[NO NEED FOR WORDS] Chap5

Điện thoại tiếp tục nhận được những tin nhắn, tôi đành phải nhìn số của ai. Là manager, và một nhân vật không hẹn mà gặp khác, Lee Soo Man. Những tin nhắn với nội dung tương tự nhau chỉ đúng với một câu “Nhận được tin gọi ngay cho tôi.” “Gì nữa đây?” Tôi đành đứng dậy, bước ngang qua cánh cửa phòng hé mở. Vẫn cái cảnh Yunho xiết Jaejoong thật chặt cùng một nụ hôn dài an ủi khi đôi mắt Jae vẫn ráo hoảnh vô hồn. Tim như quặn thắt. Tôi bỏ ra ngoài trong im lặng, lén vượt khu đại sảnh khi Yoochun và Junsu đang ôm nhau ngủ quên vì mệt mỏi. Lee Soo Man gọi, hẳn là có chuyện gì rồi. Tôi rùng mình cố xóa tan đi những suy nghĩ chẳng mấy tốt lành ấy.

“Có việc gì không ạ?” Khi vừa đến nơi, tôi lập tức liên lạc ngay với ông. Bên kia im lặng một hồi lâu, rồi tiếp, “Jaejoong sao rồi?” Tôi trả lời, anh ấy khỏe, nhưng… Tôi cũng im lặng, đơn giản vì không thể tiếp tục. “Cậu ấy ở phòng mấy, bệnh viện nào? Tôi sẽ đến”. Ông nói rồi cúp ngay khi tôi đáp. Đúng một tiếng sau, Lee Soo Man đã đứng trước cửa bệnh viện. Ông vào hỏi thăm Jaejoong vài thứ, rồi trao đổi với vị bác sĩ phụ trách hồi lâu. Sau đó ông nhìn Jaejoong thật kĩ, tôi không hiểu ánh mắt đó lắm. Jaejoong lúng túng khi bị người khác nhìn xoáy vào như thế, chắc hẳn rất khó chịu. Rồi Lee Soo Man rời đi, mọi chuyện chỉ diễn ra đúng một giờ đồng hồ. Cuộc thăm hỏi chớp nhoáng không báo trước này phần nào khiến tôi thấy rờn rợn. Thế nhưng có thể đó chỉ là cảm giác của tôi?

Qua ngày hôm sau Jaejoong được xuất viện. Khi tôi bước vào phòng anh, thấy anh đang nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ thẳng ra vườn hoa nhài kiểng của chúng tôi. Cũng đến mùa hoa nở rồi, mùi hương dìu dịu thanh khiết hòa quyện trong không gian tràn vào lồng ngực tôi một cách nhẹ nhàng . Anh đang lẩm nhẩm một cái gì đó, hình như anh đang muốn hát. Rồi anh cười nhẹ, lắc đầu. “Hyung!” Tôi gọi lớn, “hyung đã khỏe hơn rồi chưa?” Anh giật mình đứng dậy, rồi anh gật đầu. “Em đói quá, hyung xuống bếp cùng em nấu món gì đó được không?”

Anh tròn mắt nhìn tôi, lại gật. Anh bước tới, xoa xoa đầu tôi mấy cái, đi thẳng xuống dưới. Em xin lỗi Hyung, em không cố ý làm phiền, nhưng em sợ khi nhìn thấy biểu hiện của anh lúc nãy. Nó cho em cảm giác anh đang cố rời xa nơi này. Em không muốn, xin lỗi.

Tối hôm đó, ngồi trong bàn ăn, Yoochun và Junsu đùa với nhau nhiều lắm. Có lẽ là để anh vui. Tôi cũng hùa theo, chiến đấu với Yunho hyung để giành thịt và nấm. Đó là bữa ăn loạn nhất từ trước tới giờ, vì mọi khi còn có Jae ngăn cản…

Rút cục hai anh em, nhầm, hai cha con chúng tôi giành nhau bằng được miếng thịt cũng chỉ để cho anh. Anh đờ mặt ra nhìn chúng tôi rồi bật cười đến chảy nước mắt. Tôi không biết đó là giọt nước mắt của niềm vui hay nỗi buồn, vì anh luôn là người như thế. Anh che dấu cảm xúc tài đến mức ai trong chúng tôi cũng đếu nghĩ anh chỉ như một đứa trẻ vô tư lúc khởi đầu. Nhưng trải dần qua thời gian cùng hát và sống bên nhau, trong tiềm thức của mỗi chúng tôi đều có một suy nghĩ chung, anh là người sâu sắc và kín đáo nhất, và cũng là một chỗ dựa đáng để tin tưởng. Tính cách bốc đồng và cực kì lăng xăng của anh cứ nửa đùa nửa thật, như kéo chúng tôi vào một mê cung không lối ra.

Đứng bên cạnh anh, cảm nhận rất rõ một điều, đừng vội tin vào cách anh thể hiện tình cảm mà mình thấy. Anh là một diễn viên xuất chúng trong việc điều khiển mọi nụ cười và cảm xúc của bản thân. Tôi ngưỡng mộ anh thật sự, nhưng có đôi chút sợ hãi, anh đau khổ đến mức nào thì anh vẫn thừa sức tạo ra một nụ cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cảm xúc của anh có lẽ chỉ thật khi ở bên cạnh Yunho mà thôi. Tôi cũng chẳng biết Yoochun hay Junsu có cùng suy nghĩ như tôi không, nhưng cảm nhận của tôi là thế.

Một tuần lễ chầm chậm trôi qua mà hình ảnh Jaejoong tồn tại trong căn nhà như một cái bong làm chúng tôi chẳng thể quen được. Mọi buổi thu âm của nhóm đều bị hoãn lại, chỉ còn mỗi việc chụp ảnh, quay photojacket là tiếp tục hoàn thành. Quen? Bắt chúng tôi quen với nụ cười không rời khỏi môi anh bằng cách nào, khi chúng tôi đang đùa giỡn để anh khuây khỏa lúc giải lao, anh cũng hùa theo và định nói một câu bông đùa nào đó bỗng khựng lại. Anh quên mất, và trong khoảnh khắc chúng tôi cũng đã vô tình quên. Cố nặn tiếp một nụ cười chẳng mấy tự nhiên khi nhìn anh gõ gõ đầu mình rồi phẩy tay và cười. “Anh ngốc quá đi, anh quên mình câm mất rồi”. Tôi cảm nhận câu nói đó, rõ ràng đến đáng sợ. Tự hỏi anh vẫn cười được sao?

Không khí như chùng hẳn xuống. Yunho đứng dậy, phủi phủi tay, “Anh đi uống nước đây. Jaejoong, cậu cũng uống gì nhé, coffee lạnh, OK?” Gật, Jaejoong vẫy vẫy tay. Có lẽ Yunho cũng chẳng kiềm chế nổi nữa nên vội quay đi. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, mắt tròn xoe, thắc mắc. “Cậu ấy sao thế?” Tôi lắc đầu. Hyung muốn em phải trả lời như thế nào đây? Nhưng tôi không nói ra, chỉ để trong lòng.

“Hyung, tối nay nấu lẩu nhé?” Chun vỗ đánh độp vào vai rồi chuyển sang ngồi cạnh tôi. Jaejoong khẽ phồng miệng nhìn lên trời ra vẻ suy tư, rồi mắt bừng sáng. Anh lấy ra một cuốn sổ tay màu hồng có hình năm em bé Chibi.. “Hyung mới mua đấy, dễ thương không? Bây giờ hyung nói chuyện với các em dễ hơn rồi”. Anh viết rồi xoay cho chúng tôi đọc, cười thích thú như trẻ con. “Thấy giống tụi mình không, Min mặc áo vàng, còn Yunho đeo cái cặp hình xanh lá, Chun đang ôm con gấu màu tím, Su đeo đôi găng tay màu xanh, hyung cầm chùm bong bong màu đỏ”. Anh lại cười khi thấy tôi khẽ gật đầu.

“Hyung cuốn Kimpap nhé? Hyung mua sẵn nguyên liệu rồi, mai ăn lẩu sau cũng được, chịu không?” Anh đưa cho Chun đọc, rồi Chun gật đầu. “Mai vậy, aish, tự dưng thèm món thập cẩm”. “Thôi đi!” Su cười, “đòi hỏi nhiều quá!” Su đẩy mạnh làm Chun bất giác ngã nhào. “Làm gì vậy, sao cậu đẩy tớ?” Yoochun bò dậy nhăn nhó. Jae cười phá lên, vỗ vỗ vai Chun, thôi mà, thôi mà… Anh chéo hai tay thành hình chữ X như không được cãi nhau. Rồi anh nghiêng đầu khẽ chu mỏ ra như hờn dỗi khi Chun và Su vẫn tiếp tục đấu khẩu. Tôi chỉ có thể nhìn mọi chuyện diễn ra. Biểu cảm của Jaejoong, nó sống động quá! Cảm giác khó chịu như bùng nổ trong lồng ngực khi tôi thấy Yunho đứng nhìn Jae từ xa, hai tay cứ nắm chặt lon coffee, đôi mắt nheo lại bất lực. Sao anh vẫn cười, Jaejoong?

Đối với Chun và Su còn đỡ, họ cố áp đặt bản thân để thích nghi với việc này, nhưng tôi và Yunho chắc khó lòng chịu được. Cảm xúc của anh, nó sống động, nhưng cái nào thật, cái nào giả, tôi không thể biết. Đó cũng chính là lý do khiến tôi càng cảm thấy việc mình không thể hiểu anh đồng nghĩa tôi đang mất anh dần dần. Bất giác, tôi sợ. Anh vẫn trước mặt tôi, sao khó nắm bắt đến vậy?

Nhìn lại bìa cuốn sổ anh mua, tôi thấy đau. Dễ thương thật, nhưng cách bố trí bìa làm tôi mất cảm tình. Sao đứa bé cầm chùm bong bong đỏ ấy cười rất tươi khi giơ tay muốn giao hết số bóng cho bốn đứa trẻ còn lại? Sao nó chỉ đứng cô độc một mình phía bên trái khi cả bốn đúa bé kia dồn hết về phía ngược lại? Nói đúng hơn là tôi ghét cuốn sổ đó. Rút cục anh đang nghĩ gì, Jaejoong?
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường đến khi có một cuộc thăm viếng không mong đợi. Tối hôm đó, Lee Soo Man đến nhà chúng tôi.

Dẹp qua những màn chào hỏi khách sáo thông thường, ông tụ họp đủ thành viên cùng ngồi xuống và bắt đầu bàn bạc. “Như các cậu cũng thấy, một tuần qua mọi hoạt động của DBSK hầu như bị đóng băng, ông mở đầu và vào thẳng vấn đề, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của SM cũng như danh tiếng của các cậu”. Ông tiếp, “việc cố duy trì sự tồn tại của DBSK trên giới truyền thông trở nên khó khăn khi Jaejoong không còn khả năng hát được như trước.”
Lúc ấy tôi nghe mà chết sững, Yoochun và Junsu giật bắn người. Tôi thấy được nét xao động khá rõ của Yunho. Nhưng khi nhìn sang anh, anh chỉ cười hì một cái, mặt cúi nhẹ xuống. “Ah, hóa ra chuyện này nhanh đến vậy sao?” Tôi như điên lên khi nhìn anh như vậy, giống như Jae đã đoán được trước cả rồi, và chỉ chờ nó đến, sớm hay muộn thì tùy. Đùa sao, Jaejoong?

“Không thể tiếp tục để DBSK theo chiều hướng chìm xuồng như vậy được,” Lee Soo Man dập xấp giấy xuống khá mạnh tay, nhìn tôi. “Tôi hiểu và thông cảm với cậu, Jaejoong”. Ông tiếp, “tôi cũng đã trao đổi với bác sĩ về vấn đề này và quyết định tạm thời giao trả hợp đồng của cậu một thời gian cho đến khi giọng cậu quay trở lại”. Như thế khác gì đuổi anh ấy? Tôi xiết chặt tay, không dám hé lấy một lời, tôi hèn nhát, nên sợ cái uy lực của Lee Soo Man đang tỏa trùm lên chúng tôi, hầu như tuyệt đối. Tôi càng giận bản thân mình hơn khi mặt Jaejoong không hề biến đổi lấy một tí sắc thái và thậm chí, chỉ cần anh ngoác miệng ra cười thêm lần nào nữa thì tôi cũng không kiềm chế được. “Việc giao trả hợp đồng sẽ được giải thích với fan là cậu có ý định đi du học ở Úc và tạm thời vắng mặt ba hoặc bốn năm gì đó, được chứ?” Anh im lặng, không cười, không khóc, không cảm xúc, chỉ nhìn xuống dưới chân mình. Chúng tôi có thể nói gì để bảo vệ anh? Chúng tôi lấy lý do gì để giữ anh lại SM? Chúng tôi không quyền, không tiền, trắng tay, chỉ có tấm lòng dâng hiến qua những lời hát, vũ đạo dành cho mọi người thôi…Chúng tôi có thể làm gì? Đây là giấc mơ của anh, của DBSK, anh nói đúng Jaejoong, năm nốt nhạc mà thiếu mất một thì chẳng còn gì cả… Tôi cắn chặt răng khi nghe câu tiếp theo, “các cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện tan rã nhóm cho đến lúc kết thúc hợp đồng với tôi”. Phải, chúng tôi chỉ là những người làm thuê trong vỏ bọc một thần tượng. Chúng tôi phấn đấu vì fan, hát cho fan, chúng tôi vô sản, chỉ có tình cảm fan dành cho chúng tôi là không thiếu bao giờ.

Hai từ “Bất lực”, giờ thấy sao mà gần gũi quá…Chắc hẳn các hyung đều đang rối bời như tôi, nhưng Jae à…Anh…
“Để bồi thường thiệt hại cho Jaejoong shi, về việc cắt hợp đồng ngoài ý muốn, cậu vẫn được phép ở lại đây với DBSK, nhưng không thể ra ngoài.” Nói cách khác, anh bị cầm tù. Rút cục cũng có chút cảm xúc hiện lên trên mặt anh, vậy sao, tôi còn tưởng mình bị đá ra ngoài chứ, cám ơn. Đầu tôi như muốn nổ tung. Tư tưởng anh chuẩn bị cho một ngày rời xa chúng tôi với nụ cười ấy làm tôi đau. Anh có thể nghĩ điều đó sao Jae, em đến mơ còn không dám nghĩ tới…Anh mạnh mẽ, hay quá vô tâm?

“Tiếp đến, tôi sẽ cho thay thế một người vào vị trí của cậu, Jaejoong. Như các cậu đã biết,vừa kết thúc hợp đồng quay film Lee Jun Ki cũng đang rảnh rỗi. Cậu ta có một chất giọng khá lạ và ngoại hình quá quen thuộc nên hoàn toàn có triển vọng. Công ty ta vừa kí hợp đồng mới với cậu Lee và vị trí thích hợp nhất là nhóm các cậu. Chắc chắn DBSK sẽ lấy lại phong độ không mấy khó khăn”. Ông kết thúc. “Mai cậu Lee Sẽ đến trao đổi thêm với các cậu sau, còn cậu Jaejoong yên tâm, ngay khi cậu lấy lại giọng của mình, tôi sẽ trả lại vị trí sẵn có của cậu. Mong là ngày đó đến sớm…Thôi, tạm biệt, tôi đi đây!” Ông đứng dậy và tiến ra cửa. Jaejoong vội bước theo, cúi chào.

Giật mình, Jae loạng choạng khi Yunho đột ngột ôm thật chặt anh từ đằng sau. Yunho không khóc, nhưng thân thể run lên từng chập. “Này, khó thở lắm…” Jae lúng túng, cười và vỗ vỗ lên tay Yunho. “Sao vậy??? Tớ không sao mà???” Chun và Su cũng chẳng kìm được nữa, ôm anh khóc không ngừng. Gì thế, anh tròn mắt nhìn, rồi đập nhẹ lên vai Chun và Su an ủi. “Thôi mà, thôi mà?” Anh vẫn cười, nhưng là nụ cười buồn hiếm hoi kể từ ngày hôm ấy. Tôi chỉ đứng, chân như tê cứng lại cho đến khi anh ngước lên và thấy tôi, vẫy vẫy. Vô thức, tôi ùa đến, ôm anh khóc như một đứa trẻ. Chúng tôi cứ giữ nguyên mà khóc tới tận sáng, để rồi mệt nhoài và ôm nhau ngủ quên lúc nào không biết.

Hình như nửa đêm đó, anh thức dậy lấy chăn đắp cho chúng tôi, rồi nhẹ nhàng nằm giữa chúng tôi vỗ về như người mẹ. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy ấm cúng đến vậy. Và hình như, tối đó anh cũng khóc?

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, nhưng có lẽ anh còn dậy trước cả tôi. Nhìn qua nhà bếp, bữa ăn sáng tươm tất đang chờ, bình nước sôi reo lên những tiếng u u nhỏ. Anh không có ở đây? Tôi hơi giật mình và chạy đi tìm. Cũng không có trong phòng anh, Jaejoong à? Tôi gọi lớn, chạy vòng vòng mong có anh trả lời. Buồn cười, nói ví von theo kiểu bông đùa, tôi gọi anh như bản thân đang lấy điện thoại bàn để tìm chiếc di động của mình khi nó lại trong chế độ im lặng vậy.
Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm, không có cả trong phòng khách, trên sân thượng cũng không…Tự dưng tôi sợ. Bất chợt có tiếng động nhỏ, tôi thấy phòng mình hơi sáng đèn, khẽ gõ cửa, tôi bước vào. Anh quay ra nhìn tôi rồi cười rất tươi. “Lại đây”. Anh vẫy vẫy. Màn hình vi tính đang chiếu Star King, ngay đúng cảnh anh bắt đầu hát Happy Birthday tặng cho một cô bé theo đủ thể loại nhạc.
“Hóa ra ngày xưa anh ồn ào và lắm trò đến thế?” Anh viết, rồi cười. Đó chỉ còn là hồi ức thôi sao? Tôi chạnh lòng. Phải, có thể chỉ riêng anh làm được điều đó cùng giọng hát của mình. Tôi gượng cười và ngồi xem chung với anh trong chốc lát.

Anh nằm hẳn xuống bàn, mắt nhắm và nhẩm theo bản Insa anh vô tình click được.

Đột ngột, anh vỗ tay một cái, bật dậy. Anh chụp vội cây bút, viết nhanh rồi đưa tôi xem. Hay mình ra bãi biển chơi sau bữa sáng đi, cả ba người kia nữa? Cười, “Tùy Hyung thôi”. Tôi nói. Anh vui vẻ chạy đến chỗ yunho lay lay. Không chịu dậy. Lay lay lay, Yunho vẫn ngái ngủ rúc đầu vào chăn mà rên ư ử như một chú cún con. Bực mình, nhưng anh lại cười hì rồi hôn một cái chóc lên môi Yunho. Ngay lập tức Yunho mở mắt ra nhìn anh trừng trừng, tay anh đang giơ dấu Victory. Con gấu béo đờ mặt rồi ôm chầm lấy anh kéo hẳn xuống lăn lăn vài vòng, y như con nít. Tôi bật cười, thôi không lay Chun nữa vì anh có vẻ tự dậy mất rồi. Yoochun xoay hẳn người nằm úp, chống tay lên cằm nhìn Jae và yunho giỡn với nhau. Ngưỡng mộ quá ta, hai ông anh già mà còn sung…Anh chặc lưỡi.

Thấy ồn, Junsu cũng tỉnh, nhìn Chun một lát rồi đột ngột kiss lên má Chun, cười hì hì. “Vừa ý chưa?” Junsu gõ gõ tay lên đầu Yoochun như xoa tóc…em gái. Chun lồng lên rượt Su chạy vòng vòng trong nhà làm tôi cười nghiêng ngả khi nhìn khung cảnh Seme động thủ của YunJae và uke làm tới của YooSu. Biến chất quá, DB nhà mình biến chất hết cả rồi, cứ như nhà trẻ ấy. Tôi vừa nói vừa cười nắc nẻ. “Em là người trưởng thành duy nhất ở đây, các hyung hãy gọi em là bố nhé?” Sững, bốn cặp mắt đều từ từ xoay sang nhìn tôi, rồi các hyung ấy cùng cười, tiến dần lại. “Oái, các “con” định làm gì “bố” đấy? Tôi lắp bắp và…Áh áh…Hyung, em xin lỗi, em xin lỗi…” Đúng là náo loạn không thể tả. Bây giờ chắc chỗ này thành nhà trẻ thật rồi…

Chúng tôi đến bãi biển bằng xe của Jaejoong, thường thì Yoochun cầm lái, nhưng chẳng hiểu sao vừa bước ra xe đã Jaejoong đã ngồi vào vị trí tài xế tự lúc nào. Tôi rên nhỏ, “Eh, hyung lái xe ẩu lắm, em không muốn chết chung đâu, trả chỗ lại cho Yoochun đi…” Anh chu miệng ra, nhìn tôi chằm chằm. Em khinh hyung quá rồi đấy, anh hất đầu như ra lệnh cho tôi lên xe ngay. “Hix, lợi dụng chức quyền quá mà?” Yoochun chỉ lắc đầu chịu thua, “Tùy hyung đấy. Yunho hyung lên trên đi, Min ngồi dịch sang bên kia để anh ngồi kế bên Susu”. Anh cười toe toét và…Bốp, Su đập thật mạnh vào chân anh làm rớt luôn kiểu cười <…> ấy xuống dọc đường. Hoặc do cách lái chẳng cần biết màu đèn của Jaejoong mà chẳng mấy chốc nụ cười ấy biến hẳn?

Nơi mà chúng tôi nhắm đến thực ra là một bãi đá ven biển nên cũng không có người tắm. Hôm nay ngày thường, ít người lai vãng nên vắng hoe, chúng tôi có thể mặc sức chơi đùa cùng nhau. Vừa mới đặt chân xuống cát, Yoochun đã hú hét và chạy một mạch dọc bờ biển. Su phì cười rồi đuổi theo Chun. Jaejoong thích thú hùa theo, ào ra ngoài. Một cuộc đại chiến giữa năm thành viên của DBSK, té nước, không chia đội, không luật lệ, cứ hất tung nước biển vào người còn lại, miễn không phải mình là được. Tiếng cười đùa không ngớt của chúng tôi cứ vang vọng trên bãi biển thanh vắng. Tôi dám cá là nếu có bất kì fan couples nào ở đây chắc hẳn cũng hú hét đến rách cổ khi nhìn cảnh Jaejoong chạy không thoát khỏi vòng tay của Yunho, hay Junsu có vẫy vùng cách mấy cũng chẳng thể ngồi dậy khi Yoochun cứ đè ghì anh xuống cát mà cười thích thú.
Chúng tôi đùa với nhau cho đến hết buổi sáng, trải một tấm bạt picnic giữa bờ biển dung cơm hộp do Jaejoong chuẩn bị. Vẫn tiếp tục cho một trận chiến sinh tử giành bằng được miếng chả cá hay phần trứng của Jaejoong vừa định cho tôi. Dĩ nhiên điều làm tôi bất mãn và tức phát khóc nhất là cuối cùng cuộc chiến kết thúc chỉ vì miếng cá ấy…trộn cùng cát. Thế có phí phạm không cơ chứ?

Một lúc sau Jaejoong lúi húi lất vỏ ốc vẽ hình con heo Boo lên cát rồi cười. Tôi cũng tìm cho mình một mảnh và vẽ linh tinh. Khi tôi dừng lại nhìn tác phẩm chả ra sao của mình, tôi quay sang Jae. Dòng chữ rất lớn như thắt tim tôi lại. “Kim Jaejoong love TVXQ”. Yunho nhìn thấy, phì cười chùi nhẹ lớp cát dính trên mũi Jaejoong, cúi xuống viết thêm vài chữ, rút cục, cả dòng chữ trên cát là như thế này “Jung yunho love Jaejoong love TVXQ”. Jae đỏ bừng mặt, chỉ nhìn Yunho đang cười toe toét mà mà chẳng biết làm gì. Chun xoay sang Su hỏi, muốn tớ tỏ tình trên cát như vậy không? Su nhìn Chun một lúc rất lâu, “Không”, anh quay đi, bỏ lại Chun đơ mặt đến tội.

Đến lúc Jaejoong trèo lên một tảng đá, anh giơ hai tay ra, mắt khẽ nhắm lại đón những đợt gió biển cuồng nhiệt vờn lên da và tóc mình. Dưới khung trời xanh biếc ấy, anh trở nên nhỏ bé quá đỗi, anh như bị hút vào khoảng không vô tận chỉ có mây và biển. Bất giác, lời bài hát Insa hiện lên trong tâm trí tôi, như lúc anh nằm trên bàn và lẩm nhẩm theo hồi sáng, và tôi sợ.

“Barami momun gu shigan jocha
Naegen nomu mojarangol
Hanbone miso majimak insa
Saranghamnida gudel

Shigane jichodo sarang-e apado
Gu shigan jocha chuogigo
Majimak insal haneyo
Saranghamnida saranghamnida

Fly away Fly away LOVE
Fly away Fly away LOVE
Fly away Fly away LOVE

Neseng-e dan hanbone sarang-a ahnyong”

******************
Even that time when the wind stays
Its not enough for me.
I smile one more time and give my final greeting:
I love you.

I am tired now and love hurts
But even if that time is just a memory
I have to give my final greeting.
I love you, I love you.

Fly away Fly away LOVE
Fly away Fly away LOVE
Fly away Fly away LOVE

In the afterlife I will greet my love again.

Tưởng chừng như anh đang đến một nơi nào đó thật xa, thật xa khỏi tầm mắt của chúng tôi. Có lẽ lúc đó tôi sẽ bật khóc nếu không thấy Yunho hyung bước đến, nắm lấy tay Jaejoong và nhìn anh cười. Jae khựng lại một chút, rồi mỉm cười lại với Yunho, anh được Yunho đỡ xuống đất. Cám ơn, ngàn vạn lần cám ơn anh,Yunho, khi đã mang Jae trở lại sau một khoảnh khắc như chúng ta vụt mất Jaejoong. Tôi nhẹ nhõm khi nhìn Yunho và Jaejoong nắm tay nhau đi dạo dọc bãi biển, thà thế còn hơn. Cảm giác ghen tị cũng chẳng thấy xuất hiện nữa. Phải, thà rằng như thế…

Chap4 | Chap6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s