[Nhật Ký] Chap18

Nói đến Cà Rem

Những người con trai có quan hệ kì lạ (hay vấn đề rắc rối) với Lộ San có thể kể ra tiêu biểu ba người: thứ nhất là Luân – vị trí số một, nữa là Tóc Đổi Màu, thứ ba là Cà Rem. Chuyện Cà Rem về mặt nào đó có thể coi là rối rắm và dễ lẫn lộn nhất. Vì tôi quen đến hai Cà Rem. Đầu tiên, khi tôi mười tuổi, nó xuất hiện. Đến lần thứ hai, tôi hai mươi, không phải là nó, nhưng là một tên khác giống nó xuất hiện. Hai người con trai này không hiểu sao tôi lại xem như một, gọi chung hai đứa là Cà Rem.

Tôi lại muốn nói chuyện quá khứ, nói chuyện Lộ San ở Sài Gòn, nên hãy tạm quên kẻ thứ hai đi. Lần này chỉ nói về Cà Rem Một thôi.

Chuyện xảy ra vào mùa hè Lộ San vừa học xong lớp bốn. Có một đứa đột ngột nhảy vào thế kỷ cô đơn của nó. Là một đứa con trai hơn Lộ San hai tuổi, vô nghỉ hè vài tuần ở Sài Gòn, có sở thích bắt nạt Lộ San. Là con của CáKhô-TômKhô-MựcKhô.

Vấn đề chỗ ở lâu nay vẫn nằm trong vòng bí mật (theo Lộ San), tại sao lại có chuyện một đứa con của ông kia xuất hiện ? (Về sau tôi được hay, người vợ trước của CáKhô-TômKhô-MựcKhô luôn biết rõ mọi chuyện, bà ngoại biết được chỗ ở của má cũng thông qua người phụ nữ này) Lại còn có chuyện nó chiếm nửa cái giường của Lộ San, giở trò du côn với Lộ San, phá vỡ kế hoạch Bỏ Thuốc Chuột của Lộ San, má thì ra sức cưng chiều nó… Thế mà ban đầu Lộ San còn mừng vì có bạn, rõ là dại dột.

Trong khoảng thời gian này, Lộ San đang có ôm kế hoạch Trả Thù CáKhô-TômKhô-MựcKhô.

Mới tí tuổi đầu đã có ý định giết người, quả là chuyện buồn cười. Bây giờ tôi thì tôi hiểu, Lộ San không thể nào nghĩ nổi một Âm Mưu (nó không có năng khiếu đó), ý định trả thù kia chắc chắn là do nó coi phim xã hội đen quá nhiều. Quán café Biển Nhớ cũng như mấy quán khác, nếu hôm nào không mở nhạc thì mở phim cho khách xem. Phần lớn là phim xã hội đen của Hồng Kông, phim thần bài có Lê Minh đóng. Trong phim, người giết người, máu me ma túy bạc bài bay tá lả, súng đạn nổ cháy màn hình, bóng tối phủ bóng tối, đâu đâu cũng thấy âm mưu. Trong phim, lúc nào cũng có ít nhất một anh hùng. Trước đó Lộ San chỉ thần tượng Tề Thiên Đại Thánh, giờ thì thêm các anh hùng trong phim xã hội đen. Các Anh Hùng đại diện cho chính nghĩa (hiện thời tôi đã quên sạch sành sanh tên các vị anh hùng chính nghĩa này), trải bao hiểm nguy tiêu diệt kẻ gian ác, Lộ San cũng phải làm anh hùng, tiêu diệt kẻ ưa đánh đập con nít. Nó lấy cái chiêu mà nó cho là “đầy mưu đồ” (không hiểu sao Lộ San lại rất thích từ này) và hợp với sức mình nhất: Bỏ độc. Trên báo Công An đăng, có kẻ giết vợ bằng thuốc chuột, đúng vậy, thuốc chuột là thứ dễ dàng và “thời thượng” hơn cả (những gì mới đăng trên báo luôn là “thời thượng” ?). Lộ San còn tính toán, nó mới mười tuổi, nếu bị phát hiện là thủ phạm, cũng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hơn nữa lại có lý do chính đáng.

Dĩ nhiên, chuyện này chẳng đi đến đâu. Tôi có thể phân tích, thứ nhất, Lộ San nhát như cáy. Thứ hai, nó làm cách nào kiếm ra thuốc chuột (ở nhà chỉ dùng keo dính chuột “có thể tái sử dụng nhiều lần, với độ bền và thời gian lâu nhất”). Thứ ba, nó chẳng biết phải thực hiện kế hoạch thế nào (nên cho vào thức ăn hay nước uống, vào lúc nào, liều lượng bao nhiêu…). Ba lí do rất rõ ràng, vậy mà Lộ San luôn cho rằng, chính thằng nhóc kia đã phá đám kế hoạch của nó (xin nhắc lại, Lộ San yếu hèn ưa có thói quen đổ tội cho người khác – dù chỉ trong nội tâm cá nhân). Trong bộ phim Lộ San Tiêu Diệt Kẻ Ác, CáKhô-TômKhô-MựcKhô là tên trùm, má là người phụ nữ lầm lạc (nạn nhân), Cà Rem là con trai tên trùm, là vai phản diện, xuất hiện để ngăn cản Lộ San chính nghĩa.

Chuyện gán vai cho Cà Rem là từ hôm Lộ San bị nó đánh.

Bữa đó ăn sáng xong, má đưa tiền cho Cà Rem, nói “Con dẫn em đi chơi đi”. Cà Rem mới tới đây hai ngày, không thèm nói chuyện với Lộ San, Lộ San cho là nó kênh kiệu (nó vênh mặt với cả má Lộ San). Cà Rem cầm tiền, đi một mạch ra cửa, Lộ San phải lẻo đẻo theo sau. Xin nói rõ, Lộ San lúc này vẫn đang mừng vì có bạn, không suy nghĩ gì cả. Nó nói với Cà Rem “Đi chơi đu quay cỡi ngựa đi”, ở xóm này trò đó là sang nhất. Thằng kia chẳng thèm nhìn lại, cứ đi như không có Lộ San đằng sau.

Lộ San vừa tủi thân vừa tức, tự nghĩ việc gì mình phải thân thiết với thằng này. Thế là nó nói, “Đưa bớt tiền đây, tao đi chỗ khác”.

Thằng kia lập tức quay lại, nó đi nhanh về phía Lộ San. Lộ San đang nghĩ “nó biết điều rồi” (trong phim, đụng đến tiền thì người ta sẽ biết điều ngay), liền bị nó cho một cú đấm vô mặt.

Lộ San đau quá, xém té xuống đất, tưởng như “bị trọng thương” (lại một từ mượn của phim). Nó nhìn thằng kia, chưa kịp phản ứng gì, liền nghe thấy: “Má mày là đồ khốn nạn”.

“Má mày là đồ khốn nạn”, Cà Rem đã nói thế. Mười năm sau câu nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai tôi, tôi tưởng chừng như còn thấy được đôi mắt không hiểu gì của Lộ San lúc đó. Nó ôm chỗ đau trên mặt, không hiểu tại sao thằng kia nói thế, theo phim, đó là một câu đầy tính xúc phạm. Má Lộ San mua tôm lớn về nướng cho Cà Rem ăn, mua sô cô la và nước ngọt cho nó, lại còn cho tiền nó, thế mà nó dám nói cái câu đầy xúc phạm ấy. Thật tình tôi nghĩ, lúc đó Cà Rem mới mười hai tuổi, không thể nào lại nghĩ ra được câu ấy, có thể là do má ruột nó bày cho.

Lộ San uất lắm, muốn cầm cục đá bự chọi vô đầu thằng kia. Thế nhưng xung quanh chỉ có mấy viên sỏi nhỏ. Đánh tay đôi ? Cà Rem ơn Lộ San hai tuổi, khoảng cách hai tuổi ở thời kỳ phát triển này là rất lớn, cơ may chiến thắng thật vô cùng mỏng manh. Lộ San là anh hùng gặp nạn, bị dồn đến chân tường mà không biết làm gì, nó tức, uất ức, nước mắt trào ra, tưởng chừng sắp chuyển qua vai hiệp nữ giàu tình cảm…

Cuối cùng nó chỉ bắt chước thằng kia, hét rất to, “Má mày cũng là đồ khốn nạn”.

Qủa nhiên là chiêu quá tệ. Cà Rem cười, nó vênh mặt, “Đồ ngu. Mày phải chửi “Ba mày cũng là đồ khốn nạn” mới đúng”. Lộ San đứng ngay ra đó, vừa không biết đối phó thế nào, vừa không muốn xài cái chiêu kẻ địch đã bày cho. Vậy là nó chuyển sang hùng biện, nó bảo với Cà rem, “Má tao không phải là đồ khốn nạn”, rồi chỉ biết khóc.

“Tao không có nói sai. Giỏi thì về méc má mày đi.”

Méc má thì thế nào ? Ở trường Lộ San theo học, mỗi lớp có hai Sao Đỏ, là những bạn nghiêm túc chấp hành nội quy nhà trường, được phân cho công tác đặc biệt. Các bạn Sao Đỏ này cứ đi rình rập, hễ có bạn nào ăn quà vặt ngoài cổng trường, không đi giày mà đi dép, hay nói bậy, lập tức bạn Sao Đỏ sẽ ghi ngay vào sổ, cuối tuần sổ được nộp cho cô Tổng Phụ Trách Đội, chắc chắn những đứa có tên sẽ bị phạt, bị trừ điểm thi đua, có khi còn bị nêu tên trước cờ… Nhưng Lộ San không muốn làm Sao Đỏ, nó không thể méc má, như thế là trò gián điệp, rất đáng phê bình.

“Tao không thèm”, Lộ San nói, rồi nó quên luôn tính cách vốn có của anh hùng là không được bỏ chạy, nó quay người đi chỗ khác, không muốn nhìn mặt cái thằng đã đánh nó mà còn chửi má nó.

“Mày có đi chơi đu quay không ?”, đột nhiên Cà Rem hỏi.

“Tao không thèm nữa. Tao về nhà.”

“Mày không được về.”

“Tao muốn về”, Lộ San nói xong càng khóc dữ hơn. Thằng kia lập tức lôi nó đi, lôi sền sệt, cho tới chỗ đu quay. Chỗ này vốn là một bãi đất trống, có người chở một cái đu quay tới đây, lắp ráp rồi cho con nít trong xóm chơi, một ngàn đồng một lần. Cà Rem đưa tiền cho ông canh máy, rồi quay qua nói với Lộ San: “Mày chơi đi, tao lớn rồi không chơi”.

“Tao không muốn chơi”, Lộ San bỏ đi.

“Mày không được về”, Cà Rem nắm áo Lộ San lại. Lộ san tức lắm, thằng này có quyền gì mà dám làm như thế ? Nó đá Cà rem, vừa nói “Tao muốn về nhà” vừa khóc. Tình cảnh thật vô cùng thương tâm.

Ông chủ đu quay bực lắm, nói với hai đứa “Hai đứa mày có chơi không ?”, có nguyên một đám con nít từ bốn tuổi đến mười tuổi đang ngồi trên mấy con ngựa gỗ, chỉ chờ nổ máy. Cà rem tưởng chừng vừa sợ ông chủ, vừa thấy Lộ San quyết liệt quá, nó mới nói “Không chơi nữa”.

Hai đứa đi khỏi đó. Lộ San vừa khóc vừa nghĩ, thằng này nhất định là cái tên bạn đã phản bội thần bài lê Minh, cái kẻ đã tráo bài, làm cho Thần Bài thân bại danh liệt. Nó là đứa hai mặt, trước mặt má Lộ San và ba nó thì giả vờ ngoan ngoãn, sau lưng thì đánh Lộ San, lại còn chửi má. Nó là đồ tiểu nhân ! Lộ san có cách nào để trừng trị nó ?

Lộ San tâm trí rối bời, mọi mưu kế học được từ phim đã bay đi đâu mất cả, trong lúc suy nghĩ thì nó vẫn khóc, vấn đề này ruốt cuộc là sao ?

“Mày có ăn cà rem không ?”, Cà Rem hỏi, rồi không chờ Lộ san trả lời, nó chạy tới chỗ ông bán cà rem dạo, nói “Bán cho hai cây lớn”. Hồi đó vẫn quen gọi “cà rem”, chứ không gọi là “kem”, cà rem cây dài, mua bao nhiêu người bán sẽ dùng dao cắt cho, rồi ghim cục kem vào que tre, có chỗ còn được thêm đậu phộng rắc lên. Những cây kem dài đều đựng trong thùng đá, đứng gần thùng đá sẽ vô cùng mát lạnh, nếu đủ cao có thể nhìn vào trong thùng, chọn loại kem muốn mua… Cà rem cây dài có đủ mùi vị, Lộ san rất thích nó, dù má nói “Thứ đó toàn đường hóa học”, mà hễ đụng đến “đường hóa học” là có hại cho sức khỏe.

Hai trăm đồng cũng có thể mua được một que kem, giờ có thể kiếm đâu ra một nơi như thế ?

Cà Rem tưởng như đã ăn năn hối lỗi, có thể do Lộ san khóc nhiều quá làm nó sợ, lỡ đánh vào mặt nhưng lại tác động tới dây thần kinh nào thì sao, có người chỉ vì một cú ngã nhẹ mà sau đó đi đời đó thôi. Nó chìa hai cây cà rem mới mua trước mặt Lộ San, hỏi “Mày lấy cây nào ?”. Lộ san cầm cây màu nâu, rất dũng mãnh, nó ném cây kem xuống đất, vênh mặt lên, “Tao ăn rồi đó”.

Cà Rem không tức giận gì, nó đưa cây kem còn lại cho Lộ san, nói tiếp “Mày ăn đi”. Thế là trong tích tắc, Lộ San bị biến thành vai phản diện, thành người xấu, còn Cà rem lại trở thành người lương thiện biết nhẫn nhục. Chuyện như đùa, thật không can tâm.

“Tao chỉ ăn cà rem màu nâu thôi”, cuối cùng Lộ san nói. Cà Rem chạy đi mua cây khác, màu nâu, cây này dài hơn cây trước đó, chắc là cây một ngàn. Lộ San không muốn làm người xấu, nó ngồi xuống ăn kem. Thế nhưng ăn xong vẫn thấy ấm ức lắm, Lộ san vừa bị đánh, vừa phải nghe đứa khác xúc phạm má mình, thế nên nó cứ nước mắt ngắn dài.

“Mày có ăn nữa không ?”

“Tao ăn đủ rồi.”

“Vậy mày có thôi khóc không ?”

“Kệ tao.”

“Thế mày muốn gì ?”

“Đưa hết tiền đây !”

Tôi không hiểu tại sao lúc đó Lộ San nói “Đưa hết tiền đây !”, có thể nó muốn đóng vai Trấn Lột, đầy đủ tài sức ăn hiếp thằng kia, nói chung nó muốn trên cơ Cà Rem.

Lộ San diễn kịch rất dở, vậy mà Cà rem cũng đưa hết tiền cho nó (sau khi mua kem thì còn lại tám ngàn), thằng này chỉ nói: “Mày không được méc ba tao”. Lộ San gật đầu, trên mặt nào đó, nó đã thắng trận này.

Mấy ngày sau đó Cà Rem tỏ ra biết điều hơn hẳn. Có thể nó đã cải tà quy chính. Nhưng muộn rồi, trong mắt Lộ san, Cà rem đã là vai phản diện, là kẻ xấu xa, Lộ san không thể mền lòng. Có rất nhiều anh hùng vì mền lòng tin tưởng kẻ khác, sau này bị phản bội, bị đâm sau lưng rất thê thảm. Lộ San phải khôn ngoan những người đó. Gìơ nó là người không thèm nói chuyện với Cà Rem, mặc kệ má nó la, nó phải “cao tay” hơn thằng kia. Duy chỉ có một chuyện Lộ San phải mềm mỏng, Cà rem dạy nó đánh bài tiến lên, Lộ san coi phim thần bài, rất muốn học mà chẳng ai dạy. Cà Rem dạy nó, rồi hai đứa đánh bài ăn tiền. Rốt cuộc Lộ san bị thua mất ba ngàn đồng, rõ ràng đây chính là mưu kế của thằng kia, Lộ San tức lắm. Nhưng tối hôm đó, Cà Rem đi mua kem, mua hai cây năm trăm đồng, rồi trả lại hai ngàn cho Lộ San, xong hai đứa cùng ăn cà rem.

Khoảng ba tuần sau thì Cà Rem về. Trước khi đi nó cho Lộ san ba viên bi lớn, nói “Cho mày ba viên bi làm kỷ niệm”, Lộ San nghĩ đây là khái niệm mới mẻ, nó đi mua một cây kem đưa cho Cà Rem, cũng bắt chước nói “Cho mày cây cà rem làm kỷ niệm”. Cây cà rem kỷ niệm dĩ nhiên được ăn ngay, ba viên bi kỷ niệm về sau cũng bị Lộ san làm mất. Giai đoạn này trở thành giấc mơ, tưởng như không có thật.

Lời cuối cùng mà Cà Rem nói với Lộ San là: “Mày giống tao. Tao không ghét má mày nữa. Mày cũng đừng ghét ba tao”. Nó nói như người lớn, Lộ San nghe có phần không hiểu.

Vậy là Cà Rem Một biến mất khỏi thế kỷ cô đơn của Lộ San. Cuốn theo nó là âm mưu ám sát chưa được thực hiện. Chuyện này liệu có ý nghĩa gì trong cuộc đời tôi ?

Lúc bị Cà Rem đánh, Lộ San đã trù cho thằng này chết sớm. Về sau, đúng là nó chết sớm thật.

Hôm đó Lộ San đang ngồi ăn bún bò, do mợ ba nó bán, thì nghe được tin Cà Rem chết. Má của Cà Rem về sau này đã lấy một ông già giàu có, cuộc sống phức tạp lắm. Lộ San đang ăn bún, nghe mấy mợ bàn về chuyện Cà Rem chết. Cà Rem quả thật đã chết rồi, mợ năm nói nó đua xe, bị xe tải cán nát bét. Cà Rem Côn Đồ Đánh Người đã trở thành yên hùng xa lộ, hy sinh trên đường đua, theo các mợ, đó là “Qủa báo”. Lộ San không biết “quả báo” là gì, từng cọng bún trơn tuột trong cổ họng nó, tưởng chừng như kẻ bị xe tải cán nát là nó, chứ không phải đứa con trai kia.

Nó bỏ dở tô bún, đi về nhà, rồi bước vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo ra bữa ăn sáng, hòa trong đó là đủ thứ dịch thể, cái mùi khó chịu bốc lên, Lộ San choáng váng… Tối đến, nó trùm mềm khóc rưng rứt, cảm thấy thế giới thật kì lạ.

Cùng với sự việc này, Lộ San được khai sáng về mặt cảm xúc, nó cảm thấy mình may mắn hơn Cà Rem. Nhờ đó mà có thể tiếp nhận Công Chúa, Tóc Đổi Màu, sau đó là Luân.

Về sau có Luân, Lộ San quên hẳn một số chuyện trong quá khứ, bao gồm cả Cà Rem Một. Cho đến khi tên kia xuất hiện, nó mua cho Lộ San cây cà rem năm trăm, trong phút chốc đã khiến cảm giác quá khứ sống lại…

Đó lại là chuyện rất lâu về sau.

Chap17 | Chap19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s