[Nhật Ký] Chap10

Mơ làm thiên thần

Lộ San có những chiều Mắt Tối.

Ví dụ một bữa, Lộ San gặp được Thiên Thần. Thiên Thần dễ thương, ngời ngời sáng, tóc đen đen, hai mắt lấp lánh. Nó cười, Thiên Thần cười. Nó khoác cái áo lên, Thiên Thần khoác theo cùng lúc. Nó ngu mặt, Thiên Thần ngu theo.

Mà… Nó không có cánh, Thiên Thần cũng không có cánh. Kì quá.

Thì ra nãy giờ nó đang soi gương.

Có được mấy bữa như thế, Lộ San gặp Thiên Thần trong gương. Nghĩa là có mấy bữa Lộ San thấy mình là Thiên Thần.

“Anh à, em muốn bay.

Từ lâu lắm rồi.

Không phải giống như chim, phải như thiên thần. Bay như thiên thần ấy. Được không anh ?

Anh à, em muốn làm thiên thần.

Từ lâu lắm rồi.

Không phải kiểu “tâm hồn thiên thần”, vì em biết là mình không giống rồi…, phải là “sinh vật thiên thần”. Trở thành con thiên thần ấy. Được không anh ?

Anh à,… em muốn anh.

Từ ngay buổi chiều Mắt Tối đó rồi.

Không phải là “bạn thân”, “anh em”, hay vân vân gì hết, phải là “duy nhất”. Anh và em, là XXX-chan của nhau.

Anh và em, là “duy nhất” của nhau…

…Được không anh ?”

(Trích thư-viết-cho-mà-không-gởi-cho-Luân)

Bữa nay lại là một chiều Mắt Tối. Lộ San nghĩ thế, vì lúc ở nhà, tự nhiên nó thấy Thiên Thần nổi lên trong gương.

Thế là tâm hồn phơi phới, Lộ San đạp xe đến trường trực nhật.

“Bàn mình nhận cái này, tuần sau khỏi đi lao động khổ sai chăm chút cho cái Bồn Tắm*”, Công Chúa nói hồi thứ sáu, mấy ngày sau khi nó bắt đầu cho Lộ San ăn bánh con cua chung.

Lộ San là đứa tới sau cùng. Công Chúa đang quét lớp, còn Tóc Đổi Màu thì đang nắn nót dòng “Họp phụ huynh đầu năm” trên bảng.

– Sớm quá ta – Công Chúa liếc. Lộ San mặt áy náy.

– Tại ngủ dậy trễ – Thật ra là tại lo soi gương – Để đi mua nước.

Lộ San xách cái thùng đá trống rỗng đem từ nhà xuống cầu thang. Ly giấy thì có sẵn, phải mua trà nóng.

Quán Bà Chém Đẹp đối diện cổng trường. Rồi.

“Sau mỗi giấc mơ, em lại nghĩ sẽ gặp anh ngay vừa khi bước ra đường. Nên em đã muốn ra đường ngay lúc đó… Nhưng em toàn thức dậy lúc nửa đêm, ra đường khi đó sẽ hơi rắc rối hen ?

Em đã từng tưởng tượng sẽ gặp anh giữa phố…

Đi qua nhau ?

Đụng xe nhau ?

Hay anh hoặc em làm rớt cái gì đó và người kia nhặt được chạy theo trả lại ?

Rất nhiều tình huống…

Em đã từng tưởng tượng cả vụ “Thiên Thần cứu Hoàng Tử” nữa…

Nhưng em lại không nghĩ rằng anh sẽ khiến em làm đổ cả một thùng trà nóng.”

(Trích thư-viết-cho-mà-không-gởi-cho-Luân – Lá thứ hai)

Có một chiều Mắt Tối, Lộ San xách cái thùng đá đựng đầy trà nóng mới mua băng qua đường. Vui vui và bước bước.

Nhưng được giữa chừng thì nó thấy tóc đen.

Hình ảnh tóc đen kì lạ khiến Lộ San lập tức đứng yên. Bắt đầu bay lên mây. Thiên Thần chiều Mắt Tối ngu ngu và ngố ngố tới nơi rồi…

Nhưng Lộ San chỉ kịp thấy tóc đen cỡi xe máy bay thẳng vô sân trường, trước khi chú ý đến cái thùng nước đã bị đổ từ nãy giờ.

“Nhanh lên cha”, Công Chúa nói lớn khi vừa thấy nó từ chỗ cầu thang. Lộ San chạy nhanh lại, tâm thần vẫn bấn loạn, tai hơi ù ù.

“Mua có miếng nước mà lâu muốn chết.”

“Ờ… Phụ huynh tới rồi hả ?”

“Gần đủ. Nhưng ông mama mập còn chưa thấy.”

Vừa lúc đó thì ông mama mập tới. “Bưng nước vô đi mấy đứa”, xong chạy vô lớp luôn.

“Có ai đi không ?”, Tóc Đổi Màu hỏi Công Chúa. Con nhỏ này lắc đầu, cần mẫn rót trà vô mấy cái ly giấy xếp sẵn (Lúc nãy Lộ San phải quay lại mua một bình trà khác). Xong nó bưng hai cái ly đi vô lớp, rồi ra ngay.

“Bàn mình có một bạn hà, của ông hả ?”, nó quay qua Lộ San. Lộ San nhìn vô lớp, bàn của nó ngồi… Lập tức, tâm thần tiếp tục bấn loạn, tai còn ù hơn trước.

“Của tui đó”, Tóc Đổi Màu nói, “Hàng nhờ. Bạn quen hồi hè, hơn mình hai tuổi, bên Nguyễn Văn Trỗi. Có gì ổng hỏi thì nói là anh cũng được… Ủa, cũng không có ai đi luôn hả ?”, nó hỏi Lộ San (hiện giờ đã bất động).

Lộ San không trả lời rồi Tóc Đổi Màu cũng im luôn vì chắc nó nghĩ Lộ San đang tủi thân hay buồn hay đại loại như vậy nhưng thật ra bạn nó chỉ là đang bận ngắm một thằng bạn khác của nó hiện đang ngồi trong lớp và đưa tay đỡ ly trà Công Chúa đem vô trong khi con nhỏ này đang cười cười rất tươi còn Lộ San thì tự hỏi không biết bằng cách nào mà Công Chúa có thể đi vô đó nhanh đến vậy.

May mà Lộ San không phải đang xách một thùng trà nào nữa…

“Quen hồi nào sao không biết ?”, giờ thì Công Chúa đã vọt ra đây.

“Chấm nó rồi hả ?”

Ừ đúng đấy thì có sao đâu vì tao gặp hắn lâu rồi mà và vì có ai đó đã nói tình yêu không phân biệt giới tính mà và vì hắn vồn là Hoàng Tử Của Tao mà và vì bữa nay là chiều Mắt Tối mà và vì…

“Rồi sao ? Lớn hơn mình hai tuổi hả ? 12 bên Nguyễn Văn Trỗi ?”

“Ờ, lúc nhỏ bệnh, nghỉ học một năm. Người tử tế đó.”

Tan họp, Người Tử Tế đi ra.

“Luân !”, thằng Hùng gọi lớn.

Hắn bước lại, cười một cái mê hồn. Lộ San dựa vào lan can cho khỏi té.

Luân. Đẹp. Cao. Tóc đen. Tiến về rất gần Thiên Thần Mắt Tối.

Tóc Đổi Màu nói nói, Công Chúa cười cười, hắn bước bước. Lộ San bay bay…

Tối đó về Thiên Thần không ngủ.

———————————–

*Bồn Tắm = Cái hồ + Hòn non bộ đặt trước phòng giáo viên (Theo “Lộ San từ điển” )

Chap9 | Chap11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s