[Phượng Vu Cửu Thiên] Quyển2 – Chương5

02 Thái tử xuất sử – Đệ ngũ chương 

Tác giả: Phong Lộng 

Người dịch: Đài Lạc

 

Chẳng dè Liệt Nhi sau khi bước chân lên xe lại tỏ ra vô cùng hiền lành, ngoan ngoãn ngồi vào một góc, trên tay cầm một cuốn sách để xem.

Phượng Minh ban đầu căn bản còn nơm nớp lo sợ đề phòng Liệt Nhi sẽ giở trò nhõng nhẽo nũng nịu với mình, nhưng đợi tới nửa ngày trời, cậu phát hiện ra mình quả là kẻ đem dạ tiểu nhân so lòng quân tử, trong lòng có chút xấu hổ, mới nhân dịp ấy rủ rê Liệt Nhi ngồi nói chuyện phiếm.

“Liệt Nhi này, Vĩnh Ân có nơi nào du ngoạn hay hay không, nói cho ta nghe chút đi.”

Liệt Nhi thấy Phượng Minh đặt câu hỏi mới đặt cuốn sách xuống: “Nơi du ngoạn? Ý thái tử là những nơi có phong cảnh đẹp phải không?” Cậu ta hiểu biết về Vĩnh Ân rất nhiều, cứ thế đem các thứ ra chầm chậm kể một lượt.

Ngày cứ thế mà trôi qua, chẳng những chỉ nói đến những danh thắng nổi tiếng đất Vĩnh Ân, mà ngay đến cả danh thắng mười một nước khác cũng đem ra giới thiệu từng cái từng cái một.

Phượng Minh cất lời ca ngợi: “Liệt Nhi, ngươi quả thực lợi hại, đông tây lại có thể hiểu biết nhiều như vậy.”

Sắc mặt Liệt Nhi thay đổi trong chốc lát, che giấu nét cười nói: “Tiểu nhân chẳng qua chỉ là thích đọc sách, trước đây phủ tiền chủ từng lưu giữ rất nhiều sách vở, tiểu nhân đều đã đọc qua. Nhưng những nơi danh thắng ấy, tiểu nhân một chỗ cũng chưa từng tận mắt thấy.”

Có Liệt Nhi bầu bạn, lộ trình so với trước đây trở nên thú vị hơn rất nhiều, Phượng Minh cũng học hỏi thêm được nhiều thứ. Năm ngày cứ thế mà trôi bẵng đi, còn đoàn xe thì đã ra khỏi biên giới Vĩnh Ân.

Nhưng phải mãi đến tang tảng sáng hôm sau, mới tới được biên giới Phồn Giai.

Phồn Giai vốn đã nhận được văn thư thông báo thái tử Tây Lôi đi sứ sang từ lâu, nhưng lại chỉ phái một tên tiểu quan tới lo liệu việc tiếp đón, hắn chỉ nói qua loa một hai câu cho có lệ, rồi thu xếp để cả đoàn xe tiếp tục chuyến hành trình đến thành Nhạc Tây, tay áo cứ khua loạn lên mà chỉ trỏ điều khiển.

Cách đối đãi nhạt nhẽo này so ra với nơi biên giới Vĩnh Ân hoàn toàn trái ngược.

Thu Lam cong miệng nói: “Tiểu quan cái thá gì chứ, thật đáng hận, thái tử của chúng ta từ xa tới. Hừ, thật không có chút tôn ti trật tự nào.

Hạ Quản dù tiết trời đang rất lạnh căm căm, tay vẫn cứ phe phẩy chiếc quạt nói: “Tiểu thị tì thật không hiểu chuyện, Phồn Giai vương phu chết tại Tây Lôi, chúng ta tới quan ải mà bọn họ không động tới gươm dao đã là may mắn lắm rồi.

Phượng Minh nghe xong, sắc mặt tái nhợt. Đồng tướng quân thấy thế mới ha hả cười mà nói: “Thái tử không cần phải lo sợ, Dung Vương đã sớm trao đổi thư từ với Phồn Giai, phải như Phồn Giai không có thịnh tình hữu hảo với Tây Lôi, Dung Vương chắc chắn sẽ không thỉnh thái tử xa giá đi sứ tới Phồn giai này.”

Phượng Minh nghe vậy trong lòng mới vững tâm thêm một chút.

Tối đó ở lại tại biên quan nghỉ ngơi, bọn Thu Lam cùng Liệt Nhi bốn người hầu hạ Phượng Minh cho đến khi cậu ngủ thiếp đi mới nhất loạt lui xuống. Tới nửa đêm, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ, Phượng Minh nằm trong chăn giật mình bừng tỉnh, hỏi: “Ai?”

“Điện hạ, là thần. Đêm dài không thể chợp mắt, thần muốn nói đôi ba câu cùng điện hạ.”

“A, Hạ Quản tiên sinh mời vào.”

“Đã làm phiền lúc thái tử nghỉ ngơi.” Hạ quản đẩy cửa bước vào, kéo lấy một cái nệm cạnh chiếc ghế tựa mà ngồi xuống: “Vi thần tới đây tối nay, là muốn cùng điện hạ nói về tên hầu Vĩnh Ân ấy.”

“Liệt Nhi ư?”

“Không sai.”

Phượng Minh nghi ngờ nói: “Liệt Nhi thì có vấn đề gì?”

“Toàn thân đều có nghi vấn, hắn vô duyên vô cớ tới đây, cùng điện hạ gần gũi thân mật vốn dĩ đã không hợp tình hợp lý. Lại theo lý mà nói người Vĩnh Ân là những kẻ nhất nhất yêu quê hương, không thể tuỳ tiện mà rời đi. Hắn bị chủ nhân tặng đến nơi viễn xứ, chẳng những chưa từng một lần trốn chạy, thậm chỉ nửa lần buồn rầu cũng chưa từng lộ ra. Đối với những kẻ mặc sức ức hiếp, hắn cũng lại cắn răng chịu đưng mà không trốn đi, lại còn dùng quỷ kế ấy để khiến thái tử cho phép hắn cùng lên một xe. Mưu tính trong lòng của kẻ này thật không đơn giản.”

“Ý ngươi là…?”

“Nếu Hạ Quản suy đoán không nhầm, hắn nhất định là gian tế nước Vĩnh Ân phái tới phục bên thái tử.” Hạ Quản nheo nheo mắt lạnh lùng nói: “Vĩnh Ân Vương mấy năm nay bên người có một sủng nam tên gọi Phù Nhi được yêu chiều vô cùng, nửa tháng trước vì mang bạo bệnh mà chết yểu. Tại hạ đã từng xem qua bức hoạ chân dung của hắn, cư nhiên đối với Liệt Nhi có vài điểm tương đồng. Thứ hỏi thế sự làm sao lại có nhiều điểm trùng hợp vừa khéo đến thế, trong việc này tất phải có điều kỳ lạ.

Phượng Minh khẽ rùng mình: “Liệt Nhi lại có thể là gian tế do Vĩnh Ân vương phái tới? Hắn vì sao lại muốn cài gian tế cạnh ta, là vì muốn hại ta ư?”

Hạ Quản khẽ nhếch mép, lắc đầu nói: “Thái tử đã quá lo lắng rôì, hắn tạm thời sẽ không gây tổn hại đến người. Hiện tại các nước đang tranh giành lẫn nhau, gian tế so với những vì tinh tú trên bầu trời cao rộng kia còn nhiều hơn vạn lần, thử hỏi xem có kẻ quyền quý nào bên mình lại chẳng có vài tên gian tế những nơi khác theo sát gót kia chứ? Liệt Nhi ấy, chẳng qua chỉ cố gắng để được lưu lại, chỉ là không được để hắn tiếp xúc với bất cứ thứ gì cơ mật. Tương lai sau này giả như ta có chiến tranh với Vĩnh Ân, thậm chí còn có thể dùng hắn như con cờ. Vả chăng kẻ thanh tú mỹ lệ như vầy quả thực cũng khó gặp qua, thái tử phải như yêu thích hắn, muốn hắn hầu hạ chuyện giường chiếu, nghe thần cũng chẳng hại gì.

Nói đến ấy hắn cười nụ cười chẳng bình thường chút nào, Phượng Minh lập tức đỏ bừng mặt lên xấu hổ, cuống quýt xua tay: “Không phải không phải.”

Hạ Quản rốt cuộc lại ở lại cùng cậu luận đàm thêm một lúc lâu, mãi sau mới mở cửa bước ra.

Phượng Minh từ lúc ấy mãi đến tận giữa đêm vẫn cứ trằn trọc không ngủ được, lại bất thần nhớ tới Dung vương, phải như lúc này có hắn bên canh, có nhiều hơn cả trăm tên gian tế nữa Phượng Minh cũng chẳng sợ, nghĩ đến ấy cậu không khỏi hung hăng nghiến răng, đưa tay mò mẫm lần theo thành giường nắm chặt thanh vô song kiếm lạnh lẽo mà ôm ghì vào lòng.

Miên man mãi đến tận khi bình minh hửng lên, mới từ từ thiếp đi.

Q2_C4| Q2_C6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s