[NO NEED FOR WORDS] Chap11

Part 1

Tôi giật mình, mở mắt. “Đây là đâu?” Nhìn quanh quất, chẳng có ai xung quanh mình. Nghe rõ đến từng nhịp thở. Bao quanh tôi là một bức màn trắng cứ trải dài vô tận…Chăn trắng, giường trắng, sàn trắng, tỉ ti mọi thứ đều bao bọc bởi một sắc trắng nhợt nhạt, trùng hẳn với bốn bức tường như che chắn cho một cái gì đó quá mơ hồ. “Bệnh viện???” Thứ khái niệm mà tôi kịp truy xuất ra sau cả chục giây suy nghĩ cùng với cái đầu đang ong ong như búa bổ chặn đứng mọi hoạt động của tôi. Sao mình lại ở đây? Tôi còn tưởng mình đang ở nhà chờ xe buýt, ôm lấy Jaejoong và…Hàng ngàn hàng vạn những hình ảnh ùa về, nhói, có cái gì đó đập mạnh làm tôi đau điếng óc, bỗng dưng cái màu trắng sáng rờn rợn bao bọc quanh tôi nhuốm dần bởi một thứ dung dịch… “Là máu…? Jaejoong đâu???” Tôi đứng phắt dậy như một phản xạ, chưa kịp định thần về bất cứ một hình ảnh nào vừa ùa đến, chỉ cố lao ra cửa mặc cho đôi chân tê cứng, mắt tôi nhoà hẳn, choáng váng .

Một cô y tá từ đâu chạy đến ngăn tôi lại. Đùa sao, tránh ra, tôi vùng mạnh tay và trượt ngã, chân không còn chút sức lực nào. Ai đó đỡ tôi dậy, là Lee, tôi nghe thấy giọng anh, nhưng đôi mắt yếu ớt cứ thấy một hình ảnh mập mờ, mặc kệ chứ? Jaejoong…

“Cứ để cậu ấy đi, tôi sẽ giúp,” anh nói với cô y tá ấy, làm cô chỉ tái mặt nhìn tôi cố lê từng bước. Lee để tôi ngồi xuống hàng ghế chờ của bệnh nhân. Tôi nhìn quanh quất một cách hoảng loạn, “Jaejoong…” Tôi khẽ reo lên vui sướng, Jae đột ngột ngước lên nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt ấy…Sao vậy, ngực tôi như bị ai đó xiết chặt như vắt một tấm khăn, khó thở đến không tưởng, một ánh mắt không cảm xúc nhưng quá thiêu đốt. Rồi anh quay đi, như người xa lạ. Tôi chết sững. Chiếc áo mà anh đang mặc giờ thấm đầy máu, dường như anh không có ý định thay. Là của Yunho mà? Như một luồng điện chạy dọc sống lưng rồi quật tôi đến tê liệt, tim quặn thắt khiến mắt tôi một lần nữa nhòa hẳn đi, tôi không thở được.

“Jaejoong à, là em, Changmin đây mà, anh không nhận ra em sao? Anh ổn chứ?” Tôi gượng bước đến bên cạnh Jae, khó nhọc nhìn vào khuôn mặt bình thản đến đáng sợ, anh chỉ im lặng, nhún vai. “Gì cũng được…”  “Tại sao?Tại sao vậy Jaejoong??? Tại sao trong lúc anh đau khổ nhất anh lại luôn như thế???” Tôi muốn gào khóc vào mặt anh, nhưng không thể, chặn họng tôi là vật gì đó nghèn nghẹn, nó làm tôi muốn ói…Chiếc đèn trên chữ “Cấp cứu” phụt tắt, tôi lao lại vị bác sĩ và hỏi, “Yunho có sao không? Anh ấy ổn mà phải không? Trả lời tôi đi, làm ơn…” Tôi bấu lấy ông, run lên. Ông chỉ im lặng một lúc rất lâu, Trả lời tôi đi chứ, tôi gào lớn. Ông khẽ thở dài, “Chưa biết được, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, trong vòng bảy ngày nữa mà vẫn trong tình trạng chết lâm sàng, chúng tôi vô phương cứu chữa, xin chia buồn với gia đình.” Ông cúi gằm mặt, bất lực.

Tôi như chết lặng, buông thõng tay xuống, càng shock hơn khi Jaejoong không phản ứng gì, chỉ nhìn một lúc, rồi lướt qua tôi như một cái bóng, “Đùa gì chứ, Yunho chỉ ngủ thôi mà, làm quá…” Jae thì thầm nhẹ như bẫng, rồi đẩy cửa bước vào trong.

“AGHHH!!!!” Tôi gào lớn, lấy tay ôm chặt đầu một cách bấn loạn và bắt đầu khóc, ai đó đánh tôi đi, đánh tôi để lôi tôi ra khỏi cơn ác mộng này. Như một kẻ điên, giãy dụa không ngừng khi Lee ôm chầm lấy tôi, xiết chặt. Lee im lặng chịu đựng tất cả những động tác chống cự của tôi, chờ đợi. Gì vậy, đây là giấc mộng kiểu quái gì vậy, có lẽ tôi mơ như thế là quá đủ rồi, Jaejoong à, sáng nào anh cũng đánh thức em, ngay bây giờ hãy gọi em đi, Jaejoong, anh đâu rồi…Tôi tiếp tục khóc, cảm nhận một hơi ấm của Lee đang bao bọc lấy thân thể mình, tôi bắt đầu mềm nhũn người ra. Tôi gục mặt vào vai anh, cố thở, không có oxy…Không được, tôi bắt đầu bấn loạn lần nữa…Không tài nào thở được, kì vậy? Tôi cố gắng hít thật nhanh, nhưng không có bất cứ một luồng hơi nào tràn được vào buồng phổi…Lee nhận thấy điều đó, anh vỗ nhẹ lên lưng tôi, giọng trầm ấm như an ủi, “Từ từ, bình tĩnh, từng chút một thôi, hít vào, nhẹ nhàng, thở ra đi…” Giọng anh đều đều khiến tôi phải tuân theo. Chừng một lúc sau thì việc hô hấp của tôi quay trở lại bình thường, tôi bắt đầu ho sặc sụa, bật khóc. Cố ngăn tiếng nấc nghẹn của mình, đẩy cửa bước vào trong phòng hồi sức.

Jaejoong chỉ khoanh tay tì mặt lên ngắm Yunho, khẽ cười, anh lẩm bẩm. “Gấu Béo có vẻ hợp với màu trắng quá ha, đẹp ghê luôn, xem cái hơi nước nhè nhẹ họ phả lên người Gấu Béo kìa, nhìn cứ như một vị thần ấy. Gấu Béo ơi, Boo gọi đây nè, ngủ gì ngủ hoài vậy? Gấu Béo có nhớ hồi Gấu Béo gặp heo Boo lúc mới vào SM không? Lúc đó Boo xấu ơi là xấu, tóc ngắn cũn cỡn chẳng dễ thương gì hết trơn.” Jaejoong nhăn mặt. “Vậy mà Gấu Béo đã rất bảnh bao rồi, lúc cười có cái răng khểnh nhìn có duyên lắm kìa, Gấu Béo thân thiện với mọi người, ai cũng thương hết. Vậy nên lúc Gấu Béo bắt chuyện với Boo, Boo xấu hổ quá đành làm lơ. Lúc đó Gấu Béo tiu nghỉu à, Boo hối hận lắm mà chẳng biết gọi Gấu Béo như thế nào.

Rồi tụi mình được học chung nè, ở chung kí túc xá nè, Gấu Béo với heo Boo cãi nhau suốt nhỉ, tại lúc đó Boo ngốc lắm cơ, Boo không biết cách bắt chuyện dễ thương như Gấu Béo nên đành tìm cách gây sự. Hồi đó ai cũng tưởng Gấu Béo với heo Boo là hai đứa không đội trời chung. Lúc DBSK mới debut, heo Boo đã biết chắc chắn cái tên Gấu Béo kém mình 10 ngày tuổi là Leader rồi, nhảy đẹp nè, lại được lòng mọi người và nghiêm túc trong công việc cũng như có tài lãnh đạo nữa chứ? Lúc đầu Boo cứ tưởng tụi mình chẳng gặp lại nhau nữa, ai ngờ bản thân cũng được chọn là một trong năm thành viên của DBSK, Boo vui biết chừng nào. Lúc đó Boo mới biết là mình trót thích Gấu Béo từ lúc Gấu Béo mắng heo Boo lúc lỡ nhảy sai một nhịp. Nhưng Gấu Béo mắng heo Boo trước máy quay làm Boo xấu hổ muốn chết, nên giận Gấu Béo mấy bữa liền. Cũng may Gấu Béo đến làm hòa lúc Boo tập nhảy một mình trước gương. Nguyên đêm đó Gấu Béo giúp heo Boo sửa mấy động tác sai làm Boo cảm động lắm cơ. Còn nhiều. nhiều hồi ức đẹp suốt bảy năm trời mà hầu hết người gây ra mọi rắc rối đều là Boo, Gấu Béo mắng riết cũng quen…Nghĩ lại mới thấy vì thương Boo nên Gấu Béo mới lo. Boo vui lắm.

Vậy mà cứ được dịp Boo sẽ nhào lại bắt nạt Gấu Béo đủ điều rồi quay sang giận Gấu Béo nữa, chỉ tha khi Gấu Béo lon ton chạy lại làm hòa. Nghĩ lại Boo mà đóng vai phản diện chắc cũng đoạt giải Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất quá.” Jaejoong bất giác cười, mắt cứ ngắm nhìn Yunho không rời mà nói về hồi ức trải dài suốt 7 năm cùng với DBSK , có cái tôi tưởng chừng anh đã quên. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong một cuốn hồi kí cứ trải dài vô tận với giọng đọc mềm và ngọt của anh, thật khiến người ta muốn khóc bởi cái vẻ trẻ con lì lợm ấy. Một năm trôi qua tôi đã khao khát được nghe lại giọng nói này, giờ sao đau quá. Từng lời, từng hình ảnh, từng kí ức cứ như mũi dao nhọn cắm vào tim tôi. Thậm chí, có những hồi ức chính tôi đã quên mà anh còn nhớ thật rõ.

“Giờ Gấu Béo đang dỗi Boo đấy à? Boo gọi nãy giờ mà chẳng chịu dậy gì hết, Gấu Béo đang trả thù Boo dần dần sao? Biết vậy Boo chẳng bỏ đi đâu, Boo làm Gấu Béo giận mất rồi, Boo xin lỗi mà?” Jaejoong phụng phịu lay lay tay Yunho một cách dễ thương. Dĩ nhiên, không động tĩnh. Nhìn anh thở dài, tôi tưởng như cả thế giới đang nát vụn và sụp đổ xuống chân mình. “Gấu Béo mà ngủ nữa Boo lại giận cho coi, không chơi với Gấu Béo nữa…”

Cứ ba ngày liên tục như thế trôi qua, vẫn là những lời thỏ thẻ ngọt ngào dễ thương của một đứa trẻ tên Boo với cậu nhóc Gấu Béo, Jaejoong không ngủ, chỉ ngồi ở đó, cười cùng câu chuyện, hờn dỗi, nhăn nhó, vui tươi, những biểu hiện sống động đến rùng mình…Nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ bắt gặp được một giọt nước mắt nào cả, không biết bao nhiêu lần Chun bước vào ngăn cản, bắt anh cần nghỉ ngơi nếu không muốn kiệt sức, bắt anh phải ngủ một chút, nhưng vô ích. Chun và Su chỉ nhận được một ánh mắt lạnh tanh vô hồn đen và sâu thăm thẳm, như người không quen biết đang cản đường nhau. Ép buộc dữ lắm, anh mới chịu nhấp một ngụm nước sau lời khuyên không ngừng nghỉ của Lee, hình như anh vẫn xem chúng tôi là người xa lạ. YooSu và tôi chỉ có thể nhìn anh bất lực. Phải rồi, Kim Jaejoong đã muốn thì còn ai ngăn cản được, trừ một người? Mà người đó bây giờ có muốn cản cũng chỉ bằng niềm tin thôi.

Chúng tôi đau lắm chứ? Chúng tôi rất sợ là đằng khác…Chúng tôi thấy tội lỗi cứ tràn ngập khi cảm giác bất lực phủ kín đến từng nấc kim đồng hồ. Jaejoong cũng đã thôi nói, anh chỉ ngắm Yunho không rời mắt. Im lặng bao phủ lên khoảng không gian trắng muốt, lạnh lẽo. Tôi có thể làm gì đây? Khóc mãi rồi nên chẳng còn sức để mà khóc. Chẳng thể làm gì hết.

Jaejoong khẽ cúi xuống chạm nhẹ môi mình vào môi của Yunho. Một lúc sau anh rời ra, nhăn nhó, “Chán quá, lạnh ngắt mà khô khốc à, nụ hôn dễ thương ngọt lịm của Gấu Béo cho Boo ngày xưa đâu rồi? Thôi kệ, Gấu Béo mà chết thì Boo cũng cắt cổ tay theo Gấu Béo luôn, lúc đó đừng có trách à nha?” Nghe tới đó, mọi thứ xung quanh tôi bỗng đảo lộn, như một lực vô hình nào đó kéo tôi đi, tôi lao lại phía anh, dồn hết lực vào cánh tay và tát thật mạnh …Jae chết sững, mặt vẫn nghiêng về phía ngược lại, má đang đỏ lên và hằn rõ dấu tay đậm đến xót lòng. “Gì vậy?” Anh nhìn tôi. Tôi chỉ im lặng xoáy sâu ánh mắt căm hờn về phía anh. “Kim Jaejoong này tôi không hề quen biết, ích kỉ, đáng sợ, chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi”, tôi gào vào mặt anh, định nhảy vào đánh anh thêm vài phát nữa nhưng đã bị Yoochun và Junsu chặn lại. Lee khóa chặt tay tôi từ phía sau, bực bội gắt lên, “Cậu điên à???”

“Phải, tôi đang điên lên đây!!! Hai người trước mặt tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân, họ chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác. Các anh tưởng các anh chết đi thì các anh hạnh phúc hả? Các anh chết thử đi, tôi đào mồ các anh lên, tôi hận các anh suối đời”, tôi hét lớn tất cả những gì xuất hiện trong đầu mình, bao nhiêu tức giận đều dồn vào cái cổ họng bỏng rát này…Jaejoong nhìn tôi bàng hoàng, Junsu lúc này bất giác bật khóc, Chun im lặng cúi đầu, rồi Chun thả tôi ra, ngồi phịch xuống đất. Jae nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ, rồi những giọt nước mắt của anh bắt đầu trượt xuống.

“Chỉ mình anh mới chịu đựng hay sao?” Tôi quỳ mọp xuống, thở khó nhọc và nặng nề. Lee im lặng nhìn tôi. Bỗng Jaejoong từ từ tiến đến, anh giơ tay cao lên như sắp đánh tôi…Mặc kệ đấy, làm gì thì làm. Tôi đón nhận nó, nhắm mắt chịu trận. Bỗng Jaejoong ôm chặt lấy tôi, anh khóc nấc lên, khóc to lắm, như một đứa trẻ tỉnh giấc mà không thấy người thân bên cạnh vậy. Tôi cứ tưởng nước mắt mình không còn rơi được , nhưng nghe âm thanh tức tưởi xé lòng cứ văng vẳng này, ai ngờ được mắt tôi lại một lần nữa bỏng rát. Chúng tôi cứ thế ôm nhau khóc. “Anh xin lỗi, anh xin lỗi em…” Jaejoong liên tục nói câu đó, ôm chúng tôi mà nước mắt tuôn rơi không ngừng. Tha thứ được ư?? Anh vẫn vậy, sang đến ngày thứ năm anh vẫn vậy, không ăn, không ngủ, chỉ ngồi nhìn Yunho chẳng rời.

Tôi tiến đến, đem theo một chậu nước và tấm khăn đưa anh. Jae khẽ mỉm cười, nhúng ướt nó rồi lau nhẹ lên mặt Yunho. Đột ngột Jae ôm chặt lấy Yunho, trán cụng lên anh ấy, cứ giữ nguyên như thế rồi bật khóc. Còn hai ngày nữa, chỉ còn hai ngày nữa…Tôi không dám nhìn anh lúc này. Khuôn mặt đau khổ ấy hàng chục lần bóp nghẹn tim tôi. Tôi không muốn bỏ cuộc, nhưng tôi không thể. Nước mắt anh đang thấm đẫm lấy khuôn mặt bình thản của Yunho. Anh ngồi dậy, thôi không khóc nữa, tiếp tục lau những giọt nước mắt mặn chát trot vương trên mặt Yunho. Jae nắm lấy tay Yunho thật chặt và cầu nguyện. Tôi bỏ ra ngoài vì không thể chịu đựng thêm.

Tựa vào khung cửa đối diện với vườn cây của Bệnh viện, lưng tôi trượt dài rồi chạm đất. Im lặng quá, tự hỏi còn ai tồn tại? Nếu…Yunho không thể tỉnh lại một lần nữa…Jaejoong sẽ thế nào? Chẳng phải Jae cũng chịu đựng quá nhiều sao? Thật trớ trêu…
Cái số phận quái quỉ này là sao chứ? Hay tôi cứ để anh tự do làm những gì mình thích, chắc hẳn anh hạnh phúc hơn… Khoan đã, tôi đang nghĩ cái gì vậy? Mất Yunho là quá đủ rồi…, và tôi sợ bắn lên, mình đang nghĩ gì thế này? Tôi ôm lấy đầu thở hắt. “Mất một người” ư…Chưa bao giờ tôi nghĩ đến nó…Đối diện với chính nó ngay lúc này nhưng tôi vẫn chưa hề nghĩ đến nó. Jaejoong chỉ nhận được hạnh phúc khi ở bên Yunho mà thôi…Những luồng suy nghĩ bắt đầu bấn loạn trong tôi, không thứ tự, sự phân vân giữa hạnh phúc của Jaejoong và điều nên làm bắt đầu đan xen vào rồi hỗn độn…Có khi nào Jae cùng ở bên Yunho thì…Như vậy cũng có nghĩa là anh sẽ “chết”…

“AGH!!!!!!!!!!!!!!” Tôi hét lớn một cách điên dại, rồi bật khóc…Lẽ ra mình nên báo cho Yunho biết sớm, hoặc lúc đó có Yunho đi cùng thì may ra bây giờ chúng ta đã thuyết phục được Jaejoong, trở về nhà và…Khoan đã, tôi giật mình…Nếu như tôi để Yunho biết được ngay lúc đó thì mọi chuyện không hề xảy ra, phải không? Chẳng lẽ vì tôi mà…? Tôi bắt đầu hoảng loạn, đúng rồi…Như vậy cũng có nghĩa là chính tay TÔI đã HẠI họ? TÔI ĐANG GIẾT HỌ??? Shim Changmin, mày đã làm việc hèn hạ gì thế này, ích kỉ và nghĩ đến bản thân là mày chứ đâu phải ai khác? Mày đã GIẾT người mình YÊU rồi!!! Mày đã….AGH!!!! Tôi bật khóc và bấn loạn, là tỗi của tôi, phải không??? Yunho chết vì mày, Jaejoong đau khổ cũng vì mày, Yoochun kiệt sức vì lựa chọn của mày, Junsu tuyệt vọng vì mày…Còn Jun Ki nghe mày mà không báo với Yunho nên…Tôi bắt đầu lấy móng của mình cứa liên tục lên cổ tay đến bật máu. Tôi mới là kẻ đáng chết, cả cuộc đời này tội lỗi ấy tôi không thể bù đắp được mà, phải không? Chi bằng chết đi…

“CẬU LẠI LÀM TRÒ XUẨN NGỐC GÌ THẾ???” Yoochun và Junsu chạy lại, giằng lấy tay tôi, Lee cũng lại tát tôi một cái. “Tỉnh lại đi, những lời cậu nói với Jaejoong khi nãy thành bụi hết rồi ả? Rút cuộc và có chuyện gì vậy hả?” Junsu hét lên.

Tôi lùi dần, hoảng loạn vùng ra khỏi tay họ, “LÀ LỖI CỦA EM…ĐỪNG ĐỤNG VÀO EM…” Chun bàng hoàng lắc đầu, “Không, không phải, Changmin, em hãy bình tĩnh…Đó đâu phải là…”

“KHÔNG, NẾU EM NÓI VỚI YUNHO SỚM HƠN THÌ ANH ẤY KHÔNG BỊ TAI NẠN, NẾU EM NGĂN CẢN ĐƯỢC JAEJOONG CHẠY SANG BÊN KIA…NẾU EM LÀM ĐƯỢC THÌ YUNHO KHÔNG BỊ THẾ NÀY!!!” Tôi vùng vẫy khi Junsu tiến lại bên tôi. “Không ai trách em cả, đó hoàn toàn do em không cố ý mà?” Junsu cố giải thích.

“Không, là em cố ý giấu Yunho tin tức của Jaejoong…” Tôi bắt đầu thở hắt. “KHÔNG PHẢI!” Junsu ôm chầm lấy tôi, xiết chặt… “Em sai rồi, đó hoàn toàn không phải lỗi của em, em không thể tạo ra cơn bão đó, là anh để Yunho đi khi thời tiết xấu như vậy!” Junsu bật khóc, Yoochun hét lên, “Cái gì thế hả? Là do tôi chọc Yunho, khích anh ấy nên anh ấy mới vội vã đi…Hai người không có lỗi, là lỗi của tôi. Yoochun cũng khóc ôm lấy tôi.” Lee lúng túng, anh không biết phải làm gì, chỉ lắc đầu… “Đó không phải lỗi của ai cả…” Anh cố giải thích cho sự việc không may ấy chỉ là một tai nạn, nếu như, nếu như và nếu như…Phải, nếu như tôi không giấu tin tức Jae, nếu như tôi không ích kỉ, nếu như tôi lựa chọn để Jaejoong được hạnh phúc…Là nếu như…

“Đó không phải là lỗi của ai hết!”Chúng tôi giật mình, ngước lên, là Jaejoong, anh mỉm cười ôm nhẹ lấy chúng tôi, lắc đầu. “Nghe anh, không phải lỗi của bất cứ ai, không phải lỗi của các em, không phải lỗi của Yunho,…Mà là số phận…Tai nạn đó là do số phận không cho phép anh trả giá cho tội lỗi của mình. Đừng khóc nữa, anh yêu các em nhiều lắm…Anh không thể tiếp tục yếu đuối như thế này phải không?” Jae vuốt nhẹ giọt nước mắt vương trên mặt chúng tôi và hôn nhẹ lên má của chúng tôi. “Anh sẽ mạnh mẽ hơn, anh không thể cứ chọn cái chết để các em lại như thế. Nếu Yunho không thể tiếp tục nữa, anh sẽ thay thế anh ấy bảo vệ các em…Đừng khóc, anh sẽ sống thật tốt, chúng ta sẽ không bao giờ quên Yunho phải không?Anh ấy không chết, anh ấy sống mãi trong tim chúng ta…Vậy nhé?” Đôi mắt anh chợt trở nên bình lặng, có đau khổ, có buồn bã, nhưng vẫn mang một cái thần chẳng thể nhầm lẫn. Nó ươn ướt vừa phải, mặc nhiên hơi ấm tỏa ra từ đôi mắt ấy khiến chúng tôi có cảm giác như anh đang tin tưởng chúng tôi. Kiên định và mỏng manh, sao có thể hài hòa nhường vậy, đen và sâu thẳm, nhưng sao khiến chúng tôi không thể tuyệt vọng? Sự can đảm ấy từ đâu vậy, Jaejoong?

Chúng tôi im lặng và nhìn anh, khẽ gật đầu… “Tốt,” anh nhắc lại, “chẳng là lỗi của ai cả, tất cả phải bình tĩnh và đối mặt với nó…” Bỗng dưng hơi của anh hẫng một nhịp, mắt anh nhòa lệ nhưng cố mỉm cười và an ủi chúng tôi… “Jaejoong à…Chúng em sẽ sống thật tốt…” Chúng tôi đang có cùng một suy nghĩ?

Anh đứng dậy, quay lưng bước vào trong thăm Yunho một lần nữa…Chỉ còn một ngày nữa thật sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Mọi diễn biến vẫn như vậy, Jaejoong ngồi ngắm Yunho với một nụ cười chẳng bao giờ rời khỏi môi. Có gì đó thanh thản trong nụ cười ấy…Jae cũng ăn một chút vào bữa sáng nay, may mắn thay điều đó khiến chúng tôi an tâm phần nào. “Hyung có thể bên cạnh Yunho một mình được không? Đừng lo gì hết, hyung không làm gì đâu…” Anh đề nghị, đôi mắt phát ra cái gì đó như nài nỉ nhưng kiên định. Chúng tôi bước ra khỏi phòng, nhìn anh từ bên ngoài…

“Tớ hát tặng cậu bài gì nhé?”” Jaejoong xiết chặt tay Yunho, vẫn cười. “Không biết cậu thích bài gì nhỉ? Tạm thời cậu chẳng thể trả lời được, buồn ghê…Anh khẽ thở dài. Ho à, tớ không biết vì sao mà bây giờ tớ lại nghĩ đến Insa nhỉ? Hay tặng Insa cho Ho vậy nhé? Rồi Jaejoong nhắm mắt lại và bắt đầu hát…” Không cần bất cứ một nhạc cụ nào đệm theo, nhưng văng vẳng bên tai chúng tôi như nhịp gõ nhẹ nhàng của tiếng chuông nhà thờ, vài điểm nhấn Piano và tiếng gió thổi không ngừng trên hành lang của bệnh viện?…Hát live mà, hay hơn hẳn, và cũng buồn hơn hẳn phải không Jaejoong? Tôi cũng thở dài và khẽ nhắm mắt lại…

“Barami momun gu shigan jocha
Naegen nomu mojarangol
Hanbone miso majimak insa
Saranghamnida gudel

Shigane jichodo sarang-e apado
Gu shigan jocha chuogigo
Majimak insal haneyo
Saranghamnida saranghamnida

Fly away Fly away LOVE
Fly away Fly away LOVE
Fly away Fly away LOVE

Neseng-e dan hanbone sarang-a ahnyong”

******************

Even that time when the wind stays
Its not enough for me.
I smile one more time and give my final greeting:
I love you.

I am tired now and love hurts
But even if that time is just a memory
I have to give my final greeting.
I love you, I love you.

Fly away Fly away LOVE
Fly away Fly away LOVE
Fly away Fly away LOVE

In the afterlife I will greet my love again.
~~~.

“Insa…Kết thúc buồn lắm nhỉ?” Jaejoong bật cười nhỏ. “Nhưng Ho à, Jae thích nhất lời bài hát đấy, nhói đau và chút mệt mỏi, nhưng không hề mất hy vọng, phải không?”

But even if that time is just a memory
I have to give my final greeting.
I love you, I love you.

Fly away Fly away LOVE

In the afterlife I will greet my love again.

“Bây giờ có thể Ho không còn nghe được giọng của Jae nữa…Anh tiếp, lúc ho còn bên cạnh Jae suốt 8 năm, Ho vẫn cứ chờ nhưng Jae lại không dám nói lên ba từ trong sâu thẳm trái tim mình…Jae thật ngu ngốc quá, nhưng bây giờ đã quá muộn chăng??? Dù sao Jae vẫn muốn nói cho Ho biết…Jae yêu Ho, nhiều lắm…” Anh mỉm cười, âm thanh ngọt ngào nhưng như có gì nghẹn ứ lại…Đau lắm Jaejoong à…

“Ho chưa bao giờ thất hứa và lỡ hẹn với Jae cả, vậy mà Jae lại bắt Ho phải chờ đợi suốt cả năm trời. Jae hối hận lắm Ho à, nên bây giờ sẽ đến lượt Jae đợi Ho nhé? Jae sẽ mãi chờ Ho tỉnh dậy, cho dù là kiếp sau hay không bao giờ nữa, Jae vẫn sẽ chờ Ho.” Những giọt nước mắt tinh khiết của anh thấm ướt lên đôi mắt đen và sâu cùng khuôn mặt thanh tú đầy kiên định…Khuôn mặt ấy vẫn tồn tại một nụ cười…Đẹp đến mức chỉ khiến chúng tôi như bị đóng đinh tại chỗ.

“Ho à…Nếu Ho có yêu Jae thì Ho phải tỉnh lại, Jae cũng yêu Ho nhiều lắm, chúng ta sẽ được hạnh phúc mà??? Anh úp mặt suống cạnh giường và xiết chặt lấy tay Yunho, khẽ tựa vào bàn tay ấy…” Anh tiếp tục hoàn thành bài Insa còn dang dở, nhưng giọng cứ không thoát ra khỏi, như anh chỉ hát cho mình Yunho nghe vậy…Lần đầu tiên, chúng tôi cảm nhận rõ câu nói mà Jae tâm đắc nhất “hát có khi chỉ cần bằng một ánh mắt, một hành động thể hiện tình cảm, vì đó là cậu đang hát bằng cả trái tim, ngôn ngữ tâm hồn mình trái tim mới cảm nhận được.” chăng??? Chúng tôi không thể tiếp tục thêm bất kì một giây phút nào nữa nên đành khép cửa lại.

“Jaejoong hyung sẽ chết mất thôi,” Su bật khóc, ôm xiết lấy Yoochun một cách tuyệt vọng… “Jaejoong à…”
“Jae sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu…Anh ấy rất mạnh mẽ mà,” Yoochun an ủi Su, thở dài. “Anh ấy sẽ sống thật tốt, dù không còn Yunho bên cạnh, nhưng trong tim anh ấy Yunho sẽ sống mãi…”

“Nhưng như thế thì tàn nhẫn quá…” Su nấc nghẹn.

“Phải…” Chun cố nén một tiếng thở dài.

Câu trả lời nhẹ bẫng như thinh không trong thoáng chốc khiến mắt tôi mờ đục đi. “Sẽ không sao mà???” Tôi bắt đầu gằn mạnh giọng, “Các hyung đang bỏ cuộc đấy à? Jaejoong còn hy vọng, lý nào các hyung lại nghĩ Yunho hyung không tỉnh lại?” Giọng tôi bắt đầu run lên…Đó…có thật là tôi nghĩ vậy? Đôi bàn tay ấm áp của Lee bất chợt xiết chặt, nụ cười hướng về phía tôi, anh khẽ gật đầu… “Tôi tin cậu!”

Su khựng lại một chút, rồi vội lau nước mắt. “Đúng, sao hyung lại nghĩ xuẩn vậy nhỉ? Yunho sẽ không sao hết…”

~~~~.

Chưa bao giờ là quá muộn đâu, Yunho à…

Tỉnh lại…

Bất chợt, tiếng hát của Jaejoong bỗng ngừng bặt, có phần kiệt sức, vẻ như anh không thể lấy hơi được…Điều đó khiến chúng tôi bắt đầu hoảng hốt… “Chẳng lẽ Yunho…” Chúng tôi vội đẩy cửa vào, định đến bên cạnh anh ngay lập tức….

Một ngón tay khẽ cử động.

Đôi mắt gắng gượng tìm lấy bóng hình thân quen…

Thực hay là ảo mộng???

“Jae…nói lại câu ấy được không?” Giọng nói yếu ớt kèm theo một nụ cười… “Sao Jae khóc?” Yunho gượng ngồi dậy nhìn Jae hơi hoảng hốt khi thấy đôi mắt của Jae.

Jaejoong chết sững, chỉ nhìn trừng trừng Yunho với đôi mắt đen đầy ắp nước.

“Ho cũng yêu Jae nữa”, anh tiếp. Yunho cố vươn tay nắm lấy anh, cười mệt mỏi…Jaejoong tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Yunho. Bật khóc. “Con Gấu Béo ngốc nghếch này, mấy lời cậu dặn tớ lúc còn ở Tokyo quăng đâu hết rồi??? Chính cậu cũng nông cạn mà quên mình còn gì???” Jaejoong tức tưởi, đánh nhẹ liên tục lên người Yunho. Ho chỉ cười, Vì Ho yêu Jae mà…

Jaejoong của chúng tôi, cuối cùng anh cũng được khóc một cách hạnh phúc rồi kìa???
Khung cảnh ngọt ngào ngay sau cánh cửa phòng bệnh khiến chúng tôi chỉ im lặng và nấc lên, nhỏ thôi, vì điều này chẳng đáng khóc chút nào… “Ổn rồi, ổn thật rồi Jaejoong à, Yunho à…” Như không chịu tin vào mắt mình, tôi cố dụi cho lớp sương mờ phủ kín mắt mình tan đi để được nhìn thấy Yunho, anh tỉnh rồi sao? Jaejoong đang khóc trong vòng tay của Yunho, Yunho quay nhìn tôi, mỉm cười và vẫy nhẹ. “Hi nhóc Min, cực khổ nhiều rồi…” Giọng Yunho nhẹ lắm ,nhưng nó cho tôi hiểu anh còn tồn tại. Đôi chân bắt đầu khụy hẳn xuống, tôi bắt đầu cười, cười lớn mà sao nước mắt vẫn rơi? Su ôm lấy tôi, xiết chặt nói, “Này Minnie à, vừa cười vừa khóc xấu lắm đấy!” Tôi cũng ôm lấy anh, nhưng tình trạng chẳng khả quan. Đã ổn thật rồi.

Quá mệt mỏi, Jaejoong bất giác ngủ quên trong vòng tay của Yunho luôn…Ho chỉ cười khổ sở, nhưng vẫn ôm Jae chẳng rời…

Part 2

Một tháng sau…

“Anh đi nhé?” Jaejoong cúi xuống hôn nhẹ lên má của năm đứa nhóc chibi DB, cười rồi vẫy vẫy tay. “Ở lại khỏe mạnh, đừng là phiền các sơ, cám ơn các em trong thời gian qua đã cho anh niềm vui. Tạm biệt. Anh khẽ xoa đầu lũ nhóc”. Đột ngột, mắt xếch gào khóc toáng lên, rồi bốn đứa kia cũng bắt chước theo. Jaejoong lúng túng vỗ về tụi nó, “Sao vậy??? Cuối tuần anh vẫn lên thăm các em mà???” Mắt xếch bắt đầu nức nở, “Jaejoong hyung giọng ngọt như kẹo ấy, mãi đến giờ mới nghe được tiếng nói của hyung”. Mắt đen phụng phịu, “Jaejoong hyung hứa rồi nhé, tuần nào cũng phải đến đây, Jaejoong hyung dạy em hát nữa…” Tóc nâu rên rỉ, “Không được ăn mấy món Jaejoong hyung nấu rồi, ứ chịu đâu!!!” Tóc đen và cá heo cũng ríu rít, “Tụi em sẽ nhớ Jaejoong hyung lắm”. Anh cười, hôn lên má mỗi đứa mấy cái nữa. “Hyung hứa mà, hyung sẽ mang theo bánh kẹo lên cho các em, ngoan nhé?”

Chúng tôi chỉ im lặng nhìn, vừa thương lại vừa tôi lũ nhóc. Từ bé đã không có cha mẹ, nên nhận được sự dịu dàng của Jaejoong chỉ trong khoảng thời gian không ngắn nhưng lại chẳng dài. Mất đi chỗ dựa này, dĩ nhiên lũ nhóc ấy sợ hãi khi mất phương hướng. Lời hứa lên thăm hàng tuần đối với chúng nó thật chưa đủ thì phải, có gì đó bấp bênh khiến các em sợ hãi. Lòng tin đã vơi bớt,vừa được Jaejoong nhen nhóm lại, rồi anh lại phải rời đi mà không mãi mãi được bên cạnh như với chúng tôi. Chúng tôi hiểu cảm giác vuột mất anh khỏi tầm tay của lũ nhóc, nhưng chẳng biết làm gì hơn, lời hứa vẫn được thực hiện theo lẽ dĩ nhiên, nhưng dù lớn hay nhỏ thì lòng người chẳng bao giờ cho là đủ.

Chúng tôi đã có anh bên cạnh, nhưng không chỉ có ước muốn giữ anh mãi mãi bên mình mà còn hơn thế nữa. Như những đứa trẻ, chúng tôi đã ước cho thời gian không bao giờ trôi…Chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ thì phải, tạm quên nó đi…

Đến khi lên xe và đi được một quãng xa, ngoái lại vẫn thấy năm cái bóng bé nhỏ ấy trên một ngọn cây vẫy chào chúng tôi. Có gì đó nuối tiếc, sau này, nếu có cơ hội, chắc chắn chúng tôi sẽ đưa chúng nó về bên cạnh chúng tôi… Những linh hồn bé bỏng ấy tổn thương quá nhiều rồi, chúng tôi không có khả năng đem lại cho tất cà bọn chúng một hạnh phúc thật trọn vẹn. Nhưng có lẽ trong khía cạnh nào đó, chúng tôi mong bản thân có thể chia sẻ được một phần niềm vui của mình.

“Hãy chờ các hyung nhé?”

~~~~~~~~~~~~~~~~.

Vừa mở cửa căn nhà của chúng tôi ra, ngay lập tức Jaejoong đã than trời. (^^’). Công nhận là có…Jun ki dọn cho chúng tôi thật, nhưng chẳng hiểu sao nó còn hơn một bãi chiến trường. Jaejoong tức giận cầm chổi và khăn thảy cho chúng tôi rồi huy động bắt mọi người phải lau dọn cho sạch sẽ. “Đúng là quỷ mà, vừa đi về mệt muốn chết, ấy vậy anh còn kiểm tra bụi từng ngóc ngách và bắt lau dọn lại nếu chưa sạch”. T^T.

Cơn ác mộng kinh hoàng này, có ai ngờ căn nhà trông bé tí thế hóa ra lại rộng khủng khiếp. Tống năm mạng vào có khác, chắc hẳn nhét lũ chibi chung cũng chẳng chật chội là mấy. Tôi tự hỏi ngày xưa Jaejoong đã phải một mình lau dọn nó sao, cả Jun ki nữa chứ, họ chắc hẳn chẳng phải người. Kiểu này sâu trong tiềm thức chúng tôi ai cũng đang nghĩ đến việc tự giữ vệ sinh phòng ốc để đỡ..khổ vào nhưng dịp tổng vệ sinh thế này. Thở dài, tôi ngồi phịch xuống tu nước ừng ực để rồi suýt sặc vì phì cười khi thấy Yoochun, Junsu và cả Yunho cũng đang nằm bò lăn ra đất.

Một lúc sau Jaejoong bưng ra một nồi lẩu lớn thịnh soạn, chúng tôi vui vẻ nhào lại. Lâu lắm rồi mới được ăn món Jaejoong nấu, “Em phải trả thù lũ nhóc đó mới được, tụi nó dành ăn với tụi mình”. Tôi giơ đôi đuã cắm vào nồi lẩu xoáy mấy vòng rồi nhấc lên toàn bộ số mì Jaejoong vừa thả, đánh trống lảng. “Cạch!” Chưa kịp đưa chén ra hứng thì 4 đôi đũa khác đã cùng chặn lại ngay lập tức. Yoochun đập một cái bốp lên tay khiến tôi giật mình và thả rơi toàn bộ số mì lại nồi. “Cái gì??? Tôi hét lớn, em gắp được mà, nó thuộc về em chứ bộ?”

“Hey, hey, thà vài cọng không ai nói gì nha? Chơi cả nồi thế à?” Chun cười hì hì, chặn ngang đôi đũa đè lên đũa của tôi. “JUNSU~U!!!” Tôi khẽ rên rỉ nhìn Su, nhưng anh chỉ giả lơ huýt sáo, quay nhìn chỗ khác, được nước Chun càng lấn tới, gắp ngay miếng thịt trong chén của tôi nhai luôn. “AGH!!!$&))(*&^&^#%$@$#@^&() JAEJOONG AH~~~”. Tôi quay sang Jae với đôi mắt ươn ướt của chú cún con, anh mỉm cười định gắp cho tôi vài miếng thịt và nấm, đang hí hửng bỗng Yunho lên tiếng, “Khoan đã, không được chiều nó, quen quá sẽ hư!!!” Jae khựng lại rồi ngồi xuống, đưa toàn bộ bố thịt và nấm định cho tôi trút cả vào chén tên Yunho đang cười… nham nhở, Jae khẽ liếc nhìn tôi với một ánh mắt cảm thông. “Á Á Á… các hyung bắt nạt em”, tôi bắt đầu gào thét, giãy đành đạch. Cả bốn cười lớn, tôi lại càng tức hơn và rủa xả miết. Bữa tiệc vui vẻ (hay cho dù hơi bất công một chút ) có đủ cả 5 thành viên của DBSK, tôi có thể tự hào và thốt lên rằng…đây là gia đình tôi…

~~~~.

Haha, đặc quyền của con nít, tôi tự cho phép mình nằm dài trên ghế sofa xem TV để Yunho và Jaejoong rửa bát. Yoochun và Junsu thì rút vào phòng máy tính từ đời nào rồi, hình như là để copy mấy tấm hình…tự kỉ mà họ chụp được trong mấy tháng qua. Ghê thật, hồi nào vậy ta, không hiểu YooSu có tâm trạng mà nhớ làm những chuyện thế này thật à?

“Lee Jun Ki đâu rồi???” Tiếng Jaejoong hỏi từ trong khiến tôi thót một cái, tự dưng hơi thở chậm hẳn lại. Jae khẽ quay nhìn Yunho khi úp mấy cái chén lên Cupboard. “Hyung về sớm từ lúc vừa quay lại Seoul. Hình như kí hợp đồng quay film mới luôn, vì BooJae về rồi mà?” Yunho cười nhẹ, hôn lên chóp mũi của Jaejoong làm Jae ngượng đỏ cả mặt, vội quay nhìn tôi. Để cuối tuần Min gọi anh ấy lên chơi nhé, tụi mình nợ anh ấy quá nhiều rồi… “SAO LẠI LÀ EM???” Tự dưng tôi gào lên làm anh thoáng giật mình, nhăn mặt, “Phản ứng đó là sao?” Jae chùi chùi tay lên tấm tạp dề cười tươi, nói với Yunho, “xong rồi, giờ tụi mình làm gì nào?”

Yunho bật cười, ừ vài tiếng rồi hỏi nhỏ, “Thế cậu muốn làm gì?” Anh đột ngột ôm chầm lấy Jae rồi mút nhẹ môi Jae một cái, Jaejoong đỏ bừng mặt, rồi lúng túng đáp trả. “Vào trong nhé?” Yunho nháy mắt với… tôi rồi quay sang kéo tay Jae đi tuột mất.
1…

2…

3…

Tiếng khóa cửa khô khốc vang lên…

O__________o”

“TRỜI Ạ, Ở ĐÂY CÒN EM ĐẤY NHÉ???” Tôi tức đến phát điên lên được, tắt phụt cái TV rồi giận dỗi mang giày bước ra đường. “Aish, không để ý gì đến mình hết trơn!!!” Chán nản đá văng cục…gì gì đó dưới chân, hình như tiếng Koong giòn tan là do cục ấy dội vào cột điện, rồi tiếng rống thảm thương của một con chó vang lên. Hình như trúng nó rồi thì phải. “Xui cho mày nhé,” tôi nhún vai, đút tay vào túi quần đi loanh quanh, tự dưng tôi thấy mình…nhẹ nhõm đôi chút.

“Ngày mình bị ra rìa đến rồi sao?” Tôi thở dài, ngồi lên chiếc xích đu ở bãi cát chơi của lũ trẻ trong phố, khẽ đưa vài đường. “Chán quá đi,” chẳng nhẽ mai lên mạng đưa cái Status “Cần tuyển người yêu đủ ngân khố lấp đầy thức ăn vào khu vực tiếp quản thủ tướng!” , tự nói, tôi tự nhăn mặt rồi lắc đầu nguầy nguậy một mình. Tên Jun ki cũng được đấy chứ nhỉ, chu đáo, giàu, đẹp trai, có sự nghiệp, và…biết nấu ăn dọn dẹp…Mình đã ngạc nhiên phát khiếp khi hắn tự khai chưa có một mối tình vắt vai nào từ trước tới giờ. Đúng xạo, coi cái bản mặt…lừa tình ấy ai mà tin cho nổi chứ. Ủa mà sao tự dưng mình rảnh dữ vậy, khi không ngồi bình luận về hắn. Tôi đỏ mặt, thở hắt. Tốt cái nỗi gì, về đến nơi là biến mất tiêu, tưởng xách hộ Valy vào nhà hộ rồi mới đi chứ? Làm người ta chẳng kịp chào gì cả. Điện thoại cũng chẳng thèm gọi lấy một lần…Xấu xa.

Cũng phải thôi, hết “nghĩa vụ quân sự” rồi, quay ra kí hợp đồng luôn cơ mà, tên đó cũng bận rộn ghê. Tôi khẽ buông một tiếng thở dài không chủ đích tập hai một cách chán nản. Không có anh ta…chọc cũng buồn. Tôi đứng dậy vươn vai một cái, liếc nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị về, bỗng chết sững.

Cái khuôn mặt cười toe toét sau chiếc xe mui trần trắng vẫy vẫy tôi, tự dưng thấy có gì đó trôi tuột mất. “Làm trò gì ở đây giờ này thế?” Tôi bước lại phía Jun Ki, bật cười khẽ. Đột ngột, anh ta dí cái gì đó ấm nóng vào tay tôi, là đồ ăn sao? “Hỏi lạ,” anh ta nháy mắt, “chờ cậu”. Chớp chớp mắt, tôi cảm thấy tự dưng lòng nhẹ bớt một chút, có thế chứ? “Cám ơn!” Tiếng nói ấy dễ dàng bật khỏi miệng tôi một cách đáng ngạc nhiên. “Tôi trả công cho anh nhé?” Tư duy trả góp, từ từ vậy. Anh chưa kịp hỏi, chẳng hiểu sao tôi đã cúi xuống và…hôn nhẹ lên má anh.
Jun Ki mở to mắt, nhìn tôi chằm chằm làm tôi bất giác ngượng đỏ mặt.

AAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHH~~~. Mình điên rồi, mình vừa làm gì thế, chưa chắc anh ta đã…Ưh…Rút cuộc thì lương tâm tôi cũng bắt đầu hú hét một cách cuồng dại trong khi tôi thì cứng miệng và chỉ tròn mắt ra nhìn anh trân trối.

Một lúc sau, anh bất giác bật cười. “Thế đấy,” khẽ thở phào, Jun Ki khẽ nói, “thật ra thì tôi cũng có vài điều muốn nói với cậu, Changmin à”. “Khoan đã,” tôi trèo lên xe anh, chặn anh lại làm Jun Ki thoáng ngạc nhiên, “từ từ, Jun Ki, bây giờ chở Min đi đâu đó đi? Nhé???” Mắt tôi bất chợt trở nên long lanh một cách đáng…kinh ngạc.

“Giờ này sao?” Anh khẽ nhăn mặt, nhưng chiều ý tôi, nổ máy. Tiếng cười khua rộn con hẻm bật lên trên chiếc xe mui trần trắng.

Chưa phải ngay lúc này, ngay hôm nay Jun ki ạ, nhưng có thể ngày mai, tôi sẽ nghĩ đến việc gì đó tương tự như Yoochun với Junsu hay Jaejoong đối với Yunho chăng??? Đó có thể gọi là…tình yêu??? Tôi chỉ biết một điều đơn thuần trước nhất, anh đã trở thành chỗ dựa quan trọng của tôi từ lâu rồi đấy…Mừng không? ^^

END

Chap10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s