[NO NEED FOR WORDS] Chap9

Dù sao thì cái danh sách địa chỉ Jaejoong có thể đến cũng dài, nên việc giấu Yunho chẳng khó là bao, chỉ mang cảm giác tôi lỗi nằng nặng trong ngực. Nhưng kệ, chắc ăn vẫn hơn, tôi cũng không muốn Yunho thất vọng thật sự. Chiếc xe buýt lăn bánh được chừng 15 phút thì Lee và tôi gần như đã bước ra một không gian hoàn toàn khác. Nơi đây đã bắt đầu có những khung cảnh hoang sơ, con đường xi măng pha chút cát băng qua một đường hầm dài với hai dãy cây vô tận của rừng bao bọc lấy chúng tôi. Không còn những con đường nhựa với hàng xe oto và dãy nhà san sát mà chúng tôi đã đi qua, nơi đây toàn các xe cỡ lớn để vận chuyển hàng hóa hoặc chở khách như chuyến xe buýt số 33 này. Đường lên núi có vẻ gập ghềnh và hơi xóc. Nó làm tôi khó chịu.

Lee đưa tôi chai nước lạnh rồi ngả đầu ra phía sau ghế nhắm mắt lại. Tôi cũng lấy chiếc Ipod ra nghe nhạc để giết thời gian. Hay thật, Insa (Jaejoong’s ver).mp3 là bài đầu tiên. Có vẻ như tôi rất nặng duyên số với nó, nhưng nghe nó chẳng cho tôi chút may mắn nào, toàn gặp xui xẻo thôi, nên tôi nhanh tay chuyển sang bài khác, Asu wa kuru kara đi! Tôi cũng ngả người ra sau và bắt đầu muốn ngủ.

45 phút kết thúc nhanh hơn tôi tưởng. Men theo con đường mòn toàn cỏ dại và cây trong bản đồ, tôi cuối cùng cũng lên được ngôi trường đó. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy lớp mái ngói đỏ đơn sơ ấy là tuy nhỏ, nhưng ấm cúng. Vẫn là cây cối bao xung quanh, nhưng lại có vẻ tươm tất và sạch sẽ, tôi thậm chí còn liên tưởng đến căn nhà chung mà chúng tôi mơ ước. Nếu có, căn nhà của DBSK cũng sẽ từa tựa thế này. Tôi chỉ đứng từ xa nhìn bao quát, bỗng một bác bảo vệ già đánh lên vài hồi trống, lũ trẻ từ trong căn nhà ấy ùa ra vui vẻ, bắt đầu nghịch phá cây cỏ và làm đủ thư trò làm phá tan đi cái yên tĩnh mới cảm nhận trong thoáng chốc. Ah, chúng tôi cũng có thể trẻ con như thế! Chết sững. Tôi chỉ kịp ôm chặt lấy miệng, ngăn cho tiếng nấc trào lên. Jaejoong, là Jaejoong đang bước ra, tươi cười, anh không thấy tôi, chúng tôi chỉ cách nhau đúng 2m mà giờ sao cảm giác xa quá ?

Vẫn là làn da trắng mịn ngày nào, thậm chí còn có phần đẹp hơn do khí hậu ở đây se lạnh. Tóc anh dài hơn trước, ôm sát đầu là màu đen mượt nhẹ nhàng. Đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng nhàn nhạt của vùng cao phủ lớp màn nhung u buồn nhưng có thần. Anh vẫn cười như thế, một nụ cười chẳng thể hiện cảm xúc gì nhiều.

Bỗng có bốn đứa trẻ chạy lại ôm chầm lấy anh, ríu rít như lũ chim non. “Neh neh, Jaejoong hyung, tới bao giờ mới có đồ ăn ạ?” Cậu bé tóc nâu với đôi mắt sáng lay lay tay anh. Anh chỉ cười, 11 giờ, giơ ngón tay ra. Cậu nhóc xịu mặt xuống, “Hai tiếng nữa à. Em đói, em mà chết đói em về ám hết các anh!” Jae bật cười trước biểu hiện của cậu nhóc. “Minsuk chỉ biết có ăn thôi”, cậu bé tóc đen với đôi mắt hơi xếch nhăn mặt, “Còn phải để Jaejoong nghỉ ngơi chứ? Chúng ta đâu còn là con nít một, hai tuổi gì nữa?” Lee Jun Ki bất chợt phì cười, người run lên bần bật vì không muốn phát ra âm thanh quá lớn, ôm lấy thân cây kế bên, còn mặt tôi thì bị biến dạng một cách kì quái ngay sau câu nói đó. “Im đi con gấu trúc Hobok kia!”’ Cậu nhóc tóc nâu hờn dỗi chu mỏ. “Thế là hỗn đấy”, cậu bé mắt xếch nhăn mặt, “khỉ con phải gọi gấu trúc là hyung!” “Khỉ?” Tóc nâu tròn mắt. “Thích chuối không gọi là khỉ thì gọi là gì?” Mắt xếch cự lại, cười lớn. Jaejoong thở dài nhìn tóc nâu rơm rớm nước mắt, rồi cầm tay mắt xếch lắc đầu. “Đầu phải lỗi của em”, mắt xếch bướng bỉnh.

“Jaejoong hyung!” Thêm một cậu bé tóc hơi hung chạy đến gọi lớn, trông có vẻ hốt hoảng. Có vẻ như nhóc này lớn tuổi hơn tóc nâu một chút, nhưng phải gọi mắt xếch là anh. “Chunhal trèo cây rồi không chịu xuống. Mắt nhóc hơi rơm rớm, có vẻ lo lắng.” Jaejoong nhăn mặt, “Lại nữa sao?” Anh đứng dậy, tiến đến chỗ cây cao nhất khu đất này, dưới chân là lũ nhóc líu tíu chạy theo. Đột ngột, anh…đạp mạnh vào gốc làm cái cây rung lên, rồi một cậu nhóc tóc đen rơi uỵch xuống, và anh đỡ nhẹ nhàng như đón một bọc gạo kiểu trung. Có vẻ rất ư lão luyện. (^^”)

Cậu nhóc tóc đen ấy cười hì hì, trèo xuống đất nhìn anh khép nép. Jaejoong có vẻ giận, cậu nhóc chỉ gãi gãi mũi rồi cúi xuống, di di dội bàn chân dễ thương.

“Đừng làm phiền Jaejoong hyung nữa!” Mắt xếch chống nạnh như một người trưởng thành. “Jae đã mệt khi phải chăm sóc tụi mình, chunnie làm như thế…blah blah blah…”

“Giống như một gia đình DBSK chibi phải không?” Giật mình, Lee đặt tay lên vai tôi, khẽ nói. “Đúng, giống đến phát khóc”, nước mắt tôi chảy tự bao giờ, vẫn đứng nhìn câu chuyện dễ thương ấy tiếp diễn. Câu chuyện của một gia đình chibi DB với tóc nâu, mắt xếch, tóc đen và tạm gọi cậu bé cuối cùng là cá heo vì nó có vẻ giống Junsu của chúng tôi.

“Neh neh”, cá heo khều khều, “Jaejoong hyung có vui không, tụi em đâu làm phiền Jaejoong hyung mà?” Nó có vẻ hơi lo lắng. Anh chỉ cười, gật đầu. “Tụi em đểu rất ngoan phải không?” Cá heo tiếp. Gật, anh xoa đầu cậu nhóc. “Minmin ăn suốt mà ngoan nỗi gì?” Tóc đen bật cười. “Thế cậu cũng chọc tớ suốt, rồi cứ trèo cây phá phách hoài đó thôi?” Cá heo phụng phịu. “Con người ai chẳng có mặt tốt mặt xấu?” Tóc đen nháy mắt với cá heo. “Phải không?” Quay nhìn Jaejoong cười tươi, “em thương Jaejoong nhất nhà.” Tóc nâu cũng nhỏm dậy, nghiêng đầu hỏi, “Jaejoong hyung sống một mình ạ?” Anh khựng lại, gật, nhưng rồi lại lắc đầu. “Nhà hyung có mấy người?” Cá heo nhìn Jaejoong. Bốn, à không, anh xòe năm ngón tay ra, cười buồn…

Có tôi trong đó nữa sao? Lời Lee nói nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng đủ để tôi nghe và thấy lòng mình se lại.

“Hyung có yêu họ không?” Anh gật đầu dứt khoát, tôi giật mình và cố giữ nước mắt đừng rơi, “Nếu có, sao anh lại bỏ đi như thế Jaejoong?” Lee chỉ xiết nhẹ tay tôi, im lặng.

“Hyung có người yêu chưa?” Với bộ mặt nghiêm túc, mắt xếch hỏi. Anh im lặng một lúc lâu, rồi gật nhẹ đầu. “Người đó có tốt không?” Gật. “Có đẹp không?” Gật. “Có dễ thương như em không?” “Cậu mà dễ thương cái nỗi gì, Gấu Béo?” Tóc đen nhanh nhẹn chen vào. Anh phì cười, gật. Khoảng lặng kéo dài…Đột ngột, mắt xếch đứng bật dậy, mặt phụng phịu. “Ứ chịu đâu, em thích Jaejoong hyung mà? Mai mốt em tròn 20 thì Jaejoong hyung sẽ làm vợ em!” Mắt xếch cúi xuống hôn lên môi Jaejoong một cái chớp nhoáng rồi bỏ chạy, mặc cho ba đứa còn lại í ới đuổi theo. Jaejoong chết sững, mở to mắt nhìn bốn đứa trẻ chạy biến, bất động.

“Ghê thật, anh còn dám trốn đi ngoại tình với con nít, em sẽ mách Yunho.” Tôi bước ra, anh giật bắn mình và không hề quay lưng lại. “Em mách thật đấy nhé, tức rồi nha, lơ em à?” Tôi bước ra trước mặt anh, anh chỉ nhìn trừng trừng tôi, im lặng. Giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt anh một cách vô tình, tôi hoàn toàn không còn kiềm chế được, tôi ôm chầm lấy anh rồi xiết chặt và khóc. Hơi ấm này, mùi hương này, anh đúng là Jaejoong của tôi, tôi đang ôm anh đây sao? Anh vỗ về lưng tôi khi tôi cứ vùi vào cổ anh nức nở. Đôi tay vẫn xiết chặt không rời… “Em sẽ không để anh đi một lần nào nữa…”

“Bọn em đã tìm anh suốt.” Tôi nhìn anh, anh chỉ cười. “Đừng xin lỗi, sao anh làm vậy? Anh tưởng khi anh bỏ đi có nghĩa là anh giải thoát khỏi chúng em sao? Sai lầm đấy nhé? Em sẽ bứng từng gốc cây lên đến khi thấy anh thì thôi. Nếu anh muốn DBSK không tan rã thì về đi. Bọn em sẽ tìm cách lấy lại giọng nói cho anh.” Tôi xiết chặt tay anh. “Em làm mọi thứ chỉ để anh quay về.” Jaejoong cúi xuống, tránh khỏi ánh mắt tôi.

“Chúng em không thể thiếu anh được, tôi tiếp, cả Yunho nữa!” Biết ngay, nhắc tới Yunho là anh giật bắn. Tôi nhăn mặt khổ sở, “Anh ấy suy sụp lắm rồi, Yunho cần anh Jaejoong à…Chẳng nhẽ anh định để 8 năm trôi qua vô ích như vậy sao? Anh yêu Yunho mà?”

“Mất anh, Yunho có thể chết đấy. Chiếc nhẫn mà anh trả lại, anh ấy vẫn đeo ở cổ và chờ đợi. Chẳng nhẽ anh tàn nhẫn để như vậy mãi? Em tin khi chúng ta bên nhau, không có gì là không được cả. Còn bọn trẻ, cuối tuần anh chúng ta đều có thể lên thăm chúng được mà.” Anh khựng lại trong chốc lát, rồi lắc đầu. “Sao thế Jaejoong?” Cổ tôi nghẹn ứ lại, nước mắt tuôn nhòe cả khuôn mặt, che mờ đi hình ảnh bé nhỏ đang bối rối trước tôi. Anh khóc, tôi cũng khóc. Hỏi giữa hai người, ai đau khổ hơn?

Nhói, tôi giật mình ngước xuống, là cậu bé mắt xếch đang nhìn tôi căm hờn. “Người xấu”, cậu nhóc hét lớn, “dám bắt nạt Jaejoong của bọn tôi hả? Dám làm Jae khóc, không tha thứ được”, cậu nhóc đánh liên tục vào chân tôi. “Bực rồi nhá? Jaejoong là của ai chứ?” Tôi đột ngột bế thốc nó lên cao làm nó giật mình. Xét về chiều cao của tôi thì mức độ lơ lửng ấy là không nhỏ đâu nhé? Nó bắt đầu giãy dụa và la bai bải. “Á á á, bị người xấu bắt rồi, công chúa Jaejoong cứu hoàng tử với”, nó hốt hoảng. Jae phì cười, nhìn chúng tôi. Tôi cũng đờ mặt ra nhìn nó, “Con nít có khác”, chẹp miệng.

“Tôi không phải là con nít”, mắt xếch gào lớn. “Anh mới là một đứa con nít lớn quá cỡ”, giãy giãy. “Cái gì??? Tên nhóc này…” Tôi tức giận, đột ngột thả tay cho nó rơi rồi chụp nhanh lại khi gần chạm đất. Nó trợn tròn mắt nhìn tôi rồi im bặt, nhìn biểu hiện ấy Jaejoong và Lee được dịp cười lăn lộn.

Thả nó xuống đất rồi xoa xoa nhẹ đầu nó mấy cái, tôi mỉm cười, nhìn nó chạy biến. Dễ thương lắm em trai. Giá mà tôi có thể làm thế với Jung Yunho thì hay biết mấy!!!

“Lũ trẻ hiếu động thật đấy”, Lee vẫn cười không ngớt, vỗ vỗ vai tôi. Jaejoong gật đầu, rồi mới chúng tôi vào trong.

“Phòng riêng của cậu đây à?” Lee reo lên khe khẽ khi đặt chân vào nơi yên tĩnh ấy. Bức tường trắng tuy cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Đồ vật không có gì nhiều, chỉ là một cái bàn với vài cuốn sách đặt cạnh giường và một chiếc tủ gỗ nhỏ. Mội cái đài Radio trên đầu giường kế bên chiếc đèn bàn và chấm hết. Giản dị đến không thể tưởng. Anh mang cho chúng tôi cốc trà lạnh thơm mùi hoa nhài rồi ngồi cạnh cửa sổ có rèm xanh lá, hướng ra sân chơi của bọn trẻ.

Không đợi anh hỏi, chúng tôi bắt đầu kể về bản thân và DBSK lúc anh rời đi. Anh im lặng và tỏ vẻ lo lắng thực sự khi tôi nhắc đến một tháng “cày” theo lời Lee Soo Man nói. Tuyệt, anh có vẻ hối hận, thế thì càng khả quan hơn. “Anh không chiụ về em sẽ gọi Yunho lên đây đón anh bây giờ.” Tôi kết thúc, nhắc đến Yunho, anh giật bắn rồi lắc đầu nguầy nguậy. Anh bắt đầu né tránh ánh mắt của tôi, “Sao vậy Jaejoong? Tôi cảm thấy tức giận thật sự. Được, em sẽ gọi Yunho đến.” Tôi vừa bật điện thoại lên, anh hoảng hốt chụp vội lấy và ôm khư khư, hình như anh muốn khóc. Thở dài, tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ im lặng nhìn anh. Đôi mắt anh mất hẳn vẻ tinh nghịch của ngày xưa tự bao giờ, chỉ phủ bởi làn sương buồn nao lòng.

Tối đó chúng tôi ở lại vì trời bắt đầu mưa, cũng lỡ chuyến xe cuối. Thực ra là do tôi cố tình đấy thôi, Lee thừa biết, nên còn năn nỉ giúp tôi nữa. Cũng may là có cơn mưa ấy, đúng là người tính không bằng trời tính. Lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn một cơn mưa.

Chap8 | Chap10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s