[Nhật Ký] Chap14

Phát hoảng

Rất nhiều khoảng tối tăm Lộ San tưởng như đã quên từ lâu, thỉnh thoảng lại hiện về đùa cợt nó. Và mỗi lần đối mặt với những thứ đó, ngay giữa yên ắng…, Lộ San cứ nghi ngờ nó bị mắc chứng thần kinh nào đó, dù có đang đứng ở Cổng Trời… Má là một ví dụ, Tình yêu không chắc chắn là một ví dụ, Vẻ sầu não đến đóng rêu của ba là một ví dụ…

Vết sẹo bên hông là một ví dụ.

Thường là giữa đêm,…

Chuyện thức khuya của Lộ San đã có từ rất sớm. Ngay khi nó còn ở Sài Gòn, có lẽ là từ trận đòn đầu tiên đó… Cái gác nằm bên con đường đất đỏ ma quái về đêm, bên dưới là tiếng nhạc xập xình, Lộ San nằm trên những tiếng nhạc ấy, không tài nào ngủ được. Đến tận khi mọi âm thanh tắt hẳn, không còn cả tiếng ruồi vo ve, nó vẫn chưa hết sợ hãi, toàn thân quấn trong cái mền long phụng, từng li da thịt căng lên đề phòng…

Lộ San tám tuổi vẫn còn là một thằng nhóc nhát gan. Nó sợ cái chụp đèn.

Nó sợ một ngày rất tối…

Đêm đó lại có cãi nhau. Vụ làm ăn thua lỗ của quán cà phê “Biển nhớ” (má đặt tên như vậy, dù chỗ Lộ San ở lúc đó toàn mịt mù bụi đất đỏ). Lộ San núp trên gác, lắng nghe mấy tiếng chửi rủa của hai người lớn, đan xen với tiếng nhạc xập xình. Đó là thứ âm điệu lạ lùng, chất đầy quá khứ Lộ San, dù có muốn cũng không quên được… Rồi nó chỉ nhớ lão ta xông lên gác, má đuổi theo đằng sau. Cầu thang bằng gỗ, nên lung lay rất dữ dội… Trong ánh sáng lờ mờ và tiếng chửi rủa mà Lộ San không hiểu, nó thấy cái chụp đèn méo mó đầy cạnh sắc trong tay lão ta… Một bên hông lộ San chảy máu. Má la lên,… và hai năm sau thì má gởi Lộ San về Nha Trang.

Trong những ngày đó, Lộ San đã quen dần với mùi đất đỏ cứ bám vào người mỗi lần nó ra đường, hay thỉnh thoảng lại xộc qua cửa sổ khi mưa tới. Nó đã quen dần với cảm giác của đêm…

– “Đạt Ma”, trong tiếng Tạng có nghĩa là “Rộng lớn như đại dương”… Ngọn núi này cao trên năm ngàn mét, người ta nói, ai lên tới đây cũng có nghĩa là đã lên tới Cổng Trời…

Lộ San. Mười sáu tuổi. Vẫn là một đứa nhát gan. Bất lực trong một số vấn đề. Yêu đơn phương Luân. Hiện giờ đang thức coi ti vi.

Nha Trang. Chăn ấm nệm êm. Lộ San vẫn thức khuya, dù không có tiếng nhạc xập xình bên dưới hay mùi đất đỏ ma quái kia, có lẽ vì sợ những giấc mơ… Và thi thoảng là cái chụp đèn. Không nguyên nhân, nhưng Lộ San vẫn cứ đề phòng…

Nó vừa uống coca, vừa ngắm Cổng Trời trên màn hình,… Nghe thấy cả tiếng gió. Phía trên là bầu trời rất sát, nếu chiếc xe quay phim cứ tiến lên nữa, thế nào cũng vào đến trời… Nhưng không thấy thiên thần đâu. Thay vào đó là mấy con cừu tròn quay đang chạy lung tung. Lý trí bảo với Lộ San đây là thảo nguyên, sự ngu ngu của nó thì lại cho đó là Thiên đường. Lộ San băn khoăn được một giây, rồi quyết định nghe theo sự ngu ngu của nó.

Thì ra Cổng Trời có màu xanh…

Đoạn về Cổng Trời chỉ khoảng hơn mười giây. Lộ San nhìn đăm đăm, chả hiểu nỗi cảm giác lâng lâng trong người mình từ đâu đến… Nó uống coca ừng ực. Xong rồi lên giường nằm, ngủ ngay lập tức. Không nhớ gì tới cái chụp đèn.

Lộ San không có tiền để đi du lịch Tây Tạng. Hay nó nên gia nhập Đạt Ma giáo để đến được Cổng Trời…?

Chị Lộ San kêu nó chở qua nhà bạn bả lấy đồ – “Nhiều đồ nên mày theo cầm phụ”. Thế là Lộ San rồ xe qua hai cây cầu, đi loanh hoanh trong mấy con hẻm, dốc cao, và đường đá sỏi. Mấy lần muốn đụng xe, làm chị nó la lên oai oái “Để tao chở !”. Theo Tóc Đổi Màu thì Lộ San đi xe rất yếu, nhưng chắc cũng không đến nỗi cứ nhằm vào mấy chiếc xe khác mà tông như thế này. Có lẽ tại mấy đêm qua… Nó cứ thức chờ, nhưng không thấy chương trình phóng sự đó chiếu lại, cả mấy con cừu mập ú cũng biến mất, nói chi là đến Cổng Trời… Rốt cuộc Lộ San nằm trên giường, phập phồng lo sợ những giấc mơ (giờ đã không còn Hoàng Tử), và vết sẹo hình cái chụp đèn bên hông…

Nha Trang một mặt giáp biển, còn mặt kia chỉ như toàn là núi. Lộ San chạy xe qua khỏi cầu Bóng, cảm giác như mình đang đi sát chân núi, nó tránh nhìn tháp Ponaga màu đất đỏ, phóng xe vù vù về phía trước. Quẹo vào một con hẻm là thấy ngay đường dốc cao vọt, như lên đến tận đỉnh núi…

Chị Lộ San không chỉ lấy đồ (rất nhiều sách – hình như bả đang làm công tác quyên góp gì đó cho lớp – chất đầy mấy cái bị ni lông cỡ đại), mà còn có tiết mục hàng huyên tâm sự với cô bạn tóc dài. Nhà này có bán kem, yarout, sinh tố, Lộ San ngồi phía ngoài ăn kem, trong khi chờ chị nó tâm sự xong với bà bạn. Con hẻm này rất dốc, mọi thứ hình như đều nghiêng qua một bên, bao gồm cả Lộ San đang ngồi ăn kem, đầu nhưn nhức… Cây cối nhiều, nhà cửa thì xây tá lả kiểu, có cả nhà mái tôn và nhà kiểu Pháp còn sót lại từ hồi nào chả biết, chỗ này chắc là phần dưới của một ngọn đồi…

Có lẽ là do vô tình, hoặc do nỗi sợ hãi nhiều đêm qua bỗng nhảy ra rượt đuổi Lộ San mười sáu tuổi… Ngay lúc đưa muỗng kem cuối cùng vào miệng, Lộ San đã nhìn thấy cái đỉnh xanh xanh ấy…

Lộ San bước trên con dốc nhỏ, cua quẹo mấy lần nó không nhớ. Đôi chỗ là đường đất mềm, đôi chỗ lại rãi đầy sỏi đá… Đến con hẻm lớn hơn một chút, mặt đường lát đá tảng, từng khối vuông vức xếp ngay ngắn, đưa chân Lộ San đến những bậc thang dài và rộng… Trên cùng các bậc thang là một chỗ gần giống nhà thờ, rất sát trời… Lộ San đứng tần ngần một lát, rồi bước lên, đi dần tới đỉnh xanh xanh. Có một khoảng nhưn nhức âm ảo trong đầu nó, giờ lại bắt đầu tái phát theo mỗi bước chân. Mọi thứ xung quanh trông nhạt nhòa kì lạ,… Không rõ là do đâu… Cõ lẽ vì Lộ San vốn là đứa có vấn đề về thần kinh ? Hay vì tiếng bước chân nó trên những bậc thang đá này rất khác với tiếng má và người đàn ông đó chạy trên cầu thang gỗ lung lay ? Lộ San không muốn lý giải…

Nó đi qua một cái cổng rất rộng, chợt nhớ tới Cổng Trời, và vết sẹo bên hông… Hình như là một tu viện cũ, Lộ San đang đứng giữa một cái sân vuông, trước mặt và hai bên là những dãy nhà giống nhau như tạc. Rất yên ắng, như thể tất cả đều làm bằng đá… Nó nhìn xung quanh, cảm giác như lúc xem cái phóng sự về khuya đó. Nó tự hỏi, liệu ngọn núi cao hơn năm ngàn mét với Cổng Trời của Đạt Ma giáo, lại có liên quan gì đến cái tu viện của Thiên Chúa giáo này ? Hay do độ cao sát trời làm Lộ San nảy sinh ra ảo giác, nó phải tới Cổng Trời để chạy trốn tiếng nhạc khuya và mùi đất đỏ ngợp thở kia… Một tay chạm vào hông, nó có thể thấy vết sẹo bỗng nhiên nhảy múa, giống như một kiểu tấn công đột ngột… Nó phải đi sâu vào Cổng Trời hơn.

Lộ San bị quá khứ truy bức, lúc đó nó cần một đỉnh xanh xanh, thêm một người cùng leo lên đỉnh với nó… Và người đó đang bước ra từ một căn phòng không cửa sổ, tay cầm mấy quyển sách, tóc đen, trên đôi môi đẹp là nụ cười lạ lùng nhất thế kỷ.

– San…! Làm gì tới đây ? – Hắn hỏi, và như thường lệ, hắn cười. Có chút ngạc nhiên.

“Tới đây” là tới đâu ? Cổng Trời…?

Lộ San vẫn mơ màng, ngay cả khi trông thấy hình ảnh Luân đang di chuyển dần về phía mình. Nó đang ở độ cao sát trời, cùng với Luân…

– Chờ chị. Đi loanh quanh chút – Lộ San nói, cảm thấy cái bệnh ngượng ngập cố hủ bắt đầu tái phát – Sao ở đây ?

– Có anh họ học Thủy Sản. Tới lấy sách ôn thi – Hắn đang cầm mấy quyển sách toán, vậy mà Lộ San đã tưởng tượng đó là sách ma thuật thần kì, đại loại như bửu bối mà chàng hoàng tử đã đạt được nhờ giúp đỡ ai đó, dùng để đi cứu người thương… Sẵn nói luôn, Lộ San là một thằng con trai kì lạ, bao gồm cả chuyện nó ưa mơ mộng.

Luân đi ra gần chỗ một con dốc nhỏ, nằm về một bên Cổng Trời (Lộ San đã coi cái cổng vào tu viện cũ này là Cổng Trời được mấy phút rồi), hình vòng cung, chắc là thông ra sâu tu viện. Lộ San bất giác đi theo, quên cả chuyện nó đã quyết tâm đoạn tuyệt với Luân. Có lẽ vì lúc nhìn thấy Luân, bên hông Lộ San tự nhiên không đau nữa…

– Chỗ này đẹp – Hắn nói đơn giản.

– Ký túc xá cho sinh viên hả ? – Lộ San hỏi, lén lúc nhìn Luân, vẫn còn mơ màng không rõ lý do.

– Không… Hình như là nhà tập thể, phân cho tùm lum người.

Bây giờ Lộ San mới trông thấy vài người lác đác trên hàng lang, có cả một ông đang rồi đọc sách, nhưng yên ắng quá, cả tiếng lá kêu trên đầu cũng nhỏ… Lộ San nếm được vị mặn trong không khí, chắc là từ biển… Nó thấy Luân chẳng nói gì nữa, thành ra cũng im lặng, thi thoảng lén nhìn hắn. Những đường nét đã khắc sâu vào tâm trí Lộ San, giờ đây đang làm nó ấm áp… Có lẽ nó đã thấy thiên thần bay xung quanh hai đứa… Hoàn toàn không phải là mấy con cừu tròn quay kia, mà đúng là thiên thần.

Và chính ngay lúc đó… Hoặc hai, ba năm sau gì ấy, cũng tại chỗ này… Lộ San không nhớ (Có lẽ là vài năm sau, vì lúc đó chuyện giữa Luân và nó vẫn chưa tới đâu)… Hai đứa đã nắm tay nhau, Luân cười nụ cười lạ lùng của hắn, hỏi “Bé San có thích đi du lịch không ?”, Lộ San nói muốn qua Tây Tạng leo núi, hoặc đi chỗ nào đó cao cao, “Chừng nào kiếm đủ tiền hai đứa mình sẽ đi”, và Luân nắm tay nó chặt hơn, Lộ San có phần mê lịm…

… Lộ San muốn đứng gần Luân hơn, nhất là khi trông thấy thiên thần xung quanh hai đứa. Độ cao sát trời thường gây cho những chuyện gì lạ…? Bản thân Lộ San đang bị ám ảnh bởi quá khứ, và hình ảnh cao cao của người con trai kia đang làm nó thèm khát hơn bao giờ hết. Mà chuyện nó ngẫu nhiên gặp Luân ở đây, chắc chắn là do ai đó sắp đặt… Không khí nơi Cổng Trời cho Lộ San thêm can đảm, lũ thiên thần xung quanh lại bắt đầu điệp khúc xúi giục Lộ San phải mặt dày mày dạn lên… Nó muốn tiến gần Luân hơn… Nhắc chân…

Di động reo.

Của Luân. Hắn bắt máy. Nói vài ba câu mà Lộ San chẳng hiểu gì, rồi quay qua nó từ tốn:

– Về trước nghen.

Lộ San “Ờ” một tiếng, cúi mặt, tự hỏi không biết có phải con nhỏ Không Nhớ Tên gọi đến không. Nó ghét tiếng nhạc chuông của Luân… Ít ra thì vừa rồi, thứ đó chẳng hợp gì với Cổng Trời của Lộ San. Cổng Trời chỉ nên có có những điều yên ắng, chỉ nên có Luân và nó… Lộ San nhìn Luân đi xuống cầu thang đá, chỗ giữ xe ở dưới đó,… Nó muốn chạy theo ôm Luân, nhưng chắc chắn hai đứa sẽ bị ngã lăn xuống đất rồi chết lãng xẹt… Vậy nên Lộ San cứ đứng nhìn… Luân thấp dần, rồi không thấy gì nữa. Hắn đã mang theo cả cuốn ma thuật thần kì dùng để cứu Lộ San ra khỏi quá khứ, đi mất rồi…

Lộ San nhìn quanh Cổng Trời… Một chút thanh tân, nhưng lòng buồn muốn khóc.

Về sau Lộ San được biết thêm rất nhiều Cổng Trời khác. Như lúc ở Sài Gòn, Luân dẫn nó lên nhà thờ Đức Bà… Lúc nào có dịp về Nha Trang, hai đứa lại lên cái tu viện cũ ấy…

Còn trước đó, Lộ San không bao giờ ghé lại đấy. Đơn giản vì nó không thể tìm ra đường. Lộ San chỉ đi qua hết hai cái cầu là đứng ngớ mặt, bị mê lộ những con hẻm dẫn lên đồi đồi núi núi làm cho u mê, nó không muốn hỏi chị, càng không muốn hỏi Luân… Đôi khi nó nghĩ chuyện đến cái tu viện và gặp Luân chỉ là một giấc mơ, hệ quả của những cơn nhức đầu do thức khuya. Và trong những ngày tháng bị mùi đất đỏ, tiếng nhạc khuya nằm bên dưới, hay vết sẹo hình cái chụp đèn dọa dẫm, Lộ San vẫn luôn tìm kiếm Thanh Tân… Nó xem phóng sự về khuya, đi lang thang trong thành phố… Nhưng không thể tìm lại được Cổng Trời. Dĩ nhiên cũng không thể tìm lại được Luân đứng bên Cổng Trời… Phải chăng Lộ San dù tám tuổi hay mười sáu tuổi vẫn không có khả năng khống chế cơn sợ hãi của bản thân ? Hoặc ngay khi tìm ra thứ có thể giúp nó loại bỏ nỗi sợ, Lộ San cũng không biết cách nắm bắt ? Nó tự vấn, và điều này luôn làm nó phát hoảng.

Lộ San chưa lớn… Nó vẫn chỉ là một đứa con nít ưa phát hoảng, khoái dựa dẫm vào bất cứ thứ gì mình cảm thấy an toàn…

Những cơn sợ nặng nghĩa thủy chung với Lộ San, luôn tìm về với nó trong đêm. Đi vào cả giấc mơ đen trắng và nhức buốt. Lộ San liệu có co giật trong lúc ngủ không, có rên rỉ như người sắp chết không ? Liệu nó có nên là một thằng con trai không, khi bản chất yếu như sên đang ngày càng lộ rõ, mặc cho nó vẫn hay tỏ ra không có gì ?… Liệu có điều gì có thể khiến Lộ San không còn sợ hãi…? Câu này thì Lộ San biết… Nước mắt nó đã chảy nhiều rồi…

Đó là Cổng Trời trên đỉnh xanh xanh… Có Luân đứng bên cạnh nó…

Lộ San thanh tân sẽ không còn sợ hãi cái chụp đèn.

Chap13 | Chap15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s