[Ngày xửa, ngày xưa…] Chap5

Chapter 5: Hunter và hạt đậu

~*~

Ba mươi Hunter qua vòng thi thứ ba được vào những phòng dành cho khách sang trọng, mỗi người một phòng riêng.

Hầu như ai cũng sững lại khi nhìn những cái đệm trên giường của họ.

Những cái đệm dày êm ái được xếp chồng lên nhau, có lẽ tới gần ba chục cái. Chồng đệm cao ngất ngưởng chỉ cách trần nhà khoảng một mét. Một cái cầu thang lêu khêu dẫn lên trên cùng.

~*~

Nửa đêm.

“ĐẬU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Một tiếng thét xé toạc không gian.

Apororo ngước lên khỏi cuốn sách mình đang đọc. Nhưng xung quanh vẫn im lặng như tờ.

Chắc mình nghe nhầm, thần nghĩ, rồi tiếp tục đọc sách.

~*~

Buổi sáng hôm sau, hoàng gia tổ chức một bữa ăn sáng nhẹ, nhưng sang trọng, vì cả thần Mặt trời, thần Mặt trăng và Hoàng tử bé đều tham dự cùng mọi người.

Cả Apororo, Seresoka và Gon đều chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ, vì trong số ba chục Hunter còn sót lại ở vòng cuối cùng này, hai mươi bảy người mắt thâm quầng và trông mệt phờ phạc. Chỉ có 3 người là trông rất thỏai mái và có vẻ như vừa trải qua một giấc ngủ hết sức ngon lành.

“Vậy…” Apororo do dự lên tiếng. Thần không thể nuốt lời và đuổi những người đã qua được kỳ thi cuối đi. Nhưng nhận cả hai mươi bảy người vào hoàng cung thì thật là tệ hại. Nhất là họ còn không phải người thần muốn có nữa.

“Vậy hôm qua ngươi phải mất ngủ chứ hả?” Apororo chưa kịp nói hết lời thì Seresoka đã cất tiếng. Cả câu hỏi của thần chỉ nhằm vào một người duy nhất là chàng trai với gương mặt vô cảm như búp bê sứ ngồi đối diện.

Illumi hơi nhíu mày, hoàn toàn không hiểu nổi hoàng gia đang chờ đợi họ trả lời cái gì.

“Không hẳn…” Anh trả lời, hơi ngập ngừng một chút vì Seresoka nếu nói chính xác thì đang lừ mắt nhìn anh với vẻ cực kỳ đe dọa.

“Còn ngươi?” Apororo nối lời, nhìn vào Kurarella.

Gon cũng nhìn Killua với vẻ chờ đợi.

Kurarella ngơ ngác nhìn Killua. Killua nuốt nước bọt, rồi trả lời, cũng không kém phần ngơ ngác. “Thì… thần cũng ngủ ngon giấc… đôi chút.”

Cả ba bộ mặt hoàng gia đều xịu xuống. Nhưng không được bao lâu vì những tiếng phàn nàn lao xao vang lên từ khắp quanh bàn ăn.

Để giữ phép lịch sự, Apororo cũng hỏi thăm những người khách khác. “Còn các ngươi thì sao?”

Một vị khách lập tức lên tiếng. “Thưa bệ hạ, làm sao mà chúng thần ngủ ngon được khi mà có *ai đó*…” Vừa nói, anh chàng Hunter này vừa liếc về phía ba anh em Kurarella với vẻ oán trách. “… cứ gây ra những tiếng động kinh khủng suốt cả đêm?”

“Đúng vậy!” Một nữ Hunter phụ họa. “Suốt cả đêm những tiếng động khủng khiếp làm thần không thể chợp mắt được một phút nào hết! Nào là tiếng đẩy đồ. Nào là tiếng la hét. Nào là tiếng kính vỡ.”

“Eh… Xin lỗi.” Kurarella cười gượng gạo với vẻ hối lỗi. “Tôi gần như bới tung cả đống đệm lên.”

Mắt Apororo sáng lên. Thần hơi dướn người về phía trước. “Tại sao vậy?”

Còn mắt Kurarella thì tối sầm đi, cứ như thể là cậu vừa nhớ lại một cái gì đó khủng khiếp lắm. Cậu nhìn quanh phòng và giải thích với mọi người với vẻ tức giận.

“Mọi người nghĩ xem. Thứ nhất, đống đệm quá cao. Tôi có thể ngã xuống gãy cổ. Thứ hai, không hiểu có thằng điên nào đem nhét một *hạt đậu* bọc nen vào đống đệm. Lại còn không phải dưới cùng, cũng không phải trên cùng. Các vị có biết ở đâu không? Ở GIỮA!!! Tôi gần như xé rách hết cả đống đệm mới tìm ra cái thứ đó!”

Killua nhìn Kurapika với vẻ kinh ngạc. “Thì ra người gây ra những tiếng động đó là anh. Anh đúng là thừa thời gian mới đi làm mấy chuyện linh tinh. Còn em, em ném thẳng cả cái giường ra ngoài cửa sổ. Thế là xong. Đậu gì cũng đi tuốt.”

Illumi tảng lờ, coi như không quen biết gì hai đứa em rắc rối của mình. Chợt linh tính khiến anh ngước lên, và suýt thì anh đánh rơi cái thìa đang cầm trong tay khi gặp ánh mắt dữ dội mà Seresoka hướng đến mình.

Không phải là anh thấy sợ, nhưng ánh mắt đó làm anh cảm thấy mình phải giải thích. “Khoan. Tôi không giống như chúng.” Anh nói, giọng vẫn đều đều, nhưng chỉ hướng tới Seresoka.

“Nhìn xem.” Anh quẳng lên bàn một hạt đậu. Nó đã bị bẹp và hơi méo mó, nhưng vẫn là một hạt đậu. “Tôi lấy nó ra hoàn toàn không có một tiếng động nên chắc chắn không thể làm ai mất ngủ hế–“

Anh chưa kịp dứt lời thì Seresoka đã kéo ghế đứng dậy, rồi quỳ xuống trước mặt anh. “Đây sẽ là cô dâu của ta.” Thần Mặt trăng tuyên bố.

Hai mươi chín cái miệng há hốc. Illumi mặt vẫn không hề có một chút biểu cảm, nhưng cái thìa trên tay anh rơi xuống đĩa, kêu keng một cái. Killua hơi sốc, lập tức vớ lấy cốc nước bên cạnh, còn Kurapika nhìn lên anh mình như thể trời vừa sập.

Apororo sau một lúc sững người cũng vội vàng đứng dậy bắt chước lời tuyên bố của Seresoka, đồng thời cũng chỉ đích danh Killua sẽ trở thành “cô dâu” của Hoàng tử bé.

Hai mươi bảy cái miệng há hốc. Illumi vẫn chưa biết mình đã đánh rơi cái thìa. Killua bị sặc nước, còn Kurapika trông như sắp ngất.

“Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày mai.” Seresoka vui vẻ kết thúc lời thông báo.

“CÁI GÌ?!?”

“CÁI GÌ?!?”

“CÁI GÌ?!?”

Illumi nhổm dậy và đập bàn rầm một cái, làm tất cả bát đĩa trên bàn nảy lên và kêu leng keng. Trong một phút hiếm hoi, trông anh thật sự phẫn nộ. “Tôi phản đối!”

“Phản đối vô hiệu.” Seresoka vẫy tay gọi lính gác và ra lệnh. “Dẫn họ về phòng. Và canh gác thật cẩn mật. Nếu họ thoát thì các ngươi sẽ bay đầu hết!”

*canh gác* ??? Hai mươi bảy người còn lại nhìn nhau ngơ ngác. Aproro gật đầu tán thưởng, còn Gon thì nhìn thần Mặt trăng với vẻ hơi hoảng hốt.

Mấy cái kim tiêm lập tức xuất hiện trên tay Illumi, nhưng anh tự dừng lại trước khi ném chúng về phía lính gác, vì ngay cả một Hunter bình thường nhất cũng không thể không phát hiện ra luồng sát khí dữ dội thần Mặt trăng đang hướng tới anh. Còn Killua và Kurapika thì vẫn quá sốc để có thể nói được câu nào.

~*~

Mấy tiếng đập cửa nhẹ khiến Gon ngước lên, xao nhãng khỏi quyển truyện tranh cậu đang đọc. Cậu vội ra mở cửa sổ để Killua chui vào.

“Tớ tưởng cậu bị canh gác cơ mà?”

Killua hơi bĩu môi khinh thường. “Cái bọn đó thì ngăn tớ sao nổi? Nghe này,” Cậu nắm lấy vai Gon. “Hôn lễ ngày mai không thể xảy ra được!”

“Tại sao?”

“Tớ công nhận lúc đầu tớ cũng muốn được chọn thật, nhưng tớ đến đây để thoát khỏi các anh tớ. Nếu giờ các anh tớ cũng ở lại đây thì công sức của tớ đổ xuống sông xuống bể hết!!! Tớ sẽ rời khỏi hoàng cung.”

“Nhưng—“ Gon vội kêu lên. “Còn tớ?”

“Thế tớ mới đến đây.” Killua hạ thấp giọng. “Cậu nghĩ thế nào nếu cả hai chúng ta đều trốn đi? Chúng ta sẽ về nhà tớ. Thế giới bên ngoài vui hơn trong hoàng cung rất nhiều. Thậm chí chúng ta còn có thể đi tìm bố cậu nữa!”

Mắt Gon sáng lên. “Được đấy! Vậy chúng ta đi luôn đi!”

Killua gật đầu. “Đồng ý.”

~*~

Mọi hành động của hai cậu bé đương nhiên là không thoát được mắt Seresoka và Apororo.

“Sao?” Apororo hỏi Seresoka, mắt không rời quả cầu thủy tinh. “Anh định tính sao?”

“Cứ để nó đi. Thế giới bên ngoài sẽ giúp nó trưởng thành nhanh hơn. Trái chín càng nhanh thì càng tốt.”

“Được.” Apororo quay sang trưởng nhóm lính gác hoàng gia. “Không ai được ngăn hoàng tử, rõ chưa.”

“Anh có vẻ không phải đối gì chuyện ‘hoàng hậu’ của anh lấy người khác nhỉ?” Seresoka nói với giọng đùa cợt.

Apororo chỉ nhún vai. “Tôi sẽ chấp nhận bất cứ chuyện gì miễn là anh thôi lẵng nhẵng bám theo tôi.” Rồi thần đứng dậy và rời khỏi phòng.

Một người lính gác xuất hiện. Anh ta nói nhỏ với Seresoka mấy câu. Seresoka cười nhẹ với vẻ rất khoái trá, rồi cũng đứng dậy.

~*~

Kurarella lượn đi lượn lại trong phòng. Cậu đang suy nghĩ mông lung lắm.

Hôn lễ ngày mai sẽ là một dịp rất tốt để cậu có thể ra tay hạ sát Apororo. Hai ngày trong hoàng cung đã hết mà cậu vẫn chưa tìm được cơ hội nào tiếp cận Thần mặt trời. Nếu bỏ lỡ lần này thì cơ hội không biết bao giờ mới có lại được.

Thế nhưng những ý nghĩ của cậu lại cứ hướng tới hình bóng của một người khác. Kuroro, anh chàng làm vườn của hoàng gia. Thật buồn cười, nhưng cứ nghĩ tới sau hôn lễ ngày mai, muốn gặp được anh ta thì hai người cũng không thể nào thoải mái như trước thì tim cậu lại đau nhói. Đôi lúc cậu nghĩ tới chuyện rủ Kuroro cùng bỏ chốn khỏi hoàng cung với mình, nhưng tiếng gọi trả thù vẫn còn quá mãnh liệt.

“Phải làm thế nào đây?” Kurapika thầm thì, dựa người vào cửa kính nhìn xuống vườn thượng uyển phía dưới. Hơi thở phả lên mặt kính để lại một lớp hơi nước mờ.

Rồi cậu mở cửa ra và định trốn khỏi phòng.

Có lẽ cậu cần nói chuyện với Kuroro gấp.

~*~

Đồ đạc Illumi mang theo tới lâu đài chẳng có gì cả, nên anh cũng chẳng cần chuẩn bị gì mà cứ thế trốn khỏi phòng. Mà cũng không thể gọi là ‘trốn’ được, vì anh đi ra bằng cửa chính và để lại hàng đống xác sau lưng. Có lẽ nên gọi là ‘phá cửa’ thì đúng hơn.

Anh nhảy lên mái cung điện, từ đây nếu anh muốn bỏ đi thì dễ lắm. Nhưng có cái gì đó cứ níu chân anh lại. Illumi đưa tay lên môi mình, cảm thấy hơi nghẹn lại trong cổ.

Rồi anh lại quay trở lại lâu đài, hướng về phía những hành lang mà anh đã gặp Hisoka.

Những hành lang hoàn toàn vắng người. Đôi lúc Illumi cũng băn khoăn và nghi ngờ tại sao hoàng cung không thắt chặt an ninh tại đây. Đêm thứ ba ở hoàng cung, Hisoka bảo anh mình đã giải quyết hết những cái xác, nhưng chẳng nhẽ hoàng gia không phát hiện ra sự mất tích của những người lính gác sao? Anh hơi lắc đầu nhẹ, đẩy những suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu mình.

Hơi thở thoảng nhẹ trên cổ. Hisoka xuất hiện vẫn yên lặng như gió thoảng.

“Tôi sẽ rời khỏi đây.” Anh nói, không quay người lại.

“Tại sao?” Giọng Hisoka lạnh lùng, nhưng bàn tay lướt nhẹ trên cổ anh rất ấm áp.

“Thần mặt trăng vừa cầu hôn với tôi.”

“Và?”

“Nếu tôi ở lại tôi sẽ phải lấy ông ta.”

“Chúc mừng cậu!”

Illumi sững người, rồi không sao ngăn được sự tức giận, anh vùng ra và quay ngoắt lại. “Anh nói cái—“

Sự sửng sốt khiến Illumi hơi loạng choạng lùi lại mấy bước. “Sere— soka?”

Người đứng trước mặt Illumi, với bộ đồ chỉnh chu của hoàng gia, với mái tóc đỏ để xõa chính là Seresoka. Thế nhưng giọng nói đùa cợt và nụ cười ngạo nghễ kia, ánh mắt kia thì lại là của Hisoka.

“Anh—“

“Là thần Mặt trăng Seresoka, và cũng là Hisoka, nhà ảo thuật.” Seresoka điềm tĩnh nói, đưa tay lên vuốt mái tóc đỏ của mình.

“…” Sự sửng sốt khiến Illumi bất động một lúc, rồi anh nghiến rằng và lập tức ném kim tiêm về phía Seresoka. Sát khí bao quanh chúng hoàn toàn khác những đêm hôm trước, dữ dội và giận dữ hơn nhiều, cứ như thể anh đánh cược toàn bộ sinh mạng của mình vào cơn thịnh nộ. Seresoka tránh chúng dễ dàng. Những kim tiêm va vào cái cột cẩm thạch mép lan can, và lập tức khiến nó gẫy vụn. Cả một mảng mái đổ sập.

Nhà ảo thuật chợt biến mất, Illumi vội đảo mắt nhìn quanh. Anh chỉ kịp đưa hai tay lên bảo vệ mặt mình khi Seresoka đột ngột xuất hiện trước mặt anh và tấn công anh bằng một khối nen dữ dội. Cả bức tường phía sau anh vỡ tung, và anh bắn vào căn phòng phía sau, đập vào tường và rơi xuống một cái gì đó êm êm.

Illumi hơi lắc đầu, cố xua đi cơn choáng váng, rồi vùng dậy, vừa vặn kịp nhận ra mình đang ở trên một cái giường lớn trước khi bị Hisoka đè xuống.

“Vậy đó là nhiệm vụ của cậu.”

“Phải. Nhiệm vụ của ta là giết ngươi!” Illumi đấm mạnh vào bụng Hisoka.

Thần Mặt trăng hơi nhăn mặt, nhưng không bị đẩy bật ra. Seresoka nắm chặt cả hai tay Illumi đập mạnh xuống giường phía trên. Bàn tay còn lại siết chặt quanh cổ Illumi. Thần cúi sát mặt Illumi và gằn giọng. “Vậy hãy nói cho ta biết, ngươi có thể làm được gì ở *trong* phòng của ta, *trên* giường của ta, bên *dưới* ta?”

Dù có muốn đáp trả thì Illumi cũng không cất được lên tiếng. Hai bàn tay cào cấu vô vọng lên bàn tay đang siết trên cổ anh, không chống lại được sức mạnh của một vị thần. Anh gần như sắp ngất đi vì thiếu không khí. Chợt bàn tay trên cổ anh thả lỏng ra, và đột ngột môi Hisoka đã ở trên môi anh.

~*~

Khu vườn thượng uyển quá rộng. Ánh sáng từ những cột đèn chỉ làm sáng rực lên một khoảng rộng gần cung điện. Ở những góc xa, ánh sáng yếu ớt từ một vài cột đèn đây đó chỉ càng làm những vòm cây trở nên tối và ảm đạm.

Kurapika vừa đi vừa chạy trên những con đường hẹp giữa bạt ngàn cây cối. Cậu dáo dác nhìn quanh, tóc hơi rối mà cũng không hề hay biết. Một cảm giác bất an trỗi dậy, khiến cậu không sao bình tĩnh lại được.

Những con đường tối không một bóng người. Cậu không biết phải tìm Kuroro ở đâu. Cậu hoàn toàn không biết một chút gì về Kuroro cả. Nhớ lại thì trong ba tối vừa qua, Kuroro luôn xuất hiện trước khi cậu kịp nghĩ tới việc đi tìm. Giờ đây khi Kuroro đột ngột không xuất hiện nữa thì cậu lại hoang mang, không biết phải làm sao.

Những bước chân gấp gáp chậm dần, rồi dừng lại. Kurarella cúi đầu thở gấp, đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt. Cậu ngước lên và hơi kêu khẽ. Trên cái ghế nơi cậu đã gặp Kuroro lần đầu tiên là một mảnh giấy được chặn dưới một viên đá.

“Chúc mừng cậu.”

Trên giấy chỉ viết có vậy.

Kurarella thẫn thờ nhìn những dòng chữ ấy, mơ hồ hẫng hụt và thất vọng. Dù giữa cậu và Kuroro chẳng có gì hết ngoài vài đêm trò chuyện cùng nhau, cậu vẫn cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

“Chẳng liên quan tới mình.” Cậu nói nhỏ. Mảnh giấy trở nên nhàu nát sau khi bị siết chặt trong tay. Kurarella ném nó vào lùm cây. “Chẳng liên quan tới mình!” Cậu nói to hơn, rồi chạy về cung điện.

~*~

Khi Illumi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi. Ánh sáng ban mai dịu dàng tràn vào phòng từ những khung cửa lớn không che rèm khiến anh thấy có chút gì đó ngỡ ngàng. Thường thì phòng anh ngủ luôn bị kéo rèm và ít khi nào mở cửa. Đối với một sát thủ thì sự cảnh giác không bao giờ là quá nhiều.

Tiếng kẹt cửa đột ngột và tiếng chân người bước vào đập tan bất cứ chút ngái ngủ nào còn sót lại. Illumi tung chăn ra và vùng dậy, rồi lập tức ngã sấp xuống giường. Cả người anh mỏi nhừ, và hông thì đau ê ẩm.

“Cẩn thận. Cậu nên nghĩ cho cậu hơn, nhất là sau đêm hôm qua.”

Hisoka, hay Seresoka, đứng trước giường, quần áo chỉnh tề, tóc để xõa, và nhìn anh với một nụ cười nửa châm biếm, nửa đùa cợt. Illumi hơi cau mày và gọi vũ khí của mình. Rồi anh sững sờ đưa tay lên khi chúng không hề xuất hiện. Ngược lại, trên cổ tay anh là một cái vòng bằng bạc có khắc những ký tự cổ xưa. Một thiết bị khống chế nen điển hình, dù loại này cao cấp và mạnh hơn bất cứ loại nào anh đã thấy.

“Anh đã làm gì tôi?” Illumi ngước lên Seresoka với ánh mắt thù địch.

“Chỉ một biện pháp phòng ngừa nhỏ thôi.”

“Tháo nó ra.”

“Không, ít nhất là cho tới hôn lễ.”

Mặc kệ sự phản đối của cơ thể mình, mặc kệ cả cái trạng thái rất chi là thiếu quần áo của mình, Illumi vẫn vùng dậy khỏi giường. “Sẽ không có hôn lễ nào hết!”

Hisoka nhìn anh, rồi huýt sáo. “Chà, đẹp đấy.”

Illumi suýt nữa thì đỏ mặt. Dĩ nhiên, chỉ ‘suýt’ thôi. Anh đã đỏ mặt quá đủ nhiều trong mấy ngày vừa qua rồi. “Đừng tảng lờ. Anh đã biết nhiệm vụ của tôi, anh biết tôi là ai, vậy hẳn anh cũng đã biết người nhà Zaodirk không bao giờ từ bỏ nhiệm vụ của mình.”

Một tiếng soạt, Hisoka ném lên giường hai vật: một tờ giấy viền đỏ và một tấm thẻ bạc. Cả hai đều nhuốm máu.

“Đây là…” Illumi cầm tấm thẻ lên và nhìn ảnh người trên thẻ, hơi ngờ ngợ. Mọi nghi ngờ đều biến mất khi anh nhìn sang tờ giấy viền đỏ.

Hisoka cười nhẹ. “Đừng nghĩ là tôi không biết về gia luật của dòng họ Zoldick. Hợp đồng cậu đã ký với hắn giờ nằm trong tay tôi. Chưa kể người thuê cậu đã chết. Theo gia luật của gia đình cậu, lời hứa của cậu với hắn là vô hiệu, và giờ đây tôi là người ràng buộc cậu.”

“…”

“Giờ sao không mặc lễ phục vào?” Seresoka chỉ vào đống quần áo sang trọng xếp gọn ghẽ trên bàn. “Hôn lễ sẽ bắt đầu trong hai tiếng nữa.”

“CÁI GÌ?!?” Lần này thì Illumi cáu thật. Anh không còn giữ được vẻ mặt thản nhiên vô cảm nữa. “Tôi vẫn chưa đồng ý! Tôi sẽ mãi mãi là sát thủ!”

“Cứ tự nhiên.” Hisoka nhún vai. “Có một sát thủ dưới trướng cũng tốt. Tôi có rất nhiều kẻ thù, tôi cũng chẳng ngại chia cho cậu một nửa.”

“…”

“Hm… Ví dụ như một quốc gia phía Đông đang nổi loạn. Chúng dám từ bỏ tôn giáo thờ thần Mặt trăng và thần Mặt trời để tìm đến một thứ tôn giáo khác. Nếu cậu đồng ý thì ngay ngày mai chúng ta có thể đến đó.”

Illumi im lặng, hơi suy nghĩ. Anh không thật sự ghét Seresoka, anh không phản đối lắm cuộc sống ở hoàng cung, ít nhất thì nó cũng an toàn hơn nhiều biệt thự bên bìa rừng thị trấn quê nhà. Và lời đề nghị của Seresoka cũng khá hấp dẫn.

“Sao?” Hisoka nhìn anh.

~*~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s