[Ngày xửa, ngày xưa…] Chap3

Chapter 3 – Hunter ở xứ sở Thần tiên

~*~

Ngày thứ nhất: 1037 Hunter.

Hơn một nghìn người đứng chen chúc trong khoảng đất rộng lớn. Trước mặt họ là đồng cỏ rộng bát ngát, với những lá cỏ cao tới gần đầu người và thấp thoáng bóng dáng những thực vật khổng lồ kỳ lạ chưa ai từng thấy ở nơi khác. Không có ai trong gia đình hoàng tộc trên dãy ghế danh dự.

Một vị thần sao tuyên bố cuộc thi bắt đầu, và thần Mặt trăng đã đợi họ ở đích đến của cuộc đua đầy nguy hiểm này, còn thần Mặt trời sẽ không đến dự vì còn bận những chuyến du hành trên bầu trời.

“Cuộc đua? Nguy hiểm?” Killua nhắc lại, ngước lên nhìn anh mình. “Chúng thì có liên quan gì tới việc trở thành một thành viên hoàng tộc?”

Các anh cậu chưa kịp trả lời thì vị thần sao đã tiếp tục nói. “Các thành viên nào của hoàng tộc phải có trái tim dũng mãnh như sư tử và quyết tâm kiên định hơn sắt đá. Vì vậy cuộc thi đầu tiên sẽ nhằm để thử thách lòng dũng cảm và sự gan dạ của các vị. Ai vượt qua được những nguy hiểm trên đường đi và đến đích trong thời gian cho phép sẽ được vào vòng hai.”

Vị thần sao còn nói nhiều nữa, nhưng Killua không chú ý lắm, bởi cậu thấy cả Illumi và Kurarella đều có vẻ rất căng thẳng. Cậu hạ giọng, “Có chuyện gì vậy”

“Em nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau.” Kurarella nói với Illumi.

Illumi gật đầu. Killua để ý thấy anh mình đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cậu nhìn quanh, hơi lo lắng, rồi chợt hiểu khi thấy một vài bóng người.

Trong sự nghiệp đẫm máu của mình, Illumi và Kurarella đã khiến không biết bao nhiêu máu chảy, bao nhiêu cặp mắt phải đổ lệ. Số người mà họ gây thù chuốc oán có lẽ phải nhiều như sao trên trời. Dòng họ Zoldick là dòng họ sát thủ mạnh nhất, nên lại càng có nhiều người ghen ghét. Hơn 1000 hunter đó có bao nhiêu người thù hận các thành viên nhà Zoldick? Có lẽ không chỉ đếm trên đầu ngón tay đâu.

Tim Killua như thắt lại vì lo lắng.

Nguy hiểm quá!

Nhỡ chẳng may…

Nhỡ chẳng may Illumi và Kurarella giết cả 1000 hunter đó thì đi tong cơ hội cậu được ở lại hoàng cung!

“Em cũng đi cùng các anh! Killua nhanh chóng quyết định.”

~*~

Chẳng có đường mòn, họ phải rẽ cỏ mà đi. Những lá cỏ giữa mùa thu đã ngả sang màu vàng úa, in lên nền trời những lưỡi dao nhọn hoắt như muốn xé toạc mây trắng. Mùi cỏ nát dưới chân tỏa lên hăng hắc. Đâu đó có tiếng chim kêu.

Đi được một đoạn đường dài thì ba anh em phải dừng lại. Nguy hiểm vẫn chưa thấy đâu, nhưng trước mặt là một bức tường. Nó chỉ rộng khoảng chục mét và có vẻ là một khối tròn lớn, nhưng có vẻ khá cao.

Tại sao lại có một bức tường ở giữa đồng cỏ?

Cả ba người ngước lên, rồi trố mắt nhìn cái mũ nấm màu nâu cao tít tắp trên trời.

Trước mặt họ là một cây nấm khổng lồ!

Chợt tiếng cỏ sột soạt và tiếng bước chân đơn độc chạy lại khiến họ đều cảnh giác. Một cái bóng nhỏ rẽ lá cỏ chạy vụt ra, và đâm sầm vào Killua.

“Gon!” Killua kêu lên. “Cậu làm gì ở đây vậy?”

“Tớ đi tìm cậu mãi!” Gon vui vẻ trả lời. “May quá! Tìm được cậu vừa vặn kịp!”

“Kịp?”

“Ừ.” Gon lấy ra một cái hộp nhỏ. Illumi không quan tâm mấy, còn Kurarella và Killua thì đều dán mắt vào cái hộp. Killua vì tò mò không biết Gon mang tới cho mình cái gì, còn Kurarella thì vì vừa nhận ra cậu bé Gon chính là Hoàng tử bé.

Trong cái hộp lớn có một hộp nhỏ. Lớp đá quanh cái hộp nhỏ đã gần chảy hết. Gon lôi ra từ cái hộp nhỏ 4 que kem. “Nè.” Cậu bé đưa cho Killua một cái, rồi mời cả Illumi và Kurarella.

Kurarella cầm lấy que kem, trong lòng bỗng dâng trào những cảm xúc hỗn độn. Một phần cậu bắt đầu thấy quý mến cậu nhóc Hoàng tử bé này. Mặt khác, sự tốt bụng và ngây thơ của cậu bé khiến lòng cậu nặng trĩu khi nghĩ tới mối thâm thù của mình.

Illumi nhìn cây kem được đưa lên mời mình. Tất cả mọi ngón nghề, mọi kỹ năng anh đã học được từ cuộc sống trong hơn hai mươi năm cuộc đời chưa từng đề cập tới vấn đề: ‘Bạn nên phản ứng thế nào khi được mời kem.’

Có phải là đơn giản đâu, ăn kem cũng kèm theo bao nhiêu điều rắc rối. Phải cầm kem như thế nào thì kem mới không chảy xuống tay? Nghiêng cây kem bao nhiêu độ là tiện nhất cho việc ném vào địch thủ nếu bất ngờ bị tấn công? Kem chảy ở nhiệt độ bao nhiêu? Quy luật chảy là như thế nào? Phải pha bao nhiêu chất độc vào kem mới đủ giết một người? Và phải ăn kem với tốc độ bao nhiêu thì vừa kịp để cái kem tẩm độc đưa cho địch thủ phát huy tác dụng?

“Anh!” Killua kêu lên bực bội.

Illumi choàng tỉnh và cầm lấy kem trước khi kịp nghĩ ngợi gì thêm. Cây kem không nặng lắm, nhưng que quá nhẹ, không phù hợp để tấn công, nên nếu cần anh sẽ phải gia cố thêm nen. Và…

Killua kéo Gon sang chỗ khác, phát ngấy với Illumi. Anh cậu cứ đứng nhìn que kem trên tay như một thằng ngốc. Cậu quá hiểu anh cậu để biết anh cậu đang nghĩ gì, nhưng điều đó cũng không thay đổi được việc anh ta đang cư xử như một thằng ngốc!

Vị kem ngọt lịm trên đầu lưỡi, có gì đó khác lạ so với các loại kem khác. “Kem gì vậy?” Killua hỏi Gon.

“Kem đậu. Chúng được làm bằng những hạt đậu loại sang nhất đấy!”

Cả Killua và Kurarella đều hơi nhăn mặt một chút khi nghe tới từ “đậu”. Cả hai vẫn còn chưa quên vụ đậu tràn sàn lúc trước.

Killua cắn thêm một miếng nữa, rồi chỉ cái cây nấm khổng lồ. “Cậu thấy thế nào? Bọn tớ vừa tìm thấy đấy!”

“Loại này mọc đầy trên đồng cỏ này. Có gì lạ đâu.” Gon trả lời.

“Chúng có độc không?”

“Vô hại ấy mà. Thậm chí còn ăn ngay được ấy chứ.” Gon vừa nói vừa bẻ một mảnh thân nấm cho vào miệng.

Từ từ một cách hơi đột ngột, Gon lớn vổng hẳn lên. Cậu cứ tiếp tục lớn nữa, lớn mãi, va vào và làm cây nấm gẫy đôi. Killua, Kurarella và Illumi đều phải bật lùi lại để tránh không bị đè bẹp bởi cậu bé đang dần dần trở thành khổng lồ này.

“Thế mà cậu bảo không sao à?!?” Killua hét lên ở bên dưới, đau cả cổ nhìn lên Gon to đùng ở phía trên.

“CÁI GÌ CƠ? TỚ CHẲNG NGHE THẤY CÁI GÌ CẢ.” Gon nói bằng giọng ầm ầm. Đến cả Illumi cũng phải nhăn mặt vì thứ âm thanh to khủng khiếp đó.

Kurapika kéo áo Killua. “Em còn đứng đó làm gì nữa? Đi tìm ngay thôi!”

“Tìm cái gì?”

“Xung quanh một loại thảo dược độc bao giờ cũng có một loại khác chống lại chất độc này. Âu cũng là sự cân bằng của tự nhiên. Chúng ta cần đưa Hoàng tử bé về kích cỡ thật ngay lập tức!”

“Làm gì mà anh vội vã thế? Cậu ấy chẳng sao đâu, cứ từ từ mà tìm thôi. Gon nhỉ?”

“CÁI GÌ CƠ?” Giọng Gon vẫn vang rền phía trên. Cậu bé cố cúi xuống nhìn họ, nhưng cũng vì vậy mà cả ba anh em đều phải bịt tai lại khi tiếng nói làm rung cả mặt đất.

“Em thật là ngốc!” Kurarella hét lên, không dám bỏ tay khỏi tai, sợ Gon lại tiếp tục nói. “Cậu ta hoàn toàn nổi bật trên đồng cỏ này! Những kẻ khác sẽ phát hiện ra chúng ta mất thôi!”

Chợt tõm một cái, một khối nước lớn rơi ầm xuống đầu Kurarella và Illumi, lúc đó đang đứng cạnh nhau.

Killua đứng cách họ một chút há hốc miệng nhìn họ trân trối. Thậm chí đến Illumi cũng tương đối sững sờ. Nước có vị ngọt, nhơn nhớt và lạnh buốt. Đích xác là…

Không hẹn mà cả ba người cùng ngước lên. Gon nhún vai không biết làm thế nào hơn. Que kem đậu to đùng của cậu ta bắt đầu chảy dưới ánh mặt trời buổi trưa gay gắt.

“Cần làm nó thu nhỏ lại ngay!” Lần này Illumi ra lệnh. Tóc anh dính kem bên bết lại, và áo quần đều ướt sũng kem. Vai anh đang run lên nhẹ, dù giọng anh vẫn đều đều. Dường như anh đang phải đấu tranh với bản thân lắm để không nổi giận.

Killua còn quá bận lăn lộn cười trên mặt đất để có thể làm điều gì.

“Hahaha… em thì em nghĩ để cậu ấy lớn thế càng ha—“

Một tiếng tõm nữa. Lần này đến Killua dính chưởng.

Ngồi trong vũng kem ướt sũng, Killua cau có ngước lên.

“Ờ, em nghĩ anh nói đúng đấy.”

~*~

Ở trên chiếc xe sáng rực hào quang đang đi ngang qua bầu trời, có một vị thần đang theo dõi ba anh em nhà Zoldick qua quả cầu thủy tinh.

Bình thường thì vị thần ấy luôn có vẻ nghiêm túc, và mỗi khi vị thần ấy cười thì có ít nhất vài chục người đau tim, vì nụ cười của vị thần ấy thường đồng nghĩa với những sự trừng phạt tàn khốc nhất.

Nhưng giờ thì vị thần ấy không sao kìm nổi cười. Tiếng cười hoàn toàn không có sát khí.

Cũng vì vậy mà chiếc xe càng lúc càng sáng rực hào quang hơn.

~*~

“Sao trời càng lúc càng nóng thế nhỉ?” Kurarella vừa phàn nàn vừa nheo mắt nhìn mặt trời buổi trưa sáng chói.

Trời quá nắng khiến càng lúc càng nhiều giọt kem chảy xuống họ, và chẳng mấy chốc họ như đang đứng trong một hồ kem khổng lồ.

Chợt cỏ sột soạt, và một cái bóng nhỏ nhảy tưng tưng ra. Một chú thỏ trắng đội cái mũ đen bóng mượt cúi chào họ.

“Xin chào mừng các bạn đã đến xứ sở thần tiên!”

“Xứ sở thần tiên?!?” Killua và Kurarella đồng loạt kêu lên. “Cái quái gì vậy?”

“Ồ, thì ra cậu ăn phải nấm khổng lồ.” Con thỏ nhận xét và ngước lên nhìn Gon khổng lồ. “Chỉ cần dùng đúng loại nấm là cậu ta sẽ nhỏ lại ngay thôi.”

“Loại nấm đó đâu?” Killua vội hỏi.

“ Tôi không có thời gian! Tôi phải đến tiệc trà!” Chú thỏ nói và định chạy mất.

“Khoan!” Killua ngăn lại. “Nói cách để cậu ta bé lại đã!”

“Vấn đề quan trọng là phải đúng giờ. ĐÚNG GIỜ! Không thì hoàng hậu Cơ giết tôi mất!” Chú thỏ khăng khăng.

Đột ngột chú thỏ ré lên, hơn chục kim tiêm cắm phập xung quanh chú. Suýt chút nữa thì chú biến thành món thỏ xiên!

“Đưa loại nấm đó ra đây.” Vẻ mặt lạnh lùng của Illumi hữu hiệu hơn bất cứ lời cảnh cáo nào.

Chú thỏ run rẩy lôi từ trong túi ra một cái lọ khá to chứa đầy một thứ bột màu da cam. “Đây, chiết xuất từ nấm hảo hạng đấy!”

Killua vội giật lấy nó và giơ lên cho Gon. “GON, DÙNG THỬ CÁI NÀY ĐI!” Cậu hét lên.

Cái lọ khá to, nhưng với Gon thì nó nhỏ tí xíu. “Có thật là nó sẽ có tác dụng không?” Kurarella nghi ngờ.

Gon đưa lên miệng và dốc nó xuống. Thực ra những thứ trong lọ so với cái thân hình khổng lồ của cậu thì chẳng bõ bèn gì, nhưng không ngờ cậu nhỏ lại thật. Nhỏ đi với tốc độ thần tốc. Chẳng mấy chốc trên không trung chỉ còn lại một lớp phấn nhạt rơi từ đáy lọ.

“Chúc mừng cậu!” Killua ôm chầm lấy Gon, rồi nhăn mặt khi phát hiện ra giờ thì Gon cũng dính kem nhớp nháp. May mà Gon chẳng bận tâm lắm.

“Er…” Chú thỏ lên tiếng.

“Chúng ta phải rời khỏi chỗ này ngay.” Kurarella khuyên. “Cả đám hunter còn lại có lẽ đều đổ xô về chỗ này rồi.”

“Er…” Chú thỏ lại nói.

“Từ từ đã nào.” Killua phản bác. “Cậu ấy vừa mới nhỏ lại, nhỡ đâu cậu ấy còn mệt thì sao? Hãy nghỉ một chút đã.”

“Er…” Chú thỏ cố gắng phát biểu.

“Tớ không mệt!” Gon kêu lên.

“Hãy lắng nghe đi. Chắc chắn chúng ta đã bị phát hiện. Nhiều người đang chạy về đây từ nhiều hướng.” Illumi nói.

“NGHE NÀY!” Chú thỏ hét lên.

“Đừng có gào lên!” Kurarella đưa tay lên môi. “Mày sẽ lôi cả đám hunter định truy sát bọn tao tới đây đấy!”

“Cái này quan trọng hơn!” Con thỏ chỉ tay lên trên trời. Ba anh em và hoàng tử bé cùng ngước lên và phát hiện ra một lớp bụi màu cam nhạt đang lơ lửng rớt xuống. “Chỉ chừng ấy bột đủ làm cậu bé to bằng vài cái nhà cao tầng bé xíu lại thế này. Chắc quý vị cũng hiểu nếu nó rớt xuống chúng ta thì sao rồi đấy.” Chú thỏ kết luận.

… vừa vặn lớp bột màu cam rơi xuống đầu họ…

Chỉ chục giây sau, bốn người và một con thỏ đã thấy mình bơi trong một cái đầm kem khổng lồ.

“Sao mày không nói sớm?!?” Kurarella hét lên, ho sặc sụa vì sặc kem.

“Thì tôi cũng có cố gắng, nhưng có ai chịu nghe đâu?” Chú thỏ phân bua. “Nhưng kem cũng ngon thật đấy.” Chú nhận xét và mút tay thỏ.

“…” Illumi không nói gì hết. Cũng không đủ tin tưởng mình sẽ đủ bình tĩnh để nói gì hết.

“!!!” Killua và Gon cùng trồi lên mặt kem. Hai đứa rớt xuống sâu nhất, mãi mới ngoi lên được.

“… Chúng ta hãy bình tĩnh lại đã.” Kurarella thở thật sâu để tĩnh tâm. “Kẻ địch đã tới gần rồi mà chúng ta lại ở tình trạng yếu ớt thế này. Phải tìm cách chiến đấu đã!”

“…” Killua không nói gì, nhưng tỏ ra lo lắng lắm. Nếu cậu chỉ có một mình thì chẳng sao. Nhưng còn Gon… Tất cả là lỗi tại cậu…

“…” Illumi không nói gì, quay đi không nhìn các em. Lời Kurarella làm anh nghĩ tới chuyện khác. Tối qua anh đã nghĩ điều kinh dị nhất trên đời, khủng khiếp hơn cả ám sát thất bại là đỏ mặt. Nhưng giờ thì anh mới nhận ra: khủng khiếp còn hơn cả đỏ mặt là bị nhìn thấy bơi trong một hồ kem, VÀ đỏ mặt.

Tiếng bước chân dồn dập kéo đến, cả ba Hunter đều cứng người lại sẵn sàng chiến đấu. Gon không quan tâm lắm, chỉ nhìn họ với vẻ hiểu kỳ. Con thỏ thì chẳng hiểu chuyện gì hết.

Tiếng bước chân ngày càng gần. Những kim tiêm nhỏ xíu xuất hiện trên tay Illumi. Kurarella đưa tay gắn xích lên thủ thế (dù thật khó mà thủ thế khi bạn đang bơi trong một hồ kem!). Killua đẩy Gon lùi vào sát một gốc cỏ khổng lồ.

Tiếng bước chân tới nơi rồi. Phải có ít nhất là vài chục người đang la hét tìm họ. Những cái bóng lướt qua trên đầu, đằng đằng sát khí.

Tiếng bước chân xa dần. Illumi vẫn giữ những mũi kim tiêm trên tay. Kurarella vẫn thủ thế. Killua vẫn dùng thân mình che chở cho Gon.

Và cả ba đều cảm thấy mình như những thằng ngốc.

Họ quá nhỏ, nên chẳng kẻ địch nào nhìn thấy họ cả. Và kết quả là một giọt mồ hôi họ cũng chẳng phải đổ.

~*~

Ở trên cao, trên cỗ xe đang đi qua bầu trời trong chuyến du hành rực rỡ của mình, vị thần vĩ đại cười lăn lộn. Thật may mắn mà chưa từng có ai chịu nổi sức nóng ở bên cạnh thần thì thần đang đi du hành chứ nếu không thì hình tượng vị thần oai nghiêm (cũng không hẳn là oai nghiêm lắm), lạnh lùng (tùy lúc thôi) và dữ dội (cái này thì đúng đấy) đổ sụp hết cả.

Nhưng thần không sao ngừng cười nổi.

Và kết quả là trời càng lúc càng nóng hơn, ánh mặt trời càng lúc càng gay gắt.

~*~

“Sao mà nóng thế nhỉ?” Killua lẩm bẩm.

“Giờ phải làm sao?” Killua nhấc con thỏ lên đe dọa, làm ra vẻ mình sẵn sàng xé banh nó ra.

Chú thỏ run rẩy chỉ về gốc cây nấm, giờ đã trở thành SIÊU khổng lồ ở đằng xa. “Thì đó. Các vị chỉ cần tới đó, ăn đủ lượng nấm cần thiết, và nhớ đừng đến tiệc trà muộn, vậy thôi.”

Đơn giản thế thôi mà không ai nghĩ ra!

Chỉ có mỗi một điều không đơn giản.

Cả ba anh em nhìn về phía cây nấm khổng lồ. Bình thường thì họ chỉ cần bước vài bước là tới, nhưng giờ cách họ và cây nấm là cả một biển kem, và một khoảng đất xa… rất xa…



~*~



Sau gần hai tiếng vừa bơi, vừa lội bì bạch, vừa chạy, cuối cùng thì họ cũng tới được cây nấm. Bình thường thì chỉ vận động có chừng này còn lâu mới làm anh em nhà Zorldirk thấm mệt, nhưng giờ thì chẳng ai không cảm thấy muốn phát điên lên trong bộ quần áo dính bết vào người, nhơn nhớt và đầy mùi kem đậu. Cũng chẳng ai giữ nổi sức bền sau vài lần sặc kem và nuốt hàng tá lít kem ngọt lịm vào người. Khi đến thân cây nấm thì Killua, Gon, Kurarella đều sụp ngay xuống, chính Illumi cũng loạng choạng không đứng vững.

Tất cả đều bị say đồ ngọt!

Phải mất một lúc Killua đứng dậy nổi, cậu tới sát cây nấm, bàn tay cứng lại và những móng tay trở nên sắc như dao. Cậu cắt lấy một tảng nấm cỡ bự, rồi chia ra làm 5 phần. Một phần cho con thỏ đang ngồi trên đầu Gon, hoàn toàn không mệt mỏi vì được Gon đưa đi cả đoạn đường. Nếu chỉ có mình cậu chắc con thỏ ngu ngốc đó đã biến thành món thỏ rán rồi, nhưng Gon lại nhất quyết phải giúp nó bằng được!

“Nào, mỗi người một miếng thôi. Chúng ta phải thật cẩn thận, ăn từng miếng nhỏ thôi, không lại to đùng lên thì khốn.”

“Khoan!” Kurarella ra hiệu ngăn lại.

“Sao?”

“Anh nghĩ chúng ta nên chia nhau ra.”

“Nhưng…”

“Anh cũng nghĩ vậy.” Illumi lên tiếng. “Quá nguy hiểm nếu chúng ta ở chung một chỗ thế này. Chia nhau ra sẽ đánh lạc hướng được kẻ địch.”

“… Tùy các anh thôi.” Killua nhún vai. Cậu thừa hiểu các anh cậu đã phát ngán việc phải ở bên cậu và Gon, nhưng có hề gì, vì giờ có Gon ở bên cạnh, điều cuối cùng cậu muốn là phải lẽo đẽo đi theo các anh.

Thế là để đảm bảo an toàn, họ chia tay. Mỗi người cầm theo một mảnh nấm và nhất trí sẽ đi tách nhau ra thật xa trước khi ăn nấm để không ai biết ai đi đâu, nếu có bị kẻ địch bắt thì cũng không thể khai ra vị trí của những người khác.

Còn lý do thực sự là để chắc chắn những kẻ rắc rối còn lại trong nhóm không thể tìm ra và làm phiền mình.

~*~

“Chúng ta ăn chứ?” Killua đưa một miếng nấm cho Gon.

Gon lấy nó, nhưng có vẻ ngẫm nghĩ.

“Sao thế?” Killua hỏi.

Gon ngước lên nhìn cậu và vui vẻ chỉ ra đằng sau cậu, hơi chếch sang trái một chút. “Có con chuồn chuồn kìa.”

Killua quay lại, đúng là có con chuồn chuồn thật, rất lớn và to gấp mấy lần cả cậu và Gon gộp lại. “Thế thì sao?”

“Tớ có mang theo cuộn dây…” Gon nói chậm rãi. “Nếu chúng ta bắt được nó… thì chúng ta có thể đi thật xa mà chẳng tốn chút công sức nào rồi.”

Hơi ngớ người ra một chút, nhưng rồi Killua hiểu ngay Gon định nói gì và phá lên cười. “Mà lại còn vui nữa chứ! Chịu cậu thật đấy! Ta làm ngay thôi!”

~*~

Kurarella cẩn thận cắn từng miếng nhỏ một, vừa ăn vừa tính toán chiều cao của mình bằng bóng và độ lệch của mặt trời. Cuối cùng thì cậu cũng trở về được với vóc dáng thật của mình. Kurarella thở phào nhẹ nhõm rồi đi tiếp.

Sự nhẹ nhõm của cậu không tồn tại được bao nhiêu vì chẳng mấy chốc Kurarella đã phải vừa đi vừa nguyền rủa thời tiết. Mới lúc trước trời còn nắng gay gắt thế mà bây giờ gió thổi cuồng loạn, khiến cậu phải ép chặt mớ quần áo nhớp nháp vào người để khỏi lạnh.

Mà điên nhất là gió dường như chỉ gào thét xung quanh cậu. Phía xa đồng cỏ vẫn phẳng lặng không lay động.

~*~

Dõi theo những người lữ khách trên mặt đất, thần Mặt trời và thần Gió đánh cược với nhau xem ai mạnh nhất.

Thần Gió nói: “Ta mạnh hơn rất nhiều. Nhìn xem, ta sẽ thổi bay áo cậu bé kia.”

Và thế là thần Gió thổi gió ào ạt và dữ dội, khiến bụi bay cuồn cuộn và cỏ ngả rạp xuống.

~*~

Gió lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Kurarella cố tiến lên từng bước một. Cậu thậm chí phải dùng đến nen để ấm hơn và chống chọi được với cơn lốc dữ dội này.

Bộ quần áo ướt kem dính vào da thịt, càng khiến cậu lạnh hơn nữa, nhưng cậu kéo nó sát vào mình hơn, vì dù sao thì có cái gì đó trên người cũng ngăn được đôi chút hơi gió lạnh chạm vào da thịt.

~*~

Thần Gió đã gắng hết sức mà không sao thổi bay được áo người khách bộ hành, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Thần Mặt trời bảo: “Nhìn ta đây.” Rồi tung toàn bộ hơi nóng hừng hực của mình xuống mặt đất.

~*~

Giờ thì lại nóng. Nóng như thiêu như đốt. Ánh mặt trời gay gắt như muốn nung đỏ mặt đất và đốt vạn vật thành than.

Kurarella đứng dựa vào một thân cây trơ trọi giữa cánh đồng, không bước tiếp nổi nữa. Cậu quệt mồ hôi, muốn than thở nhưng nóng tới mức không muốn tốn sức mở miệng ra nữa.

Không thể tưởng tượng nổi trời lại có thể nóng đến thế này. Kinh khủng nhất là mùi kem vẫn tỏa lên ngào ngạt, và kem đã khô, nhưng lại làm vải cứng lại khó chịu kinh khủng.

“Giá có con suối nào đó quanh đây.” Cậu lẩm bẩm. “Mình nhất định sẽ tắm một trận, rồi giặt hết đống quần áo này.”

~*~

Thần Mặt trời mắt sáng lên.

Buồn thay…

… cả cánh đồng bạt ngàn không có lấy một con suối nhỏ.

Nhưng chuyện đó có thể sửa được ngay thôi mà!

Thần Mặt trời lập tức triệu tập nữ thần Sông suối.

“Làm ngay cho ta một con suối.” Thần ra lệnh.

Nữ thần Sông suối lắc đầu. “Dù ngài là thần Mặt trời vĩ đại, tôi cũng không thể làm thế được. Điều đó trái với nguyên tắc. Hơn nữa ngài có lãnh địa của ngài. Tôi có lãnh địa của tôi. Ngài cứ quai quản bầu trời, còn tôi cứ quai quản tất cả sông suối trên thế gian há chẳng tốt hơn sao?”

Hơi nóng bùng lên dữ dội xung quanh thần Mặt trời, và thần Mặt trời gằn giọng. “Được thôi. Nếu cô muốn thế. Nước sẽ bốc hơi hết. Lòng sông suối sẽ chỉ còn là lớp đất khô cằn nứt nẻ. Cá sẽ phơi mình chết khô. Việc đó dễ thôi.”

Nữ thần Sông suối nhợt nhạt hẳn đi.

Và thế là…

~*~

Có tiếng nước chảy róc ránh ở ngay gần đó.

Kurarella phải véo mình một cái để chắc chắn mình không nằm mơ, bởi cậu chắc chắn là cách đây một phút thôi xung quanh cậu chỉ là sự tĩnh lặng im lìm.

Cố gắng vượt qua hơi nóng để đi đến đó, Kurarella cuối cùng cũng tới được một con suối.

Con suối này thật kỳ lạ. Nó rất nông, thực vật vùng sông suối chỉ có lèo tèo vài cây, và hoàn toàn không có cá. Đá sỏi dưới lòng suối cũng ít ỏi, và được vun vào nhau rất không tự nhiên.

Cứ như thể là đã có một bàn tay vô hình nào đó tạo nên con suối gấp rút quá nên không kịp tinh chỉnh vậy.

Kurarella chẳng quan tâm tới nguồn gốc của con suối. Cậu chỉ biết rằng cậu chịu đựng sự nóng nực và cái áo dính đầy kem thế là đủ quá rồi. Kéo áo quá đầu, cậu quyết định phải tắm một cái.

~*~

“Ta thắng!” Thần Mặt trời giơ tay lên với những ngón tay thành hình chữ V.

Thần Gió phẩy tay. “Hừ, mục đích của anh cuối cùng cũng có phải thắng tôi đâu, chẳng qua là vì cậu bé kia chứ gì.”

“…”

“Mà anh làm ơn kiếm cái khăn giấy nào đó đi. Ai lại Thần mặt trời mà đi đổ máu mũi!”

~*~

Illumi vẫn còn đứng dưới gốc cây nấm. Rốt cuộc thì anh đâu cần phải tốn sức, cứ ở lại đây chờ các em mình đi xa thì hơn nhiều là phải tìm cách đi xa tránh các em mình.

Chú thỏ đội mũ nhìn anh với vẻ thiếu kiên nhẫn. “Anh còn định chờ tới bao giờ? Thôi tôi mặc kệ anh. Tôi phải đi tới tiệc trà đây, không hoàng hậu Cơ– ối!” Chú thỏ kêu lên hoảng hốt rồi lủi vào đống cỏ biến mất.

Illumi ngạc nhiên nhìn sang trái, và thấy hàng đống quân bài đi thành hai hàng dọc tiến về phía anh. Chúng rẽ ra và một quân bài tiến lên phía trước. Quân Q cơ với cái quạt lông rất điệu trên tay.

“Bắt lấy nó cho ta!” Hoàng hậu Cơ ra lệnh.

“…”

Những quân bài tiến đến gần Illumi, rồi lập tức bị một cái gì đó bắn thủng hết phần giữa, rơi xuống lả tả.

Thì ra là những kim tiêm của Illumi, dù đã bị biến thành bé xíu vẫn còn có ích.

Hoàng hậu Cơ tức giận lồng lên. “Bắt lấy nó ngay lập tức! Giết nó cho ta!”

Hàng đống quân bài lập tức tràn lên.

Phát chán với đống quân bài, Illumi đưa miếng nấm lên miệng, quyết định rằng thay vì anh phải tấn công ngần đấy quân bài, anh chỉ cần trở lại kích cỡ cũ, rồi cho chúng một cái đạp là xong!

Thế nhưng sự đời ai học được chữ ngờ?

Chưa kịp cho miếng nấm vào miệng thì mặt đất đã rung lên, bọn quân bài đã bị dẫm dẹp lép, miếng nấm bị búng khỏi tay anh, và anh bị nhấc lên thả xuống một cái gì đó mềm mềm.

Phải mất một lúc để định thần lại, rồi Illumi sửng sốt phát hiện ra mình đang sóng soài trên lòng bàn tay của một người, không ai khác hơn chính là Hisoka, nhà ảo thuật.

“ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY?” Illumi hét lên, biết trong hình dạng này thì cứ nói với cường độ như bình thường thì Hisoka sẽ không bao giờ nghe thấy anh. “THẢ TÔI XUỐNG!”

Hisoka chỉ cười nhẹ mà không trả lời anh. Thế nhưng dựa vào nhịp rung lên hạ xuống của bàn tay, và dựa vào việc cây nấm khổng lồ đang dần nhỏ lại thì rõ ràng Hisoka đang đưa anh đi đâu đấy. Đã mấy lần Illumi định nhảy xuống khỏi tay Hisoka, nhưng lần nào cũng bị nhà ảo thuật bắt được khi mới chỉ ở giữa không trung.

Rồi Hisoka thả anh xuống thật, và anh chìm xuống nước. Illumi hơi hoảng, vội vã tìm cách ngoi lên và phát hiện ra mình đang lặn ngụp trong một tách nước.

Hisoka nhấc anh lên và thả xuống bên cạnh một cái đĩa.

“ANH—TÔI SẼ GIẾT ANH!”

“Đừng bực thế. Tôi giúp cậu đấy chứ. Giờ thì cậu sạch mùi kem rồi, thấy không?” Hisoka tinh nghịch nói. Kỳ lạ thay giọng Hisoka tuy to nhưng không gây chói tai như giọng đứa nhóc Hoàng tử bé lúc nó bị biến thành khổng lồ. Dường như Hisoka đã cố tình hạ giọng.

“VẬY THÌ ĐƯA LẠI TÔI MIẾNG NẤM!”

“Khoan.” Hisoka lại cười. “Chúng ta hãy cùng dự tiệc trà đã. Hãy cùng kỷ niệm ngày không phải là sinh nhật.”

“NGÀY GÌ?”

“Ngày-không-phải-là-sinh-nhật!” Một giọng lanh lảnh cất lên. Illumi quay sang, và thấy cái con thỏ đáng ghét đã quay về kích cớ cũ, và giờ đang ngồi ở một đầu bàn. “Một năm ta chỉ có một ngày sinh nhật thôi, vậy tại sao lại không dành thời gian để kỷ niệm ba trăm sáu mươi tư ngày-không-phải-là-sinh-nhật? Hãy cùng uống trà thôi!”

Tiệc trà? Illumi nhìn quanh, giờ mới phát hiện ra mình đang ở giữa những cốc, lọ và những đĩa đựng hoa quả. Cái bàn anh đang ngồi lên được đặt lọt thỏm giữa ba gốc cây xếp cạnh nhau thành hình tam giác, vì vậy chỉ vài tia nắng lọt được qua tán lá, khiến bóng râm mát mẻ và thoải mái.

“TÔI KHÔNG QUAN TÂM!” Anh lại hét lên. “TRẢ TÔI MIẾNG NẤM!”

Hisoka chỉ cười tinh quái. Nhà ảo thuật kéo ra trước mặt Illumi một miếng bánh nhỏ trên đĩa. Nhỏ là chỉ nhỏ với Hisoka thôi, còn với Illumi lúc đó thì miếng bánh cao quá đầu người.

“Mời cậu. Khi nào cậu ăn xong miếng bánh, tôi sẽ trả cậu.”

Đương nhiên Illumi đời nào đồng ý? Nhưng mấy cái kim tiêm nhỏ xíu của anh chẳng làm được gì Hisoka. Nhà ảo thuật chỉ nhướn mắt lên nhìn anh với vẻ hết sức thích thú khi anh tung hàng đợt kim của anh vào anh ta.

Cuối cùng anh chịu thua. Đành quay sang đĩa bánh.

Nhưng nó to bự. Lại còn là bánh kem nữa chứ.

Cái thìa to đùng, to bằng cả người anh. Illumi thở dài rồi vác nó lên nhẹ như cầm một cái bút lông, rồi tấn công cái bánh. Thực ra chỉ là đập cho cái bánh vỡ ra thôi, vì cái thìa to quá nên không có cách gì dùng nó ăn được. Illumi chỉ có thể cầm từng miếng bằng tay.

Anh nuốt miếng đầu tiên, rồi nhăn mặt.

BÁNH KEM VỊ ĐẬU!

Cứ như thể chừng ấy đậu chưa đủ cho một ngày trời!

Trời đã về chiều, gần hết hạn cho cuộc thi rồi, mà cái bánh vẫn còn nhiều lắm. Illumi thì như sắp ngất, bởi anh đã phải nuốt quá nhiều đồ ngọt. Vị ngọt của kem đậu hãy còn làm anh rùng mình mỗi khi nghĩ tới, thế mà giờ vị ngọt của bánh kem còn kinh khủng hơn nhiều.

“TÔI BỎ CUỘC!” Illumi quẳng cái thìa keng một cái sang phía bên kia bàn.

Hisoka nhướn mày. “Một sát thủ nhà Zorldirk lại bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?”

“CUỘC THI SẮP KẾT THÚC RỒI! NÓ MÀ KẾT THÚC THÌ TÔI CHẲNG CẦN ANH PHẢI GIÚP!”

“Nhưng chẳng phải miếng nấm của cậu đang ở kia sao?” Nhà ảo thuật vừa cười vừa chỉ tay vào đống bánh.

Illumi quay lại và sững người nhận ra miếng nấm đang nằm ngay giữa những mẩu bánh kem.

Chẳng nói chẳng rằng, anh xông ra chỗ đó, rồi nuốt miếng nấm ngay lập tức.

Ầm một cái, cả cái bàn đổ sập dưới sức nặng của Illumi.

Anh chống tay ngồi dậy trên một cái bàn khăn trắng đã hoen màu nâu của trà đổ tung tóe. Mấy miếng sứ vỡ lăn tới tay anh rồi dừng lại. Đống mảnh vỡ khác hoặc đã rớt xuống đất hoặc rơi vào mấy bụi cây.

Con thỏ đáng ghét đã chạy mất.

Hisoka cũng chẳng còn ở quanh đó.

Bộ quần áo đã sạch kem của anh LẠI dính bánh kem.

“Mình sẽ giết hắn ta!” Illumi nói nhỏ. Suýt thì anh đã hét lên trước khi kịp nhớ ra anh không bao giờ mất bình tĩnh.

Thời gian hết hạn chỉ còn 20 phút. Illumi suy tính và quyết định không bỏ cuộc với bất cứ giá nào. Thế nhưng chỉ vài bước tiến về phía trước, những âm thanh hỗn độn vẳng lại, mờ nhạt, nhưng rõ ràng là tiếng động.

Thì ra bữa tiệc trà của Hisoka chỉ cách đích có khoảng gần một cây số.

“Mình sẽ giết hắn ta.” Illumi vừa lẩm bẩm vừa đi về phía thứ tiếng huyên náo đó.

~*~

Ánh sáng cuối ngày đã tắt, thay thế bằng nhiều cột đèn xung quanh một khu vực rộng lớn. Đích đến đông nghịt.

Kết thúc ngày thứ nhất: 1037 người còn trụ lại.

Hơn ba phần tư trong số họ bị mất nước, lóa mắt và cháy nắng, nhưng đến được đích thì vẫn là đến được đích.

Đã đến lúc phải ra chúc mừng những Hunter vượt qua được vòng một, nhưng các vị thần vẫn chẳng thấy đâu.

Ấy là vì ở đằng sau hậu trường, thần Mặt trời và thần Mặt trăng vẫn còn đang xung đột.

“Anh làm cái trò gì cả ngày hôm nay?!? Đáng lẽ ra anh phải tấn công khiến chúng không đến được đây, thay vì mải mê dõi theo cái thằng nhóc đó! Hunter nào cũng đến đây được hết thế này thì còn nói làm gì nữa?!?” Seresoka gắt.

“Còn anh thì khá hơn chắc?” Apororo trả đũa. “Anh tưởng tôi không biết à? Cả ngày anh chỉ đi theo tên sát thủ đó, hơn gì tôi?”

Những tia năng lượng bùng lên giận dữ quanh hai vị thần đan xen thành một mạng lưới lớn, khiến không khí trở nên khó thở. Vị thần sao tổ chức cuộc thi toát mồ hôi hột vì sợ. Còn Apororo và Seresoka trông cứ như thể sắp đánh nhau tới nơi.

“—Thôi được rồi.” Seresoka đưa tay lên giảng hòa trước. Nụ cười châm chọc lại trở lại trên môi thần. “Anh cứ đợi đấy. Ngày mai tôi sẽ ra một cuộc thi chắc chắn lọc được hàng đống Hunter.”

~*~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s