[Pain It Black] Chap4

|| Seung Ho và Woo Hyuk ||

Tôi trở về phòng sau bữa ăn tối và chúi mắt vào quyển sách đọc dở dang , nhưng tôi tập trung không đuợc.

Cộc cộc

Tôi nhìn đồng hồ. 8:30.
Tôi đã không hẹn với ai.

Tách.

“A! Xin chào. Tôi vào đuợc chứ?’’

Tóc vàng lấp lánh.
Hôm nay tôi gặp anh hơi thường.

“Có chuyện gì ạ?”

“À, tôi muốn cảm ơn cậu về việc hôm truớc. Tôi là loại người không thể sống trong nợ nần.”

Tôi nhớ nụ cười chói mắt hướng về phía tôi.
Có phải anh lúc nào cũng cuời như thế?
Anh dễ dàng nở ra một nụ cười mà những nguời khác phải tập luyện hàng tháng trời trước gương mới có được.

“Nếu là việc ấy thì anh không cần phải bận tâm.”

“Ờ. Cậu đang đọc sách gì thế?”

Tôi nhìn anh đang hỏi và làm ngơ lời nói của tôi.
Không thấy có vẻ gì là trịch thượng.
Nụ cười đẹp đó vô tư nở trên khóe đôi môi mỏng của anh.

“….”

“Hưm… Almost Transparent Blue. Có hay không?”

“Cũng tạm được.”

“Thật ư…”

Truyện của Murakami Ryu hoàn toàn không thuộc về sở thích của tôi.
Cái bìa của quyển sách mới là lý do lớn nhất kéo tôi đến với nó.
Người ta nói rằng Ryu đã chính tay vẽ cái bìa ấy.
Gương mặt nhìn nghiêng của một nguời phụ nữ được vẽ bằng một nét liền đơn giản.
Không đẹp, cũng không sắc sảo.
Nhưng tôi thích nó.

Sẽ hạnh phúc biết bao nếu như tôi có thể vẽ được em.

Mỗi lần tôi nhấc cuốn sách lên, một ý nghĩ vẩn vơ cứ chập chờn, nhưng… Không có gì quan trọng.
Thư cũng không đến hôm nay.
Tôi biết.
Thư sẽ không đến. Tôi biết.

“Sống một mình cảm thấy thế nào?’’

“Hở? Gì cơ?”

“Sống trong căn phòng đặc biệt… Cậu không thấy cô đơn sao…”

“À.. Cũng không hẳn.”

“Thật sao? Tôi thì cô đơn lắm. Ha ha. Tôi có thể đến chơi thuờng chứ, được không?”

Nụ cười như đùa giỡn.

“….”

“Tôi cũng không có bạn cùng phòng… nên tôi có thể ghé chơi chứ?”

Đôi mắt đang nhìn tôi không gợn một chút nào của sự ích kỷ.
Thư đã không đến.
Bây giờ… Không quan trọng nữa.

“…Vâng, tất nhiên.”

Anh đến phòng tôi gần như là mỗi ngày.
Gần như là vào một giờ nhất định.
Thân nhiệt của anh không đủ để làm nóng không khí trong phòng, nhưng…
Tiếng thở của anh rất lớn, lấp đầy căn phòng.
Đều đặn và ấm áp.

Sự ngại ngần giữa chúng tôi dần dần biến mất.
Cũng như truớc, thư vẫn không đến.
Và tôi trở nên quen dần. Thư sẽ không đến.

—————————–

|| Hee Jun và Woo Hyuk ||

“Cậu đọc sách gì vậy?”

“Hở?”

Tôi hỏi khi nhìn thấy cậu đang chăm chú vào một cái gì đó, dưới bóng một cái cây lớn.

“Almost… Transparent Blue ? Sách gì thế này?”

“Tôi không biết.”

Hình như cậu đã tập trung đến mức không hay biết rằng tôi đang đến gần.

“Mấy loại sách này không hợp với tôi. Một câu chuyện cổ tích mới vừa cho tôi. Ha ha..”

Cậu vừa nói vừa ngã đầu lên chân tôi.
Vầng trán trắng của cậu hiện ra giữa mái tóc rớt lòa xòa.

“Tôi… thích những kết thúc có hậu. Giống như là… trong cổ tích.”

“….”

Cậu, nguời đang phàn nàn như một đứa trẻ, cậu đang yêu.

“Bạch Tuyết và bảy chú lùn này. Cô bé Lọ Lem này. Còn gì nữa… A, tôi cũng thích truyện Hoàng Tử Bé.”

“Hoàng Tử Bé có một kết thúc có hậu sao?”

“Phải, đó là một kết thúc có hậu.”

“…”

“Con cáo có thể vẫn đang chờ trên cánh đồng vàng…
Không khi nào… Nếu không vì cậu Hoàng tử nhỏ…
Tại vì con cáo đã đuợc thuần hóa bởi cậu hoàng tử nhỏ…
Tại vì con cáo vẫn đang chờ đợi… thế nên đó là một kết cuộc hạnh phúc.”

“…”

Với vầng trán trắng tinh lồ lộ ra, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ; hơi thở cậu nhẹ nhàng.
Con cáo và cậu hoàng nhỏ đã không gặp lại nhau.
Nhưng… Đó là một kết cuộc hạnh phúc.
Nếu cậu đã nói thế… Thì những suy luận khác đều không cần thiết nữa.

Chap3 | Chap5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s