[Pain It Black] Chap10

Sẹo.

|| Seung Ho và Chil Hyun ||

“Anh Seng Ho,”

Vị mặn trắng. Lúc nào cũng thế, những khối thể thô ráp ấy chất chồng trong tôi. Cào xé tôi.

“Anh ơi, em ở đây.”

Từ cơn oằn mình đó, con quái vật đang ghìm thở trong tôi mở mắt.
Từ từ… Nỗi căm hận, sự ích kỷ, độc ác thường ngủ yên trong tôi mở mắt.

Khoảng cách mười hai bước chân. Đừng đến gần hơn nữa.

Vì quãng rừng vẫn chưa xanh, nên tôi còn tiếc thương nhiều lắm.

Từ từ… những mạch đập chậm dần.
Chậm.
Dần.

“Đã lâu không gặp, cậu Hyun.”

Cuối cùng những tiếng đập cũng ngưng.

Lúc này, ở đây không còn An Seung Ho nào nữa.
Trước mặt em là con quái vật vô tri vô giác, con quái vật đã phó mặc thân thể của nó cho thú tính.
An Seung Ho đã bị con quái vật ấy nuốt chửng rồi. Cái tên An Seung Ho đó. Cái tên An Seung Ho chết tiệt đó.

“Cậu ra cái chỗ xa xôi này làm gì ạ?

“Anh đừng như thế. Tất cả đều là lỗi của em nên…”

“Cậu Hyun, không phải cậu được dạy là không bao giờ nên cúi đầu sao? Dáng điệu này không hợp với cậu. Xin cậu về ngay.”

“….”

” Ông chủ đang lo lắng.”

“Em, em sẽ đi với anh. Em đã chuyển trường.”

“Sao?!”

Chuyện không thể nào xảy ra được. Không đời nào cha của em chấp thuận.
Đây có phải là một trò đùa?

!!!

Vết sẹo khuất lấp sau cổ tay áo màu ngà đắt tiền. Nỗi sững sờ vuột qua đôi mắt im lặng của tôi. Và từ đôi mắt đó, tôi thấy con quải vật cuống lên.

“Cậu đã làm gì vậy?!”

“Anh… Cái đó…”

Tôi giật lấy cổ tay trái của em. Quả thật là không hợp với em.
Dấu vết của chuỗi ngày tôi bỏ rơi em hiện ra trên cổ tay gầy nhẵng.
Vết thương tự tạo. Sâu hơn khắc. Không cách nào xóa bỏ. Quả thật là không hợp với em.

“Tại sao? Sao cậu lại hồ đồ thế?”

“Em tìm mãi vẫn không được anh…
Em đã không nghĩ ra cách nào khác được.”

Chính vì thế mà cậu giận tôi sao, thưa cậu?
Cậu đang trừng phạt tôi bằng vết thẹo không bao giờ xóa được phải không?
Lại một lần nữa, cậu định đổ hết mọi trách nhiệm lên tôi phải không?

Nhiều khi tôi nghĩ…
Con quái vật đã làm em sợ và khiến em chạy đến phòng tôi…
Có thể nào không phải là nó.
Chỉ vì sự cô độc mà nó vùi mình trong tận cùng bóng tối của hành lang.
Có thể nào con quái vật thật sự, ngụy trang bằng nước mắt lại chính là em?
Có thể nào em mới là kẻ săn tôi và không bao giờ buông lỏng?
An Chil Hyun và con mồi của cậu, An Seung Ho.

Chạy trốn đã là một điều không tường ngay từ đầu.

——————————

|| Seung Ho và Woo Hyuk ||

“Seng Ho ?!”

Với cánh cửa phòng để ngỏ…
Anh, hai mắt mở to đứng trước tôi như thể ngạc nhiên.
Làm như anh không tin. Nhưng anh vẫn cho tôi đi vào.

“Chuyện gì mà đến giờ này thế? Nhưng mà, tôi vui lắm…
Vì cậu đến thăm tôi.”

“….”

Anh, nhoẻn miệng cười thành một đường mỏng tang. Ngay lúc này, tôi không cảm giác bất kỳ âm mưu nào từ anh.

“Hôm nay.. tôi ngủ đây được chứ?”

“?!!”

Gương mặt tôi không tỏ vẻ gì, và giọng nói khô ran. Nhưng, anh đã thấy sự bất an đang rúng động trong hai mắt.
Không thể về phòng.
Nơi con quái vật đang ẩn mình trong bóng tối, chờ tôi.

“Hà. Cậu đang định quyến rũ tôi đấy à?”

Câu trả lời hệt như anh.
Nhưng, chỉ hôm nay thôi, tôi không là tôi…

“Phải.”

Anh không hỏi tiếp.
Trong tịnh lặng, anh và tôi là hai sinh linh duy nhất ở đây.
Tiếng thở đều đều của anh, rất lạ, đang an dịu nỗi bồn chồn của tôi…

“Seung Ho.”

“….”

Tôi giật mình khi anh bất chợt gọi tên tôi, và quay sang nhìn.
Anh như trắng nhạt hơn qua tấm màn trăng buông từ cửa sổ.

Anh nhìn tôi đang nhìn anh.
Vầng trăng đã đánh cắp một nửa bóng tối,
sự im lặng treo giữa không trung,
và, cái cảm giác bình yên gần như xa lạ.

Có phải là vì thế?
Tôi không tránh bàn tay đang hiện ra trong ánh trăng.
Khi bàn tay ấy chạm vào má tôi…
Tôi không từ chối anh khi anh cầm lấy cổ tay tôi và đặt môi mình lên luồng mạch đang phập phồng chỗ đó.
Tôi không đẩy anh đi khi anh cắn nhẹ lên vành tai, và vuốt tóc khỏi trán tôi bằng những ngón tay sứ ngọc.
Những động thái của anh, cứ như anh đang tiến hành một nghi lễ thiêng liêng.
Yên Lặng vẫn chưa thức giấc.

Có phải là vì thế?
Tôi không khước từ anh. Tôi không đẩy anh ra.
Anh chôn dấu môi trên miền phong ấn mà em đã niêm lại.
Anh chôn dấu môi trên cái cổ tay hằn rõ những đường gân xanh.
Những ngón tay rối vào tay. Những mềm môi quyện. Hai luồng thân nhiệt tan trong nhau.

Ngay lúc này đây, trong căn phòng băng giá của tôi…
Trong mịt tối, tay cần chặt vết sẹo được dùng để trừng phạt tôi…
Em, đang đợi tôi. Không thể trốn chạy.

Nhưng lúc này đây, tôi đang bấu víu vào anh để lãng quên tất cả.
Chỉ như một bức tường gương mỏng mảnh. sự yên lặng giữa tôi và anh vẫn đang bao bọc hai người.

“Seung Ho?”

Đừng nói.
Đừng phá vỡ căn hầm cô độc này.
Để tôi nghỉ trong cái vùng lặng yên mà ngay cả em cũng không xâm nhập được.
Vầng trăng đang kêu gào sắc chói.
Tất cả.. chính là vì thế.
Anh là người bị ánh trăng chuốc say. Tôi là kẻ đang rồ cơn hóa dại.

Chỉ trong phút giây này, mọi sự bỗng trở nên công bằng.

Chap9 | Chap11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s