[Nhật Ký] Chap11

Con trai cưng của ba

Lộ San được xem là út trong nhà. Chị ba nó hay nói, bả với anh nó là do ba lụm về – tức con nuôi, còn Lộ San mới là con ruột, và “mày Con Ruột sao đối xử tệ bạc với ổng quá”.

Nhưng Lộ San vốn không hề chú ý chuyện đối nhân xử thế. Tóc Đổi Màu nói: “Nhìn mày như đảng viên đảng Vô Tình”, Công Chúa nói: “Lúc làm giấy khai sinh, ba ông viết sai tên ông phải không? Lộ Băng chứ Lộ San gì ?”. Chỉ có Luân là chưa nói gì hết.

Ba nó cũng chưa nói gì hết.
Lộ San chưa bao giờ nói câu “Ba có mệt không ?”, hay “Con thương ba lắm”, hay câu-vân-vân-nào-đó-cần-thiết-phải-nói. Thậm chí lâu lâu gặp ba nó (ba nó đi biển cỡ một tháng về một lần), trong bữa ăn gia-đình-tại-tiệm, ngồi giữa cả nhà (chỉ thiếu một bà má với một đứa em), Lộ San cũng gần như ngồi giữa người xa lạ, ăn nhiều, nói ít. Tại sao ? Lộ San không biết.

Lộ San từng hoài nghi mình mắc bệnh lãnh cảm (nói trong trường hợp tính từ thuần túy, không liên quan gì đến vấn đề XXX), không thể thích ai kể cả người thân, nhưng điều này cũng vô lý vì nó đã yêu Luân mà. Hay lúc má hoài thai nó, đã bị con vi trùng thuộc giống Ngu Không Thể Tả nào đó phá đám ? Nên thằng con trai má sinh ra bị tùm lum thứ trục trặc về tính cách ? Đến lúc này, hình như nó chưa bao giờ tỏ ra gắn bó với gia đình… Ba nó không phàn nàn về thái độ của nó. Ba chỉ hay cười cười…

Người ta bảo ba ít nói, bảo vì vậy mà má bỏ đi, bảo người như ba hiền mà khó sống. Người ta bảo tùm lum… Họ cũng bảo rằng Lộ San giống ba.

“Sao ba bé San không lấy vợ khác?”

“…Chắc ổng còn thương má.”

Mà người ta thì nói…

“Nhưng ổng không biết thể hiện…”

“Cả anh cũng nói vậy…”

“Mà em cũng giống ba.”

Lộ San cúi đầu, không cho Luân thấy mặt nó đang xụi lơ.

Nhà mới của Lộ San xây xong. Ba mua dàn Karaoke về.

Lộ San có cảm tưởng, chuyện này trong mắt họ hàng xa gần, cũng giông giống với kiểu một ông cán bộ quèn mấy chục năm về trước, vừa cất một ngôi nhà mới, lập tức bị quy cho tội “đồ tư sản”. Nhưng giờ thì “đồ tư sản” nhà nó không thèm để ý điều đó, vì mắc bận hát kaoraoke đến hơn 12 giờ khuya trong hai buổi liền (Lộ San với chị nó mắc bận ôm bụng cười, ba nó với anh nó mắc bận biến nhạc của mấy bài hát). Trừ ca cổ, ba Lộ San hát bài gì cũng không đúng hết nhạc, đây được gọi là “khả năng đặc biệt” không ai bắt chước được của ba và anh nó.

Anh nó đi mua bánh bao, Lộ San ăn luôn cái của ba nó, trong khi chị nó lại lẩm bẩm cái gì đó nghe như “Con Nuôi – Con Ruột”. Lộ San ngồi sofa, gặm bánh bao, nhìn màn hình Karaoke…

“… Dù xa cách nhưng chưa bao giờ quên em…”, ba hát.

Bánh bao sao không có trứng…?

Ráng chịu…

“Ba với má, thương ai hơn ?”

“Không biết… Nhưng em vốn bất hiếu, nên cũng không quan trọng lắm.”

“Tại em không biết thế hiện…”

Lộ San nhìn Luân, hắn cười, vò tóc nó. Nó ngồi sát lại, dựa vô người Luân, nhìn trời Sài Gòn…

Chênh vênh còn đó.

Chap10 | Chap12


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s