[Nhật Ký] Chap16

Nỗi cô đơn của thế kỷ Con Nít – I

Mười một năm đầu tiên trong đời Lộ San được chia ra làm hai phần rõ rệt: ở NhaTrang và ở Sài Gòn.

Chuyện từ trước năm bốn tuổi, Lộ San dĩ nhiên chẳng nhớ gì cả. Hơn bốn tuổi trở đi thì có khá nhiều, đa phần là vụn vặt, là những chuyện bình thường của một đứa con nít cỡ tuổi đó. Có vài con cá sấu trông như mấy pho tượng mà ba nó chở đi coi, bánh phồng tôm Thái hai ngàn rưỡi, nhà trẻ xanh xanh đỏ đỏ, những hàng cây trứng cá, mấy tờ tiền năm mươi đồng còn sót lại, bộ ghép hình con khủng long, bà giúp việc hắc ám, cá khô tôm khô đầy nhà, ba ngồi đọc sách ngoài hiên… Đặc biệt nhất, có một hình ảnh chẳng hiểu sao lại in rất sâu vào tâm trí Lộ San: nó gần năm tuổi, kệ nệ xách cái ấm nước từ nhà sau vào bếp, quay ngang quay dọc khó nhọc, bị ánh sáng lóa mắt của buổi trưa bao phủ. Thi thoảng, hình ảnh này cứ như cơn mơ bất chợt ập đến, mang theo cảm giác xưa cũ của năm tháng, làm Lộ San bỗng chốc chìm vào một không gian lạ lẫm. Nó không biết hình ảnh đó có ý nghĩa gì, cũng có thể chính thứ ánh sáng ban trưa nọ đã khiến Lộ San không thể quên… Qúa khứ bao giờ cũng mang chút kì ảo, và sức mạnh cũ xưa.

Lộ San lúc nhỏ hình như rất ưa khóc nhè, tóc quăn quăn và hơi đỏ vì cứ chạy rong đi hái trứng cá. Nó rất sợ biển, có lần đi tắm đã bị lật bánh phao xém bị sóng cuốn, lại từng té lăn đầu xuống con sông đằng sau nhà ngoại. Nhắc tới biển, Lộ San có một tắm hình chụp ngoài bãi, mặt nó nhăn lại vì nắng và gió, sau lưng là biển xanh đầy người, trông cũng khá hùng dũng… Ngoài chuyện ưa khóc nhè thì nhìn chung Lộ San là một bé ngoan, ăn cơm nhanh, không bắt nạt bạn bè, học hành rất chăm chỉ, đã từng được chọn đóng vai Thỏ Trắng trong một vở kịch của lớp mẫu giáo (hình như đó là một vở kịch về “Sức khỏe răng miệng”, tôi rất nhớ một câu thoại như thế này: “Bạn Mèo Đen ơi, đừng ăn nhiều kẹo như thế…”), phiếu bé ngoan có hình hoa sen dán đầy sổ. Vào cấp một, nó là học sinh xuất sắc của trường, làm đề thi học sinh giỏi năm lớp một chỉ trong một phần hai thời gian…

Nói chung, trước năm tám tuổi, Lộ San sống như hoàng tử nhỏ.

Có một hôm nọ, Hoàng Tử Nhỏ đi mua cà rem với chị nó. Lúc hai đứa về thì thấy má đang ngồi xếp đồ. Quần áo của Lộ San được xếp thành một chồng to ụ nằm bên phải, trên cùng là cái áo sọc xanh, có hình con mèo mà nó rất thích. Chị Lộ San hỏi: “Má xếp đồ làm gì ?” – Má nó nói: “Đem đi giặt ủi, đồ cũ không mặc lâu ngày cũng phải giặt”. Về sau, chị Lộ San luôn nhắc lại chi tiết này, bả vừa nói vừa cười “Hồi giờ có thấy bà má lo chuyện giặt ủi gì đâu. Bữa đó tao cũng thấy lạ”, xong mặt buồn dần. Lộ San lúc ấy chẳng biết gì, chỉ lo mút cà rem. Đối với Lộ San chưa được tám tuổi, chuyện ba má nó thường gây lộn gần đây không đủ để nó dự liệu được gì. Dù có một lần ba má nó cãi nhau rất dữ, Lộ San nghe hai người to tiếng, nó núp trong cái phòng ở nhà dưới, quan sát cuộc cãi vã qua khe cửa, lòng đầy sợ hãi. Lúc ba nó đẩy tay làm cái đầu máy và ti vi rớt từ trên tủ xuống đất, Lộ San giật mình xém khóc to lên (Cái ti vi tưởng bể tan tành vẫn sửa được, thật lạ). Nhưng sau đó vài ngày thì nó quên ngay, rất chi vô tư…

Tối hôm xếp quần áo, má lặng lẽ dẫn chị em nó ra khỏi nhà, Lộ San nhớ lúc đó nó đang học lớp hai, nó hỏi má đi đâu, má nói đi Sài Gòn chơi, nó mới nói “Con sắp thi học kì một”, “Đi vài ngày rồi về”. Vậy là Lộ San đem luôn hai cuốn vở ôn tập theo má, hai cuốn vở ấy về sau không biết đã trôi dạt về nơi nào, tôi ngờ rằng chúng đã bị bỏ quên ngay trên con tàu đó… Ba má con đi theo ngõ chợ, tối như bưng, chẳng thấy bóng người nào, chỗ ngày xem ra rất phù hợp cho việc lẩn trốn. Trong ký ức của Lộ San, con đường tối đen ấy cứ như một vệt mực sậm màu, không cách nào tẩy xóa…

Lộ San theo má và Sài Gon trên một chuyến tàu lửa màu đen, vé giường nằm cũng trong một căn phòng không sáng sủa mấy. Nó vừa ăn bánh, vừa nghĩ đến viễn cảnh được đi chơi Sài Gòn, lòng không chút nghi ngại. Lộ San chỉ hơi khó chịu và sờ sợ tiếng còi tù thỉnh thoảng lại rú lên, và cả cảm giác chóng mặt vì sàn tàu cứ lắt lư… Tàu chạy vào buổi tối nên nhìn ra ngoài cũng thấy tối hù, lâu lâu mới có vài ánh đèn. Tất cả nhà cửa, đồi núi, cây cối… đều có màu đen, tuy sắc độ đậm nhạt có khác nhau, con tàu lao vun vút giữa những màu đen ấy, Lộ San trông ra chỉ thấy những hình ảnh kì dị khó nhận biết, không chút thân thuộc. Đó là cảm giác Xa Lạ đầu tiên trong đời Lộ San, tựa như có một mùi hương ma quái, lặng lẽ xâm nhập vào người nó. Lúc đó, Lộ San không nhận biết được dự cảm, nhưng có lẽ, nó đã dần bước vào căn phòng tối đen, không một bóng người đó. Những năm tháng tưởng chừng ngắn ngủi, lại có tác động mạnh mẽ vào con người nó, vào từng li từng tí da thịt, từng vùng cảm giác, vừa như một khối u ám ảnh, vừa như lưỡi dao sắc bén, để lại cơn đau không thể nào phai nhạt…

Thế kỷ cô đơn của Lộ San sinh ra trong đêm, đồng thời cũng sinh ra bản tính xa cách người thân.

Lộ San đối với cậu, mợ, cô, dì, chú, bác, đều không có cảm tình với ai. Lộ San nhìn họ, cả anh chị em họ hàng của nó, như nhìn người dưng, lòng không chút xúc cảm. Ai hỏi, thì nó cũng đáp, nhưng chưa bao giờ tỏ ra nhiệt tình hay hồ hỡi. Thậm chí, nó cứ suốt ngày nhầm tên sáu bà chị họ – con của cậu mợ ba. Nói chúng, với họ hàng, Lộ San tỏ ra hời hợt đến khó hiểu… Có lẽ là vì các bà mợ cứ suốt ngày nói xấu nhau, hay các ông cậu cứ nhậu nhẹt suốt. Hoặc là do khi vừa về Nha Trang, nó bị tra vấn đủ kiểu về thông tin của má, liền cảm thấy những người thân xa cách lâu ngày này, đã xa lạ lại càng thêm xa lạ, sẽ dễ chịu hơn nếu hạn chế tiếp xúc với họ.

Lẽ nào Lộ San là một đứa hời hợt bẩm sinh ?

Từ trong thâm tâm tôi nhận ra, Lộ San thường thích ở một mình hơn là ngồi nói chuyện với người thân. Những câu chuyện của họ, từng chi tiết đều như không liên quan tới nó, không ăn nhập gì với tâm tư Lộ San. Sự khó hiểu từ những lời họ nói, sự phiền muộn kéo dài năm tháng trên nét mặt của ba, nỗi bực dọc thi thoảng lại phát sinh vì phải lo cho ba đứa cháu của ngoại… những điều ấy đều làm Lộ San luôn muốn ở một mình, dù là giữa căn phòng nó dùng để đón Đen Trắng. Lý do là thế…?

Tôi còn nhận ra… Lộ San về Nha Trang là một đứa đã ở Sài Gòn hơn ba năm. Đứa bé quen đi rong một mình, trùm mềm long phụng một mình, khóc một mình, khao khát dựa dẫm, khi đối mặt với những gì xảy ra ở Nha Trang, nó không cảm thấy chân-thật, vì thế mà không muốn đón nhận. Lộ San những năm thiếu niên, trước khi gặp hai đứa bạn và người yêu, vì thế luôn khép mình một cách khó ưa, lẳng lặng như kẻ mộng du, thi thoảng mới cười đùa giả tạo như cái máy, chỉ đắm chìm vào sâu thẳm từng vùng nội tâm và ký ức.

Đó là những năm tháng không thể ngừng rơi nước mắt.

Nỗi cô đơn của thế kỷ Con Nít – II

Lộ San ở Sài Gòn hơn ba năm, bốn lần chuyển nhà, một lần chuyển trường. Mọi chi tiết trong khoảng thời gian này, nó nhớ rõ như in.

Chị Lộ San lúc ấy học lớp năm, chưa thi tốt nghiệp, thành ra không xin vào được trường nào ở Sài Gòn. Sau chừng hai tháng thì chị được gởi về Nha Trang. Vì tránh “bị lộ tông tích”, nên lần dọn nhà thứ nhất diễn ra. Lộ San còn ở ba căn nhà khác nữa, trước khi chính thức dọn về căn trên đường đất đỏ, có cái gác với cầu thang gỗ. Mấy nhà kia chỉ ở chừng một tháng, riêng ngôi nhà này Lộ San ở đến ba năm. Lộ San gọi nó là Phù Thủy Đất Đỏ Độc Ác.

Phù Thủy Đất Đỏ Độc Ác khá rộng, kiến trúc quải gỡ. Phía ngoài là một gian lớn, chiếm hai phần ba diện tích, đây chính là quán cafe Biển Nhớ, phần nhà phía sau được ngăn làm hai, một bên là phòng của má và CáKhô-TômKhô-MựcKhô (phòng này có lắp máy lạnh và một dàn karaoke), một bên là nhà bếp và chỗ ngủ của bà giúp việc, cái nhà vệ sinh thì nằm ở sau cùng. Gần chỗ cái bếp là cầu thang gỗ, mười hai bậc, Lộ San nhớ thế. Đi lên hết cầu thang sẽ đến gác lửng, đầu tiên sẽ bắt gặp cái bồn nước khổng lồ đậy ván kít mít, phía trên tấm ván là vô số đồ đạt cũ mới, có cả mấy cái chụp đèn không thể xài được, nguyên một đám tụ lại, sẽ tạo nên quái vật trong đêm. Ở đây là ngoại thành, phần lớn người ta vẫn xài nước bơm từ giếng, mỗi lần nhà bơm nước, Lộ San có trách nhiệm ngồi canh nước đầy (lâu lâu nó phải thọc ngón tay qua kẽ ván đậy, coi thử nước đã chạm ngón tay mình chưa). Giang sơn của Lộ San là cái giường gỗ nằm ở một bên gác, nếu ở nhà thì nó sẽ chỉ ở đây là nhiều nhất. Cửa sổ trên tường ngay sát giường, là đường vào cho ánh sáng, gió, và mùi đất đỏ. Căn nhà giống như động ma, nhất là về ban đêm…

Quán cafe Biển Nhớ hoạt động chủ yếu vào buổi tối, có vài nhân viên đến làm, làm tới khuya lại về, Lộ San thì không nhớ nỗi tên mấy người này. Đây là khu nhiều tệ nạn, buổi tối thường xuyên phải nghe chửi nhau, lại có cả mấy vụ đâm nhau chảy máu (Lộ San từng thấy một ông xâm hình đầy lưng và tay, vác một cây mã tấu – cái thanh dài như thanh kiếm, đi ngang qua nhà nó, lại có cả mấy người chạy vào nhà nó trốn). Lộ San từ tám tới mười một tuổi, chứng kiến những cảnh đó, nhờ thế mà về sau lúc nó ở trọ, mấy lời tục tĩu hay chuyện bị ném vỡ kính không xi nhê gì với nó.

Có một chuyện lạ lùng là, Lộ San không sợ hãi và ác cảm với những cái-xấu kiểu đó, bằng cảm giác cô đơn của năm tháng.

Tám tuổi tới mười một tuổi, Lộ San chỉ có một mình. Nó dọn đến đây, bị mấy đứa trẻ trong xóm xem là ngoại nhân, không đứa nào thèm đến gần. Nhớ lại, hình như đó cũng chỉ là một hình thức xa lánh tạm thời của bọn nó đối với một kẻ mới đến, nhưng Lộ San vì thế mà cứ một mình, không dám lại gần bọn chúng, vô tình đánh mất cơ hội hòa hợp. Lớn lên, dù có kinh nghiệm xương máu đó, nó vẫn rất khó khăn trong việc tìm kiếm và đón nhận tình cảm, tưởng như đó là việc quá sức. Hơn ba năm ở Sài Gòn, đầu óc Lộ San dường như đông cứng.

Nói ra thì khó hiểu, nhưng Lộ San rất sợ phải ở nhà. Có nhiều nguyên nhân khiến nó muốn lánh xa mọi người-quen, lánh xa Phù Thủy Đất Đỏ Độc Ác. Nó rất sợ ban đêm, tối đến bên dưới sẽ toàn đèn màu, và tiếng ồn ào đủ loại, nổi bật là tiếng nhạc – khi thì nhạc vàng thê lương, khi thì nhạc trẻ nghe không hiểu từ nào. Những âm thanh và màu sắc ấy hợp lại, biến thành một thứ ma thuật không thể phá giải, lại thêm đám đồ cũ mới trên ván đậy bồn nước, tất cả cùng bày binh bố trận đe dọa Lộ San. Lộ San đêm đến chỉ biết ngồi trên giường, dùng cái mền long phụng chống đỡ mọi thứ, lại nghe mùi đất đỏ từ cửa sổ bay vào… Nó không biết làm gì để hết sợ hãi.

Bởi vậy, Lộ San luôn mong trời mau sáng, sáng dậy sẽ đi bộ tới trường thật sớm, trưa về bới cơm vào tô rồi chạy ra nhà sau ăn, sau đó sẽ giong tuốt ra ngoài đường mà đi rong. Đi rong là chuyện hàng ngày của Lộ San, đó vừa là cách chạy trốn khỏi nhà, vừa để thỏa mãn ước mơ làm anh hùng của nó. Lộ San mang dép nhựa, đầu để không, cứ thế mà hùng dũng khám phá mọi ngóc ngách của khu đất đỏ. Nó không bao giờ đội mũ, xem đó là việc thiếu tự nhiên, gò bó, làm giảm chí khí (vì thế mà về sau tôi cũng hiếm khi đội mũ, đội vào sẽ cảm thấy khó chịu ngay). Dưới những làn nắng trưa, có một thằng bé đầu không đội mũ, đi lang thang trên những con đường đất đỏ, thích thú với những nơi mới lạ mà mình khám phá được, lại xem chừng không quen biết với bất kì ai trên đường nó đi… Lộ San nhỏ bé khi đó không biết có suy liệu được điều gì không, nó có ý thức được hành động trốn chạy nỗi sợ và nỗi cô đơn của mình, hay chỉ thuần hả hê bởi thấy mình như thành vĩ nhân, giống Robinson hay Sinbad… ?

Cuối năm lớp ba, cuồng vọng lớn lao nhất của Lộ San là được đi chơi hội chợ. Cái hội chợ ấy nằm trên đường tới chợ Cầu, một lần má nó chở đi chợ, Lộ San đã trông thấy. Thật ra, giờ nhớ lại, chỗ đó chỉ có vài thứ lác đác, cũng chẳng đông vui gì. Nhưng trong con mắt của Lộ San lúc bấy giờ, nơi đó là cả một sự mới mẻ kỳ diệu, đánh thức thèm muốn của nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lộ San vì thế dã nuôi quyết tâm làm một chuyến đi chơi Hội chợ. Nó tự biết Hội chợ sẽ mau chóng dẹp đi, phải đánh nhanh thắng nhanh nội trong vài ngày. Trong mấy ngày sau, Lộ san nhịn ăn sáng, để dành tiền cho đến chủ nhật. Sáng dậy, nó xin má đi chơi, rồi cứ thế đi bộ theo trí nhớ. Đi hết đất đỏ, ra tới đường nhựa, qua chỗ nhà lao mục nát và cổng gác của mấy ông bộ đội, tới làng SOS, đường Quang Trung (hay cái-gì-Trung, tôi không nhớ) nhiều xe, rồi đi thẳng lâu ơi là lâu… Lộ San đặt chân vào khu đất Hội chợ, nó quan sát hết các gian hàng trò chơi lấy phần thưởng, có trò phóng phi tiêu, ném bóng vào ly, quay số,… Ở một gốc còn có một ông cho chơi thú nhúng, trả năm trăm để lấy một đồng xu, bỏ vào cái khe trên đầu con thú, sẽ ngồi chơi được vài phút. Lộ San không biết sao lại mê mẫn trò này, nó chơi mấy lần vẫn không chán. Ông này có ba con thú nhúng hình thỏ, vịt và ngựa, Lộ San ngồi trên ngựa trắng, đầu óc ngông cuồng tự xem mình là hiệp sĩ cứu cả thế giới. Tôi không biết, liệu cảm giác của Lộ San khi ngồi trên con ngựa nhúng lên nhúng xuống ấy, có liên quan gì đến ước muốn được bay của nó không… Bởi vì, Lộ San bữa ấy rất vui, dù nó chơi sạch tiền mà chỉ trúng được một cây kẹo chewing-gum… Lộ San ra về, trong túi chỉ còn năm trăm, nó mua một cây cà rem của ông bán dạo (loại cà rem cây dài, mua bao nhiêu, người bán sẽ lấy dao cắt lấy một khúc rồi đưa cho), vừa ăn vừa lần mò về nhà. Đã quá trưa, dĩ nhiên là bị một trận đòn, nhưng tấm trí thỏa mãn đã xoa dịu mọi thứ…

Đó là cách mà Lộ San đã sống qua những năm tháng ở Sài Gòn.

Sau đó, nó về Nha Trang, mang theo những vết hằn quá khứ. Lộ San xa lánh người thân, tỏ ra là một đứa cứng đầu, không nghe ai nói, tiếp tục nghi ngờ mọi luồng cảm xúc…

Gìơ đây, lúc nằm giữa đêm tối, tàn tro của quá khứ thi thoảng lại hiện về trước mắt Lộ San, vô số hạt li ti nhảy múa như đàn bướm đêm. Đó là di cốt của những năm tháng làm hằn lên vết sẹo, bao gồm cả nỗi sợ hãi, cách trốn chạy và ước muốn nồng nàn của cậu bé kia. Những hạt tro nhỏ bé mịn màn, bay lượn xung quanh, tro tàn màu xám không cách nào hòa tan trong không khí, cứ thế mà chui qua từng lỗ chân lông vào người nó, không sao ngăn nỗi. Người nằm trong đêm, thịt da thấm đẫm quá khứ…

Bởi thế, Lộ San trong mơ luôn có thèm muốn được bám víu. Thèm muốn làm phát sinh ảo giác. Ảo giác tích tụ thành hình hài. Hình hài lâu ngày chuyển biến thành nhân dạng. Và năm mười hai tuổi, Lộ San lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Tử Tóc Đen. Chuyện một đứa con trai lại đi nằm mơ thấy một hoàng tử, thay vì là công chúa, dù nhìn thế nào vẫn thấy lạ lùng. Tôi biết đó là việc chỉ mình mình biết, cũng như chuyện tự vuốt ve cơ thể, không thể nói cho ai hay. Hoàng Tử là từ ước muốn của Lộ San mà xin ra, vừa như hình ảnh nó muốn trở thành, vừa như điều che chở nó. Và nó biết, tác dụng thứ hai mới là quan trọng nhất. Lộ San tự biết mình yếu sức, chống đỡ kém, gặp chuyện gì cũng tẩu vi thượng sách, giỏi mỗi trò trốn chạy, chỉ có Hoàng Tử là bảo vệ được nó. Lộ San xem chàng như ân nhân, như tình nhân vạn kiếp, phải nắm chặt không buông. Nhưng liệu nó có thể nắm giữ một hình ảnh trong mơ do chính mình tạo ra ? Cũng như liệu nó có thể có Luân, có thể thoát khỏi sự chi phối của quá khứ ?

Những điều đó, hiện giờ Lộ San không cách nào lý giải. Cũng giống như những điều bí ẩn từ sức mạnh xưa cũ của năm tháng, người ta cứ bị ngộ độc mà không hiểu nguyên do.

Chap15 | Chap17

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s