[Pain It Black] Chap16

|| Seung Ho và Woo Hyuk ||

Sau tiếng cười khàn, Woo Hyuk nắm tay tôi và nói.

“Quên tất cả đi.”

Ừ. Quên đi. Tia nắng gắt gỏng soi qua vai. Cơn gió nhẹ làm xòa tóc. Tiết học đăng đẵng chắc đã quá nửa giờ.
Và em có thể sẽ đứng nơi cuối dãy phòng khi lớp tan.

Tôi chỉ nhớ hơi ấm của những bàn tay đan vào nhau và…
Tiếng bước chân vang vang khi hai người chạy sóng đôi trên hành lang…
Và nụ cười ngời sáng khi anh nhìn tôi.

“Hứa với tôi…”

“….”

“Đừng khóc một mình nữa.”

“….”

Tôi nên làm sao đây, Hyuk?
Nên nói, được rồi, và mỉm cười? Nên ngoéo tay với anh, ừ…
Ngây dại vì màu mắt thuần nâu, u mê từ cái cười trong suốt..
Tôi có nên tự tin đáp, okay?
Để tôi bị thôi miên bởi những ngón phấn đang kéo tôi.
Nếu tôi thả tay ra, chuyện gì sẽ đến?
Tôi sẽ nhớ anh, tôi hứa.
Tôi sẽ giữ anh trong tim tôi, và trân trọng, tôi hứa.
Nhưng,
Chỉ thế thôi.

Một nơi mà thời gian không trôi, dành cho tôi, chỉ cho tôi.
Tôi có khả năng để tàn độc vô cùng?

Không thể hứa điều tôi không làm được.

“Seung Ho?”

” Đi về. Trước khi lớp sắp tan.”

“….”

Quay lưng trước tiếng gọi của anh, bởi vì tôi sợ cái cảm giác quằn xé đang ngơi lên trong dạ này.
Niềm đau lạ lẫm. Mà chẳng ̣đủ thời gian để kịp làm quen.

—————————

Cho bài giảng vô vị lờ lững trôi ngang tai, tôi nhìn ra phía cửa sổ.
Trời đang không gợn một dấu mây, thật xanh.
Thấy mình ghen tị với những ngọn gió phiêu du qua.

Thật đấy. Hôm nay nếu đi chơi là vui lắm.
Nắm tay anh và không bao giờ rời.
Nếu chạy trốn được thì hay quá. Nếu được thì hay quá phải không anh?

Người đang lầm lũi xuyên qua vuông cỏ về phía trường là người tôi đang nhớ.
Vẻ u uẩn trong nét cười.

Này, anh. Anh ở quá xa rồi.
Xa như vậy em làm sao với được, anh Seung Ho?
Anh đã từ đâu về?…

Nụ cười biến dạng.
Vì gương mặt nhợt nhạt đang giữ một khoảng cách nhất định sau lưng anh đang nhìn theo đăm đăm, nhất định không chớp mắt, nhất định không mất dấu bóng hình với mái tóc đỏ bước đi.

Cảnh này thật không quen.
Anh là người luôn đứng đằng sau.
Không được bước ngang hàng nhưng lúc nào anh cũng ở sau lưng.

Cái gì đó đang thắt lại trong tôi.
Chẳng phải là vì ánh mắt của kẻ đang dõi theo anh Seung Ho,
mà chính là anh Seung Ho… đang một mực nhìn về phía trước như là đang rất giận.

Anh này, mỗi lần gặp anh em lại muốn hỏi anh biết bao nhiêu điều,
Nhưng ngay bây giờ em chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, rằng, Huynie là gì đối với anh?
Em, là gì đối với anh?

Em rất muốn biết, Hyunie có ý nghĩa gì với anh, anh Seung Ho.

————————————-


Paint It Black 25

—- Gần như xanh trong

|| Seung Ho ||

“Về nhà đi.”

“….”

Giọng nói đó, không cất lên vì để xua tan sự u tịch đang đặc quánh khắp phòng, từ nơi góc giường phát ra, nghe lành lạnh.

“Mình về nhà đi anh.”

“….”

“Về đi, anh Seung Ho.”

Từ khung cửa sổ mở nửa chừng, hình dáng của Chil Hyun ngược hướng trăng nhìn mong manh.
Mong manh đến mức nếu em nhỡ rung một chút, sự dịch chuyến của không khí cũng làm bóng dáng ấy vỡ tan.
Và.. em nhìn rất tội.

Có phải vì tôi?

“Vì sao vậy, cậu chủ Hyun?”

“Em không thích chỗ này.”

Tôi quỵ xuống bên cạnh giường em và nhìn lên mặt em.
Khi ba tiếng ‘cậu chủ Hyun’ vọng lại, nụ cười thường thấy trên mặt em như nhạt nhòa thêm.

Nhưng âm cười vẫn đó như tôi đã nghĩ.
Có phải tôi là kẻ duy nhất mà em không ưa.

“Nếu cậu chủ không thích, cậu có thể quay về.”

Tôi không thể bắt buộc em. Em biết là tôi không thể.
Tôi đặt môi lên bàn tay trên đầu gối em.
Dù cảm giác được thân nhiệt qua những đầu ngón tay, sự hiện hữu của em vẫn không nghe rõ hơn được.
Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng không thể chạm đến.

“Nếu anh không đi, em sẽ không đi. Anh biết là em đến đây để đưa anh về mà.”

Khi em đưa tay ra choàng lấy cổ tôi, hơi thở em bên tai tôi nghe ươn ướt.

“Hãy cùng về đi, anh Seung Ho.”

Em có biết tôi không thể đưa ra câu trả lời em muốn nghe.
Chắc là em biết.

Tiếng thở của hai ̣đứa, không còn ướt, bắt đầu hòa tan vào hư vô.
Em người tôi không thể chạm đến đang khóc.
Tôi có thể vươn tay ra bắt lấy những giọt lệ.
Tôi có thể ôm chặt em đến mức làm em ngạt thở.

Nhưng em biết,
rằng tôi sẽ không làm thế. Không thể làm thế.

Không có con đường nào khác. Tôi không thể sống với anh mãi mãi ở nơi đó.
Không… có khi tôi vẫn sống được trọn đời ở nơi mà tôi không đi đâu xa hơn được nữa.
Thật chán quá, cái cảnh này.. có nên nói thế không?

Hay là… nên phát điên lên? Nghe theo hai từ vô cùng ích kỷ gọi là ‘cùng nhau’?
Có nên phát điên?
Tôi nên làm sao đây? Hở? Hyun? Woo Hyuk?

Lúc nào cũng như thế. Lúc nào tôi cũng muốn trốn chạy.

Tôi biết đường chạy thoát là đường nào, và em có hay sự phản bội tôi đang âm thầm thực hiện?

Em có hay?

————–

|| Chil Hyun ||

Tôi đứng tựa lưng vào cửa sổ.
Đôi mắt anh đang hướng vào cánh cửa mở hờ hoàn toàn trống vắng.
Ngày trước.. Đã có những ngày tôi nhất mực cố cho mình đi vào đôi mắt ấy.
Một điều bất khả. Trong sự yên lặng biết nói, tôi nhắm mắt tôi lại.
Đã có những ngày tôi đòi hỏi cả thế gian.

Chỉ việc… trưng hai mắt ướt ra là đã có thể khiến anh động lòng.

“Về nhà đi.”

“….”

Tôi muốn tôi ngập tràn trong đôi mắt đang trống rỗng của anh.

“Mình về nhà đi anh.”

“….”

“Về đi, anh Seung Ho.”

Đôi đồng tử nhìn tôi không mang chút vết dấu của nao núng hay sững sờ.
Dù thế, dù chúng trống rỗng và không thể đọc được, tôi vẫn muốn.
Tôi muốn chúng.

“Vì sao vậy, cậu chủ Hyun?”

“Em không thích chỗ này.”

Anh đến bên tôi trong tĩnh lặng vô cùng, nhẹ nhàng khuỵu xuống.

Nước mắt sắp dâng lên rồi.
Giọng anh nói ‘cậu chủ Hyun’ khô khốc.
Vì sao anh quá khô khốc khi đối diện tôi?
Anh đang hoá thành cát bụi dễ bay đi và không nắm bắt được?

Luôn luôn là thế. Không nắm bắt được.

Tại em phải không? Chính là tại em?

“Nếu cậu chủ không thích, cậu có thể quay về.”

Tôi muốn anh, người đang hôn tay tôi.
Chỉ có ước vọng đó là tuyệt đối.

“Nếu anh không đi, em sẽ không đi. Anh biết là em đến đây để đưa anh về mà.”

Tôi muốn cái cổ gầy, và bờ vai mảnh khảnh tôi đang gom can đảm ôm lấy.

“Hãy cùng về đi, anh Seung Ho.”

“…..”

Chỉ có ước vọng đó là tuyệt đối.

————–


Paint It Black 26

—- Gần như xanh trong

Khi em với anh,
Anh sẽ vui lắm nếu em nói là em thích anh.
Anh sẽ trân trọng em những lúc hai ta bên nhau.
Vì anh mong trong mắt em anh là tốt nhất…

|| Seung Ho ||

“Có phải vì hắn không?”

“….”

Không rõ em có ngụ ý gì.

“Anh không về là vì hắn, có phải không?”

“..Không.”

Vì giật mình, tôi quên dùng kính ngữ và em nhếch mép cười khi nghe câu trả lời.
Tôi vẫy mình ra khỏi vòng tay đang nơi, nhưng em không buông.
‘Hắn’ nào..? Em đang nói về ai?

Có điều gì không ổn…

Em có thật sự là người yếu đuối và chực ngã bất cứ lúc nào?
Em có thật sự là người vừa khóc vừa níu lấy tôi?

“Vậy thì về với em, anh Seung Ho.”

Em nói rõ từng lời trong lúc giữ chặt tôi hơn.

Tôi không thể đáp ứng điều em muốn.

“….”

Em thả hai tay ra như thể bỏ rơi tôi.

“Em sẽ không đi đâu hết nếu anh không đi. Anh biết chứ?”

“….”

Em không cần tôi trả lời. Chỉ muốn cho tôi biết thế.
Chưa bao giờ người buông tay là em. Không bao giờ.

Tôi mới là người bỏ đi, không phải em?
Một cảm giác khó chịu chạy xuyên cột sống lên thẳng buồng tim tôi.

Em là người bỏ đi, hay là tôi?

—————–

|| Woo Hyuk ||

Tôi không quen đợi chờ.
Cũng không quen với việc bị từ chối.

Cậu không muốn cho tôi cơ hội nào hết sao?

….

“Mày là Jang Woo Hyuk?”

“Có chuyện gì?!”

Ngoại trừ Hee Jun, không ai xen vào giấc nghỉ trưa trên đồi của tôi.
Những gã xa lạ đó bất thình lình bổ ra choán hết cả mặt trời.

Không nhớ đã gặp họ bao giờ.

“Nếu mày là Jang Woo Hyuk thì tụi tao có chút chuyện cần nói với mày đây.”

“….”

Lúc những tên đàn ông với bộ mặt trơ như đá vây quanh tôi, sao lại nghĩ đến Seung Ho?
Cậu đâu có liên quan gì đến những kẻ này. Chắc chắn là không.

Những kẻ nhếch mép khi bật lưỡi dao lên, màu dao xanh loáng, lại không gây sợ hãi bằng một Seung Ho dễ dàng quay lưng bước đi.

Nghĩ đến đó tôi tự dưng bật cười một cách ngớ ngẩn. Khi tránh những nhát dao, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ đó thôi.

Vừa kịp nhận ra họ không phải là du đãng đường phố tầm thường, hông bên trái của tôi đã nhói điếng.

“Ựự.. ực..”

“Bọn tao không có thù oán gì với mày nhưng đây là công việc. Xin lỗi nhé.”

Nhưng át cả cơn đau, trong đầu tôi chỉ có một điều.
Khi cảm giác lạnh buốt và cái mềm của bụi đất trở nên nhạt dần, tôi thấy một bóng người đứng kế Seung Ho, đứng kế nhân vật điều khiển tâm trí tôi.

“Cậu ấy là em trai tôi.”

À. Ra là thế?
Tôi thích tiếng nói của Seung Ho đang ngân vang trong tai tôi.
Thích đến nỗi phật lòng khi tiếng nói cậu xa dần.

Cái tôi muốn.. Điều tôi muốn dù phải mạo hiểm sinh mạng của tôi đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
An Seung Ho.

——————-

Paint It Black 27
—- Gần như xanh trong

Ước nguyện khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy một người đã không thành sự thật.

|| Woo Hyuk ||

“Đồ ngu ngốc! Nếu tôi chỉ chậm chân một chút nữa là, cậu… Mẹ kiếp!
Mấy thằng khốn nạn đó là ai?!!”

Khi mở mắt ra, cái tôi thấy đầu tiên là trần nhà cao, ánh sáng đèn thủy ngân và, gương mặt giận dữ của Hee Jun.

Mặt Hee Jun khi giận rất đáng sợ.

“Một Jang Wo Hyuk lừng lẫy lại bị đâm như thế… Cậu đã chọc tức gì những thằng khốn đó?! Chỉ cần lưỡi dao chệch vào một li nữa là…”

Giọng nói căm phẫn của Hee Jun ong ong trong tai tôi.

“Im nào. Nhức đầu quá. Bọn nó cố tình làm thế.”

“Cái gì?!!”

“Bọn nó cố tình đâm không trúng chỗ hiểm. Một dạng cảnh cáo ấy mà.”

“Cái gì… Jang Woo Hyuk!”

Không thể tiết lộ thêm gì với cậu nữa.
Chỉ nhiều phiền phức, và tôi khát một nỗi khát cực cùng.

“Nếu bị đâm thêm chín mươi chín nhát nữa thì cậu ấy có đến thăm tôi không nhỉ..?”

Tôi nằm trên giường giương mắt nhìn lên cái trần nhà cao cao và trắng toát.
Hà Hà.. Thật là một ý nghĩ ngu ngốc.
Mày hình như là một thằng ngu ấy, Jang Woo Hyuk.

“Thế này thật không giống cậu, Jang Woo Hyuk.”

Tôi hoàn toàn đồng ý với câu nói của Hee Jun.
Thế này thật không phải là Jang Woo Hyuk tí nào.

————

Hee Jun đi rồi, tôi cũng thiếp đi.
Chẳng thích mùi thuốc sát trùng hăng hắc từ những tấm trải giường, nhưng mà… Tôi đã mơ.

Cửa mở, và Seung Ho bước vào.

Không với đôi mắt điềm nhiên và lạnh lạnh cậu thường mang,
mà hơi thở dường phập phồng,
trong mắt cậu là sự bất an và đau đáu.

Đừng bất an như thế. Tôi không làm cậu tổn thương đâu.

Muốn nói, nhưng tiếng nói không chịu phát ra.

Tôi thích cái mềm mại của những ngón tay Seung Ho đang làm nhột nhạt trán tôi.
Không muốn tỉnh giấc khỏi cơn mơ đó tí nào.
Nhắm mắt ở đây suốt trăm năm… Thật không muốn tỉnh dậy.
Tiếng thở ra nho nhỏ thổi xuống một góc tim tôi và giọng nói cảm thương từ xa xôi vọng đến.

“Xin lỗi anh… Xin lỗi anh.”

Đừng bất an như thế. Cứ như cậu sắp sụp đổ.. Tôi không làm cậu tổn thương đâu.

Muốn nói thế, nhưng không tài nào mở mắt được.

Cái gì đó mềm trên môi tôi, và tiếng khóc nhỏ.

Đợi tôi với. Đừng dễ dàng quay lưng với tôi như thế.

Tôi đã mơ…

Khi mở mắt ra, những tấm trải giường tôi đã không thích vì chúng khô cong, đang ướt.
Và vị mặn trên môi tôi.
Mùi thuốc sát trùng khó quen và một mùi hương phảng phất gây nhung nhớ.

Tôi đã mơ một giấc mơ như thế nào..?

—————


Paint It Black 28

—- Gần như xanh trong

Tình yêu của con cá một mắt.

Tôi muốn sống như con cá một mắt.
Tôi muốn yêu như con cá một mắt.
Để tồn tại trên thế gian này, hai con cá một mắt
Phải song hành cùng nhau cho đến hết đời.
Tôi muốn yêu như thế.
Chúng ta có đủ thời gian, nhưng
Chỉ là chúng ta không yêu nhau nhiều đến thế.
Tôi muốn sống như con cá một mắt sống.
Như con cá một mắt, sẽ nhận ra ngay nếu nó chỉ có một mình.
Tôi muốn yêu liều lĩnh cả mạng mình
Như con cá một mắt.

|| Seung Ho ||

Căn phòng nội trú rất lạnh khi tôi bước vào.
Chắc là vì cửa sổ đang mở.
Cũng có thể là vì em đang ở đây.
Bầu khí lạnh và ngột ngạt.

Em tựa vào khung cửa sổ đang mở rộng và ngâm nga một giai điệu xa lạ, em đang nghĩ gì?
Làn mi dài phân định ranh giới giữa màu mắt em và màu đêm, em đang nghĩ gì?

“Em đã có thể giết hắn ta. Anh biết chứ?”

“….”

“Em đã nghĩ sẽ giết hắn ta một cách vô cùng tàn bạo.”

“….”

Em rời khung cửa sổ, chậm rãi tiến về phía tôi.
Em đưa tay gạt những sợi tóc ngang trán một cách cẩn trọng.

“Nhưng mà.. anh sẽ buồn nhỉ?”

“….”

Em người hay khẽ run vì bồn chồn,
Và lúc này, em người không thể giấu những ý nghĩ bạo lực.
Đâu mới là em thật sự? Thật sự?

“Anh sẽ chạy đến với hắn? Đúng thế chứ?
Anh chắc đã định gạt bỏ em và ra không thèm nhìn lại?”

“….”

Đôi mắt đen không phản chiếu bóng ảnh.
Tôi đang nghĩ gì khi nhìn tôi trong ấy?
Với bộ mặt không hồn, tôi đang nghĩ gì khi tôi nhìn em?

“Luôn luôn… nín thinh và vô cảm. Trước mặt hắn ta anh có như thế này không?
Nói cho em nghe. Khi nào thì anh mới nhìn em? Khi nào thì anh mới để em trong đôi mắt lạnh lùng của anh?”

Em đưa tay che hai mắt tôi lại.
Hai mắt lạnh lẽo và trơ trơ như em nghĩ.
Woo Hyuk chắc là cũng nghĩ thế.

Có một điều tôi chưa nói với em.
An Seung Ho đã chết rồi. An Seung Ho mà em muốn đã không còn nữa.
Cách đây rất lâu, nó đã bị giết một cách nhẫn tâm nhất rồi.
Tôi đã quên điều đó.. . quên mất đi.

Khi nào thì tôi nên nói với em? Khi nào thì tôi có thể nói với em?
Khi nào thì tôi nên nói với em, rằng An Seung Ho của em đã không cách nào tìm được nữa rồi.

Tôi muốn đào tẩu. Tôi muốn trốn chạy.
Tôi muốn đào tẩu. Tôi muốn trốn chạy.
Tôi muốn đào tẩu. Tôi muốn thoát ly.

Tôi biết đường ra.

“Đúng đấy Hyun. Anh đúng là sắp sửa đi đến anh ta.”

“!!!”

“Anh ta đã đưa tay ra cho anh…”

Một sự cám dỗ vô cùng ngọt ngào.

“Cánh tay vững chắc nên chỉ có kẻ nào ngu ngốc mới do dự.”

“Em mới là người đưa tay cho anh trước. Là Hyunie, anh Seung Ho.
Tay của em mới là cánh tay anh cần nắm. Là em!!”

“….”

“Ha ha… Anh chỉ làm ngơ. Anh cũng không cần tìm hiểu.
Haa.. Thật bất công.”

“…”

Bởi vì vết sẹo trên cổ tay nhỏ quá đậm màu…

“Anh cần anh ta.”

“Tại sao phải là anh ta?”

“Anh ta làm anh quên đi bản thân.
Anh ta làm anh không nghĩ ngợi.
Anh ta để anh quên đi anh là ai.”

“….”

Là nơi duy nhất tôi có thể tựa vào.

“Anh muốn đi ngủ. Để anh yên, Hyun.”

Rất tàn nhẫn, phải không?
Chính thế mà tôi ghét tôi. Rất ghét.

Phương cách để chạy thoát khỏi em… thoát khỏi em.. thoát khỏi…

“Anh sẽ bỏ rơi em và chạy mất?”

“….”

“Chẳng phải em đã nói là em sẽ không để anh làm thế? Anh đã quên rồi?
Anh đã quên Hyunie là người luôn theo sao anh không để mất anh?”

Đôi mắt của em bắt đầu phủ sương.
Và tôi trong mắt em bắt đầu chai sạn.

Khi tôi chai sạn đi, cạn khô cùng kiệt khắp mọi nguồn,
Hãy bóp nát tôi bằng những ngón tay ấy, để tôi thành bụi tro vương vãi,
và đừng giữ lại chút tàn dư nào, quét hết đi và xóa hết đi.

Tôi biết đường ra. Đường ra.
Đường duy nhất để chạy thoát khỏi em.

“Anh không nhớ.”

“….”

Tôi không nhớ, tiếng bước chân luôn văng vẳng sau lưng.

“Bởi vì An Seung Ho mà em luôn đi theo đã chết rồi.
Chết lâu rồi, vì tay cái người mà em gọi là cha đấy.”

“..!!!!”

Đường ra…
Con đường dẫn An Seung chạy thoát khỏi An Chil Hyun…
Không yêu.

An Seung Ho không còn yêu An Chil Hyun nữa.

Đó là con đường duy nhất.
Con đường duy nhất.
Không yêu.

Thời gian đã lụi tàn rồi.

——————–

Paint It Black 29
—- Gần như xanh trong

Thế giới độc nhất mà tôi biết,
đến chỗ tận cùng của nó tôi đang đi.

|| Seung Ho ||

Thời gian đã lụi tàn rồi.
Tim đã chết rồi.

Em đang khóc. Vì tôi.
Những giọt nhọn ghim vào tôi như đinh sắt.
Nhưng trước khi dòng máu tôi kịp chảy, nó đã hóa đông.

“Đừng làm vậy, anh Seung Ho.”

“…”

“Đừng làm vậy với em…”

“….”

Tôi đến bên em và ôm em vào lòng.

“Xin anh.. đừng ghét em…”

“Được rồi.”

Cơ thể ngượng ngập nhưng rất ấm này,
Gương mặt đang làm ướt vai tôi này,
Giọng nói bị chẽn ngang như thứ gì đó đang ngăn trong cổ họng.

Em là đứa bé rất đẹp lúc em cười.
Mọi người xung quanh nâng niu em như châu ngọc.
Em là một đứa trẻ mang nhiều yêu thương.
Em là một đứa trẻ mong manh. Tôi biết.

Em bé nhỏ của tôi, Tôi là kẻ duy nhất trên đời căm ghét em.

Xin lỗi.

———-

Cậu đang đi về hướng tôi?
Cậu đang trôi xa khỏi tôi?
Hay là cậu đang biến mất?

|| Woo Hyuk ||

“Lâu quá không gặp.”

“Ừ.”

Tôi đã chán lắm.
Một ngày thật là dài.
Cứ như khoảng đời trước khi tôi biết cậu chỉ là một sự dối trá.
Những ngày không gặp được cậu chỉ là vô nghĩa.

“….”

“Giờ anh khỏe chứ?”

“Hả?… Ừ.”

“Vậy thì tốt.”

“….”

“….”

Nói gì bây giờ?
Nói rằng tôi đã buồn vì cậu không bao giờ ghé thăm?
Rằng… tôi nhớ cậu nhiều lắm?
Rằng… tôi mong cậu nhiều lắm?

“À.. tôi…”

“…?”

“Hà. Cậu nghe được chắc sẽ cười.”

“..??”

“Tôi đã mơ thấy cậu. Tôi đang nằm trong bệnh viện và cậu đang khóc. Woo Hyuk à anh đừng chết, rồi khóc. Ha ha. Cậu trông dễ thương lắm.”

Phân nửa là nói dối đấy.
Không thể nói về cặp môi ướt đã đậu xuống môi tôi, âm ấm.
Không thể kể về điều duy nhất án ngữ tâm trí tôi giữa bốn bức tường vôi trắng xác là việc An Seung Ho không có ở đây.

Tôi đang rạn nứt.
Không giống Jang Woo Hyuk thường ngày, tôi vung tay cao và cường điệu mọi động tác.

Chỉ muốn làm Seung Ho cười. Nhưng ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi những ngày qua, trong đầu thằng khờ Jang Woo Hyuk,
là giọng trong suốt, là môi mặn, là cảm nhận mơ hồ và bất an.
Đó thật sự là một giấc mơ? Chỉ là một giấc mơ?

Tôi đang làm bộ làm tịch. Thằng đần Jang Woo Hyuk.

“Rồi thì… tôi dỗ cậu hoài không được. Hà, cậu mít ướt ghê. Ý tôi là, trong mơ ấy. Mít ướt.”

“….”

Tôi chỉ muốn làm cậu cười.

“Seung Ho?”

Cậu cười.
Không có tiếng. Cậu chỉ nhoẻn hai khóa miệng nhưng…
Cậu đã cười như tôi hằng mong.
Sau đó, tôi đã nghĩ rằng, nụ cười ấy…
Nghe sao mỏng mảnh và tang thương.

Jang Woo Hyuk ngu ngốc. Jang Woo Hyuk ngu ngốc.

Tôi vận hết can đảm để thoa mắt cậu.
Bởi vì tôi nghĩa là chúng đang ngập lệ.
Nhưng chúng lại ráo hoảnh.

“Cậu không khóc, nhưng sao lúc nào cậu cũng có vè như đang khóc?”

“….”

Cậu không nói. Cậu nhìn tôi.
Chẳng phải với ánh mắt vô cảm thường ngày.
Vì thế mà tôi thấy băn khoăn.

Cậu ngã vào vòng tay tôi nhẹ nhàng.
Cảm giác băn khoăn càng rõ hơn khi thân hình gầy nhỏ đến sát bên trái tim tôi.
Nhưng thân nhiệt cậu, hơi ấm cậu xua tan mọi ý nghĩ trong đầu.

“Seung Ho.”

“Vâng.”

“Seung Ho.”

“Vâng.”

“Seung Ho.”

“Vâng.”

“….”

“….”

“….”

“Woo Hyuk,”

“Hửm…”

Tôi xin lỗi.

——————————-

Paint It Black 30
—- Gần như xanh trong

Em bé nhỏ của tôi…
Tôi là người duy nhất đã yêu em.

|| Woo Hyuk ||

Nhịp thở đều đều. Những tiếng thở ra nhỏ nhẻ giữa lưng chừng.
Mọi lời nói, mọi câu chuyện đều là không cần thiết.
Không cần phải giữ tư thế đề phòng, không cần phải cảnh giác.
Trong tay tôi, không chút tự vệ, cậu đem hết nguyên vẹn cậu cho tôi.
Cậu với mắt khép và những hơi thở mỏng là hoàn hảo.
Tất cả là hoàn hảo. Nhưng tôi vẫn bất an.
Ngại chừng sẽ đánh thức cậu, tôi dìm những đợt bồn chồn đang cựa quậy xuyên cột sống.

Như một thằng ngu tôi đã không biết.
Bởi vì cậu nhìn quá đáng yêu trong tay tôi, tôi đã không nhận ra.
Là cậu đang nghĩ gì. Đang muốn gì.

——–

“À. Cậu tỉnh rồi?”

Cậu mở mắt ra trong những tia nắng của bình minh.
Hai cánh tay tôi ôm chặt cậu, sợ rằng mình sẽ để vuột mất, vẫn ôm chặt không buông khi cậu chăm chú nhìn tôi.

“A ha. Ngủ không được thoải mái lắm phải không? Định dời cậu sang giường mà cậu ngủ say quá đi mất. Ha ha.”

“….”

“Seung Ho?”

Cậu không cử động.
Cậu vùi mặt vào ngực tôi. Đặt yên đấy.
Áo của tôi đang ướt hết rồi.

“Lúc này… chắc là đẹp lắm.”

“Hả?”

“Nhuộm toàn màu xanh… Chắc là rất đẹp, phải không?”

“À… phải.”

Tôi nhớ cái hồi. Cái hồ xanh tôi đã kể cậu nghe.

Ừ, Seung Ho. Sẽ đẹp lắm.
Tôi muốn đến cái chỗ xanh ngời ấy.
Nơi tôi với cậu cùng ngắm nhìn, sẽ rất đẹp.

“Chúng ta cùng đi nhé, Seung Ho? Hở?”

“….”

Cậu nhìn tôi đăm đăm.
Cậu đã đổi khác? Thật khó xử khi cậu nhìn đăm đăm như thế.
Tôi không biết cậu này, vì cậu mọi khi luôn ném cho tôi những ánh mắt lạnh lùng.

“Hãy nói, là cậu sẽ đi với tôi, Seung Ho.”

“Ừ. Chúng ta cùng đi, Woo Hyuk.”

Tôi đã hạnh phúc.

Thế nên tôi đã không biết.
Rằng giọng cậu dao động đến chừng nào.

Tôi đã hạnh phúc.

Nên tôi không nhận ra,
Đôi mắt đang nhìn tôi, đang run.

Jang Woo Hyuk thằng ngu.

———-

“Có cần phải đi không?”

“Xin lỗi.”

“Chậc. Biết làm sao. Nhưng cậu phải quay về nhanh nhanh đó.”

“Ừa.”

Khi cậu nói cậu phải về phòng, tôi muốn giữ cậu lại nhưng cậu nói rằng em cậu đang chờ, và tôi không thể nhất mực khăng khăng mãi.

‘Tôi có chuyện cần nói với Hyunie.’

Cậu sẽ nói gì với em cậu?
Cậu sẽ nói gì?
Tôi trong vẻ mặt cười gượng gạo để cậu đi với lời hứa cậu sẽ quay trở lại.

Khi ấy, nếu tôi nói về vết thương bên hông trái của tôi, liệu tôi có thể giữ cậu lại không…

Không. Không.
Có thể là, cậu sẽ cười nhạt và thả tay tôi ra.
Cậu vẫn chưa nói với tôi về vết sẹo trên cổ tay em trai cậu.

Điều duy nhất tôi có thể làm là chờ.
Ngay từ đầu đã thế. Cái quyền duy nhất tôi có được là chờ.

Luôn luôn ở một chỗ này. Không suy dịch.
Tôi chờ cậu.

Vầng dương đã mọc cao trên đỉnh trời rồi.

—————-

Paint It Black 31
—- Gần như xanh trong

Đừng tha thứ cho em.

|| Chil Hyun ||

Anh trở về.
Tôi không có can đảm để ôm đôi vai vẫn còn hơi ấm của gã đó.

“Anh về… Em cứ tưởng anh không quay lại nữa.”

“….”

“Sao anh không chạy?”

“Dù tôi có chạy cậu vẫn đi theo.”

“….”

Nước mắt sắp chảy khi tôi đối mặt với anh, giọng nói yếu ớt.

Đừng làm thế, anh. Em không muốn làm khó anh đâu.
Chỉ là… chỉ là…

Muôn đời, anh vẫn ở trước đầu ngón tay tôi.
Dù có với cỡ nào cũng không đến được.
Nhưng anh lúc nào cũng trước đầu ngón tay tôi làm tôi không thể đầu hàng.

“Chúng ta đi chứ.”

“Vâng.”

————-

“Chỗ này.. đẹp quá.”

“Ừ.”

“Anh, em…”

“Suỵt…”

Anh che miệng tôi lại.
Anh lắc đầu như anh đang buồn.

Có phải vì anh không muốn nghe?
Luôn luôn, những lời bày tỏ của tôi rơi thẳng xuống chân trước khi kịp cất cánh.
Nhưng.. bây giờ thì, đã không cần nữa.

Tôi không sợ đâu.
Tôi không sợ đâu, vì tôi đang ở cùng với anh.

Bắt đầt từ mắt cá chân, rồi đầu gối, lên đến thắt lưng.
Thân nhiệt bắt đầu giảm dần, nhưng tôi không buông tay anh.
Không bao giờ buông tay.

Bọt khí bập bùng chung quanh anh và tôi.
Đẹp quá.

Ở giữa những luồng bong bóng nước đang đua nhau nổi lên trên mặt hồ đó,
Anh, mắt nhắm nghiền, rất đẹp.

Anh mở mắt từ từ và nhìn tôi và như là anh đang cười.
Ấm lắm, nơi này.
Đi xuống vực sâu không đáy này, cùng nhau, tôi cười với anh.

Những giọt mang màu nước đang cuốn vòng quanh không còn gây đau nữa.

Tôi vui sướng.

Và, tôi xin lỗi.

Lần sau, khi tôi được tái sinh, tôi sẽ làm một đứa trẻ ngoan.
Em xin lỗi vì em đã yêu anh, Seung Ho.

Chìm xuống cõi sâu, không bao giờ ngoi mình lên nữa.
Và tất cả trở nên im lặng.

———————

Paint It Black hồi kết.
—– Gần như xanh trong

Nơi đó thật sự rất đẹp như lời anh nói.
Xin lỗi. Tôi đã không giữ lời.
Đừng tha thứ cho tôi.

Đoạn Kết.

Nơi đó phẳng lặng vô cùng.
Nó nuốt mọi thứ vào lòng và không hé lộ điều gì.

“Chúng ta đi chứ, Woo Hyuk?”

“À… Ờ.”

Woo Hyuk chậm rãi đứng dậy sau câu nói của Hee Jun, nhưng anh không cất bước.

“Cậu cho là họ muốn trả thù không?”

“Gì?”

“Tôi cứ nghĩ khi thấy ông ta khóc. Cái người mà họ nói là cha của Chil Hyun và Seung Ho đấy.”

“….”
“Chúng ta đi thôi.”

“Ừ.”
“Tôi thật là ngu.”

“….”

“Tôi nghĩ tôi đã quá tự tin rồi. Nên mới ra nông nỗi thế.”

“….”

“Cậu ấy nhìn kiên cường quá.
Vì thế… Có khi… Cậu ấy không thể nghĩ đến tôi.
Bởi vì Seung Ho.. thật sự quá nhã nhặn.

“….”

Có lẽ cậu đã không thể bỏ rơi người em non nớt của cậu được. Có lẽ cậu đã thương em cậu rất nhiều.

Sao tôi không thấy?
Sao tôi không nắm cậu lại?
Sao tôi không nhận ra ánh mắt đầy nỗi tang thương?
Quá u mê trong hạnh phúc mà tôi đã mất đi tất cả.

“Tôi biết một cậu bé này…”

“…?”

Woo Hyuk quay đầu trước câu nói bất ngờ của Hee Jun.

“Cậu bé này là một đứa bé có nụ cười rất xinh.
Cậu bé này mong manh và trắng lắm.
Lúc nào tôi cũng mong làm cậu bé luôn vui vẻ cười, nhưng không được.
Tôi nghĩ vì tôi còn nhỏ quá. Vì tôi vô ích quá.
Nhưng mà, tôi có thể cho mượn một bờ vai.”

“….”

Woo Hyuk đi đến Hee Jun và úp mặt vào vai anh.
Hee Jun nhắm mắt khi tiếng khóc nhỏ thoát ra.

Chắc là tôi không đến đây nữa. Sau này, sẽ không thể đến đây nữa.

Bởi vì con cáo với đôi mắt u hoài đã không còn trên cánh đồng vàng.
Chắc là, tôi không bao giờ gặp nó được nữa rồi.

Cậu có còn chờ nữa không? Cậu có hạnh phúc không?
Cậu có hạnh phúc không, Seung Ho?

Tôi mong rằng cậu sẽ không khóc nữa. Chú cáo nhỏ của tôi.
Tôi mong cậu được nhiều hạnh phúc. Seung Ho của tôi.

Câu nói trước đây tôi không nói được với cậu, bây giờ cũng không thể nói.
Bởi vì Jang Woo Hyuk khờ dại đã để lỡ cơ hội mất rồi.

Tôi yêu cậu, Seung Ho. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu.

………………

Tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Tôi yêu anh, Woo Hyuk.
Nên xin lỗi anh. Xin lỗi anh.

Chap15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s