[NO NEED FOR WORDS] Chap6

Chiều hôm đó chúng tôi quay về nhà, ghé ngang qua siêu thị, Jaejoong mua một ít đồ để mở party cho chúng tôi mà chẳng có lý do. Ôi, cái tính bốc đồng quá đỗi trẻ con. Anh nhìn chằm chằm khi thấy tôi rên rỉ vì chờ đợi, rồi viết vài chữ, “Hôm nay nhà có khách mà?”
Tôi sực nhớ, phải rồi, Lee Jun Ki…Cảm giác gì đó là lạ quặn lên trong tôi, không biết tốt xấu ra sao, nhưng cũng cần đề phòng vậy. Tôi khẽ thở dài. Uhm, tạm thời thôi. Jaejoong sẽ quay trở lại là ca sĩ của DBSK, không lâu nữa đâu. Tôi tự an ủi mình.

Cứ tưởng đến tối hắn mới đến, hóa ra vừa về đến nhà, chúng tôi đã thấy một chiếc xe mui trần trắng lạ đỗ trước cửa. Khi vừa bước xuống, hắn cúi chào chúng tôi, mỉm cười. Jaejoong vội mở cửa, bắt tay hắn và mời hắn vào nhà.

Hắn ta thấp hơn tôi nửa cái đầu, có lẽ là bằng với Jaejoong thì phải. Xét về tuổi, hắn cũng hơn Yunho hyung tới 3 năm. Thế đấy, thành viên tạm thời của chúng tôi. Tôi nhìn hắn chăm chăm trong vô thức, tên này chững chạc ra phết mà ta, sao hồi đóng “The King and the Clows” nữ tính dễ sợ vậy? Có lẽ thứ tôi ấn tượng nhất về hắn là đôi mắt bồ câu đẹp nhưng thiếu mi và nụ cười có vẻ ngây thơ (cụ) lúc nào cũng tươi roi rói.

Việc đầu tiên hắn ta đề cập đến không phải là ở chung với chúng tôi. Lee nói, “Tôi chỉ thay vị trí cho jaejoong một thời gian, tôi cũng không hề có ý định theo con đường ca hát dù đó là ước mơ từ thưở nhỏ. Tôi đến với DBSK vì chỉ có đúng một mong muốn là duy trì cùng các bạn cho đến lúc Jaejoong hoàn toàn bình phục. Lịch làm việc sắp tới tôi cũng đã nắm rất kĩ, và tôi cũng muốn giữ được sự tự nhiên cho các bạn nên tôi sẽ không chuyển đến sống chung như trong hợp đồng với Lee Soo Man đã đề nghị. Chỉ mong chúng ta trở thành những người bạn tốt, thỉnh thoảng tôi sẽ ghé chơi, được chứ?” Anh ta nhìn tôi rồi cười. “Eh???”

Không nói gì thêm, nhưng chúng tôi đều cảm nhận được một điều, anh ta là tuýp người nghiêm túc trong công việc, tính tình cũng khá thoải mái và phóng khoáng. Lee hiểu được tình cảnh của Jaejoong nên hoàn toàn không có ý định tạo áp lực cho chúng tôi. Yunho có vẻ thích con người này, nên khởi đầu không đến nỗi tệ lắm. Lén nhìn sang Jae, anh cười, vẫn là nụ cười khó hiểu như trước nhưng có phần nhẹ nhàng hơ, sao vẫn thấy bất an?

Chúng tôi trao đổi và trò chuyện với nhau khá lâu nên sự thân thiết cũng đến nhanh chóng, Jaejoong xin phép vào bếp vì cũng gần đến bữa tối. Lee cũng đứng dậy định đi theo. “Nào, hôm nay hyung là khách mà?” Yunho vội nói, “hyung cứ ngồi chơi hay xem DVD, em phụ Jae là được rồi…” Lee lại cười, “Đâu cần khách sáo? Nghề của hyung mà? Hyung nấu ăn không tệ lắm đâu, còn không chia đội ra nấu thi cho nhanh?” Lee cười đuà.

Trời ạ, tên này thực sự 25 rồi hả, nhìn còn trẻ con hơn cả Jaejoong nữa. Tôi vẫn nhìn hắn cho đến khi hắn bắt gặp ánh mắt của tôi, vẫn cười. Bộ chạm dây rồi chắc, tôi bối rối, dù phần lỗi nghiêng về phía …hắn nhiều hơn mà? (?) Bữa ăn hôm đó tuyệt vô cùng, ôi, đồ ăn tràn khắp bàn nhấn chìm tôi vào một niềm hạnh phúc vô đối. Tôi nhào lại ngồi xuống, chẳng cần chờ đợi và gắp hẳn một chiếc đùi gà đang tươm mỡ nóng hôi hổi và gặm không nể nang, hình như hành động…tầm thường đó khiến Junsu xấu hổ, mém nữa tháo dép ra chọi khi Lee cười ngất. Kệ, quen rồi còn phải ngại gì nữa? Công nhận hắn nấu ngon chẳng kém Jaejoong là mấy, nhưng nhất vẫn là hyung, tôi tự gật đầu trước ánh nhìn ngơ ngác của Yoochun. Cũng cám ơn hyung Yoochun kịp ngăn Junsu dùm em nhé, tôi nhìn anh cảm kích. Yoochun nhăn mặt vì chẳng hiểu gì cả, chắc trong đầu anh lúc này là cả lô dấu chấm hỏi mất rồi. (^^”)

Đến khá khuya thì buồi ăn chơi mới chịu kết thúc. Jaejoong cần dọn dẹp, Junsu và Yoochun đang rửa bát đĩa, còn trong khi Yunho có điện thoại từ cái hốc nào đó nên tôi phải tiễn hắn về.

Không phải là do tôi không có cảm tình hay ghét bỏ hắn, nhưng…chẳng biết nữa, chỉ thấy khó chịu khi đứng gần hắn, thế thôi. “Vậy tôi đi nhé?” Hắn vẫy tay rồi đột ngột thì thầm vào tai tôi: “Để ý biểu hiện của Jae nhé?” Hắn kết thúc bằng một bộ mặt nghiêm túc, nhìn tôi…1,2,3. Bỗng phì cười, hình như mặt tôi đang đỏ lên nên nó trông…ngu đến tội. Gì chứ, ai bảo tự dưng áp sát vô làm chi? Tôi đưa tay lên xoa xoa tai. “Thôi, về đây!” Vẫn không tháo nụ cười ấy ra khỏi môi, hắn chui vào trong chiếc mui trần trắng rồi biến mất khỏi khu phố. Đúng là đáng ghét thật mà, chỉ là không biết ở chỗ nào thôi chứ bộ? ><. Tôi chợt khựng lại, để ý biểu hiện của jae, là sao? Hay hắn thấy gì đó khác thường mà tôi không nhận ra…Cảm giác khó chịu lại len lói trong lồng ngực, xua tan ngay những niềm vui và sự háo hức tôi chỉ có trong thoáng chốc.

Vài ngày sau thì chúng tôi phải bắt đầu vào công việc như cũ. Buồn và lo ở chỗ là Jaejoong sẽ ở nhà một mình khi chúng tôi đi vắng. Anh chỉ cười, “Bình thường thôi mà, không có gì đâu, hyung ở nhà nấu ăn càng dễ hơn…Lúc về nhớ ghé siêu thị mua thêm chút thực phẩm nhé?” Jae viết. dù gì vẫn chẳng yên tâm chút nào. Yunho thở dài. “Chun và Su ra xe trước đi, hyung dặn cậu ấy cái này một tí. Cậu không được mở cửa cho người lạ đâu đấy! (?) Không được nghịch lửa…(?), nước cũng không!(???), có thể ngồi xem TV nhưng không được ngồi quá lâu, chỉ khoảng hai tiếng thôi… blah blah blah (+_____+”)”.

Tôi khẽ nhăn mặt, do thay đồ chậm nên xuống trễ mà thấy được cái viễn cảnh “hay ho” uppa dặn umma mình như dặn “kon” này đây! Thở dài, Jaejoong chu mỏ ra nhăn nhó, tớ có phải là con nít đâu, anh chống tay lên hông nghe Yunho tiếp tục nói tầm xàm ba láp gì đó mấy kiến thức mà một đứa 2 tuổi cần nắm (=_+’). Yunho dừng lại để lấy hơi trong thoáng chốc rồi nhìn quanh quất, sau khi đã chắc chắn không có ai ở gần đó (ngoại trừ mình tôi đang…núp ra!), Yunho nũng nịu. “Hey, umma sắp nhỏ phải hôn tạm biệt uppa chứ”, quay quay.

Jaejoong mở to mắt rồi phì cười, anh khẽ kéo cổ áo yunho xuống, định hôn lên má một cái thì…đột ngột tay yunho áp hẳn lên mặt Jae, xoay anh lại và hôn một cái chóc lên môi Jae khiến Jae chết sững. “Uhm, chưa đủ!” Tên gấu 35 ấy liếm mép, phụng phịu nhìn Jae một cách bất mãn. “Thôi từ từ rồi tiếp sau vậy, tớ đi nhé?” Yunho cười toe toét vẫy vẫy tay, để lại ột bức tượng màu đỏ chói mang tên kim Jaejoong. Tôi lúc này mới (có thể) bước ra, đi ngang qua Jae và lầm bầm, cố ý cho anh nghe thấy, “Ghê, ba mình “dê” má mình trước mặt con cái kìa,” rồi chạy biến. Có lẽ anh đã giật bắn mình khi tôi lướt qua ngoài mong đợi.
Tâm trạng bữa đó của tôi cũng nhẹ nhàng đôi chút. Nhưng tôi vẫn sợ anh ở nhà rồi nghĩ lẩn quẩn, mong sao chỉ do chính tôi mới là người vẩn vơ…

Ngồi phịch xuống thở dài, cuối cùng thì phần quay của tôi cũng xong, địng ngủ tại chỗ (?), bỗng một lon nước ngọt chìa ra ngay trước mắt. Tôi nhìn hắn trừng trừng, hứ, cái nụ cười khó ưa. “Rút cục cậu có định lấy không?” Lee lắc lắc lon nước. Tôi giật phắt, mở nó ra rồi tu ừng ực, sợ gì chứ, bộ anh tính thuốc tôi hả? Hắn phá lên cười khi thấy biểu hiện của tôi, quay gót định đi.

“Khoan,” tôi gọi với lại. Lee tiến đến, “Có gì không?” Tôi lúng túng, nhìn xuống đất, “Câu anh nói tối hôm đó là… sao?” Tôi ngập ngừng. Bộ mặt nghiêm túc hiếm hoi quay trở lại với anh, “Cậu biết đấy…tôi có cảm giác như Jae cười không thật, dù gì thì cũng là suy nghĩ của người lạ, nếu sai đừng để tâm, chỉ là tôi thấy không ổn lắm”. Anh nhìn xuống đất, “Có lẽ nên làm gì đó cho Jae khuây khỏa một tí”. Tôi không nói, khẽ gật đầu. “Còn gì không?” Anh nhìn tôi, cười, à…, “Cám ơn vì lon nước”. Tôi tránh ánh mắt của anh. Anh tròn mắt nhìn tôi trân trối như sinh vật lạ trong tích tắc rồi lại cười. “Không có gì! Vậy đi nhé, Manman-chan đang gọi “(Manager ấy ^^”). Anh nháy mắt rồi quay đi, bỏ lại tôi với bộ mặt biến dạng màu đỏ. Kì cục, cảm giác này là sao, Jaejoong? Chẳng biết, tôi vò đầu không thương tiếc, để rồi bị chị kĩ thuật viên càu nhàu vì làm hư kiểu tóc mới. T^T.

Hình như anh ta cũng không đáng ghét như mình nghĩ. ANH? Mình bắt đầu gọi hắn là “anh” từ khi nào vậy??? Aish, thôi kệ, xét theo vai vế và tuổi tác thì hắn đáng tuổi “anh” mình…Thế nào cũng được! Tôi quay đầu liên tục một cách bấn loạn. “Oh, Minnie hâm à?” Yoochun nhăn mặt hỏi Junsu, “Từ bữa kia là đã bất bình thường lắm rồi nha?” Anh khoác vai Su. “Ai biết?” Su nghiêng đầu, thở dài. “Chẹp, đi ăn thôi Chun, tớ mời”. Su quay sang Chun, cười. “Gì chứ, tớ đãi cậu.” Chun cười rồi véo nhẹ lên má Su và kéo đi.

“Này, em không điếc, không mù và…HOÀN TOÀN KHÔNG HÂM ĐÂU NHÉ?” Các hyung đúng là quá thể rồi, tôi bắt đầu tức giận, giẫm chân bành bạch. Lee Jun ki đi ngang qua, nói nhỏ, “Dậm mạnh hỏng sàn đấy, phá hoại vừa thôi…” Rồi biến luôn. “Omo! Chuyện gì vậy trời???” Đơ người. Yunho từ đâu chạy lại lo lắng nhìn tôi chằm chằm, “Em có mệt quá không, có thấy khó chịu trong người không, sốt hả??? Blah blah blah…” “Mọi người, mọi người xem tôi là thằng khùng từ bao giờ vậy? JAEJOONG, em muốn về nhaà~a…, tôi bỏ chạy khi khóc tức tưởi”. (?!?)

Buổi tối hôm đó chúng tôi quay MV nên về hơi trễ. Nhìn thấy cảnh Jaejoong ngủ quên trên bàn ăn vẫn còn nóng hổi mà thương ghê. Ngày xưa chúng tôi làm gì cũng có nhau nên khó mà hiểu được cảm giác cô đơn như thế. Yunho bảo, “Kệ đi, đừng đánh thức Jae, cứ để cậu ấy ngủ cũng được, các em ăn trước đi nhé?

Nói rồi anh nhẹ nhàng bế Jaejoong về phòng, chẳng hiểu sao nửa đường con heo Boo ấy tỉnh, có lẽ do Su lấy đĩa mạnh tay quá. Jae leo xuống, dụi dụi mắt hờn dỗi dễ thương không thể tả, rồi ngồi xuống cùng ăn với chúng tôi. Hôm ấy Chun cao hứng, cứ kể lien tục về công việc cho Jae nghe, anh cười, chăm chú tiếp thu. Nào là Lee hyung tạo dáng trước ống kính chuyên nghiệp (người ta là diễn viên mà?) , nào là vũ đạo cũng đẹp mắt (tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh và kiêm ca sĩ mà?)…Khiếp, sao cứ huyên thuyên về tên đó mãi thế? Tôi chỉ cắm cúi ăn, mặc kệ xung quanh vì chẳng muốn nghe về hắn tí nào.

Nhưng đó có lẽ lại trở thành sai lầm lớn nhất của tôi khi không để ý đến nụ cười của Jae dần dần trở nên lãnh đạm đến không ngờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lee Soo Man nói đúng, phản ứng tiêu cực của các fan hâm mộ khi biết tin jaejoong đi du học dần dần giảm khi Lee Jun Ki tham gia vào DBSK. Khác với Jaejoong, giọng của Lee trầm và ấm, anh cũng khá thân thiện nên dễ được đón nhận. Bài hát Blind way nói về cảnh loài người bị mất phương hướng trong cuộc sống và mong về một thế giới tuổi thơ không thực, được anh cùng chúng tôi thể hiện khá thành công. Cùng với giai điệu nhẹ nhàng mang tính thần tiên hòa với dòng nhạc Jazz nghe khá lạ tai đưa chúng tôi trở về vị trí đứng đầu top Oricon sau khi tụt xuống hạng ba lúc Jae rời nhóm.

Cũng chính lý do đó mà lịch làm việc của chúng tôi càng kín hơn trước. Sự phá cách trong chất giọng của anh tiếp tục làm các fan nữ điên cuồng với ca khúc Afterlife. Đối với fan couples, YooSu vẫn dễ thương và hồn nhiên như trước, YunJae càng rầm rộ hơn và hoạt động tích cực với một chuyện tình xuyên biên giới, cả không gian và thời gian, xuất hiện khá nhiều trên những đoạn Clip Tribute tự tạo hoặc fanfiction. Chẳng biết thế quái nào Lee Jun Ki trở thành tình yêu của tôi, mấy người ấy nghĩ sao vậy? aish, dẹp qua chuyện đó, quay lại vấn đề chính, chúng tôi đã rất rất bận, nhưng Lee vẫn hay ghé qua nhà chúng tôi phụ Jaejoong công việc nội trợ. Không phải là do chúng tôi lười biếng, nhưng cứ muốn giúp anh lại chảng cho mó tay vào,vậy mà Lee chỉ rỉ tai một chút là anh đồng ý ngay!

Lee cũng khá khéo léo trong cách ứng xử, khi anh phụ giúp Jaejoong, anh luôn tạo cảm giác thoải mái và dễ dàng giao tiếp với những câu hỏi một chiều chỉ cần trả lời đúng hoặc sai…Chúng tôi đều nghĩ việc đó là ổn, tôi cũng mong như vậy. Vì thỉnh thoảng Jaejoong vẫn có những biểu hiện làm chúng tôi sợ, khi anh phóng tầm mắt ra một nơi xa xăm, hay cố hét thật to xem tiếng có trở lại không. Khuôn mặt tuyệt vọng nhưng vô cảm ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim chúng tôi vậy.

Có lần anh nhìn chăm chú ra đường rồi nửa đùa nửa thật viết, “Liệu giọng hyung có quay trở lại khi bất chợt gặp chấn động tâm lý hay chấn thương khác không nhỉ, xe tông chẳng hạn?” Tôi gần như nghẹn thở và hét lớn, “ANH ĐIÊN À???” Tôi chực khóc khi anh rối rít. “Oái, hyung chỉ nói vậy thôi mà?”

“Chuyện ấy không đùa được đâu Jae à!” Tôi ôm xiết lấy anh. May mà chỉ có hai chúng tôi, chứ Yunho hyung mà biết được thì… “Đừng nghĩ bất cứ thứ gì tương tự như thế, Jaejoong, đừng làm em sợ…”

Sau những lúc như vậy, Lee đều để ý thấy sự khác biệt trong tâm trạng của tôi. Anh luôn an ủi và đưa ra những lời khuyên chân thành giúp tôi hoàn thành công việc trong những lúc tôi trở nên tồi tệ nhất. Hay những lúc tôi trở nên suy sụp bởi nụ cười vô tình của Jaejoong khi anh lẩm nhẩm học thuộc lời bài hát mới để rồi lắc đầu và tự trách mình làm chuyện vô nghĩa. Vô nghĩa gì chứ? Em hiểu Hyung muốn trở về với ánh đèn sân khấu biết bao, muốn được cùng nhau đứng trên những tiếng reo hò, cùng cất lên nấc thang âm thanh chỉ của chúng ta…

Em vẫn luôn cầu nguyện và tưởng tượng về ngày không xa đó. Chúng ta cần có niềm tin phải không hyung… Em yêu hyung nhiều lắm, cả uppa Yunho nghiêm nghị mà trẻ con, unnie Junsu nhí nhảnh và Yoochun hyung đa cảm nữa! Chúng ta ở bên nhau mãi mãi nhé, gia đình ta sẽ luôn tràn ngập tiếng cười.

Vậy mà dần dần, công việc ngập đầu khiến chúng tôi ít gặp mặt Jaejoong hơn trước, chúng tôi đều về lúc khuya nhưng bữa ăn nóng sốt và giường ngủ tươm tất luôn chờ đợi chúng tôi. Jae đi ngủ mất rồi. Có lần Yunho hyung bảo mua tặng con gì đó cho Jaejae nuôi nhé? Anh chỉ lắc đầu mỉm cười. Thôi, phiền lắm, tớ thế này được rồi, chẳng sao đâu. Chỉ là Yunho hyung sợ Jaejoong cô đơn, nhưng Jae đã bảo thế thì đành chịu. Chúng tôi đâu ngờ anh đã dự liệu trước việc đó?

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một năm sau, chúng tôi đi dự liên hoan âm nhạc Châu lục và chờ xem có đạt được giải thưởng danh giá dành cho nhóm nhạc nổi tiếng nhất hay không. Lúc chuẩn bị trang phục cho chúng tôi, Jae cười suốt. “Chúc các em may mắn nhé?” Anh vuốt vuốt cổ áo cho tôi, và giơ ngón tay cái lên. “OK. Hyung sẽ quan sát ở nhà, các em cứ yên tâm, hyung sẽ luôn ở bên các em”. Jae ôm lấy yunho, nhìn vào mắt anh rồi đưa một mảnh giấy ghi lời chúc đơn giản nhưng dễ thương cực kì. “Cậu làm tốt lắm, Yunho leader Hwaiting !!! DBSK Hwaiting !!!. Cho tớ gửi lời thăm Lee hyung nữa, cả tháng không ghé rồi.”

Hôm đó, khi ngồi ở khán phòng, chúng tôi đã rất lo sợ, cảm giác căng thẳng cực kì khi trong hội trường chỉ toàn những đối thủ mạnh trên khắp các vùng miền, nhưng giữ mảnh giấy Jaejoong nhắn gửi, cảm giác yên tâm lại ùa đến, phải rồi, anh đang nhìn chúng tôi, và chúng tôi có anh chờ ở nhà. Nhất định sẽ được…

Chúng tôi đã bật khóc khi cái tên DBSK được đọc lên và khi Yunho chạm tay vào giải thưởng vàng cho nhóm nhạc nổi tiếng nhất thị trường Châu lục, trong tâm tưởng của chúng tôi đều có chung một câu nói. “Jaejoong à, chúng em làm được rồi, nhờ cả vào anh đấy”. Chúng tôi đã ôm chặt lấy nhau mùng rỡ, chờ đến giây phút được quay trở về và tặng chiếc cup này cho anh. Trên đường về, chúng tôi đã hát rất lớn bài Hiyaya, chờ đợi nụ cười vui mừng cùng cái ôm xiết của anh, chúng tôi đã chờ…

Nhưng tôi cũng không ngờ những gì đang hiện ra trước mặt mình. Một bàn tiệc thịnh soạn cùng một mảnh giấy. Căn nhà được dọn sạch sẽ, và tủ quần áo của anh trống không. Anh biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi như chưa từng tồn tại, chỉ còn sót lại một bức thu thay cho lời từ biệt.

Cho đến giây phút các em đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã không còn ở đây nữa. Anh xin lỗi vì quyết định rời bỏ ước mơ, tình yêu và gia đình chúng ta mà không hề báo trước cho các em. Nhưng anh cũng đã suy nghĩ rất kĩ từ lâu rồi, sự có mặt của anh vốn dĩ trở nên không cần thiết. Các em đều đã trưởng thành và tự đứng được trên đôi chân của mình, các em đã hoàn thành được ước mơ của anh, anh cám ơn rất nhiều. Lee Jun Ki thay thế anh có lẽ cũng là một quyết định đúng đắn, và khi giao các em cho anh ấy anh có thể hoàn toàn yên tâm, không có gì sai trái, anh ấy chăm sóc cho các em rất tốt.

Đọc đến đó, Yoochun thở mạnh ra và không thể tiếp tục được nữa, bất ngờ, cánh cửa bật mở, Lee hớt hải chạy lại, mồ hôi vã ra như tắm, anh thở dốc, nhìn chúng tôi, “Chuyện gì vậy, Jaejoong đâu, tôi vừa nhận một tin nhắn thoại…” Yoochun đưa lá thư cho Lee tiếp tục.

Anh đã trở thành một vật cản trở của các em khi các em thừa sức đạt một thành công còn cao hơn thế này nếu không cần lo nghĩ đến anh nữa…Anh đã hoàn toàn bình thường trở lại, chỉ là muốn tìm đến một không gian rộng rãi và tự do hơn, dù giọng của anh mất đi vĩnh viễn. Đừng cố tìm anh, đừng làm chuyện vô nghĩa đó, chúng sẽ chỉ khiến các em gặp thêm phiền phức. Ngàn vạn lần, anh xin lỗi.

Cố giữ gìn sức khỏe và hãy sống hạnh phúc nhé. Anh yêu các em nhiều lắm. Kim Jaejoong sống cùng DBSK rất rất vui, rất rất hạnh phúc.

Su ngồi phịch xuống đất, cắn chặt môi, nước mắt tuôn không ngừng. Tôi đang tự hỏi chuyện gì xảy đến vậy, tôi vẫn chưa kịp tiếp nhận bất cứ một thông tin nào. Lee nhắm mắt, đưa lá thư cho Yunho, của cậu này. Anh nói rồi cũng trượt thân mình xuống đất, thở hắt.

Yunho, tớ không cầu xin bất cứ một sự tha thứ nào từ cậu, nên tớ mong cậu cứ rủa xả tớ nếu muốn. Nhưng có một ai đó hỏi, tớ sẽ trả lời rằng, đối với Yunho…

Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu Tớ yêu cậu

Ngàn vạn lần yêu cậu, mãi mãi. Xin lỗi vì đã không thể nói câu này sớm hơn, chỉ vì tớ quá ngu ngốc nên mới bỏ lỡ cơ hội ấy. Cám ơn vì trong thời gian qua, cậu đã cho tớ khoảng kí ức còn đẹp hơn mơ. Chiếc nhẫn này tớ xin trả lại. Tạm biệt cậu, mong sao khi chúng ta cùng đứng trên trái đất này và nhìn thấy chòm sao Cassiopeia tỏa sáng. Hạng phúc nhé, khỏe mạnh nhé, giúp tớ bảo vệ và chăm sóc các em. Một lần nữa, cho tớ nói lời cám ơn và xin lỗi cậu, một lần nữa hãy cho tớ nói rẳng tớ mãi mãi yêu cậu.

Kim Jaejoong

Yunho chỉ im lặng rồi mỉm cười. Đùa sao Jaejoong, mắt anh đỏ lên khi chiếc nhẫn lăn ra và rơi xuống đất…Chiếc nhẫn đính ước từng gắn bó cả hai người dám thu hết can đảm để bày tỏ cùng nhau.

Chap5 | Chap7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s