[Smoke gets in your eyes] Chap8

Smoke gets in your eyes

.18.

Salem

“Chị Quỳnh! Chị Quỳnh!”

Ai đó đang vui vẻ gọi tên tôi. Quay lại, tôi tìm thấy trong đám đông mái tóc nâu đỏ cùng bộ quần áo kì quặc quen thuộc. Dương đang tiến đến từ đằng xa, gương mặt rạng rỡ. Đi bên cạnh cậu là một người thanh niên nữa, tầm hai bảy hai tám tuổi, quần áo chỉnh tề, mang dáng điệu chững chạc đường hoàng của một nhân viên công sở mẫu mực, tay ôm bó hoa lớn.

“Chị Quỳnh, chúc mừng gallery mở cửa thành công.”

Dương vừa nói vừa ôm lấy tôi, còn người thanh niên kia trao cho tôi bó hoa.

“Chúc mừng em.” Anh ta nói cùng với nụ cười. Cặp kính trắng khiến đôi mắt anh ta có một vẻ tinh anh và tươi vui khá đặc biệt. “Gallery đông khách quá ha.”

“Vâng.” Tôi đỡ lấy bó hoa, mỉm cười “Cũng nhờ sự giúp đỡ của mọi người cả.”

“Để em giới thiệu giới thiệu hai người đã chứ.” Dương chen ngang “Chị Quỳnh, đây là anh Khôi, hai mươi bảy tuổi, hiện đang được em cho ở nhờ.” Tôi để ý thấy nụ cười Khôi thoáng héo đi trong giây lát, trông rất thú vị, nhưng Dương vẫn thản nhiên nói tiếp “Anh ấy là người yêu mới của em…”

Cốp! Âm thanh nghe có vẻ rất đau. Khôi gằn giọng:

“Cậu đi ra chỗ khác để chúng tôi tự giới thiệu được rồi!”

“Xời!” Dương bữu môi, xoa xoa chỗ mới vừa bị cốc đau điếng đầy bất mãn, trước khi bỏ đi chỗ khác còn không quên với lại “Rõ là đồ nước mắm hâm!”

“Cậu…!”

Tôi phải cố nén cười khi nhìn gương mặt Khôi đỏ lên vì tức tối, vẻ điềm đạm bị rơi mất quá nửa.

“Hai người thân thiết nhỉ!”

“Em nhìn ở đâu ra thế?”

Anh ta lập tức phản ứng lại, hơi quá gay gắt. Tôi chỉ cười, đưa tay ra phía trước:

“Em là Quỳnh, bạn của Dương. Trước đây chúng em học chung trường. Rất vui được gặp anh.”

“Rất vui được gặp em.” Khôi bắt tay tôi, bàn tay lớn, ấm áp “Anh là Khôi, và, ừm, đang ở chung nhà với Dương. Anh có nghe Dương kể về em trước đây rồi.”

“Hân hạnh quá.”

“Em giỏi thật đấy. Còn trẻ thế này mà đã có gallery riêng.”

“Chắc cũng nhờ may mắn thôi. Anh có muốn đi xem một vòng không?”

Khôi gật đầu. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Tôi giới thiệu hoàn cảnh ra đời của từng bức tranh trong khi Khôi tự nhận rằng cảm nhận hội họa của mình không được tốt lắm, anh thích ảnh chụp hơn, nhưng tôi có thể thấy vốn kiến thức của anh ta về lĩnh vực này cũng khá rộng. Nghe tôi nói thế, Khôi bèn hất đầu về phía Dương, lúc này đang cười nói gì đó với cậu phụ tá của tôi nơi cửa ra vào, giải thích:

“Kì thi nào của thằng nhóc đó mà anh không phải bơi ra đi tìm tư liệu cho nó cơ chứ.”

“Anh có thể từ chối mà.”

Khôi tảng lờ câu nói ấy, chuyển sang hỏi tôi về cách phối màu cho bức tranh trước mặt. Cuộc nói chuyện diễn ra khá dễ chịu, và chúng tôi đã đi tới cuối phòng tranh.

“Đây là…” Vẻ mặt Khôi tỏ rõ sự ngỡ ngàng.

“Phải.” Tôi gật đầu “Là Dương.”

Trong góc khuất, bức tranh đứng một mình, toát ra sự kiêu ngạo đầy lạnh lẽo và xa cách, là bức tranh chân dung duy nhất trong cả gallery. Khôi ngây người nhìn, mãi sau mới lên tiếng, gần như thì thầm:

“Đẹp quá!”

“Vâng, Dương rất đẹp.”

“Anh nói bức tranh. Smoke gets in your eyes.” Tôi thấy Khôi lẩm nhẩm dòng tên bên dưới “Anh thích bài hát này.”

Tôi cười, “Cảm ơn anh. Em phải rất vất vả mới vẽ xong nó. Em đã bỏ dở nó gần ba năm, chỉ mới hoàn thành cách đây ít lâu. Anh có cảm nhận gì về nó không?”

Khôi im lặng một chút, rồi ngập ngừng:

“Bất lực. Và tuyệt vọng.”

“Rõ thế sao?”

“Nó hằn cả lên đây này.”

Tôi cười, “Ra là thế.”

Khôi quay lại nhìn tôi “Em và Dương…”

“Là người yêu.” Tôi nói một cách bình thản “Đã từng. Cậu ấy bỏ em.”

“Anh rất tiếc…”

“Có sao đâu. Anh thấy đấy, chúng em vẫn là bạn tốt đấy thôi. Khi đó, cả hai đều còn trẻ quá. Cậu ấy yêu em là vì một sự nhầm lẫn thôi. Nhưng cho đến tận bây giờ, em cũng chưa từng có ý nghĩ oán trách Dương. Có những điều không bao giờ thay đổi được. Một trong số đó, phải ghi nhớ, sẽ có người làm mình tổn thương chỉ bởi anh ta là chính anh ta.”

“Dương nói cả hai rất giống nhau.”

“Anh biết là gì không?” Tôi nhìn Khôi, anh chỉ lắc đầu “Là cô đơn. Em và Dương đều quá đỗi cô đơn, vì thế mà thu hút lẫn nhau. Nhưng đó cũng chính là sự nhầm lẫn của Dương. Thật ra, cái cô đơn của em và cậu ấy thật ra không hề giống nhau. Em cô đơn bởi đó là số phận của chính em, khi quanh em không có ai hiểu em và muốn hiểu em. Dù em có cố gắng đến mấy để đến gần mọi người, thu hút sự chú ý của họ, cuối cùng vẫn là một kẻ mờ nhạt giữa đám đông, và bị bỏ quên. Nghe thì thật đáng thương, nhưng có thể nói, thế giới quay lưng lại với em, cách này hay cách khác. Lâu dần, em bỏ cuộc. Và Dương gặp em khi em vừa mới chấp nhận vận mệnh cô đơn của mình.”

Tôi ngừng lại một chút, mỉm cười “Dương thì khác. Cậu ấy quay lưng lại với thế giới. Tình trạng của cậu ấy rất kì lạ. Cậu bé này đang xót thương cho chính mình. Vô cùng khao khát nhưng lại không thể đạt được. Thấy rõ tình cảm người ta dành cho mình, nhưng dù rất muốn cũng không cách nào đáp trả. Luôn ở trong trạng thái giằng xé thôi thúc, và càng thôi thúc thì càng tuyệt vọng, cuối cùng bị bế tắc trong chính những tình cảm của mình. Theo em, đó cũng là một dạng bi kịch.”

Khi tôi kết thúc chuỗi nói dài, Khôi nhìn tôi với nét hoang mang bối rối ánh lên trong mắt. Biểu hiện ấy thực sự khiến người ta muốn trêu chọc. Tôi cười, thật không phải phép nếu nói một người đàn ông hai mươi bảy tuổi là “đáng yêu”, nhưng suýt chút nữa tôi đã buột miệng nói ra từ đó rồi.

“Xin lỗi, em lại nói lung tung rồi.” Tôi nói nhẹ nhàng “Anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Những kẻ dính dáng đến nghệ thuật đầu óc đều hơi bất thường mà. Có điều, gần đây Dương thay đổi nhiều lắm đấy. Khi quen em, cậu ấy cư xử giống hệt ông già, lúc nào cũng ra sức che chở chăm sóc em như thể hơn em đến cả chục tuổi vậy. Bây giờ thì khá rồi, trông đúng với tuổi của cậu ấy hơn. Chắc cũng nhờ anh.”

Khôi đỏ bừng mặt. Tôi nghĩ mình có thể hiểu vì sao mà Dương thích trêu chọc người này như vậy.

“Em…còn yêu Dương không?”

“Không.”

Tôi trả lời. Khôi im lặng, không hiểu đang nghĩ gì. Chúng tôi tiếp tục đi xem nốt những bức tranh cuối.

Chừng nửa tiếng sau, tôi, Dương và Khôi đứng ở cửa đón taxi. Lúc đó đã là bảy giờ. Cả hai ngỏ ý mời tôi đi ăn để chúc mừng nhưng tôi một mực từ chối. Cuối cùng họ chịu thua, hẹn tôi dịp khác.

“Tạm biệt.” Dương ôm tôi lần nữa trước khi lên xe.

“Tạm biệt.” Tôi nói.

“Cám ơn về bức tranh.”

Cậu nói nhỏ trước khi cửa xe đóng hẳn lại. Tiếng sập cửa bỗng nhiên như một đôi cánh mỏng của đêm âu yếm vỗ lên vai tôi rồi bay mất. Một cái gì đó rất lạnh lẽo lén chui vào đóng băng nặng trĩu trong ngực.

Đứng nhìn theo cho đến lúc chiếc taxi lẫn dần vào dòng xe cộ, tôi mới lục túi lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Gió vẩn quanh, tạt những sợi khói bay cuống quýt, vương cả lên mắt tôi, cay xè. Tôi dụi mắt, vứt điếu thuốc dở đi và quay trở lại phòng tranh, nói với cậu phụ tá:

“Chị hơi mệt, lát em thu dọn và đóng cửa giúp chị nhé.”

“Có mấy người hỏi mua Smoke gets in your eyes đấy. Chị có bán không?”

“Không.”

Tôi trả lời dứt khoát, trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu ta, đi thẳng về phía cuối phòng, gỡ bức tranh xuống. Gói ghém cẩn thận, tôi đem nó ra xe, đặt ngay ngắn ở yên sau, cảm ơn và tạm biệt cậu phụ tá rồi nổ máy phóng đi.

Tôi chạy xe mải miết giữa lòng thành phố, xuyên qua những quầng sáng rực rỡ phù hoa. Buổi tối mùa hè nhiều sương và mát lạnh. Có một lúc, tôi biến mất khỏi thực tại, trong khoảng thời gian rất ngắn, ngay khi vẫn đang chạy xe. Chỉ đến khi ngã tư trước mặt rực sáng, tôi mới chợt nhận ra mình vừa như ngủ rất sâu trong vài giây, giống con cá heo chợp mắt trên mặt biển.

Phải mất thêm mấy giây nữa tôi mới nhận ra cái ngã tư thân quen ấy là chỗ nào, bởi khoảnh khắc đó nó bỗng sáng rực, rộng lớn và trống vắng kinh khủng. Mấy giây sau tôi băng qua ngã tư. Tôi như thấy mình là người duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này. Cái khoảng không giữa ngã tư ấy giống như một khoảng không gian hoàn toàn trống rỗng giữa vũ trụ bao la và tăm tối.

Tôi băng qua khoảng trống đó, trong một thứ ánh sáng trong vắt và tuyệt đối yên lặng.

Rất xa phía trước vẳng lại một giai điệu mơ hồ.

Now laughing friends deride
Tears I can not hide
Oh, so I smile and say
When a lovely flame dies
Smoke gets in your eyes
Smoke gets in your eyes….

.End.

15h30′ – 28/7/08

Chap7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s