[Pain It Black] Chap6

..Như một con cá nhiệt đới trong hồ kiếng… sặc sỡ… và vô cảm.
Nhưng lại làm người ta… choáng váng.

|| Seung Ho và Woo Hyuk ||

Ngồi trên mép giường, tôi tựa cằm trên những ngón tay đan vào nhau.
Xung quanh toàn là bóng tối.
Tíc tíc… Chỉ có tiếng kim đồng hồ vang lên mồn một.

Tíc tíc.

Chắc cậu ghét nó lắm?

Tíc. Tíc.

Nó.

Anh không đòi hỏi một câu trả lời.
Đó là một sự khẳng định.

Anh rất điềm nhiên.
Đôi mắt tịch mịch. Hai con ngươi đã tối đến nỗi ánh sáng không thể lọt vào, đang từ từ lóe lên.
Vẻ nghịch ngợm đã trở lại đôi mắt nâu ấy.

Thật khó hiểu.
Anh đã biết được bao nhiêu?

—————

“Chỗ này. Từ nay mày sẽ sống ở đây.”

Cái nơi xa lạ mà tôi đã bị những bàn tay to lớn kéo xềnh xệch tới…
Khu vườn tưởng chừng như vô tận và ngôi nhà như một tòa lâu đài với nhiều phòng…
Tôi đã nghĩ tôi sẽ vui sướng khi bước lên thảm cỏ xanh mượt bằng đôi chân nhỏ bé của mình.
Tôi đã ganh tỵ với những đứa bé lần lượt rời khỏi viện mồ côi, tay nắm chặt lấy tay của những người đàn ông và phụ nữ trông rất hiền.
Tôi đã mong rằng mình cũng sẽ ra khỏi trại mồ côi như thế.
Tôi đã tin là sẽ có một ngày mà tiếng mẹ… hay cha, không còn nghe xa lạ ngập ngượng nữa.

Tôi đã vui sướng, cho đến khi tôi đặt chân lên cái sàn nhà bóng loáng trong phòng khách.
Cho đến khi tôi đứng trước đứa bé ấy, đứa bé có mái tóc và đôi tròng mắt màu hạt dẻ.
Tôi đã vui sướng.

“Lại đây! Chào cậu chủ đi. Đây là cậu Hyun, từ nay mày sẽ hầu hạ cậu.”

Đứng sau một người vú có thân hình to lớn, nó bấu lấy mép váy của người đó thật chặt, và thò đầu ra phía trước nhìn tôi.
Ngập ngừng, nó rời tay khỏi chiếc váy áo và khẽ chìa về phía tôi.

“..Xin chào. Em là An Chil Hyun. Năm nay em mười tuổi.”

Tôi nhìn bàn tay nhỏ xinh xắn của nó đang thẹn thùng đưa ra cho tôi.
Cho đến lúc thằng bé ấy, không hiểu vì lý do gì, đột nhiên òa lên khóc và chạy đến ôm lấy người vú, tôi vẫn chỉ đứng nhìn bàn tay của nó.

Nó đã hơi mỉm cười với tôi… rồi lại khóc nức nở.
Tôi không hiểu. Đứa hai mắt đang ngấn đầy nước là tôi… Nhưng đứa bé ấy lại khóc trước.
Sau đó… chuyện ấy trở thành một nhiệm vụ hằng ngày đáng căm hận.

Em đã khóc trước.
Nước mắt của tôi đã khô cạn từ bên trong, để lại những hạt muối trắng và mặn lúc nào cũng làm tôi nhức nhối.

Tôi không hiểu. Em là người ngay từ đầu đã có được tất cả mọi thứ.
Tôi là kẻ hiểu rõ vì sao đôi mắt ơ thờ của con cá nhiệt đới ấy nhìn tôi và cố nuốt lấy những ánh mắt đó…
Tôi là đứa bị bắt buộc… phải ở nơi đó.
Nhưng em luôn luôn là người khóc.

Em đang khóc cho tôi?

——————

|| Hee Jun và Woo Hyuk ||

“Có chuyện đã xảy ra ư?”

Lần đầu tiên cậu gõ cửa phòng nội trú vào buổi sớm tinh mơ như thế.
Có phải là ảo giác không khi tôi đang thấy cậu chừng như có vẻ đau đớn… và một chút mệt mỏi?

Tôi đến gần cậu, cậu đang nằm trên giường, mắt nhắm lại, và lấy tay khuấy mái tóc vàng của cậu.
Tôi thích cái mềm mại đang lướt qua đầu ngón tay tôi.

“Jun. Tôi phải làm gì bây giờ?”

“…..”

Cậu nói với đôi mắt giấu ở đâu đó tôi không thấy.
Có phải… là ảo giác không, khi tôi nghe như giọng cậu đang run rẩy?

“Có một thứ mà… tôi muốn.”

“….”

Việc ấy lại thành vấn đề gì chứ?
Cậu luôn luôn có được những thứ mà cậu muốn.
Cậu sở hữu mọi thứ, ngay cả khi cậu không muốn như vậy.
Tôi cũng là… vật sở hữu của cậu.

“Là cái gì thế?”

“…”

Nói cho tôi biết.
Nếu cậu muốn, tôi sẽ mang nó đến cho cậu.
Ngay cả tận cùng địa ngục tôi cũng sẽ đi để tìm nó cho cậu.
Nếu nó là món đồ của người khác, tôi sẽ đánh cắp nó cho dù tôi phải giết người đi nữa.
Nói cho tôi biết, cậu đang muốn gì.

“Ha ha… Con cáo.”

“…..”

“Tôi muốn nó. Con cáo đứng chờ trên cánh đồng vàng. Tôi muốn nó.”

“Được.”

Tôi sẽ lấy nó cho cậu. Nếu cậu muốn…
Tôi sẽ ăn cắp nó từ cậu hoàng tử nhỏ nếu như tôi phải làm thế.

Tôi để môi lên vầng trán rối tóc lanh vàng của cậu.
Cậu hơi mỉm cười. Thế là đủ cho tôi.

Chap5 | Chap7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s