[NO NEED FOR WORDS] Chap1

Sáng hôm sau chúng tôi lên đường đến Nhật. Chuyến bay làm ai cũng mệt mỏi, chỉ vừa kịp thả chiếc balo của mình lên giường khách sạn thì đã nghe tiếng léo nhéo của Ho hyung. Anh ấy bảo chúng ta trốn ra ngoài chơi đi, đây là dịp ngàn năm có một, vòng vòng thăm thú nước Nhật cho vui. Tôi nói manager không cho phép đâu, rồi vùi mình vào giường. Có tiếng của Jae hyung ngăn cản. Anh quay sang dụ dỗ Su hyung. Buồn cười là không những anh bị từ chối mà còn bị Su hyung rủ ngược lại nữa, và tất nhiên là lại đi đá bóng rồi. Vẫn thói quen cố hữu như mọi ngày. Xem cái mặt “đứa con bị bỏ rơi” của anh ấy mà tôi phì cười trong chăn.

Cũng lạ, người như Ho hyung là lại đề nghị trốn manager đi chơi. Tôi nhớ có lần Chun hyung và Jae hyung chuồn đi bar đến tận khuya. Hai người lén lút mở cửa thật khẽ, tưởng được yên thân rồi, nào ngờ Ho hyung đứng lù lù ở đó, rồi mắng cho cả hai một trận nát nước. Nào là ảnh hưởng đến sức khỏe làm công việc giảm hiệu quả, nào là nếu nhỡ bị bắt gặp thì hình tượng thành viên của DBSK sẽ như thế nào… nhiều, nhiều lắm. (+___+) Mãi đến khi Su hyung can thì tôi mới được yên giấc. Nhìn bộ dạng của Jae hyung lúc đó thật tội nghiệp. Tôi cũng thừa biết do bị “dụ dỗ” nên “lỡ dại” thôi. Nào ngờ đụng phải trận lôi đình của Ho hyung. Sau bữa đó, Chun hyung cực kì khổ sở khi phải cố làm lành với Su hyung, cũng như lãnh hậu quả nặng nề khi bị Jae hyung và Ho hyung tuyệt giao. (^^”)

Mấy ngày sau đó, tôi phải gặm bánh mì với bơ mà nhớ những món sốt Jae hyung nấu, lúc ấy thì nó gần như trở thành quá khứ mất rồi. (TT^TT) Tôi không thể không cằn nhằn và gào thét Chun hyung trả lại “hạnh phúc” cho mình. Gieo nhân nào gặp quả đấy. Nhưng tôi càng tức ở chỗ mình chẳng làm gì mà bị vạ lây, vừa mất ngủ, vừa đói ăn. Đến cả tuần sau mọi người mới tạm nguôi ngoai. Lúc đó tôi được gặp lại “tình yêu trung thành” của mình.

Dù sao đó cũng là một quá khứ “đau thương” mà tôi không muốn nhắc lại nữa. Quay lại vấn đề chính. Sáng hôm sau, cả nhóm hốt hoảng khi thấy Ho hyung biến mất không rõ tông tích.

Lúc đầu thì ai cũng nghĩ Ho hyung sẽ trở về nhanh thôi. Trong lúc chờ đợi, cả nhóm tự tưởng tượng cảnh Ho hyung “lăn lộn” thế nào trên đất Tokyo. Su hyung nghĩ anh ấy sẽ thành đại ca của một băng nhóm anh chị. Chun hyung lại tưởng tượng cảnh anh ấy đang vui vẻ bên các “em” trong quán bar nào đó. Thú vị nhất là trí tưởng tượng phong phú cực kì của Jae hyung khi nghĩ anh ấy đang ngồi trong cái thùng giấy và chờ tiền 1 cách thê thảm. (=___=) Tôi cũng hơi liên tưởng đến cảnh Ho hyung… lạc đường ở Tokyo, nhưng chẳng hiểu sao tâm trí bỗng dưng dừng lại để so sánh sự khác nhau giữa Sushi của Nhật và Kimpap của Hàn, thế nên lại thôi (!)

Mọi người phối hợp với nhau để giấu manager chuyện Ho hyung trốn đi chơi. Nhưng rốt cuộc vẫn bị lộ. Đáng lo hơn ở chỗ đã sát giờ trả lời họp báo mà Ho hyung vẫn chưa chịu về. Jae hyung bảo không nên lo lắng, anh sẽ cố liên lạc với Yunho, anh ấy sẽ sớm quay lại ngay. Mọi người cứ chuẩn bị trước đi. Jae hyung cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười cho chúng tôi yên lòng nhưng hơn ai hết, chắc chắn anh mới là người lo nhất. Ho hyung mà sao nhãng công việc à? Chẳng bình thường chút nào!

Lúc tôi chuẩn bị trang phục xong thì thấy Jae hyung vẫn ngồi đó. Hình như Ho hyung không chịu bắt máy. Tôi không hỏi gì, chỉ nhìn anh. Anh thở dài, cười buồn rồi nói tùy cơ ứng biến thôi, anh đi thay trang phục đây, nếu Yunho có gọi lại thì nhắn anh ấy về liền nhé. Tôi gật đầu vì không biết làm gì hơn. Chỉ còn nửa tiếng nữa là cuộc họp báo bắt đầu, việc gọi anh ấy về thật chẳng khả quan chút nào.

Ơn trời là cuộc họp báo diễn ra khá suông sẻ, dù không có mặt của Ho hyung. Mọi câu hỏi dồn dập như quật ngã chúng tôi, và Jae hyung là người chống đỡ hầu hết các câu hỏi đó. Đôi lúc Su hyung, Chun hyung và tôi cũng phụ trả lời. Chúng tôi chỉ nhìn Jae hyung tươi cười trước ống kính, bình thản giải quyết mọi việc dễ dàng trong sự ngạc nhiên. Chúng tôi cảm thấy hơi bất lực khi gánh nặng đổ lên đầu anh như thế.

Trong lúc bị phỏng vấn dồn dập, có một cô phóng viên hỏi tại sao Yunho không xuất hiện? Jae hyung chỉ bật cười và nói Yunho có việc gấp không thể tiết lộ nên không đến được, rồi anh thay mặt gửi lời xin lỗi đến mọi người. Chúng tôi bắt đầu kể về leader của mình một cách tự nhiên, khán phòng thỉnh thoảng rung lên vì những tiếng cười lớn. Tất cả các phóng viên tại đó đều quên đi sự vắng mặt của Ho hyung và tiếp tục bị lừa ngoạn mục bằng trò đùa và nụ cười của Jae hyung.

Hình ảnh tuyệt vời của Jae hyung hôm đó lưu vào tâm trí chúng tôi như một điều đáng ngưỡng mộ, sau Ho hyung, anh là một leader thật sự. Một người có thể làm chúng tôi an tâm và tin tưởng.

Giới thiệu | Chap2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s