[Mèo thành phố] Chap4

4: Mèo thành phố chơi đêm

Kal Kally

~*~

Hisoka tò mò len vào giữa Illumi và cuốn sách cậu ta đang nằm đọc. Có cái gì mà cậu ta say mê thế nhỉ?

“Này, đừng làm phiền tao chứ!” Illumi gắt nhẹ và đẩy mông mèo ra.

Kệ, Hisoka lại dấn vào.

Illumi thở dài và giơ trang sách ra cho gã nhìn. “Mày đúng là một con mèo kỳ quặc. Được rồi, đây, nhìn đi. Có cái gì hay không? Không có cá đâu.”

Cái gì đây?!? Cách thu phục nhân tâm? Xu hướng chính trị hiện tại? Mới đọc qua vài dòng mà gã đã ngất ngư muốn xỉu, mà từ trước tới nay hắn chưa từng bao giờ “ngất ngư muốn xỉu” vì bất cứ thứ gì. Một sát thủ thì làm gì với sách chính trị?

“Meow Meow!” Gã không thể không hỏi Illumi.

Illumi lại thở dài và gập cuốn sách lại để lên đầu giường. “Thật không hiểu tao nhặt về làm gì. Thôi được rồi, ta đi ngủ thôi.”

Sát thủ trẻ tắt đèn ngủ và chui vào chăn.

Tôi không bảo cậu như thế! Ngớ ngẩn!

“Meow!” Hisoka phản đối.

Illumi hơi ngước lên chỗ Hisoka đang ngồi cạnh gối mình, rồi kéo chăn lên để lộ một khoảng trống vừa đủ để mèo chui vào. “Nào?” Cậu ta gọi với vẻ chờ đợi.

Hisoka thần người ra mấy giây. Đúng là gã đòi bằng được lên giường để nằm cạnh Illumi thật, nhưng gã không tính đến cái cảm giác phấn khích làm lông muốn dựng cả lên khi nhìn cái khoảng tối ấm áp trong chăn. Thay vì nghĩ tới làn da của Illumi thì trong đầu con mèo con chết tiệt chỉ có duy nhất hai từ: Chật và Ấm.

Dù sao cũng là một mũi tên trúng hai đích, gã meo một tiếng rồi ngoan ngoãn chui vào chăn, rồi thoải mãi nằm dựa vào ngực Illumi và rên lên thích thú. Illumi cười nhẹ, tiếng cười mới dễ chịu làm sao, khiến gã phải vểnh tai lên ngước mắt nhìn. Trong chăn, gã chẳng thấy gì sất, nhưng bù lại Illumi cứ vuốt lông gã khiến gã sướng đê mê mãi cho tới khi hơi thở của cậu ta trở nên đều đều vì giấc ngủ.

~*~

Đêm. Cả thành phố đều say ngủ.

Đêm. Trăng và sao khuất sau những đám mây xám xịt, bỏ mặc nhân gian với giấc ngủ êm đềm.

Đêm. Illumi Zaodecks ngủ say sưa, không hề lo lắng vì tất cả cửa trong phòng khách sạn đều đã bị khóa bằng nen.

Đêm. Mèo khắp nơi trong thành phố nhộn nhịp cho những hoạt động lúc nửa đêm. Chú mèo con tội nghiệp mắt đang mở thao láo trong chăn cũng không thể thoát.

Ôi lũ lắm lông chết tiệt. Hisoka hết nằm khoanh tròn lại, rồi lại duỗi cả bốn chân ra, lúc thì gác chân trước lên tay Illumi, lúc thì lấy chân sau đẩy vào ngực sát thủ trẻ. Thế mà giấc ngủ cứ nhất định không tới, gã cứ tỉnh như sáo vậy. Cuối cùng gã đành chui ra khỏi chăn.

“Meow!!!” Gã ngao rát cả họng, chân trước day người Illumi mỏi như, tìm đủ mọi cách đánh thức Illumi dậy. Nếu hắn đã phải thức đêm thì nhất định kẻ khác đừng hòng có chuyện ngủ ngon. Vô ích. Illumi không hiểu ăn uống gì mà ngủ say như chết. Gã vòng lại cạnh đầu cậu ta, lắc đầu với vẻ không tán thưởng nhìn gương mặt đang say giấc. Không thể tin được trên đời lại có sát thủ như cậu ta, giờ nếu có kẻ địch tới thì cậu ta chết chắc!

Không chịu bỏ cuộc, răng mèo con cắm phập vào chăn và Hisoka bắt đầu kéo. Cứ lật chăn ra thấy lạnh thì Illumi sẽ phải thức dậy thôi. Nhưng bao nhiêu năm làm một ảo thuật gia Hisoka chưa bao giờ nghĩ tới việc một cái chăn có thể nặng tới mức này. Gã tì cả bốn chân xuống đệm, gắng sức nhấc từng bước một, tai xẹp cả xuống và đôi quật lia lịa, thế mà cái chăn chỉ nhúc nhích có tí xíu. Hisoka cứ thế kéo, kéo tới mức răng cảm thấy như muốn rụng cả ra. Mắt mèo nhắm tịt lại vì gắng sức, gã chẳng thèm nhìn xem cái chăn đã di chuyển được bao lâu nữa.

Nhất định khi gã quay lại thành người, việc đầu tiên gã làm là phóng quân bài vào cái thứ chết dẫm này cho nó tơi tả hết cả ra!

THUNK!

Mép chăn tuột ra khỏi chỗ Illumi nằm đè lên và vèo, cả chăn lẫn mèo bay xuống đất.

Chết tiệt.

Hisoka vừa lồm cồm bò dậy trên bốn chân vừa meo meo chửi thề. Gã vội vã liếm chân trước hơi bị xước nhẹ khi ngã xuống rồi ngước lên ngán ngẩm. Sát thủ gì mà lại như vậy? Chăn bị kéo tuột khỏi người mà vẫn không thèm dậy? Nếu không phải là gã kéo chăn mà là kẻ khác, như thằng phục vụ ở quầy ba hộp đêm hồi đầu giờ tối thì sao???

Có lẽ khi gã quay lại thành người, việc đầu tiên gã nên làm là dạy dỗ lại cậu ta thật cẩn thận!

Gã lại nhún chân nhảy lên giường. Giờ làm gì nhỉ? Gã nhảy lên ngực Illumi và nằm xuống, tư lự nhìn sát thủ trẻ.

Khác với lúc trước Illumi ngủ rất thoải mái thì bây giờ lông mày cậu ta nhíu lại như thể đang gặp ác mộng. Thỉnh thoảng cậu ta lại lật đầu sang bên với vẻ rất khó chịu. Hisoka tò mò bước lên phía trước một chút và hếch mũi ngửi mặt Illumi. Gã chẳng thấy mùi vị sợ hãi của một kẻ đang gặp ác mộng mà chỉ là Illumi đang rất rất khó chịu. Chuyện gì vậy nhỉ.

Chân trước đưa ra đặt vào mũi Illumi kiểm tra nhịp thở. Illumi càng nhăn mặt hơn, và sau khoảng chục giây thì lật người sang bên làm con mèo trên ngực bị ngã nhào xuống đệm. Cậu ta thở hắt ra với vẻ sung sướng.

Cái này thú vị đây.

Hisoka nhảy qua người Illumi đến trước mặt cậu ta rồi lại lấy chân trước đặt lên mũi sát thủ trẻ. Chỉ khoảng chục giây sau đã thấy Illumi hít mạnh phía dưới chân gã tìm không khí, mặt nhăn lại khó chịu.

Chân mèo nhấc ra, mặt Illumi lại trở lại bình thường.

Gã đã quen với gương mặt dù trời có sập cũng không bao giờ thay đổi của Illumi Zaodecks và giờ thì Hisoka rất khoái trá khi phát hiện ra vẻ mặt của Illumi khi nhăn nhó rất buồn cười. Gã lập đi lập lại hành động đó mấy lần, cực kỳ hứng thú với trò chơi mới của mình. Chợt Illumi vung tay lên.

“MEOW!” Hisoka rít lên và nhảy bật xuống, vừa kịp thoát khỏi một cú hạ cánh trời giáng của cánh tay trong ống tay áo bằng lụa.

Illumi đã tỉnh chăng? Không, cậu ta vẫn ngủ say, chỉ là một phản xạ nhất thời để loại bỏ thứ đang làm mình khó chịu.

Mèo con tròn xoe mắt nhìn sát thủ trẻ. Giờ thì gã tin chắc rằng nếu có kẻ cầm dao đến kề cổ Illumi lúc này cậu ta cũng chẳng thèm dậy cho xem. Chỉ còn thiếu mỗi việc cắn cho cậu ta một phát!

Được đó! Mèo con nhảy dựng lên và lao xuống dưới chân Illumi định tìm chỗ nào đau nhất để “cắn một phát”. Lông đuôi vô tình lướt qua đùi Illumi, nơi áo ngủ không cài đã trượt xuống để lộ làn da trắng ngần.

Illumi rên lên, ngữ điệu trầm và thấp khác hẳn giọng đều đều của cậu ta thường ngày.

Hisoka sững người. Đầu mèo quay lại, mắt hấp háy. Không phải là Illumi rất chi là nhạy cảm đấy chứ? Thay vì tiếp tục đi xuống dưới chân, gã cố tình quệt cái đuôi qua đùi Illumi một lần nữa.

Tiếng rên lại phập phồng trong màn đêm, nửa mệt mỏi, nửa đượm vẻ khoái lạc.

Lần này Hisoka quay cả người lại.Gã quệt đuôi ba lần liên tiếp dọc theo đùi thay vì chỉ ngang qua như trước, khoái trá nghe tiếng Illumi rên rỉ và vui vẻ nhìn gương mặt trắng bệch ửng hồng lên.

Chưa đủ, gã tiếp phía trên, dùng chân trước gạt gạt làm áo trên ngực trượt sang bên. Lưỡi mèo ram ráp liếm qua ngay cái núm hồng làm nó cứng lên. Illumi thở hắt ra, hơn cong người lên trong giây lát như thể đón chờ bàn tay mơn trớn vô hình.

Ho ho ho. Hisoka cười khùng khục bằng giọng meo meo. Đừng trách tôi nhé. Ai bảo cậu chọn mặc áo lụa làm chi. Gã định chơi cả hai bên, nhưng khổ nỗi chân mèo ngắn quá, từ bên này với không có tới. Hisoka đưa chân trước lên nhìn hơi khó chịu, rồi ngay lập tức đã quên mất vì gã chợt nghĩ ra một trò còn vui hơn!

Gã nhảy xuống phía dưới và chen vào ngay giữa chân Illumi, quay lưng lại và quệt đuôi một cái rõ mạnh vào ngay chỗ đó.

Một tiếng rên cũng không có. Hisoka hơi nhíu mày và quay lại. Mắt mèo sáng rỡ lên, đồng tử giãn to thành một khối đen tuyền. Illumi cắn môi, đầu nghiêng sang bên, người run rẩy và tay nắm chặt vào chăn. Phản ứng của trưởng nam nhà Zaodecks quả là vô giá!

~*~

Ngày hôm nay không có thuộc hạ đưa đón, Illumi đi bộ tới hộp đêm. Mặt hoàn toàn vô cảm, đôi mắt đen to gần như không chớp nhưng chân thì dậm rất mạnh ra chiều cáu kỉnh lắm.

Không mấy ai ra chào đón cậu ta, có lẽ vì cậu ta hiếm khi xuất hiện ở đây ban ngày nên khách ban ngày không biết tiếng. Illumi bước thẳng ra quầy bar và đặt phịch con mèo con trên tay xuống mặt quầy trước khi ngồi xuống.

“Cho em cái gì đó thật *mạnh*.” Illumi nghiến răng khi nói tới từ ‘mạnh’.

Tên phục vụ đáng ghét nhìn cậu ta ngạc nhiên. “Chú tới đây vào buổi sáng à? Sao trông thảm hại thế?”

Illumi không trả lời chỉ búng tay gẩy ly rượu trống của vị khách vừa rời đi bay tít sang đầu bên kia của quầy bar.

Hisoka tự mãn nhìn tên phục vụ với con mắt của một kẻ thắng cuộc. Gã vẫn thấy hắn đáng ghét như thế nhưng, gã ngáp dài, đêm hôm qua gã vừa dành được thế thượng phong, ai thèm so đo với kẻ thua cuộc làm gì. Gã vươn người và nằm cuộn tròn lại ngay cạnh cái ly rượu mà tên phục vụ vừa đặt xuống trước mặt Illumi, lại ngáp thêm cái nữa hoàn toàn thoải mái. Hắn lơ đãng nhận ra tên phục vụ đưa rượu bằng tay trái.

“Chú chơi cả đêm với nó?” Tên bồi bàn vừa hỏi vừa cười.

Đúng đấy!

“Meow!” Gã ngẩng đầu mèo và ngao lên tán đồng.

“Sao anh lại nghĩ vậy?” Illumi nhìn tên bồi bàn như thể hắn vừa mọc hai đầu.

“Trông chú đầu tóc bù xù, mặt phờ phạc như thể cả đêm qua không ngủ. Còn nó thì phè phỡn căng bụng ra kia kìa.”

“Nó là mèo con ấy mà. Chắc lại chơi cả đêm qua.” Illumi cau có phẩy tay.

“Thế chú làm sao vậy?”

“Anh biết Hisoka chứ? Gã ảo thuật gia đó cũng có tiếng ra phết mà.”

Tai mèo dựng đứng và Hisoka hơi ngóc đầu lên khi nghe thấy tên mình.

“Ờ biết. Nghe nói hắn thích đi tìm đối thủ mạnh giao đấu. Sao vậy? Hắn tấn công chú à ? ”

Chính xác! Vì vậy biết điều thì tránh xa cậu ta ra!

“Meow!” Hisoka nhỏm dậy bằng hai chân trước đồng ý.

“Không. Em quen hắn hồi đi thi Hunter. Thỉnh thoảng hắn có thuê em làm mấy chuyện.”

“Và?”

Mặt Illumi tối sầm lại. “Hơn chục năm qua em chưa bao giờ gặp ác mộng. Thế mà tối qua anh biết em mơ thấy gì không?”

“Ờ?”

“Đầu tiên là một khối đá khổng lồ đè lên ngực em, em cứ giãy giụa mãi mà không thoát ra được, rồi em nhìn lên. Thật khủng khiếp! cái thằng khùng nào đó vẽ một bộ mặt hề nguyên cho nó, một bên má thì có hình ngôi sao. Một bên thì có hình giọt nước màu xanh. Lại còn một mớ len đỏ chót làm tóc nữa chứ!”

“Chắc là em bị bóng đè thôi.”

“Đã hết đâu!” Sự bức xúc của Illumi cứ thế tuôn trào. Cậu ta đập tay lên bàn rầm một cái. “Em mãi mới thoát ra được khỏi tảng đá thì lại có một cái khăn từ đâu bay tới quấn chặt quanh đầu làm em không sao thở được. Nó đã màu đỏ chót lại còn thêu hình hàng đống quân bài nữa!”

“Rồi sao?”

“Rồi…” Giọng Illumi nhỏ dần.

“Rồi?”

“Anh mà cười thì ăn vài ống tiêm luôn đó nhé.”

Tên phục vụ bật cười. “Ờ, biết rồi, kể đi.”

“Em mơ thấy…” Illumi ngập ngừng. “… gã ảo thuật đó lên giường cùng mình và sáng dậy thì cả người nhớp nháp.”

Cái ly tên phục vụ đang cầm bằng tay trái rơi xuống suýt thì vỡ toang nếu hắn không nhanh nhẹn đỡ lấy bằng tay còn lại. Hắn nhìn Illumi kinh ngạc. “Trời. Mừng quá! Cuối cùng thì chú cũng đến tuổi dậy thì!”

Phải đến chục cái kim tiêm cùng lúc bay tới. Tên bồi bàn chỉ cần dùng một tay là bắt được hết và thả xuống. Hắn chỉ cười và hất đầu sang bên. “Chú bực mình gì chứ. Nhìn mèo của chú đang ôm bụng cười kìa.”

“Anh nói lung tung gì thế.” Illumi gắt và quay sang bên rồi im bặt nhìn con mèo đang lăn lộn meo meo phởn chí trên bàn.

“Chú có thú cưng cũng hay thật đó.” Tên bồi bàn nhận xét.

“…” Illumi có vẻ như không biết nói gì hơn, cuối cùng cậu ta quay đi. “Kệ nó. Em mới là người mất ngủ đây này.”

Tên bồi bàn bỏ cái ly đang lau xuống, dướn người qua quầy ba, hai bàn tay ôm lấy má Illumi và cụng nhẹ trán mình vào trán cậu. “Chú căng thẳng quá rồi đấy. Nghỉ ngơi đi–” Hắn có lẽ còn định nói gì thêm nhưng rồi kêu lên và bật đứng thẳng dậy. Cả hắn và cả Illumi đều ngớ người nhìn con mèo con treo lủng lẳng trên tay hắn và hàm răng mèo cắn chặt vào cánh tay.

Thằng nhóc này là của ta! Tránh xa ra!

“…”

“…”

Sau mấy giây im lặng, Illumi vội nhỏm dậy gỡ Hisoka ra khỏi tay tên phục vụ. Cậu phát cho mèo một cái đau điếng vào mông. “Không được hỗn với Sano!”

Cậu dám chống lại tôi vì hắn hả?!?

Tiếng mèo rít lên và suýt thì Hisoka đã cắn phập vào tay Illumi nếu không ăn thêm một cái tét nữa.

Được rồi. Gã đạp lia lịa khiến Illumi đánh rơi gã. Gã nhảy thẳng xuống đấy rồi hất đầu kiêu ngạo đi thẳng ra cửa, vừa đi vừa ngao tức tối. Đây chả cần. Sano chứ gì. Đây sẽ nhớ cái tên này.

“Không sao đâu Illumi.” Giọng thằng cha Sano nheo nhéo phía trong nhưng gã đếch thèm quan tâm. Illumi thích thì cứ bám lấy hắn. Gã cóc cần.

~*~

Trời về chiều lạnh thật là lạnh.

Người qua lại tấp nập, chẳng ai bận tâm ngó xuống chân để thấy chú mèo gầy còm lông xơ xác. Mèo con co ro đứng trước cửa, chán nản nghĩ về khoảng thời gian mà nó không cần mặc áo khoác bông vẫn thản nhiên đi giữa tuyết rơi. Cứ thỉnh thoảng nó lại ngó sang ngang phía cửa ra vào.

Một con người bước ra, không hề cúi xuống.

“Meow!” Nó kêu thiểu não.

Con người quay lại và khẽ thốt lên. “Trời, mày vẫn còn ở đây sao?” Tiếng chân vội vã bước gấp lại và nó được nhất lên ôm chặt. “Người mày lạnh quá!”

Con người xoa nhẹ đầu nó. “Tao xin lỗi nhé, tối nay tao sẽ đãi mày một bữa sữa thật no.” Mèo con khẽ dụi đầu vào ngực áo con người với vẻ hối lỗi, nhưng khi con người bắt đầu bước đi thì nó hơi nghiêng đầu nhìn về phía hộp đêm, mắt hấp háy những tia tinh nghịch.

Tối nay thì có kẻ sẽ biết tay mèo!

Chap3 | Chap5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s