[NO NEED FOR WORDS] Chap3

Sau khi được đưa vào bệnh viện sơ cứu, chừng nửa tiếng sau Ho hyung tỉnh lại. Việc đầu tiên mà anh làm là bật dậy và nhìn quanh quất. Dĩ nhiên Jae hyung không có ở đó. Ho hyung thần người ra một lúc rồi khó khăn nói, “Cậu ấy bị bắt rồi”. Khuôn mặt đau khổ của anh ấy, nó làm tim chúng tôi quặn thắt, cả bốn đều im lặng, chẳng biết nói gì hơn. “Hyung à,” tôi ngồi xuống giường bệnh, “Jae hyung nhất định sẽ không sao đâu, cảnh sát đã bắt đầu tìm kiếm từ nãy rồi”. Tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể, mà sao giọng nói cứ run lên. “Anh đi tìm cậu ấy,” Ho hyung gượng dậy, nhưng sức khỏe không cho phép làm anh trượt ngã. Tôi vội vã giữ tay anh lại. “Anh điên sao? Sức khỏe đã tồi tệ thế này, anh còn định làm trò điên rồ nữa hả?”

”Điên rồ?” Ho hyung gần như hét lên. “Cậu có biết nếu không có Jae đỡ cho tôi nhát đâm lén ấy có thể tôi đã chết rồi không?” Ho hyung vùng mạnh tay tôi ra. “Bây giờ cậu ấy bị bắt rồi, không rõ sống chết thế nào, đó là trách nhiệm của tôi. Tại sao lúc ấy các người lại để cho cậu ấy đi?”

“Vậy à? Phải, là do lỗi của anh”. Bao nhiêu uất nghẹn bắt đầu trào lên qua từng lời nói vô thức của tôi. “Các anh đều tự quyết định mọi chuyện mà không báo cho chúng tôi một tiếng, cản, cản à? Chúng tôi có thể cản khi mà Jae hyung tự bỏ đi, chỉ vứt cho chúng tôi cái tin cô bạn mà anh quen bị bắt cóc? Anh tưởng chỉ anh mới biêt lo và giận sao?”

“Thôi đi, hai người đủ chưa? Đừng có nói gở nữa! Jae chắc chắn sẽ an toàn mà. Ho đừng tự trách mình, đó không phải là lỗi của anh. Min nữa, đây là lúc em cần bình tĩnh nhất. Anh biết em lo cho Jae, nhưng em không được đổ lỗi cho ai cả”. Su hyung tiến lại ấn Ho hyung xuống giường, “nghỉ đi, anh khỏe rồi chúng ta đi tìm Jae. Min, em đói chưa, anh dẫn em đi ăn một ít lót dạ nhé?:” Su hyung nắm lấy tay tôi lay nhẹ, tôi chỉ lắc đầu. “Ăn gì chứ?”

Kềm chế. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm trong lúc này. Điều đó được thể hiện ở từng thành viên, dù biểu hiện có hơi khác nhau. Chun hyung từ nãy đến giờ chỉ im lặng. Anh lấy tay bịt chặt miệng không cho tiếng nấc thoát ra ngoài. Su hyung cầm trái bóng vờn qua lại trên tay mà như muốn bóp nát nó. Tôi cố đọc sách, nhưng chẳng chữ nào thâm nhập vào đầu tôi được. Ho hyung vẫn nắm chặt cái điện thoại. Anh ngồi lì một chỗ, gục mặt xuống và chờ đợi. Anh không ngủ, tôi biết điều đó qua những ngón tay cử động không ngừng của anh.

Thế đấy, trong lúc Jae hyung bị cầm tù thì chúng tôi chỉ có thể ngồi như bức tượng ở đây. Chúng tôi về nhà ngay sau khi Ho hyung xuất viện để nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ cái cảm giác căn nhà này thuộc về chúng tôi đã mất rồi, nó thiếu vắng một bóng người. Chúng tôi đã từng nói rằng anh rất ồn ào, anh ở đâu chỗ đó cũng tưng bừng vì những biểu hiện khác thường của anh. Chúng tôi tự hào về Jae hyung, anh phát ra thứ ánh sáng ấm áp và trong lòng chúng tôi, anh là nhân tố của DBSK. Bây giờ tôi đang hối hận. Ngày xưa tôi cứ trách sao mà Jae hyung lăng xăng quá, náo động cả nhà lên, “Em khó chịu rồi đấy”. Anh chỉ dừng lại, mỉm cười trừ, “Thế hả, anh xin lỗi”. Nhưng vài phút sau thì lại đâu vào đấy. Thường thì chúng tôi sẽ bị cuốn theo những hành động của anh và kết thúc bằng tiếng cười. Nhưng bây giờ nhìn nơi này xem! Chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm, hơi ấm và ánh sáng mà Jae hyung mang lại bị lấy đi mà không có sự cho phép của chúng tôi. Tôi thề tôi sẽ băm chúng ra ngay khi Jae hyung được trở về an toàn. Phải, an toàn.

Tiếng chuông điện thoại đổ dần. Ho hyung bắt ngay trong hồi đầu tiên, chúng tôi lập tức bật dậy như một phản xạ. Mặt anh căng thẳng khủng khiếp. Và tôi tự hỏi có những lúc một cuộc điện thoại có thể làm chúng ta lo lắng đến thế sao. “Chuyện gì vậy,” tôi hỏi mà không kịp chờ đợi. “Là manager gọi, đến đồn cảnh sát nhanh lên. Có thể bọn chúng sắp gọi điện thoại đòi tiền chuộc, chúng ta cần tìm ra vị trí của chúng.”

Sau khi điện thoại của Jae hyung và Ho hyung được nối với hàng loạt thiếc bị chuyên dụng để dò sóng, chúng tôi tiếp tục chờ đợi. Bây giờ là 10 giờ tối. Rốt cuộc thì điện thoại của Jae hyung cũng reo lên, trên màn hình là một số lạ hoắc nào đó. Ho hyung địng mở ra ngay nhưng bị cản. “Chờ một tí đã,” cảnh sát điều tra bật thiết bị lên, tôi suốt ruột, còn Ho hyung thì như muốn bóp nát cái điện thoại. “Rồi,” người cảnh sát nói, “bật chế độ nghe ngoài đi.”

“Jung Yunho nghe”. Anh trả lời, đầu dây bên kia rè rè một giọng nói đục ngầu vang lên. “Là người của nhóm nhạc TVXQ gì gì đó hả, tiếng cười khả ố làm tôi bực bội. Nó hát hay lắm đấy, thế nên muốn chuộc lại thì chuẩn bị 10 tỉ won đi nhé”. “10 tỉ?” Manager gào lên, tôi ngồi sụp xuống. May là bọn chúng không nghe rõ được tiếng hét của manager, Su hyung kịp bịt miệng ông lại. “Sao? Có ý kiến gì không? Chê à. Nói cho mà biết nhé, cái khuôn mặt đó mà 10 tỉ thì hơi ít đấy nhé. Tao không nói nhiều nữa đâu”. “Khoan đã, được rồi, chúng tôi sẽ cố. Khoan cúp máy, cho tôi gặp cậu ấy,” Ho hyung lên tiếng. “Nó không sao đâu, không được phép đòi hỏi”. “Tôi muốn biết cậu ấy có ổn không, các người không được phép chạm một ngón tay vào cậu ấy,” Ho hyung gằn giọng. “Còn sống thì OK, nhưng chạm vào hay không là quyền của bọn tao”. Tiếng cười xảo trá vang lên. “Gặp nhau ở tầng hầm nhà ga lần trước nhé, đúng 3 giờ sáng ngày mốt. Tao nhân đạo cho chúng mày thời gian tiền đấy. Đi một mình cùng với tiền, đưa cho người mặc áo khoác xanh mũ đỏ đứng ở toilet.”

“Đừng, Ho đừng đến”. “Câm mịêng”. Một loạt âm thanh hỗn độn xáo trộn làm tim chúng tôi như hẫng một nhịp. “Jae, Jae phải không?” Ho hyung khoảng hốt. Nhưng đầu dây bên kia đã cúp, chúng tôi chỉ kịp nghe tiếng cười ám ảnh dai dẳng.

“Rồi, đã tìm ra vị trí Jaejoong shi đang bị giam giữ,” người cảnh sát khẽ thở phào. Chúng tôi thấy tâm trạng nhẹ đi đôi chút. “Vậy ta mau cứu cậu ấy ngay đi,” Ho hyung nóng ruột nói. “Không, vị trí chưa chắc chắn, cần bắt được đồng bọn của chúng. Các anh phải chờ thêm 2 ngày nữa,” người cảnh sát lại ngăn cản. “Tên nhận tiền à?” Su hyung hỏi. “Phải, đúng là hắn. Nên phiền các vị chờ thêm một thời gian nữa. Chúng tôi sẽ phối hợp để cứu cậu Kim an toàn.”

”Anh ấy sẽ không sao,” Chun hyung nói. “Nhất định không sao,” tôi tiếp. Và chúng tôi tiếp tục bị dày vò trong sự im lặng đáng sợ. Lại chờ đợi, chúng tôi quá mệt mỏi về việc đó rồi. Chun hyung đã thôi không khóc nữa. Anh cùng Su hyung vào bếp và nấu ăn cho chúng tôi. Tôi giật mình ngạc nhiên khi cảm giác đói giờ mới quay trở lại. Phì cười một mình, tôi nói, “Su hyung ah, bắt đền đấy, em đói muốn chết luôn rồi mà chỉ có mì thôi sao?” “Xin lỗi, anh chỉ biết nấu món này thôi,” Su hyung khẽ gãi đầu bối rối. “Em sẽ mách Jae hyung khi anh ấy về,” tôi phụng phịu, “anh ấy mà đi vắng thì y như rằng em sẽ bị bỏ rơi, rồi em sẽ thành con ma đói ám các anh”. “Ấy! Đừng làm thế. Anh sợ ma lắm,” Chun hyung lấy cái gối ném vào đầu tôi. “Còn cái ly nữa, đừng nói gì nhé, Jae sẽ giết anh mất…” “Lúc ấy thì hết cứu,” Su hyung cười. “Cái gì? Sao cậu lại phũ phàng thế?” Chun hyung la lớn. “Ít ra cậu cũng nên làm gì đó cứu tôi chứ!” Su hyung lắc đầu cười phá lên.

Không gian bớt lạnh đi một chút. Tôi cũng cười, nhưng không thể tươi khi thấy Ho hyung vào phòng Jae hyung đóng cửa lại. Tôi tự hỏi anh đối với Jae hyung như thế nào? Đó là biểu hiện của một người lo cho bạn thân, hay do hối hận với người đã cứu mình? Sự đau đớn mà anh ấy đang cố kềm nén, cho xứng với danh phận của một leader, có vẻ tàn khốc quá. Tôi cảm thông với Ho hyung, chúng tôi lo cho Jae hyung một, thì anh là cả trăm ngàn lần. Không ít dịp tôi được thấy bàn tay của anh ấy nắm chặt lại, khuôn mặt cố tỏ ra bình thản nhưng sự lo lắng vẫn chẳng thể bị che giấu.

Tôi còn nhớ lúc chúng tôi đi qua hàng rào bủa vây của các fans, có lần Jae hyung không có vệ sĩ nào theo bảo vệ và bị kéo tuột đi, Ho hyung đã lao lại tìm anh ấy. Sau đó anh còn mắng các vệ sĩ không nể nang. Anh trách tất cả chúng tôi và bản thân, rồi trách luôn Jae hyung tại sao không để ý mà liều đến thế. Trận lôi đình ấy kéo dài cả buổi làm chúng tôi khổ sở vô cùng. Jae hyung chỉ cười và tìm cách xin lỗi, làm lành với Ho hyung dù đó chẳng phải lỗi của anh. Tôi hiểu Ho hyung giận vì anh quá lo lắng mà thôi. Còn chuyện Jae hyung bị té khỏi sân khấu, vẫn là Ho hyung mắng. Chả biết anh đang nói đến ai, chỉ như đang nói phong long, làm tất cả chúng tôi đều phải hứng hết. Có đôi lúc tôi tức cả hai kinh khủng. Khi Ho hyung bị chấn thương cột sống, anh vẫn vui vẻ cười đùa và cắn răng chịu đựng. Anh chẳng hề lo cho cái lưng của mình. Còn khi Jae hyung bị chấn thương thì chính anh lại cuống cả lên. Chẳng biết lúc đó tôi nên cười hay nên khóc cho cả hai con người ngốc nghếch này nữa.

Nếu nói tất cả những biểu hiện trên đều là bạn thân với nhau thì hình như là quá ít. Còn nói đó là tinh yêu thì có phải hơi xa không? Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ ganh tị khi thấy họ vẫn an phận khi ở bên người còn lại. Chẳng phải sẽ tốt hơn khi cả hai cùng tiến xa hơn nữa? Lúc đó chúng tôi ít nhất cũng được bình yên hơn bây giờ. Và lúc đó tôi cũng chịu rút lui. Thứ tình cảm mập mờ này… cảm giác đứng giữa hai “luồng điện” ấy, nó làm tôi có ý nghĩ mình là người thừa khi ba người ở gần nhau… Bỏ qua chuyện đó đi, dù sao đó cũng chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn của tôi mà thôi. Cái quan trọng ở đây là Jae hyung. Đã đến ngày hẹn, chúng tôi vừa mừng lại vừa lo. Chẳng biết nữa, cái cảm giác bất an này làm tôi như phát điên.

Cảnh sát đã bí mật phong tỏa khu nhà ga. Một toán nghiệp vụ cũng bắt đàu truy lùng xung quanh khu phía Đông, nơi mà Jae hyung có thể bị giam giữ. Chúng tôi chờ đợi tại nơi ẩn nấp, nhìn Ho hyung đang tiến đến gần tên kia, chuẩn bị giao tiền. Bất chợt lực lượng cảnh vệ nhào lại và tóm gọn tên đó. Mọi chuyện diễn ra khá suông sẻ khi bên kia gọi điện thoại báo cáo đã tìm ra vị trí chính xác giam giữ Jae hyung, đang chờ phối hợp hoạt động. Chúng tôi tức tốc lên đường.

Đó là một nhà kho. Cảnh sát đã bao vây xung quanh. Chúng tôi vừa đỗ xe đã cùng đoàn lực lượng cảnh vệ chuẩn bị phá cửa. Rầm. Cánh cửa bật tung, cái mùi ẩm mốc của không khí ùa ra làm tôi khó chịu và muốn ho. Nó không quá ngộp nhưng khô và cái mùi đó của nó làm tôi chóng mặt.

“Đứng im! Tất cả giơ tay lên!” Những âm thanh náo động như một bộ phim hình sự mà tôi từng mơ ước được tham gia gần như trôi tuột đi khi tôi kịp nhìn thấy hình dáng ấy.

“Jae,” Ho hyung hét lớn, lao lại. Tôi gần như chết sững khi nhìn thấy thân thể đầy những vết thâm tím và trầy xước hằn rõ lên làn da trắng mịn. Bấn loạn và đầy sợ hãi, tôi run rẩy cắt đứt sợi dây trói anh ấy. Ho hyung vội cởi áo khoác mặc lên người Jae hyung và lay mạnh.” Tỉnh lại, tỉnh, cậu phải tỉnh, mở mắt ra, nhìn tôi này,” Ho hyung gào liên tục khi Jae hyung vẫn thiêm thiếp. Anh còn thở, nhưng yếu vô cùng. “Lũ khốn,” Chun hyung định lao lại đánh tên cầm đầu nhưng bị cảnh sát và Su hyung chặn lại. Âm thanh như trôi tuột khỏi tai tôi, chỉ có tiếng léo nhéo của xe cứu thương đang đến.

Trên đường đến bệnh viện, tôi không ngớt lời gọi Jae hyung. Anh đã hơi hồi sức, cố cất mắt nhìn quanh. “Ho hyung đâu?” Tôi sững. “Tôi đây!” Ho hyung nắm lấy tay anh ngay lập tức. “Này, giữ cho mình tỉnh táo đi chứ, đừng ngủ nữa, cậu làm tôi lo đấy. Bây giờ cậu đang yếu, tôi không mắng cậu được, nhưng chờ đó, cậu tự tiện quá”. Jae hyung mỉm cười yếu ớt. “Cậu không sao là may rồi, tôi chờ nghe mắng vậy. Cô ấy đâu rồi?” “An toàn rồi,” Ho hyung siết chặt tay anh. “Cậu khóc đấy à?” Jae hyung hỏi. “Bậy, tôi có khóc đâu, mừng quá thôi,” Ho hyung hơi lúng túng. “Vậy à, tôi mệt lắm, tôi ngủ chút nhé,” giọng anh yếu dần. “Không, không được, tôi không cho phép, mở mắt ra, mở mắt ra, Jae,” Ho hyung gào khản cổ. “Jae hyung, Jae hyung, tỉnh lại, đừng ngủ nữa mà,” tôi cũng gào, Chun hyung và Su hyung lay anh điên cuồng.

Chúng tôi sợ, vô cùng sợ. Giọng nói của Jae hyung yếu đến mức còn nhẹ hơn sương khói, nó làm chúng tôi có cảm giác anh không tồn tại. Tôi đang nghĩ bậy bạ gì thế này? Chúng tôi ngàn vạn lần không muốn mất anh.

Chap2 | Chap4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s