[Phượng Vu Cửu Thiên] Quyển2 – Chương21

02 Thái tử xuất sử  – Đệ nhị thập nhất chương

Tác giả: Phong Lộng

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Pin

Năm thứ bốn trăm bảy mươi bốn trước công nguyên (474 TCN), Tây Lôi Vương Dung Điềm đăng cơ, thành Tây Lôi Vương, để tưởng niệm ân dưỡng dục của lão Dung Vương, quyết định sử dụng danh cũ Dung Điềm. Từ ấy về sau thiên hạ không còn Dung Vương Dung Điềm, chỉ còn Tây Lôi Vương Dung Điềm.

Phượng Minh sắc phong thành Minh Vương.

Vốn xưa nay Dung Vương vẫn luôn là nhân vật nguy hiểm, tâm điểm lôi kéo sự chú ý của các nước, nay lại danh chính ngôn thuận đăng thượng vương vị, làm anh chúa Tây Lôi, đối với cuộc chiến thường niên của thập nhất quốc, công khai trở thành mối uy hiếp to lớn.

Để biểu thị hảo ý và thăm dò, lễ vật từ vương các nước, sau khi Dung Điềm đăng cơ đều lũ lượt được đem tới dâng tặng. Vĩnh Ân tiểu quốc là láng giềng của Tây Lôi, Vĩnh Ân vương vì muốn lôi kéo Dung Điềm đã phái đại vương tử Vĩnh Dật tự thân mang trọng lễ ngỏ ý kính cẩn chúc mừng.

Ngay đến Ly Vương Nhược Ngôn cao thâm khó dò, cũng phái sứ giả đến. Sứ giả Nhược Ngôn tuyển lựa, chính là muội muội ruột của hắn Diệu Quang…

――――――――――――――――――――――――――――――.

Binh sĩ hùng mạnh, đường lớn thanh bình. Tây Lôi tháng ba xuân cảnh đã sắp trở về.

Sứ đoàn Ly Quốc lặn lội đường xa, cuối cùng cũng tiến vào đô thành Tây Lôi. Dung Điềm đích thân tiếp kiến Diệu Quang công chúa tại vương cung,.

Phượng Minh, vẫn ở lại trong thái tử điện.

“Mau nói ta biết, muội muội Nhược Ngôn dâng tặng thứ gì hay ho cho ngươi thế?”

“Không có gì, chỉ là một cái hộp.”

“Đơn giản quá vậy?” Phượng Minh thất vọng rũ vai: “Hắn cùng ngươi xưng danh thiên hạ lưỡng kiệt, đáng ra nên đưa tặng thứ gì đó thú vị mới phải chứ.”

Dung Điềm cười ha hả, lột vỏ trái cây đặt vào miệng Phượng Minh: “Hắn và ta thề không đội trời chung, làm sao tặng thứ gì tốt đẹp cho ta được đây?”

“Trong hộp ấy có thứ gì?”

Có —– Trong hộp, chỉ có duy nhất một viên dược hoàn đen tuyền. Nghĩ đến màu đen kịt ấy, lại tựa như thấy con mắt tử thần, sắc mặt Dung Vương khẽ biến, rất nhanh khôi phục, giả lả nói: “Nếu là thứ gì hay ho, đã sớm mang đến cho ngươi rồi.”

Phượng Minh cũng cho là phải, liền gật gù không quan nói gì thêm.

Thu Lam dâng lên một chén trà nóng, đưa tới tận tay Phượng Minh, cười cười nhẹ nhàng hỏi cậu: “Minh Vương làm sao lại không hỏi Đại Vương xem, bộ dạng Diệu Quang công chúa có đẹp hay không?”

“Phải đó.” Phượng Minh lẩm bẩm một mình, chạy tới kéo kéo tay áo Dung Vương: “Diệu Quang công chúa có đẹp không?”

“Không đẹp.”

Phượng Minh chớp chớp mắt: “Vậy sao Nhược Ngôn lại phải phái muội muội ruột của hắn tới Tây Lôi này?”

“Ta không phải Nhược Ngôn, làm sao biết được, biết đâu Ly Quốc không còn ai để đi nữa.” Dung Điềm vỗ nhẹ lên mặt Phượng Minh: “Phượng Minh, hôm nay trời trong, chúng ta đi cưỡi ngựa đi.”

“Được!”

Âm mưu, vô thanh vô sắc đã cận kề.

Trên thảo nguyên, Bạch Vân tung bốn vó phi như bay, Phượng Minh bật ra một tràng cười vui thú. Thuật cưỡi ngựa của cậu tiến bộ rất nhiều, Dung Vương giờ đã có thể yên tâm nhượng cậu đơn độc cưỡi Bạch Vân.

Thấy Phượng Minh cưỡi Bạch Vân một vòng, sắc mặt Dung Điềm như bầu trời trong xanh đầy nắng lẩn khuất đâu đó những tầng tầng mây đen.

Nhược Ngôn là giả nhân bất thiện. Dung Điềm nhớ tới buổi triệu kiến Diệu Quang công chúa sáng sớm hôm ấy.

“Diệu Quang Ly Quốc, thay đại vương ta cẩn trọng dâng lên tấm lòng thành ý, chúc Tây Lôi vương cát tường như ý.” Giữa đại điện, Diệu Quang toàn thân vận phục sức Ly Quốc, hướng Dung Điềm toạ thượng đài cao chậm rãi thi lễ.

“Diệu Quang công chúa đường sá xa xôi tới đây, đã vất vả nhiều rồi.”

“Có thể tận mắt thấy thiên hạ văn danh Tây Lôi Vương, có cực khổ mấy cũng đáng.” Nàng ấy cùng lắm khoảng mười sáu tuổi, vẻ quyến rũ so với tam công chúa còn kém xa, nhưng thân phận lại vô cùng quan trọng – thân muội duy nhất của Ly vương Nhược Ngôn.

Dung Điềm cười lạnh lùng: “Ly Vương dạo gần đây vẫn khoẻ chứ?”

“Vương huynh vẫn khoẻ, đa tạ Tây Lôi Vương đã quan tâm.”

Nghĩ đến thứ độc vô danh trên người Phượng Minh, Dung Điềm tức thì hận đến muốn ăn tươi nuốt sống Nhược Ngôn, nhưng thấy thân muội Nhược Ngôn thoải mái phóng khoáng, lại tự mình hạ cố đến chúc mừng, nếu không tốt thì thật rất mất phong độ, vì thế mới lộ vẻ tươi cười, hỏi: “Công chúa ngàn dặm tới đây, chẳng hay nàng thay Ly Vương mang theo thứ gì tặng quả nhân?”

Diệu Quang thản nhiên cười: “Vương huynh nói, lễ vật mà ngươi dâng tặng, Tây Lôi Vương có thể đoán được mà.”

“Hả?” Trong lòng Dung Vương căng thẳng, nhưng vẻ tươi cười cũng không giảm đi: “Thứ Dung Điềm ta không ý không hội mà đoán được tâm tư Ly Vương, thỉnh công chúa trình lên đây vậy.”

Diệu Quang hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Dung Vương từ phía xa xa, lộ hai chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ: “Nóng lòng như vậy, Tây Lôi Vương đã đoán được rồi.” Nàng lúc ấy mới từ trong ngực lấy ra một chiếc đồng hộp, trao lại cho một tên thị tòng đưa lên.

Dung Điềm cầm trong tay, mở ra nhìn vào, rõ ràng là một viên dược hoàn đen tuyền.

Hắn mời Diệu Quang vào tư thất, đi thẳng vào vấn đề nói: “Lễ vật của Ly Vương, cuối cùng là dụng ý gì?”

Diệu Quang cười mỉm: “Suy nghĩ của Vương huynh, ai có thể hiểu rõ được đây?” Nàng hứng thú nhìn ánh mắt lãnh liệt của Dung Vương, nghiêng đầu, cười như một nữ hài thôn quê giản dị: “Cùng lắm thì, ý của vương huynh lần này, Diệu Quang thật ra cũng đoán được một hai phần.”

“Mời công chúa nói.”

“Minh vương mưu trí thiên hạ vô song, nghe nói gần đây trong thân nhiễm quái tật…”

“Quái tật? Chỉ e bất cứ kẻ nào tới gần Nhược Ngôn, trên thân đều sẽ nhiễm quái tật thôi.” Dung Vương hừ lạnh một tiếng.

“Vương huynh rất ngưỡng mộ người có bản lĩnh, đương nhiên không nhẫn tâm đành lòng nhìn Minh Vương tuổi còn trẻ đã phải buông tay rời bỏ thế gian, do đó, lệnh Diệu Quang mang đến một viên lương dược cứu mệnh dâng đến Tây Lôi Vương.”

Dung Điềm lộ vẻ hoài nghi: “Nhược Ngôn làm sao lại có lòng dạ tốt vậy được?”

“Lòng dạ vương huynh nhân từ bậc nhất.” Nhãn tình Diệu quang lộ vẻ kiêu ngạo: “Chỉ có điều, lương dược tuy tốt, cũng chỉ hoá giải được một lần. Nếu muốn Minh Vương hồi phục hoàn toàn, e rằng đành phải mời Minh Vương tới Ly Quốc một chuyến, để vương huynh đích thân kê đơn điều trị.”

Nói đến lúc này, dã tâm Nhược Ngôn đã lộ.

Dung Điềm hung hăng nghiến răng, trong mắt hiện hung quang: “Muốn ta hai tay dâng Phượng Minh đi ư, đừng hòng!”

“Chậc chậc, nghe nói Tây Lôi vương kiến thức hơn người đã lâu. làm sao mới động chút đã lộ vẻ hung ác trước mặt một Diệu Quang nho nhỏ thế này?” Diệu Quang sớm được Nhược Ngôn bày diệu sách, không chút sợ sệt, lắc đầu nói: “Kỳ thực, đại vương nếu không muốn dâng tặng Minh Vương, cũng có biện pháp khác mà.” Nàng nhẹ nhàng tiến đến bên tai Dung Điềm…

“Dung Điềm! Dung Điềm!” Tiếng Phượng Minh gọi truyền tới, làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Dung Điềm.

Hắn vội vã ngẩng đầu, thấyPhượng Minh đang cưỡi Bạch Vân chạy về phía minh. Vừa tới gần Dung Điềm, Phượng Minh không thèm để ý Bạch Vẫn vẫn đang phi nhanh tới trước, thi triển một động tác tạp kỹ có độ khó cao, tươi cười xoay thân nhảy xuống ngựa, lao vào người Dung Điềm.

“Coi chừng!”

“Ha ha ha…”

Hai người lăn lộn trên thảm thảo địa hai vòng, mới ngồi dậy.

“Đã nói bao nhiêu lần, nếu còn làm càn sẽ không để ngươi cưỡi ngựa nữa!” Dung Điềm gầm gừ hai tiếng, sờ sờ cánh tay Phượng Minh: “Ngã có bị thương đâu không?”

“Không!”

“Thật muốn đánh ngươi một cái…” Dung Điềm giận dữ nhìn Phượng Minh,rồi lại đưa tay cho cậu tựa đầu, nằm lên đám cỏ dại.

Bạch Vân dừng lại, chậm rãi bước đi thong thả quay về bên cạnh hai kẻ ấy, ve vẩy đuôi ngoan ngoãn cúi đầu gặm cỏ.

Q2_C20 | Q2_C22

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s