[Pain It Black] Chap3

|| Chạm mặt ||

“Hừm… ừmm… Woo Hyuk, buổi sáng này thầy giám thị ký túc xá đã rất giận dữ đến tìm tôi. Em biết lý do mà phải không?”

“….”

“Cái tóc đó…”

“….”

“Tôi tin em, Woo Hyuk. Tôi thấy là màu vàng đó không hợp với một học sinh gương mẫu như em chút nào.”

“Em xin lỗi, nhưng em thấy không có vấn đề gì với mái tóc của em, thưa thầy.
Em nhận thức được rằng nội quy nhà trường không hề ngăn cấm về chiều dài hay màu sắc của tóc cả.”

“..Thật, thật vậy ư? Hừm, nhưng mà…”

“Nếu thầy không còn gì chỉ bảo nữa thì em xin phép cáo lui.”

Anh cúi đầu chào một cách lễ độ, nhưng khí ngạo mạn toát ra từ anh.

“À, Jang Woo Hyuk…”

“….?”

“Thầy giám thị nói rằng thầy ấy nhìn thấy em trong đám học sinh đã trèo qua tường. Chắc không phải em chứ?”

“..Không thể nào.
Ngày hôm đó, em thấy mệt nên đã đi ngủ sớm.”

“Hưm… Được rồi. Không thể nào là em được.
Xin lỗi nhé. Tôi đã hỏi một câu hỏi vô ích.”

“Không. Không sao đâu ạ, thưa thầy.”

“Thôi được. Em đi đi.”

“Thưa thầy…”

“Ờ ? Có chuyện gì?”

“Em lúc nào cũng biết ơn rằng thầy đã tin tưởng em.”

Truớc cửa phòng hiệu truởng, nụ cười anh mang trên môi bừng sáng vì những tia nắng ấm, nụ cười khiến nguời ta không thể nào không đặt lòng tin vào anh đuợc.
Tuyệt đối… không ai muốn có loại người này là kẻ thù.
Không ai có thể thù ghét anh.
Anh không tha thứ cho việc đó.

———————-

|| Hee Jun và Woo Hyuk ||

“Cậu không sao chứ?”

“Ừ. Cậu đã chờ ở đây tự nãy giờ?”

“À… Phải. Tôi chỉ…”

“Ha ha. Ngài Moon Hee Jun vĩ đại lại đứng truớc văn phòng hiệu truởng.
Cậu chắc đang bị ấm đầu?”

“Im đi, cái cậu này !”

“Ha ha ha!”

Cậu rất ít khi cười lớn tiếng.
Một điều rất hiếm hoi, thường thì chỉ có hai nguyên nhân khiến cậu cười như thế.

Hoặc là cậu đang rất phấn khởi… hoặc là cậu đang tức giận.

“Hơ… Trời hôm nay đẹp quá!
Chỉ lo học khi trời đẹp như thế này thì thật phí.”

Trời thật sự rất đẹp.
Những tia nắng hong hanh đổ xuống, vỡ tung trắng xóa chung quanh cậu.
Mùa hè thật sự sắp đến rồi.
Những bóng cây màu xanh trời thuần khiết sẽ vây quanh cậu, cậu sẽ lại đẹp cũng như hè năm truớc.
Mái tóc đen tuyền đã đổi màu, cứ như cậu phủ một lớp vàng lên đó, nhưng…
Hình ảnh cậu vẫn trắng rực như trước.
Mùa hè sắp đến này… Dưới vầng mặt trời nóng bỏng…
Như mọi khi, cậu sẽ lại đẹp và cao quý hơn bất cứ người nào.
Chắc chắn.. Cậu sẽ như thế.

“Sao cậu lại nhuộm tóc?”

“….”

“Nếu cha cậu biết được…”

“Moon Hee Jun anh bạn thân mến của tôi, tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn truớc sự quan tâm đặc biệt của anh, nhưng… Tôi không hứng thú với những ai can thiệp vào đời tư của tôi đâu.”

Cậu đứng truớc tôi, mỉm cười với cái đầu hơi cúi xuống, nhưng đôi mắt cậu không cười khi cậu nói.
Tôi phải biết chỗ này là điểm dừng.

“.…”

“.…”

Cậu không bao giờ làm những việc cậu thấy không cần thiết.
Bất cứ chuyện gì cậu làm đều đuợc tính toán chặt chẽ trong đầu.
Một nhà chiến lược bẩm sinh. Một thương gia.
Cậu là một kẻ thù nguy hiểm cho bất kỳ ai.

“Ngày mai… có một cuộc họp buổi sáng, phải không ?”
“À… Ờ… Hình như là vậy.”

Nhiều khi, tôi không thể hiểu được cậu.

————————–

|| Seung Ho và Woo Hyuk ||

Tôi thức giấc vì tiếng chuông rền rĩ vang lên báo giờ.
Chết tiệt. Cái quỷ gì thế?!

Một buổi họp sáng.
Tôi vừa nhăn mặt vừa kéo mình ra khỏi giường.

Nếu có một thứ mà tôi vẫn chưa quen đuợc sau khi tôi đến nơi này… Thì đó là sự thiếu vắng một giọng nói nhẹ nhàng hay một cái chạm tay mềm mại đánh thức tôi.
Khi bàn tay ấy, với ý muốn gọi tôi dậy, chạm đến, tôi chỉ muốn cuộn sâu vào trong tấm chăn hơn. Tôi không muốn thức.
Tôi không muốn nghe thấy cái giọng nói luôn luôn uớt sũng khi gọi tôi.
Tôi sợ phải nhìn vào đôi mắt đó.

Tôi lê tấm thân không muốn cử động của mình đi ra sân.
Vì cỏ trên sân vẫn chưa kịp khô sương sớm, nên mắt cá chân tôi ướt đẫm khi buớc qua.

Tôi đứng trong cái hàng xộc xệch của những học sinh.
Tôi không hứng thú gì với những bài thuyết giáo chán ngắt… nhưng khí trời buổi sáng thật tươi mát.
Có vẻ như bầu trời xanh ngát mấy hôm nay vẫn chưa bỏ chúng tôi mà đi.

“Nhìn Jang Woo Hyuk kìa! Tóc nó vẫn màu vàng!”

“Đã biết mà! Hình như cả thầy hiệu truởng cũng không làm gì được.”

“Nhưng mà nói thật, đâu có nội quy nào về việc nhuộm tóc đâu. Cái lão giám thị đó có bị điên không vậy?”

“Đi mà hỏi thầy giám thị ấy…”

Câu chuyện của anh lại vang lên…
Dạo này tôi nghe về nó rất thường.
Khi tôi ngước lên, tôi va phải ánh mắt anh, anh đang đứng trên bục giảng.
Hình như anh đang cười. Với tôi?

Gì vậy? Anh là lớp trưởng ư?

Tôi đã không hề biết.
Truớc đây cũng có vài phiên họp sáng, nhưng đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy mặt anh, và chỉ ngày hôm nay tôi mới biết ra rằng anh là lớp trưởng.

Không đời nào tôi lại quên đuợc một mái tóc vàng như thế.
A.. Anh chỉ mới nhuộm tóc gần đây.
Vậy thì trước kia… tóc anh có màu đen?
Không biết tại sao, tôi không thể hình dung ra được điều đó.
Mái tóc vàng của anh trông quá tự nhiên.

“Tôi là Jang Woo Hyuk. Còn cậu?’’

Chap2 | Chap4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s