[Phượng Vu Cửu Thiên] Quyển2 – Chương18

02 Thái tử xuất sử – Đệ thập bát chương

Tác giả: Phong Lộng

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa

Tiếng Hạ Quản từ bên ngoài xe vang lên: “Khởi bẩm thái tử, quan trấn giữ biên ải Vĩnh Ân Trương Kiền chờ ở đây đã lâu, thỉnh thái tử hạ giá xuống xe.”

Mọi người bên trong theo phản xạ quay sang nhìn nhau rồi cùng đồng loạt nín bặt tiếng cười.

Dung Vương cúi xuống: “Hắn sẽ không dám động tới ngươi ngay tại đây, chỉ cần để ý liệu hắn có dụ ngươi rời khỏi lộ trình đến một chỗ khác, tức khắc sẽ biết hắn có mang dã tâm không.”

Phượng Minh gật nhẹ, đem Liệt Nhi cùng bước xuống xe.

“Thái tử, Trương Kiền đã đợi từ lâu.”Hạ Quản nhìn Phượng Minh bước xuống, cười cười đưa một ngón tay chỉ về phái trước, tự hào nói: “Từ lúc thái tử đại hiển thần uy tại Phồn Giai, lễ nghi các nước khác đối với Tây Lôi sứ đoàn chúng ta càng lúc càng chu toàn, lần này thậm chí còn ra khỏi thành mười lăm dặm chờ chực người, thực khiến Tây Lôi nhân kiêu hãnh.”

Phượng Minh từ khi nghe Dung Vương nói, giờ đã cẩn thận quan sát Hạ Quản, bất an gật đầu.

Ở phía bên kia, Trương Kiền đã dẫn theo một đám tiểu quan tiến đến nghênh đón.

“Lâu ngày không gặp, thái tử vẫn bình an chứ?” Trương Kiền tươi cười, chắp tay nói: “Vĩnh Ân Trương Kiền tại đây, kính cẩn đợi chờ đã lâu.”

“Làm phiền Trương đại nhân rồi.”

“Chỗ nghỉ của thái tử, Trương Kiền đã chuẩn bị đầy đủ, yến tiệc tiếp đại cũng đã sắp xếp xong, thỉnh thái tử lên ngựa vào thành.”

Moi người bôn ba đường xá lặn lội nhiều ngày, đương nhiên đều muốn lập tức vào thành vui mừng một phen.

Tối ấy, quả nhiên lại một đại yến hoạt sắc sinh hương nữa, Trương Kiền chủ bồi. Phượng Minh dẫn theo Đồng tướng quân và Hạ Quản tham gia, Dung Vương vẫn còn náu mình ẩn thân tại phòng ngủ Phượng Minh, dặn dò phân phó Liệt Nhi: “Ngươi đi theo, chú ý dè chừng một chút.”

Liệt Nhi vô cùng lanh lợi, một tối đứng cạnh, ngăn rượu thay Phượng Minh. Cậu ta tuấn mỹ dị thường, không động tác nào không quyến rũ khiến người ta động lòng, lập tức hấp dẫn ánh nhìn đa số khách nhân trong tiệc, đoạt đi không ít ánh hào quang rực rỡ của Phượng Minh.

Rượu quá tam tứ tuần, Hạ Quản uống đến mức sắc mặt đỏ phừng phừng, bên người Phượng Minh khe khẽ kéo áo, trầm giọng bí hiểm nói: “Liệt Nhi kia hôm nay hành động thật kỳ quái, thái tử phải cẩn thận.”

Phượng Minh vâng vâng dạ dạ gật gù, thầm nghĩ: Ta phải đề phòng ngươi mới đúng.

Liệt Nhi bị đám người của Trương Kiền quấn lấy, chỉ có thể liên tiếp quay đầu theo dõi Hạ Quản, thấy Hạ Quản chỉ ở trong phòng nói chuyện với Phượng Minh, mới yên lòng quay ra đón thêm một chén rượu mạnh nữa uống đối phó.

Hạ Quản nhìn ra hướng ngoài phòng soi xét, lại nói: “Thái tử, ta có chuyện muốn cùng thái tử mật đàm, chi bằng ta hãy ra ngoài một chút.”

Nếu như là hôm qua, Phượng Minh ắt hẳn đã không lời một lời hai mà lập tức theo hắn len lén ra ngoài, nhưng thời khắc này lại bình tĩnh lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Bên ngoài vừa lạnh vừa tối, Hạ Quản tiên sinh muốn nói chuyện gì, cứ ở trong này nói đi.”

“Khà khà,” Hạ Quản sờ sờ chòm râu dê, ngà ngà say nói: “Tam công chúa dù có đẹp nổi danh thiên hạ, cũng không phải thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Thái tử có biết thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là ai chăng?”

Phượng Minh chớp chớp mắt, lắc đầu.

Hạ Quản mượn rượu thay lời, thở dài một tiếng, nhìn những vì sao lấp lánh bên ngoài song cửa, buồn bã đáp: “Là một kỹ nữ Phồn Giai, danh tự Mị Cơ. Nàng ấy nguyên là hậu quý tộc Phồn Giai, mười bốn tuổi đã được xưng tụng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đáng tiếc thay phụ thân nàng đắc tội Phồn Giai vương, nam đinh cả nhà bị trảm, nữ đinh mại nhập kiếp cầm ca, thành kỹ nữ.”

Phượng Minh ngắm những khúc diễm vũ sinh ca trước mặt, lại nhớ tới mấy bộ phim truyền hình nhiều tập thường hay thấy những cuộc sống bi thảm của những nữ ca sĩ, mới thở hắt ra: “Thật đáng thương.”

“Có điều bằng học thức và dung mạo, chỉ mới một năm, nàng đã kết giao được với các vương tôn công tử khắp nơi cùng chốn, hơn nữa còn đủ tiền tài để tự mình chuộc thân.” Hạ Quản kể chuyện xưa sống động không gì sánh được, ngay đến sắc thái cũng biểu đạt phù hợp, chau mày ủ ê nói: “Chỉ có điều, nàng lại vẫn như xưa không rời bỏ ca cầm, cam nguyện làm một kỹ nữ thấp hèn.”

“A? Vì cái gì?”

Hạ Quản khẽ cười nói: “Từng có kẻ hỏi qua, nàng nói: nam nhân trên cõi đời này đều như nhau, đều là kiểu người không thể phó thác chung thân. Dù mai đây có rời kiếp ca kỹ, chẳng có gì hơn.”

Phượng Minh lắc đầu nói: “Lối suy nghĩ ấy thật quá cực đoan, ta thiết nghĩ nàng ấy một thời gian ngắn sau sẽ suy nghĩ thấu đáo, gặp được một nam nhân thuận mắt liền xuất giá thôi.”

“Thái tử nói phải. Mị cơ là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, quan lại quý nhân muốn sánh duyên xe tơ cùng ngàng nối dài không dứt, nàng vẫn trước sau như một bất vi sở động. Rốt cuộc tới một ngày, một thiếu niên vô danh lặng lẽ cầu kiến Mị cơ.”

Nói đến đó, lòng hiếu kỳ của Phượng Minh đột nhiên trào lên: “Tên thiếu niên ấy hẳn đã cướp lấy trái tim Mị Cơ phải không?”

“Không sai.” Hạ Quản vuốt vuốt chòm râu, gật gù nói: “Thiếu niên ấy tĩnh toạ trước mặt Mị Cơ suốt hai canh giờ, một tiếng cũng không nói, sau đó liền bỏ đi.”

“Cái gì? Không nói tiếng nào? Thế làm sao lại cướp được lòng nàng, chẳng lẽ hắn bị câm?” Phượng Minh nhíu mày, nghiêng đầu hỏi.

Hạ Quản ha hả cười: “Thái tử thật thú vị. Thiếu niên kia không nói năng gì, nhưng Mị Cơ trước khi hắn rời đi có nói một câu.”

“Nàng nói với hắn cái gì?”

“Nàng nói: thì ra ta đã lầm rồi.”

“Lầm rồi?”

“Phải, nàng chăm chú nhìn vào mắt thiếu niên ấy suốt hai cái canh giờ, rốt cuộc cũng ngộ ra thiên hạ nam nhân không phải toàn bộ đều giống nhau. Trên đời này, rốt cuộc vẫn còn kẻ đáng để phó thác trọn đời. Thiếu niên ấy sau khi rời đi, Mị cơ có nói với thị nữ bên thân: nếu người ấy một mai thành vương thiên hạ, Mị Cơ ta nguyện làm thiếp hầu hạ. Dứt lời, lập tức tự mình chuộc thân, từ ấy về sau lui về ở ẩn, không rõ tăm tích.” Hạ Quản thong thả ngửa đầu, phảng phất như đang hồi tưởng phong thái Mị Cơ: “Giai nhân như thế, hành động như thế, làm sao chẳng khiến thiên hạ nam tử mê mẩn cuồng si?”

Phượng Minh khẽ chớp mắt, người cậu biết không nhiều lắm, trong số đó, người có bản lĩnh đến vậy chỉ có một, trong khoảnh khắc phúc chí tâm linh, mở miệng nói: “Dung vương?”

“Thái tử thật thông tuệ.” Hạ Quản thuận tay rót cho Phượng Minh một chén mê thang, phe phẩy chiếc quạt, chầm chậm nói: “Dung Vương khi ấy còn niên thiếu, vừa rời Tây Lôi, đã lập tức dùng phương pháp lạ lùng đoạt được trái tim đệ nhất mỹ nhân, gây chấn động thiên hạ. Các quốc gia ai ai cũng biết Tây Lôi đã xuất hiện một đại nhân vật lợi hại không thể xem thường, Dung Vương cùng Nhược Ngôn vang danh thiên hạ lưỡng kiệt, cũng là từ ấy mà ra.”

Một chút dư vị chua xót nổi lên trong lòng. Phượng Minh suýt chút nữa đã hừ lạnh một tiếng, té ra hắn với Nhược Ngôn nổi danh lưỡng kiệt thiên hạ, lại chỉ vì chuyện nữ nhi phù phiếm lẫn lộn, còn tưởng hắn làm được đại sự gì kinh thiên động địa lắm.

Hạ Quản tựa như không phát giác được tâm sự của Phượng Minh, khen: “Dung Vương quả thực là sự kiêu ngạo của Tây Lôi, không nói một lời vẫn có thể khuất phục nhân tâm, nếu như ở trên chiến trường, ai khả dĩ có thể chống lại đây?”

Phượng Minh cong môi, khổ tâm lẩm bẩm: “Bất quá chỉ là chiến lược tâm lý thôi mà. Vô thanh thắng hữu thanh, khi ấy hắn có mở miệng nói, hiệu quả dám chắc không bằng ngậm miệng lại. Phải như ta đây, cũng sẽ không nói tiếng nào.”

“Vô thanh thắng hữu thanh?” Hạ Quản đem câu nói của Phượng Minh tỉ mẩn nghiền ngẫm mấy lần, trong đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc, khẽ hắng giọng, nói tiếp: “Thái tử… người có muốn biết Mị Cơ ấy mỹ pháp hà đẳng dường nào không?”

Nữ nhân có thể khiến Dung Vương động lòng, Phượng Minh đương nhiên thực tình muốn biết, quay người hỏi: “Chẳng lẽ ngươi có bức hoạ của nàng ta?” Nếu có camera thì tốt rồi, có thể chụp hình nàng ấy lại, nhìn càng rõ ràng hơn.

“Không hề có bức họa nào.” Thấy Phượng Minh thất vọng, Hạ Quản lập tức lộ ra một nụ cười gian xảo: “Nhưng chỗ Mị cơ ẩn thân, lại ở ngoại ô cách thành này ba dặm, nơi ấy có một sơn cốc, tên gọi Trường Hồng Cốc. Bên trong có nhiệt tuyền, khiến hồng hoa quanh sơn cốc quanh năm rộ nở, mỹ lệ vô vàn. Chúng ta chi bằng hãy len lén cưỡi ngựa của Đồng tướng quân, đến cốc ấy dò hỏi Mị Cơ, nhân tiện ngâm mình nơi nhiệt tuyền ấy, chẳng phải khoái hoạt lắm sao? Chỉ cần hai ta quay lại đúng giờ, bảo đảm thần không biết quỷ không hay.”

Đối mặt với lời đề nghị mê người tuyệt diệu như thế, lòng Phượng Minh lập tức vừa chộn rộn ham muốn, vừa không khỏi thầm kêu nguy hiểm. Nếu không có ánh mắt như điện của Dung Vương, hoài nghi Hạ Quản, Phượng Minh tất nhiên sẽ lập tức gật đầu đồng ý, gạt tất cả mọi người cùng Hạ Quản len lén chuồn ra thành ngoại rồi.

Mắt Phượng Minh vòng vo một hồi, mới gật đầu nói: Được, ta sẽ cùng ngươi lén chuồn đi.”

Hạ Quản mừng rỡ.

Phượng Minh còn nói: “Ngươi giúp ta lôi kéo Liệt Nhi, ta sẽ về phòng thay phục trang để cưỡi ngựa, rồi sẽ dắt ái mã bảo bối của Đồng tướng quân đứng chờ phía sau. Vậy ngựa của Hạ Quản tiên sinh…?”

Hạ Quản vội nói: “Ngựa của thần thái tử không cần lo lắng, thái tử nhanh nhanh đi chuẩn bị là được rồi.”

Phượng Minh đứng lên, thừa dịp mọi người uống say tuý luý, yến tiệc hỗn độn bộn bề, nháy mắt ra hiệu với Liệt Nhi, rồi vội vội vàng vàng về phòng.

Q2_C17 | Q2_C19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s