[Pain It Black] Chap11

Ở chỗ tận cùng đường hầm, có anh.


|| Seung Ho và Woo Hyuk ||

“Anh biết nỗi sợ lớn nhất của một người phi công là gì không?”

Tôi hỏi khi anh đang vòng tay ôm tôi từ đằng sau, môi đặt lên chỗ vai trần của tôi.

“Ờ…”

Nỗi sợ lớn nhất của một người phi công là sợ máy bay rơi.

“Anh biết nỗi sợ lớn nhất của một người hay uống rượu là gì không?”

Tôi hỏi khi anh đang vùi mặt vào mớ tóc rối của tôi.

“Không biết.”

Nỗi sợ lớn nhất của một người hay uống rượu là sợ hắn sẽ trở thành kẻ nghiện.

“Anh biết nỗi sợ lớn nhất của tôi là gì không?”

Tôi hỏi khi anh đang cắn nhẹ lên vành tai tôi.

Khi chiếc máy bay của người phi công thật sự rơi, và khi người hay uống rượu thật sự trở thành kẻ nghiện, họ có thể thoát khỏi những ám ảnh đó.

“Tôi sợ phải mở mắt ra mỗi buổi sáng.”

Tôi luôn nghĩ… sự câm lặng không biên giới, nỗi chán chường, và những buổi sáng trống trãi khôn cùng.
Từ giờ trở đi, bao nhiêu lần nữa tôi sẽ mở mắt cho một buổi sáng như buổi sáng này?

“Em tìm mãi vẫn không được anh…
Em đã không nghĩ ra cách nào khác được.”

Tôi có nên… không mở mắt nữa không?
Lắng lặng như thế này…
Tôi có nên bịt chặt tai để không nghe thế sự,
nhắm mắt lại,
và cứ như thế này,
hóa điên?
Sẽ không phải sợ nữa?
Với anh trong vòng tay, tôi có nên điên?

“Đừng nghĩ những chuyện như vậy nữa.
Chỉ nghĩ về tôi thôi.
Chỉ nhớ về tôi thôi.
Mở mắt mỗi buổi sáng vì tôi thôi.”

Tay trong tay… môi trong môi… tiếng thở dài… khối tim đang chảy…
Tôi lại còn muốn đến nơi nào khác hơn?

Ai là Hyunie?

Anh đã không cần câu trả lời.
Đó là một sự khẳng định.


Cậu chắc là ghét Hyunie?
Cậu chắc là ghét Hyunie?
Cậu chắc là g.h.é.t Hyunie?

Sự tự tin vững chãi rất hợp với anh. Rất hợp.
Anh không cần câu trả lời.
Tôi quá mệt mỏi để trả lời.

“Được chứ.”

Tôi nghe hai tiếng ấy vỡ ra quanh tai.
Và tấm màn yên lặng rũ xuống anh và tôi.

————————-


|| Hee Jun và… ||

“Đi rồi đấy à?”

Chiếc áo nhàu nát… buổi sớm giá lạnh… sương xám…
và, khuôn mặt trắng nhô lên từ mảnh vải trải giường cũng nhàu nát.

“Ờ..”

“Hờ hờ…Dạo này anh hay qua đêm ở đây hả?
Cơn yêu đương của Woo Hyuk đã nguội xuống chưa?”

“Im đi.”

Chắc tôi đã nhắc tên cậu ấy trong khi say.
Nghe tên cậu được nhắc lên tại chỗ này không hay tí nào.
Cậu không vừa với chỗ này.

“Anh đến đây thường vậy… Anh ở đây thường vậy.. Có lý do nào khác ngoài Woo Hyuk không?”

“Đừng tùy tiện nhắc tên Woo Hyuk.”

“Chỉ muốn biết, tôi có cơ hội gì không thôi.”

“…”

Bàn tay đang nắm lấy mảnh trải giường của chú hơi run run.
Những ngón tay dài và trắng, giống như tay cậu.
Tia nhìn trũng sâu và đôi môi đã bị cắn nhẹ một chút.
Cũng như cậu, đôi môi ấy màu đỏ.

“Cậu có muốn kết thúc trò chơi?”

Nét mặt chú rúng chuyển trước ý nghĩa của những lời được thốt ra.
Khi tôi bắt gặp hai tròng mắt đang run của chú, đầu tôi chợt buốt nhói.

“Không.”

Chú giống cậu.
Mặt trắng. Ngón tay dài và mảnh.
Ngay cả đôi mắt trong cũng giống cậu.

Nếu có sự khác biệt…
Chính là…
Chú, không phải là cậu ta.
Và, chú cần tôi.

Tôi kéo bờ vai gầy guộc đến gần hơn.
Chú ngã vào vòng tay tôi không một chút kháng cự.

Chính là thế mà tôi thích chú. Bởi vì sẽ không thể được nếu không phải là tôi.

“Tại sao người ta luôn tham muốn những gì họ không thể có?”

Tôi lầm thầm khi vùi mặt vào hai vai gầy đến độ đáng thương.

“Những thứ có được dễ dàng là những thứ không ai muốn.
Chẳng phải luôn là vậy sao?”

Giọng nói châm chọc đó, ngay lần đầu tiên gặp đã lôi kéo tôi.

Những thứ có được dễ dàng?
Có phải vì vậy?
Có phải vì vậy mà cậu không màng đến những vật sở hữu của cậu?

Tôi không thể hiểu được cậu.

“Đi đây.”

“…”

Gương mặt đi theo tôi ra tận ngoài cửa của căn hộ không tỏ vẻ gì.
Chính vì thế mà tôi thích chú. Kể cả khuôn mặt hốc hác cũng rất giống cậu.

“Anh biết tên tôi là gì không?”

Cái cổ cao ló ra khỏi chiếc áo được mặc một cách ơ hờ.
Hình như vẻ lạnh lùng không sao che khỏi sự cay đắng trong giọng nói.

“Bằng!!! Anh đã phạm luật chơi.
Nếu muốn tiếp tục thì đừng phá luật.”

Chú giả vờ đang bắn súng bằng những ngón tay và, không quay người lại.
Thật ấu trĩ. Đến nỗi muốn phá lên cười cũng không cười nỗi.
Thật ấu trĩ.

Nhiều khi… tôi không hiểu nỗi tôi.

Chap10 | Chap12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s