[Ngày xửa, ngày xưa…] Chap1

Chapter 1 – Lời mời

~*~

Ngày xửa ngày xưa, thời mà pháp thuật và thần linh vẫn còn tồn tại, đã từng có một vương quốc giàu có và hùng mạnh. Tương truyền rằng ở vương quốc ấy, tất cả người dân đều giàu có và sung túc đến mức nhà nhà đến tối không phải khóa cửa, của rơi ngoài đường cũng không ai nhặt. Vì vậy vương quốc phải tốn thêm rất nhiều tiền của dành cho việc thu nhặt và xử lý đồ rơi, nói gọn lại là quét rác. Người ta gọi vương quốc ấy là vương quốc Mặt trời. Gọi như thế không phải là vì tường lâu đài hoàng tộc toàn bộ được dát vàng, cũng không phải vì những bức tượng chói lòa ánh vàng và lấp lánh màu ngọc đủ loại rải rác khắp trong các khu vườn quí tộc. Gọi như thế là bởi vương quốc thực sự được cai trị bởi thần Mặt trời bất diệt.

Cái tên mà tất cả mọi người đều nhắc tới với sự tôn thờ và lòng kính trọng sâu sắc nhất.

Apororo.

Apororo đầy quyền năng. Apororo vĩ đại. Apororo nắm giữ số phận của tất cả mọi người trong cuốn sánh định mệnh của mình.

Khoan đã.

Người nắm giữ số phận của nhân gian là Nữ thần số phận kia mà?

Chuyện là thế này, Apororo một hôm trong chuyến du hành đầy vinh quang qua bầu trời bỗng bắt gặp Nữ thần số phận và ngồi lại nói chuyện trong một khắc. Thần vội hỏi về điều mà thần e ngại nhất. Nữ thần số phận cũng không hẹp hòi gì mà đưa ngay bút lên phán cho thần một câu. Đúng ngay tắp lự. Apororo thấy thế liền copy nhanh chóng khả năng hữu dụng ấy, dù gì thì thần cũng còn cần đến nó dài dài, vì điều thần e ngại vẫn ngay đấy chứ có mất đi đâu.

Từ khi Apororo có được khả năng điều khiển định mệnh, đền thờ thần Mặt trời cũng trở thành đền thờ thần số phận luôn. Cũng tại bởi vì Nữ thần số phận chỉ luôn mải rong chơi, còn Apororo không những mạnh hơn, mà còn không bao giờ bỏ bê trách nhiệm của mình. Thì đấy, hiếm khi nào thần Mặt trời lại trễ nải trong chuyến du hành rực rỡ của mình.

Ít ai biết rằng thực ra Apororo chăm chỉ như thế chỉ là để tránh mặt vị hoàng hậu yêu quý của mình, nữ thần Mặt trăng êm dịu, cũng là người mà thần e ngại nhất. Ai cũng biết là mặt trời và mặt trăng ngay cả những phút giây hiếm hoi cùng chung một bầu trời cũng chẳng thể gần nhau. Hơn nữa Apororo nhất quyết không để lộ sức mạnh của mình trước anh chàng, thở dài, kỳ quặc đó.

Seresoka.

Lại khoan. Ở trên nói thần Mặt trăng là một nữ thần kia mà?

Ấy vốn là như thế, nhưng Seresoka chỉ luôn khao khát được đọ sức với Apororo, nên xoẹt một cái, Serena đã phải nhường chỗ cho một vị thần hùng mạnh hơn để về an dưỡng tại thế giới bên kia.

Thần mặt trời và Thần mặt trăng có một người con. Hoàng tử Gon là một cậu bé dễ thương và trông có vẻ ngây thơ. Nhưng mang trong mình dòng máu thần linh, ẩn chứa trong Gon là một sức mạnh to lớn không thể đo lường được. Người ta gọi cậu là Hoàng tử bé.

Một ngày kia, Gon đang đi ngang qua hành lang trong cung điện thì nghe thấy hai người hầu nữ đang thì thầm nói chuyện với nhau.

“Hoàng tử bé chẳng có gì giống thần Apororo và thần Seresoka cả.” Một cô nhận xét.

“Thì rõ. Hoàng tử có phải huyết thống thật sự của thần Apororo đâu?”

“Thật sao?”

“Thật. Người cha thật sự của hoàng tử còn vĩ đại hơn cả thần Apororo, mạnh hơn cả thần Seresoka nữa!”

Chợt một cô quay sang ngang và suýt nữa hét lên.

“Chuyện gì vậy?” Cô kia hỏi.

“Hoàng… hoàng tử!”

Thế là bí mật được che dấu bao nhiêu năm nay trong lâu đài ánh vàng này đã bị tiết lộ. Và Gon đứng đó, sững sờ trước sự thật động trời này. Môi hoàng tử run run, và mắt long lanh nước. Dường như cậu vô cùng xúc động. Hai cô hầu thì sợ muốn chết luôn, bởi làm một cậu bé dễ thương đến thế khóc là một tội ác tày trời, một vết nhơ không thể nào tẩy rửa sạch được đối với những người theo tôn giáo Bishounen.

Hoàng tử bé chạy tới, giật giật áo một cô hầu, miệng lắp bắp. “Mạnh… mạnh hơn cả Hisoka? Vĩ đại hơn cả Kuroro? Tôi muốn gặp ông ta!”

Cô còn lại vội bịt miệng cậu lại. “Chết, không được gọi hai cái tên đó!”

Gon giằng ra. “Tại sao? Đó là tên của họ mà?”

“Đây là thần thoại, hoàng tử gọi tên đó thì người kể chuyện thế nào cũng cho cậu một cái kết thât là bi thảm.”

“Kệ. Tôi muốn gặp ông ta!”

“Ai?”

“Ông ta!”

“Ai?”

“Cha tôi.”

“Tối nay là thần Apororo lại về rồi.”

“Không phải Kuroro. Là cha thật cơ.”

“Thần Apororo chính là cha ruột của hoàng tử đó thôi.”

“Không đúng. Các cô vừa nói…”

“Chúng thần chẳng nói gì cả.”

Gon quay người đi. “Thế thì để tôi hỏi Kuroro.”

Mấy cô hầu vội lôi cậu lại. “Khoan! Đừng làm thế. Thôi đựơc rồi.” Một cô thở dài. “Chúng thần không đựơc phép tiết lộ tên Ngài. Hoàng tử cũng đừng hỏi thần Apororo và thần Seresoka, hoàng tử sẽ không được trả lời đâu. Nhưng chúng thần có cách để hoàng tử có thể gặp được ngài.”

“Làm thế nào vậy?” Gon hăng hái.

“Hoàng tử hãy tổ chức 3 đêm tiệc để kén vợ. Trước sự kiện trọng đại như vậy, chẳng cha ruột của hoàng tử lại không đến để ‘duyệt’ cô dâu? Hoàng tử chỉ cần xem có ai là nam xen vào giữa đám con gái là hoàng tử biết ngay đó là cha mình.”

“Đúng há.” Gon gật gù.

Cậu vội chạy ngay tới chỗ Seresoka.

“Hisoka! Con sẽ tổ chức tiệc kén vợ!”

Tòa tháp bằng lá bài đổ sập, con bài còn lại trong tay Seresoka chơi vơi, không biết gắn vào đâu, nhưng Seresoka còn quá bận nhìn Gon sửng số để để ý tới điều đó. Rồi Seresoka quay lại với mấy lá bài. Chắc là thần nghe nhầm.

“Con muốn lấy vợ!” Gon khăng khăng.

Tòa tháp bài thấp tịt vừa mới được xây lại lại đổ sập. Seresoka từ từ quay lại.

“Cái gì?”

“Con muốn lấy vợ!” Gon lập lại.

Seresoka nhìn từ đầu tới chân cái vóc dáng thấp bé và vẻ mặt trẻ nít ấy. Rồi thần lại nhìn từ chân lên đầu. Rồi thần nhún vai, một nụ cười quái dị hiện lên mặt. Cứ tùy thằng nhóc. Dù gì trái cũng chưa chín. Còn cơ hội đấu với Apororo vẫn chẳng thấy đâu. Với cái vụ kén vợ này không khéo thần lại được giải trí một phen. Mà đây lại còn là cái cớ ép Apororo phải xuất hiện nữa chứ.

Seresoka từ từ đứng dậy. “Được. Đích thân ta sẽ tổ chức tất cả cho con.”

Dưới bàn tay tài năng của Seresoka, mọi chuyện đã được nhanh chóng hoàn thành. Các tấm áp phích quảng cáo được dán khắp nơi. Trên đó hình hoàng cung được chụp vô cùng tráng lệ, với những dòng chữ hấp dẫn ở phía dưới do chính Seresoka lựa chọn.

“Trong ba đêm liền hoàng cung sẽ tổ chức vũ hội để chọn bạn đời cho hoàng tử. Tất cả các HUNTER (viết hoa, in đậm bằng mầu đỏ), bất kể tuổi tác và giới tính (in nghiêng) đều được mời tới dự nếu thắng được các chiến binh sát hạch (gạch chân).”

Trong vương quốc, khắp nơi nơi buổi dạ hội trở thành đề tài bàn tán của tất cả mọi người. Mọi Hunter đều nhộn nhịp chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này.

~*~

Tại một thị trấn nhỏ, cạnh bìa rừng có một biệt thự lớn. Biệt thự được xây dựng theo kiểu hiện đại, có hồ bơi và cả một sân đậu cho trực thăng trên mái nhà nữa.

Đó chính là nhà của Kurarella., hay còn được người trong thị trấn là Lọ Lem.

Đó là một cậu bé với gương mặt thiên thần và mái tóc vàng mềm mại ôm lấy gương mặt. Kurarella luôn lịch sự và tốt bụng với tất cả mọi người, nên không ai trong thị trấn là không yêu quý cậu. Cũng vì vậy mà họ rất phẫn nộ với hai người anh em cùng cha khác mẹ của cậu. Kể từ khi cha cậu và mẹ kế mất đi, họ đối xử với cậu vô cùng tệ bạc. Kurarella bị coi như người hầu, cậu phải làm đủ mọi thứ việc trong nhà. Quần áo cậu mặc lúc nào cũng rách rưới và bẩn thỉu. Cái tên Lọ Lem mà người khác gọi cậu xuất phát từ đây.

Một tiếng thét đột ngột vang lên từ biệt thự, khiến ai đi qua cũng phải giật mình. Người qua đường thảng thốt nhìn biệt thự, rồi lắc đầu thương xót cho Lọ Lem, nhưng không ai dừng lại, họ đã quá quen với việc này rồi.

Phía trong nhà, cửa phòng Kurarella bật mở, và một cậu bé xuất hiện. Cậu bé thấp hơn Kurarella, những chỏm tóc nhọn chĩa lên trên, và trên tay là một đống vải rách. Cậu bé quẳng cả đống vải vụn xuống cái giường đệm cỡ bự và hét lên:

“Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi?!? Tôi không cần biết anh làm cái gì ở ngoài, đánh hay ám sát những ai, nhưng đừng có mặc đống vải vụn này về đây! Anh có biết cả thị trấn này nói gì về chúng tôi không hả?!?”

Kurarella nhìn cậu bé với vẻ thực sự ngạc nhiên. “Nhưng Killua, đã đánh nhau thì làm sao mà quần áo nguyên vẹn được?”

“Anh nhìn Illumi xem?!? Anh ấy cũng đi làm ‘công chuyện’ như anh, mà có lúc nào anh ấy mặc đồ bẩn thỉu về nhà đâu?” Killua chỉ lung tung vào những đồ đạc tinh xảo quanh phòng. “Ở đây lúc nào anh cũng sạch sẽ. Anh chỉ cần thay đổi thói quen một chút thôi là được. Anh không bắt chước Illumi được sao?!?”

Kurarella đưa bàn tay gắn xích lên vuốt tóc và tưởng tượng..

… hình ảnh mình với bộ mặt đầy kim, rồi biến dạng, rồi…

“Chịu.” Cậu nói rồi lại quay đi.

“Nhưng anh cũng phải nghĩ tới hình ảnh của anh trong mắt mọi người nữa chứ?!?”

Chợt không khí trong phòng như đông lại, Killua giật mình và vội bước lùi lại khỏi bệ cửa. Cậu không cần nhìn cũng biết mắt Kurarella đang nháng đỏ.

“Hình ảnh ư? Hình ảnh có quan trọng gì không? Chỉ có trả thù là quan trọng mà thôi.” Kurarella gằn giọng, nhìn vào hình vẽ mặt trời bị tô đen trên tường như muốn đục thủng nó bằng tia nhìn của mình.

Killua sáng suốt đóng cửa phòng lại trước khi Kurarella kịp trút giận lên đầu mình.

Cách đây khá lâu, cha họ, một người đầy tham vọng, muốn bay lên được bầu trời. Có Chúa mới hiểu tại sao ông không dùng cái máy bay trực thăng trên mái nhà họ. Ông chế tạo ra đôi cách và lắp vào lưng, rồi bay lên thật cao. Sự vui mừng khiến ông bất cẩn bay quá gần mặt trời. Đôi cánh của ông bị nung chảy, và ông rơi xuống chết. Kể từ đó, Kurarella coi thần mặt trời như kẻ thù và luôn nung nấu quyết tâm phải giết Apororo để trả thù cho ông.

Killua đang do dự, không biết nên bỏ đi hay nên tìm cách khuyên nhủ Kurarella lần nữa thì cửa mở hé ra, và một đống quần áo rách đập vào mặt cậu, khiến cậu loạng choạng ngã đập mông xuống sàn.

“Vứt hộ anh.” Giọng Kurarella từ trong vọng ra.

Killua sửng sốt nhìn cánh cửa một lúc, rồi cậu hét lên tức tối, và chạy sang cầu thang bên kia tới một căn phòng khác, có biển đề “Illumi” phía trên.

Cậu giật cửa mở và lao vào phòng…

Và phanh kít lại trước một bãi kim tiêm đủ kiểu dáng trên mặt đất. Suýt nữa thì cậu ngã sấp mặt xuống đất.

Ghi nhớ cho bản thân: Không bao giờ ‘lao’ vào phòng Illumi.

Một chàng trai xuất hiện, với mái tóc dài, đôi mắt đen to và một gương mặt vô cảm, cứ như thể một con búp bê bằng sứ. “Có chuyện gì vậy?” Chàng trai nói với giọng đều đều.

“Em… Anh phải bảo Kurarella đi chứ, Illumi.” Killua nói lí nhí. Sự tức giận hoàn toàn xẹp xuống khi nhìn thấy Illumi. “Anh ấy chẳng quan tâm tới hình ảnh gia đình ta gì hết!”

Illumi quay đi. Giọng vẫn đều đều. “Anh không quan tâm.”

“V-vâng.” Killua lắp bắt, ra ngoài và đóng cửa phòng lại, chạy xa khỏi chỗ đó ít nhất là 10m. Rồi nghĩ lại, cậu chạy tuốt ra sân, rồi cậu đưa tay lên lau mồ hôi. “Ôi trời,” Killua lẩm bẩm. “Làm thế nào mà tôi thoát khỏi bọn họ đây!”

Đúng lúc ấy, người đưa thư tới và bỏ mấy lá thư vào hòm thư của biệt thự.

Killua tò mò lấy chúng ra, cậu thoáng thấy tên cậu trên một phong bì. Đó là chuyện rất lạ, bởi thường thì biệt thự này chỉ nhận được thư của đám thanh niên trong thị trấn tìm cách tán tỉnh Kurarella mà thôi. Mỗi tuần cậu lại phải đi vứt hàng tạ thư như vậy.

Ba phong bì, mỗi phong bì đề tên một người trong ba anh em. Trên mỗi phong bì lại còn có dấu hoàng cung nữa. Càng lúc càng tò mò, cậu vào nhà, quẳng vào hai phòng anh mình một cái thư, rồi rút lui về phòng mình.

~*~

“Trong ba đêm liền hoàng cung sẽ tổ chức vũ hội để chọn bạn đời cho hoàng tử. Tất cả các HUNTER (viết hoa, in đậm bằng mầu đỏ), bất kể tuổi tác và giới tính (in nghiêng) đều được mời tới dự nếu thắng được các chiến binh sát hạch (gạch chân).”

Mắt Killua sáng lên mừng rỡ.

Đây đúng là điều cậu cần nhất lúc này. Cậu chẳng quan tâm tới hoàng tử, nhưng nếu được chọn thì đó đúng là một cái cớ để thoát khỏi gia đình này. Killua rất tự tin vào khả năng của mình, dù chẳng bao giờ Illumi cho cậu đi thực hiện “nhiệm vụ”, nói rằng cậu còn chưa đủ “lạnh” để nhận chúng. Cho dù cậu có không được chọn thì cậu cũng hy vọng khả năng của mình sẽ được chú ý, và ít ra thì cũng được nhận vào một vị trí nào đó trong hàng ngũ lính gác của hoàng cung. Cái gì thì cũng tốt hơn là tiếp tục chịu đựng mấy người anh trời đánh của cậu.

~*~

“Trong ba đêm liền hoàng cung sẽ tổ chức vũ hội để chọn bạn đời cho hoàng tử. Tất cả các HUNTER (viết hoa, in đậm bằng mầu đỏ), bất kể tuổi tác và giới tính (in nghiêng) đều được mời tới dự nếu thắng được các chiến binh sát hạch (gạch chân).”

Mắt Kurarella sáng lên mừng rỡ.

Đây đúng là điều cậu cần nhất lúc này. Cậu chẳng quan tâm tới hoàng tử, nhưng nếu lọt được vào hoàng cung thì cậu có thể tiếp cận thần mặt trời Apororo. An ninh quanh Apororo luôn rất cẩn mật. Dù đã thử rất nhiều lần, chưa lần nào Kurarella xâm nhập được vào cung điện, và hầu như luôn suýt thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Đây đúng là một cơ hội trời ban.

~*~

“Trong ba đêm liền hoàng cung sẽ tổ chức vũ hội để chọn bạn đời cho hoàng tử. Tất cả các HUNTER (viết hoa, in đậm bằng mầu đỏ), bất kể tuổi tác và giới tính (in nghiêng) đều được mời tới dự nếu thắng được các chiến binh sát hạch (gạch chân).”

Vẻ mặt Illumi không hề thay đổi.

Anh quẳng cái thư vào sọt rác. Anh chẳng quan tâm tới hoàng tử, nếu chẳng may được chọn thì đúng là tai họa, bởi anh sẽ không thể tiếp tục làm một kẻ ám sát nữa. Rồi Illumi mở cái máy laptop ra và kiểm tra thư của mình. Lại có một nhiệm vụ mới. Illumi mở thư ra và đọc. Lần này anh phải ám sát một kẻ có tóc màu đỏ, với một bộ mặt trông rõ là đểu cáng. Tên đối tượng: Seresoka—

Khoan đã, Illumi giật mình đọc lại. Chẳng phải Seresoka là thần mặt trăng sao? Anh đưa mắt xuống phía dưới. Địa điểm: Hoàng cung.

Illumi sững sờ mất một lúc, rồi từ từ quay lại nhìn cái thư bị vứt trong sọt rác. Anh hoàn toàn không ngờ mọi việc lại dễ dàng đến thế.

~*~

“Em sẽ tới dạ hội! Còn các anh thì đừng có đi!” Lần này Killua dám to tiếng cả với Illumi, bởi cậu quá bực tức. Không thể tưởng tượng nổi ngay cả trong sự kiện này các anh cậu cũng tìm cách cản cậu.

“Không. Đừng làm vướng chân anh. Cả hai đứa ở nhà hết.” Illumi ra lệnh.

“Đừng hòng! Đây là dịp tốt để trả thù. Anh mới là người không được đi!” Kurarella cãi lại. “Anh chẳng bao giờ quan tâm tới việc trả thù cả. Thế cũng được, nhưng đừng có cản tôi.”

Cuộc tranh cãi giữa ba anh em càng lúc càng gay gắt. Cuối cùng, Killua hét lên bực tức và chạy vào trong bếp. Hành động của cậu làm cả Illumi và Kurarella đều hơi sững người một lúc.

Mấy phút sau, Killua chạy ra với ba cái thùng to bằng mấy người liền. Chúng có vẻ rất nặng, nhưng cậu thậm chí còn không đổ mồ hôi khi vác.

“Cái gì vậy?” Kurarella hỏi.

Killua ném cả ba thùng xuống đất. “Mỗi thùng này chứa đầy hạt đậu đủ các loại xanh đỏ vàng khác nhau. Giờ em sẽ đổ chúng ra. Mỗi người phải nhặt và phải phân loại chúng. Ai làm xong trước thì được đi.” Rồi cậu đổ cả 3 thùng ra thật.

Những hạt đậu từ cả ba thùng lăn trên mặt đất, xen lẫn vào nhau đủ loại màu. Vì mỗi thùng lớn quá, chúng tạo thành lớp trên mặt đất dài đến cả vài centimet. Đậu chen chúc nhau, va vào chân ba anh em, Trên mặt đất không có chỗ nào không có đậu dày thành lớp cả.

Killua, Kurarella, và thậm chí cả Illumi đều đồng loạt nhăn mặt.

Killua thử bước sang bên, và ngay lập tức còn nhăn mặt dữ hơn khi chân cậu dính đầy đậu nát nhớp nháp.

Kurarella lắc đầu. “Chịu em. Không tưởng tượng nổi em lại ngốc tới thế.”

Killua chẳng nói gì hết. Thật khó mà đáp trả trong trường hợp này.

Illumi thở dài. “Thôi được rồi.” Anh nói với giọng đều đều. “Coi như chúng ta đều thắng. Ai muốn đến vũ hội thì cứ việc đến, miễn là đừng có xuất hiện trước mặt nhau.”

Lấy sợi xích trên tay mình gạt từng đám đậu ra để lấy chỗ đi, Kurarella định nhích dần ra phía cửa. Tuy nhiên cậu không thành công lắm, vẫn bị đậu nát dính đầy chân tay quần áo. “Thế còn mớ hỗn độn này thì sao?” Cậu hỏi.

“…”

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Killua và cậu reo lên. “Đúng rồi, đám người hâm mộ của anh đâu? Anh kéo chúng tới đây xích chúng lại mà bắt chúng giải quyết mớ đậu này không được sao?”

Cả Kurarella và Illumi đều gật đầu tán thưởng. “Đúng là sáng kiến tốt.” Illumi nhận xét. “Còn anh sẽ bắt mấy đối tượng ám sát đến nữa. Đằng nào chúng cũng chết, tận dụng chúng trước một ít cũng chẳng sao.”

Giới thiệu | Chap2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s