[Phượng Vu Cửu Thiên] Quyển2 – Chương26

02 Thái tử xuất sử  – Đệ nhị thập lục chương

Tác giả: Phong Lộng

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa

Ngày tiếp theo, ngủ đến khi mặt trời đã vươn cao hơn ba sào, Phượng Minh mới mở mắt, Dung Điềm đã từ buổi chầu sớm trở về. Hắn ngồi đầu giường, cười cợt nhìn Phượng Minh duỗi người vươn vai: “Mệt không?”

“Chuyện này nên hỏi tối qua mới đúng.” Phượng Minh suy nghĩ một hồi, lại lắc đầu nói: “Không, là ta tối qua nên hỏi ngươi có mệt hay không? Tiểu Điềm, ngươi có mệt không?” Cậu nhẹ giọng nhẹ thanh hỏi Dung Điềm.

Dung Điềm nhẹ rụt cổ lại: “Phượng Minh, không được dùng loại ngữ khí quái gở thế. Còn nữa, cấm gọi ta là Tiểu Điềm.” Hắn kéo Phượng Minh từ trên giường tới, để Phượng Minh tựa người lên vai mình, hạ thân tôn quý tự mình thay y phục cho Phượng Minh.

“Ngươi không cần thượng triều ư?”

“Lên rồi, cũng đã về rồi.” Dung Điềm hôn nhẹ lên cổ cậu; “Ngươi hôm nay đã ngủ rất lâu.”

“Không thể tưởng tượng được làm triệt để một lần lại mệt mỏi đến thế.” Phượng Minh nhíu mày: “Xương cốt toàn thân ta tựa như rã rời ra vậy. Ta xem ngươi rất có sức sống, chẳng lẽ thân thể luyện võ từ nhỏ của các ngươi đặc biệt thích hợp làm cái loại chuyện này sao?”

Toàn thân Dung Điềm hơi đơ cứnglại.

“Đã sớm kêu ngươi ngoan ngoãn luyện võ, ngươi lại lười biếng trốn tránh.” Hắn bất động thanh sắc đem giấu đi sóng cồn dữ dội trong lòng.

Độc tố, đã từ từ luồn lách vào cơ thể Phượng Minh, đoạt đi nguyên khí của cậu.

Dạo gần đây, tinh thần Phượng Minh tuy rất tốt, nhưng động chút lại kêu mệt mỏi.

Ngoài song cửa, Liệt Nhi lặng lẽ ra hiệu cho Dung Điềm.

Dung Điềm dịu dàng cúi thấp đầu: “Phượng Minh, ngươi nghỉ ngơi cho khoẻ đi, ta có chuyện cần làm.”

“Được, ngươi đi đi, bye bye.” Vừa lúc Phượng Minh cũng có chuyện muốn làm, cậu lại chẳng phải loại vì một đêm mây mưa trăng gió mà đem Diệu Quang công chúa đáng thương ném ra đằng sau.

Dung Điềm lưu luyến không rời, quấn quýt dằng dai với Phượng Minh một hồi mới phấn chấn hào hứng mà đi.

Thu Tinh bưng một chút điểm tâm mang lên, trộm nhìn Phượng Minh, chúm chím miệng cười cười.

“Cười cái gì đó?”

“Chúc mừng Minh Vương.”

Phượng Minh mặt đỏ bừng lên, lườm Thu Tinh một cái, nhỏ giọng nói: “Không được đi khắp nơi nói năng linh tinh.”

Thu Lam vừa từ bên ngoài bước vào, đã vui vẻ cười hi hi: “Cần gì nói lung tung, mọi người đều biết cả rồi.”

“Mọi người?” Phượng Minh thoáng sửng sốt, bật người lên hỏi: “Mọi người là ai?”

“Thu Lam, đang yên đang lành ngươi hù doạ Minh Vương làm gì?” Thu Nguyệt cũng một tay nâng đao quý xuất hiện trước cửa: “Tổng cộng bất quá cũng chỉ có ba người chúng tiểu nữ biết.”

Phượng Minh xoa xoa ngực, ngồi xuống, trừng mắt liếc Thu Lam trách cứ.

“Chuyện tối qua, không được đi khắp nơi nói lung tung. Dung Điềm nói cho cùng, cũng là vương của Tây Lôi…”

Thu Lam cười một hồi, than thở: “Đại vương không ngờ lại thâm tình đến thế, khiến chúng tiểu nữ đều bị doạ phát hoảng. Minh Vương thật có phúc.”

Phượng Minh bị mấy nàng nha đầu một lớn một nhỏ khóc lóc đến phát sợ, vội vội vàng vàng ăn vội bữa điểm tâm, đứng lên nói: “Ta muốn ra ngoài mau chuẩn bị ngựa.”

“Minh Vương muốn đi đâu ư?”

“Phải đó, hôm qua đại vương vừa mới nổi giận mà.”

“Ta đi xem qua ruộng bậc thang một chút, lát sau sẽ trở về ngay.”

“Chẳng phải hôm qua vừa mới đi sao?”

“Có đôi chỗ phải sửa đổi, ta muốn xem qua rồi nói lại cho Dung Điềm.”

Thu Nguyệt vẻ mặt đầy mong đợi: “Người mang chúng tiểu nữ đi theo không?”

Phượng Minh hấp tấp lắc đầu: “Lần sau đi.” Đoạn nhanh như chớp chạy vụt ra khỏi thái tử điện.

Tên thị tòng dắt ngựa cho cậu muốn theo hầu, Phượng Minh kiên quyết không chịu. Bọn họ cũng không dám theo sát gót, khổ sở van cầu: “Minh Vương hãy mau trở về, hôm qua chúng tiểu thần thiếu chút nữa đã bị Đại vương chém đầu rồi.”

“Biết rồi! Đi!”

Rời khỏi vương cung, đương nhiên không phải xem xét ruộng bậc thang. Hạnh phúc cả đời của Diệu Quang công chúa cùng Vĩnh Dật vương tử, cậu sợ có kẻ lén bám theo, thi triển kỹ xảo lèo lái đánh lừa học được, cố ý đi dạo hai vòng trong thành nội, lại từ một chỗ bí mật nào đó lấy ra một bộ phục sức thường dân chuẩn bị sẵn từ trước để hoán đổi, sau ấy mới vút roi đến Bắc Huy biệt quán.

Diệu Quang từ sớm đã chờ Phượng Minh, vừa thấy Phượng Minh, đã lập tức kéo cậu đến một căn mật thất, che kín cánh cửa.

“Minh Vương cuối cùng cũng tới, ta từ đêm qua đã chẳng thể chợp mắt, chỉ sợ Minh Vương quên mất chuyện của ta rồi.”

“Sao lại thế được?” Phượng Minh ngồi xuống, uống một ngụm trà nóng: “Ta nếu có thể đi liền đi ngay. Công chúa, hôm qua không có thời gian bàn luận, người bây giờ hãy đem sự tình khái quát nói lại một lần đi.”

“Ta là đợi chủ ý của Minh Vương, làm sao lại hỏi ngược lại ta?” Diệu quang khẽ cười, cắn môi trầm ngâm suy tính: “Chuyện này rất khó khăn. Thứ nhất, phải rời khỏi đô thành mà quỷ không biết thần không hay, thứ hai, phải né tránh truy binh, thứ ba, chạy trốn sau này, không được để bất cứ kẻ nào biết nơi ta đi, bằng không vương huynh nhất định sẽ hướng Vĩnh Ân đòi người.”

“Cụ thể vấn đề cũng được phân tích tỉ mỉ rồi.” Phượng Minh ngẫm nghĩ, nói với Diệu Quang: “Phải thần không biết quỷ không hay rời khỏi đô thành…”

“Việc này Diệu Quang đã nghĩ ra phương pháp, Minh Vương không cần lo nghĩ.”

“Vậy tốt rồi, biện pháp né tránh truy binh tốt nhất, chính là tìm kẻ dẫn truy binh theo hướng khác.” Bao năm tu luyện tiểu thuyết võ hiệp không phải chỉ đọc suông.

“Không sai, nhưng hiện tại rất gian nan.” Sắc mặt Diệu Quang ảm đảm ủ rũ hẳn đi, gượng cười nói: “Ai có thể thay ta dẫn lũ truy binh hướng khác đây? Người này nhất định phải trí dũng song toàn, hơn nữa phải biết rõ nội tình bên trong. Trong số mấy kẻ tâm phúc của ta, vốn cũng có kẻ có khả năng dẫn dời truy binh. Nhưng vạn nhất họ bị truy binh Tây Lôi bắt được, dù không chết, cũng sẽ vì giấu diếm nơi ta đến mà cắn răng chịu khổ hình. Ôi, Diệu Quang làm sao có thể vì hạnh phúc cuả bản thân mà đẩy kẻ khác vào cửa tử.” Nàng chầm chậm ngồi xuống, cúi đầu không nói năng gì nữa.

Không nghĩ tới muội muội Ly Vương lại có thể thiện lương đến thế, tuy dạng hình không phải tuyệt đẹp, nhưng cái quan trọng nhất của con người ta là tấm lòng cao cả. Vừa thấy bộ dạng nàng bó tay sầu thảm, sứ mệnh trừ gian diệt bạo của Phượng Minh tức thì vọt ra.

“Ta sẽ dẫn dời truy binh cho công chúa.”

“A? Minh Vương người…” Diệu Quang kinh ngạc nhìn Phượng Minh, lắc đầu liên tục: “Không được, Minh Vương thân phận tôn quý, chuyện này ngàn vạn lần không được.”

“Đương nhiên có thể. Ta sẽ vì người mà đánh lạc hướng truy binh, vạn nhất có bị truy binh tóm được, Dung Điềm cũng lắm cũng chỉ ra sức chửi mắng ta một hồi thôi, hắn tuyệt đối sẽ không dùng hình với ta. Nơi người đến, ta lại càng không bao giờ nói hắn hay. Công chúa không chịu, chẳng lẽ là vì ta không đủ trí dũng song toàn?”

Diệu Quang nhất thời ngẩn người, cảm kích nhìn Phượng Minh: “Ly Quốc và Tây Lôi chẳng hề giao hảo thâm tình, Minh Vương và Vương huynh cũng có hiềm khích. Minh Vương vì sao lại đối xử tử tế như thế với Diệu Quang? Chẳng lẽ người không sợ Diệu Quang cùng Vương huynh thông đồng ngấm ngầm tính kế hại Minh Vương hay sao?”

Q2_C25 | Q3_C1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s