[Pain it Black] Chap15

|| Seung Ho và Woo Hyuk ||

“Tôi thích chỗ này lắm. Dù trước kia bị ép buộc phải đến đây…
Mùa hè ở chỗ này làm mọi vật sống động hẳn lên.”

“….”

Tay sứ. Những ngón tay dài làm bằng sứ.

“Nếu cậu qua phía bên kia đồi, sau trường, có một cái hồ lớn. Như một cái gương khổng lồ… Toàn cảnh y như một bức tranh.”

“….”

Mùi dễ chịu. Mỉm cười hài lòng.

“Tôi muốn xem, mùa hè ở cái chỗ này. Chừng không lâu nữa… Tôi muốn cho cậu xem cái cảnh tượng toàn một màu xanh.”

“….”

Cánh tay kiên nhẫn đang chìa ra cho tôi.

“Cậu sẽ đi với tôi chứ? Phải không?”

“….”

Một chốn an lành, nơi thời gian không trôi.

Những ngón tay sứ trước mắt tôi hơi run, vốc mớ tóc đỏ tôi.
Một tiếng thở nao lòng.

“Hãy đi với tôi, Seung Ho.
Tôi sẽ làm cậu quên đi cánh đồng lúa vàng. Cậu không phải đợi nữa.”

Tôi nghe rõ từng nhịp tim đập bên tai.
Đều đều, và ấm. Thịch. Thịch. Thịch.
Trái tim đó đập cho tôi.
Vì tim tôi nguội lạnh không còn đập nữa.
Anh thật không muốn gì hết?

Cánh đồng vàng không biết ý nghĩa của nó là gì. Sự đợi chờ vô tận.
Anh sẽ làm tôi quên?

Lối thoát cho tôi. Thứ tôi luôn tìm nhưng không bao giờ thấy.

“Tôi rất muốn đi với cậu.”

Tôi có thể mạo hiểm đặt hy vọng cuối cùng lên anh?

—————–


|| Seung Ho và Chil Hyun ||

Bốp.

Chiếc cốc thủy tinh em ném chệch qua tôi bay thẳng vào bức tường phủ giấy đắt tiền, vỡ tung tóe.
Một mảnh vỡ bật ra ngay má tôi.

Dòng máu đang chảy trên da thịt tôi không thu hút sự quan tâm bằng những hơi thở đầy thịnh nộ của em.

“….”

“Sao anh lại đối xử với em như vậy?!”

“Tôi không hiểu gì cả, cậu Hyun.”

“Anh không biết thật sao? Đêm qua em đã đợi anh, anh biết không? Anh biết cảm giác của em thế nào không?
Em cứ nghĩ là em sẽ phát điên mất.”

“….”

Tôi sẽ thấy thích lắm, nếu em thật phát điên.
Không còn cảm giác tội lỗi hay gì nữa.
Tôi sẽ thấy thích lắm, nếu em phát điên.

“Sao anh đối xử với em như vậy?
Nếu anh cho em biết nguyên nhân em sé không phải khổ sở như vầy.”

“….”

“Đừng như thế với em. Từ trước đến giờ anh đâu phải như thế, hở?”

Tôi nhớ bàn tay nhỏ, lần đầu tiên.
Tôi nhớ ánh mắt tự tin nhìn thấy tôi.

Và…

Tôi nhớ đôi môi nóng của em, trong căn gác xép mục nát phủ đầy bụi.

“Hôn em đi.”

Đối diện nhau bằng ngập ngừng.
Nước mắt vương trong hơi bụi đang dâng.

Lần phản bội thứ hai khi hai cây cột đổ sập…
Lần đó tôi lẽ ra phải phát điên.

“Đừng như thế với em, anh.”

Những đầu ngón tay níu kéo tôi ươn ướt.
Muội trắng vương trên những đường vân đang kêu tên tôi.

Tôi rụt người, khi rãnh sẹo tôi đang chạm xuống thấy quá sâu.
Quá sâu, đến nỗi tôi có khóc cả đời cũng không đủ nước chan đầy nó.

“Huyn à.”

“..Anh!!”

Lúc nào tôi cũng phải gọi em như thế.

“Huyn à.”

Lúc nào tôi cũng muốn gọi em như thế.

“Xin lỗi vì hành động của em ban nãy. Có đau lắm không?”

Lại có thể dễ dàng quên thế?
Cơn giận in hằn trong mắt đã bay biến đi đâu…
Em sa vào lòng tôi.

Môi chạm vào môi không chút ngại ngần vẫn nóng,
nhưng phiến tim đã nguội quên nhịp đập tự nào.

Không cách gì lùi bước,
Tấm lưng tôi áp vào bức tường băng, rùng mình.

————————————————–

Paint It Black 19
—– Gần như xanh trong

Những số phận được kết nối bằng manh giấy
Rất dễ để xé toạc đi.

|| Jae Won và Hee Jun ||

“Thôi ngay đi, Jae Won.”

Sự rúng động ngân rõ ràng trong giọng nói.

Vỡ.

Tôi buông xuôi lưỡi dao đang cầm trên tay.
Anh đang đến gần.

Trong đôi mắt to, nỗi sợ vẫn còn giăng.
Trước mặt tôi, anh, giơ tay lên và giật một nhúm tóc,
nhưng tôi chưa kịp đau thì môi anh đã ập đến.

“Ha~aa… Ha~a..”

Tiếng thở thoát ra. Hai mắt đối diện tôi nhìn như khổ sở.

Đây là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên, tôi có cảm giác thôi thúc muốn níu lấy anh, và kêu than.

“Đừng làm những chuyện vô cẩn này nữa, Lee Jae Won.”

“….”

“Bởi vì từ nay, tôi sẽ không quan tâm nữa.”

“….”

“Đừng lang thang một mình trong hẻm tối, vì tôi sẽ không cứu cậu nữa đâu.”

“….”

“Bang! Trò chơi kết thúc rồi. Lee Jae Won, cậu đã thắng.”

Lee Jae Won, cậu đã thắng.
Nói dối.
Trò chơi đã kết thúc rồi.

—————

*** Ngoại Truyện. ***

|| Jae Won ||

Buổi sáng này quá nặng nề.
Không nhấc nổi một ngón tay. Vì đâu tôi phải thức dậy…
Vì đâu tôi phải mở mắt ra…
Vì đâu tôi phải thở…

Chỉ vài lời nói đã xem như hồi kết.
Chia tay chỉ đơn giản là thế thôi.
Bây giờ trở lại một mình tôi mới nhận ra, cái gì đã lôi tôi sống tận lúc này.
Em tin được không, số lần tôi muốn chết hôm nay.

Biến mất đi. Làm ơn ra khỏi đời tôi.
Em không thể quay về. Em không thể làm điều gì để khiến tôi không tha thứ cho em được.
Vì sự trừng phạt đó mà tôi sẽ không thể quên em.

Chỉ vài lời nói đã xem như hồi kết.
Chia tay chỉ đơn giản là thế thôi.
Bây giờ trở lại một mình tôi mới nhận ra, cái gì đã lôi tôi sống tận lúc này.
Em tin được không, số lần tôi muốn chết hôm nay.

Biến mất đi. Làm ơn ra khỏi đời tôi.
Em không thể quay về. Em không thể làm điều gì để khiến tôi không tha thứ cho em đâu.
Vì sự trừng phạt đó mà tôi sẽ không thể quên em.

Đừng bao giờ quay lại.
.. đời tôi.
Đừng bao giờ quay lại.
Làm ơn đi đi.

Em không thể quay về. Em không thể làm điều gì để khiến tôi không tha thứ cho em đâu.
Vì sự trừng phạt đó mà tôi sẽ không thể quên em.

-Lỗi Lầm – Kim Hyun Sung

Giờ thì…
Tôi không cần phải mở mắt oán nhìn buổi sáng mờ sương.

Giờ thì…
Tôi không cần phải nghe tiếng cửa lạnh lùng sập lại.

Giờ thì…
Không cần phải dối…
Không cần phải chờ đợi nữa.

Giờ thì…

Không cần phải bị đông đá -cầm tù trong đôi mắt anh.

Mọi thứ đều như tôi mong muốn.
Nhưng từ sau anh đi,
Không giải thích được, không hiểu được,
Lớp băng đã rớt xuống vai tôi.

————————————————–

Paint It Black 20
—– Gần như xanh trong

Giá lạnh.
Không gì có thể hâm ấm trái tim bị đóng băng vì cái lạnh đó.

|| Hee Jun ||

“Bang!!!! Trò chơi kết thúc rồi. Lee Jae Won, cậu đã thắng.”

Tôi cứ nghĩ là nếu có tham lam một lần cũng chẳng sao.
Cứ nghĩ là nếu có ích kỷ một lần cũng chẳng sao.

Nhưng trên con đường một chiều, nếu hướng bên kia không chịu nhường thì sẽ là mâu thuẫn.

Tôi chưa bao giờ nói rằng gương mặt không cảm xúc thường trực là dễ chịu.
Chưa khi nào nói rằng làn hơi phả ra cùng cái giọng giá băng là ấm.

Và…

Ngay trong lúc này, gương mặt nhợt nhạt không thể vươn tới..
Tôi vẫn chưa nói là tôi nhớ gương mặt ấy đến độ cay mắt.

Một buổi sáng như vầy,
vắng bóng vẻ mặt dửng dưng,
vắng tiếng giọng nói lạnh lùng,
chỉ có thể nghe được tiếng cửa sập lại.

Tôi, nên đi đâu bây giờ?
Không tài nào nghĩ ra một chỗ dừng chân.

————————-

“Gì thế? Vào giờ này..?”

Bởi vì trời còn sớm,
tôi mới nhớ gương mặt tái đi trong sương?

“Vào đi. Hà, hôm qua lại đi đêm nữa phải không?
Cẩn thận nhé. Chó Điên dạo này hay để mắt đến cậu đấy, hơ hơ.”

Tôi nhìn ly cà phê nâu gọn trong lòng những ngón tay trắng sứ.
Tôi có nhớ hơi ấm từ đầu những ngón sứ đó không?

“Không biết là chỉ có mình cậu..”

“À.. Vậy hả? Seung Ho đi từ sáng sớm rồi.”

“….”

“Ôm thằng bé suốt đêm. Hơi trầm cảm vì nó còn gầy hơn mình tưởng đấy, ha ha.”

“….”

Khi kéo thẳng tấm trái giường đã hơi nhàu, cậu cúi xuống và áp mặt lên đó.

“A… thật tình, lại lạnh đi nhanh vậy. Ban nãy vẫn còn ấm.
Suốt đêm, thằng bé nằm đây. Hà…”

“….”

“Thật tình. Không muốn nó dậy tí nào.
Nếu mở mắt ra là nó đi ngay không biết chần chừ. Buồn ghê.”

Mớ tóc vàng của cậu vương vơi trên nền giường.
Tóc cậu dài rồi. Phần chân tóc màu đen lộ rõ ra.

“Cậu phải nhuộm tóc rồi kìa.”

“À. Không. Không nhuộm nữa đâu.”

“Tại sao?”

“Không cần nhuộm nữa. Không chơi màu vàng nữa.”

“….”

Vùi mặt sâu trong tấm trái giường, cậu hỏi.

“Biết không… Con cáo, có thể nó vẫn sống được ở một nơi khác ngoài chỗ cánh đồng vàng. Mới đầu sẽ hơi khó một chút… Nhưng chắc sẽ thích nghi nhanh mà…”

“….”

“Và, có thể nó sẽ mau quên.
Không có gì là không lành lặn theo thời gian đâu, phải không, Jun?”

Tôi biết câu trả lời cậu đang muốn nghe.

Người có mái tóc vàng mà con cáo yêu là cậu hoàng nhỏ.
Con cáo chờ trên cánh đồng mang màu tóc của cậu.

Không có ai là không mệt mỏi vì chờ đợi.
Người ta cũng biết rằng điều họ chờ sẽ không đến.

Có thể, nguyên nhân con cáo chờ…
không phải là cậu hoàng tử. Mà là, chờ một người giái cứu nó khỏi sự ngóng trông vô tận.

Luôn luôn, kẻ ra đi không có quyền lựa chọn.

Tôi biết câu trả lời cậu muốn nghe.

“Phải, Hyuk.”

Một cái cười gượng gạo trưng ra.
Như vậy đã đủ rồi.
Bỏ cậu nằm vùi mặt ở đó, tôi đóng cánh cửa lại, đi.

Giờ thì, tôi có nơi nào để đi?
Không có lấy một chỗ dừng.

—————————-

Paint It Black 21
—- Gần như xanh trong

Trái tim khi đã đông cứng trong vết gió thời gian,
một va chấn nhỏ nhoi cũng đủ làm vỡ vụn.


|| Seung Ho ||

Tôi tỉnh giấc vì tia sáng đã lách qua khe hở hẹp của tấm màn cửa màu kem.
Thấy mái đầu hạt dẻ ngã xuống bên cạnh tôi,
cứ tưởng vẫn còn đang mơ.

Một cơn ác mộng đáng sợ vì nó quá thật.

Tôi luồn tay vào mái tóc hạt dẻ.
Cảm giác mềm mại thoa trên những đầu ngón tay.

Đã đi xa thực tế quá rồi.

Tiếng chim ríu rít và bóng của những táng lá xanh rung rinh qua từng đợt gió và,
Tiếng thở khẽ khàng không chịu ngưng.

Tôi vừa ôm đầu vừa bật dậy khỏi giường, kéo tấm màn cửa qua.
Cả một vùng ánh sáng ập đến làm tôi chau mặt.

“Ư…ưmm.”

Tôi nhắm mắt khi nghe tiếng cựa mình sau lưng.

“Ưmm.. Anh đã dậy rồi à?”

Hơi ấm cơ thế đang choàng lấy tôi làm bức tường chắn mong manh của trái tim cố đóng băng vỡ vụn.

Đây là một thực tế kinh hoàng.

“Oa! Trời đẹp chưa kìa!
Anh, anh muốn trốn học đi đâu đó chơi không?”

Luồng hơi ấm vươn đến từng bước một, dư sức làm nóng tấm thân nguội lạnh.

“….”

“Trời đẹp như thế đi chơi núi chắc vui lắm hả, anh?”

Từ từ, từ từ, luồng nhiệt đang kéo hai vai tôi đang thành không đủ để làm tảng băng tim đập lại.

“…..”

“Em muốn đi chơi một chuyến với anh.”

‘Nếu cậu đi lên ngọn đồi sau lưng trường sẽ thấy một cái hồ lớn.
Nó phản chiếu tất cả mọi vật xung quanh, như gương vậy.
Mỗi hè đến là chỗ đó lại như một bức tranh…’

Muốn nhìn thấy cái hồ.

‘Tôi muốn cho cậu xem chỗ ấy… không lâu nữa đâu.
Không lâu nữa mọi thứ sẽ ngát một màu xanh…’

Cho dù mọi thứ không ngát một màu xanh cũng không sao.

‘Đi nhé, Seung Ho.
Tôi sẽ làm cậu quên cánh đồng vàng.
Cậu sẽ không phải đợi nữa.’

Chỉ như thế, nỗi khát cùng cực dâng lên.
Hyuk.

——————–

|| Woo Hyuk ||

Tôi cho cậu thời gian…
Dù điều đó làm tôi, một kẻ chưa từng biết đợi là gì, nhức nhối.
Nhưng không sao cả.

Tôi sẽ đợi cậu.
Trước khi gặp được,
Như những ký ức của thị giác muôn đời in trong tâm tưởng,
Tôi sẽ đợi.
Cho dù trong mỏi mệt,
Tôi vẫn sẽ ngay tại chỗ này chờ cậu đến mới thôi.

Seung Ho.

—————————————-


Paint It Black 22

—- Gần như xanh trong

Tôi đã biết lối ra là hướng nào.

|| Hee Jun ||

“Hee Jun?”

“….”

“Sao lại ở đây?”

Một khuôn mặt trắng quen thuộc cau mày nhìn xuống tôi.

Ai? Người nào? Tôi đã đợi người nào?

“Ngồi đây từ đêm qua đến giờ?”

“….”

“Dậy! Cậu sẽ bị cảm đấy. Ai đời lại ngồi dựa vào tường gạch suốt như thế?”

“… Không có chỗ…”

“Hở??”

“Không có chỗ nào để đi.”

Sau lưng tôi là bức tường gạch khô cứng.
Những vết xước khi trèo tường đêm qua không thấy nữa, nhưng sẹo thì sẽ không lành.
Nên, không thế vượt tường nữa.
Không có chỗ nào để đi nữa.
Sẹo sẽ không lành. Lúc nào cũng sẽ có dấu.
Lee. Jae. Won.

Không nhớ có khi nào thằng bé cười với tôi.
Dễ hiểu mà.
Tôi chưa bao giờ bảo thằng bé cười.
Nó chưa bao giờ làm việc gì tôi không ra lệnh.
Mà sao lại nghĩ đến chuyện đó nhỉ?

Nghĩ đến một chuyện vô ích…

“Hyuk. Cậu còn muốn chỉ một điều ấy không?”

“À.. Chỉ thế thôi.”

“Thật ư…”

Làm người chỉ một và duy nhất, tôi không muốn nữa.
Những điều tuyệt đối, tôi không muốn nữa.
Chỉ muốn.. có người cần tôi, như cần cậu ta.

‘Chính là thế mà tôi thích anh. Bởi vì sẽ chẳng ra gì hết nếu không phải là tôi.’

Sao cứ nhớ những chuyện vô ích nhỉ…

——————-

|| Chil Hyun ||

Lúc nhỏ…
Trên sân thượng, tay nắm tay con, cha nói.

“Chil Hyun. Nhìn xem, tất cả những gì con thấy được ở đây là của con. Mọi điều con muốn sẽ là của con. Con sẽ luôn sung sướng vì con là con trai của ta.”

Cha ơi, cha sai rồi.
Con sẽ không sung sướng. Con cũng chưa từng mong mình sung sướng.
Khi cha tự hào chỉ cho con tất cả những thứ đó, con chỉ nghĩ đến một điều.

“Sao anh Seung Ho không tới? Chắc anh ấy đang đợi…
Muốn đến chỗ anh ấy. Muốn đến chỗ anh ấy.”

Con chỉ muốn một điều.
Con không muốn đất đai của cải nếu chúng không giúp con có được điều con cần.
Lúc đó cha đã không nói với con.
Vì sao con không thể có được người là tất cả đối với con.
Vì sao anh, người đã đưa tay ra cho con và làm theo mọi yêu cầu vô lý, không chấp nhận con.
Khi giọng nói hiền từ của cha lặng đi; khi nhịp thở của cha ngưng bặt, cha đã không nói với con.

Ngay từ hồi nhỏ, con đã không nghe theo mong mỏi của cha.
Ngay lúc đó, con đã phản bội cha.

—–

“Seung.. Seung Ho là anh của mày!”

Con nhắm chặt hai mắt. Không thể thấy gì.

“Seung Ho là anh ruột của mày! Mày vẫn còn muốn đi gặp nó?!”

Không thể thấy.
Không thấy hai mắt cha đang bị vấy màu phản bội.

“Seung Ho nó chỉ cản trở mày thôi. Mày còn.. còn..”

Con không nghe.
Con không nghe thấy giọng nói của cha đang rung lên giận dữ.

“Mày nghĩ Seung Ho sẽ chấp nhận mày?! Seung Ho nó biết hết rồi.
Nó sẽ hận mày!”

Con không nghe.
Không thể nghe.
Đã quá muộn rồi, thưa cha.

“Cha, con vẫn.. không có chọn lựa khác. Con đã hứa. Rằng, sẽ không để anh ấy phải một mình.”

“Chil Huyn!!!”

—–

Lưỡi dao sắc cứa qua tay cảm giác như thế nào quên rất dễ.
Màu máu loang loáng trên sàn đỏ như thế nào cũng chóng phai đi.
Rất đơn thuần. Cái gì không xóa được là không xóa được.
Những lời con lập đi lập lại ngay cả khi vuột hoàn toàn khỏi bờ ý thức.

“Không thể buông tay… Không bao giờ buông tay… anh Seung Ho.”

———————————–


Paint It Black 23

-Gần như xanh trong

Lần đầu tiên tôi nói thật với anh.
“Tôi xin lỗi.”


|| Seung Ho và Woo Hyuk ||

“Lâu quá không gặp.”
“….”

Buổi sáng sớm. Cánh tay gầy nhỏ cố níu không buông.
Nụ cười như là hơi cay cay, trong lớp, một mình, anh nhìn xanh xao.

“Chà.. Nói thật nhé, cậu không thể trông vui vui một chút được sao?”
“….”

Anh nhìn như mệt mỏi.
Nụ cười đăng trên mặt anh không sáng như mọi lần.

“Cậu đã nghĩ đến việc đó, đúng không?”
“???”

Khi tôi sắp đi lướt qua anh, giọng nói anh như có vẻ chông chênh.

“Cậu đã nghĩ đến việc chạy trốn, đúng không? Đã nói là tôi sẽ giúp..”

“….”

Nụ cười của anh đang gắng tượng hình một cách mong manh.
Đâu đó trong đáy lòng nhao nhao. Quặn đi.
Tôi đâu cần..
Những cơn đau lạ lẫm này.

“Seung Ho.”

“Không biết.. anh đang nói cái gì.”

Tôi gằn rõ từng tiếng một.
Bởi vì tôi sợ sẽ không làm chủ được mình khi nhìn vào đôi mắt bất động của anh.
Lúc xượt qua vai anh, tôi nghe giọng cười trong vực thấp.

“Hờ.. Nói dối sẽ chẳng có hiệu quả nữa đâu, Seung Ho.”

“?!!”

Khi quay lại, anh đã kịp ghì hai vai tôi.
Tôi buộc phải đối diện với cặp mắt không hề chớp.

Anh muốn điều gì?

“Tôi nhớ cậu, An Seung Ho.”

“….”

Tôi không biết. Tôi không biết.

Mai này, tôi có nhớ những bờ môi va vào nhau nóng hổi, trong làn khí lạnh buổi sáng đang giăng đầy phòng học, chung quanh tôi và anh?

Tôi không biết. Tôi không biết.

Con cáo được thuần hóa bởi cậu hoàng tử đã hạnh phúc khi nó chờ cậu trên cánh đồng vàng như màu tóc cậu.
Con cáo đợi một cậu hoàng không đến, đã thật sự hạnh phúc.

———————-

Những ngọn tóc vương vấn khắp nơi, nhưng rồi vẫn hợp thành dòng, là một màu vàng.
Nụ cười óng ánh không kẻ lạ nào bắt chước được, rất trắng.
Những ngón tay đang đùa nghịch với tóc tôi là hồng tươi.
Đôi mắt đang chăm chú vào tôi là một màu nâu thuần chất.
Giọng nói đang gợi dậy nỗi đau trong tim tôi, không có màu, như nước mắt.

Tôi sẽ nhớ.

Giữa những ngày tôi từng sống, tôi sẽ đặt anh trong vùng ký ức lấp lánh nhất.
Tôi sẽ nhớ anh – người đã đưa tay ra cho tôi – kẻ đang khom lưng trong bóng tối.

Lần đầu tiên, tôi nói thật với anh.

“Cám ơn… Cám ơn anh.”

Chap14 | Chap16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s