[Phượng Vu Cửu Thiên] Quyển3 – Chương5

03 Uy Trấn Bác Gian  – Đệ ngũ chương

Tác giả: Phong Lộng

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Pin

Phượng Minh khoát tay chặn Liệt Nhi, cười nhẹ, hỏi Diệu Quang: “Công chúa có từng nghe qua cố sự “tử chiến” hay chưa?”

“Tử chiến?”

Thấy Diệu Quang lộ vẻ tò mò, Phượng Minh thầm kêu lên giờ trình diễn đã tới, vẻ mặt thâm trầm, tiến đến khung cửa sổ, dưới ánh mặt trời ngẩng đầu trầm tư một hồi, sau ấy mới từ từ mở miệng: “Đã từng có một vị đại tướng, nhất định phải dẫn quân đánh một trận một mất một còn. Địch quân thế cường đại, địch mạnh ta yếu. Trước khi khai chiến, đại tướng đã hạ trại đóng quân trước một con sông lớn. Rất nhiều người đã can ngăn, nơi đó không một đường lui, nhỡ thua toàn quân sẽ bị diệt vong. Tất cả đều ào ào yêu cầu vị đại tướng kia thay đổi quyết định hạ trại nơi bờ sông. Nhưng, hắn vẫn không có động thái gì, đại doanh rốt cuộc vẫn đóng bên bờ giang hải không đường thoát kia. Công chúa, người cho hắn làm vậy có đúng không?” Cậu quay lưng lại phía Diệu Quang, cũng không quay đầu lại chất vấn.

“Quá sức mạo hiểm.”

“Quả thực mạo hiểm, nhưng hắn thắng.” Phượng Minh chợt xoay người, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Diệu Quang: “Công chúa có biết vì sao hắn lại thắng không?”

Diệu Quang trầm ngâm trong phiến khắc: “Vì không còn đường lui, binh lính chỉ có thể liều chết tấn công địch.”

Phượng Minh thình lình vỗ tay tán thưởng, gật gù nói: “Phải! Vì không còn đường lui. Tử chiến, mới có thể kích khởi sĩ khí liều mình tấn công địch. Dẫu gì thua cũng là chết, không còn khả năng chạy trốn, ai lại chẳng ra sức cực lực phản kháng? Một đoàn quân liều mạng như thế, sao có thể không thắng?”  Trong đầu cố gắng nhớ lại những phiến đoạn diễn thuyết của các danh nhân trên tivi, Phượng Minh bắt chước dáng điệu cùng khí thế mê hoặc lòng người của họ, hai mắt chăm chăm nhìn vào Diệu Quang, chậm rãi nói: “Đó chính là trận tử chiến năm nào, công chúa hãy nhớ cố sự ấy để khi quay về kể lại cho Nhược Ngôn.”

“Vì sao phải nói lại cho Vương huynh?”

“Vì chính hắn đã bức chúng ta phải quyết sống mái. Ta hy vọng Nhược Ngôn biết, không lưu lại cho người khác một con đường sống sẽ chỉ kích khởi sự phản kháng liều mình nơi kẻ khác. Hắn vì hạ độc ta mới có thể khống chế Tây Lôi, kết quả lại suýt chút nữa đem sinh mệnh của bản thân cùng chính muội muội mình ra đặt cược. Nơi biên cảnh Tây Lôi, nếu không phải hắn trốn nhanh, đã sớm bị Đồng tướng quân giết chết; nếu Dung Điềm không vì quý trọng tính mệnh thuộc hạ mà đáp ứng điều kiện trao đổi của Nhược Ngôn, chỉ e công chúa đời này kiếp này sẽ phải lưu lại địa lao Tây Lôi. Công chúa sau khi trở về, tốt nhất hãy khuyên nhủ vương huynh nàng, khuyên hắn hãy bớt mưu tính đánh chiếm Tây Lôi đi.” Phượng Minh ném ra lời cảnh cáo, lạnh lùng nói: “Công chúa cũng không cần hao tổn tâm tư châm ngòi quan hệ giữa ta với Dung Điềm. Sách lược của Dung Điềm vô cùng đặc biệt, hắn đã dùng thứ binh pháp cao cấp nhất, vận dụng đạo lý trong tử địa có sinh đạo. Nếu đổi ngược lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy.”

Diệu Quang cau mày, khẽ giọng nói: “Trong tử địa có sinh đạo?”

“Tây Lôi binh pháp trước nay chưa từng lan truyền bên ngoài, công chúa không biết cũng không có gì kỳ lạ.” Phượng Minh cười đến quặn ruột trong bụng, nhưng vẫn nghiêm sắc mặt tiếp trò khoa trương: “Thực ra, Dung Điềm học thức uyên bác bất luận là ai dưới gầm trời này đều không thể thắng được.  Từ trước đến nay, diễn toán đại pháp hắn soạn ra có đến hơn ba trăm quyển, binh pháp kế sách cũng liệt ra đến một trăm linh tám kế, kế trong tử có sinh mới rồi cũng chỉ là kế thứ một trăm linh bảy, không là gì.”

“Một trăm linh tám kế?” Diệu Quang trợn tròn mắt. Nếu Dung Điềm quả thực lợi hại như thế, vậy vương huynh đã đánh giá hắn quá thấp rồi. Nếu dự toán lệch lạc về kẻ địch thì khả năng dẫn đến đại bại vô cùng cao. Khi trở về phải lập tức báo lại hết thảy cho vương huynh. Nhưng nàng vẫn bán tín bán nghi với những lời nói của Phượng Minh: “Nếu binh pháp của Dung Điềm quả đã đạt đến trình độ ấy, tại sao lại không dấy binh thôn tính mười một quốc?”

“Người cho rằng ai cũng giống vương huynh người thích trăm họ lầm than?” Dù biết sớm hay muộn Dung Điềm cũng phải thâu đoạt quốc gia của nàng, Phượng Minh vẫn giả vờ dựng hình tượng Dung Điềm như một vị thánh nhân quyết không sát sinh, trách trời thương dân nhân tiện thể chửi rủa tên Nhược Ngôn lòng lang dạ sói, cuối cùng mới kín đáo dò xét Diệu Quang: “Công chúa không tin phép dụng binh của Dung Điềm lợi hại?”

Diệu Quang hơi cười, quay đầu không nhìn Phượng Minh, thản nhiên nói: “Minh Vương thích nói thế nào, thì cứ nói thế đó là được.”

“Hừ, ngươi không tin cũng chẳng sao.” Phượng Minh chớp mắt, mở miệng nói: “Tướng giỏi dụng binh, chính là phải có khả năng nắm giữ hư thật thực lực địch ta hai phía sau ấy mới nhận biết được kết cục căn bản khi giao tranh.”

“Lãnh binh thường là vậy, đạo lý hậu thế rồi sẽ mạn đàm.”

Phượng Minh mỉm cười tự tin, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt đem mấy thứ trôi nổi trong cuốn 《 Gia cát lượng truyện 》bày hết trước mặt Diệu Quang: “Tướng soái muốn đoán biết kết quả thắng thua cần biết: Thứ nhất, vua hai nước, kẻ nào thánh minh hơn? Thứ hai, tướng lĩnh hai bên, bên nào sáng suốt tài năng hơn? Thứ ba, quan lại hai bên, bên nào tài cán hơn? Thứ tư, lương thực hai bên, bên nào dư dật hơn? Thứ năm, binh lính hai bên, bên huấn luyện nghiêm chỉnh hơn? Thứ sáu, quân kỷ hai bên, bên nào chặt chẽ tề chỉnh hơn? Thứ bảy, chiến mã hai bên, bên nào chạy nhanh hơn? Thứ tám, địa thế hai bên, bên nào hiểm yếu hơn? Thứ chín, quân sư hai bên, bên nào có nhiều mưu chước sách lược hơn? Thứ mười, hai bên, bên nào phải kiêng dè nước lân bang hơn? Thứ mười một, quốc lực hai bên, bên nào cường thịnh hơn? Thứ mười hai, đời sống bách tính hai bên, bên nào an định hơn? So sánh qua những phương diện ấy, hai bên kẻ mạnh người yếu, ai thắng ai thua đều có thể dễ dàng phán đoán nhận định.” Cậu từ lúc bước chân ra khỏi thái tử điện đã bắt đầu lục lại sục sạo mớ hồi ức về 《Gia Cát Lượng truyện》, bây giờ mở miệng tuôn ra mười hai điều kia, thấy sắc mặt Diệu Quang càng lúc càng đông cứng lại, trong lòng không khỏi thầm mừng rỡ.

Đơn giản thực tế, hệ thống binh pháp như thế là vô cùng hiếm thấy đương thời. Dung Điềm nếu quả thật có thể đúc kết ra được một thứ binh pháp hệ thống quy củ như vậy, rõ ràng nghiên cứu về binh pháp của hắn không ai sánh bằng, Ly Quốc một khi tuyên chiến cùng Tây Lôi, hậu quả khó mà lường trước được.

Diệu Quang len lén liếc nhìn Phượng Minh, thật may mắn hắn ta không bị độc chết vong mạng, bằng không Tây Lôi nhất định sẽ thảo phạt Ly Quốc. Nàng trầm tư trong tích tắc, sau ấy mới phản bác lại: “Thứ đạo lý đó vô cùng rõ ràng dễ hiểu, nhưng cũng chỉ là những thứ tầm thường vụn vặt. Nếu Minh Vương có thể đưa ra thực chứng khiến ta tâm phục khẩu phục, chứng minh Tây Lôi vương thực sự lợi hại như thế, Diệu Quang nguyện thay Vương huynh ký hạ ước định, khi Dung Điềm còn tại vị, Ly Quốc tuyệt đối không khởi binh với Tây Lôi.”

Lại quăng một mớ binh thư nữa sẽ lòi đuôi chồn ra ngay.

Phượng Minh ngạo nghễ cười lạnh: “Công chúa chẳng qua chỉ muốn dụ ta nói ra nhiều binh pháp hơn mà thôi. Kỳ thực binh thư của Dung Điềm đều được giấu kín ở nơi bí mật trong vương cung, ta cũng chỉ được nhìn qua loa, dù có muốn cũng chẳng thể nói hết. Còn nữa, ta cần gì phải khiến công chúa tâm phục khẩu phục? Nếu Nhược Ngôn muốn cân não Tây Lôi, vậy cứ để hắn khởi binh tới đây là được rồi. Ta có thể đảm bảo, ngày Nhược Ngôn dẫn binh tới Tây Lôi, cũng chính là ngày tàn của Ly Quốc.”

Hai câu vừa nói ra đắc ý toàn vẹn, tự tin lại ngập tràn, Diệu Quang biến sắc.

Liệt Nhi đứng ở một bên nghẹn lời líu lưỡi, không nghĩ Phượng Minh lại có thể đại phát thần uy, khiến Diệu Quang chấn động.

Diệu Quang nào tin Phượng Minh không xem hết binh thư, chỉ mỉm cười không nói.

“Ta đã nói cả, công chúa tự giải quyết cho tốt.” Phượng Minh thấy chuyển biến tốt, mới nháy mắt ra hiệu với Liệt Nhi, ngẩng cao đầu bước ra khỏi địa lao.

Vừa ra khỏi buồng giam, Phượng Minh lập tức vứt ngay cái mặt nạ đạo mạo kia, hú lên quái dị, quay ra cười sằng sặc với Liệt Nhi: “Cuối cùng cũng qua ải trót lọt, giờ Nhược Ngôn sẽ không dám tuỳ tiện hạ thủ với Tây Lôi. Nếu có được vài năm không cần lo lắng đến Nhược Ngôn, Dung Điềm nhất định có thể khiến thực lực Tây Lôi tăng mạnh, dư dật thời gian chuẩn bị thôn tính thiên hạ. Ôi, ta thiếu chút nữa mấy lần lăn ra cười trong đó rồi, nén nhịn quả thực khổ sở, giờ bụng vẫn còn quặn.” Nói xong liền lấy tay xoa xoa bụng.

Liệt Nhi sững người hồi lâu, sau ấy mới mở miệng nói: “Minh Vương, người thật lợi hại.”

“Lợi hại?”

“Những thứ binh pháp Minh Vương vừa nói ra, thực sự lần đầu nghe thấy, khiến người ta thán phục sợ hãi. Đại vương có Minh Vương phù trợ, nhất định sẽ đoạt được cả thiên hạ.” Trên mặt Liệt Nhi hiện vẻ tôn sùng triệt để, nghiêm túc chăm chú nhìn Minh Vương: “Minh Vương tài trí sớm muộn cũng sẽ dẫn dụ ám toán từ những nước khác, Liệt Nhi nhất định sẽ bảo hộ Minh vương thật kỹ.”

Cảm giác được người sùng bái thật đã.

Phượng Minh gãi tai một hồi, ngượng ngùng nói: “Những thứ binh pháp kia kỳ thực không phải ta…”

Nói được một nữa, đột nhiên có một dáng người từ sau ngọn giả sơn nơi hậu hoa viên tiến lại, gián đoạn câu chuyện của Phượng Minh với Liệt Nhi.

“Minh vương ra là ở đây, khiến tỳ nữ tìm mãi.” Nguyên lai là thị nữ Hương Phần hầu hạ bên cạnh thái hậu, nàng khéo léo thi lễ với Phượng Minh, tiếng nói lanh lảnh êm tai: “Thái hậu thỉnh Minh Vương qua, người nói đã nhiều ngày không gặp Minh vương, muốn tìm Minh Vương nói đôi ba câu chuyện.”

Phượng Minh chớp chớp mắt khó hiểu.

Cậu cùng thái hậu tuy đều ở trong vương cung, nhưng lại rất ít khi giáp mặt. Thái hậu muốn nói chuyện gì đây?

Liệt Nhi hỏi: “Thái hậu tìm Minh Vương có chuyện gì?”

“Đại khái có chút trà ngon mới được cung tiến, thái hậu nói một người uống không chút ý vị, đại vương thân gánh quốc sự, mới muốn cùng Minh Vương nhấm nháp thưởng thức.”

Phượng Minh đối với chuyện An Tuần lần trước vẫn còn khiếp sợ, nhưng đáy lòng lại vô cùng thương cảm cuộc hôn nhân bất hạnh của thái hậu. Nói cho cùng, bà là vì nhi tử của mình, hơn nữa, độc dược cũng chỉ là giả. Từ cổ chí kim, phụ nữ chốn thâm cung là những người khổ sở đáng thương nhất, cô đơn lẻ loi cam chịu nhìn thời gian trôi đi tuổi tác già nua.

Cậu gật đầu với Hương Phần: “Được, ta đi.”

“Minh Vương, tiểu nhân đi cùng người.”

Hương Phần là tâm phúc cạnh thái hậu, tuyệt không chút kiêng dè nể nang liếc xéo Liệt Nhi, cười nói: “Hương trà của thái hậu không chuẩn bị phần cho ngươi, ngươi đi làm gì? Minh Vương ở trong vương cung, ngươi còn sợ thất lạc ư?”

“Nhưng…”

“Nhưng gì? Quan hệ giữa Minh Vương và đại vương ngươi cũng rõ, đại vương là nhi tử của thái hậu, Minh Vương chính là…” Hương Phần nói đến đó nén cười không nổi, không đem hai tiếng “Nàng dâu” nói ra, dùng ánh mắt đá sang Liệt Nhi một cái, cắn môi nói: “Họ nói chuyện trong nhà, ngươi nghe làm gì?”

Phượng Minh đã sớm đỏ bừng đến tận cổ, lập tức đầu hàng nói: “Ta lập tức qua ngay. Liệt Nhi, người về thái tử điện trước đi.”

Liệt Nhi biết thái hậu sẽ vì Dung Điềm mà tuyệt đối không thương tổn Phượng Minh, cũng không lo lắng lắm, khẽ gật đầu quay đi.

Phượng Minh theo chân Hương Phần đến tẩm cung thái hậu.

Trong tẩm cung chỗ nào cũng đặt hương lô, vừa đặt chân bước vào đã nghe một mùi hương ngào ngạt, đặc biệt thư thái dễ chịu.

“Bái kiến thái hậu.”

“Minh vương tới rồi?” Thái hậu mỉm cười gật cầu, gọi Hương Phần đem một chiếc ghế tựa đến đặt ở chỗ gần mình nhất, chỉ vào nói: “Ngồi đi.”

“Vâng, tạ ơn thái hậu.” Phượng Minh ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Hương Phần, đem một tách hương trà vừa được tiến cống dâng Minh Vương.”

“Tạ ơn thái hậu.”

Hôm nay sao thái hậu lại nhiệt tình thế này? Nhớ ngày đó khi ta còn giả danh nhi tử của bà ta cũng đâu có được hưởng thứ đối đãi nhiệt tình này đâu. Tính tình Phượng Minh tuỳ tiện ẩu tả, kỳ quái một hồi liền đã bỏ bẵng nỗi băn khoăn kia đi. Cậu nhìn thấy trong tay thái hậu một đôi kim chỉ, mới tò mò hỏi: “Thái hậu tự làm y phục ư?”

“Ta đã già rồi, làm y phục làm chi?” Thái hậu thấy cậu hỏi liền cắt chỉ, cầm lên đưa cho xem: “Đây là dây đai lưng ta làm cho đại vương. Vốn không cần tự làm, nhưng ta cũng nhàn rỗi, nên mới tự tay làm một cái, nhìn hắn đeo nó lên thì có thể bình an đến già.”

Giữa những câu chữ lộ rõ tâm tình từ mẫu, Phượng Minh ban đầu là một cô nhi, nghe được tức thì cảm động, thấy thân thiện gần gũi hơn với thái hậu vài phần. Đón lấy chiếc đai lưng còn chưa hoàn thiện trong tay thái hậu, thở dài nói: “Đẹp quá, thái hậu đối với Dung Điềm thật tốt.” Nếu mẹ ta còn sống, nhất định cũng sẽ chăm sóc ta khắp nơi cùng chốn, sợ người hại ta. Nói không chừng cũng sẽ vì tiền đồ tương lai ta sau này mà hi sinh kẻ khác. Nghĩ đến đó, liền đem chuyện vẫn luôn ám ảnh trong lòng vì ngày đó thái hậu thuận ý để An Tuần đâm mình hai nhát vứt ngay sang một bên, không còn bất mãn nữa.

Thái hậu cười nói: “Minh vương thích thì tốt, ai gia cũng làm cho ngươi một cái.” Hương Phần đem một chiếc đai lưng màu xanh biếc khác mang lại, đưa cho Phượng Minh.

Phượng Minh trông thấy, khéo léo tinh xảo, thật sự vô cùng đẹp đẽ.

“Thái hậu, cái này…” Cậu từ nhỏ tới lớn, chưa từng có một ai vì mình tự may một đường kim thêu một xâu chỉ, lúc còn ở trong cô nhi viện, đồ thường mặc cũng chỉ là món đồ cũ kỹ mà những người hảo tâm quyên tặng. Bây giờ tay nâng chiếc đai lưng, bất giác trong người cảm thấy ấm áp, mắt hoe hoe đỏ.

“Ai gia đột nhiên đối xử với Minh Vương như vậy, Minh Vương chắc hẳn vô cùng ngạc nhiên. Nghĩ thái hậu ta bất ngờ nhiệt tình niềm nở thế này, không biết có dụng ý gì.” Thái hậu chân thành nói: “Minh Vương cũng biết, Dung Điềm từng uy hiếp ai gia, muốn ai gia đối xử với Minh Vương như mình, bằng không sẽ đoạn tuyệt mẫu tử với ta.”

“Hả?” Phượng Minh chấn động.

Thái hậu thoáng chút cười khổ: “Minh vương cũng ngạc nhiên phải không? Dung Điềm lại có thể đối xử như vậy với một mẫu hậu toàn tâm toàn ý với hắn như ta. Những lời này, hắn không chỉ nói với ta một lắn, hắn nói những hai lần. Một lần sau khi An Tuần mất, lúc ấy Minh Vương còn đang hôn mê chưa tỉnh; lần sau là lúc ai gia muốn hắn cân nhắc thời điểm đại hôn.”

Phượng Minh càng thêm cảm động, lần này không phải vì thái hậu, mà vì một Dung Điềm vẫn luôn một mực yên lặng nỗ lực.

Thái hậu rời tay khỏi tách trà, cẩn thận đánh giá Phượng Minh, thốt nhiên thở dài: “Minh Vương quả nhiên là một mỹ nam tử hiếm thấy. Nhi tử của ta đối với kẻ khác còn yêu thương sâu sắc vượt xa cả mẫu thân, nếu ta đủ nhẫn tâm, nên thừa dịp này giết ngươi đi, trừ bỏ hậu hoạn về sau.”

Phượng Minh toàn thân rung động, lập tức dò xét xung quanh xem có nguy hiểm hay không.

Thái hậu thấy cậu cử chỉ đơn thuần, mới tươi cười, nhẹ giọng nói: “Minh Vương an tâm, vì Dung Điềm, ta bất kể thế nào cũng sẽ không thương tổn Minh Vương. Lần này thỉnh Minh Vương tới đây, là muốn cầu Minh Vương một chuyện.”

Rốt cuộc cũng đề cập đến chuyện chính. Phượng Minh lập tức tập trung tinh thần, mở miệng nói: “Thái hậu có điều gì căn dặn?”

“Ai gia muốn thỉnh Minh Vương khuyên Dung Điềm một tiếng, muốn hắn vì Tây Lôi mà tìm một vị vương hậu.”

“Vương hậu?” Phượng Minh dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, vẫn không tránh khỏi ngây người trong khoảnh khắc. Rốt cuộc vẫn đề cập đến vấn đề không thể nào tránh khỏi ấy. Phượng Minh gượng cười: “Chuyện này, thái hậu có lời với Dung Điềm chẳng phải tốt hơn sao?”

“Chuyện này, chỉ có Minh Vương mới có thể nói động tới Dung Điềm. Những kẻ khác vô phương thực hiện, kể cả thái hậu ta đây.” Thái hậu cũng cười khổ mà rằng: “Lý lẽ nội tình, Minh Vương chắc hẳn phải sáng tỏ hơn ai gia.”

Phượng Minh chầm chậm gật đầu, thở dài thật dài: “Không sai, ta hiểu.”

Thái hậu cầm tay Phượng Minh lên: “Minh vương, ta biết ngươi không đành rời bỏ đại vương. Đại vương sau khi lưu lại huyết mạch sẽ không cần tiếp tục chăn gối cùng vương hậu. Trong lòng ta biết, ngươi mới chính là người trong số mệnh của Dung Điềm. Không dối ngươi, tiên vương năm đó cũng yêu thương thâm sâu một người nam tử.”

“Phụ thân của Dung Điềm?”

“Kỳ thực những lão tướng trong triều ai cũng biết, người tiên vương yêu thương nhất không phải là ta, mà là lão Dung Vương.”

Phượng Minh thất thanh: “Lão Dung Vương?”

“Không sai.” Thái hậu nhìn chơi vơi về phía trước, phảng phất như nhớ tới những chuyện xưa đã qua, thong thả nói: “Kỳ thực năm xưa khi tiên vương lấy ai gia, cũng là do lão Dung Vương khuyên nhủ mới gật đầu đồng ý. Sau khi ta sinh hạ Dung Điềm, đại vương cũng không từng một lần thân cận ta nữa. Sở dĩ ai gia có thể an tâm giữa lúc quốc gia nguy nan đặt ái tử độc nhất bên cạnh lão Dung Vương, là vì hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ thương tổn huyết mạch của đại vương. Tựa như ai gia vì Dung Điềm, tuyệt đối sẽ không đả thương Minh Vương vậy.” Nàng nhẫn tâm cự tuyệt tình ý An Tuần, nếu nói vì tình yêu của tiên vương, còn không bằng nói nàng vì đứa con ruột thịt của mình cùng sự trung thành tận tâm đối với vương thất Tây Lôi.

Vì Tây Lôi mà dốc kiệt tâm sức biết bao năm trường, thân là thái hậu tuyệt đối không thể để huyết mạch Tây Lôi đoạn đứt ngay trước mắt.

“Ai gia trước hết muốn hỏi Minh Vương, Dung Điềm thân là Tây Lôi vương, có nên lưu lại huyết mạch hay chăng?”

“Nên.”

“Muốn lưu lại huyết mạch, có cần đại hôn chăng?”

“Phải.”

“Ngoại trừ Minh Vương, liệu còn có ai có thể khiến Dung Điềm đáp ứng chuyện đại hôn?”

“….Không có.”

“Vậy Minh Vương…” Thái tự từng lời từng chữ, tha thiết nhìn Phượng Minh: “Minh Vương có thể vì cơ nghiệp vạn đời của Dung Điềm mà khuyên Dung Điềm đại hôn?”

Tự miệng muốn Dung Điềm đại hôn? Đôi đồng tử của Phượng Minh chợt như co rút lại.

Toàn thân lạnh giá đến cực điểm, cơ hồ như tê liệt cảm giác. Chỉ có những đợt sóng ầm ào gào thét trong đầu. Đại hôn, chẳng khác nào đẩy Dung Điềm vào trong vòng tay ôm ấp của một kẻ khác. Không đại hôn, tinh lực cả đời gây dựng giang sơn của Dung Điềm biết phải làm sao đây?

Nét mặt đoan chính của thái hậu hiện vẻ cầu xin, lại khẽ hỏi lại một lần nữa: “Minh Vương, ngươi có thể vì cơ đồ vạn thế của Dung Điềm, khuyên Dung Điềm đại hôn không?”

Anh hùng hẳn phải lưu danh sử sách, hẳn phải để người người kính ngưỡng thiên thu vạn đại, hẳn phải để huyết thống kéo dài tiếp nối truyền đời.

Dung Điềm, hắn là một anh hùng thực sự.

Tim Phượng Minh băng lãnh như một khối sắt nguội lạnh.

Cậu khẽ nhúc nhích chiếc cổ đơ cứng, cuối cùng thở dài: “Chuyện này, thỉnh thái hậu thứ cho ta vài ngày nữa sẽ hồi đáp. Ta… Ta muốn suy nghĩ một chút.”

Buông bỏ tách trà xuống, hành lễ cáo từ thái hậu.

Thái hậu chăm chú nhìn Phượng Minh trong giây lát, gật đầu nói: “Minh Vương hãy cứ cân nhắc cẩn thận, ai gia đợi lời hồi đáp của Minh Vương. Nhưng bất luận Minh Vương có đáp ứng hay không, cũng không được đề cập chuyện này với Dung Điềm. Ta là vì muốn tốt cho hắn, nhưng hắn sẽ hận ta. Ôi, làm mẫu thân thật khó khăn.”

“Ta sẽ không nói lại với Dung Điềm.” Cậu cầm lấy chiếc đai lưng thái hậu tự tay may vì mình, đột nhiên ngước đầu lên, thấy trong mắt vị thái hậu đang cao cao tại thượng kia tràn ngập sự ưu sầu tư lự về tương lai Dung Điềm, tức thì ngổn ngang trăm mối, không biết nói gì cho phải, trong lúc vô ý mới khe khẽ ngâm nga: “Từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng y. Lâm hành mật mật phùng, ý khủng trì trì quy. Thùy ngôn thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy. Dụng tâm của thái hậu ta đã minh bạch, ai, thật đáng thương thay cho tấm lòng phụ mẫu thiên hạ.” Đem dải đai lưng nhét vào ngực, hướng thái hậu mạnh mẽ thoáng một nụ cười gượng, cất bước rời đi.

Thái hậu nhìn theo dáng lưng Phượng Minh xa khuất, lẩm nhẩm những câu thơ cậu vừa ngâm nga: “Từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng y. . .”

Hương Phần đến bên cạnh thái hậu, nhìn theo hướng Phượng Minh rời đi, nhỏ giọng nói: “Bình thường chẳng có gì đặc sắc, hôm nay xem ra đại vương thật tinh mắt, Minh Vương quả nhiên lợi hại. Thái hậu, Minh Vương kia cũng quá ủy khuất người nói hắn có ưng thuận không?”

“Cuối cùng dẫu gì vẫn sẽ có kẻ phải chịu oan ức ủy khuất.” Thái hậu buồn bã nói: “Hắn nhất định sẽ đáp ứng. Luận về đại cục, Minh Vương thoạt nhìn thuần đơn, nhưng so với lão Dung Vương ngày ấy còn kiến thức thông hiểu hơn. Ánh mắt ai gia sẽ không nhìn lầm người.”

“Nếu vậy, thái hậu, người cuối cùng cũng đã có thể nhẹ lòng rồi.”

“Ừhm.” Thái hậu hơi mỉm cười: “Có một kẻ như vậy phò trợ bên cạnh con trai ta, ai gia cuối cùng cũng có thể an tâm rồi.”

Note:

Du tử ngâm

Từ mẫu thủ trung tuyến
Du tử thân thượng y
Lâm hành mật mật phùng
Ý khủng trì trì quy
Thuỳ ngôn thốn thảo tâm
Báo đắc tam xuân huy.

Dịch thơ : Du Tử Ngâm

Mẹ già khâu chiếc áo
Đi xa con mặc vào
Chủ tâm may thật kỹ
Mong ngóng con về mau
Một tấc lòng từ mẫu
Đền đáp đến ba xuân.

Q3_C4 | Q3_C6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s