[Mèo thành phố] Chap8

8: Mèo thành phố nghe điều không nên nghe

Kal Kally

~*~

Cả buổi chiều Illumi không dời điện thoại di động lấy một giây. Phần lớn là cậu ta kiểm tra lại tất cả mọi thông tin, các sơ yếu lí lịch, số tiền trong tài khoản của mình, lịch sử gọi điện thoại của từng thuộc hạ.

Hisoka đã tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của cậu ta, thậm chí cào nát cả cuốn sách mà cậu ta đang đọc dở nhưng mọi nỗ lực của gã đều vô ích. Giờ thì gã nằm cuộn tròn trên tấm đệm dành cho mèo, chán ngấy với việc chạy theo Illumi.

Một tiếng nổ lớn làm cả tòa nhà chấn động. Kéo theo sau nó là hàng loạt âm thanh chát chúa như thể cái gì đó vừa đổ sập.

Hisoka bật dậy.

Điện thoại di động rơi xuống đất.

Tiếng nổ phát ra từ hướng hộp đêm của Sano.

Trong nháy mắt Illumi đã chạy khỏi phòng, thậm chí không đóng cửa lại. Hisoka dáo dác nhìn cửa ra vào vẫn còn mở và cửa sổ, rồi gã nhảy qua cửa sổ ra ban công. Với mèo thì theo đường này sẽ nhanh hơn.

Hisoka dừng lại trên nóc nhà ở bên kia đường đối diện với hộp đêm. Gã không cần phải đi xa hơn bởi hộp đêm giờ chỉ còn là đống đổ nát đang bừng bừng cháy. Dù lúc này gã chỉ là một con mèo con và không thể cảm nhận được nen nhưng thứ mùi nồng nặc trong không trung thì không thể nhầm lẫn được. Mùi lưu huỳnh. Mùi máu. Mùi thịt khét lẹt. Và thứ mùi rất đặc trưng của không khí và da thịt cháy dưới tác dụng của nen.

Trước hộp đêm Illumi đứng như một bức tượng giữa đám đông hỗn loạn. Cậu ta đứng đó rất lâu, cuối cùng quay lưng bỏ đi.

~*~

Hisoka lo lắng đi đi lại lại trên giường, đuôi phe phẩy quất. Gã đã cào nát hết tất cả số sách Illumi mang theo, đẩy vỡ hết tất cả cốc trong phòng. Ấy thế mà sự lo lắng cứ đuổi theo gã nhằng nhẵng. Gã tự rủa mình lúc đó không đi theo Illumi.

Đã gần mười giờ tối, Illumi vẫn chưa về khách sạn.

~*~

Năm giờ sáng, Hisoka choàng tỉnh. Gã định thức chờ Illumi cả đêm, ai dè cơ thể mèo con yếu đuối, không chịu nổi khi đã thức liền cả ngày căng thẳng nên đâu đó quá nửa đêm thì gã nằm bẹp trên bàn ngủ khò.

Vừa mới mở mắt là gã đã tỉnh như sáo khi nghe thấy tiếng tim đập quen thuộc. Gã nhỏm dậy nháo nhác nhìn quanh. Một cái bóng đen ngồi dựa vào thành giường, trán áp vào hai mu bàn tay đan vào nhau. Khuỷu tay chống trên đầu gối.

Vết thương của Illumi thế nào rồi? Cậu ta phản ứng ra sao? Một loạt ý nghĩ lướt qua trong đầu Hisoka, hơi quá nhiều sự quan tâm cho một món đồ chơi. Nhưng ngay khi ấy Hisoka không tự nhận biết được điều đó, mà có tự nhận biết được thì gã cũng chẳng quan tâm. Gã nhảy xuống giường, rồi chạy ra cái đèn ngủ, đặt chân trước lên công tắc đèn.

Chân mèo dừng lại trước khi ấn, tai xẹp xuống khi nghe thấy những tiếng thì thầm rất nhỏ. Thính như tai mèo, nhưng nếu Hisoka không nhảy lên giường và dừng lại ngay gần Illumi thì gã cũng sẽ không nghe thấy.

“không thể nào mình không tin không phải là sự thật ….” Những từ ngữ gãy vụn, không rõ ràng, hoàn toàn đều đều không ngữ điệu mà như thổn thức.

“Meow.” Đừng bi lụy như thế. Hisoka meo và nhảy xuống đất cạnh Illumi. Gã đi quanh chân Illumi, áp người vào như thể an ủi.

Illumi không nghe thấy, cũng không để ý tới gã. Mắt mèo nhìn rõ trong bóng tối nhưng Hisoka không sao thấy được biểu cảm của cậu ta đằng sau hai bàn tay trước trán. Chỉ có những tiếng thì thầm thì không thèm xin phép, cứ thế lan vào từng ngóc ngách trong lòng.

Vì Sano sao?

Hắn là gì với cậu?

Câu hỏi vẫn dằn vặt gã lại quay lại, nhưng lần này không có sự tức giận đi cùng.

Gã muốn an ủi Illumi, nhưng lại nhận ra dù có trở lại thành người thì Hisoka – nhà ảo thuật cũng không tìm ra lời gì để nói. Bởi rốt cuộc thì gã vẫn chẳng biết gì về Illumi. Chẳng qua chỉ là một kẻ qua đường vô tình đi cùng Illumi hơn một tuần lễ vừa qua. Nếu gã không biến thành mèo thì tất cả những điều này, sự nóng bỏng, sự dịu dàng, sự đau khổ… tất cả gã đều không biết, và có lẽ Hisoka – nhà ảo thuật, con người cao ngạo là gã cũng sẽ mãi mãi không bao giờ để tâm tới kẻ mà gã lúc đó coi thường như Illumi.

Và có lẽ nếu vậy lúc này Illumi đã ngồi một mình trong bóng tối.

Sự ghen tị với Sano, cuối cùng thì gã cũng thừa nhận là gã ghen tị, nhạt đi trong ý muốn được biết nhiều hơn nữa về sát thủ trẻ và sự thôi thúc muốn xua đi bóng tối trong lòng cậu ta, để cậu ta quay lại như khi mở chăn cho mèo con chui vào hay khi cùng mèo con ngồi ăn bữa tối. Gã thích Illumi như vậy, thích sự vui vẻ ẩn dưới vỏ bề ngoài vô cảm, thích sự bướng bỉnh vừa khó chịu vừa dễ thương, thích những phản ứng nhiều khi không thể dự đoán được của cậu ta.

Và gã ghét nhìn thấy Illumi đau khổ.

Mèo con meo thiểu não, dụi đầu vào chân người.

Cứ mãi như thế…

Và dường như cứ mãi như thế cho tới khi thời gian ngừng trôi và cả thế gian này đều biến mất…

…nhưng rồi mèo con rùng mình, cảm nhận bàn tay quen thuộc vuốt lên đầu.

Những tiếng thì thầm đã dứt.

Illumi nhấc Hisoka lên đặt lên lòng, rồi một tay gãi nhẹ cổ gã, một tay thì bịt miệng ngăn lại tiếng cười. “Mày an ủi tao sao? Mày ấy à? Trời sập mất rồi.”

“Meow.” Có cái gì buồn cười chứ hả. Hisoka cắn vào tay Illumi một phát, rất nhẹ không để lại vệt răng.

“Tao thật xấu hổ.” Illumi hơi nâng gã lên và nhìn vào cặp đồng tử đang dãn to hết cỡ trong bóng tối. “Trong tình trạng này mà mày vẫn nhơn nhơn, còn tao thì thật thảm hại.”

“Meow.” Dĩ nhiên rồi. Tôi có ưa gì thằng cha Sano đó đâu mà chẳng nhơn nhơn.

“Cảm ơn nhé.” Illumi xoa đầu mèo. “… Và xin lỗi.” Cậu ta nói thêm sau sau một lúc im lặng.

“Không thể là lão được.” Gã nghe Illumi lẩm bẩm một mình. “Lão biết chỉ vì còn có Sano nên mình mới dễ bảo như thế. Vậy thì tại sao… ? Được rồi. Đến lúc hành động thôi.” Giọng Illumi trở nên kiên quyết hơn. Cậu ta đứng dậy và bật đèn, rồi ngồi lên giường và lôi từ trong gầm giường ra một cái balo màu đen. Illumi lấy từ đó ra một cái laptop. Cậu ta biết sử dụng thứ này sao? Hisoka tò mò nhảy lên giường nhưng bị gạt xuống. Gã cáu kỉnh nhảy lại lên, lần này không kiêng dè gì cả, chui vào chiễm chệ giữa Illumi và cái màn hình.

Illumi lại nhấc gã ra. “Chuyện này không liên quan tới mày. ” Cậu ta gắt và mang gã ra buộc lại ở cửa phòng ngủ, lần này cẩn thận tắt điều hòa.

Hisoka tức lắm nhưng như mọi lần khác, gã không thắng nổi sợi dây buộc cổ, đành ngồi mà gào lên đòi Illumi thả mình ra.

~*~

Đã mười một giờ sáng, hơn năm tiếng trôi qua kể từ lúc Hisoka bị buộc lại. Gã đã chán kêu, giờ nằm quay lưng lại phía giường, gác đầu lên chân trước và nhắm mắt tịt, dường như không thèm quan tâm tới Illumi nữa. Thế nhưng tai gã vẫn dỏng lên, nuốt lấy từng lời nhỏ nhất từ phía giường.

Cậu ta thỉnh thoảng có nhấc điện thoại lên, nhưng chỉ nói vài câu rồi lại dập ngay. Từng lời nói đều rất cẩn thận và che chắn. Xem ra Illumi không còn tin được ai nữa.

“Ôi.” Chợt Illumi kêu lên. Sự thảng thốt trong tiếng kêu ấy làm Hisoka bật dậy nhìn về phía giường, rồi đuôi gã đập lia lịa khi nhìn thấy bàn tay đang đặt trên con chuột run nhẹ.

“Meow Meow.” Có chuyện gì vậy Illumi ?

Illumi ngồi bất động một hồi lâu, rồi vẫn hơi run gập máy laptop lại và rời giường. “Được. Nếu là anh.” Cậu ta thốt lên, giọng lạnh như băng.

Mong muốn trở lại thành người làm Hisoka muốn phát điên. Illumi đã ra phòng khách, và mặc dù gã đã kéo dải dây buộc cổ tới mức làm nó xoắn tít lại thành một sợi nhỏ thì gã vẫn mắc kẹt lại ở cửa phòng ngủ. Nhưng Hisoka cũng không thể nằm yên một chỗ. Vẻ mặt vô cảm của Illumi, sự bình thản của cậu ta giống như khoảng lặng trước cơn bão, khiến gã không sao yên lòng được.

Một lúc lâu sau Illumi quay lại. Cậu ta đã thay bộ quần áo bình thường thành bộ quần áo màu hồng tím hay mặc khi đi ám sát. Illumi đóng chặt tất cả các cửa sổ rồi ra chỗ Hisoka. Cậu ta quỳ xuống và tháo dây buộc vào vòng cổ, rồi bế gã lên.

“Nghe này.” Illumi nói nhỏ, ánh mắt tràn ngập một sự dịu dàng trìu mến hơn tất cả những khoảng khắc mà gã đã ở bên cậu ta trong những ngày vừa qua. “Dù có chuyện gì thì cũng không được đi theo tao nhé.”

“Meow!” Không có chuyện đó đâu Illumi! Gã rít lên và cào vào ngực áo sát thủ trẻ để phản đối.

“Tối nay sẽ có một người tới đây.” Illumi ôm gã vào lòng và vuốt nhẹ từ đầu tới tận hông, khiến gã dù đang cáu kỉnh vẫn phải ưỡn người lên vì thích. “Hắn sẽ mặc đồ màu xanh đậm có viền cổ tay và cổ chân màu trắng. Ngoan ngoãn đi theo hắn, hắn sẽ đưa mày tới một kẻ biết phải giúp mày như thế nào. ”

“Meow meowwww…” Tôi không cần người khác! Tôi chỉ cần cậu thôi… Phải rồi, gã chỉ cần cậu ta, chỉ cần có được món đồ chơi này thì gã không cần ai khác nữa.

Từ những giây phút đầu tiên Hisoka-mèo con đã không cưỡng lại được bàn tay khéo léo của Illumi, và giờ thì gã gừ gừ sung sướng, dựa đầu vào ngực sát thủ trẻ, cảm giác lo lắng và khó chịu mờ dần. Illumi đem gã ra phía cái tủ đầu giường, gã hơi dướn mắt lên nhưng rồi bỏ qua sự cảnh báo của bản năng bởi tay Illumi đã đưa xuống cổ và vuốt nhẹ.

Illumi lại ngồi xuống trước cửa tủ. Cậu ta thở dài rồi nói, giọng bâng quơ như thể tự nói với chính mình. “Để tao nói cho mày một chuyện. Tên hề Hisoka đó…”

“Meow! Meow!” Hisoka lập tức phản đối. Nhà ảo thuật chứ không phải là hề!

“Hắn là một kẻ khá đấy. Mạnh và tự do. Phải rồi, tao luôn khâm phục sự tự do của hắn.” Illumi đặt gã xuống nền tủ. Hisoka còn quá bận sửng sốt với điều mà Illumi vừa tiết lộ đến nỗi gã không phản ứng gì.

“Thật đáng tiếc.” Illumi lẩm bẩm, rồi đóng cửa tủ và khóa lại.

Còn Hisoka?

Gã lặng người mất một vài giây, rồi rít lên và cào cấu vào mặt gỗ. Lông gã dựng đứng và đuôi thì xù hết cả ra, bởi vào giây phút cuối gã đã nhìn thấy vẻ mặt của Illumi qua khoảng trống giữa hai cánh cửa tủ đang khép lại.

Sự dịu dàng đã biến mất, thay vào đó là tử khí.

Cái ánh mắt chết chóc mà gã đã thấy sau chuyến viếng thăm con trai của Silva.

~*~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s