[Smoke gets in your eyes] Chap5

Smoke gets in your eyes

.9.

Rothmans American British Tobacco

Nhiều ngày sau đó, tôi không gọi lại cho anh. Ngoài việc học thi và thi, tôi không làm gì cả, chỉ chờ đợi. Đợi tiếng chuông điện thoại vang lên trong một khoảnh khắc nào đó. Anh gần như đã luôn là người liên lạc trước. Nhưng kể cả khi anh gọi đến, tôi sẽ phải nói gì? Hỏi anh tại sao lại thân mật với cô gái ấy như thế? Nghe thật ngớ ngẩn, giống như tôi đang theo dõi anh.Tôi nghĩ mình không nên nghi ngờ, song cũng không biết cách tự vỗ về bản thân. Mớ mâu thuẫn này khiến tôi mệt mỏi.

Một buổi chiều chủ nhật, để thư giãn giữa những giờ học thi, tôi quyết định dọn dẹp lại tin nhắn lưu trong điện thoại. Tôi không thường làm việc này, do đó hộp thư đến trở nên đầy ngập. Tôi phải đọc từng tin để xem tin nào nên xóa, tin nào nên giữ làm kỉ niệm. Đa phần tin nhắn đến từ anh, lời lẽ yêu thương giản dị, rất mực quan tâm. Cứ thế, tôi đành bỏ dở công cuộc dọn dẹp khi đọc đến tin nhắn thứ mười chín. Thật vô nghĩa khi cứ cố tiếp tục dù biết mình sẽ chẳng đủ can đảm để xóa dù chỉ một dòng tin.

Cuối cùng, tôi đứng dậy thay quần áo. Tôi sẽ bỏ qua hết các nghi ngờ. Bây giờ, tôi muốn gặp anh.

.10.

Tôi vốn không thích xem phim tình cảm. Tôi hay cười nhạo các tình tiết éo le trong đó, tỉ như chuyện một cô gái đến căn hộ của người yêu chơi, cửa không khóa, cô bước vào và bắt gặp người yêu mình đang tình tự với cô gái khác. Chuyện như thế thật nực cười và hơi quá phô trương.

Nhưng giống như trò đùa của tạo hóa, ngay lúc này, tình huống trong các kịch bản phim bộ ấy đang diễn ra trước mặt tôi.

Tôi nhìn hai kẻ đang hốt hoảng trước mặt mình, trên ghế sofa, áo quần xộc xệch, trong một phút không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Não bộ tôi dường như tê liệt vào thời điểm đó. Tôi cứ đứng chôn chân ngay nơi ngưỡng cửa, ngơ ngác, xung quanh đột nhiên lặng ắng như ai đó vừa lấy remote vô hiệu hóa hết mọi âm thanh.

Đi ra khỏi đây đi, một giọng nói vang lên đầy thúc giục, tôi vẫn không thể di chuyển được khỏi nơi mình đứng một xen ti mét nào.

“Quỳnh…”

Đó là anh. Tôi rùng mình bừng tỉnh, bất giác thét lên một tiếng dài và bỏ chạy.

.11.

Tôi trở về nhà, khóa cửa, tắt điện thoại, lập tức lên giường, trùm kín chăn, và ngủ. Nỗi mệt mỏi của những đêm thức trắng ôn thi đã giúp đỡ tôi nhiều. Chúng dìm tôi xuống đáy sâu nhất của giấc ngủ, gần như mê man. Một giây bằng một phút, một phút bằng một giờ, một giờ bằng một ngày, một ngày bằng một tháng, một tháng bằng một năm. Một năm bằng cả đời người. Cứ thế cứ thế lặng lờ trôi qua trong hư vô. Đôi khi tôi tỉnh giấc, nhìn một chút ra ô cửa sổ, phân vân không biết đang là ngày hay đêm, bao nhiêu thời gian đã bị nuốt mất. Nhưng rồi khuôn mặt anh và khung cảnh đó sẽ lại hiện lên, chập chờn, vỡ nát. Tôi sập cửa ý thức, ấn mình trở lại vào giấc ngủ.

Tôi ngủ triền miên, không hề mơ mị, hoặc nếu có cũng chỉ là những mảnh vụn rời rạc vô nghĩa lý. Không ai, không cái gì, ngay lúc này có thể làm phiền được tôi.

Dường như phải rất lâu sau, cho đến khi ngay cả cơn ngủ mê man cũng rời bỏ tôi, tôi mới hoàn toàn thức dậy. Đầu tôi nặng trịch bởi cảm giác sũng nước kì quặc, cộng thêm đau buốt do nằm nghiêng về một bên quá lâu. Bước ra khỏi giường, đất dưới chân mềm nhũn. Tâm trí tôi rơi vào trạng thái mụ mị và ngơ ngác hoàn toàn, suýt chút nữa không nhớ ra mình đang ở đâu.

Tôi kiểm tra điện thoại. Đã 2 ngày trôi qua. Tôi đã ngủ liền hai ngày. Như một cái xác chết biết thở. Nếu thực là xác chết, với chừng ấy thời gian, rất có thể tôi đã bắt đầu phân hủy. Những con dòi trắng nhung nhúc sẽ đục khoét khắp cơ thể tôi, bò từ hai hốc mắt xuống mũi, qua miệng, cuối cùng tấn công và ăn lở loét trái tim. Tôi sẽ chết một cách ghê tởm như thế, mà chẳng ai hay.

Mở tủ lạnh, tôi rót cho mình một ly nước lọc lớn và uống cạn. Nước lạnh giúp đầu óc tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Vừa lúc đó, điện thoại bỗng rung lên liên hồi. Tôi ngoái lại, chăm chú nhìn chiếc đèn tín hiệu màu xanh ngọc trên nắp máy đang không ngừng nhấp nháy. Có vẻ đám tin nhắn và báo gọi nhỡ của hai ngày qua không cách nào đến được máy tôi giờ đang ồ ạt tràn tới. Lưỡng lự một lúc, tôi nhặt máy lên. Mười bốn tin nhắn. Hai chục cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều từ anh. Tôi nhìn chúng, cảm thấy lẫn lộn. Những thứ không muốn nhớ trồi dậy từ một cái hố sâu nhầy nhụa, bày ngổn ngang trước mặt tôi. Nhưng một phần nào đó trong hệ thần kinh của tôi chưa kịp xâu chuỗi thông tin, khiến mọi thứ vẫn không thể trở thành một thể thống nhất. Vẫn có cái gì đó không thực. Tôi biết mình nên nghiêm túc suy nghĩ, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Và thực tình thì ngay lúc này đây tôi không muốn hành hạ mình thêm nữa. Sẽ đến lúc tôi không thể né tránh được – tới khi đó tôi sẽ tập trung tâm trí để suy nghĩ rạch ròi về mọi chuyện – còn bây giờ thì không. Không. Không.

Nhưng dù sao thì cũng không phải mơ, tôi lẩm bẩm với chính mình.

Tôi vào nhà tắm, bắt đầu đánh răng. Tôi chải từng chiếc một, hết hàm trên tới hàm dưới, từ mặt trong ra mặt ngoài, kĩ lưỡng như thể nếu không làm thế thì tôi chẳng còn biết làm gì khác, vừa làm vừa nhìn chăm chú vào khuôn mặt trong gương. Khuôn mặt đó cũng nhìn lại tôi, vẻ mộng du tiều tụy, đôi mắt tối màu mở lớn, trong vắt.

Có một thoáng, tôi đã tưởng cô gái trong gương sẽ khóc.

Nhưng cuối cùng thì chuyện đó không xảy ra.

Khi lau mặt, bụng tôi sôi lên một cách dữ dội, dạ dày co thắt từng cơn đau nhói. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra cơ thể mình đang lả đi, hầu như kiệt sức. Tôi đói. Thật buồn cười, mặc cho cuộc sống của bạn có bị xáo trộn đến đâu, những cảm giác bình thường ấy vẫn đến. Đói, khát, nóng, lạnh. Không quá quan trọng, nhưng cũng chẳng thể khác đi được.

Trong tủ không còn gì để ăn, tôi đành ra khỏi nhà, lần đầu sau hai ngày liên tục. Tuy không đặc biệt thèm món gì, nhưng tôi không muốn đối xử quá tệ bạc với cơ thể mình.

“Mấy hôm nay Quỳnh đi đâu mà không thấy xuất hiện thế?” Tôi quay lại – bà chị hàng xóm đang ló đầu ra nhìn tôi từ cửa phòng đối diện. “Có cậu nào đến tìm em mấy lần đấy. Gọi ầm cả dưới kia. Nhưng chị thấy phòng em đóng cửa tắt đèn tối om nên bảo em không có nhà.”

“Em ở trong phòng. Em ngủ.”

“Thế hả?” Chị ta tỏ vẻ ngạc nhiên “Vậy mà chị không biết.”

Làm sao chị biết cho được, tôi nghĩ một cách mỉa mai. Có lẽ phải đợi đến khi tôi thành một cái xác thực thụ, thối rữa và bốc mùi, với hàng đống dòi bọ nhung nhúc khắp cơ thể, may ra chị ta mới biết. Tôi thậm chí đã có thể chết, mà chẳng ai hay. Suy nghĩ như thế khiến trong tôi bỗng tràn ngập một cảm giác chán ghét hết sức dữ dội. Nỗi cô đơn và cay đắng kì lạ ở đâu cũng ùa tới bủa vây tôi, chỉ thoáng chốc lòng tôi đã trở nên lạnh buốt.

Dán một nụ cười khách sáo nhất có thể lên mặt, tôi chào chị ta và bỏ đi.

Tình cảm thế gian cứ mãi hờ hững và trống rỗng như vậy.

Dắt xe máy ra ngoài, tôi nhận ra chiều đã tàn. Màu xám của buổi hoàng hôn mùa đông lạnh lùng buông xuống thành phố. Đang là giờ tan tầm, đuờng xá đặc quánh trong tiếng ồn, khói thải và mùi người. Dãy đèn cao áp được bật sáng, uể oải tỏa ra những quầng nhợt nhạt. Tôi đứng trên vỉa hè, gió lạnh cuốn đám lá khô xào xạc quẩn dưới chân, dõi mắt theo dòng người lại qua, bỗng ngơ ngác và hoang mang như đứa trẻ đi lạc. Tôi vừa định đi đâu? Giờ đây, tôi nên đi về đâu?

Tôi không hề hay biết.

Tôi lúc này chỉ muốn khóc mà thôi.

Cuối cùng, tôi tìm đến góc quán quen thuộc trước đây thường tới cùng anh. Quán nhỏ, nằm trong ngõ khuất, có bán cà phê, sinh tố, lại có cả rượu và đồ ăn. Khi tôi đến, quán đang mở nhạc Trịnh. Tiếng nhạc thủ thỉ lẫn với tiếng trò chuyện rì rầm cùng hương hoa huệ thanh tịnh thoang thoảng trong không khí khiến tôi đôi chút bình tâm. Mỉm cười với cô gái ở quầy, tôi gọi dĩa mì xào và tách café rồi nhẹ nhàng tháo giầy bước lên cầu thang. Những lóng tre dưới chân tôi có màu nâu thâm trầm, qua thời gian đã lên nước bóng loáng. Khi tôi lên đến tầng trên, chỗ đó đang rất ồn ào. Một nhóm thanh niên, trạc tuổi tôi hoặc hơn, vừa cười đùa vừa chơi guitar vừa hát những khúc hát rộn ràng. Họ hát một cách kì cục, nửa như thét lên, thi thoảng lại gào rất to rồi phá ra cười. Không cảm thấy phiền vì khung cảnh nhốn nháo đó, tôi chọn chiếc bàn trong góc khuất, thong thả ngồi xuống, co hai chân để cằm tựa lên đầu gối, thu mình vào bóng tối mờ nhòa, lơ đãng nhìn xuống đường.

Lát sau, café và mì xào được bưng lên. Tôi ăn uể oải, miệng nhạt thếch. Được một nửa thì tôi bỏ cuộc, chuyển sự chú ý sang cốc café. Cầm muỗng khuấy nhẹ, tôi lắng nghe âm thanh lanh canh của những viên đá nhỏ va vào thành ly, ngắm nhìn hai màu đối nghịch lẫn dần vào nhau, không thực bụng muốn uống. Nhóm thanh niên bên kia đã lắng lại, giờ đây đang chuyển sang nhạc Trịnh. Giọng nam trầm, từng lời rã nát , rơi tả tơi.

…Nhìn những lần thu đi
tay trơn buồn ôm nuối tiếc
nghe gió lạnh về đêm
hai mươi sầu dâng mắt biếc
thương cho người rồi lạnh lùng riêng…

Tôi thả lỏng người dựa vào tường, rút từ trong túi ra chiếc điện thoại nhỏ. Một cách không chủ ý rà soát danh bạ. Danh bạ của tôi rất dài, có những người đã lâu lắm không gặp, thậm chí không còn nhớ ra đó là ai, nhưng tôi vẫn giữ số của họ. Dù có lẽ họ đã xóa số điện thoại của tôi từ lâu lắm, thì mỗi lần trượt tới dòng delete, tôi vẫn ngập ngừng. Từng số điện thoại lướt đi, như những nấc thang tới gần đáy lòng tôi trống rỗng. Ai trong số họ sẽ sẵn sàng chạy tới bên tôi khi nhận được cuộc gọi? Và ai trong số họ có thể giúp tôi lấp đầy khoảng không buốt giá này? Cứ thế, những câu hỏi đâm vào tôi nhoi nhói. Cuối cùng, không chịu nổi, tôi gập điện thoại lại, cất đi.

…Nhìn những mùa thu đi
em nghe sầu lên trong nắng
và lá rụng ngoài song
nghe tên mình vào quên lãng
nghe tháng ngày chết trong thu vàng…

Giờ phút đó, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng mùi vị của nỗi cô độc.

“Hát nhạc khác đi.” Ai đó bỗng nói. “Nhạc Trịnh buồn quá.”

Người ôm đàn sửa tư thế, hắng giọng, cười cười:

“Ok, mới tập được một bài, rất tuyệt đấy.”

Đám đông xung quanh xôn xao hưởng ứng. Vài giây sau, tiếng đàn lại bập bùng vang lên.

Ngay khi những nốt đầu tiên chạm tới thính giác người nghe, giai điệu đó tựa một dòng điện lóe ngang qua không khí, trong phút chốc khiến tôi tê điếng người.

They asked me how I knew
My true love was true
Oh, I of course replied
Something here inside cannot be denied

Bụng tôi thốn lên đau nhói. Tại sao lại ngay vào lúc này? Tôi đã không có chút phòng bị nào để đón nhận những nốt trầm đẹp đẽ và đau đớn ấy. Hồ như tôi vừa rơi lọt xuống một vùng đầm lầy ấm áp, với lớp bùn sâu dẻo quánh, mềm mượt dịu dàng, từ từ mút chặt lấy tôi. Tôi chìm trong đó, mất phương hướng, sức lực kiệt dần, thấy bóng tối trườn đến bao phủ xung quanh. Bàn tay tôi, một cách không tự chủ, bắt đầu run rẩy. Thời gian dường như chết lặng, bã bời.

Sau này nghĩ lại, tôi chỉ còn nhớ mình đã gần như bỏ chạy khỏi nơi đó. Nhưng dù tôi có chạy xe đi xa tới đâu, những âm giai vẫn đuổi theo sau, quấn quíu rị kéo, bóp nghẹt lấy tôi như đám rong biển. Đâu đó trong tôi không ngừng gào thét.

Dừng lại bên đường, tôi rút điện thoại, đờ đẫn bấm một dãy số dài. Sau hồi lâu đổ chuông, đầu bên kia bắt máy.

“Chị Quỳnh, em nghe đây.”

Và thế là, tôi bật khóc.

[….]
.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s