[Smoke gets in your eyes] Chap4

Smoke gets in your eyes

.7.

Camels Turkish

Trong hành trình dài của đời người, những điều điên rồ đôi khi vẫn có thể xảy ra, rù quyến như một phép lạ. Nhưng tất cả đều không tồn tại lâu, sẽ nhanh chóng tan biến mất, tựa hơi nước dưới ánh mặt trời. Cho dù thế, vết hằn là thứ không thể chối bỏ. Sắc nét và sống động, chúng khắc vào tâm khảm một nỗi nhớ nhung đầy hãi sợ, khiến người ta phải đớn đau, từ đó ý muốn bỏ trốn thường được nảy sinh một cách dễ dàng.

Kế từ buổi chiều hôm ấy, tôi tránh mặt Dương. Tôi thực sự không đủ can đảm để gặp lại cậu. Tôi không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với cậu cho đúng. Cả hai đều đã có người yêu, và tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm một hành động mang tính bội phản ghê gớm đến thế. Tôi sợ trách nhiệm, sợ những đổ vỡ. Người yêu tôi đối xử rất tốt với tôi, em gái anh cũng chưa khi nào khiến tôi phiền lòng. Có một ranh giới nào đó tôi đã vượt qua, và giờ đang hốt hoảng tìm đường quay trở lại. Nếu có thể, tôi mong rằng phép lạ hay những điều điên rồ đừng bao giờ xảy ra. Nhưng trên thực tế, chúng đã diễn ra rồi. Chúng cứ ở đó, mắc kẹt trong trí nhớ của tôi, tái đi tái lại khung cảnh một buổi chiều nhạt nắng cuối tháng Chín, có giai điệu đẹp đẽ của bản nhạc Smoke gets in your eyes bềnh bồng trôi giữa không gian, có nụ hôn vương mùi khói thuốc và một người con trai toả ra vẻ xa cách từ tận đáy lòng.

Tất cả chúng đâm rễ vào tôi, đau nhoi nhói.

Những bức tranh đã vào giai đoạn hoàn thành cuối mà hạn nộp vẫn còn xa, mấy cô bạn sau vài lần mời gọi lẫn ép buộc không thành công cũng từ bỏ ý định muốn có tôi cùng tới phòng vẽ. Tôi chuyển chỗ ngồi, để tầm mắt mình tránh xa dãy hành lang chữ U. Nhưng đôi khi, rất vô tình, tôi vẫn đụng mặt Dương. Những lúc ấy, trái tim tội nghiệp của tôi lại nảy lên một cách dữ dội, phát ra những nhịp đập rối loạn và đau đớn. Dương cũng nhận ra tôi, thường tiến lại định nói gì đó, nhưng lần nào tôi cũng vội vàng cắm cúi đi thẳng. Mặt đối mặt, tại thời điểm này, với tôi vẫn còn là một việc làm quá sức.

Nỗi nhức nhối như một cái mụn mủ, ngày càng loét rộng dần ra. Cùng với nó, càng lúc, tôi càng vùi mình xuống sâu hơn trong nỗi trầm lặng. Mọi người quanh tôi vẫn luôn có cái vẻ hạnh phúc thật đặc biệt đó, tôi không cách nào hoà nhập được với họ. Giống như bị bọc trong một lớp màng mỏng, mỗi lần tôi thử nói chuyện với ai đó, lớp màng kia lại khiến âm thanh bị méo mó sai lệch đi, mọi cảm giác do vậy không thể thực sự truyền tới tôi. Tôi vẫn cười, vẫn nói, nhưng cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.

“Trông em xanh xao quá.” Người yêu tôi cầm tay tôi lo lắng “Em ăn không đủ à?”

“Em có làm sao đâu.” Tôi lắc đầu, cười nhẹ, nhận ra mình đang lảng tránh ánh mắt anh.

“Hay em có chuyện gì buồn?”

“Không đâu mà.”

Anh nhìn tôi trong giây lát, cuối cùng thở dài nói:

“Nếu có chuyện gì không muốn nói với anh, em cứ tìm một cô bạn thân thiết nào đó mà tâm sự cho nhẹ bớt. Anh không trách đâu. Giữ trong lòng mãi sẽ sinh bệnh đó.”

Rồi nhẹ nhàng, anh ôm tôi vào lòng. Vòng tay anh vững vàng bao trọn lấy tôi. Tôi giấu mặt vào ngực anh, trong lòng buồn bã. Anh luôn là như thế, không bao giờ gặng hỏi điều gì, cho tôi toàn quyền tự định đoạt những bí mật của riêng mình. Anh là một người đàn ông mạnh mẽ, anh giải quyết tốt mọi khúc mắc của bản thân, và anh tin tưởng rằng mọi người đều thế. Vì vậy, tôi chưa bao giờ nói với anh, tôi không có người bạn gái nào thân thiết. Mỗi lần nghe anh nói, tôi chỉ gật đầu, lặng im.

Cứ thế, tôi bước qua tuổi hai mươi, với một bí mật đen tối đâm rễ trong lòng, không lúc nào nội tâm ngưng tranh đấu cào xé. Mắc kẹt bởi mối mâu thuẫn nghẹt thở ấy, tôi như kẻ mộng du, bước đi luẩn quẩn trong một vòng tròn vô tận. Bây giờ nhìn lại, những ngày ấy thật lạ lùng. Ở mùa thu của tuổi hai mươi ấy, tôi nhận ra, mình vẫn còn đủ trong sáng để biết cách day dứt về sự phản bội.

Tôi khi đó, thật hay, vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa-đủ-ngây-thơ.

.8.

Rồi mùa đông đến, âu yếm chạm lên da thịt tôi bằng những ngón gầy xanh xao khô lạnh. Mặc lên người chiếc áo len đầu tiên còn đượm mùi hăng hắc của băng phiến, tôi ngửi thấy trên những vòng sóng vô hình đang lan trong không trung hương thơm tươi mới của buổi sang mùa. Vòng tuần hoàn của thời gian vẫn quay đều, không một chút bận tâm đến những ưu phiền của nhân loại. Tôi cố gắng mỉm cười.

Một lần, tôi nhận được tin nhắn từ Dương. Cậu viết, xin lỗi, chỉ vỏn vẹn có vậy. Tôi nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn đó, có một lúc bỗng thấy trong đầu trống rỗng. Cuối cùng, tôi không hồi âm, chỉ lẳng lặng lưu số điện thoại đó vào danh bạ.

Bức tranh đầu tiên vẽ cậu, cùng tất cả mọi người, tôi quấy quá hoàn thành nốt để đem nộp. Còn bức thứ hai, tôi gói ghém cẩn thận, cất giấu thật kĩ. Bởi tôi biết, chỉ cần chạm vào, dù thật khẽ, ký ức sẽ trỗi dậy như nước mùa lũ, cuốn phăng tôi xuống đại dương mênh mông nỗi đau buồn. Tình cảm của tôi là một thứ rõ ràng sẽ không dẫn tới đâu. Vì vậy, tôi phải quên nó đi, để mọi thứ ở yên trong cái trật tự ngăn nắp ban đầu.

Ý nghĩ đó khiến tôi đôi khi bị tràn ngập bởi một cảm giác vô vọng và cô đơn kì lạ.

Những ngày này, người yêu tôi bận bịu nhiều. Công ty anh đang trong giai đoạn chuẩn bị hàng hoá và chiến dịch quảng cáo cho đợt Giáng sinh. Tôi cũng có những kì thi đợi phía trước. Chúng tôi ít gặp nhau hơn. Thi thoảng anh gọi điện, xin lỗi tôi vì anh quá bận, nói rằng nếu tôi buồn thì cứ sang nhà chơi với Thư.

“Em không sao đâu.” Tôi nói, “Anh cứ tập trung làm cho tốt công việc đi.”

“Mong cho mau qua Giáng sinh quá.” Anh thở dài.

“Hết Giáng sinh là Tết tây, sau Tết tây là Tết ta đó anh.”

Anh kêu trời. Tôi mỉm cười, qua điện thoại hình dung vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh. Chúng tôi nói với nhau vài câu ngọt ngào quen thuộc rồi cúp máy.

Lúc đó, tôi chưa hề nhận ra những âm thanh khô giòn của sự rạn vỡ đang dậy lên xung quanh.

Một buổi sáng, khi đang ngồi bên giá vẽ, điện thoại bỗng vang lên những hồi chuông báo nhớ nho nhỏ. Mở máy, tôi nhận ra hôm nay là sinh nhật anh. Suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định dẹp bức vẽ sang một bên, đứng dậy đi sửa soạn. Trong tủ đồ, vừa mở cửa đã nhìn thấy ngay trên giá chiếc váy liền màu trắng, với vai bồng và phần cổ kiểu cách, được là phẳng phiu và treo cẩn thận. Đây là chiếc váy anh chọn cho tôi, mặc vào nhất định sẽ giống như đoá hoa bách hợp nở rộ – lời anh nói. Tôi biết chắc mình không thể giống hoa bách hợp dù thế nào đi nữa, nhưng cũng không phản đối.

Thay đồ xong, tôi đến trước gương, dùng chút thời gian để chải đầu và ngắm nghía lại bản thân. Tôi thuộc dạng nhan sắc trung bình, không có đặc điểm nổi bật hay thu hút, dễ lẫn vào đám đông. Mũi không cao, gò má có mấy chấm tàn nhang, sắc đỏ trên môi thường nhợt nhạt như thể người bị lạnh. Duy chỉ có đôi mắt là lúc nào cũng mở to, trong veo như sắp khóc, dù lần cuối cùng tôi khóc đã cách đây rất lâu rồi. Anh nói mắt tôi chứa nhiều cảm xúc, anh vì rất thích nên hay nhìn vào, đôi lúc chăm chú như thể đang cố tìm kiếm hoặc theo đuổi điều gì đó vừa mới vụt qua. Đôi lần đùa trêu nhau, tôi hỏi, anh đã tìm ra cảm xúc gì trong mắt em thế? Anh chỉ cười. Một câu trả lời mơ hồ và trừu tượng nhất mà tôi từng được biết.

Khoác thêm chiếc áo măng tô kẻ sọc ấm áp, tôi thong thả bước ra phố, bắt chuyến xe bus lên Bờ Hồ. Ở đó có một con phố chuyên buôn bán sách, với những kệ sách chất cao tới trần, phô ra hàng gáy cứng cáp. Ngay dưới nền nhà cũng ngập sách là sách. Mùi giấy cũ và mới trộn lẫn vào nhau, tạo ra một hương vị đầy hoài niệm. Tôi đi thơ thẩn giữa hai hàng kệ, cố tránh không giẫm lên đám sách đủ thể loại ngổn ngang trên sàn. Tới khu sách văn học bèn dừng lại lấy một cuốn bất kì, lật giở vài trang đọc lướt qua rồi cất vào chỗ cũ, tiếp tục với một cuốn khác. Về lĩnh vực này, tôi có chút phiến diện trong cách nhìn nhận. Tôi chỉ đọc những tác phẩm đã được công chúng công nhận, tin rằng chúng sẽ là những công trình nghệ thuật thực sự, với tính sáng tạo và mức đầu tư công sức rất lớn của tác giả, đồng thời đủ rộng lớn để mang theo thật nhiều những trăn trở tâm tư, những trải nghiệm suy ngẫm về cuộc đời, dễ dàng gây ra cảm giác choáng ngợp và niềm ngưỡng vọng khôn nguôi nơi người thưởng thức. Cũng như âm nhạc hay hội họa, sự cẩu thả, thiếu trí tuệ không được chấp nhận ở đây. Và dường như, tác phẩm càng đồ sộ, nhân vật chính càng dễ trở nên cô độc. Tất nhiên, đó chỉ là cảm nhận của riêng tôi.

Gout đọc sách của tôi và anh không hợp nhau. Anh thích những cuốn sách với tình tiết nhanh, mạnh, mang tính giải trí cao. Anh bảo, đi làm cả ngày đã quá đủ thứ để suy nghĩ rồi, lại còn phải nhọc lòng tìm hiểu thêm một quyển truyện rối như canh hẹ nữa thì ai mà chịu nổi.

Suy nghĩ một chút, tôi bấm số gọi cho anh.

“Em đang ở hiệu sách. Anh có muốn đọc cuốn gì không?” Tôi hỏi khi đường dây được nối thông và giọng anh vang lên ở phía bên kia.

“Cuốn nào cũng được mà.” Anh trả lời.

“Không được. Anh phải chọn cẩn thận. Vì đó sẽ là quà sinh nhật của anh.”

“Ôi?” Anh thốt lên ngạc nhiên “Anh cũng quên béng đi mất đấy.”

“Anh bận à?” Tôi hỏi.

Có lẽ anh nhận ra vẻ thất vọng trong giọng nói của tôi, vội an ủi “Ừ nhưng anh sẽ rảnh nhanh thôi. Chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho anh vào ngày gần đây nhất, được không?”

“Thì đành vậy thôi chứ biết làm sao.”

“Anh sẽ suy nghĩ về cuốn truyện muốn đọc rồi gọi lại cho em sau nhé.”

Tôi đồng ý và anh cúp máy. Tôi tiếp tục dạo quanh các hàng sách một mình. Nhưng anh đã không gọi lại. Cuối cùng, tôi lấy vài quyển sách mà tôi cho rằng anh sẽ thích đọc, ra về.

Nhưng khi chuẩn bị lên xe bus, tôi chợt nảy ra ý tưởng khác. Tôi muốn đến công ty anh, tặng cho anh những cuốn sách này kèm một lời chúc giản dị. Chắc anh sẽ không phiền đâu, tôi chỉ đứng chờ dưới cổng thôi mà. Mọi người đều nên nhận được quà vào đúng ngày sinh nhật chứ.

Công ty anh cách chỗ tôi đứng chừng hơn một cây số, nên tôi quyết định đi bộ. Men theo hồ Gươm, cùng hoặc ngược phía với những người khách du lịch nước ngoài, ngắm nhìn nét mặt hồ hởi của họ. Một đôi trai gái đang hôn nhau một cách nghịch ngợm, chàng trai gần như bế bổng cô gái lên khỏi mặt đất. Tiếng cười đùa của họ vang lên giòn tan đầy sinh động. Vài người Việt Nam cau mày khó chịu. Tôi không hiểu, tôi thấy hai người ấy rất dễ thương.

Mãi rồi cũng tới tòa cao ốc nơi anh làm việc. Từ ngoài nhìn vào đã thấy rõ ấn tượng sang trọng và ngạo mạn của nó, với cửa kính tự động sáng loáng và đại sảnh trang hoàng lộng lẫy như một khách sạn. Người qua người lại không ngớt, tay cầm tài liệu, tay cầm điện thoại, tất cả đều có vẻ bận rộn. Vài cô gái xinh đẹp ăn bận cầu kì đi ngang qua tôi, những bước chân nói với tôi họ là người mẫu. Thốt nhiên tôi thấy mệt mỏi. Tôi chỉ là kẻ đánh bạn với màu vẽ, giá tranh và những ám ảnh, khung cảnh này khiến tôi lạc lõng.

Đúng vào lúc dợm ra về, tôi trông thấy anh. Đi cùng anh là một cô gái, đôi chân dài thẳng tắp ló ra bên dưới chiếc váy ngắn màu đỏ. Hai người vừa đi về phía bãi giữ xe vừa trò chuyện vui vẻ. Ánh mắt cô gái nọ nhìn anh ra chiều tình tứ. Bất chợt, cô ta khoác lấy tay anh. Anh cứ để yên như thế.

Tôi đứng nhìn theo cho tới khi hai người lên xe, đi khuất khỏi khúc quanh rồi mới ra về, tay vẫn ôm chặt món quà chưa kịp tặng.

[….]
.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s