[Nhật Ký] Chap17

Hoa Hồng Đánh Mất

Giữa lúc năm tháng trôi đi trôi lại, Lộ San mơ thấy người con trai ấy biến mất ngay trên vành môi của nó. Giấc mơ lạ lùng khó thấu, chỉ có nỗi đau muốn níu kéo là cảm nhận rõ ràng. Những hình ảnh mất mát, phát sinh từ nỗi cô đơn và cảm giác tự ti nghẹt thở, lâu nay vẫn âm thầm hiện hữu bên trong con người kém cỏi, đồng thời lại ngập đầy nỗi oán trách sự ngu ngơ hời hợt. Đó không phải là giấc mơ Hoàng Tử.

Trong giấc mơ lạ ấy, khuôn mặt người con trai kia hiện lên chính xác từng chi tiết. Khuôn mặt với các đường nét riêng biệt, cả thân thể, nụ cười lạ lùng, bàn tay ma lực, hay sự ấm áp lan tỏa… Mọi thứ của hắn đều được in hằn lên mặt phẳng giấc mơ, rõ nét như hiện thực, làm Lộ San ngẩn ngơ.

Trong mơ, môi hai đứa kề nhau.

Có một đóa hoa, hoa hồng, lơ lửng ở một góc nào đó, dịu dàng tỏa hương… Giấc mơ ban đầu tựa như khúc hát, với nốt nhạc son là đóa hồng kia. Giai điệu êm dịu vọng tới từ thế kỷ đầy hạnh phúc xa lạ, ca từ hoa mỹ lại có tác dụng chữa bệnh thần kỳ. Tưởng như có dấu hiệu của tình yêu vĩnh hằng, và trên đôi môi kia sẽ chỉ hiện hữu những ngọn lửa yêu thương, nhỏ nhắn, thơm tho và ngọt lịm. Sẽ chỉ có những ngọt lửa ngọt lịm như kẹo nhảy múa trên đôi môi… Lộ San trong mơ đang xúc động mãnh liệt, được tình yêu cứu rỗi, lại hóa thân thiên thần bay bổng, tưởng chừng những buồn, những uất nghẹn lâu nay không liên quan gì tới nó. Giấc mơ khởi đầu như thế, không báo trước, cũng không thể dự đoán trước những tình tiết tiếp theo…

Lại nói về chuyện yêu Luân.

Sau ngày vô tình gặp hắn ở Cổng Trời, Lộ San không nhìn thấy Luân nữa. Nó trốn tất cả những cuộc đi chơi mà Tóc Đổi Màu rủ, tình nhuyện làm một thằng con trai kỳ quặt, không chút chí khí, thích ngồi đánh bài với Công Chúa hơn là ra ngoài chứng tỏ mình là nam nhi. Tóc Đổi Màu cằn nhằng (Lộ San vẫn không hiểu tại sao một đứa như Tóc Đổi Màu lại đi kết thân với một thằng như mình, về sau nghĩ lại, nó mới thấy mình chưa bao giờ hiểu hết Tóc Đổi Màu, đơn giản vì thằng này giỏi nhất trò làm bộ – bản thân tôi cũng không hiểu, rốt cuộc Tóc Đổi Màu có vai trò gì trong cuộc đời Lộ San ?), Công Chúa thì không có ý kiến. Không còn nguy cơ phải tiếp xúc với Luân, Lộ San yên tâm phòng thủ. Nó mừng vì mình sáng suốt.

Hơn 1% nhân loại có xu hướng thích người cùng giới. Lộ San không dám mơ Luân rơi vào 1% đó, rồi nó bắt mắt hắn, hay hai đứa đồng điệu tâm hồn, hay nó có điều gì hấp dẫn người ta. Bị ngộ độc vì những ám thị, Lộ San trở lại thời kì co mình khi bị lũ trẻ trong xóm đất đỏ tẩy chay. Lộ San muốn sống yên thân yên phận, không mơ không ước, trở thành người cô độc xa rời mù quáng. Nó bằng lòng ngồi một mình trên bãi rác hôi hám bẩn thỉu nhưng vô cùng êm ái, làm sâu bọ ngàn năm không hóa bướm, sẽ không bao giờ có chuyện một thân hình sáng sủa ở đâu đó chồm lên đe dọa loài sâu bọ không thể hóa bướm.

Lộ San bằng lòng làm kẻ hèn nhát…

Tại sao bóng tối lại đưa Luân đến trước cổng nhà Lộ San ?

Thế rồi rất lạ, tất cả đồng loạt biến đi.

Tựa như ánh chớp, như sóng đập mạnh từ sau lưng, như nước mắt va vào vách núi xanh, như gió mạnh xuyên qua khẽ ngón tay, tất cả vỡ òa chỉ trong tích tắc. Cả đóa hoa, cả điệu nhạc, ngọn lửa ngọt như kẹo, và cả người con trai kia.

Lộ San ngạc nhiên, hoảng hốt, mất mát đến đột ngột làm nó không kịp ứng phó, chỉ biết đứng đó rạn vỡ như bị bỏ rơi…

Điệu nhạc chưa nỗi lên như bao lâu, lửa cũng chưa cháy đủ, thế nhưng thời gian Lộ San phải đứng đó rạn vỡ không hiểu sao cứ kéo dài mãi, hết cả cơn mơ đêm đó, rồi lại sang những đêm khác. Nó đứng nhiều đêm trong yên lặng, bốn bề bóng tối, nỗi đau như con trăn lớn, trườn lên xiết chặt từng bộ phận, không còn hy vọng sống sót.

Một buổi tối mùa hè, Lộ San tắm xong đang ngồi coi ti vi một mình. Buổi tối tối thường chỉ có mình Lộ San ở nhà, chị nó hoặc đi học hoặc đi chơi, anh nó thì một ngày chỉ gặp được một hai tiếng. Những buổi tối ở nhà một mình thường thế nào ? Như những tối ở Sài Gòn, nhưng an toàn hơn… Lộ San một mình chỉ có thể ngó ti vi, chương trình Ca Ngợi của đài Khánh Hòa vừa thắm đẫm tình yêu quê hương tha thiết, vừa có tác dụng ru ngủ triệt để. Nó ngồi một hồi liền quyết định tắt ti vi đi ngủ sớm, mùi dầu gội Đầu & Vai càng làm mắt nó nặng hơn…

Chuông cửa reo. Chưa bao giờ tôi nghĩ tiếng chuông cửa sẽ là tín hiệu của điều gì đặc biệt. Dù bản thân ưa mơ tưởng, nhưng tiếng chuông cửa liệu có thể báo hiệu cái gì khác ngoài những người đưa thư hoặc thu tiền điện nước ? Tính tong, chuông điện tử tính tong là nhạc điệu hàng ngày, vô cùng thân thuộc, nhưng sẽ có lúc nó trở nên lạ lùng, báo hiệu một kỳ tích hy hữu, đó sẽ là chuyện bạn không thể ngờ tới.

Lộ San nhón đầu ngó ra cửa… Luân.

Nó nhìn người nhấn chuông vài giây, chả biết phải làm cái gì, ngớ người ra, mặt mày biến sắc (tôi đoán vậy).

Cái chuông kêu tính tong thêm một phát nữa. Lộ San núp xuống cái ghế sofa, rồi thử suy tính. Giải pháp tối ưu là chạy lên gác, rút cái ổ cắm chuông điện ra, thế là xong mọi sự rắc rối…

– San…

Luân gọi, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thủ đoạn của hắn. Hắn biết rõ chỉ cần cất tiếng là Lộ San sẽ bị u mê và mất sức kháng cự ngay, đồ xấu xa… Lộ San có một tật xấu là khoái đổ tội cho người khác, mỗi khi bản thân mình trở nên bất lực, chuyện này có thể nhận biết một cách rõ ràng nhất lúc nó vô Sài Gòn kiếm Luân. Tôi không hay suy nghĩ về điều này, mỗi lúc vô tình nhận ra nó, phải cố lờ nó đi – để chút tự tin còn sót lại của mình không bị trầy xước – quả nhiên là bản tính của kẻ hèn nhát…

Lộ San đi ra cổng, tay run chân run, mặt cúi xuống đất, giống tư thế của những tù nhân đang bị áp tải trong mấy phim vẫn thường coi… Tôi vẫn thắc mắc, Lộ San vốn hờ hững tới những điều xung quanh, làm cách gì lại trở nên mềm mại như lụa, đụng cái là bối rối trước một người như vậy ? Và tại sao nó, vốn sợ hãi với những gì quá sáng sủa, lại có thể yêu một người con trai như thế kia ? Sự tình thật khó hiểu, và trong buổi tối ấy, tôi chỉ có thể bất lực nhìn Lộ San run rẩy…

Lộ San mở cổng, lo sợ một sự đụng chạm.

– Gì vậy ?

– Qua nhà chơi.

– Mắc coi nhà…

– Thằng Hùng với Hân ở bên đó rồi, tụi nó nói qua rủ.

– Ờ…

Hùng, Hân, Lộ San có lý do để qua nhà Luân. Vạn Lý Trường Thành bị ngã, chẳng hiểu là do ai.

… Luân lái xe phía trước, Lộ San lẻo đẻo theo sau. Tối mùa hè mát mẻ, ánh đèn thành phố xanh đỏ tím vàng như hoa đêm li ti, bừng nở trên đầu hai đứa. Mỗi bông hoa là sẽ một niềm vui hay ưu tư lặng lẽ, không thể biết được cho tới khi đem chúng sát vào da thịt mình… Trong buổi tối ấy, tôi thấy Lộ San trôi giữa dòng thành phố, tâm trạng bất định, nó chỉ mãi nhìn đèn đêm như thằng nhà quê lên tỉnh. Bóng người con trai phía trước như một giấc mơ hư hư ảo ảo, Lộ san sợ nó lại quá gần sẽ phải bật khóc. Giấc mơ như đóa hoa, có ẩn chứa niềm vui hay không vẫn còn là câu đố. Với Lộ San không còn ôm hy vọng hóa bướm, giấc mơ đó chính là cổ độc không thuốc giải, nó phải như sâu con, co tròn yên giấc…

Hai đứa đi ngang qua một tiệm hoa, “Hoa Tươi Mimosa hân hạnh phục vụ quý khách”. Hoa bày ra tận vỉa hè, màu sắc rực rỡ giữa đêm, đôi khi sẽ thành ảo ảnh, dẫn vào giấc mơ. Có thể, bước qua cánh cổng hoa kia, sẽ dẫn vào một giấc mơ đẹp… Mà giờ này còn bán cho ai, chẳng lẽ mở đó để tên kia dừng xe lạ, nhảy vô mua một bó hồng rồi chạy ra quăng cho Lộ San.

Như truyện cổ tích ?

Lộ San vọt nhanh lên, phóng xe qua mặt Luân. Làm yên hùng xa lộ được vài giây rồi nhát quá phải chạy chậm lại. Cũng tự biết mình dở hơi… Nó nghĩ. Gío làm cay mắt quá…

Những bông hồng trước shop hoa Mimosa có màu của lửa, chính chúng đã vô cớ đi vào giấc mơ của Lộ San. Nó chẳng can hệ gì hết, mọi thứ là tại chúng,…

Mọi thứ là tại Luân.

– Nướng đi – Tóc Đổi Màu ném cho Lộ San với Luân mấy con mực khô, rồi nó chạy xuống bếp đập đá với Công Chúa. Có mấy đứa khác ngồi trên ghế sofa, hình như là bạn cùng lớp với Luân, Lộ San không quen biết ai trong số đó,… May mà không có con nhỏ kia.

Luân bỏ một viên cồn lớn vô cái tô, mồi lửa xong hai đứa chụm đầu vô chăm chỉ nướng mực. Nướng từ mặt trước ra mặt sau, nướng xong con này qua con nọ, mùi thơm mực nướng quả nhiên có sức quyến rũ kì lạ, chỉ mong nướng cho mau, sẽ có một dĩa tương đỏ, mực khô nướng chấm tương ớt là sự kì diệu của cuộc sống.

Qủa thật không có gì để nói với nhau…

Con Bông nhà Luân chạy tới chỗ hai đứa ngửi ngửi, Lộ San rất muốn đạp cho nó một cú. Con này hình như rất ghét Lộ San, mỗi lần Lộ San tới đây, nó đều chạy ra hăm he đe dọa, làm như cái thân tròn quay của nó Lộ San nhìn phải sợ. Luân ném cái đầu mực ra xa cho nó, nó mới ngoan ngoãn rời đi, thôi trò phá đám…

– Thơm quá… – Sau một hồi lâu, tự nhiên Luân nói, tay hắn trở trở con mực. Bàn tay đẹp tại sao lại dùng vào việc này ? Nó phải được dành cho một hành động lãng mạn hơn, ví dụ, vuốt ve tóc một ai đó…

– Ờ…

– Rồi…

– Xong chưa hai cha ? – Nhỏ Hân nhảy vô cái rụp, Lộ San có chút hụt hẫng, quả thật nó muốn ngồi gần Luân lâu hơn. Luân bỏ con mực cuối cùng vô dĩa, rồi đưa cho Công Chúa, mấy đứa còn lại đã ngồi thành một vòng trên sàn nhà. Vậy là xong… Nhưng lúc nãy Luân tính nói gì ?

Lộ San tới ngồi giữa Công Chúa và Tóc Đổi Màu (chỗ này chỉ nhìn được khuôn mặt nghiêng nghiêng của Luân). Nó tự nhủ bản thân mình đến nhà Luân với lương tâm trong sáng, chẳng có mưu đồ gì, không thể nào lại bối rối, hồi hộp hoặc giở trò mơ mộng. Lộ San từ đây sẽ nhìn con người xán lạn kia như những người xa lạ khác, có thể là đi qua mờ nhạt, hoặc cũng có thể để lại một ấn tượng nhất định nào đó, nhưng sẽ không có tác động gì đến Lộ San, không tạo nên giấc mơ, không khiến Thiên thần nhảy múa… Tối nay nó về, cũng sẽ đập luôn cái hộp Ngày Gặp Hoàng Tử đi. Mà không biết nó biến thành Đen Trắng chưa…

– Mai đi rồi – Tiếng Luân. Một thời gian rất lâu về sau, trong khi Lộ San còn đang ngồi tương tư trong căn phòng của nó, tôi tưởng chừng như vẫn nghe câu nói ấy vang vọng lại bên tai mình. Âm thanh vọng từ quá khứ là tiếng trái tim rạn vỡ, tôi bị lẫn lộn, không còn nhận thức được đó là tiếng của ai, giống như vô số ma lực của quá khứ, không rõ nó đến từ đâu mà lại mang sức mạnh to lớn. Trí nhớ lẫn lộn, có một thời gian tôi coi đó là câu thoại của một nhân vật trong truyện thần thoại, hoàn toàn không có thực… Còn với Lộ San lúc bấy giờ, giọng Luân cứ như tiếng gió, gió thổi xuyên qua người nó. Lộ San run lên, mọi tình cảm sẽ trôi dạt về đâu, nó không rõ…

– Mày vô dó ở nhà người quen hay sao ?

– Có mỗi ông bác ở tuốt Thủ Đức, mướn phòng trọ chứ sao. Tao không thích ở ký túc xá, mà có muốn cũng chắc gì đăng ký được.

Lộ San lắng nghe trong im lặng, nhưng mọi ham muốn của nó lại bắt đầu trỗi dậy… Đêm cuối, Tiệc chia tay… còn gì nữa ? Dưới cơn gió mùa hè, tôi nhìn thấy Lộ San ngồi trong góc đang chẳng biết làm gì, tưởng chừng nó không liên quan gì đến cuộc đối thoại giữa Luân và những con người kia. Rồi nó nhìn Luân, có một nụ cười bay lên trong gió… Lộ San bắt đầu nghĩ, có lẽ trong Lần Cuối này, nên làm một cú dứt điểm. Sẽ bao gồm chuyện lôi Luân ra một chỗ riêng nào đó chỉ có hai đứa, có thể là dưới bếp, phòng Luân, ngoài cổng, sân thượng… , rồi nói “Em yêu anh”, mạnh bạo hơn thì một nụ hôn. Dù sao hắn cũng sẽ rời khỏi đây, làm gì có thời giờ trả thù Lộ San. Đúng vậy, đúng vậy…

– Về nghen – Cuối cùng nó nói, hèn nhát triệt để.

Lộ San không chờ ai đáp lời, nó dắt xe ra cổng ngay. Tôi hỏi, sao nó không nhìn Luân lúc đó thế nào, mà chỉ biết chạy trốn – không có câu trả lời… Hoa vàng trước cổng nhà Luân rơi rơi, màu vàng trong đêm bỗng trở nên kì quặt, như chính Lộ San, đang cố tỏ ra hờ hững…

Lộ San chạy xe về nhà, tiệm hoa Mimosa đã đóng cửa, đèn đêm trở thành những giọt nước mắt đủ màu, rơi khẽ vào trong Lộ San. Dở hơi, lãng xẹt, chả ra sao, Lộ San lảm nhảm, rồi nó tự nhủ phải tập trung lái xe… Trong bữa giấc ngủ tối nay, sẽ có một vài đóa hoa đi vào mơ, và tiếng nhạc, và tiếng gió.

Và khuôn mặt Luân.

Những đêm sau điệu nhạc là gió, gió cắt người, không tình không cảm, chỉ để lại những vết thương xót rát. Tiếng gió thổi vào tâm tưởng: đừng mong đợi, tất cả là tại ngươi.

Giọng gió như những nhát dao, đi từng đường sắc lẻm lên tháng ngày hoa hồng bị đánh mất, theo đó là nỗi hối tiếc đến bên cửa phòng Lộ San.

Trong mơ, tôi không hiểu tại sao Lộ San lại tự trách mình, sự ân hận từ đâu mà tới ? Lộ San đứng đó, đinh ninh rằng sự mất mát kia là do nó, tất cả là tại nó. Tự oán tự trách, rồi rưng rưng tâm tưởng, không cần nguyên nhân cụ thể. Đó là cảm giác vô cùng kì lạ, hư ảo và xác thực, thiếu lô gích và thừa chắc chắn. Lộ San không biết nó đã làm gì, và cụ thể chuyện gì đã xảy ra trước sự mất mát kia, tôi chỉ thấy nó đứng đó tự trách mình, xem bản thân là kẻ có tội, dù không rõ tội lỗi đó cụ thể là gì, thật vô cùng ngu xuẩn. “Tất cả là tại mình, tất cả là tại mình”.

Tôi chỉ muốn tiêu diệt Lộ San ngay lúc đó…

Nhưng Lộ San, vẫn cứ đứng rất nhiều đêm trong yên lặng.

Chap16 | Chap18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s