày thích hợp để anh dừng lại và xem xét mọi chuyện xảy ra trên trái đất. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ giữ cho những bí mật của em không bị tiết lộ. Anh yêu em, Penelope. Chúa giúp em nhưng anh sẽ là người thực hiện.’’
Penelope có thể làm được điều đó mà không cần cầu xin Chúa, nhưng lời tuyên bố về tình yêu thì khá tuyệt.
‘‘ Trong ba ngày tới, ’’ anh tiếp tục ‘‘ Anh sẽ trở thành chồng em. Anh sẽ giữ lời thề thiêng liêng bảo vệ em cho tới khi cái chết chia lìa chúng ta. Em có hiểu điều đó có nghĩa gì không ?’’
‘‘ Anh sẽ cứu em từ tay những con quỷ độc ác,’’ Cô cố gắng trêu chọc anh.
Vẻ mặt anh cho cô biết anh không thấy điều này có gì đáng cười cả.
‘‘ Em ước sao anh đã không giận dữ như vậy.’’ Cô thì thầm.
Anh quay sang cô với vẻ mặt không thể tin được, như thể anh không nghĩ cô có thể càu nhàu về bất cứ điều gì khác.
‘‘ Nếu anh giận dữ thì đó là bởi anh đã không nghĩ là mình sẽ nhận được số báo cuối của em cùng lúc với những người khác.’’
Cô gật đầu, cắn môi dưới trước khi nói.
‘‘ Em xin lỗi, Anh chắc chắn có quyền được biết trước đó, nhưng làm sao em có thể nói với anh ? Anh sẽ cố gắng ngăn cản em.’’
‘‘ Chính xác !’’
Giờ bọn họ chỉ còn cách căn nhà Số Năm vài ngôi nhà. Nếu Penelope muốn yêu cầu anh thêm bất cứ điều gì, cô sẽ phải làm nhanh lên.
‘‘ Anh có chắc—’’ Cô bắt đầu, sau đó cắt ngang, không chắc chắn là cô muốn kết thúc câu hỏi.
‘‘ Anh chắc chắn về cái gì ?’’
Cô lắc đầu nhẹ nhàng ‘‘ Không có gì.’’
‘‘ Rõ ràng là không phải không có gì ’’
‘‘ Em chỉ đang tự hỏi—’’ Cô nhìn sang bên cạnh như thể quang cành của London có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô.
‘‘ Em chỉ đang tự hỏi…’’
‘‘ Hãy nói đi, Penelope.’’
Không như câu nói cộc lốc, giọng anh thúc giục Penelope
‘‘ Em đang tự hỏi ’’ Cô nói ‘‘ Không biết có lẽ anh lo lắng với… của em, er…’’
‘‘ Bí mật .’’ anh gợi ý bằng cái giọng lè nhè.
‘‘ Nếu đó là cái anh muốn gọi tên nó.’’ Penelope thừa nhận
‘‘ Em chợt nghĩ rằng có lẽ sự lo lắng của anh không hoàn toàn bắt nguồn từ ước muốn bảo vệ danh tánh của em sẽ không bị tiết lộ.’’
‘‘ Thế chính xác, ’’ anh hỏi bằng một giọng nhanh và dứt khoát ‘‘Ý em muốn nói gì vậy ?’’
‘‘ Em nghĩ anh xấu hổ vì em.’’
Anh chăm chú nhìn cô trong ba giây trước khi trả lời ‘‘ Anh không xấu hổ vì em. Anh đã nói một lần là anh không thấy vậy.’’
‘‘ Rồi sao nữa ? ’’
Bước chân của Colin loạng choạng, và trước khi anh kịp nhận ra cơ thể anh đang làm gì, anh đã ở trước căn nhà số ba phố Bruton. Ngôi nhà của mẹ anh ở cách đây hai căn nhà, và anh khá chắc chắn họ đã chờ đợi bữa tiệc trà từ năm phút trước, và…
Và anh hầu như không thể nhấc chân lên.
‘‘ Anh không xấu hổ vì em. ’’ Anh nhắc lại, chủ yếu là bởi vì anh không thể nói với cô sự thật— rằng anh ghen tỵ. Ghen tỵ với thành tựu của cô, ghen tỵ với cô.
Thật là một cảm giác khó chịu, đáng ghét. Nó gặm nhấm anh, tạo cho anh cảm giác hổ thẹn mơ hồ mỗi khi có ai đó nhắc đến Lady Whistledown, cái đang là nội dung chính của những tin đồn nhảm hiện giờ ở London, khoảng mười lần mỗi ngày.
Và anh không chắc anh nên làm gì.
Em gái anh Danphe có một lần đã nói rằng, anh dường như luôn biết nói gì, làm gì để người khác thấy thoải mái. Anh đã nghĩ về điều đó vài ngày sau khi nghe cô nói, và anh đã đi tới kết luận rằng khả năng của anh xuất phát từ cảm giác của chính bản thân anh.
Anh là người luôn thấy dễ chịu với chính bản thân mình. Anh không biết tại sao anh lại hạnh phúc đến vậy— có lẽ bởi cha mẹ anh tốt, hay có lẽ chỉ đơn giản là do may mắn. Giờ anh cảm thấy lúng túng, không thoải mái, và điều đó tràn vào trong mỗi ngóc nghách cuộc sống của anh. Anh đã cáu kỉnh với Penelope. Anh hầu như chỉ nói với cô ở những bữa tiệc.
Và đó là cảm giác ghen tị đáng ghét đi kèm với sự xấu hổ.
Hay là vậy ?
Anh thấy ghen tỵ với Peneope vì anh không sẵn sàng đón nhận những thiếu sót trong cuộc đời anh.
Đó là một câu hỏi tâm lý thật thú vị. Hay ít nhất sẽ là như vậy nếu nó là vấn đề của ai khác ngoài anh.
‘‘ Và mẹ anh đã ở đó. Tốt hơn là chúng ta không nên tới muộn.’’
‘‘ Chúng ta đã muộn rồi.’’ Cô chỉ ra.
Anh cầm lấy tay cô và kéo mạnh về phía căn nhà Số Năm.
‘‘ Không có lý do gì để lần chần nữa.’’
‘‘ Anh đang lảng tránh em.’’ Cô nói.
‘‘ Anh có thể lảng tránh em bằng cách nào khi em đang ở trong tay anh.’’
Cô cau mày ‘‘ Anh đang lảng tránh câu hỏi của em.’’
‘‘ Chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề đó sau.’’ Anh nói, ‘‘ Khi chúng ta không đứng giữa phố Bruton. Có chúa mới biết những ai đang nhìn chúng ta từ của sổ của họ.’
Và sau đó để chứng minh anh sẽ không cho phép sự phản đối nào nữa anh đặt tay lên lưng cô và bước một cách không-nhẹ-nhàng về phía căn nhà số năm.
* * *

Một tuần sau mọi việc không có gì thay đổi, Penelope suy ngẫm, ngoại trừ họ của cô.
Đám cưới thật kỳ diệu. Đó chỉ là một đám cưới nhỏ, không quá lớn— và đêm tân hôn cũng là một điều kỳ diệu.
Trên thực tế cuộc hôn nhân thật kỳ diệu. Colin là một người chồng tuyệt vời— vui tính, nhẹ nhàng, chu đáo…
Trừ những lúc chủ đề về Lady Whistledown xuất hiện.
Khi đó anh trở nên, well, Penelope không chắc khi đó anh thế nào ngoại trừ rằng anh không phải là bản thân anh. Vẻ lịch thiệp thoải mái của anh biến mất, mọi điều tuyệt vời làm anh trở thành người đàn ông cô yêu trong suốt những năm qua.
Một cách nào đó, nó thật buồn cười. Trong một thời gian dài, tất cả mơ ước của cô đều quay tròn xung quanh việc kết hôn với người đàn ông này. Và có một vài điều liên quan đến những ước mơ này là cô sẽ nói với anh về bí mật của cô. Họ có thể vậy không ? Trong giấc mơ của Penelope, cuộc hôn nhân của cô với Colin phải là sự kết hợp hoàn hảo, và điều đó có nghĩa là phải hoàn toàn trung thực.
Trong giấc mơ của cô. Cô ngồi bên cạnh anh, e thẹn tiết lộ bí mật của cô. Trước tiên anh sẽ không tin, rồi sau đó sẽ vui sướng và tự hào. Cô thật là phi thường, đã lừa phỉnh cả London trong rất nhiều năm. Cô thật dí dỏm khi viết được những câu văn hài hước đến vậy.
Anh sẽ ngưỡng mộ tài xoay sở của cô, khen ngợi thành công của cô. Trong một vài giấc mơ của cô, anh thậm chí còn đề nghị được trở thành phóng viên bí mật của cô.
Nhưng sự thật không như vậy.
Anh nói anh không xấu hổ vì cô, hay thậm chí anh thực sự nghĩ vậy, nhưng cô vẫn không thể tin anh. Cô đã nhìn anh khi anh thề rằng tất cả những gì anh muốn là bảo vệ cô. Nhưng sự bảo vệ đó quá dữ dội, mãnh liệt, và khi Colin nói về Lady Whistledown, đôi mắt anh chớp chớp và vô cảm.
Cô đã cố không cảm thấy thất vọng, cố thuyết phục bản thân rằng không đúng khi mong đợi Colin sống theo giấc mơ của cô.
Nhưng cô vẫn muốn anh trở thành người đàn ông trong mơ của cô.
Và cô cảm thấy có lỗi với những dằn vặt đó. Đây là Colin! Colin, vì Chúa, Colin, người hoàn hảo mà bất cứ ai cũng hy vọng được trở thành. Cô không đúng khi tìm kiếm khuyết điểm của anh, và chưa…
Và những điều mà cô chưa có.
Cô muốn anh tự hào về cô. Cô muốn điều đó hơn bất cứa điều gì khác trên đời, thậm chí hơn cả khi cô muốn anh trong tất cả những năm cô dõi theo anh từ xa.
Nhưng cô yêu cuộc hôn nhân của cô, cô yêu chồng cô. Và vì thế cô ngừng đề cập đến Lady Whistledown. Cô không muốn thấy vẻ mặt kín bưng của Colin. Cô không muốn nhìn thấy những đường nét căng thẳng khó chịu nơi khóe miệng anh.
Không phải là cô sẽ tránh chủ đề này mãi mãi, mỗi khi có dịp cô sẽ nói. Nhưng cô không bắt đầu chủ đề này ở nhà.
Và vì vậy, khi họ ngồi ăn sáng, họ nói chuyện phiếm với nhau , cô tìm thấy một chủ đề khác.
‘‘ Anh có nghĩ chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật ? ’’ Cô hỏi, múc một thìa mứt vào đĩa bánh nướng của cô. Có có lẽ không nên ăn nhiều đến vậy, nhưng mứt thực sự rất ngon, và hơn nữa cô luôn ăn nhiều khi cô lo lắng.
Cô cau mày, trước tiên là với món bánh nướng, sau đó là không với một thứ gì đặc biệt cả. Cô không nhận ra rằng cô đang quá lo lắng. Cô nghĩ là cô có thể đẩy Lady Whistledown ra khỏi suy nghĩ của cô.
‘‘ Có thể là sang năm.’’ Colin trả lời, với lấy đĩa mứt cô vừa đặt xuống. ‘‘ Em có thể lấy cho anh ít bánh mỳ không ?’’
Cô làm một cách lặng lẽ.
Anh nhìn lên, nhìn cô hay là đĩa cá hồi muối hun khói— cô không chắc.
‘‘ Em trông có vẻ chán nản, ’’ Anh nói.
Cô tin rằng cô có thể hy vọng hão rằng anh nhìn lên từ đồ ăn của anh, hay có lẽ anh đang nhìn vào món cá hồi và cô tình cờ lọt vào tầm ngắm. Có lẽ là cái sau. Thật là khó có thể cạnh tranh được với thức ăn trong việc lôi kéo sự chú ý của Colin.
‘‘ Penelope ? ’’ anh hỏi.
Cô chớp mắt.
‘‘ Em trông có vẻ rất chán nản.’’ Anh nhắc cô.
‘‘ Ôi, đúng vậy, em nghĩ có lẽ vậy.’’ Cô cười ấp úng
“ Em chưa bao giờ đi đâu xa cả còn anh thì đã đi khắp nơi. Và em đã nghĩ rằng anh sẽ đưa em đến những nơi mà anh đặc biệt thích. Grecc hay có thể là Italy. Em luôn muốn đến Italy.”
“ Em sẽ thích nó.” Anh thì thầm, sự chú ý của anh dành vào món trứng hơn là dành cho cô. “ Nhất là Vince.”
“ Vậy tại sao anh không đưa em đi?”
“ Anh sẽ, ” anh nói, xiên một miếng thịt hun khói và bỏ nó vào mồm. “ Chỉ là không phải bây giờ.”
“ Nếu em cần phải biết, ” anh nói với một tiếng thở dài “lý do thực sự anh không muốn rời khỏi đây…” anh hướng về phía cánh cửa đang mở, môi anh mím lại đầy phiền muộn.
“ Well, anh không thể nói điều đó tại đây.”
Mắt của Penelope mở to “ Anh muốn nói…” Cô viết một chữ W lên tấm khăn trải bàn.
“ Chính xác. ”
Cô chằm chằm nhìn anh ngạc nhiên, có một chút giật mình vì anh đưa ra chủ đề này và hơn nữa anh có vẻ không quá khó chịu với nó.
“ Nhưng tại sao?” Cuối cùng cô cũng hỏi.
“ Bí mật sẽ bị tiết lộ.” anh nói một cách khó hiểu.
“ Anh muốn ở trong thành phố để hạn chế những thiệt hại.”
Penelope ngồi sụp xuống . Không bao giờ là dễ chịu khi coi đó là sự thiệt hại. Cái điều mà anh đã làm. Well, ít nhất là một cách gián tiếp. Cô nhìn chằm chằm vào món bánh nướng của cô, quyết định xem cô có đói không. Cô không thực sự đói.
Nhưng dù vậy cô vẫn ăn nó.

Chương18 | Chương20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s