[NO NEED FOR WORDS] Chap8

“Sao rồi?” Tôi nhảy dựng lên khi thấy Chun và Su bước vào. Lắc đầu chán nản, Chun ngồi phịch xuống ghế, vơ vội chai nước tu ừng ực. Tin giả thôi, Jaejoong không có ở đó. Mặt tôi chảy ra thấy rõ, bên em cũng vậy, khẽ thở dài, Lee đang tiếp tục liên hệ với một số nhà trẻ và viện mồ côi xem Jae có đến đó không. Yunho im lặng, chụp chiếc gối đè hẳn lên mặt. Một tháng trôi qua mà việc tìm kiếm vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Nhưng chúng tôi không bỏ cuộc đâu, Jaejoong, anh chờ đó, em sẽ lôi anh ra bằng được, lúc ấy đừng có trách.

Chuông điện thoại đổ liên hồi, tôi bốc máy vội. “Lee hyung ạ, Changmin đây, có gì chưa anh? Vâng, Jae sinh ra ở đảo Chungnam, vâng, thật sao, có tin ở đó ạ?” Tôi mừng rỡ quay nhìn mọi người, Yunho ngồi bật dậy chờ đợi, Chun căng tai lên nghe thêm tình hình, miệng chực nở một nụ cười. Tuyệt, rút cục thì cũng có manh mối đáng tin. “Vâng, vâng, biết rồi.” Tôi cúp máy. “Sao?” Su hỏi, tôi mỉm cười, gật đầu dứt khoát.

Yobuseyo, cho một tàu 5 người đến đảo Chungnam, Yunho hyung bấm máy điện thoại ngay lập tức. Chúng tôi cũng rã ra chuẩn bị hành lý, tiếp tục đi tìm anh.

“Thông tin sơ bộ là sao hyung?” Chun nghiêng đầu nhìn Lee thả chiếc balo của mình xuống, ngồi cạnh tôi và nói, “Có thể Jaejoong đang làm thêm tại một viện trẻ ở đảo Chungnam, nhưng ở đó có đến năm, sáu chỗ dành cho trẻ mồ côi có lẽ chúng ta vẫn phải tìm kiếm. Nguồn tin này không chắc lắm, nhưng nghe có vẻ khả quan hơn so với mấy cái trước. Dù sao chúng ta vẫn cứ hy vọng đi.” Anh đắp chiếc khăn lạnh lên mặt, ngả người ra sau ghế.

“Làm phiền anh rồi!” Yunho lúng túng, “Lẽ ra chúng em phải tự làm lấy điều này.” Anh bật cười, có gì đâu, “Anh quen biết rộng nên dễ hơn mà? Đừng lo gì hết, vả lại hơn một năm qua, các em như người thân trong nhà vậy.” Anh cười, gấp cái khăn, xoa nhẹ đầu Su. “Cám ơn”, tôi khẽ nói, xoay nhìn sang tôi, anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

“Woa!!! Nhà anh thuê của ai mà sang vậy???” Yoochun thả phịch chiếc balo xuống, mắt tròn xoe nhìn qua cánh cổng sắt dẫn vào vườn hoa như một thảo nguyên thu nhỏ. Căn biệt thự xanh nhẹ màu lá chìm hẳn trông như một tòa lâu đài bao quanh bởi hồ nước và một đài phun lớn. Rặng phong hai bên đường xanh tốt sum suê che bớt cái nắng chói chang của buổi trưa hè. Anh chỉ mỉm cười, nhấn tay vào nút nói, “Bác Bok, mở cửa giúp tôi.” Cánh cửa sắt trong chốc lát gấp lại, đưa chúng tôi thẳng vào nơi tưởng thiên đường.

“Mừng cậu đã về, cậu Lee.” Ngưởi quản gia trung niên khẽ cúi chào, “Lâu lắm mới thấy cậu quay về biệt thự, cậu có định ở lâu không, còn đây là…” Ông nhìn chúng tôi cúi chào lần nữa, tôi cũng lúng túng đáp trả, chỗ quái này là sao chứ? “Không có gì, họ là bạn tôi.” Lee cười phá lên, “Chuẩn bị cho chúng tôi năm, à không bốn phòng là đủ rồi”, anh nhìn YooSu mỉm cười tinh nghịch làm họ đỏ bừng mặt. “Trời a”, tên này nhạy khủng khiếp. Tưởng hai hyung ấy giấu kỹ lắm rồi chứ?

“Cậu thấy sao?” Bước dọc theo hành lang dài và rộng trang trí bởi những bức tranh khổ lớn, tôi mải miết nhìn ngắm nên lơ đãng đôi chút. “Minnie, tôi hỏi cậu đấy?” Anh cười, tra chìa vào cánh cửa gỗ xoay nhẹ. “Eh, dạ?” Tôi lúng túng.

“Nhà tôi tự mua và trang trí đấy, đẹp chứ hả?” Anh nói, giúp tôi gỡ bỏ Valy vào tủ. “Dạ vâng, nhà anh đẹp. Eh mà hả? Nhà anh???” Tôi tròn mắt nhìn anh trừng trừng, anh chỉ cười ngất. “Hơi chậm tiêu đấy nhóc, mà xưng “dạ” hồi nào vậy?” “Dạ? Hả??? Á lộn, việc gì tôi phải xưng dạ nhỉ?” Tôi đờ mặt. Mình bị sao vậy nè trời? “Anh thôi cười đi là được rồi đấy”, tôi bực bội gắt. “Tôi cũng không bị chậm tiêu đâu nhé, chỉ hơi…chậm tiếp thu thôi.” Đỏ bừng mặt , tôi giận “cá” và bắt đầu chém….bừa.
“Làm gì dữ vậy?” Anh đóng tủ lại, dúi tay tôi bộ quần áo rồi nói, “Nhà tắm ở kia kìa.” Tôi chỉ cầm và bước đi trong vô thức, nheo mắt khó hiểu, “Eh, mà anh lục đồ của tôi hả???” Anh định làm gì…Tôi quay đầu lại gào, nhưng anh đã ra từ lúc nào.

“Nhà anh ta thật sao?” Tôi vẫn tròn mắt khi nhúng người vào cái bồn bán nguyệt to đùng đầy bọt. Chắc sau vụ “The king Man”, nghiêng đầu thắc mắc, định xoay đuôi con sư tử cho tắt nước, bỗng nhớ lại cái cảnh anh ta ngửa cổ lên mà cười, tôi tức phát ói, vặn mạnh theo chiều ngược lại để nước chảy xối xả hơn.
Cho chết tiền!!! Tôi hậm hực thả mạnh người vào bồn nước ấm. Hình như đó cũng coi như một hành động …thừa thãi (><”).

“Ăn xong chúng ta bắt đầu tìm Jaejoong nhé?” Anh với tay lấy miếng bánh mì pháp bỏ vào miệng tự nhiên. Yoochun thậm chí còn không dám cắm con dao bằng vàng xuống cái dĩa, chỉ banh mắt ra nhìn miếng thịt bò Úc tươm mỡ bóng loáng. Su lắp bắp, “Đây, đây là thực đơn theo kiểu hoàng gia Châu âu phải không ạ?” Tôi đang vô tư nhét miếng salad vào miệng, bỗng giật mình thả rơi nĩa đánh Koong một phát. Yunho, Yoochun, Junsu đều quay phắt lại lại nhăn mặt nhìn tôi và Suỵt mạnh.

“Eh, gì vậy? Cứ tự nhiên có gì đâu, lâu lâu hyung mới có dịp mời mọi người một bữa mà?” Anh nghiêng đầu, cười vô tư như đây-là-chuyện-bình-thường-thôi. Sau câu nói của Junsu khi nãy, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ăn mà thấy…run.

“Lát nữa YooSu lấy một chiếc xe lái đến địa chỉ này hỏi tin tức của Jaejoong nhé? Yunho cũng biết lái xe mà phải không, vậy tìm Jaejoong ở chỗ này, xe hyung có thiết bị định vị toàn cầu nên không lạc đâu, nó chỉ đường khá chính xác đấy.” Anh tiếp, thao thao một cách bình thường đến mức bất-bình-thường. Chúng tôi chỉ còn biết tròn mắt nhìn anh. “Rút cục anh có tổng cộng bao nhiêu chiếc xe ạ?” Yoochun lắp bắp.

“Ah, đây chỉ là biệt thự để anh nghỉ mát cuối tuần nên không nhiều lắm, ba chiếc mui trần, hai xe bốn chỗ, một chiếc bảy chỗ và một xe du lịch bốn mươi chỗ. (!) Ít nên các em khó lựa màu xe mình thích nhưng ráng chịu vậy. (?)” Anh cười bình-thường. Nghe xong, hàm Yoochun rớt hẳn xuống đất, Yunho có vẻ điếc tạm thời, Junsu thiếu không khí trầm trọng còn mắt tôi thì đã nổ tung. Anh ta là tỉ phú hay sao vậy trời? Để ý kỹ lại mới thấy quần áo của anh trông có vẻ thường nhưng hóa ra toàn là hãng nổi tiếng cho giới thượng lưu thôi, omo, vậy mà cả năm trời nay chúng tôi hành hạ anh, đúng nghĩa từ hành hạ một công tử sao??? Anh thậm chí còn biết nấu cơm, dọn dẹp đồ đạc….Omo, omo…Tôi không muốn nghĩ tiếp nữa.

“Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy, lúc đầu hyung cũng đi lên từ bàn tay trắng mà? Chỉ là sớm hơn các em ba năm thôi, ba năm sau các em còn hơn anh bây giờ nhiều”, anh cười phá lên. Đùa à? Ôi trời, có lẽ chúng tôi đã quên mất người đang ngồi trước chúng tôi là một minh tinh điện ảnh kiêm ca sĩ kiêm đạo diễn và nhà biên tập. Đớ người. Vậy mà anh luôn giản dị trong cách ăn mặc cũng như ứng xử, không hề tỏ ra mình hơn người và thực sự thân thiện. Lee Jun Ki có lẽ là một thiên tài.

~~~~~~~~~~~~~~~>

Dù gì đi nữa thì hôm đó chúng tôi cũng được…chọn xe để tìm Jaejoong. Tôi cự nự khi mở cánh cửa của chiếc xe mui trần trắng, có vẻ là sở thích của anh, hỏi, “Sao tôi phải đi chung với anh?” Tôi nhăn nhó. “Nếu cậu lái xe được”, thì mời, anh nhìn tôi chân thành và…cười. Sững, “Ừ nhỉ?” Tôi thở dài ngoan ngoãn ngồi xuống, bên tai vẫn là tiếng khúc khích của anh.

Tâm trạng háo hức muốn tìm thấy Jaejoong trỗi lên khiến tôi chẳng thể ngồi yên được. Tôi nhúc nhích, ngó ra ngoài, nghịch máy lạnh, nói chung là đủ thứ trò. Anh nhìn tôi, cười, im lặng chẳng nói gì. Âm thanh duy nhất mà tôi nghe thấy trong suốt quãng đường chỉ là tiếng cười của anh và giọng hát của Jaejoong trong bài Summer Dream anh bật mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

Sau một hồi trao đổi với nhà sơ của khu trại trẻ mồ côi ở đó, Lee im lặng bước ra nhìn tôi, mở cửa xe. “Cậu không muốn hỏi gì tôi à?” Anh bắt đầu lái, nói với tôi lơ đãng. “Sai rồi còn hỏi gì nữa.” Tôi lầm bầm, cúi xuống. “Ai bảo cậu là sai?” Anh phì cười nhẹ, đạp thắng một cái. Tôi ngẩng hẳn đầu lên, xoay sang anh, “Là sao???”

Anh cười, tiếp tục lái và nói, “Jaejoong từng làm ở đó đấy, đặc điểm gốc vẫn là không nói được, bà sơ ấy nhận ra Jaejoong trong tấm ảnh ngay. Đáng tiếc chúng ta hơi chậm chân một chút, cậu ấy được chuyển lên chi nhánh trại trẻ mới mở trên núi, cách đây 45 phút xe buýt. Mai ta sẽ lên đó tìm.” Anh cười, nhìn tôi, hình như mắt tôi bắt đầu đỏ lên, bỏng rát, gần lắm rồi Jaejoong ah, đợi em.

“Này”, Lee đưa tôi miếng khăn giấy, nói, “Jaejoong có vẻ được lòng bọn trẻ lắm đấy, bà sơ rất tự hào khi nói về Jae. Nghe nói cậu ấy mới đến có 4 ngày là lũ trẻ đã bám theo sát gót, làm việc được 2 tháng hơn thì phải chuyển đi, lũ trẻ khóc dữ lắm, làm bà ấy vừa tội lại vừa thương, nhưng cũng hơi cực khi dỗ chúng nó. Cậu ấy không nói được, nhưng chăm sóc bọn trẻ rất tốt, hơn hẳn nhiều người làm ở đây lâu năm. Tính tình cũng hòa nhã, cởi mở và tốt bụng nữa, ai nhờ gì cũng làm, chấp nhận chịu chuyển lên khu trẻ cơ nhỡ với điều kiện khó khăn hơn mà chẳng phản ứng gì, thậm chí còn có vẻ vui và mãn nguyện. Cậu ấy được con nít yêu dữ lắm, giống bé Minnie nhà mình.”

Sững! 1…2…3… “CÁI GÌ???” Tôi quay phắt trừng mắt nhìn Lee, “Anh nhắc lại xem?” Tôi phùng má tức giận. “Cậu không phải con nít à? Xem cái kiểu tức là biết rồi còn gì?” Anh cười lớn, nhưng mắt vẫn không rời đường đi. “Sao anh cứ thích chọc tôi hoài vậy hả”, tôi gào lên. Anh cười còn lớn hơn, “Chọc con nít thì thú vị mà? Này, ngồi yên, đừng nhảy xuống chứ?” Lee nắm lấy tay tôi, cười khi hình như tôi có ý định… nhảy thật! “Đáng ghét quá mà, Jaejoong, tên này bắt nạt em suốt thôi nè. Tôi sẽ mách Jaejoong!” Giận dỗi quay đi. “Mahmah, trẻ con giận rồi à? Thế ngoài mách umma ra cậu còn làm gì được tôi nào?” Lee chỉnh gương chiếu hậu và nhìn gián tiếp biểu hiện của tôi trong đó, vẫn cười. “Cậu định tuyệt giao với tôi à? Giọng đưa đẩy!” “Đúng, bo bo xì anh ra!” Tôi quay nhìn sang cửa sổ. Két! Chiếc xe thắng gấp, giảm tốc độ đột ngột, anh tấp xe vào lề và nó dừng hẳn lại. “Gì thế”, tôi trợn mắt nhìn, người Lee đang run lên vì cố…nhịn cười. Phụt, há há há… Có vẻ như không thể chịu đựng được lâu hơn, Lee khoái trá ngửa cổ lên rú đến chảy nước mắt. “Đồ đáng chết!!!” Mặt tôi đỏ bừng, nhìn hắn cười, tức điên mà chẳng làm được gì. Đúng là kiểu bo xì ấy của trẻ con thật, hố to rồi! “Đủ chưa vậy???” Tôi lại gào.

“Nếu nói với Yunho việc tìm được Jaejoong chắc cậu ấy mừng lắm.” Lee lơ đãng tựa tay ra cửa chống cằm lên và lái xe bằng một tay, không cười. “Khoan đã”, sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định, anh hơi ngạc nhiên nhìn, chờ tôi tiếp. “Nếu đấy không phải là chỗ Jaejoong đã đến, Yunho hyung sẽ thất vọng lắm.” Tôi cúi mặt xuống, “Cứ để chắc chắn rồi hãy báo sau…Được không?”

Anh im lặng một lúc, “Minnie nói phải, chúng ta nên xác định kỹ trước đã.” Anh với tay xoa xoa đầu tôi rồi cười. “Bớt trẻ con đi một chút rồi đấy, hồi nãy là năm tuổi, giờ tròn mười rồi.”

“Hả?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh trừng trừng, đang cố suy nghĩ ra câu… chửi nào cho có vần điệu và đầy uy lực mới được! Đúng là không thể tha thứ mà. Bỗng anh dừng hẳn xe, chặn họng tôi lại. “Minnie, ở kia có bán chuối kìa, mua nhé?”

“Vâng”, tôi hồ hởi, hình như có cái gì đó vừa bị xẹp lép. Mua hai nải cho tôi, anh cười tủm tỉm. Thích thú cắn thứ trái cây vàng dịu mà ngọt lịm, tôi nhìn anh ngây thơ. “Sao anh cười?” Lee không trả lời, chỉ lắc đầu. “Sao thế nhỉ”, tôi với tay bứt quả thứ 8 và thắc mắc, mà hình như mình cũng quên làm một cái gì đó … “Gì nhỉ?” Tôi vẫn chẳng tài nào nhớ được, chỉ say sưa với món ăn yêu thích của mình. (^^” Chửi?)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được, đành ngồi dậy đi dạo loanh quanh khu vườn, khiếp, công nhận một điều là nó rộng kinh, đi mãi chẳng hết được.

Tôi vươn người và nhìn lên bầu trời, đêm nay trăng tròn nên sáng cực kì. Ánh sáng dìu dịu ấy không gay gắt như mặt trời, đan xuyên theo từng đường viền nhấp nhô của lá rồi vẽ nên những hình thù kì dị xuống đất. Gió thổi xào xạc làm tán cây rung rinh, chiếc bóng như nhảy múa theo vũ điệu vô thường dưới trăng. Khi chỉ có một mình tôi lúc này, tôi nhớ lại câu nói hồi sáng rồi tự hỏi, “Thật mình sợ Yunho thất vọng không? Hay chính tôi mới là kẻ ích kỉ?”

Bất giác, lúc ấy tôi đã sợ, họ đoàn tụ thì đôi vợ chồng đẹp tựa tranh đó có đẩy tôi ra ngoài cuộc không? Bao nhiêu lần tôi đã thấy hụt hẫng và thừa thãi khi họ đứng bên nhau, đó còn là khi ai cũng đang giấu kín tâm tư của mình. Tôi chưa nếm trải cảm giác họ sống hạnh phúc như tình nhân bao giờ, vì Jaejoong đột ngột mất tiếng rồi bỏ đi. Nên khi nghĩ đến khoảng thời gian ấy, tôi sợ.

Sợ những suy nghĩ xấu xa đang lấn át hành động của tôi nhiều hơn là lý trí.
Sợ cái cảm giác bị bỏ quên dù mình đang hiển diện trước mắt họ, nhưng họ vô tình không để ý đến.
Tôi sợ cô đơn, vì đã quá quen được chiều chuộng, nói cách khác, tôi sợ chính mình.

Cũng phải thôi, con người mà, tôi đâu phải thần thánh? Con người chỉ là một tập hợp những thiên sứ và ác quỷ bị đày đọa, nên họ có tâm hồn. Jaejoong có lẽ là một thiên sứ lạc loài, còn tôi, là gì? Chỉ nghĩ đến bản thân, vô tình hay đang cố ý đẩy họ cách xa hơn một chút để có chỗ lách vào? Là người đứng giữa, chẳng dễ chịu chút nào. Tôi không muốn mất đi sự che chở và bảo bọc của Jae, nên tôi đã ganh tị với Yunho rất nhiều lần. Giờ tôi lại cố giữ riêng bí mật đã tìm được Jae cho riêng mình tôi. Mỉa mai thay, Lee Jun Ki khen tôi là biết nghĩ, thật ư, hay đó chỉ là sự chống chế của con người yếu đuối nhưng ích kỉ?

Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị.
Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
Thứ đáng sợ nhất của cuộc đời cũng chính là con người.
Tôi đó sao?

“Đang làm gì thế, chưa ngủ à?” Giật mình, tôi quay lại nhìn, là Lee đang đứng đó, tay cầm một cốc sữa và vài chiếc bánh ngọt. “Tôi không nghĩ là anh có thói quen ăn đêm”, tôi nói khi anh tiến về phía tôi. Anh chỉ mỉm cười. “Ăn chung nhé?” Anh hỏi, “Dĩ nhiên, nghĩ sao vậy”, tôi hất mặt lên, phụng phịu. Lấy bánh bỏ vào miệng, tôi nhìn anh ngả người lên chiếc ghế gỗ giữa vườn, bên cạnh chiếc bàn đá trắng để bánh và sữa, “Sao không ăn?” Hơi ngạc nhiên, tôi thắc mắc.

“Lấy cho cậu mà, ăn uống gì?” Anh phì cười. “Không tin thì thôi, cứ ăn đi, nhìn tôi làm gì?” Anh nhắm mắt, lấy chiếc kèn Harmonica rồi thổi. Âm thanh nhè nhẹ tựa mình lên gió rồi vút cao, buồn đến nao lòng, khiến con người ta tự dưng muốn khóc. Trăng hòa quyện với âm nhạc, khiến không gian vừa huyền bí, lôi cuốn nhưng lại có gì đó đẫm buồn, là tuyệt vọng? Một lúc sau tiếng kèn mới dứt hẳn, nhưng dư vị còn đọng trong từng luồng rung rẩy của không gian, lay động mãi…Anh phì cười, “Chẳng hay tí nào, tại mới tập thổi nên như tiếng kéo cưa ấy.”

“Không, hay mà”, tôi khẽ nói, “bài này tựa gì thế?” Tôi ngồi xuống ghế, xoay xoay chiếc cốc trên tay. “Tình ca đấy, thay lời tỏ tình của trăng cho bầu trời…” Anh im lặng. “Gì mà trừu tượng vậy”, tôi lúng túng, cố giấu đi tâm trạng xao động của mình, tôi tiếp, “Tưởng là khúc đưa tiễn linh hồn chứ?” Khẽ nhăn mặt, anh bật cười lớn hơn. “Thật mà, vì ở đây có người đầy tâm sự…” Lại im lặng, và tôi giật mình…

Quên, tên này rất sâu sắc cũng như quá tinh ý, tôi lại thuộc tuýp người thể hiện tình cảm và suy nghĩ bằng mắt. “Anh không thấy tôi thật xấu xa sao?” Làn khói mỏng tan, đem theo mùi hương nhè nhẹ của sữa phả lên mặt, ấm mà sao tôi mắt tôi như sắp khóc.

“Không, không hề, vì tôi cũng từng và đang như thế…” Ngước mặt lên nhìn, tôi thắc mắc, “Với ai thế?” Anh im lặng, chỉ cười. “Một ngày nào đó, cậu sẽ biết.” Đột ngột, anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi đẩy, “Thôi đi ngủ đi, trễ rồi, mai còn lên núi nữa.” Anh bước vào, bóng khuất hẳn rồi mà vẫn để lại cho tôi một cảm giác ngẩn ngơ. Vị ấm dịu ngọt đó là do sữa, hay nụ hôn nhẹ bẫng của anh, dù chỉ lên trán? Cảm giác này là sao, tim tôi dường như vừa hẫng một nhịp.

“Có lẽ chỉ là tưởng tượng, nhưng tự dưng lại nghĩ, hình như đang có người chờ đợi mình ư?”

Ủa, tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ? Tưởng tượng, tất cả chỉ là tưởng tượng và suy diễn thôi. Sữa không làm người ta say được, lẽ nào tôi đang sảng? Ấm ngọt, nó rất thật…. “Aish, đi ngủ, anh ta nói đúng, đi ngủ thôi.”

Tôi quyết tâm leo lên giường vùi mình xuống, nhưng cảm giác âm ẩm ở trán vẫn còn.

Chap7 | Chap9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s