[Mèo thành phố] Chap7

7: Mèo thành phố chứng kiến cuộc hội ngộ gia đình

Kal Kally

~*~

Một ngày mới bắt đầu với vẻ bí xị của Illumi. Dạo này Hisoka ở bên cạnh cậu ta nhiều quá tới mức có thể phân biệt được đôi chút thái độ của Illumi trên gương mặt vô cảm. Sự khó chịu và giận dữ là dễ nhận ra nhất, còn sự vui vẻ thì gã mới chỉ thỉnh thoảng thấy lúc cậu ta ở bên cạnh thằng cha Sano.

Tức khí, gã quờ chân trước một cái đẩy cả quyển sách Illumi đang đọc dở trên bàn xuống, lại làm đổ cả cốc nước lên trên.

“Đủ rồi đấy!” Illumi gắt và tóm lấy gã. Cậu ta giơ tay lên như muốn tét một phát vào mông mèo.

Cứ thử xem, làm như tôi sợ ấy.

“Meow.”

Nhưng cú phát không tới, thay vì đó Illumi hơi cắn môi và hạ tay xuống. Cậu ta ném gã lên giường, không thô bạo lắm bởi gã vẫn có thể đáp xuống gọn nhẹ bằng bốn chân. “Tha cho tao đi. Chiều mày như thế còn chưa đủ à?!?”

Chợt cậu ta cứng người lại, làn da trắng bệch lại càng thêm nhợt nhạt.

Chuyện gì vậy?

“Meow Meow.”

“Im.” Illumi suỵt ra chiều nghe ngóng. Rồi cậu ta chồm lên giường bắt lấy Hisoka.

Hisoka định nhảy tránh như mọi khi nhưng có vẻ lần này Illumi rất nghiêm túc, tóm ngay lấy gáy gã làm gã không cựa quậy được chi. Cậu ta vội vã đem gã ra tủ áo và tống vào đó.

“Nếu mày không muốn chết thì liệu mà giữ im lặng.” Cậu ta đưa một ngón tay lên môi đe dọa rồi đóng sập tủ lại.

Hisoka meo và định cào vào tủ phản đối, nhưng rồi gã im bặt, bỗng cảm thấy một khối khí khổng lồ áp đảo trong không gian, nặng nề và dữ dội tới mức làm gã thấy khó thở. Đúng ra trong cơ thể mèo gã không thể cảm nhận được nen, như vậy thì chẳng lẽ thứ mà gã đang cảm thấy là sát khí? Bàn chân mèo đặt trên cửa tủ hạ xuống và gã lui vào sâu hơn trong bóng tối phía dưới những cái áo treo trên mắc.

“Cha.” Giọng Illumi hơi run rẩy.

Silva Zaoldyeck.

Nếu là lão thì sao lại phải ra oai với con trai?

Tiếng soạt như thể một loạt thứ gì đó mỏng, phẳng và cứng bị ném xuống bàn.

“Đây là cái gì?” Giọng Silva không có vẻ bực tức nhưng lại ngập sự tàn nhẫn. Trong một giây Hisoka tưởng như nghe thấy giọng của chính mình khi đứng trước những kẻ mà gã sắp tàn sát.

“Con có thể giải thích. Những tấm ảnh này–”

Ảnh? Dù trong tủ không thấy gì Hisoka vẫn theo phản xạ quay đầu về phía ban công nơi những tấm ảnh quý của gã bị chôn trong chậu cây.

Một tiếng bạt tai như xé toác buổi sớm mai, chỉ ngay sau đó là tiếng va chạm như thể một cơ thể vừa va vào thành giường. Suýt thì Hisoka đã lao khỏi tủ nếu gã không tự chùn chân lại ngay trước cửa. Gã không ngu ngốc. Gã biết trong lốt mèo con này thì chỉ một cái búng tay của tộc trưởng gia tộc Zaoldyeck cũng đủ làm gã mất mạng. Thế nhưng điều đó cũng không ngăn được lông đuôi hắn xù bông lên và nanh hắn cứ nhe ra tức tối.

“Nhảy nhót. Giả gái. Tự ý thay đổi hợp đồng.” Giọng Silva đầy nhạo báng.

Hisoka vểnh tai lên. Giả gái??? Gã chưa có tấm ảnh này!

“Tao nghĩ tao đã nói rõ mày không được phép giao du với thằng Sano?!”

“Con chỉ–”

Lại một tiếng bạt tai nữa. Gã ngửi thấy mùi tanh của máu. Cơ thể mèo con run bần bật lên, không phải vì sợ hãi mà vì trong người gã lửa đang cháy bừng lên. Trong đầu gã không hiểu sao xuất hiện hình ảnh Illumi cắn chặt môi không kêu một tiếng. Dù Hisoka biết một tiếng động nhỏ nhất cũng có thể gây nguy hiểm cho gã nhưng sự tức giận khiến móng mèo cào lia lịa vào sàn tủ không ngưng được.

“Nếu mày định bướng thì tao chỉ còn cách cho thằng Sano biến mất!”

“CHA!” Illumi kêu lên. “Con sẽ không tái phạm nữa! Xin cha—“

Tiếng vật cứng chạm vào da, theo sau là tiếng người đập mạnh vào tường. Illumi rên nhẹ đau đớn. Tiếng rên rất nhỏ và ngắn, chỉ thoảng qua trong giây lát nhưng nó khiến mọi ý nghĩ logic bay khỏi đầu Hisoka. Gã rít lên và lao ra, đập bốp đầu vào cửa tủ khiến nó rung lên nhưng không bật mở. Nguy hiểm hay không gã mặc kệ, cứ thế đứng dậy và lao đầu vào cửa tủ.

Phòng im bặt.

Năm giây dài dằng dặc.

Rồi đồng loạt tiếng động vỡ tung.

Tiếng không khí cháy xèo xèo.

Tiếng kêu của Illumi.

Tiếng một vật gì đó bị đánh tung lại phía đối diện.

Một loạt tiếng đồ đạc đổ vỡ.

Tiếng lưng đập vào cửa tủ.

Hisoka cào cửa nhưng nó không nhúc nhích một chút nào như thể đã bị một vật gì cản lại. Qua lớp gỗ mỏng gã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Illumi.

“Mèo à.” Giọng Silva nghe lạnh lùng tới buốt giá. “Mày còn định làm nhục gia uy đến thế nào nữa? TRÁNH RA.”

“Meow meowwww!!!” Phải. Tránh ra Illumi. Để tôi cho lão biết tay.

“Im!” Illumi nói khẽ và đập tay vào cửa tủ.

Những tiếng động lớn, một loạt lưỡi dao bằng nen đâm sập vào cửa tủ, phần lớn phía trên cao quá thân mèo nhưng một lưỡi đâm sát vào bên sườn gã, làm đầu lông gã cháy khét trước khi nó tan đi.

“Đủ rồi! Nó chỉ là một con mèo con thôi!” Illumi hét lên. “Con sẽ không gặp lại Sano nữa! Con sẽ thả nó đi. Ngay tối nay con sẽ về lãnh địa gia tộc. Con thề đấy!”

“Mày nghĩ tao còn tin mày? Cả con thú đó lẫn thằng Sano đều sẽ chết!”

Chợt những tiếng soạt phát ra ngay gần tủ. Hisoka đã quen với chúng nên biết ngay là những ông tiêm đã xuất hiện trên tay Illumi.

“Con xin cha.” Sự sợ hãi lúc trước bỗng hoàn toàn biến mất. Giọng Illumi quay trở lại vô cảm và đều đều.

Một hồi lâu im lặng.

“Được. Liệu mà làm đi. Nếu tao còn thấy mày quanh quẩn cái hộp đêm đó thì đừng trách.” Silva đe dọa.

Tiếng cửa phòng đóng sập lại.

Tiếng bước chân xa dần.

Tiếng người trượt theo cánh cửa tủ ngồi sụp xuống.

Giỏi lắm Illumi.

“Meow Meow !” Hisoka tán thưởng, cào lia lịa vào cánh cửa tủ. Gã luôn nghĩ Illumi Zaoldyeck là một kẻ không bao giờ đi ngược lại gia tộc của mình. Không ngờ ngày hôm nay không những cậu ta cưỡng lời cha, còn dám rút vũ khí ra làm lão già đó phải rút lui nữa.

Một tiếng thở dài sâu. Rồi cửa tủ mở ra. Illumi nhấc gã lên thả ra ngoài, cử chỉ chậm chạp và có phần mệt mỏi. Mèo con vừa chạm bốn chân xuống đất đã dáo dác nhìn quanh. Phía phòng đối diện tan hoang. Đồ đạc vừa vỡ vừa cháy đen như bị một thứ năng lượng mạnh nào đó đốt cháy trong tích tắc. Hisoka quay lại và sững người.

Illumi lại ngồi dựa lưng vào tủ, một tay đặt trên đầu gối, một tay thõng xuống đất, mắt vô định nhìn lên trần. Má vẫn còn lại vết tay. Một dải máu chảy xuống từ đâu đó trên đầu bên trái. Áo cháy xém, một vài khoảng để lộ ra vết bỏng phía dưới. Tay trái bê bết máu, có lẽ là vào lúc mà cậu ta đánh bật lại bất cứ thứ gì đã lao vào cái tủ và gây ra mớ đổ nát phía đối diện kia.

Hắn dùng nen tấn công chính con mình. Hisoka nghĩ thầm. Không thể tin được.

“Meow…” Gã dụi đầu vào chân Illumi.

Cậu ta nhìn xuống. Lại một lần nữa Hisoka chết sững.

Đôi mắt đó. Đôi mắt to đen tuyền đó đầy tử khí. Hoàn toàn không có chút sức sống, lại không phải là ánh mắt vô hồn thường thấy ở cậu ta. Cũng không phải là sự bỏ cuộc. Đó là sự căm hận và đau khổ tột cùng đọng lại thành vực thẳm.

Hisoka chợt nhận ra Silva đã lùi bước không phải vì Illumi đã áp đảo lão ta mà bởi vì lúc đó Illumi đã sẵn sàng liều mạng.

Cậu ta đã sẵn sàng để chết.

Tên Sano đó quan trọng tới vậy sao?

Trong lòng gã bỗng nảy sinh một thứ tình cảm phức tạp. Sự tức giận làm da gã căng ra, lông dựng đứng, đuôi đập lia lịa. Tên Sano đó và lão Silva, hai kẻ mà gã không thể buông tha. Nhưng xen giữa sát khí quen thuộc gã vẫn thường có khi có kẻ động vào thứ đồ chơi mà gã ưa chuộng lại là một điều khác, dịu dàng hơn nhiều nhưng không kém phần mãnh liệt. Lần đầu tiên trong hơn một tuần qua gã muốn quay lại làm người một cách thực sự nghiêm chỉnh, hoàn toàn khuất phục bởi cảm giác muốn bảo vệ một con người.

Illumi vuốt nhẹ lên đầu mèo. “Mày biết không… Ngày xưa tao đã từng làm một chuyện ngu ngốc. Nếu không có Sano…”

Rồi sao nữa ?

“Meow ?”

Illumi không nói tiếp. Ánh tử khí trong mắt đang biến mất. Cậu ta lôi điện thoại di động ra bằng tay không bị thương và ra lệnh cho đàn em rút khỏi thành phố.

“Meow !” Hisoka phản đối. Gã muốn biết nhiều hơn nữa về Illumi.

Có tiếng gõ cửa. Illumi còn chưa kịp trả lời thì cửa đã mở và một người bước vào.

Lại thằng cha Sano!

Nhất định hắn phải biến mất khỏi cõi đời này !

“Anh làm gì ở đây vậy?” Illumi bật dậy và hoảng hốt kêu lên.

“Silva đã đi rồi.”

“Anh sẽ bị bắt gặp mất!”

“Đừng lo. Không ai thấy anh vào đây đâu.” Sano bỏ mũ ra. Hắn ta cải trang thành thợ ống nước hay cái gì đó đại loại như thế. Hắn bước lại Illumi và cầm cái tay bị thương lên xem.

“Anh phải rời khỏi đây ngay. Dù lão chưa nói gì nhưng thế nào cũng có chuyện.”

“Sáng mai anh sẽ đi.”

“Anh phải đi ngay lập tức!” Illumi giật tay ra, giọng trầm xuống. “Sano, em nghĩ trong số những thuộc hạ của em có kẻ phản bội. Anh không thể ở lại đây. Một phút cũng không. ”

“Chú cứ yên tâm đi. Anh tự lo liệu được. Còn cái tay này, đi băng bó ngay đi.”

“Kệ nó. Nó sẽ lành ngay thôi.”

Sano đưa tay vuốt má Illumi. “Chú không nói dối được anh đâu. Vết thương mà Silva gây ra không dễ lành như vậy. Đi đ–.”

Tiếng nói vụt tắt. Cả hai đều nhìn xuống con mèo đang ngoạm chặt chân Sano.

Sano cúi xuống, tóm lấy gáy mèo và nhấc lên. Hisoka tức lắm, nhưng người mèo đã co cả lại, bị tóm gáy gã không nhúc nhích gì được. Sano lắc đầu. “Xem ra nó không thích anh lại gần chú.”

“…”

“Đúng là chú được ngưỡng mộ điên cuồng đấy.”

“Anh không biết điều anh nói đáng sợ thế nào đâu.”

Sano bật cười và đẩy Illumi về phía phòng ngủ. “Được rồi, đi băng bó đi.”

~*~

Một mình trong phòng với Sano đủ để làm Hisoka tức điên. Nhưng gã còn có thể làm gì khác khi mà thằng chó chết đó nhất định không thả gáy gã ra?

Chợt Sano đặt gã xuống và đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Hắn nói rất nhỏ. “Nghe kỹ đây. Sắp tới Illumi sẽ gặp nguy hiểm lớn.”

Điều này làm Hisoka chú ý. Gã thôi không cào cấu Sano nữa.

Sano đút tay trái vào áo lấy ra một cái túi nhỏ xíu hơi dẹt. Hắn tháo vòng đeo trên cổ mèo ra, gắn cái túi đó vào mặt sau của tấm kim loại rồi đeo nhanh lại quanh cổ Hisoka.

“Chuyện sau này phải nhờ mày đó.” Hắn vỗ nhẹ đầu gã, rồi đứng dậy và vội vã rời khỏi phòng không đợi Illumi đi ra.

~*~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s