[Ngày xửa, ngày xưa…] Chap4

Chapter 4: Thần Tình yêu và Con sói xấu xa

~*~

Dạ hội tối nay còn hoành tráng và xa hoa hơn cả đêm hôm trước. Không chỉ có những Hunter, đêm hôm nay xuất hiện cả một số vị thần khác như thần Gió, nữ thần Sông suối, nữ thần Hoa, thần Sóng biển… Sự có mặt của các vị thần khiến bữa tiệc càng trở nên sang trọng, đem lại vinh dự cho những ai được đến dự.

Ở dưới gầm bàn, Killua đang dạy Gon chơi bài.

Cả hai cậu bé đều rất vui. Còn chuyện tại sao Hoàng tử bé, phần thưởng của toàn bộ cuộc thi, và tâm điểm của bữa tiệc linh đình này lại ở dưới gầm bàn thì chắc phải hàng năm trời nữa các nhà học giả mới tìm ra được câu trả lời.

“Cậu thấy trò này thế nào?” Killua hỏi.

“Hay hơn việc xây tháp bài ngày này qua ngày khác nhiều!” Gon tán thưởng.

“Tớ còn biết nhiều cách chơi bài nữa cơ.”

“Thế à? Bảo tớ đi!”

Tiếng nói chuyện rả rích vang lên từ dưới gầm bàn cũng làm cho vài Hunter tò mò. Nhưng rồi không ai để ý tới mấy nữa, vì những điệu nhạc du dương đã cất lên.

~*~

Kurarella sực nhớ ra mình vào cung điện để trả thù cho cha. Nhưng thật khó mà đốt cháy được lòng hận thù khi mà sự bình yên lại đang tràn ngập từng góc nhỏ của linh hồn.

Thật lạ, Kuroro chỉ là một người làm vườn bình thường, lại còn là một người mới vừa quen nữa. Thế mà ở bên cạnh Kuroro cậu luôn có cảm giác như được bảo vệ, rất an toàn và rất dịu dàng.

Trước khi cậu kịp nhận ra thì cậu đã chăm chú lắng nghe giọng kể của Kuroro về những vùng đất xa xôi, những cuộc đời mà cậu không hề biết tới.

Trước khi cậu kịp nghĩ là điều Kuroro nói thật khôi hài thì cậu đã cười.

Trước khi cậu kịp cân nhắc xem Kuroro có đáng tin tưởng không thì cậu đã kể bao nhiêu chuyện về cuộc đời mình cho anh chàng làm vườn ấy.

Dù sao thì cũng còn hai ngày nữa. Kurarella nghĩ thầm. Hãy còn quá đủ thời gian để cậu hoàn tất sứ mạng của mình.

Còn tối nay… dù chỉ một lần thôi Kurarella cũng muốn mình ích kỷ, để lưu giữ khoảng khắc ngọt ngào này mãi mãi trong ký ức.

“Kurapika.” Cậu chợt nói.

“Sao?” Kuroro nhìn cậu ngạc nhiên.

“Tên thật của tôi là Kurapika. Nếu muốn anh có thể gọi tôi như vậy.” Kurarella nói rất nhỏ. Cái tên đó chỉ có hai người duy nhất biết: Killua và Illumi. Cậu không thể ngờ có ngày cậu lại tin tưởng một người thứ ba ngoài gia đình mình.

~*~

Khu hành lang trên tầng hai của lâu đài hoàn toàn vắng bóng người. Illumi cau mày lướt nhẹ tay trên mặt đá lạnh lẽo của cây cột cẩm thạch. Chắc chắn là tối qua những cây kim của anh đã hủy hoại nó, nhưng giờ nó vẫn ở đây, phô trương vẻ đẹp hoàn hảo của mình. Illumi lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn, vì ở đây quá tĩnh lặng. Ngày hôm qua hàng chục lính gác đã bỏ mạng dưới tay anh, tại sao hoàng gia không hề bị đánh động? Tại sao không một ai canh gác ở đây?

“Bánh kem ngon chứ?”

Cái giọng giễu cợt ấy không lẫn vào đâu được. Hisoka đang đứng sát lan can. Illumi quay ngoắt lại, và lập tức tấn công. Không giết tên hề này thì nhất định anh không thể ngủ ngon được tối nay.

Lần này Illumi không dùng ống kim tiêm, vì những đòn đánh của anh đã bị lộ cho địch thủ một lần rồi. Anh tấn công bằng tay không, lợi dụng sự bất ngờ của địch thủ.

Hisoka chỉ bước sang phải một bước là tránh được, nhưng Illumi thì lại đột ngột loạng choạng. Và suýt thì lộn xuống khỏi lan can nếu Hisoka không kịp thời đỡ lấy eo anh. Illumi lập tức đưa tay lên bụm miệng, cảm thấy buồn nôn. Cả người anh nôn nao. Hai tay run lên như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới da.

“Có chuyện gì vậy?” Hisoka vuốt nhẹ tóc anh an ủi và hỏi. Sự quan tâm trong giọng nói ấy, nhất là vẻ chân thành của nó càng khiến Illumi thấy bệnh.

“Tôi nghĩ…” Anh thều thào, cảm thấy mình thật thảm hại.

“Sao?”

“Tôi nghĩ mình bị say đồ ngọt.”

Một phút im lặng. Rồi Hisoka cười phá lên, tiếng cười sảng khoái như vừa biết được điều gì rất khôi hài.

~*~

Ngày thi thứ hai: 1037 Hunter.

Lần này các hunter được chia thành từng nhóm ba người. Mỗi nhóm được dẫn tới một địa điểm xác định có đánh số trên đồng cỏ rộng lớn của cuộc thi ngày đầu tiên. Địa điểm của mỗi nhóm

Nơi ba anh em Kurarella được dẫn tới lại là ở ngay chính nơi đã diễn ra buổi ‘tiệc trà’ của Hisoka. Mới nghĩ tới hai chữ ‘tiệc trà’ là Illumi đã thấy lợm cả giọng, rùng cả mình khi tưởng tượng lại vị ngọt của miếng bánh khổng lồ anh đã phải ăn, và cái ‘hồ’ kem anh đã phải bơi qua. Killua và Kurarella có vẻ tò mò khi thấy thái độ lạ lùng của anh, nhưng một đứa thì quá sợ anh không dám hỏi, một đứa thì không nghĩ chuyện đó quan trọng đủ để hỏi.

Kurarella kiểm tra những gì mà ban tổ chức đã chuẩn bị cho họ.

Hàng tá cuộn giấy cao và to.

Một đống cành cây lớn.

Rất nhiều gạch được xếp ngay ngắn thành mấy ụ.

Cạnh đó là một cái phòng bì có đóng dấu của hoàng gia. Thư bên trong được nắn nót viết tay trên giấy hoa văn thơm phức:

“Cuộc thi này nhằm thử thách khả năng hợp tác và tư duy chiến thuật của các thí sinh. Giấy. Càng cây. Gạch. Sự lựa chọn là của các nhóm. Cuối ngày Con sói xấu xa sẽ tới. Con sói xấu xa có thể làm đổ ngôi nhà của nhóm nào thì nhóm đó sẽ bị loại khỏi vòng thi.”

“Con sói xấu xa? Cái quái gì vậy?” Killua hỏi.

Kurarella chỉ nhún vai. Thật không thể hiểu nổi hoàng gia đang nghĩ cái gì nữa. “Chẳng cần biết, ta cứ làm như cái thư này bảo là được. Giờ ta nên xây nhà bằng gì đây?

1. Giấy

2. Cành cây

3. Gạch.”

“Hừ. Cuộc thi này đúng là một trò đùa.” Killua nhận xét. “Em chẳng biết liệu có cái gì là ‘Con sói xấu xa’ không nhưng rõ ràng chúng ta chỉ cần xây nhà bằng gạch là xong.”

“Thế thì quá dễ.” Illumi nhận xét. “Chắc chắn là có cái bẫy ở đây. Nếu ‘Con sói xấu xa’ là một kẻ rất mạnh thì sao? Nếu là anh, dù là nhà gạch, anh muốn thì anh đẩy cái là đổ. Còn em?”

“Chắc chỉ quật xích một cái là xong.”

“Vì vậy câu trả lời ở đây phải là 1. Đáp án đúng là xây nhà bằng thứ vật liệu tưởng chừng như sai lầm nhất. Sau đó gia cố nó bằng nen.” Illumi kết luận.

“Đúng vậy.” Killua đồng tình.

Thế nhưng Kurarella lại phản đối. “Thế nếu ‘Con sói xấu xa’ rất mạnh về nen thì sao? Hãy để ý, lá thư chỉ bảo rằng ngôi nhà của nhóm nào đổ thì nhóm đó sẽ bị loại chứ không hề bảo chúng ta phải xây cái gì cả.”

“Ý em là gì?”

“Nếu không có nhà thì làm sao mà nó đổ được? Đáp án đúng ở đây là: Không làm gì hết!”

Kurarella nói cũng có lý. Cả ba anh em quyết định theo cách này.

~*~

Kết thúc ngày thứ hai: 204 người còn trụ lại.

Seresoka tự mãn nói với Apororo. “Thế nào? Tôi đã nói mà.”

“204 người vẫn còn là quá nhiều.”

“Rồi anh sẽ thấy, cuộc thi thứ ba còn thú vị hơn nhiều.”

~*~

Tối hôm đó sảnh đường lâu đài vắng vẻ hơn nhiều. Bốn phần năm số Hunter đến dự thi đều đã bị loại, nên hoàng gia không tổ chức dạ hội, nhưng bữa tiệc ngồi thì không hề kém phần sang trọng.

Những dãy bàn dài được xếp thành hình vuông, để lại một khoảng trống lớn ở giữa, dành chỗ cho những vũ công bậc nhất của triều đình. Trên bàn xếp đầy bát đĩa bằng vàng bạc, và những món ăn cầu kỳ nhất, ngon và hiếm nhất được bày lên. Điều đặc biệt nhất là thần Mặt trăng và thần Mặt trời đều dự tiệc. Trước đó cả hai vị thần này đều không có mặt trong các buổi dạ hội, khiến bao người phải thất vọng.

Các Hunter đều ăn mặc lộng lẫy để lấy lòng các vị thần, nhưng ánh mắt Apororo chỉ dừng lại trên một người thôi. Càng lúc thần càng thấy cậu bé tóc vàng nhà Zorldirk thú vị. Những người khác ăn thật chậm rãi, cắn những miếng nhỏ và cầm dao dĩa thật nhẹ nhàng, cố tỏ ra mình cao quý thì Kurarella lại khác hẳn. Không phải là cậu ăn nhồm nhoàm thô lỗ mà là cậu ăn rất nhanh, cứ như thể là thời gian rất gấp.

Một người như Kurarella hẳn rất quen với cuộc sống đầy hiểm nguy.

Apororo ưa một người như thế hơn nhiều là một kẻ chỉ biết ăn uống duyên dáng mà thôi.

~*~

Seresoka không nhìn Illumi.

Đúng hơn là không dám nhìn.

Đêm hôm qua, Hisoka nhà ảo thuật đã ôm Illumi trong lòng tới gần sáng, cho tới khi vị sát thủ bị say đồ ngọt này bớt nôn nao. Lúc đầu Illumi cũng chống cự đôi chút, nhưng rốt cuộc thì bỏ cuộc vì buồn nôn quá và chấp nhận vòng tay của Hisoka như chỗ dựa cho mình.

Đến khi trời bắt đầu sáng dần lên, họ chia tay. Illumi vẫn còn loạng choạng. Ấy thế mà lúc trời sáng hẳn, Seresoka về phòng và phát hiện ra bữa sáng của mình bị tẩm độc. Tay nắm cửa bị gắn kim độc, hai mươi cái kim độc được cài rất tinh vi sau cửa, chỉ cần mở nhẹ là sẽ phóng thẳng vào người mở. Lại còn hơn mười chỗ trong phòng thần bị phết độc dược lên.

Đã lâu lắm rồi thần mới lại thấy hưng phấn và kích động đến chừng này.

Cũng vì thế mà giờ đây thần không sao nhìn Illumi nổi.

Nếu tiếp tục nhìn, nếu tiếp tục thấy cái ánh mắt sắc sảo ấy dõi theo mình, cân nhắc, dò xét, tính toán, âm mưu… Nếu tiếp tục để mình cảm nhận sát khí quanh quẩn trong không trung này thì chắc thần không thể tiếp tục kiềm chế được.

Lúc ấy thì chắc chắn phần lớn những người đang ngồi quanh các dãy bàn ăn đều chết sạch.

Không phải là Seresoka thương tiếc gì họ, nhưng Illumi không ngu ngốc. Nếu chuyện đó xảy ra thật thì 50% thần sẽ để tuột con mồi hấp dẫn khỏi tay mình.

~*~

Hoàng tử bé không dự tiệc. Cậu và Killua đang đi trên những mái nhà cao ngất ngưởng của hoàng cung.

“Thấy ánh sáng ở đằng kia không?” Killua chỉ về một điểm sáng ở rất xa. “Tớ không tưởng tượng nổi cậu lại không biết tới nó. Đó là cây đèn biển nổi tiếng nhất toàn vương quốc. Nó không hoạt động nữa từ nhiều năm rồi, nhưng trong những đêm tối trời như hôm nay, khi ánh trăng bị che khuất trong mây, từ trong cây đèn biển, những tiếng than khóc vang lên và nó lại tiếp tục tỏa sáng trên biển dù không có ai điều khiển.”

“Vậy ư…” Gon nhìn theo hướng Killua chỉ, nhìn cái đốm sáng lập lòe nhỏ xíu ấy với vẻ háo hức. Trăng ló ra khỏi mây và lập tức ánh sáng biến mất.

“Nhìn kìa!” Cậu kêu lên. “Ánh sáng đó biến mất rồi! Tớ nghĩ chuyện đó là thật đấy!”

“Thì thật chứ sao.” Killua nhún vai. “Cách đây năm năm, anh Illumi được thuê đi ám sát ma trong đó.”

“Rồi sao?”

“Đấy là nhiệm vụ đầu tiên, và cũng là nhiệm vụ duy nhất tới nay mà anh ấy thất bại. Anh ấy không những không giết được ma, mà còn bị ma lấy cắp mất gần trăm ống kim tiêm nữa!”

“Chắc anh ấy tức lắm.”

“Chuyện. Mà đừng bảo anh ấy là tớ kể. Anh ấy không thích nhắc tới chuyện này đâu.”

“Thế còn vầng sáng đằng kia?” Gon chỉ về phía chân trời.

Killua nghĩ ngợi một lúc, rồi reo lên. “Tớ nhớ ra rồi. Đó là thành phố York Shin! Thành phố lớn nhất vương quốc đấy, tớ không được tới đó, nhưng anh Illumi và Kurarella hay nhận được nhiệm vụ ở đó lắm. Ở đó có rất nhiều trò vui. Khi nào tớ được nhận nhiệm vụ tớ cũng sẽ tới đó.”

Gió đêm mát rượi. Trăng đã lại khuất sau mây, khiến đốm sáng từ ngọn hải đăng ma lại lập lòe.

Một cảm giác háo hức và ao ước lạ lẫm dâng lên trong lòng Hoàng tử bé. Sống trong hoàng cung từ nhỏ, Gon chưa một lần nghĩ tới việc rời khỏi cung điện. Cậu lờ mờ hiểu rằng đằng sau những bức tường cung điện là một cuộc sống rất khác, nhưng ý nghĩ này hiếm khi nào tồn tại lâu trong đầu, vì Apororo và Seresoka đều rất mạnh. Lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để mạnh mẽ như họ.

Nhưng giờ đây những câu chuyện Killua đang kể như vén lên tấm rèm che phủ tầm mắt cậu. Cuộc sống bên ngoài cung điện mà Killua kể cho cậu đầy những điều thú vị chờ đợi được khám phá.

“Một lúc nào đó tớ sẽ dẫn cậu ra đó chơi nữa.” Killua cười vui vẻ.

Tiếng cười ấy khiến trong lòng Gon một quyết định mơ hồ chớm hình thành.

~*~

Ngày thi thứ ba: 204 Hunter.

Cuộc thi thứ ba thử thách tài ngoại giao của các thí sinh. Các thí sinh được dẫn vào một căn phòng nhỏ. Trong mỗi phòng có hai người đang cãi nhau và tấn công nhau dữ dội. Yêu cầu lần này là phải làm thế nào để thuyết phục dừng được cuộc cãi lộn của họ. Vị giám khảo của cuộc thi này không ai khác hơn thần Tình yêu, vốn rất ghét bạo lực và chiến tranh.

Sau hai tiếng, thần Tình yêu lần lượt đi qua các phòng để chấm điểm cho các thí sinh.

Phần lớn các thí sinh đều đầu hàng, không sao giảng hòa nổi. Cũng có một vài người thành công, và thần Tình yêu rất hài lòng với những con người ưu tú này. Chỉ có những trái tim nhân hậu và tấm lòng quảng đại mới có thể khiến những người lính cưỡng lại lời dặn dò của nàng mà ngừng đánh lộn.

Chỉ còn ba phòng thi cuối cần kiểm tra.

Nữ thần ra hiệu cho người hầu mở căn phòng thứ ba gần cuối.

~ Phòng thứ 3 gần cuối ~

Trong phòng, Hoàng tử bé đang ngồi chơi bài vui vẻ với thí sinh, một cậu bé tóc nhọn trạc cùng tuổi. Hai người đàn ông đáng lẽ ra phải choảng nhau chí tử thì ngoan ngoãn ngồi hai bên xem hai bạn nhỏ chơi.

Thấy thần tình yêu, hai người lính vội đứng dậy và lại bên thần cúi đầu hối lỗi. “Chúng thần xin lỗi người, nhưng Hoàng tử bé ra lệnh cho chúng thần ngừng đánh nhau để ngài chơi, chúng thần chẳng biết làm thế nào ạ.”

Nổi giận, nữ thần Tình yêu chỉ vào thí sinh. “Ngươi dám ăn gian trong cuộc thi của ta! Không nể mặt ta chút nào. Ngươi trượt!”

Cậu bé thí sinh rất ngạc nhiên nhìn nữ thần, có vẻ không hiểu chuyện gì hết. Còn Hoàng tử bé thì hạ bài xuống và chạy lại chỗ thần Tình yêu. “Tại sao Killua lại trượt?”

“Nó không hề cố gắng thuyết phục gì hết. Hoàng tử giúp nó là vi phạm điều lệ của cuộc thi đó.”

“Nhưng đánh nhau là không tốt!” Gon khăng khăng.

“Thì đúng thế, nhưng…”

“Em không muốn Killua trượt!” Gon kêu lên.

“…”

Trời, chưa gì Hoàng tử bé trông như đã sắp khóc. Mà kẻ nào làm một cậu bé dễ thương đến thế khóc thì hắn quả là tàn nhẫn.

Mà thần Tình yêu không phải là một người tàn nhẫn. Nữ thần dễ xúc động lắm, nên nàng đành phẩy cái khăn tay thơm phức của mình. “Thôi, thí sinh này qua.”

Thở dài chán ngán, nàng bước qua phòng thứ hai gần cuối…

~ Phòng thứ hai gần cuối ~

… và choáng váng nhìn những người lính của mình mặt thâm tím, bị trói bằng xích sắt ngay giữa phòng.

Một cậu bé tóc vàng với gương mặt của thiên thần đang đứng phía trên phủi tay.

“Ngươi– ngươi–“ Nữ thần tức quá không thốt nổi nên lời.

“…” Cậu bé tóc vàng không nói gì.

“NGƯƠI TRƯỢT Tại sao ngươi dám sử dụng vũ lực?!? Không kiêng nể gì ta hết! Bắt lấy nó đem giam vào ngục!” Cuối cùng thì thần tình yêu cũng ra được phán quyết.

Chỉ có điều là mấy người lính đi theo thần bay vào tường hết. Vệt xích sắt còn để lại rõ ràng trên da họ.

“NGƯƠI!!!” Thần Tình yêu phẫn nộ quyết định đích thân ra tay.

“Khoan.” Cậu bé tóc vàng bước lên. “Tôi đã làm gì sai nào?”

“Cái gì?!?”

“Cuộc thi bảo ngừng cuộc cãi lộn của họ, thì tôi ngừng cuộc cãi lộn của họ. Quy định đâu có nhắc gì tới việc sử dụng biện pháp nào?”

“Nhưng đây là cuộc thi thử thách khả năng ngoại giao!” Thần Tình yêu cãi.

“Thế thì sao? Trong lịch sử đã có biết bao cuộc bạo động, nếu dùng phương pháp ngoại giao thông thường không thường không được thì phải đàn áp bằng bạo lực. Nếu không cho phép sử dụng vũ lực thì phải thông báo trước chứ? Tôi chẳng làm gì sai cả.” Cậu bé tóc vàng bước tới, làm thần Tình yêu phải lùi lại.

“Nhưng–”

“Mà đây là cách nhanh nhất, dĩ nhiên là không tính tới việc ném họ ra khỏi cửa sổ.”

“!!!”

Trời! Thí sinh bắt nạt thần! Thần tình yêu vốn liễu yếu đào tơ, chống lại sao nổi những lời nói sắc sảo của thí sinh? Nàng đành phẩy cái khăn thơm phức của mình với giọng thiểu não. “Thôi, ngươi qua.”

Còn lại phòng cuối cùng, nữ thần do dự trước khi mở cửa. Hy vọng rằng thí sinh này sẽ khá hơn hai thí sinh trước.

~ Phòng cuối cùng ~

Thần Tình yêu suýt ngất.

Vài vệt máu dính trên tường.

Dưới mặt đất là hai cái xác. Hai người lính được trao nhiệm vụ đánh lộn nhau đã chết ngắc từ lúc nào. Cả thân hình họ trương phù lên và mặt bị biến dạng khủng khiếp. Vẫn còn mấy cái kim tiêm đâm trên da họ.

“Ngươi làm cái gì vậy?!?” Nữ thần hét lên tức tối với chàng thanh niên tóc dài, mặt như búp bê sứ đứng giữa phòng.

“Dừng họ lại.” Chàng thanh niên trả lời tỉnh bơ, cứ như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Không gì có thể diễn tả nổi cơn giận dữ của thần Tình yêu. Một luồng sức mạnh khủng khiếp bừng lên quanh nữ thần, nhất định nàng phải trừng phạt kẻ láo lếu này.

“NGƯƠI TR—“ Luồng sức mạnh tắt phụt. Nữ thần tình yêu ngắc ngứ không nói được hết lời. Từ bàn tay của người lính đi phía sau, một quân bài kín đáo cứa vào sườn nữ thần một cách đe dọa.

Thần Tình yêu rùng mình, chợt nhớ ra Thần Mặt trăng tuyên bố sẽ đi theo mình ‘giám sát’. Ra điều đó có nghĩa là thế này đây.

“Ngươi qua.” Nữ thần tuyên bố một cách ỉu xìu.

~*~

Kết thúc ngày thứ ba: 30 người còn trụ lại.

Trái với những ngày hôm trước, hoàng cung không tổ chức tiệc cũng như dạ hội. Bữa tối diễn ra nhanh chóng một phần vì các vị khách còn lại đều mệt mỏi sau hai đêm liền tiệc tùng và hai ngày thi căng thẳng. Phần khác vì hoàng gia còn đang bận họp khẩn cấp.

Trong phòng làm việc của thần Mặt trời, Apororo đang bực mình lắm. “Đúng là sáng kiến! Giờ còn tới tận 30 người, anh định giải quyết thế nào đây?!?”

Seresoka ngồi trên cái ghế bành con, gác chân lên bàn làm việc của Apororo, xoa thái dương với vẻ mệt mỏi. Thần cũng đang đau đầu về vụ này lắm. Còn tới tận 30 người, chẳng nhẽ lại nhận hết họ vào hoàng cung.

“Hay là chúng ta làm thế này đi.” Gon lên tiếng. Cậu muốn Killua thắng nên đã đến giúp bạn mình, nhưng khi biết tin có tới 30 người cùng thắng thì cậu vội đi tìm Apororo và Seresoka cầu cứu, chỉ để phát hiện ra cả hai vị thần mà cậu ngưỡng mộ đều ở trong hoàn cảnh tương tự cả.

“Con nghe nói một Hunter đích thực phải rất nhạy bén, nhạy bén tới mức có thể phát hiện ra một hạt đậu dưới lớp đệm dày. Sao chúng ta không tìm ra những Hunter đích thực bằng cách cho hạt đậu xuống đệm của họ?”

Seresoka nhướn mày. Hạt đậu ư? Thằng bé nhiều lúc cũng nghĩ ra những thứ rõ là thú vị. “Hay đấy. Nhưng không khả thi.” Thần lắc đầu.

“Tại sao?” Gon kêu lên.

Có tiếng kéo ghế đứng dậy. Seresoka cầm lấy một hạt đậu, thả xuống đất. “Nhóc biết một người nặng khoảng bao nhiêu không?” Thần nói và dẫm nhẹ chân vào hạt đậu, rồi nhấc lên và hơi nhăn mặt khi thấy giày mình dính một mảng màu xanh be bét. “Cộng với sức nặng của đống đệm nữa. Tất cả những gì ta có là một vết ố màu xanh trên tấm đệm đắt tiền.”

Mặt Gon xịu xuống, nhưng rồi lại tươi tỉnh lên khi Apororo lên tiếng. “Không. Ý đó hay đấy. Nếu chúng ta gia cố hạt đậu bằng nen thì sao? Với sức mạnh của chúng ta thì hạt đậu đó có đem ra nghiền cũng sẽ chẳng nát.

“…” Seresoka im lặng một lúc, rồi gật gù. “Cũng được đấy.”

~*~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s