[Ngày xửa, ngày xưa…] Chap2

Chapter 2 – Dạ hội

~*~

Cuối cùng buổi tối dạ hội đầu tiên đã tới. Các Hunter từ khắp mọi miền đất nước đổ xô về hoàng cung. Một bữa tiệc linh đình được tổ chức, khai mạc cho những cuộc thi khốc liệt sẽ kéo dài trong hai ngày sau đó.

Phòng tiệc chính của hoàng cung cực rộng. Đối diện với cửa lớn là ngai vàng, nơi thần mặt trời Vĩ đại Apororo ngồi cạnh hoàng hậu Seresoka của mình. Thấp hơn một chút là hoàng tử Gon.

Apororo lơ đãng nghe xướng tên những Hunter đến dự dạ hội với vẻ buồn chán. Họ đều ăn mặc cực kỳ cầu kỳ, và đều cố tỏ ra thật cao quý, hy vọng nhận được một cái nhìn tán thưởng từ gia đình hoàng gia.

Seresoka nhìn những Hunter lần lượt vào diện kiến mình một cách quan tâm. Thần kín đáo đánh giá họ và khả năng của họ rồi ra hiệu cho những người hầu dẫn đường cho những người đã được đọc tên đi sang hai bên. Bên trái dành cho những Hunter cấp thấp. Bên phải dành cho các Hunter có vẻ mạnh hơn.

Gon nhấp nha nhấp nhổm trên ghế. Những lễ nghi này làm cậu phát chán. Cậu chỉ muốn qua màn giới thiệu này thật nhanh để đi tìm xem cha mình có trong những Hunter đến dự không. Trong các Hunter đến dự hầu như không có ai cùng lứa tuổi cậu, khiến cậu cảm thấy rất thất vọng. Làm thế nào mà cậu sống sót qua ba ngày trời mà không có ai để chơi với đây.

Người xướng tên gọi tên một dòng họ nữa với ba người tới dự. Đây là một gia đình quý tộc từ xưa. Bá tước Zoldick đã qua đời được mấy năm, và giờ con trưởng của ông, một chàng trai trẻ đã lên thừa kế danh hiệu đó.

Những người được đọc tên lần lượt bước vào quỳ xuống trước mặt gia đình hoàng tộc.

Hầu như ngay lập tức, mọi ánh mắt đều hướng tới họ. Họ trông hoàn toàn nổi bật giữa những Hunter khác, vì trong khi các Hunter khác đều ăn mặc cực kỳ đẹp và sang trọng thì họ lại ăn mặc rất bình thường, hầu như không có vẻ gì là họ đang đi đến dạ hội của hoàng tộc cả.

Apororo liếc nhìn người thanh niên trẻ có mái tóc màu vàng và gương mặt thanh tú, hơi quan tâm hơn một chút. Rồi thần chợt ngồi thẳng dậy và chăm chú nhìn cậu ta. Dù không ăn mặc sang trọng, cậu ta lại trông thanh thoát và đẹp hơn bất cứ ai khác trong những người đến dự dạ hội. Nhưng còn quan trọng hơn thế, thần có thể cảm thấy một làn sát khí nhạt và được kiềm chế thoát ra từ con người mảnh dẻ kia. Nghiêm trọng hơn, làn sát khí đó còn nhằm thẳng vào thần nữa.

Seresoka xáo bài trong tay, một điều thần rất ít làm trong những hoạt động của hoàng gia, nhưng thần đang thực sự thấy kích động. Cả ba người vừa vào diện kiến đều có vẻ là những Hunter rất mạnh. Nhất là người thanh niên cao nhất đứng ở giữa. Anh ta có vẻ như đang che dấu một điều gì đó, bởi cả ba người trong nhóm đều tỏ vẻ khó chịu khi bị chú ý. Và trong khi tất cả những người khác đều cố thể hiện mình thì anh ta, chỉ một mình anh ta lại đang sử dụng ít nhất là hơn mười thủ thuật che dấu sức mạnh của mình.

Hoàng tử Gon cực kỳ vui mừng. Rốt cuộc thì cũng có một Hunter ở cùng độ tuổi với cậu. Nhất định hoàng tử sẽ phải rủ cậu ta chơi cùng mình mới được. Ba ngày tới chợt không còn có vẻ buồn chán như cậu nghĩ nữa.

~*~

Tiếng nhạc du dương vọng ra cả khu vườn thượng uyển. Dạ hội đã bắt đầu được rất lâu, trong phòng tiệc, những đôi nhảy đang lướt đi theo những điệu nhảy cổ điển. Những người khách không nhảy thì đừng tụm lại thành từng nhóm và trò chuyện.

Ngồi trên một cái ghế nhỏ trong vườn thượng uyển, ngay dưới bụi cây hoa hồng leo lớn, Kurarella hoàn toàn không quan tâm tới bữa tiệc. Theo đúng kế hoạch thì giờ này cậu đang phải đi khắp các hành lang, tìm phòng của Apororo, và tìm một điểm yếu nào đó trong các biện pháp an ninh của hoàng cung. Thế nhưng Kurarella lúc này vẫn chỉ đang cố tĩnh tâm lại. Có 2 điểm cậu không ngờ tới.

1. Cậu đã ngu ngốc nghe theo lời Illumi, ăn mặc thật giản dị để tránh sự chú ý, ai dè điều đó lại có tác dụng hoàn toàn trái ngược.
2. Cậu không nghĩ hoàng tử lại chỉ là một cậu bé. Vẻ ngây thơ của cậu bé khiến Kurarella không biết liệu mình có thể ra tay khi cậu bé ở đó được không.

Có tiếng bước chân. Bàn tay đeo xích lập tức nắm chặt lại, và Kurarella cảnh giác nhìn về phía đó. Cậu cố kìm mong muốn phóng một xích tấn công ngay kẻ lạ mặt, bởi tự biết rằng làm vậy chỉ khiến mình bị lộ hành tung mà thôi.

Từ đằng sau bụi cây, một chàng trai bước ra. Trông anh ta có vẻ như là một người làm, bởi anh ta ăn mặc rất bình thường, có lẽ anh ta là người làm vườn của hoàng gia. Dù vậy, với mái tóc đen để thả, dáng người mảnh mai và một gương mặt đẹp trai, trông anh ta vẫn có dáng hơn bất cứ hunter nào trong phòng tiệc.

“Chào cậu.” Chàng trai mỉm cười và bước lại gần Kurarella.

Kurarella giật mình và vội đảo mắt ra chỗ khác, hơi xấu hổ vì phát hiện ra mình đã nhìn chàng trai một lúc lâu.

“Tôi ngồi đây được không?” Chàng trai hỏi.

“…” Kurarella không nói gì, chỉ gật đầu. Không hiểu tại sao cậu lại thấy hơi bối rối.

“Tôi là Kuroro. Còn cậu là Kurarella, dòng họ Zoldick, phải không?”

“Sao anh biết?” Kurarella lập tức nghi ngờ.

“Thì tên cậu đã được xướng trong buổi tiệc đó thôi?”

Kurarella nhìn chàng trai ngạc nhiên. “…Không thể nào. Anh được vào trong đó ư?”

~*~

Không một tiếng động, Illumi đi qua các dãy phòng trên tầng hai của cung điện. Hai ống kim tiêm kẹp giữa các kẽ tay bàn tay phải, và đằng sau anh là một người lính gác ngã gục xuống chết.

Illumi biết việc anh giết người ngay tại cung điện sẽ khiến mọi chuyện trở nên cực kỳ hỗn loạn ngày hôm sau. Tuy nhiên anh không quan tâm tới chuyện đó lắm, bởi anh dự định sẽ kết thúc sớm vụ ám sát này trong tối nay. Đến ngày hôm sau khi hoàng gia bị đánh động thì anh đã biến đi thật xa rồi.

Một giọng cười có phần giễu cợt vang lên. Illumi giật mình quay ngoắt lại. Đứng dựa lưng vào cây cột cẩm thạch phía lan can là một tên hề đang vỗ tay với vẻ tán thưởng.

Anh hơi sững người một lúc, tưởng mình nhìn lầm, nhưng đứng đó đúng là một tên hề thật. Hoặc ít nhất đó cũng là một kẻ với mái tóc đỏ, vẽ mặt và mặc đồ hề.

“Đáng nể đấy chứ. Thật không ngờ một Hunter chưa được phong tước lại có thể thắng toàn bộ hệ thống an ninh của hoàng gia.”

Mắt Illumi sắc lại. Không mảy may quan tâm xem tên hề kia là ai, anh lập tức vung tay phóng một loạt kim tiêm về phía hắn. Tên hề hơi lạng người sang một chút, những kim tiêm đập vào tường phía sau, và khiến cả một mảng tường vỡ ra đập xuống đất. Illumi hơi lo lắng vì những tiếng động đó, nhưng anh buộc mình phải tập trung vào đối thủ trước mắt và tiếp tục ra đòn.

~*~

“Thần xin chào hoàng tử.” Killua cúi người chào cậu bé trạc tuổi mình. Sự ngột ngạt của phòng tiệc, với nhạc, với các điệu nhảy, mùi son phấn và những nụ cười giả tạo làm cậu phát sợ. Vừa đi ra hành lang thì cậu bắt gặp cậu bé ăn mặc sang trọng đầu buổi tiệc đã ngồi cạnh thần mặt trời Apororo.

“Cứ gọi tớ là Gon!”

Killua ngạc nhiên ngước lên.

“Chúng ta về phòng tớ chơi đi!” Gon kêu lên với vẻ rất vui vẻ.

Killua chưa kịp phản ứng gì thì đã bị lôi tuột đi mất.

~*~

“Tôi có được vào trong phòng tiệc không à?” Apororo nhìn cậu con trai tóc vàng như cậu ta vừa từ trên trời rơi xuống.

Kurarella cũng nhìn anh y hệt như vậy. “Tôi thấy bữa tiệc này đâu có cho người hầu vào đâu?”

Apororo sững người nhìn Kurarella một lúc, rồi phá lên cười. Thú vị đây. Dường như cậu ta chưa biết anh là ai.

“Anh cười gì chứ?” Kurarella cau có hỏi.

“Xin lỗi. Thực ra tôi là người làm vườn của hoàng gia. Lúc tên cậu được gọi, tôi có mang hoa vào trong đó.” Anh nói dối.

“Vậy ư?…” Kurarella ngẫm nghĩ.

Một vài giây sau, cậu ta ngước lên, hơi cau mày. “Vô lý. Một bữa tiệc lớn như vậy, lại còn do hoàng gia tổ chức nữa. Mọi việc chuẩn bị phải được tiến hành hết rồi chứ. Không lẽ nào đến giữa lễ ra mắt thần Mặt trời lại có một gã làm vườn lò dò bước vào?”

“…” Con người này đang thực sự khiến Apororo chú ý tới vì cách suy nghĩ thú vị của cậu ta. Apororo chỉ cười nhẹ. “Vậy cậu nghĩ tôi lừa cậu sao?”

“Không phải thế, nhưng…”

“Tôi chẳng có lý do gì để lừa cậu, đúng không? Thực ra tôi không phải người làm vườn bình thường.” Apororo bịa. “Trong vườn thượng uyển của hoàng cung có một loài hoa kỳ lạ. Đóa hoa hồng đỏ thắm với viền ánh lên màu bạc và hương thơm của nó là một trong bảy loại hương thơm tuyệt diệu nhất trên thế gian này. Một cây hoa hồng như vậy phải tốn cả gia tài để chăm sóc và nuôi dưỡng, nhưng mười năm chỉ nở một lần thôi. Còn nhiều loại cây kỳ lạ nữa. Tôi chuyên chăm sóc chúng. Vừa rồi cây hoa hồng kia vừa có nụ, nên tôi đem thông báo vào cho bệ hạ.”

“Ồ… vậy à…” Kurarella có vẻ quan tâm. “Vậy liệu chúng có nở kịp trong ba ngày không? Nếu được thì tôi cũng muốn thấy đóa hồng đó.”

Ôi trời, cậu ta tin thật. Apororo trố mắt. Vừa rồi Kurarella còn tỏ ra rất sáng suốt và logic khi phát hiện ra thần không phải một người làm vườn. Thế mà bây giờ lại tin vào câu chuyện rất chi là giời ơi đất hỡi vừa rồi.

“Chắc là không…” Apororo định nói, vì làm gì có loại hoa hồng nào như thế đâu, nhưng chưa gì mặt Kurarella đã xịu xuống. Thế là thần vội vàng đổi lại. “Chắc là không dễ để cậu thấy được, nhưng tôi sẽ tìm cách. Còn hoa thì chỉ một hai ngày nữa là nở thôi.”

“Thật chứ?” Kurarella tươi tỉnh hẳn lên. “Ít nhất thì cũng có cái gì đó sáng sủa trong cả cái chuyến tới cung điện này.”

Apororo nhíu mày. “Sáng sủa? Đối với cậu tham gia vào cuộc thi tìm bạn đời cho hoàng tử lại khó chịu thế ư? Nếu cậu được chọn thì cậu sẽ trở thành một thành viên hoàng tộc đấy.”

“Ai thèm quan tâm chứ!” Kurarella hơi gắt, rồi chợt nhận ra mình lỡ lời, cậu quay đầu đi, có phần hơi ngượng nghịu.

“Vậy thì tại sao cậu lại có mặt tại đây?” Apororo hỏi, càng lúc càng quan tâm trước thái độ căm ghét hoàng gia ra mặt của Kurarella.

Im lặng. Rõ ràng là rất không thoải mái và có phần bất an. Apororo quan sát cậu bé tóc vàng và để ý thấy một chút sát khí đang lẩn quất xung quang cậu bé. Dường như thần đã động chạm tới một vấn đề nghiêm trọng nào đó.

Apororo cười nhẹ, khiến Kurarella ngước lên dò hỏi. Vội gì chứ, thần có tận 3 ngày để tìm hiểu những bí mật của con người nhỏ bé đó. Còn giờ thì có nhiều thứ cần làm hơn, ví dụ như khiến Kurarella không còn cảnh giác với thần nữa chẳng hạn, và chắc chắn là thần sẽ phải ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm bằng được loại hoa mà thần vừa miêu tả.

“Nếu cậu không muốn trả lời thì đừng trả lời.” Apororo nhún vai. “Cũng chẳng phải việc của tôi. Nhưng những đóa hoa đó… khi chúng nở cậu muốn tôi sắp xếp để cậu được thấy không?”

“Tại sao—“

“—tôi lại làm vậy chứ gì?” Apororo kết thúc câu nói của Kurarella. Cậu ta có những lúc thật khó đoán, nhưng lại có những lúc thì đọc dễ như trên một tờ giấy. “Chẳng vì sao cả. Cây hoa đó quá đẹp, thật phí nếu như chỉ có mỗi hoàng tộc được thấy nó.”

“…”

“Sao?”

“Nếu anh muốn… Nhưng là anh tự muốn thế đấy nhé. Tôi—“

“Không nợ tôi cái gì chứ gì?” Apororo ngắt lời. Kurarella ngỡ ngàng nhìn anh một chút, rồi chợt bật cười. Vẻ thù địch bỗng chốc nhạt đi và trông cậu ta có vẻ thoải mái hơn nhiều. Đó là điều một lúc sau thần Mặt trời mới nhận ra, còn ngay lúc đó thì thần hoàn toàn choáng ngợp trước nụ cười ấy.

“Anh thật là lạ.” Kurarella nhận xét. Sát khí xung quanh biến mất hoàn toàn.

Apororo không đáp trả mà chỉ tay về phía cuối vườn thượng uyển. “Nơi này gần cung điện nên có nhiều người qua lại. Chút nữa khi các điệu nhảy bắt đầu, các quý bà và các đôi uyên ương thế nào cũng có người ra đây. Nhưng ở khoảng vườn phía xa thì rất vắng vẻ. Cậu muốn ra đó nói chuyện không?”

~*~

Illumi không muốn thừa nhận, nhưng đúng là anh đang thấm mệt. Tên hề kia mạnh hơn bất cứ địch thủ nào anh từng gặp, kể cả những sát thủ vào dạng bậc nhất bấy giờ. Anh chưa hề xây xát, nhưng đã phải chuyển từ công thành thủ. Địch thủ ra đòn quá nhanh và liên tục khiến anh không có cơ hội tấn công. Những quân bài tên hề sử dụng để tấn công anh đâm ngọt vào tường thậm chí còn không khiến bụi rung lên. Người thường có thể nghĩ lực ném của chúng không mạnh bằng những mũi kim tiêm của Illumi lúc trước, nhưng anh biết rõ chỉ cao thủ mới có thể khống chế nen và vũ khí của mình đến mức như vậy.

Anh đưa tay quyệt mồ hôi trên trán, rồi sững người mất một giây. Chỉ một giây ấy đem lại cho anh một vệt cắt trên cánh tay, nhưng Illumi ngạc nhiên cũng phải thôi. Hơn hai mươi năm làm sát thủ, anh chưa từng đổ một giọt mồ hôi nào.

Chỉ như vậy là đủ để Illumi hiểu mình đang ở trong tình huống cực kỳ nguy kịch. Anh không nghĩ đến việc giết tên hề nữa, chỉ quan tâm xem làm thế nào để thoát được.

Chợt trên tay tên hề xuất hiện cả bộ bài. Chúng xòe ra như hình cái quạt và sáng lên trong đêm, rồi đột ngột bắn tung vào Illumi.. Illumi giật mình bật lùi lại, hai cánh tay đưa lên che mặt. Anh biết mình không tránh khỏi bị thương lần này vì những lá bài quá dày đặc trong không trung.

Rồi ngỡ ngàng khi chúng đều rơi xuống xung quanh anh, chao nhẹ nhàng như không.

Chưa kịp định thần thì bộ mặt tô vẽ của tên hề đã ở ngay trước mắt.

‘Thế là xong.’ Anh nghĩ thầm. Không hoảng loạn, không sợ hãi, chỉ bình thản đón nhận cái kết của mình.

Chỉ để phát hiện ra cái kết đó không giống như mình tưởng tượng lắm. Tên hề ép anh sát vào tường, một tay nắm cả hai cổ tay anh đưa lên cao, tay kia nâng cằm anh lên, và…

… hơi quá nóng bỏng cho một nụ hôn đầu tiên trong đời.

Dù vẫn sốc, dù không hiểu điều gì đang xảy ra, anh vẫn không thể không cảm thấy má mình nóng lên, và trời, lần đầu tiên phát hiện ra còn có thứ khủng khiếp hơn là ám sát thất bại: Anh đang đỏ mặt!

Tên hề chỉ thả anh ra sau vài phút, rồi lên tiếng với vẻ đùa cợt như không có chuyện gì xảy ra. “Tôi là Hisoka, nhà ảo thuật. Còn cậu?”

~*~

Killua về phòng. Do có quá nhiều người tham gia vào cuộc thi lần này, lâu đài không đủ phòng nên cậu ở chung với hai anh của cậu.

Tâm trạng cậu rất thoải mái và vui vẻ. Dù mới gặp nhưng cậu rất quý Hoàng tử bé. Trước lúc tới đây, cậu nghĩ Hoàng tử bé phải là một thằng nhóc hư đốn, được nuông chiều và kiêu ngạo, nhưng không ngờ Gon lại ngây thơ và dễ thương đến thế. Hy vọng cậu tiếp tục được gặp Gon ngày mai.

Phòng vắng tanh. Hai anh cậu vẫn chưa về phòng. Killua chẳng ngạc nhiên vì những điệu nhảy vẫn tiếp tục, và với những mục đích không được trong sáng lắm của các anh ấy thì chắc các anh ấy còn bận tìm cách tiếp cận đối tượng còn lâu.

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Illumi về phòng rất sớm. Anh cậu đi thẳng về giường, còn Killua thì há hốc miệng nhìn theo. Tóc Illumi hơi rối, tay bị thương, và mặt vẫn lạnh tanh như không, nhưng dựa vào tất cả những điều cậu hiểu về Illumi trong mười mấy năm trời chung sống thì rõ ràng là Illumi đang rất vui. Chỉ một lát sau, Kurarella cũng về phòng, tươi tỉnh và vui vẻ. Trời, Kurarella còn đang hát nho nhỏ nữa. Kurarella cũng đi ngủ luôn, không để ý thấy Killua đang sửng sốt.

Phải mất một lúc lâu Killua mới ngậm miệng lại được. Chuyến đi tới hoàng cung căng thẳng hơn địa ngục, các anh cậu cực kỳ khó chịu, cực kỳ ủ dột, có kẻ không thèm quan tâm tới bất cứ cái gì khác ngoài chính bản thân mình, có kẻ căng thẳng tới mức có thể làm người ngoài cuộc thấy cũng phải đau tim. Mà bình thường thì cũng chỉ khá hơn đôi chút. Cả thế kỷ rồi cậu không thấy Illumi và Kurarella cười lấy một lần. Cái gì có thể khiến hai anh cậu vui đến vậy?

Killua nghĩ ngợi một lúc, rồi quyết định rằng hiểu được điều đó phải là một triết gia! Cậu cũng tắt đèn đi ngủ nốt, vừa kéo chăn qua mình, vừa lẩm bẩm.

“Chắc chắn mai trời mưa!”

~*~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s