[Phượng Vũ Cửu Thiên] Quyển2 – Chương1

02 Thái tử xuất sử đệ nhất chương

Tác giả: Phong Lộng

Người dịch: Đài Lạc

Tinh mơ hôm sau lên đường xuất hành, nên Thu Lam từ sớm đã giúp Phượng Minh thay đổi y phục.

Thái tử lên đường đi sứ, lễ tiết rườm rà trọng yếu, chẳng cần nói cũng biết, phục sức lại càng quan trọng không kém.

Nội y, ngoại khoác, thiết hài, choàng bào, ngọc bội… Phượng Minh đứng trong phòng thẳng đuột suốt hai canh giờ liền như một pho tượng gỗ để Thu Lan cùng các thị tì giúp cậu hoàn tất chuyện y phục.

“Đều đã ổn thoả cả.” Thu Nguyệt lui lại một bước, kỹ càng đánh giá trong phút chốc, cười nói: “Liệu có nước nào thái tử tuyệt đẹp sánh bằng Tây Lôi ta?”

Nhưng Phượng Minh khả dĩ chỉ thấy đỉnh đầu bị cài kim quan đau đến chết, lại toàn thân trên dưới chỗ nào cũng không dễ chịu. Nhớ tới việc phải “mạo hiểm” đưa chân tới Phồn Giai đang gần ngay trước mắt, tuy có sợ hãi, nhưng trong lòng cũng không khỏi thấy đôi chút hưng phấn.

Thu tinh đã quen việc phục vụ Phượng Minh từ lâu, hiểu tính tình cậu rất tốt, hơn nữa cách đối đãi với mọi người xung quanh cũng hoà nhã thân thiện, cười hi hi mà nói: “Thật muốn cho Dung Vương thấy quá đi, thật không đoán được ngài ấy sẽ cất lời tán tụng ra sao đây.”

“Đừng nói Dung Vương, chỉ sợ tam công chúa Phồn giai gặp mặt thái tử nhãn tình cũng đã liên miên không rời rồi.”

“Nhưng Dung Vương sao còn chưa tới?”

“Hôm trước chẳng phải đã thưa lại vì sự vụ bộn bề mà không thể tiễn đưa hay sao?”

“Ta không tin, thái tử xuất sử, lẽ nào lại không tới?”

Nghe hai tiếng Dung Vương, Phượng Minh hừ mũi một tiếng, thốt nhiên lúc ấy từ ngoại điện thái tử vọng vào những tiếng bước chân đang tiến gần, tim cậu thình lình đập liên hồi.

Tiếng bước chân dần gần hơn, hai bóng người uyển chuyển bước qua đại môn, bước vào thái tử điện, cung kính cao giọng chào

“Tham kiến thái tử điện hạ!”

“Tham kiến thái tử điện hạ!”

Chính là Đồng tướng quân cùng Hạ Quản, hai người này phục trang cũng thập phần long trọng, hiển nhiên dễ thấy cả hai hẵn đã phải trải qua một phen dày công trang diện.

“Ra là hai ngươi…” Phượng Minh lúc này chẳng còn tâm tình đâu mà tán thưởng y phục của bọn họ, thấy không phải Dung Vương, sắc mặt lập tức tối sầm tới phân nửa, ngay đến nhãn tình cũng u ám hẳn đi.

Đồng tướng quân cung kính đáp: “Dung Vương lệnh chúng thần đi theo, phụ trợ điện hạ. Tiểu tướng sẽ dân tinh binh hộ giá, tất nhiên sẽ bảo vệ điện hạ nhất lộ bình an.”

“Hạ Quản phụng mệnh Dung Vương, dọc đường chăm nom thân thể điện hạ, đem theo thảo dược thiết yếu phòng lúc cần dùng.”

Phượng Minh nhịn rồi lại nhịn, đến khi không thể nhịn được nữa mới mở miệng hỏi: “Dung Vương đâu?”

“Dung Vương vì công việc bộn bề, không cách chi phân thân, lệnh cho tiểu tướng thay mặt đến vấn an người, hơn nữa…”

“Hơn nữa gì?”

Đồng tướng quân từ sau rút ra một thanh bảo kiếm, hai tay kính cẩn dâng lên, cất cao giọng nói: “Hơn nữa Dung Vương đã lệnh rằng, hãy chuyển thanh kiếm này tới điện hạ.”

Sự phẫn nộ của Phượng Minh lộ hẳn ngoài mặt: “Hừ, đem một thanh đao tới đây làm gì?”  Cậu càng nghĩ càng tức giận, chỉ hướng Thu Lam: “Đem cái thứ chó gặm đó lại đây!”

Thu Lam che miệng hành lễ, nhỏ giọng nói: “Thái tử điện hạ, vật này không được gọi là chó gặm.”

Từ phía sau có những tiếng cười khe khẽ truyền đến, Phượng Minh lúc bấy giờ mới phát hiện mình vừa nói cái gì đó, nhất thời cả mặt đỏ bừng lên.

Thu Tinh khẽ tiến sát, thì thầm nói: “Phải Điện hạ muốn gặp Dung Vương để nô tỳ phái người đi mời người tới.”

“Ai muốn gặp hắn? Không được đi.”

Đồng tướng quân vẫn giữ thái độ cực kỳ nghiêm túc, không chút suy suyển hai tay vẫn dâng bảo kiếm chờ Phượng Minh tiếp nhận. Hạ Quản cười một hồi, thấy đã chẳng còn sớm sủa, mới tạm thời nín nhịn lại, đến gần cầm thanh bảo kiếm lên , đoạn hỏi: “Thải tử điện hạ có biết lai lịch thanh kiếm này không?”

Phượng Minh lúc ấy mới nhìn kỹ lại, thân kiếm thanh dài, chuôi kiếm khảm duy chỉ một viên dạ minh châu lớn, nhưng không nhận thấy xuất xứ có chút gì đặc biệt, so với những thanh bội kiếm thường dụng trong vương thất, lại càng không có chút gì đáng để mắt tới.

Cậu lại nhớ tới “Lộc Đỉnh Ký” Vi Tiểu Bảo có thanh chuỷ thủ chém sắt như chém bùn, nghĩ thầm: lẽ nào Dung Vương cố ý đi tìm thứ thế gian hiếm thấy, tồi mao đoạn phát tìm thanh sắc kiếm ấy cho ta? Hừ, kể cả hắn có đem dâng hảo kiếm gì đi nữa, ta cũng không đời nào tha cho hắn.

“Thanh kiếm này có lai lịch thế nào?” Vừa nói, cậu vừa ngán ngẩm cầm lấy, rút bao kiếm ra. Thân kiếm không chút hào quang sáng ánh, nháy mắt chém một đường xuống mặt bàn, cư nhiên đến một dấu xước cũng không vết tích, căn bản không một chút gì có thể đem so sánh được với danh kiếm sắc bén trong tưởng tượng. Phượng Minh càng thêm thất vọng, ném thanh kiếm xuống mặt bàn, nhướn mày nói: “Nhất định là một thanh kiếm hỏng!”

“Điện hạ đừng vội giận dữ, xin hãy nghe Hạ Quản từ từ tỉ mỉ kể lại xuất xứ thanh kiếm này.” Hạ Quản cúi mình trước Phượng Minh, hai tay nâng thanh kiếm bị Phượng Minh ném sáng một bên, sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói: “Kiếm này tên gọi vô song, một trong tam đại kỳ khí đệ nhất Tây Lôi. Kiếm này không lợi, không mỹ miều, dùng để chém giết địch quân so với sát kê đao cũng như không, nhưng lại được xưng tụng kỳ khí, thái tử có thể đoán được nguyên nhân vì sao không?”

Q1_C23 | Q2_C2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s