[Ngày xửa, ngày xưa…] Chap6

Chapter 6: Mặt trời ngủ trong rừng

~*~

Hôn lễ hoàng gia được tổ chức rất linh đình. Khắp nơi trên các lãnh địa do thần Mặt trời và thần Mặt trăng cai quản tất cả đâu đâu cũng tưng bừng tổ chức tiệc mừng hôn lễ. Lệnh ân xá được ban bố trên toàn lãnh địa. Những chai rượu được ngâm cả trăm năm được đem ra uống, và bàn tiệc nào cũng đầy sơn hào hải vị. Thảm đỏ được trải trên tất cả các con đường của vương quốc (cũng nhờ thần Mặt trời đã kiên quyết ngăn không cho mưa đổ xuống trong ngày).

Khắp nơi ai ai cũng vui mừng, nhưng với Kurarella, chỉ một ngày thôi mà dường như dài dằng dặc. Một phần là vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Một phần là vì cái bộ cánh áo khủng khiếp mà cậu đang mang.

Theo đúng như truyền thống của các vương quốc cổ tích, người ta chuẩn bị cho cậu một bộ xiêm y lộng lẫy. Những khuy áo đều bằng kim cương. Những cánh hoa bằng vàng lấp lánh được gắn trên áo và chỉ dệt từ bạc được dùng để thêu lên những cành lá hoa văn. Trên cành lá gắn những con chim bằng ngọc bích sống động và được thiết kế để phát lên tiếng hót nhỏ nhỏ mỗi bước đi.

Bộ xiêm y lộng lẫy thì lộng lẫy thật, nhưng có một điều người ta không tính đến. Dính đầy vàng bạc, ngọc ngà, bộ xiêm y rất NẶNG. Kurarella phải gồng mình lên mà vác cái đống vàng bạc ấy suốt cả ngày, khiến cậu không có lúc nào được thoải mái. Đã vậy, người ta còn chuẩn bị cho cậu một đôi giày bằng THỦY TINH. Kurarella nhất quyết không chịu dùng nó dù bị bắt ép tới đâu. Cậu thả lên đôi giày thủy tinh ấy một vật chỉ nặng bằng một phần tư cậu đôi giày thủy tinh đã vỡ tan tành. Cuối cùng người ta phải đổi đôi giày thủy tinh thành hai cái vòng chân bằng thủy tinh.

Hôn lễ diễn ra rất linh đình, nhưng mọi thứ không có gì có vẻ thật cả và cậu có cảm giác như đang từ một nơi nào đó dõi theo chính mình như dõi theo một thước phim. Cậu đã gặp không biết bao nhiêu người, nhiều hơn cả quãng đời mà cậu sống tại biệt thự cạnh bìa rừng. Toàn những người quan trọng. Ai cũng muốn diện kiến và dành được cảm tình của ‘hoàng hậu’ mới.

Killua và cả Hoàng tử bé không thấy mặt trong hôn lễ. Kurarella không thấy lo lắng lắm. Chắc Killua đã trốn khỏi hoàng cung. Như vậy cũng tốt. Sau tối nay, có lẽ cả vương quốc này sẽ rơi vào sự hỗn loạn khi thần Mặt trời bị giết. Ngay cả cậu cũng không chắc liệu cậu có trốn được ra ngòai không, Killua đi rồi cũng có nghĩa là ít hơn một người phải lo lắng tới. Kurarella hơi ngạc nhiên khi thấy Illumi vẫn còn ở lại. Cậu biết anh mình chỉ quan tâm tới các nhiệm vụ ám sát của mình, chẳng khi nào lại chịu ở lại hoàng cung. Tuy nhiên Illumi rất mạnh, cho dù có chuyện gì xảy ra Kurarella cũng tin chắc không gì có thể làm tổn hại Illumi.

Cả ngày hôm nay Apororo rất quan tâm tới cậu, nhưng ngay cả trước sự quan tâm đó, ngay cả trong tất cả sự náo nhiệt và xa hoa của một buổi tiệc ngòai trời lớn của hoàng cung, cậu vẫn chỉ nghĩ được đến một người: anh chàng làm vườn của hoàng gia.

Đã mấy lần Kurarella lẻn khỏi buổi tiệc và định đi khắp khu vườn thượng uyển, nhưng khu vườn không còn vắng vẻ như trước. Các quý bà với những chiếc quạt lông yểu điệu, các tiểu thư khoác tay người tình đi dạo trên mọi con đường trong khu vườn. Không thấy bóng dáng Kuroro đâu cả.

Trời chuyển về chiều thong thả và chậm rãi, cứ như thể đùa giỡn những con người với lòng thù hận tràn ngập trong lòng. Tiệc vẫn chưa tan, giờ đã chuyển vào trong cung điện, có lẽ sẽ còn kéo dài tới tận sáng, rồi tiếp theo trong mấy ngày sau đó, nhưng thời điểm quyết định đã tới rồi.

“Thần về phòng đây. Bệ hạ nhớ đừng để thần đợi lâu nhé. Và đừng bật đèn lên. Thần thích trong bóng tối hơn.” Kurarella kéo thần Mặt trời cúi xuống và thì thầm, cố làm ra vẻ gợi ý hết sức có thể. Rồi cậu rút lui về phòng mới của cậu, cũng là phòng của thần Mặt trời.

Kurarella đóng cửa phòng lại rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Chợt ngực cậu đau nhói. Cậu áp nhẹ tay lên ngực và giật mình khi thấy tay đang run. Kurarella phải tự nhắm mắt để bình tĩnh lại và đẩy lùi những suy nghĩ về Kuroro và sự hồi hộp của mình xuống thật sâu trong lòng. Bước tiếp theo, cậu phá hỏng tất cả đèn và nến. Thần Mặt trời mạnh hơn cậu, và Kurarella biết rõ điều đó. Chỉ có bóng tối và sự bất ngờ mới có thể giúp cậu thành công.

Ánh mắt đỏ rực hơi ánh lên nhờ chút ánh sáng ít ỏi lọt vào qua khe cửa sổ đóng. Kurarella ngồi dưới sàn đối diện cửa ra vào, với những sợi xích nen đã được gọi sẵn.

Và chờ đợi…

Có tiếng cửa mở và tiếng chân người bước vào. Kurarella nắm chặt tay lại, mắt bật mở to. Mấy ngày qua cậu đã cẩn thận ghi nhớ và biết chắc đó là tiếng bước chân của Apororo. Cậu lập tức vùng dậy. Đầu dây xích nhọn lao về phía bóng người trước cửa.

Tiếng dây xích đập vào tường chát chúa. Kurarella nghiến răng và tiếp tục tấn công. Đòn đầu tiên đã trượt rồi. Cậu tự hiểu mình và hiểu đối phương đủ để biết rằng nếu sau khoảng năm đòn mà cậu không thành công thì người phải đổ máu hôm nay sẽ là chính cậu.

Chợt ánh sáng bừng lên, khiến Kurarella lóa mắt phải bật lùi lại. Cậu ngỡ ngàng trong mấy giây rồi chợt nhận ra và tự nguyền rủa mình. Thật vô nghĩa khi tìm cách tấn công thần Mặt trời trong bóng tối khi mà Mặt trời là ánh sáng. Ánh sáng quá chói và cậu loạng choạng, suýt thì ngã nếu không nhờ một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.

Ánh sáng dịu đi, và Kurarella chớp mắt, không hiểu tại sao mình vẫn chưa bị giết. Mắt cậu đã quen với ánh sáng hơn, và cậu nheo mắt nhìn thần Mặt trời ngạc nhiên.

Rồi thì cả đất trời dường như đông cứng lại.

Ở giữa luồng sáng, giờ đã dịu đi hơn ban đầu rất nhiều là Apororo. Mái tóc để xõa xuống và dù bộ đồ hoàng gia vẫn mặc trên người, thần Mặt trời hoàn tòan trông giống một người…

“Bình tĩnh lại đi, Kurapika.” Apororo nói với giọng rất dịu dàng, cứ như thể là đang tìm cách vỗ về một con thú bị thương.

Ở hoàng cung chỉ có 3 người biết cái tên ấy. Cậu, Illumi, và Kuroro. Những mảnh xếp hình rời rạc phút chốc đều ghép lại với nhau.

“Anh… tại sao anh…” Kurarella lẩm bẩm với giọng thẫn thờ. Rồi cậu giật tay ra khỏi tay Kuroro. Sợi dây xích lại vung lên, lần này đập vỡ khung cửa sổ gỗ trên tường.

“Đừng! Hãy nghe tôi giải thích đã!” Apororo vội vã đuổi theo, nhưng Kurarella đã lao khỏi cửa sổ, tung mình lên những mái nhà rồi biến mất vào đêm. Chỉ có một cái vòng chân bằng thủy tinh là rớt lại.

~*~

“Anh ăn một chút gì đó đi.” Killua gõ cửa, nhưng không hề có tiếng trả lời.

Cậu thở dài và đặt khay thức ăn xuống trước cửa thay cho khay thức ăn đã cũ. Rồi cậu quay về phòng mình, bóng lung lay trong một hành lang thắp đầy nến.

Cậu mở cửa phòng mình. Gon đang ngồi trên sàn ngước lên nhìn cậu dò hỏi. “Anh ấy vẫn chưa chịu ra.” Killua lắc đầu rồi ngối xuống giúp Gon hoàn thiện cái cần câu, một dụng cụ mới Gon quyết định sẽ sử dụng sau khi ra khỏi hoàng cung.

Căn phòng của cậu cũng thắp sáng hoàn toàn bằng nến, dù giờ là giữa ban ngày. Killua nhìn ra bầu trời tối mịt mùng bên ngoài cửa sổ và thở dài lần nữa.

Đã một tuần kể từ hôn lễ hoàng gia, cũng là một tuần cả thế giới chìm trong bóng tối. Có rất nhiều lời đồn đại quanh việc tại sao Thần Mặt trời lại từ bỏ con người, nhưng phần lớn đều xoay quanh một câu chuyện:

Trong đêm đầu tiên của hôn lễ, hoàng hậu mới đã bỏ đi. Thần Mặt trời quá đau buồn nên tự giam mình trong một cái tháp trong hoàng cung, rồi chìm vào một giấc ngủ sâu khiến bóng đêm buông xuống khắp nơi. Rất nhiều người đã tìm cách đánh thức thần, nhưng từ khi thần Mặt trăng tiếp quản cung điện thì không ai vào được hoàng cung nữa. Để bảo vệ thần Mặt trời, thần Mặt trăng đã hóa phép khiến tất cả mọi người trong cung điện đều chìm vào giấc ngủ, đồng thời khiến những cây gai mọc lên bao khắp toàn cung điện. Sau một tuần thì mọi nỗ lực tìm cách xâm nhập đều thất bại.

Người dân trong vương quốc gọi tòa tháp là tòa tháp của ‘Mặt trời ngủ trong rừng’. Tương truyền rằng một trăm năm sau sẽ sẽ có một người, và chỉ một người duy nhất có thể vượt qua những cây gai, và chỉ có nụ hôn của tình yêu đích thực mới đánh thức được thần Mặt trời dậy.

Cái bóng tối dày đặc này làm khắp nơi đâu đâu cũng rối loạn. Còn người gây ra tất cả những chuyện đó thì không chịu bước chân ra khỏi phòng một bước!

Killua đã phát ngấy cái tình cảnh oái oăm này. Cậu không thể cùng Gon đi khám phá thế giới được, vì dù nói gì đi nữa thì cậu vẫn lo cho Kurarella và không nỡ để anh mình ở lại một mình trong tình trạng như vậy. Nhưng nhỡ cậu cứ phải chạy theo lo cho Kurarella suốt cả đời thì sao. Ôi trời, thật đáng sợ!

Leng keng.

Gon ngẩng đầu lên. “Tiếng gì vậy nhỉ?”

Leng keng.

Killua cũng ngơ ngác. “Có phải tớ vừa nghe thấy tiếng leng keng không nhỉ?”

Cậu ra mở cửa sổ, và phát hiện một cỗ xe do tuần lộc kéo đang đi trên không trung tiến về phía mình. Cái xe phát ra thứ ánh sáng màu bạc êm dịu, như là… ánh trăng?

Đích thị là ánh trăng, bởi Seresoka đang cầm cương, với Illumi ngồi ngay bên. Cái xe chững lại trước cửa sổ Killua, và hai người trên xe nhảy vào phòng qua cửa sổ.

“Nó đâu rồi?!?” Illumi gắt với Killua.

Killua ngơ ngác, không hiểu tại sao Illumi lại tức giận. “Anh ấy ở trong phòng. Nhưng sao thế? Cậu chưa dứt lời thì Illumi đã lao ra khỏi phòng cậu và tới trước cửa phòng Kurarella.

“Ra đây ngay!” Illumi ra lệnh và đập cửa.

Trong phòng im lặng.

Tức giận, Illumi nắm lấy các cạnh cửa, và RẦM, cái cửa bị lôi bật ra khỏi tường.

Trong phòng, Kurarella giật nảy người bật dậy. Rồi cậu nhận ra Illumi vừa làm gì và bực mình hét lên. “Anh làm cái gì vậy? Anh không có quyền vào phòng em!”

“Còn em?” Illumi mắng, đẩy vào ngực khiến Kurarella loạng choạng. “Em nhìn lại mình xem. Đầu tóc thì xơ xác! Nen thì yếu đi! Quá thảm hại! Anh đã dạy em bao nhiêu lần rồi, phải biết đối đầu với vấn đề của mình. Em quay lại làm lành với gã Apororo đấy ngay đi!”

“Anh biết gì mà nói?!?” Kurarella cãi lại gay gắt. “Không phải chuyện của anh. Đừng chọc mũi vào!”

“Không phải chuyện của anh à?” Illumi gần như hét lên.

Killua và Gon đứng ngoài, đều sợ hãi không dám vào trong phòng. Lần đầu tiên trong đời Killua thấy Illumi tức giận tới như vậy, và đến một câu cậu cũng chẳng dám cất lời.

“Em nghĩ đây chỉ là chuyện của em chắc?” Illumi vẫn tức tối. “Vì em, cái gã Apororo đó giam mình vào trong tháp. Hisoka phải tiếp quản toàn bộ vương quốc, bận túi bụi, lại còn phải đi trên bầu trời cả ngày lẫn đêm thay thế nữa! Bọn anh chẳng có thời gian làm cái gì cả! Em nhìn kia kìa!” Illumi chỉ ra cửa sổ. “Vì em mà anh phải đi trên cái xe chết tiệt đó!”

“Cái xe chết tiệt?” Killua và Gon nhìn nhau.

“Ồ, đó là lỗi của ta.” Seresoka lên tiếng. Thần cũng đứng ở cửa nhìn hai anh em Illumi và Kurarella. “Ta phát ngấy việc phải xử lý việc trong lâu đài, nên chuốc thuốc mê cho mọi người ngủ hết. Rồi ta lại bắt thần Cây tạo ra các cây gai bao bọc khắp cung điện để khỏi phải canh chừng nó.”

“Thế thì có liên quan gì tới ‘cái xe chết tiệt’?” Killua tò mò.

“Ta lỡ đánh thuốc ngủ cả bầy ngựa của ta.” Seresoka nhún vai. “Và cái mớ cây gai đó hoạt động hơi quá tốt! Ta không sao vào lại lâu đài được. Bọn ta lang thang trên bầu trời mấy ngày rồi.”

“Thế cái xe đó là…”

“Cướp của một lão già râu trắng, mặc áo khoác bông và đội mũ đỏ chót.” Seresoka trả lời.

Trong phòng Illumi và Kurarella vẫn đang to tiếng.

“Anh im đi!” Kurarella tức đến nỗi tưởng chừng có thể tấn công Illumi ngay lập tức. “Hắn đã giết cha! Em nhất định phải trả thù!”

Illumi định nói gì đó, nhưng ngừng lại vì Seresoka đã đến đằng sau và đặt tay lên vai anh.

“Thực ra Kuroro không giết cha cậu.” Seresoka nói. “Cha cậu có tóc dài đỏ rực, sử dụng dây gai hoa hồng và có thể biến thành một con cáo chín đuôi, đúng không?”

Seresoka đưa cho Kurarella một bức ảnh, trên đó có hình một người với mái tóc nhọn hai màu đen trắng, một dải băng trắng quấn quanh trán và mặc đồ đen tuyền.

“Ai vậy?”

“Người giỏi nhất trong đội cận vệ của Apororo, nổi tiếng vì có con mắt Jagan. Mười năm trước cha cậu đột nhập vào hoàng cung và quyến rũ anh ta, rồi cả hai người bỏ trốn mất. Apororo chẳng liên can gì cả.”

“…” Kurarella im lặng mất một lúc rồi khăng khăng. “Không đúng! Hoàng gia đã cử sát thủ truy sát cha tôi. Dù giỏi như thế nào thì cũng chỉ đơn giản là một người lính mà sao hoàng gia lại phải tốn công tốn sức như vậy?”

“Giá mà họ chỉ trốn đi thì chắc cũng chẳng sao, nhưng đằng này bọn họ lại ăn cắp mất hàng đống bảo vật của hoàng cung. Nhưng Apororo không hề giết họ. Họ lợi dụng một lỗ hổng không gian và trốn lên một nơi nào đó gọi là ‘Nhân giới’”.

“…”

Sự thật này làm Kurarella sửng sốt và hẫng hụt. Niềm tin mà cậu đã theo đuổi trong mười năm trời sụp đổ hết. Và bỗng dưng cậu lại thấy thương Kuroro hơn lúc nào hết.

“Đi tìm hắn ta đi.” Illumi nói với giọng thông cảm.

Kurarella hơi do dự, rồi gật đầu.

~*~

Những cây gai đan xen vào nhau bảo vệ hoàng cung. Tương truyền rằng chúng sẽ chỉ rẽ ra mở đường cho một người với tình yêu đích thực. Kurarella nghĩ có lẽ mình đã yêu Kuroro thật, nhưng buồn thay nữ thần Tình yêu vẫn còn giận cậu lắm, nên những cây gai chẳng chịu tách nhau ra.

Sau khi loay hoay mất cả tiếng đồng hồ, Kurarella phát cáu, và dùng xích đập tan hoang lũ cây gai để tự mở đường đi.

Cuối cùng cậu cũng vào được hoàng cung. Chân tay mặt mũi đều lọ lem vì dính đất cát. Lại còn bị gai làm trầy xước khắp người nữa. Rồi cậu mới sững người nhớ răng mình chẳng biết cái tòa tháp của Kuroro nó ở đâu cả. Mà hoàng cung đã lớn lại chẳng có bảng chỉ đường. Cậu nhớ lại lời Seresoka đã bảo, rằng thần Mặt trăng đã gắn cái vòng thủy tinh cậu làm rớt lại lên cửa để làm dấu. Kurarella đành đi tìm từng tòa tháp một trong cung điện.

Lại thêm vài tiếng nữa trôi qua, cuối cùng Kurarella cũng tới được tòa tháp. Cái cổng sắt to đùng đóng chặt. Ở chỗ tay nắm cửa là một cái vòng bằng thủy tinh. Bên cạnh nó có một lỗ trống để để vào một vật tròn khác. Kurarella lấy cái vòng chân bằng thủy tinh còn lại của mình ra. Seresoka bảo cậu rằng thần đã sử dụng cái vòng đó làm cơ chế để mở khóa. Chỉ cần cậu lắp vào là được.

Nhưng mà nó không được.

Cái vòng khớp ngay vào lỗ trống. Kurarella chờ, và chờ, nhưng không có động tĩnh gì khác.

Tức điên lên, cậu vung xích tấn công cái cửa.

~*~

Apororo đang ở trong thư viện, ngập trong một đống sách lớn. Thần Mặt trời đang tìm đường tới Nhân giới. Kurarella rất hận thần, nên có lẽ chỉ có cách lên Nhân giới đưa cả cha cậu ta và tên lính phản bội về thì cậu ta mới tin thần hoàn toàn vô can.

Nhưng đã hơn tuần lễ rồi mà thần vẫn không tìm ra manh mối nào. Tên lính phản bội có con mắt Jagan trước khi trốn đi đã cẩn thận dùng ngọn lửa đen đốt toàn bộ mọi cuốn sách có dính tới hai từ ‘Nhân giới’ trong nội dung.

Chợt những tiếng động chói tai làm thần phải rời mắt khỏi cuốn sách đang tra cứu. Dường như có ai đó đang đập thình thình vào cửa sắt.

Thần hơi nhíu mày và rời khỏi thư viện xuống chân tháp mở cửa.

Rồi sửng sốt nhìn con người đã khiến thần mất ngủ suốt mấy ngày liền. Kurarella vẫn dễ thương như mọi khi, nhưng cậu ta dính đầy bùn đất, đúng là LỌ LEM. Tóc thì rối bù và tay chân thì trầy xước.

“Tôi…” Kurarella không dám nhìn vào mắt Apororo, nói lí nhí. “Tôi xin lỗi…”

“Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Kurapika?” Apororo lo lắng hỏi, chạm nhẹ vào vết xước trên má Kurarella.

Cái hành động quan tâm nhỏ bé ấy dường như khiến Kurarella xúc động. Kurarella bỗng ôm chầm lấy thần, áp mặt vào áo thần và thổn thức. “Tôi xin lỗi. Tôi nhớ anh lắm, thật đấy. Tôi xin lỗi đã bỏ chạy đột ngột như thế…”

Thực ra thì Kurarella chẳng cần phải xin lỗi, vì sự hiện diện của cậu ở đây đã đủ làm Apororo thấy mình đang ở trên thiên đường rồi. Mặc kệ quần áo mình cũng bị dính bẩn theo Kurarella, Apororo cúi xuống và đặt lên môi Lọ Lem một nụ hôn nồng thắm.

~*~

Và đó là câu chuyện vì sao mà Lọ Lem đã trở thành bạn đời của thần Mặt trời vĩ đại.

Sau khi Kurarella chuyển vào cung, mọi thứ nhanh chóng trở về bình thường. Mặt trời và Mặt trăng lại thay nhau luân chuyển trên bầu trời, ban phát ánh sáng và ân huệ của mình cho thế gian.

Tất cả mọi người đều hạnh phúc.

Cũng không hẳn vậy.

Hai vị thần và những người bạn đời mới của họ đều hạnh phúc. Còn kẻ địch của họ thì run sợ.

Bởi từ bây giờ đã có tới hai sát thủ cực kỳ tài giỏi truy sát họ.

Nhờ thế mà vương quốc Mặt trời trở nên vững mạnh, và sẽ còn bền vững tới muôn đời.

~*~

Tại ngôi biệt thự bên bìa rừng, Killua đóng cửa sắt lại và khóa chặt. Cậu khoác trên vai một cái ba lô lớn. Gon cũng vậy.

Rốt cuộc thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Giờ thì cậu đã thực sự được tự do, các anh cậu không còn ở đây để ngăn cấm cậu nữa. Đã đến lúc cậu và Gon cùng đi khám phá thế giới rồi.

Chợt một tiếng ầm ầm vang lên. Khói bay mù mịt. Từ trong làn khói, một cô gái xuất hiện, trên tay là chiếc đũa thần.

“Ta là Machi.” Cô gái giới thiệu. “Bà tiên hộ mệnh của Lọ Lem. Ta tới đây để giúp Lọ Lem đi dự tiệc. Lọ Lem đâu rồi?”

Killua nhìn bà tiên như từ trên trời rơi xuống. “Anh ấy đang ở trong cung sống với thần Mặt trời ấy!”

“CÁI GÌ?!? Nhưng ta đã hóa phép biến bí đao thành xe đâu?!? Còn giày thủy tinh nữa!”

“Tôi chịu.” Killua nhún vai và kéo Gon đi. “Thôi, chúng tôi phải đi đây. Chào nhé.”

Hai cậu bé kéo nhau đi, để lại một mình bà tiên đứng sững sờ trước cửa.

“Mình lại muộn mất rồi!” Machi sụp xuống khóc nức nở.

Lại một tiếng ầm. Khói bay mù mịt. Từ trong làn khói, một người đàn ông xuất hiện. Anh ta cao, mặc comlê chỉnh tề, đeo kính râm, và xách theo một cái va li.

“Ta là Bụt. Tại sao con khóc?”

Machi trả lời…

Nhưng đó đã là một câu chuyện khác rồi.

THE END

2 thoughts on “[Ngày xửa, ngày xưa…] Chap6”

  1. “Ta là Bụt. Tại sao con khóc?”
    =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2. bụt, anh bụt ư =)))))))

    đã thế lại còn cái vụ cướp xe tuần lộc =)))) không thể đỡ được

    hồi trước cứ nghĩ phong cách viết của ss kal sẽ là nặng nề u ám chứ -))))) không ngờ~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s