[Mèo thành phố] Chap5

5: Mèo thành phố bị bắt quả tang

Kal Kally

~*~

Mới đầu giờ tối, một con mèo con lấp ló ở đằng sau hộp đêm. Nó nhảy lên những thùng rác đặt ngổn ngang gần cửa sổ để vào bếp rồi lén lút lẻn vào hành lang trước các phòng phía sau sàn nhảy. Những phòng này phần lớn đều đóng chặt, từ trong vọng ra tiếng rên rỉ của những đôi trai gái đang quên cả trời đất trong cuộc mây mưa. Mèo ta chẳng thèm để ý tới các phòng kín cửa nhưng cứ phòng nào mở là ngó vào. Gặp bất cứ đám tụm năm tụm ba nào là mèo lại nấp vào đâu đó và quan sát.

Chú mèo con lông trắng tuyền, gầy còm lại hơi xơ xác này đích thị là Hisoka rồi. Mà gã làm gì ở đây vậy?

Chuyện là thế này, hôm trước lúc giận dỗi bỏ ra khỏi hộp đêm gã thấy mấy thằng nhóc thậm thụt ở một góc trao đổi mấy cái ảnh. Vừa mới liếc qua gã đã biết ngay đó là ảnh của Illumi dù gã không chắc nó nói về cái gì. Hôm nay nhân dịp Illumi rời khỏi thành phố đi công chuyện đâu đó gã theo đường ban công ra khỏi khách sạn rồi phóng tới đây, quyết làm cho ra nhẽ.

Đây rồi, gã đã tìm được con mồi, ngay trong chỗ tối nhất của hành lang.

“Chùm ảnh mới nhất đấy.” Một thằng con trai tóc dựng ngược nói và đưa ra một xấp ảnh.

“Bao nhiêu?” Một thằng nhóc khác với vẻ bụi đời, tóc để dài buộc đằng sau nhận lấy.

“5k một tấm.”

“Đắt thế!”

“Lấy hay không là tùy. Lần này thằng cha Sano làm dữ lắm, chỉ mình tao chụp được thôi.”

Thằng nhóc tóc dài chắt lưỡi và móc hầu bao ra. “Được rồi. Đợi chút.”

Cả hai không đứa nào nhận thấy một đôi mắt sáng quắc đang dõi theo chúng trong bóng tối. Hông cong lên, chân trước nhún xuống và… HẤP!

Một cái gì đó nho nhỏ lao tới từ đâu không biết giật mất mớ ảnh trên tay thằng nhóc tóc dài. Chúng chưa kịp kêu lên thì cái bóng đen nhỏ thó đó đã biến mất.

“Lại một trò của gã Sano đây mà!” Thằng nhóc tóc dựng ngược chửi đổng và lao ra chỗ sáng nhưng chẳng bắt gặp ai.

~*~

Hisoka vui vẻ thả mớ ảnh xuống sàn. Dù niệm của gã bị vô hiệu hóa và gã yếu như một chú mèo con nhưng kinh nghiệm thì gã có thừa. Muốn cướp mớ ảnh đó chỉ là trò trẻ con thôi.

Gã dùng chân trước lọc ra từng cái ảnh. Những ảnh nào chụp cảnh Illumi Zaodecks đang nhảy trên bục thì gã để sang bên trái. Gã đặc biệt quan tâm tới ảnh nào bắt được nụ cười của Illumi, còn những ảnh nào có dính tới thằng phục vụ Sano thì gã gẩy sang phải.

Sau khi đã lọc xong, gã tớp lấy mớ ảnh bên phải, leo lên bàn viết và thả chúng xuống thùng rác phía dưới. Còn những tấm ảnh bên trái thì gã xem lại một lần nữa một cách khoái trá rồi tha ra chậu cây ngoài ban công.

Dù chân mèo con yếu nhưng đất rất mềm và chỉ một lát là gã đã đào được một cái hố to tướng. Hisoka thả ảnh vào và lấp lại. Khi nào gã trở thành người thì gã sẽ quay lại để lấy chúng lên. Còn mấy thằng nhóc đó thì gã đã nhớ mặt rồi. Sau này chúng và những kẻ đã nhìn thấy những bức ảnh này gã sẽ truy ra bằng hết, không để kẻ nào sống sót.

Mà tại sao nhỉ? Hisoka vừa tự băn khoăn vừa đập đập chân lên lớp đất vừa được lấp lại. Không hiểu tại sao cứ nghĩ đến việc phải chia sẻ món đồ chơi có tên Illumi mà gã vừa tìm thấy với người khác là máu gã cứ sôi hết cả lên.

~*~

Ngày thứ sáu Hisoka ở lại trong phòng khách sạn của Illumi Zaodecks gã vẫn chưa tìm được cách nào để trở lại làm người. Của đáng tội gã cũng đã làm gì đâu mà tìm ra cách? Đành để lúc khác vậy bởi lúc này gã không có hứng đi tìm hiểu mấy chuyện linh tinh. Nghĩ thử xem, đêm gã chẳng có giây phút nào rảnh rỗi, còn ngày thì bận hết cả rồi.

Chả thế mà tất cả các chậu cây trên khắp các ban công cùng tầng với phòng Illumi chẳng có chậu cây nào không có vết đào bới. Còn thùng rác trong phòng Illumi thì hôm nào cũng đầy kín dù Illumi chẳng ngồi vào bàn viết bao giờ.

Làm mèo cũng rất thú vị. Gã chỉ có mỗi một điều phàn nàn là Illumi kiếm đâu ra một cái vòng cổ và đeo cho gã, làm gã ngứa mà không sao gãi được cổ.

Ngược lại với dáng vẻ phởn chí của mèo con, Illumi trông bơ phờ như vừa chui từ dưới địa ngục lên vậy.

“Đây là đêm thứ sáu rồi!!!!” Illumi đập bàn tức giận. Trông gương mặt đầy biểu cảm của cậu ta thì chẳng ai nghĩ mới hai tiếng trước cậu ta còn là sát thủ lạnh như băng đã tàn sát sạch băng nhóm tội phạm khét tiếng ở thành phố láng giềng. Hơn thế mem rượu làm gò má vốn trắng nhợt hồng hào hẳn lên.

“Chú cứ bình tĩnh đi nào.” Sano xoa dịu.

Ho ho ho. Hisoka meo meo cười. Tha hồ mà bình tĩnh nhé. Còn đêm thứ bảy nữa đó!

“Anh nói thì dễ lắm! Anh có nằm mơ thấy hắn đâu?!? Mà sáu đêm rồi! Đêm qua hắn còn đè em xuống nữa!”

À. Hisoka hơi vẫy tai mèo. Thì ra nếu gã bò toài qua cổ cậu nhóc thì sẽ tạo ra hiệu ứng đó. Được. Tối nay áp dụng luôn!

“Em đã làm gì cơ chứ?! Sao em cứ phải mơ thấy hắn mãi thế này!” Illumi trông giống như muốn bùng nổ tới nơi.

“Hay là chú đã phải lòng hắn rồi hả?”

“Meow!” Hay đó, Hisoka ngao, đập đập chân trước xuống tán thưởng.

Illumi sốc tới mức một hồi lâu sau mới đáp lại được. “Anh nghĩ gì thế? Em với hắn ấy hả? Không có cửa đâu!”

“Biết đâu chú cứ tự dối lòng mình thôi.”

“Em đã bảo không phải mà!”

Sano cười nhẹ. “Thôi được rồi. Có chuyện quan trọng hơn đây. Mấy hôm nay chú có thấy ai theo dõi chú không?”

Illumi chợt ngồi thẳng dậy, mắt sắc lại. “Anh nói thế là sao?”

Sano quẳng lên bàn mấy cái ảnh. Illumi cầm chúng lên, rồi khẽ kêu với vẻ rất lo lắng. “Những cái ảnh này… tại sao… Kẻ nào đang định chơi em đây ?!? ”

Hisoka nhảy vào giữa hai cánh tay đang chống trên quầy bar của Illumi ngồi chiễm chệ nhìn mấy cái ảnh. Có gì mới mẻ đâu, cũng giống như mấy cái mà gã đã cuỗm được mấy hôm nay thôi.

“Ai định chơi chú? Những đêm chú lên bục nhảy có nhiều người muốn chụp lắm. Anh luôn cẩn thận cấm đem máy ảnh vào đây nhưng cũng không ngăn được hết.”

“Sao anh không bảo em?” Illumi đứng bật dậy. “Nếu chúng lọt ra ngoài thì sao?!?”

Hisoka ngước lên, hơi cảm thấy ngạc nhiên. Cậu ta có gan nhảy nhót giữa hàng trăm người mà lại sợ mình bị chụp ảnh sao?

“Như anh được biết thì ảnh chú bán đắt như tôm tươi đấy. Nhưng mấy hôm nay có kẻ nào đó tấn công bọn bán ảnh và cướp đi tất cả ảnh của chú. Hai đầu tiên thì chỉ có ảnh bị cướp. Mấy hôm nay có kẻ đã bị giết rồi đó.”

“MEOW???” Hisoka sững người quên cả đập đuôi. Đúng là gã có định giết sạch những kẻ đã nhìn thấy ảnh Illumi thật nhưng gã đã có cơ hội đâu?

“Vậy thì…” Illumi ngồi phịch xuống bóp trán.

“Hoặc là chú có một kẻ hâm mộ bí mật…” Giọng Sano nghiêm trọng lạ thường. “Hoặc là lớn chuyện rồi.”

~*~

Buổi tối hôm đó Illumi căng thẳng hơn thường lệ. Cậu ta đi đi lại lại trong phòng, liên tục nói chuyện điện thoại ra lệnh cho đàn em của mình. Phần lớn đều là lùng sục vùng lân cận và theo dõi quanh khu hộp đêm.

Mèo con ngoan ngoãn ngồi trên bàn nước nhìn sát thủ trẻ. Như mọi khi thì Hisoka đã leo qua ban công tếch đi lùng ảnh tới muộn mới về, vừa kịp để chui vào chăn cùng Illumi. Nhưng hôm nay sự lo lắng của Illumi như là một căn bệnh truyền nhiễm, làm gã không thể nào yên lòng được.

Ban ngày thì lạnh lùng vô cảm. Buổi tối thì lúc nồng nhiệt, lúc dịu dàng. Chỉ mới mấy ngày mà gã đã quen Illumi như thế, và mặc dù cứ mỗi lần phát hiện ra một biểu cảm mới của Illumi là một lần gã sướng rơn nhưng lần này gã chợt phát hiện ra vẻ lo lắng bất an hoàn toàn chẳng hợp với Illumi chút nào. Không những thế nó còn làm gã cảm thấy rất khó chịu như thể có một khối đá to chình uỳnh nằm chắn trong ngực hắn.

Mãi tới gần nửa đêm sát thủ trẻ mới vào giường. Cậu ta còn chẳng buồn mở chăn gọi gã vào như mọi khi.

Thay vì tức giận Hisoka chỉ càng thêm lo lắng. Cũng hay đấy chứ, gã bỗng nghĩ. Từ trước tới nay gã chưa bao giờ biết lo là gì. Hisoka nhà ảo thuật không sống vì quá khứ, lại càng không sống vì tương lai. Gã chỉ sống trong hiện tại, mà hiện tại thì không có chỗ cho lo lắng.

Gã nhún chân nhảy lên giường Illumi và đi ra phía đầu giường. Chân mèo chạm nhẹ vào trán Illumi. Cậu ta luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống nên có thể tối nào cũng có thể yên giấc ngủ ngon. Trong đêm thứ ba ngủ tại phòng này gã đã chứng kiến một tên hunter đen nào đó đột kích vào phòng lúc nửa đêm. Chỉ trong thoáng chốc một lớp màn sáng màu tím đã bùng lên trên cửa sổ và hàng chục khối niệm hình kim tiêm đã lao tới tấp vào hắn, đẩy hắn bật ra ngoài không trung. Có lẽ là có độc bởi kẻ đột nhập tan ra thành bụi đen khi vẫn còn đang rơi.

Illumi không hề tỉnh giấc.

Từ sau tối hôm đó cách nhìn của Hisoka về Illumi có đổi khác. Gã không còn coi thường trưởng nam nhà Zaodecks nữa, nhưng lạ thay, dù rất muốn giao đấu cùng cậu ta, hắn hoàn toàn không bị thôi thúc bởi cảm giác muốn giết người như bất cứ khi nào gã gặp được một kẻ mà gã không coi thường.

Thế nhưng hôm nay gã còn chưa ‘hành hạ’ cậu ta mà lông mày Illumi đã nhíu lại. Sự bất an hồi tối đã đuổi theo vào giấc ngủ.

Hisoka liếm nhẹ vào má Illumi. Cảm giác không được sướng bằng lúc gã tự liếm lông mình nhưng thích thì lại thích hơn hẳn. Hôm nay gã không định giỡn Illumi như mấy tối hôm trước. Gã lướt nhẹ đuôi qua cổ Illumi, có lẽ chỉ vài cái quệt đuôi cho cậu ta đỡ căng thẳng mà thôi.

“MEOWWWW!!!!!!!!!”

Bàn tay cứng như thép nắm lấy mèo con nhấc lên. Mắt Illumi tóe lửa. “THÌ RA LÀ MÀY!!!”

Bị bắt quả tang, không kịp suy nghĩ gì Hisoka đạp chân sau vào tay Illumi một phát rõ đau rồi lợi dụng lúc Illumi lỏng tay chuồn xuống đất. Dù chân mèo nhanh đến mấy thì đối thủ của gã vẫn là một sát thủ chuyên nghiệp, ngay lập tức gã bị bắt lại.

Illumi mặc kệ mèo có đạp có giẫy bốc gã thẳng ra cửa, lôi đâu đó ra một cái dây và buộc gã lại đó. “Giờ thì để cho tao yên!” Cậu ta rít lên, vẻ mặt giận dữ trông dễ thương tệ. Nhưng chẳng dễ thương tí nào khi mà cậu ta đi thẳng về giường, không thèm để ý tới gã dù gã meo phản đối ầm ĩ cả lên.

Lần này Hisoka không buồn cắn dây. Hôm đầu tiên gặp Illumi dưới lốt mèo con, gã giằng co với dây buộc trong lúc cậu ta đi làm nhiệm vụ tới mức răng tới hôm nay vẫn còn nhức. Tự trong lòng thấy chán nản, lại hơi ấm ức vì hôm nay gã có lòng tốt mà lại bị giận, Hisoka khoanh người lại nằm lên cái thảm lót chân ở gần cửa, chẳng có hơi sức làm việc gì.

Một giờ đêm, cơ thể mèo run lên bần bật. Hisoka mở mắt, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Gã ngồi dậy và nhìn xuống dưới. Bốn chân gã run. Đến cái đuôi cũng run. Còn người gã thì như đóng băng lại. Có chuyện gì thế nhỉ.

Gã ngước lên, thì ra là Illumi buộc gã lại ngay dưới máy điều hòa. Cơ thể mèo yếu đuối chịu không nổi luồng gió rét. Thật thảm hại, Hisoka nghĩ thầm rồi quay lại gặm cái dây buộc. Nếu không thoát ra được thì hắn sẽ chết rét, và chết rét vì máy điều hòa là cái chết lãng xẹt nhất mà Hisoka có thể nghĩ ra.

Chợt Illumi ngồi bật dậy. “Ôi.” Cậu ta kêu lên và đập tay vào trán như vừa nghĩ ra chuyện gì đó.

Illumi vội vã xuống giường và đi như chạy về phía Hisoka. Cậu ta nhấc gã lên và nhìn chăm chú. Rồi hơi banh mi mắt gã ra nhìn đồng tử và kiểm tra kỹ móng vuốt hắn. “Đúng rồi… ” Cậu ta lẩm bẩm, rồi lặng người nhìn gã.

Một lúc lâu sau Illumi thở dài và ôm gã vào lòng. “Xin lỗi nhé, tao quên mất. Tao làm mày ốm mất rồi.” Illumi bế gã về giường và cùng hắn chui vào trong chăn.

“Meow.” Tôi không ốm, Hisoka phản đối, nhưng ngoan ngoãn co mình lại nằm ép người vào Illumi, không cưỡng được bản năng mèo thích những nơi ấm áp.

Chap4 | Chap6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s