[Smoke gets in your eyes] Chap3

Smoke gets in your eyes


.5.

Mild Seven Light 0.6mg Nicotine

Tôi thích đến phòng vẽ vào Chủ nhật. Ngày của sự ngơi nghỉ, tôi sẽ tìm được không gian riêng tư vào hôm ấy, mặc sức thả cho trí tưởng tượng bay lơ lửng và vẽ ra những thứ vụn vặt không tên, đôi khi chỉ là đoạn kết cho giấc mơ hồi đêm còn dang dở. Ngang qua sân trường, một nhóm nữ sinh ăn mặc kiểu harajuku đang chụp hình cho nhau. Trông họ có vẻ rất thân thiết, nói cười ồn ào. Từ khu ký túc xá vọng ra giọng nam trầm cùng tiếng đàn guitar bập bùng. Rải rác khắp nơi là những cặp đôi đang âu yếm nhau. Bọn con trai đang giành nhau trái bóng rổ, suýt va phải một ông giáo sư đi ngang qua. Tiếng xe cộ ồn ã vọng vào từ ngoài đường lớn. Đó là quang cảnh rất đỗi bình thường, một tổng thể có phần xộc xệch và nhếch nhác, nhưng bằng cách riêng nào đó, tất cả những con người tôi thấy trước mắt đều có vẻ hạnh phúc. Họ hạnh phúc thật hay chỉ có vẻ thế thôi thì tôi không biết. Nhưng nhìn bề ngoài thì họ đều hạnh phúc trong cái buổi chiều đẹp trời cuối tháng Chín ấy, và vì vậy mà tôi cảm thấy một nỗi cô liêu rất mới mẻ với mình, như thể tôi là kẻ duy nhất ở đó không thực sự là một phần của cảnh trí xung quanh.

Quanh tôi có phải cũng đang tồn tại một lớp lồng kính vô hình?

Tôi đi thẳng tới phòng vẽ, bỏ cảm giác lạc lõng mới vừa xuất hiện lại sau lưng. Mùi dầu hăng hắc luôn khiến tôi cảm thấy bình tâm hơn. Những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí cũng có thứ mùi quen thuộc.

Tôi đi một vòng, ngắm nghía những bức tranh có Dương làm người mẫu đang trong giai đoạn hoàn tất. Mỗi người một góc độ, đều là những bức họa đẹp. Màu sắc hài hòa, hình khối uyển chuyển và biểu cảm. Có dịu dàng nồng nhiệt, có cao ngạo dửng dưng, có tươi vui và cả một chút nỗi buồn. Nhưng tất cả hợp lại vẫn khiến tôi có cảm giác không trọn vẹn. Giống như thiếu mất hạt nhân, các bức họa ấy chỉ còn là phản ánh của những thực tại vật chất lộng lẫy, có tổ chức chặt chẽ hợp lý, nhưng từng thực thể trong đó thì đầy vẻ xa cách. Chúng tồn tại bên nhau, xoắn vào nhau mà chơ vơ, lạc loài. Đó chỉ là những màu sắc cậu cố ý để lộ cho người khác thấy, còn cái khối màu lạnh lẽo bí ẩn kia, cậu đem cất giấu thật kĩ, thật sâu. Tôi biết rõ nó ở đó, thậm chí cảm nhận được cả hàn khí đang âm ỉ tỏa ra, nhưng vẫn không sao nắm bắt được. Cái vỏ bọc bằng thủy tinh trong suốt và vững chắc của cậu, dường như sẽ không để ai vượt qua, kể cả tôi.

“Chị đang làm gì thế?”

Tôi giật mình quay lại, tim đập mạnh. Dương đã đứng ở cửa từ bao giờ, trông lạ lẫm với mái tóc không vuốt keo, đang nhìn tôi vẻ tò mò.

“Thế cậu làm gì ở đây?” Tôi hỏi lại.

“Em để quên áo.” Cậu chỉ cho tôi thấy chiếc áo đang vắt trên thành ghế gần cửa sổ. “Mà em là người hỏi trước chứ.”

“À, tôi đến vẽ.”

“Vẽ? Hôm nay là ngày nghỉ mà.”

“Tôi thích vẽ vào ngày nghỉ.”

“Hay nhỉ.” Cậu ta gục gặc đầu rồi cười toe “Chị giống nghệ sĩ lắm rồi đấy.”

Không hề được báo trước, nỗi buồn kì lạ đó lại xâm chiếm lấy tôi. Có cái gì gần như sự ấm ức lan tràn dần. Tôi không muốn nhìn thấy nụ cười thân thiện giả tạo đầy xa cách ấy, nụ cười cậu vẫn dùng khi nói chuyện với tất cả mọi người. Tôi muốn thấy một biểu cảm thật hơn…

“Chị Quỳnh?”

Tôi chớp mắt. Dương đang nghiêng đầu nhìn tôi.

“À, tìm được chị rồi. Cứ tưởng lạc đi đâu mất rồi chứ.”

Tôi cười trừ, “Tự nhiên hơi chóng mặt một chút.”

“Thế thì chị nên về đi thôi. Nghệ sĩ để hôm khác làm cũng được mà.” Cậu đứng thẳng dậy, bước về phía chiếc áo “Em có xe đấy. Để em đèo chị về.”

Tôi nhìn theo cậu. Ánh sáng từ khung cửa sổ bụi bặm viền lên cậu một đường mờ mờ, lấp lánh. Vai và lưng cậu không rộng lắm, nhưng tạo cảm giác vững chãi. Tôi nhớ lại ngày khai giảng, cậu cũng in dấu vào tôi bằng một hình ảnh ngược sáng như thế.

“Cậu có bận gì không?” Tôi bỗng vụt hỏi.

“Dạ?” Dương quay lại, ngạc nhiên “Ngay giờ?”

“Ừ!” Tôi gật đầu, không chắc chắn mình đang thực sự muốn gì.

“Giờ thì không.”

“Vậy…” Tôi ngập ngừng “Làm mẫu cho tôi vẽ nhé?”

“Huh?” Dương có vẻ càng ngạc nhiên hơn “Hôm trước chị đã vẽ rồi mà?”

“Tôi…muốn vẽ một bức khác…”

Nhìn tôi một chút, cuối cùng, bằng vẻ mặt nghiêm túc, cậu ta hỏi:

“Chị nói thật em nghe xem nào, có phải em quyến rũ lắm không?”

Tôi phì cười, cảm giác căng thẳng nhanh chóng biến mất.

“Nhưng em đang hơi buồn ngủ.” Dương để chiếc áo lại chỗ cũ rồi ngồi xuống đối mặt với tôi. Cậu khoanh hai tay đặt trên thành ghế, gác cằm lên đó và nói “Nửa chừng em có ngủ gục thì cũng không được đánh thức em đấy.”

Tôi đồng ý, vội đi lấy giá vẽ. Khi tôi quay lại, trên môi Dương đã xuất hiện một điếu thuốc.

“Chị không phiền chứ?”

Tôi cười, bảo không. Dương khẽ nhún vai, bắt đầu châm lửa. Chỉ lát sau, mùi khét ngọt ngào của khói thuốc đã nhanh chóng lan tỏa, tràn tới ve vuốt cánh mũi tôi. Cậu ngỏ ý muốn giúp tôi chỉnh giá vẽ nhưng tôi nói không cần, bèn rút ra một chiếc điện thoại, loay hoay nghịch ngợm.

“Chị muốn nghe một chút nhạc không?”

Trước khi tôi kịp trả lời, từ bộ loa nhỏ xíu, giai điệu của một bản hòa tấu không lời đã chầm chậm tuôn rơi.

“Là Smoke gets in your eyes.” Tôi thốt lên.

Cậu ngẩng lên, “Chị cũng biết bài này à?”

“Biết rõ là khác. Tôi rất thích nó.”

“Hay nhỉ.”

“Ừ.”

Sau đó, tôi và cậu lại cùng im lặng, chỉ còn âm thanh loạt soạt của cây cọ miết trên mặt vải toan và những nốt guitar dịu dàng trôi lơ lửng. Đám bụi mịn bay bay trong không khí. Cả căn phòng trở nên bồng bềnh. Cậu đặt một cánh tay trên thành ghế, nghiêng đầu gác lên đó, tay kia buông thõng như mệt mỏi, những ngón dài hờ hững kẹp lấy điếu thuốc. Khói thuốc chờn vờn lướt qua khuôn mặt đẹp không nhiều cảm xúc của cậu trước khi tan loãng vào thinh không. Từ từ, cậu khép mắt lại.

They asked me how I knew
My true love was true
Oh, I of course replied
Something here inside cannot be denied

Tôi lướt những đường cọ màu nâu nhạt cho bản phác, cẩn thận dùng mắt chạm vào từng đường nét nơi cậu – từ mớ tóc nâu đỏ mềm mại, đường trượt dài và thẳng của sóng mũi, tới lớp mày đen gọn gàng, sự xao động êm ái nơi hàng mi dài nhàn nhạt và làn da sạch sẽ mờ ảo. Thực sự, cậu ta sở hữu vẻ thanh tú khiến một cô gái cũng phải ghen tỵ.

They said someday you’ll find
All who love are blind
Oh, when your heart’s on fire
You must realize
Smoke gets in your eyes

Ánh sáng đọng thành vạt mỏng sau lưng cậu, nhòa nhạt. Xung quanh chỗ cậu ngồi, sắc màu loang loáng trôi qua, những vệt màu xa cách. Cậu chìm trong đó, ôm lấy khối màu lạnh giá kia, yên lặng. Tôi đứng ngoài, khao khát chạm vào nhưng lòng tràn đầy bất lực, cứ buồn đến muốn khóc mà nước mắt lại không thể rơi.

So I chaffed them and I gaily laughed
To think they could doubt my love
Yet today my love has flown away
I am without my love

Giờ đây, khi nhớ lại, tôi vẫn cảm nhận được nguyên vẹn nỗi đau đớn đó. Cùng với thời gian, trưởng thành và chín chắn hơn, tôi cố nghĩ về nó với cách nhìn nhận của một người làm nghệ thuật. Rằng đó chỉ đơn thuần là sự tuyệt vọng khi cố sức theo đuổi và nắm bắt vẻ đẹp ảo ảnh đến tận cùng. Nhưng dù thế nào, giống như bị axit ăn mòn, những ngày tháng cuối cùng tuổi hai mươi của tôi đã vô tình bị nỗi xót xa ấy khoét hổng một miếng lớn, mãi sau này vẫn không có gì thay thế nổi.

Now laughing friends deride
Tears I can not hide
Oh, so I smile and say
When a lovely flame dies
Smoke gets in your eyes
Smoke gets in your eyes….

.6.

Davidoff Light 0.6mg Nicotine

“Chị Quỳnh?”

Tôi tỉnh dậy khi có ai đó vỗ lên vai và gọi tên tôi. Chậm chạp mở mắt, tôi thấy đầu mình nặng trĩu, lơ mơ.

“Trời đất,” Dương ngồi dưới đất, ngước lên nhìn tôi “Em ngủ rồi chị cũng ngủ luôn là sao?”

“Ôi…” Tôi vội ngồi thẳng dậy, bối rối “Xin lỗi, không hiểu sao nghe nhạc một hồi buồn ngủ quá. Mà thấy cậu ngủ ngon quá nên không dám đánh thức…”

“Không sao mà.” Cậu phẩy tay, đoạn đứng dậy vặn người kêu lắc rắc “Như thế chứng tỏ là chị không có làm gì xâm hại em trong lúc em ngủ.”

“Cậu!” Tôi kêu lên, mặt đỏ bừng. Cậu ta phá ra cười.

“Chị vẽ tới đâu rồi?”

“Mới xong phần phác thôi.”

Cậu quay sang săm soi bức vẽ của tôi. Một hồi, với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, cậu nói:

“Mẫu đẹp quá chị ạ.”

Tôi chỉ còn biết phì cười.

“Chừng nào hoàn thành nhớ cho em xem há?”

“Ừ.”

“Chị định đặt tên tranh là gì?”

Tôi suy nghĩ trong vài giây rồi trả lời “Smoke gets in your eyes.”

“Tên đẹp như tranh.” Cậu gật gù “Tranh đẹp như người.”

Thiệt tôi muốn đánh cậu ta một cái quá.

Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, rút chiếc điện thoại ra, play lại bản hòa tấu không lời khi nãy. Rất tự nhiên để đầu tựa lên vai tôi, khe khẽ hát. Những sợi tóc cọ vào cổ tôi nhột nhạt. Tôi ngồi yên lặng, lòng chơi vơi, chợt có mong muốn buổi chiều này cứ kéo dài mãi mãi.

They asked me how I knew
My true love was true
Oh, I of course replied
Something here inside cannot be denied

They said someday you’ll find
All who love are blind
Oh, when your heart’s on fire
You must realize
Smoke gets in your eyes

Và rồi, chúng tôi hôn nhau. Tại sao việc đó xảy ra, tôi không giải thích được. Đó có lẽ chỉ là một sự điên rồ bé nhỏ trong vạn vạn điều điên rồ xảy ra hàng ngày quanh đây, là mười lăm phút không tỉnh táo mỗi ngày, khi lý trí đột nhiên rơi vào vùng mất kiểm soát. Hoặc mùi sơn dầu hăng hắc nồng đã khiến tôi say. Hoặc bản nhạc đó quá dễ rung động lòng người. Nhưng dù thế nào, chúng tôi cũng đã hôn nhau. Cậu ấy hôn tôi, và tôi hôn cậu ấy. Môi cậu rất mềm, mái tóc rất thơm. Đó là những gì tôi còn nhớ được.

“Tôi có người yêu rồi.” Tôi nói khi nụ hôn kết thúc. Không phải một nụ hôn kịch liệt, nhưng tôi mệt rã rời, và bỗng nhiên muốn khóc.

“Em biết.” Trán cậu áp lên trán tôi mát rượi.

“Cậu cũng có người yêu rồi.”

“Em biết.”

“Người yêu của chúng ta là hai anh em.”

“Em biết.”

“Tôi yêu cậu.” Tôi nói một cách khó khăn.

“Em biết.” Cậu nói “Em cũng yêu chị.”

Tôi vùng đứng dậy, thảng thốt nhìn cậu. Đôi mắt cậu có màu nâu nhạt, trong veo.

Và tôi đã bỏ chạy khỏi phòng vẽ ngày hôm đó.

[…]
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s