[Nhật Ký] Chap13

Khiêu vũ trong bóng đêm

Lộ San chưa bao giờ thử lí giải mọi thứ đang diễn ra…

Mỗi đêm đều có nghìn điều lạ lẫm, và Lộ San thiểu năng chưa bao giờ tiếp nhận được điều nào, cũng không đủ sức chống chọi lại điều nào…

Sau vụ ở Chợ Đêm, và cả việc không trả thù được tụi thiên thần ưa xúi bậy, Lộ San đã tự nhủ sẽ không bao giờ nghĩ tới Luân nữa. Nó ngồi thu mình với chiếc xe đạp lâu nay không dùng đến, ngắm đám ruồi vo ve xung quanh, lâu lâu lại lấy nắng buổi trưa chùi nước mắt… Thật tâm thành khẩn, nó không muốn nghĩ gì hết.

– Mặt mày nhìn gớm quá – Tóc Đổi Màu phán cho một câu, rồi bỏ xuống bếp. Công Chúa và bác giúp việc nhà thằng Hùng đang băm băm giã giã cái gì đó. “Tới nhà tao ăn lẩu”, thành ra chủ nhật hôm nay Lộ San ở đây, ngôi nhà mơ ước chỉ có ba đứa và bác giúp việc (chưa bao giờ nó tới mà gặp ba má Tóc Đổi Màu).

Tóc Đổi Màu xách bị rau tùm lum loại và một cái rổ bự lên, đứng trước mặt Lộ San tuyên bố:

– Lặt rau.

Rồi vừa ngắt được vài cọng rau, tự nhiên nó hỏi:

– Mày sao vậy ?

– Gì ?

– Cái mặt.

– Bị “bất lực” – Lộ San cười.

– Thôi, đi ăn rắn biến – Nó cũng cười. Lộ San thấy Tóc Đổi Màu hình như có khả năng khống chế tình cảm, nó luôn dễ dàng tỏ ra vô tư. Ngay cả khi nói đến chuyện cả tuần hiếm lắm mới gặp ba má được hai lần. Về điểm này thì Lộ San rất khâm phục nó (Nhưng mãi về sau này, Lộ San mới nhận ra mình cũng quá “vô tư” với Tóc Đổi Màu. Hết tiền, tới mượn nó. Hết mì gói, tới lấy không. Có chuyện gì với Luân, lại vô ý làm phiền nó… Giống như, “Có gì khó khăn, nên gọi số 090 xxxxxxx” – 090 xxxxxxx là số di động của thằng Hùng).

– Hôm bữa lên Chợ Đêm, xém nữa là bị giam xe. May nhờ thằng Luân.

– Ờ… mà sao ?

Lộ San nhớ những giấc mơ đen, nhiều giọt mưa rơi xuống, và mấy ánh đèn nhấp nháy trên đường biển… Tối hôm đó còn thấy cả Thiên Thần. Không có gì đang nhảy múa xiêu quẹo…

– Mày về trước nên đâu có lo, xe tao phải chất ba, gặp hai cha Xung Kích ngay chỗ Yasaka. May phước có một ông là anh họ thằng Luân. Bữa nay cùng rủ mà nó không qua.

– Ờ, bạn Hân cũng thích nó mà – Lộ San nói xong mới thấy câu này chả ăn nhập gì.

– Bà đó hả ? Thấy đẹp trai thì sáp vô chứ thích thiếc gì.

– Ờ…

– …Mày cũng thích nó hả ?

– Cái gì…?

– Nó lên kìa.

Lộ San ngước lên,… Thì ra “nó” là Công Chúa.

– Lẹ lên hai cha – Bữa nay Công Chúa cột túm tóc lại ra sau, hơi lạ nhưng trông cũng hay hay. Lộ San không biết liệu sau chuyện ở Chợ Đêm, Công Chúa có cùng suy nghĩ như nó không, nhưng hiện giờ con nhở này vẫn tỏ ra rất bình thường – mà không chừng nó đã học được bí kiếp “Mặc Kệ Mọi Thứ” của Tóc Đổi Màu rồi.

Vài bữa Lộ San cũng phải học…

– San, mày qua trả thằng Luân mấy cái đĩa dùm tao, sẵn hỏi nó cái nào mới không, mượn về coi luôn.

Lộ San vừa nghe xong đã muốn ném Tóc Đổi Màu xuống giếng. “Sao mày không đi ?” – Tóc Đổi Màu đang chăm chỉ lặt rau và Lộ San còn nợ nó 48 ngàn; “Tao không biết nhà nó” – Ba đứa đã từng qua đó hai lần rồi; “Nhà nó xa lắm, tao mới biết đi xe” – Chỉ cách hai dãy phố thôi; “Vậy kêu con Hân đi” – Lộ San là con trai mà… Cuối cùng Lộ San chẳng nói được câu nào, đành ngậm tăm dắt xe ra.

Nó không biết chuyện gì đang ở phía trước…

Lộ San nhìn trời, lần đầu không muốn bay… Chỉ thấy mình không đủ công lực để luyện bí kiếp “Mặc Kệ Mọi Thứ”.

Lộ San không thể lí giải mọi thứ…

Như những điều lạ lẫm hàng đêm…

Nó đã mua cho Luân một tấm thiệp Noel. Trên thiệp có hình hai con thiên thần đang nhảy múa… Rồi ghi lên đó rất nhiều điều ngớ ngẩn, ví dụ như “em yêu anh”… Nó biết mình sẽ không bao giờ đưa cho Luân. Thậm chí, trong một phút hoảng sợ nào đó, Lộ San đã muốn ném tấm thiệp đi…

Rồi nó vô tình làm rơi tấm thiệp vào nơi Thiên Thần nhảy múa. Trong một đêm nào đó, Lộ San không nhớ rõ, khi nó vô tình đi lạc vào vùng đất kì lạ kia… Tấm thiệp bị giẫm đạp thê thảm. “Em yêu anh” bay vèo vèo lên, biến thành sợi tơ rớt xuống, và có giọng con trai cười cợt…

Nó mò mẫm đi tới…

Thêm rất nhiều thân hình bắt đầu khiêu vũ xiêu quẹo… Lộ San không trông rõ, nó bị mất phương hướng, và lần này không có Luân hay Hoàng Tử nào cho nó bám theo… Thành ra nó bị tóm lấy,…

Lộ San bị nuốt vào một vũ điệu cứ mãi lên cao…

Không thấy gì,… chỉ có nước mắt chảy ra, và màu đen trước mặt.

Nhà Luân giống nhà ngoại Lộ San, có một giàn hoa phía trước. Hoa lớn, không biết tên gì, nhưng thứ màu vàng rực rỡ này đã ám ảnh Lộ San nhiều năm rồi…

Bấm chuông một cái, Luân đi ra. Áo thun, quần túi hộp quá gối, mặt ngạc nhiên, “ủa” một tiếng rồi cười. Lộ San thậm chí còn không dám nhìn lâu. Nó lặng lẽ đưa Luân mấy cái đĩa, cảm thấy mình đúng là kì cục.

– Thằng quỷ đó, úm tới giờ này mới chịu trả.

– Có cái nào mới không ? – Lộ San nói nhanh, tự củng cố quyết tâm của mình.

– Vô ngồi chút, để chạy lên lầu coi đã.

Lộ San ngồi đối diện với dàn karaoke, đúng ngay chỗ hai tuần trước Luân ngồi hát “Nhật ký”. Cầu mong hắn kiếm đĩa lâu lâu…

– Luân !

Nó quay đầu qua,… là con nhỏ tối hôm đó. Đang mang tạp dề, mắt tròn xoe long lanh nhìn Lộ San ngạc nhiên. “Học bên B8, ẹo thấy ớn” – Công Chúa nói vậy, ngay sau tối Noel ở Chợ Đêm. Xong rồi nó phán “Cái bà ẹo đó…”.

Nhỏ này không bằng Công Chúa. Hết.

– Hình như tên San hả ? – Nó cười, Lộ San không nhớ tên nó, cố ý làm kẻ bất lịch sự, ngồi im thin thít.

Đồ xấu tính.

– Bữa trước mới mua ba cái nè – Luân xuống, để mấy cái đĩa trước mặt Lộ San. Nhỏ Không Nhớ Tên nói cái gì đó giống như “Xuống phụ coi…”. Lộ San chẳng thèm nhìn… “Ai biểu dành rồi giờ ngồi than ?”, Luân nói, rồi nhỏ kia lại nói gì nữa…

Lộ San đứng dậy.

– Thôi về nha – Rồi sực nhớ mấy cái đĩa, nó mới cúi xuống cằm lấy. Trong ba cái hình như có cả bộ phim “Không yêu xin đừng cười cợt” nữa…

Nó bước nhanh ra cổng, chợt nhìn thấy mấy bông hoa vàng dưới sân, trông thật thê thảm trong vũng nước mưa…

– San…!

Lộ San dừng, nhưng không quay lại.

– Ở lại ăn lẩu không ? Đang nấu.

– Cũng đang nấu.

Nó kéo cổng lại, cảm thấy mấy bông hoa vàng – dù đã tan nát nhưng vẫn đang cười cợt mình, giống như chủ nhân của chúng… Lộ San không tưởng tượng được nụ cười đã làm nó điêu đứng, khi được dùng để chế nhạo mình sẽ biến đổi ra sao…

Hắn đã biết… Nên hắn mới…

Thật thê thảm…

Nó phóng xe.

Lộ San Mùa Đông không muốn nghĩ gì hết.

Lộ San Mùa Đông buồn hơn chó cắn.

Lộ San không đi qua được Đen Trắng.

Tối nay nó nhìn thấy một sợi tơ bám trên vai Hoàng Tử. Thật lạ là chàng lại đến sau mấy ngày biềng biệt…

Lộ San không nghĩ gì, nó cười, chạy nhanh lại. Nhưng Hoàng Tử bỗng quay lưng đi mất, chỉ có sợi tơ trên vai chàng là rớt lại… Vậy là tối nay Lộ San buộc phải đi qua Đen Trắng, cùng với một sợi tơ trong tay, không nguyên nhân lí giải…

Hôm nay bọn chúng đang nhảy múa, những ảo âm đó đang tiến về phía Lộ San. Nó không đợi nữa, nó bước đi…

Lộ San sợ nước mắt, quá khứ, sợ giấc mơ nó đang hiện hữu bên trong, sợ cả nụ cười con trai đằng sau lưng nó. Nhưng tất cả đều đang nhảy múa xung quanh, lơ lửng như cánh thiên thần… Cả khuôn mặt Hoàng Tử…

Trên Đen Trắng, Lộ San nhảy lên…

Lần này chưa đi hết một phần ba.

Chap12 | Chap14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s