[Pain It Black] Chap12

Một điều tiện lợi về cái chết là, không còn gì để mất nữa.


|| Seung Ho và Woo Hyuk ||

“Hừm.. Hay là màu cam?”

“Cũng được.”

Những ngón tay ngà xới tóc tôi, nhột nhạt.

“Khônng. Màu rượu chát chắc sẽ đẹp hơn. Cậu nghĩ sao?”

Làm như chuyện đó mới là quan trọng.
Anh, người đang vuốt tóc tôi, đường môi nhắm hờ…
Là hoàn hảo.
Trong lúc này tất cả đều là hoàn hảo.

Làn gió mát thổi qua khung cửa sổ mở ra mảng trời xanh lơ.
Những đầu ngón tay cọ trên tóc.
Nhịp thở đều đặn của anh
Đang xóa dần em.

Thời gian chảy ung dung qua và sự hiền hòa trôi theo dòng nó.
Anh và tôi. Không gì khác tồn tại ngoài thế.
Sự im lặng đầy nguy cơ giống như thời tiết trước cơn giông.
Ở chỗ này, ngay chính em cũng là không cần thiết.
Một sự tròn vẹn có hạn định.

Ngay lúc này, tất cả, trừ tôi, là hoàn hảo.

“Chà. Màu nào lên tóc cậu cũng đẹp. Làm sao bây giờ?”

Anh nâng hai má tôi lên, áp trán mình lên trán tôi, và anh cười.
Mái tóc vàng của anh rung rinh trong gió.

“Hôm nay là ngày thứ năm…”

“Của cái gì?”

“Không đi học.”

Thỉnh thoảng tôi muốn biết chắc
Nơi tôi đang ở này, có vững không?
Tôi, đang ở nơi này, có an toàn không?

“Quên những chuyện đó đi. Để tôi lo.
Đừng lo gì hết.
Cậu, hãy chỉ nghĩ về tôi.”

Tôi không lo đâu.
Cái thế giới an lành tuyệt đối, thế giới của anh. Nơi không tồn tại bất cứ hiểm nguy hay dư luận.
Anh chắc là chán với cái thế giới đó.
Tôi chỉ muốn biết rõ,
Chỗ này, chỗ chạy trốn thực tế mà anh đã dựng nên, vững đến cỡ nào.

“Ừm, cậu vẫn chưa quyết định?”

“Sao cũng được.”

“À, được. Vậy thì chọn màu xấu nhất.”

“???”

“Nếu cậu xinh quá thì tôi khó chịu lắm. Ha ha.
Ước gì có thể đem giấu cậu ở một nơi không ai với được ngoài tôi.”

Tôi cảm nhận được nỗi phập phồng trên những ngón tay đang kéo vai tôi.
Cánh môi đậu xuống, nóng hổi.

Không ai với được ngoài tôi.

Cái chỗ này rất vững.
Quá vững.

“Màu tóc… hãy chọn màu đỏ máu.” Khi môi anh rời tôi, và khi anh thở nhẹ ra, tôi thì thầm vào tai anh.

Một ốc đảo tuyệt đối cách biệt.

————————————-

|| Hee Jun và… ||

Trò chơi.

Đừng hỏi tên.
Đừng hỏi tại sao.

Khi kéo tóc nhau ra khỏi bờ má quện mồ hôi, đừng chất vấn đôi mắt đang đối diện.

Điều bạn cần là hơi thở dồn dập của nhau và những cái hôn sâu ngút ngàn.
Im lặng và hững hờ và, vô nghĩa.

Đừng đòi hỏi.
Đừng hứa.
Đừng đợi.
Và đừng tin.

“Chó chết. Ai cần anh giúp?”

Đó là những lời đầu tiên chú nói với tôi khi chú đứng giữa vòng vây, thân bầm tím, áo quần và môi đều rách tươm.
Rất ấn tượng.
Cái nhìn mỉa mai và lối nói chuyện cay đắng, và… gương mặt trắng y như cậu.

“Khốn kiếp. Anh muốn gì? Đây không thích mắc nợ ai hết.”

Bên dưới ngọn đèn vàng chong chao bên đường, gương mặt chú nhỏ rất lạnh.
Màng máu đỏ trên môi chú khiêu khích tôi.
Tôi ấn chú vào tường, nhưng chú chỉ hơi chống cự.

Nếu tôi không giúp, chú có thể đã gặp nguy hiểm.
Ghì hai vai xương xương của chú, tôi thấy mình đã quyết định không sai.

“Ha~a…”

“…”

Vị mặn của máu ngấm qua khóa miệng tôi.
Lại giữ hai vai chú. Chú như đã không còn kháng cự.

Tôi không nghĩ đến việc thả chú đi.
Tôi cần một cái cớ.

“Có muốn chơi một trò chơi với tôi không?”

“Khốn k..”

Đừng đòi hỏi.
Đừng hứa.
Đừng đợi.
Và, đừng tin.

Chap11 | Chap13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s