[NO NEED FOR WORDS] Chap2

Về đến khách sạn, việc đầu tiên mà Jae hyung làm là bật điện thoại lên. Không có tin nhắn hay bất cứ một dấu hiệu gì của Ho hyung cả. Anh cứ gọi lại hai ba lần nhưng chẳng thấy ai nhấc máy. Anh đã thực sự lo lắng, chúng tôi thấy điều đó hiện lên mặt anh, không che giấu. Đến lần thứ tư thì có tín hiệu hồi đáp, anh thoáng vẻ vui mừng. “Ho à,” anh hỏi, nhưng sắc mặt lập tức biến đổi ngay, anh cúp máy trong sự ngạc nhiên của chúng tôi. Sao vậy, có phải Ho hyung không, tôi hỏi. Anh đứng dậy, thảy chiếc điện thoại xuống giường, rồi nói có cô gái nào nhấc máy, bảo không có Ho ở đó, tí nữa mới về và muốn nhắn gì không. Chun hyung bật cười và đùa, hóa ra trong lúc ta khổ sở thì Ho đang rất vui vẻ nhỉ. “Chuyện đó chẳng vui chút nào đâu, Chun à,” Su hyung cắt lời anh khi Jae hyung im lặng đóng sập cửa lại. Anh tự thấy mình vô ý quá, nhìn Su hyung cầu cứu, và chỉ nhận được cái lắc đầu.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy một hình ảnh đáng sợ của Jae hyung, không còn là “mẹ hiền” nữa. Tôi cảm thấy anh thật… đáng sợ. (^^”) Có khi còn hơn Ho hyung nhiều lần. Tôi tự hỏi tại sao anh luôn chịu nhún nhường và cố gắng làm hòa cho mọi thành viên trong khi anh có thể thắng chúng tôi một cách tuyệt đối chỉ với bộ dạng ấy?

Không khí của ngày hôm đó u ám không thể tả. Có lẽ đấy sẽ là một trong những lần hiếm hoi chúng tôi thành tâm cầu nguyện cho mọi chuyện tai qua nạn khỏi. Và hình như trong tâm trí, chúng tôi đang nguyền rủa Jung Yunho. Tội lỗi thay! Nhưng đâu thể trách chúng tôi được!

Đến ngày hôm sau thì Ho hyung rốt cuộc cũng chịu về. Jae hyung khựng lại khi nhìn thấy bộ mặt cười toe toét của anh rồi đột ngột sập cửa đánh rầm một phát. “Cậu ấy làm sao vậy?” Anh hỏi Chun hyung. Chun hyung nhìn anh một lúc rất lâu, rồi ném thẳng cái gối vào anh ấy. “Hỏi người khác sau khi tự kiểm điểm bản thân đi!” Tôi vừa thương vừa ghét cái bộ mặt tiu nghỉu của Ho hyung. “Tại sao chứ?” Anh vò đầu. Vừa định lại an ủi, tôi chợt nhớ lại ly mì gói và hình ảnh Jae hyung ngày hôm qua. Máu nóng lại sôi lên, tôi bỏ đi một bước. “Này!” anh gào. Su hyung thở dài chán nản. Tự nhiên tôi lại cảm thấy tội lỗi đôi chút. (^^”)

Sau đó hai ngày, chẳng hiểu sao Ho hyung lại chạy biến đi mất mặc cho Jae hyung gọi khản cổ. Cả ngày hôm đó anh lại không quay về. Không biết Jae hyung nhặt được mảnh giấy gì, sau khi đọc anh cũng hốt hoảng, tức tốc mặc áo khoác vào, rồi nói anh phải đi tìm Ho đây, nếu sáng mai cả hai chưa về thì hãy gọi điện thoại báo cảnh sát ngay. Chúng tôi bắt đầu thấy lạ. Su hyung hỏi tại sao lại có cảnh sát ở đây? Chun hyung giữ lấy tay Jae hyung, “rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Jae hyung gỡ tay anh ra, nói đại loại là có vấn đề rắc rối, cô gái đi cùng Ho bị bắt cóc rồi. “Cho em đi với”, tôi chen vào. Nhưng anh chỉ lắc đầu, “Vậy nhé, anh đi đây”. Cánh cửa khép lại, chúng tôi chẳng kịp làm gì thêm.

Cảm giác lo lắng mơ hồ bỗng trỗi dậy trong chúng tôi. Không phải chúng tôi không tin vào hai người ấy, nhưng… chẳng biết diễn tả thế nào. Những hoạt động thường ngày bị dừng hẳn lại. Chun hyung, Su hyung và tôi chỉ ngồi trong phòng khách hướng ra cửa, chờ đợi, chẳng ai muốn đi ngủ cả.

Đêm ấy bỗng trở nên dài khủng khiếp…

“Chắc không sao đâu,” Su hyung nói, “Ho và Jae chắc sắp về rồi”. “Ừ”, Chun hyung đáp lại. “Á, em không muốn nhịn đói nữa, appa và umma mau về đi”, tôi than thở. Không khí có giãn ra đôi chút. Chúng tôi đều hiểu sâu trong tâm trí mỗi người, ai cũng mong hai người họ trở về an toàn. Họ như bậc cha mẹ của gia đình DBSK mà chúng tôi hết lòng yêu thương, còn chúng tôi như những đứa con luôn cần chỗ dựa, và chỗ dựa đó không ai khác là Jae hyung và Ho hyung.

Xoảng! “Oái, chết rồi”, Chun hyung kêu toáng lên. Chiếc ly thủy tinh màu hồng bỗng bị gạt vỡ. Tôi buột miệng, “Hình như cái ly đó Jae hyung thích lắm đấy”. Su hyung và Chun hyung sững lại, rồi Chun hyung cười gượng, “thế thì Jae sẽ băm anh ra mất thôi”. “Phải”, tôi gật gù. Cảm giác “điềm chẳng lành” không do tôi mê tín, nhưng… đã gần 6 giờ sáng rồi. Tất cả đều mong các anh ấy đang đứng trước cửa phòng.

Tiến gõ cửa dồn dập và gấp gáp như phần nào trút đi gánh nặng. Su hyung cười, “Chắc họ về rồi đấy, để anh ra mở cửa”. Chun hyung gọi với theo, “Khoan kể chuyện cái ly đã nhé”… Tôi im lặng, nhưng vẫn có cảm giác gì đó đè nặng nơi ngực. Su hyung mở cửa, “Ho đấy à”, rồi khựng lại. Không, không phải, mà là một cô gái đang khóc, quần áo lấm lem. Sự lo lắng của chúng tôi quay trở lại nhanh hơn bao giờ hết. Ngay lập tức, chúng tôi liên lạc với cảnh sát.

……….

Cô gái đã bình tâm lại một chút và bắt đầu kể. “Tôi là một hướng dẫn viên du lịch của đoàn khách Nhật – Hàn, gặp được Yunho shi lúc anh ấy trốn vào trong đoàn du lịch do tôi phụ trách. Anh ấy đã bắt tôi dẫn anh đi khắp nơi dù không muốn. Yunho shi còn kể xấu về các thành viên DBSK nữa.” “Cái gì”, Chun hyung hét. Cô hơi giật mình trước thái độ của anh, rồi cô lại tiếp, “nhưng ba của tôi, ông lại không biết nghĩ. Ông đã tiết lộ chuyện có Yunho shi ở nhà, và hàng loạt fans kéo đến. Nhưng anh ta vẫn vui vẻ kí tặng và chụp hình với họ. Cũng trong thời gian đó, ba tôi bị bắt do nợ tiền của bọn xã hội đen, và tôi phải đi thay ông ấy. Ông ấy do quá sợ hãi nên nói ra chuyện có quen biết thành viên của DBSK. Bọn chúng bắt tôi làm con tin đòi tiền chuộc. Yunho shi đến đó và đánh nhau một trận lớn ở nhà ga phía Tây khu Kabukichou. Lúc đó Jaejoong shi đến, lén từ phía sau cởi trói cho tôi, đưa tôi điện thoại của anh ấy để làm vật tin và bảo tôi đến đây. Cô tiếp, các anh mau đến đó đi, lúc tôi đã chạy xa một quãng thì nghe thấy tiếng Yunho shi gào tên Jaejoong shi lớn lắm.”

Câu nói cuối cùng làm chúng tôi sợ, chỉ còn cách gọi người cảnh sát lái nhanh hơn. Chun hyung bắt đầu run, Su hyung chỉ có thể cắn chặt môi và nắm tay Chun hyung như an ủi. Tôi cúi gằm mặt xuống, chờ đến giây phút được đặt chân xuống nền đất khu ga gần Kabukichou.

Chúng tôi chạy như điên và cố gào tên hai người, mong một dấu hiệu hay âm thanh nào đó phát ra. Cảm giác gánh nặng được trút bỏ một phần khi nhìn thấy Ho hyung ngồi dựa lưng vào tường trong góc nhà xe. Su hyung bật điện thoại định báo với manager và tôi ngăn lại, “Anh gọi điện cho bệnh viện trước đi, Ho hyung đang chảy máu kìa”. Su hyung khựng lại một chút, đưa máy lên bấm mà tay anh ấy cứ run lên thấy rõ. Chun hyung lay cho Ho hyung giữ được tỉnh táo. Còn tôi, tim như quặn thắt khi chỉ còn thấy chiếc áo khoác của Jae hyung nằm trong tay Ho hyung và chấm hết. Jae hyung không có ở đây.

Tôi đang tìm cách tự lừa dối bản thân khi nghĩ vệt máu đỏ trên chiếc áo khoác đó thật ra là của Ho hyung…

Chap1 | Chap3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s