[Nhật Ký] Chap3

Những Chàng Trai Yêu Nhau

Lộ San biết đến việc con trai có thể yêu nhau từ năm lớp 5, lớp 6 gì đó. Suốt ba, bốn năm sau đó, nó vẫn xem đây là chuyện kì lạ. Thứ nhất, nó không biết làm sao hai đứa con trai lại có thể cho ra một em bé mới (việc này thì về sau thì nó rất rõ – ý tôi muốn nói tới chuyện ân ái). Thứ hai, nó thử nhìn xung quanh, và không thể tìm ra nỗi bất cứ một điểm nào ở tất tần tật những đứa con trai mà mình biết, có thể khiến nó “yêu”. Nhưng cũng có một điều rắc rối là, việc không thể tìm ra điểm-để-yêu đó cũng diễn ra tương tự đối với mấy đứa con gái mà nó biết.

Lộ San cũng chẳng xem trọng chuyện này lắm. Nó nghĩ yêu “con” gì cũng được, miễn là đừng để xảy ra chuyện như ba má nó – như vậy thiệt là tệ. Thỉnh thoảng thấy mấy đứa con trai chở nhau ngoài phố hoặc đi dạo trên biển (nắm tay nhau hoặc không nắm tay nhau), nó cũng chẳng thấy phiền gì. Năm lớp 10, nó rất thích mái tóc của một thằng bạn và cái dáng cao của một thằng bạn khác hơn là đôi mắt mơ màng hay bàn tay thon của đứa con gái được coi là dễ thương nhất trong lớp. Nhiều lúc xem báo thấy những chàng người mẫu đẹp như thần thoại, tim nó đập hơi nhanh… Thật là những việc có tính chất kì lạ.

Theo đó, nó ngờ mình có xu hướng đồng tính luyến ái.

Lộ San không có bạn thân. Hoặc là tôi không nhớ được những đứa đã từng là bạn thân của nó. Nếu có một thằng bạn thân (hoặc nếu nhớ được một thằng từng là bạn thân – trong trường hợp nó đã từng có mà tôi quên mất), Lộ San nghĩ mình sẽ yêu thằng đó. Việc khẳng định như vậy cũng là từ chuyện Lộ San rất khó thích một người, việc nó hờ hững với cả người nhà là một minh chứng rõ ràng nhất. Một người có thể thân với nó (hoặc khiến nó nhớ) hẳn là cũng đủ “đô” để khiến nó yêu. Thế là nó đi tìm một thằng bạn thân (hoặc ráng nhớ ra một thằng bạn thân trong quá khứ) để có thể yêu – đây là ước muốn thực tâm của nó. Giờ tôi mới nhớ là lúc đó Lộ San hoàn toàn không nghĩ tới chuyện là thằng bạn thân đó sẽ “yêu” nó hay không.

Nhưng Lộ San không gặp được Thằng Bạn Thân.

[Lại] Nhưng nó lại gặp hắn. Đó lại là chuyện sau này. Còn lúc đó, nó vẫn còn một mình trong biển – căn phòng chứa đầy nước…

Lộ San nhìn trời, lấp lánh ánh sao. Đôi mắt sóng sánh bất ngờ.

Lại một ngày không thể bay.

Chap2 | Chap4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s