[Nhật Ký] Chap15

Bại Tướng

For Aoi. Thanks for the “Nocturnal Romance” of #13.

Ở Lộ San có một số điều không hề phù hợp với một đứa con trai. Như chuyện ưa ảo tưởng.

Nó hay tự làm mình phát sinh ảo giác, rồi lại bị chính những ảo giác đó lừa gạt, tâm trí lâng lâng một chút, sẽ thấy chúng hiện ra như thật, như khi ở trong vòng tay người thương. Nhìn chung nó là một đứa đơn giản, dễ bị những thứ êm êm dụ khị, hễ có ai tỏ ra tốt bụng với mình thì sẽ cảm động ứa nước mắt, hệt như con Bi đệ VIII nhà ngoại (ai cho nó bánh tráng, nó sẽ bám theo người đó ngay). Nhưng mọi xúc động có phần mãnh liệt đó đều được Lộ San giấu kín, một cách vô tình. Lộ San không có khái niệm “bày tỏ”, hoặc cũng có thể nó thật sự bất lực trong chuyện này. Chỉ có một lần trên bến xe đó, hùng tâm chí khí bất ngờ phát sinh, nó mới liều như thế… Có một khoảng thời gian, Lộ San không ý thức được điều này, do đó chuyện bất lực không là gì với nó. Như đầu năm mười một.

Lộ San lúc ấy đang ở trong những ngày đầu yêu Luân.

Lộ San lúc ấy chỉ chú ý đến một chuyện: nó là một đứa bị cảm giác chủ quan chi phối mạnh mẽ. Và đó thật sự là một tai họa.

Tôi đã nghĩ, trong thời gian đầu yêu đương mơ mộng, Lộ San chắc hẳn luôn nhìn Luân bằng đôi mắt long lanh, dạt dào tình cảm, vì trong lòng nó cũng y hệt vậy (về sau thì tôi biết là mình lầm). Một động thái nhỏ nhặt, một tiểu tiết trong lời hắn nói cũng làm Lộ San suy ngẫm. Luân cao hơn Lộ San gần một cái đầu, không còn cặp nào đẹp đôi hơn thế. Tóc hắn luôn đen, không như thằng Hùng, thật là kì diệu. Nụ cười của Luân là nụ cười của Hoàng Tử, chỉ dành riêng cho Lộ San… Một lần Lộ San, Tóc Đổi Màu và Công Chúa gây lộn xém đánh nhau với mấy đứa bên Nguyễn Văn Trỗi, Luân đã đứng ra bảo vệ nó ngay. Hắn nói chuyện với Lộ San thì luôn xưng hô trống không, hai đứa con trai mà xưng hô trống không hẳn là phải có chuyện gì ?… Lộ San cứ thế tự tạo ra vô vàn ám thị. Rồi dần dà bị chúng dụ khị, dỗ ngọt, ngoan ngoãn bước vào cái bẫy do chúng đặt ra.

Một cách ngu không thể tả, nó biến thành thiêu thân.

– Tối hai lăm đi chơi không ? Sáng đó thi toán xong là hết khổ.

Lộ San bỏ quyển truyện đang đọc xuống, ngước lên nhìn Tóc Đổi Màu. Nếu đi ba đứa thì không vấn đề gì, còn nếu nó kéo Lộ San vô nhập băng đâu đó thì…

– Bên thằng Luân có mấy đứa, nó rủ, thêm bên B6… – Lộ San vừa nghe thấy “Luân” là biết sắp có chuyện, nó ngồi co chân, ra chiều suy nghĩ.

– Làm cái mặt gì đó ? Kêu mày đi chơi chứ có phải đi chết đâu… – Thằng Hùng bắt đầu giở cái giọng trưởng giả của nó ra, cả Công chúa cũng quay qua nhìn Lộ San…

– Ờ… Thì đi – Lộ San nói, tự nhiên cảm thấy hồi hộp. Còn hai đứa bạn thì nhìn nó ngạc nhiên. Thiệt là kì quái.

Lộ San nằm trong đêm, dự cảm mãnh liệt theo Thiên Thần bay tới.

Từng con, từng con óng ánh lần lượt lướt qua người nó. Lộ San chỉ nhìn thấy những đôi cánh,… Những sinh vật phát sáng, thứ ánh sáng có tác dụng vuốt ve, vỗ về, thứ ánh sáng chỉ có thể tìm thấy trong những mộng đẹp, những tiên cảnh hay cõi yêu đương không nghi vấn tồn tại… Lộ San nghe thấy tiếng hát, nó bắt đầu mơ.

Không phải là âm thanh thần thánh, điệu hát này Lộ San đã nghe nhiều lần trong đời thực. Có lẽ là giọng của Luân… Thiên thần đang ca hát bằng giọng của Luân…

Chúng khe khẽ một câu tình tứ.

Lộ San nhớ lại những tín hiệu giữa hai đứa. Tất cả đều giống như tiếng hát, mềm mại lướt trên thịt da… Đứa trẻ nằm trong đêm một mình, dễ dàng bị những dự cảm mơ hồ tóm gọn. Có một bàn tay vừa quen vừa lạ, không rõ là của người con trai kia hay của chính nó… Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, có sức mạnh làm mê đắm…

Ám thị đã hình thành trong đêm, ngay trên những đầu ngón tay mầu nhiệm.

Lộ San căn bản là một đứa lương thiện. Nó không muốn dùng thủ đoạn đê tiện với ai, không hành hạ súc vật (kể cả con Bông khốn kiếp nhà Luân), không trộm cướp, chưa giết người, tham gia đầy đủ các đợt quyên góp từ thiện ở lớp, mua tăm tre người mù mỗi năm bốn gói,… Trừ một số ước mơ được làm anh hùng lâu lâu trỗi dậy, nó cũng không có ý muốn ganh đua gì với ai.

Lộ San lương thiện, ít tham vọng, hiện giờ chỉ có một mưu đồ duy nhất: chiếm đoạt Luân.

Thiên Thần đã vạch sẵn kế hoạch cho Lộ San, trước tiên là trò liếc mắt đưa tình.

Sáng ngày hai tư, Lộ San đi ra hiệu sách, mua hai cái thiệp Noel, một cho Luân, một cho Công Chúa (Cứ Noel, tụi con gái lại đi phát thiệp lung tung, con trai muốn tặng thì chỉ tặng con gái, “con trai mà tặng thiệp chúc mừng cho nhau là việc chưa bao giờ có” – made in Tóc Đổi Màu). Công Chúa đã đưa cho Lộ San một cái thiệp rất đẹp, màu vàng óng, trong quý phái như chính đứa con gái này. Đáp lại, Lộ San mua cho nó một cái thiệp nhạc, có hình con tuần lộc mập như con Bông nhà Luân. Thiệp cho Luân thì màu bạc, nhỏ xíu, hình hai con thiên thần trạm nổi, trông đơn giản như rất hợp mắt Lộ San. Nó tính mua cho Tóc Đổi Màu một cái nữa, nhưng nhớ lại lời thằng này nên thôi.

Lộ San về nhà, ghi lên thiệp gởi cho Luân một dòng đơn giản: “Noel vui vẻ”. Tới khuya lúc ngồi ôn toán, tâm trạng bứt rứt, tay chân ngứa ngáy, nó lại chụp lấy tấm thiệp, nhanh trí tách đôi một góc ra, ghi chữ nhỏ xíu vô chỗ mép rách: “Em yêu anh”. Xong xuôi liền lấy keo dán lại. Thật là mỹ mãn.

Tối hai lăm, lòng đầy tự tin, tâm hồn mơ mộng, đôi chân được Thiên Thần nâng bước, Lộ San mặc bộ quần áo chị nó mua cho hồi tết, phóng xe tới nhà Tóc Đổi Màu. Nó đưa thiệp tuần lộc mập cho Công Chúa, xong được con nhỏ này xịt cho một đóng muốt lên đầu, rồi lấy lược chải chải. Lộ San trở thành thằng bảnh bao trước con mắt thấy-mà-gớm của Tóc Đổi Màu. Nó cảm giác như toàn thân mình phát sáng, mọi tự ti mặc cảm đều biết thân biết phận mà bay mất tăm.

Lộ San chở Công Chúa, đi với Tóc Đổi Màu qua nhà một con nhỏ nào đó, nhỏ này xí xọn đi ra ngồi sau xe thằng Hùng, còn Công Chúa nói nhỏ vô tai Lộ San cái gì đó kiểu như “Con thứ tám”. Tụi nó tập kết trước trường Nguyễn Văn Trỗi, có một đám những đứa Lộ San chưa hề thấy mặt, Luân ngồi trên xe gần gốc cây tối hù, Lộ San rè rè xe tới đứng cạnh. Công chúa bắt đầu nói chuyện, còn Lộ San thì tim đập thình thịp…

Không thể lùi bước.

Lộ San đi đến gặp Luân là một Lộ San lấy ảo giác làm liều mocfin, dũng cảm lạ thường bởi sự ngu ngơ chưa biết mùi đời của nó. Tối đó nó chỉ muốn làm một chuyện: bắn tín hiệu cho Luân.

Lộ San tựa ám tự kỷ, và cũng là một nạn nhân thường xuyên của những ám thị. Gìơ đây, khi mình đầy thương tích, nó vẫn không khỏi bị những cảm giác chủ quan lôi kéo…

Lộ San mềm yếu, may mắn sống sót trước năm tháng… Không cứng cáp lên chút nào mà lại trở thành một đứa ưa xúc động, dễ gục ngã. Chuyện thật kì lạ… Nó bám víu vào tình cảm của người khác, đồng thời sẽ tưởng như không còn gì nếu bị tổn thương, hay nhận ra tất cả đều là ảo giác do nó tự tạo. Đó là những đặc tính làm đau lòng.

Buồn thương nước mắt chảy ngang, Lộ San biết mình sẽ không thể bay, nếu cứ mang những ảo giác bên mình.

Cả đám chạy xe lên Chợ Đêm, ăn nhậu và hít thở không khí biển trước khi kéo đi mấy chỗ khác. Chợ Đêm nhỏ xíu nhưng bài trí đẹp, nằm sát biển, đồ ăn rất ngon, lại có cocktail giá rẻ, hơn mười đứa ngồi quanh hai cái bàn ghép lại. Lộ San tính bay tới ngồi cạnh Luân nhưng không kịp, đành chen vô giữa Công Chúa và Tóc Đổi Màu. Tí nữa ăn uống xong xuôi, nó sẽ đưa tấm thiệp cho Luân, dù sắp hết Noel rồi…

Lộ San quan sát Luân, thầm đánh giá xem hắn đẹp nhất ở chỗ nào, được một hồi thì nó kết luận là bàn tay. Dĩ nhiên những thứ khác của Luân đều đẹp, nhưng đặc biệt là bàn tay hắn. Bàn tay Luân lớn, ngón tay dài, về sau lúc hai đứa áp tay vào nhau, có thể thấy sự chênh lệch giữa tay Luân và Lộ San khá rõ. Tay hắn hơi gân guốc, trong lòng bàn tay có ba đường chỉ rất rõ. Bàn tay vừa có sức mạnh chở che, vừa có ma lực đắm say lòng người…. Chợt Lộ San thấy Luân nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy nói “Đi đây một chút”, nó nhìn theo mặt buồn thiu thiu. Nãy giờ hai đứa chưa nói với nhau câu nào… Lộ San ăn tôm chiên xù, bắt đầu cảm thấy mọi thứ chông chênh. Gío biển chả hiểu tại sao lại làm nó rợn người, có chút nghi vấn hiện diện…

Mười lăm phút sau Luân trở lại, đem theo một con nhỏ tóc dài. Ảo giác của Lộ San lòi đuôi chồn ngay tức khách.

Lộ San nhìn hai đứa không chớp mắt. Có mấy đứa trong bàn ồ lên trêu chọc. Công Chúa thì nói nhỏ với nó “Cũng thường thôi”, riêng Lộ San lại không thấy “thường” chút nào cả. Nó không kịp suy tính, chỉ biết cúi xuống ăn tôm xù, nhưng hình ảnh con nhỏ kia ngồi bên cạnh Luân làm cái đuôi tôm như bị kẹp lai trong cổ họng nó. Trong tiếng nhạc êm dịu của Chợ Đêm và hương biển cay nồng, Lộ San dần nhận thức được những tín hiệu kia đều do nó tự tưởng tượng ra, đều là do cảm giác thèm muốn của Lộ San nhào nặn mà thành…

Luân hỏi con nhỏ kia muốn uống gì, nó nói ra một đống tên nước uống từ coca cho tới mấy loại cocktail Lộ San chưa hề nghe. Lộ San lại nghe tiếng Luân, giọng chiều chuộng:

– Một thứ thôi, uống cái gì ?

– Cái gì cũng muốn hết.

Còn em chỉ muốn hôn anh.

Lộ San bắt đầu thi uống bia với Công Chúa, có thêm một đứa không quen ngồi kể chuyện hài phát sinh từ đợt thi học kì vừa rồi. Lộ San bình thường rất ghét bia, hễ uống vào là đầu nhức như búa bổ, nhưng tối đó nó rất hồ hỡi, nốc bia ừng ực, thấy thứ nước này cũng chẳng có mùi vị gì ghê gớm. Đứa kể chuyện nói tới cái vụ nó xém bị bắt tài liệu như thế nào, Tóc Đổi Màu cười lớn, Lộ San cũng cười theo, rồi nghe thằng Hùng nói “Bữa nay dữ ta”. Lộ San không chú ý gì tới Luân và con nhỏ của hắn nữa…

Đây là cách hắn dựng cái biển cấm-đến-gần chắn ngang mưu đồ chiếm đoạt của Lộ San.

Lộ San có thể tưởng tượng ra chuyện Luân đã chú ý đến những biểu hiện bất thường của một thằng bạn không thân đối với mình, hắn bèn đi mua một cái bảng hình tròn, dán hình Lộ San lên, rồi gạch chéo một vệt đỏ lòm cấm đoán lên đó. Khuôn mặt của Lộ San trên biển cấm là một khuôn mặt sầu não, nhìn không ai ưa, hễ đến gần sẽ gặp tai họa, hoặc cũng có thể là một khuôn mặt hiện rõ mơ tưởng như kẻ thần kinh… Nó nhìn Luân lần nữa, hắn đang cười cười nói nói với con nhỏ kia, như cố tình làm cho Lộ San hiểu cuyện…

Và nó đã hiểu. Lộ San đứng dậy, nói rất tự nhiên: “Đi về trước nghen”. Có vài đứa la ó, Tóc Đổi Màu thì nhăn mặt thấy rõ, Lộ San không thèm xem phản ứng của Luân… Nó nói tỉnh táo “Xin nhà đi nhưng bị bắt về sớm”. Tiệc chưa tan, còn cả cuộc vui ở phía trước, nhưng Lộ San tự nguyện rút lui, như một bại tướng thua không còn manh giác ngay khi vừa mới cởi lên lưng ngựa.

Lộ San rút lui rất đẹp, tư thế hiên ngang như không bận tâm điều gì. Có lẽ uống nhiều bia đã làm nó thêm hùng dũng, dù đại bại nhưng không tỏ ra sầu thảm. Công Chúa có ý như muốn về theo Lộ San, nhưng nó lắc đầu, rồi đi ra chỗ giữ xe. Tấm thiệp thiên thần bạc vẫn còn trong túi hộp sát đầu gối… Lộ San phóng xe trên đường Trần Phú, tứ phía là gió lạnh, mọi mơ ước theo gió tung bay…

Sau đêm đó, Lộ San đã thử tìm lại tấm thiệp thiên thần bạc nhưng không thấy. Nó nghĩ đến hai khả năng: hai con thiên thần trạm nổi đã hiện hình ra, gắp theo tấm thiệp bay ra biển ngay trong đêm; hoặc cũng có thể chính tay Lộ San đã đốt nó trong giấc mơ tối đó, bằng một ngọn lửa từ vực thẳm bên dưới Đen Trắng. Dù khả năng nào đã xảy ra, Lộ San đều không quan tâm. Mọi ảo giác đã bị chôn vùi trong gió biển.

Sau lần bị thương đó rất lâu, lúc mọi chuyện giữa hai đứa đã rõ ràng, Lộ San đã có thể nghĩ về chuyện ở Chợ Đêm một cách hiền hòa, và thậm chí còn thấy buồn cười. Nhưng Lộ San tối ấy không biết được tương lai, nó chỉ là một đứa sầu muộn vừa vỡ mộng…

Nó không bắt chước Kinh Kha tuốt kiếm, chỉ có nước mắt ngắn dài trong đêm. Lộ San nằm nghiêng, nếu soi gương có thể thấy nước mắt chảy ngang, từ mắt bên trái qua mắt bên phải, đầu thì đau nhức như sau mỗi lần uống bia… Nó đã tự nhủ, nếu tối nay gặp lại bọn thiên thấn phát sáng kia, phải tóm gọn chúng rồi đem đi nấu canh chua hoặc xào xả ớt, và phải dẹp “thằng Luân đểu cáng” qua một bên. Rốt cuộc nó không làm được món Canh chua thiên thần hay Thiên thần xào xả ớt, cũng không tống được Luân ra khỏi đầu… Không phải vì Lộ San không biết nấu ăn, hay vì nó cứ vô tình gặp phải Luân… Trong thâm tâm Lộ San hiểu rõ, mọi buồn thương đau đáu ấy đều do chính nó tạo ra.

Lộ San ưa ảo tưởng, thì phải sẵn sàng trả giá cho điều đó.

Chap14 | Chap16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s