[Smoke gets in your eyes] Chap1

Smoke gets in your eyes

Esse One 0.1mg nicotine

.1.

Ở giữa những ngày tháng cuối cùng của tuổi hai mươi, tôi gặp cậu ta.

Đó là bạn trai của em gái của bạn trai tôi – một mối liên hệ đáng ra là hết sức lằng nhằng và lỏng lẻo, chỉ đủ để cả hai có thể gật đầu chào nhau nếu vô tình chạm mặt.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu là vào một ngày mưa cuối thu. Những cuộn mây màu xám tro nhờn nhợt xoắn xít phủ kín bầu trời u ám. Tôi ngồi cạnh cửa sổ trong căn hộ của người yêu chờ anh đi làm về, ngón tay nhịp nhịp theo tiếng mưa, hành động gần như vô thức, thấy đầu nằng nặng mê mê. Thời tiết này khiến tôi không tin tưởng cả bản thân mình. Độ ẩm dường đã vượt quá ngưỡng thừa mứa, lại quện cả khói từ các nhà máy, từ đám xe chạy qua chạy lại dưới đường, rồi thì mùi rác, rồi thì tiếng ồn, không khí cứ thế trở nên nặng trĩu. Hơi nước đặc sóng sánh, rít chìn chịt trên tóc, trên da, trên cả những suy nghĩ, ngột ngạt đến phát điên.

Những cơn mưa trong lòng thành phố thật vô cùng khó chịu.

Đúng vào lúc tôi nghĩ rằng mình có thể sắp bị phân huỷ, tiếng chuông cửa vang lên. Âm thanh lóe lên đột ngột khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Chắc là Thư, em gái người yêu tôi đã quên không đem theo chìa khóa khi đi học. Tôi nghĩ vậy và đi ra mở cửa.

Trái với dự đoán của tôi, đứng ở cửa ra vào là một cậu trai trẻ tuổi. Tôi ước chừng cậu ta chỉ khoảng 16 hoặc 17, khuôn mặt thanh thoát ưa nhìn. Bộ dạng hơi ngổ ngáo, mái tóc nâu đỏ chải dựng ngược, tai phải chằng chịt khuyên và khoác trên người một bộ quần áo kiểu Harajuku – tức là không theo bất cứ phong cách nào.

“Chào chị.” Cậu ta lên tiếng trong khi tôi vẫn còn đang ngạc nhiên nhìn bộ đồ kì quái ấy “Chị làm ơn cho hỏi Thư có nhà không ạ?”

“À…” Tôi ngước lên – cậu ta cao hơn tôi “Thư chưa về. Cậu là bạn Thư?”

“Vâng, Thư có hẹn em đến đây chiều nay nhưng chắc lại có việc gì đột xuất rồi.”

“Ừm…Tôi cũng muốn mời cậu vào trong nhà, nhưng rất tiếc đây lại không phải nhà tôi…” Tôi lúng túng giải thích.

“Em hiểu mà.” Cậu ta cười “Em đứng đây chờ Thư cũng được.”

“Đành vậy.” Tôi bước hẳn ra bên ngoài “Tôi đứng đợi cùng cậu. Dù sao ngồi một mình trong nhà cũng buồn.”

Cậu ta không từ chối, đứng dịch sang một bên chừa chỗ cho tôi.

“Em là Dương. Còn chị tên Quỳnh đúng không?”

“Sao cậu biết?” Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

“Em nghe Thư kể, anh trai cô ấy có một chị người yêu rất đẹp và dịu dàng. Em cứ đoán bừa thôi.”

Cậu ta nói cùng một nụ cười tinh quái khiến tôi bật cười theo.

“Khéo nói nhỉ.”

“Ai cũng bảo em vậy.”

Cậu ta đáp thản nhiên, và lần này thì tôi cười rũ.

Chúng tôi đứng cạnh nhau, ngoài cửa, trên hành lang khu chung cư, chuyện trò như những người đã quen biết từ lâu. Sau này khi nhớ lại, tôi vẫn thấy khâm phục tài nói chuyện của cậu bé ấy. Tôi vốn không phải một kẻ cởi mở, và rất lười giao tiếp với người lạ. Nhưng hôm đó, khi Thư về tới nơi, chúng tôi đã không còn cần đến bất cứ sự giới thiệu nào nữa.

Cậu ta tên là Dương. Tên đầy đủ là Hàn Dương.

Khi đó tôi hai mươi, và cậu ta mười bảy tuổi.

.2.

Tôi hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Dương ở trường trong ngày khai giảng. Cậu đứng lẫn trong đám đông, nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra nhờ mái tóc bàn chông nâu đỏ và bộ đồ kì quặc. Cậu ta đang nói chuyện gì đó với mấy cô nhỏ năm nhất xung quanh, thỉnh thoảng lại khiến các cô cười rộ lên thích thú. Cậu ta thật sự có tài bẩm sinh trong khâu ăn nói, tôi nghĩ vậy rồi quay lưng bỏ đi. Tôi sẽ tới chào hỏi cậu ta trong một dịp khác.

Nhưng rồi chính Dương mới là người đến chào tôi trước. Buổi chiều hôm đó, khi tôi đang ngồi ở bàn hướng dẫn tân sinh viên lơ đãng nhìn xung quanh, cậu ta bỗng xuất hiện trước mặt tôi. Gõ nhẹ xuống mặt bàn, cậu mỉm cười:

“Chào chị.”

Tôi còn nhớ, khi đó cậu mặc một chiếc áo sơmi trắng rất rộng, đứng xoay lưng về phía mặt trời. Chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ chói lên dưới nắng, như một vệt sơn dầu dữ dội đột ngột quệt vào tâm thức tôi. Rất lâu sau này, mỗi lần chìm trong dòng chảy của quá khứ, thứ màu sắc chói chang ấy vẫn giống một cơn dư chấn nhẹ, dễ dàng làm chao đảo vùng ký ức tôi. Nhưng tôi không cách nào mường tượng được khuôn mặt cậu lúc đó. Khuất dưới bóng râm vành mũ lưỡi trai, nụ cười của cậu rợp mát, chẳng hiểu sao lại khiến tôi buồn.

“Chào.” Tôi trả lời “Ngạc nhiên ghê. Không ngờ cậu lại học cùng trường với tôi.”

“Trông chị có vẻ gì là ngạc nhiên đâu.” Cậu cười tinh quái.

“Sáng nay tôi đã nhìn thấy cậu rồi.”

“Ra thế. Vậy mà không thèm gọi em một câu.” Cậu nói, giọng hờn dỗi.

Tôi cười trừ. Chúng tôi nói với nhau thêm vài câu bang quơ về thời tiết, rồi một nhóm cả nam và nữ kéo đến, ồn ào cuốn cậu đi mất.

“Gặp chị sau nhé.”

Cậu vẫy vẫy tay vui vẻ, màu đỏ của chiếc mũ lẫn khuất vào đám đông. Tôi gật đầu. Tháng chín năm ấy, ở những ngày cuối cùng của tuổi hai mươi, giữa không gian còn nhiều oi ả, đây đó sót lại vài tiếng ve lạc mùa nỉ non, lần đầu tôi nghe thấy những vọng âm đến từ rất sâu trong lòng. Đó là âm thanh buồn, tựa hồ có thứ gì đang nứt vỏ.

[…]
.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s