[Something only we know.] Chap1

1.

Phòng ngủ của Seung Ho nằm ở phía Bắc căn nhà.

Căn phòng khá lạnh, vì thường ngày không có nhiều ánh sáng mặt trời cho lắm.

Vào mùa đông, mỗi buổi sáng thức dậy, Seung Ho thường cảm thấy tay chân cậu như bị đóng băng. Cậu nằm trên giường, mắt mở to dán chặt vào trần nhà bên trên. Một tấm chăn dày phủ kín cơ thể cậu, mọi cửa sổ đều đóng kín, nhưng từ đâu đó cơn lạnh vẫn ùa tới và luồn vào bên trong. Giây phút đó, cơ thể không còn thuộc về cậu. Một sự biến chuyển xảy ra nhẹ nhàng. Một chiếc tủ đóng kín có nhiều ngăn kéo, chứa rất nhiều gió bên trong. Vì vậy mà cậu lạnh, luôn luôn cảm thấy lạnh.

Căn nhà vắng vẻ, những bức tường trống trơn, ra trải giường, vỏ áo gối và cả rèm cửa đều một màu trắng tinh. Giống màu sắc của bầu trời trải ra bên ngoài cửa sổ.

Những điều đó càng khiến cho Seung Ho thấy lạnh. Những khi ở một mình, cậu luôn luôn cảm thấy lạnh.

May thay, vào mỗi cuối tuần, sẽ có một người đến ngủ cùng Seung Ho. Jae Won vẫn đang là sinh viên đại học, những ngày thường buộc phải ở lại ký túc xá. Chỉ hai ngày cuối tuần là có thể đến ở cùng Seung Ho. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng sự có mặt của cậu con trai hai mươi mốt tuổi đó vẫn giúp cho mọi việc khá hơn rất nhiều.

Vì khi đêm xuống, cơ thể mảnh khảnh của Jae Won sẽ choàng quanh Seung Ho, vừa siết chặt cậu vào lòng, vừa kề sát tai cậu hỏi nhỏ, hyung, có còn lạnh nữa không?

Nhưng Seung Ho thường không biết trả lời ra sao, chính cậu cũng không hiểu rõ cảm giác của bản thân mình. Giống như từ lúc biết nhận thức đã luôn như thế, nếu một mình cô độc, sẽ ngủ không yên.

Phòng ngủ của Woo Hyuk nằm ở hướng Nam.

Chẳng có gì đáng nói ngoài việc có một ban công nằm ngay ở bên ngoài. Thật ra, tất cả chung cư ở khu vực này đều có một lối kiến trúc giống như nhau. Nghĩa là, không chỉ mỗi mình Woo Hyuk, mà hàng ngàn người khác cũng đều có một ban công như thế.

Từ phòng bước ra ban công chỉ khoảng bảy bước chân. Lần đầu tiên đến nơi này, Woo Hyuk đã vừa đi vừa đếm. Đếm đến tiếng sau cùng, anh ngẩng nhìn lên, thấy trước mắt là một ban công ngập đầy cây cảnh. Tất cả, đều là do người chủ trước kia để lại. Anh không biết họ là ai, nhưng nhờ con người đó, bỗng nhiên anh sở hữu cả một gia tài.

Một gia tài có khả năng khiến chủ nhân mới của nó sững người ra hơn nửa tiếng đồng hồ. Mùa đông. Và đã hơn một tháng nay, căn hộ bỏ trống. Thế nhưng, những cành lá vẫn xanh tươi như thể từ lâu lắm đã dự trữ sẵn hàng trăm tấn diệp lục trong người mình.

Woo Hyuk không thể không cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi cơn ngạc nhiên qua đi, anh bỗng đâm ra yêu thích nơi này một cách không hiểu nổi.

Ban công.

Mỗi ngày sau đó, Woo Hyuk đều rất chăm chỉ tưới nước cho cây. Ánh nắng mùa đông dù khô hanh nhưng vẫn sưởi ấm phần nào cho ban công của anh. Những tia sáng nhợt nhạt hòa vào dòng nước mềm mại cùng chảy trên bề mặt những chiếc lá, và Woo Hyuk có thể cảm thấy một cách rõ rệt, bọn thực vật đang tự do hít thở khí trời ra sao.

Ở căn hộ mới, Woo Hyuk chỉ có một mình.

Trước đó không lâu anh tiếp nhận qua một đợt điều trị ngắn. Vị bác sĩ quen của gia đình đã nói với anh rằng, thời gian còn lại không nhiều, chỉ trên dưới ba năm nữa mà thôi, muốn ăn gì, muốn đi đến nơi nào, hãy mau mau thực hiện.

Lúc nghe ông ta nói thế, Woo Hyuk cảm thấy rất buồn cười. Cả cụm từ “muốn ăn, muốn đi, hãy mau mau thực hiện” của ông ta. Sắc thái khẩn trương của nó khiến anh hình dung ra cảnh tượng mình có thể lăn ra chết vào bất cứ lúc nào, ở một nơi cách biệt hoàn toàn với thế giới loài người và vì thế, tuyệt nhiên chẳng một kẻ nào biết đến.

Nhưng ý nghĩa thật sự của câu nói đó, tự anh hiểu rõ hơn bất cứ ai khác.

Hai tuần sau đó, Woo Hyuk xin thôi việc, chuyển đến thuê căn hộ này. Lý do rất đơn giản. Vì anh nghĩ rằng, căn hộ trên đỉnh tòa chung cư cao tầng này, là nơi cách không xa thiên đường là mấy.

Nhà Woo Hyuk không còn ai nữa.

Chứng bệnh di truyền hiểm ác, khiến cho mọi người đều dần dần mất đi cả. Trên những bức di ảnh còn lại, họ nhìn anh cười rạng rỡ. Trong ánh mắt, trên gương mặt, hết thảy đều rạng ngời một niềm vui vô nguyên cớ. Woo Hyuk không hiểu được sự vui mừng đó. Nhưng anh mong muốn, trên di ảnh để lại sau này của mình, chính anh sẽ có thể rạng rỡ được như thế. Tuy nhiên điều đó cũng không thật sự cần thiết nữa. Anh đã là người ở lại sau cùng.

Tài liệu sách vở, máy tính, cây cảnh, là tất cả những gì Woo Hyuk có ở nơi này. Những món đồ vật ít ỏi đó căn bản không thể nào lấp đầy sự trống trải của căn phòng này. Kể cả khi đã cộng thêm sự hiện diện của anh vào nơi đây.

Và rất nhanh, anh bắt đầu có một thói quen mới, lúc nào cũng để chân trần đi qua lại trong nhà.

Như thế, Woo Hyuk nghĩ, nếu một lúc nào đó có đột nhiên chết đi, chân vì không đi giày, cũng có thể đi thẳng đến thiên đường một cách nhẹ nhàng hơn.

Vào buổi tối Seung Ho thường cảm thấy buồn chán. Thế là vào mạng, tùy ý tìm một ai đó để tán gẫu. Những cuộc chat vô thưởng vô phạt, tuy chán ngắt nhưng lại là cách tốt nhất giúp giết bớt thời gian. Nhưng, cậu chỉ là thích tán gẫu, trước giờ chưa bao giờ nhận lời kết bạn với một ai.

Cũng có khi, Seung Ho vào một phòng chat nào đó. Cậu không bắt chuyện với một ai, chỉ im lặng treo nick ở đó, ngồi rất lâu nhìn những mẩu tin sặc sỡ thiên hạ gửi lên không ngừng. Cảm thấy bọn họ chẳng khác nào một bầy chim lớn có cái hẹn cùng nhau đập cánh, hăng hái gây ra mớ âm thanh huyên náo đến mức làm náo động cả một cánh rừng. Cậu chán ghét những thứ đó, nhưng vẫn thường xuyên ép bản thân mình ngồi lại. Cứ ngồi nhìn như thế, cho đến khi ý thức dần trở nên mờ mịt. Một cảm giác lâng lâng nhanh chóng xâm chiếm cơ thể cậu, những bức tường xung quanh bỗng nhiên biến mất và Seung Ho thấy mình biến thành một quả khinh khí cầu khổng lồ, chẳng màng tới gì khác ngoài việc trôi dạt mãi mãi phía bên trên những đại dương bao la.

Trong khi quả khí cầu rỗng không to lớn vẫn còn đang trôi, Seung Ho tắt máy tính đi ngủ. Như thế, dù lạnh hay không lạnh cũng không cần nghĩ đến nữa, đều có thể ngủ được rồi.

Cuộc sống của một viên chức ngày ngày sáng đi chiều về khiến Seung Ho nhiều lúc cảm thấy, cuộc sống của những người trong thành phố này vốn dĩ đều như nhau, thời gian như nhau, ngay cả những việc phải làm đều tương tự.

Nhưng lại không hoàn toàn tương đồng, cậu nghĩ thêm, khi trên giường của người khác là một đôi nam nữ, còn giường cậu chỉ là một mình cậu hoặc cậu và Jae Won – hai đứa con trai mà thôi.

Thế nên trong chatroom ngày hôm đó, Seung Ho đã hỏi một người, trên giường của bạn là một mình bạn hay một đôi trai gái, hoặc có thể nào, là hai đứa con trai?

Woo Hyuk cảm thấy lạ lùng, khi có người lại hỏi về một vấn đề như thế. Song anh vẫn trả lời rất thành thật.

Một người thanh niên và một cái gối, ngoài ra, còn có một tấm chăn rất to.

Errrr, bạn thật chán quá đi. Đối phương đáp lại ngay lập tức.

Tại sao lại nói thế? Woo Hyuk hỏi.

Bạn thành thật chẳng khác gì một cục đất. Gối và chăn, ai lại không biết trên giường thế nào cũng có hai thứ đó?

Woo Hyuk mỉm cười. Anh cảm thấy người bên kia giống như một đứa trẻ đang trong cơn bực bội vì không có kẹo để ăn. Anh còn chưa kịp nói gì thì đối phương lại gửi đến một dòng tin mới.

Chăn to như thế, có ấm áp không?

Rất ấm.

Thật rất ấm?

Thật rất ấm.

Thế ư?

Chăn của tôi, nó chẳng ấm một chút nào, nó lạnh băng.

Câu trả lời khiến Woo Hyuk hơi bất ngờ. Anh đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì màn hình đột nhiên trở nên đen kịt. Rất nhanh ngay sau đó, cả căn phòng rơi vào trạng thái tối đen không một ánh sáng.

Mất điện.

Woo Hyuk thừ người ra một lúc trước máy tính, hơn 3 tiếng ngồi yên trong một tư thế khiến cơ thể anh trở nên cứng đờ. Chân phải anh tê dại, không còn cảm thấy bất cứ cảm giác gì. Một cách chậm rãi, anh khe khẽ nhúc nhích những ngón chân, tìm cách làm cho một phần cơ thể ấy sớm trở lại cử động bình thường. Nhưng phải hơn năm phút sau, anh mới có thể đứng dậy, mở toang cửa sổ phía sau bàn máy vi tính.

Một giờ rưỡi sáng. Mặt đồng hồ dạ quang trên tay anh phản chiếu rõ ràng thời khắc đó.

Khi mà bóng tối đang ôm trọn thành phố vào lòng.

Và ánh trăng mờ ảo như nước, mềm mại chảy tràn khắp bốn bề xung quanh.

Seung Ho bắt đầu tự hỏi xem có phải dây cầu chì của nhà cậu đã bị nổ, hay đây là một vụ mất điện trong cả thành phố.

Cậu mở rộng cửa sổ sau bàn đặt máy tính, xem xem nhà cửa xung quanh đấy có phải đều đã tối om hết rồi không.

Một giờ rưỡi sáng, có lẽ mọi người đều đã ngủ cả rồi?

Thế nhưng căn phòng ở tòa lầu đối diện, dường như mỗi đêm đều sáng đèn đến tận khuya.

Nếu bên đó cũng tối đen như thế, thì chắc chắn là mất điện thật rồi.

Qua khe hở giữa những chấn song cửa sổ, ánh trăng nhanh chóng tràn vào. Sượt qua thân người mảnh khảnh chắn ngang của Seung Ho, rưới ướt đẫm một góc phòng bằng màu sắc nhợt nhạt như có như không.

Seung Ho ngoảnh đầu lại, nhìn cái bóng của mình lọt thỏm trong vùng sáng trăng. Cậu thử cử động tay, ngay lập tức, cái bóng cũng cử động theo. Càng cử động mạnh hơn, càng giống như đang vùng vẫy. Nhưng lại không biết đang cố gắng thoát ra khỏi cái gì.

Seung Ho không nghĩ thêm được gì nữa. Chân trần đứng bên cửa sổ một lúc lâu, cậu bắt đầu cảm thấy lạnh.

Trong vô thức, cậu chà mạnh hai tay của mình vào nhau. Và thở ra một cách hối hả, như muốn dùng hơi thở ấy xua đi cái giá lạnh đang hiện diện vô hình ở một góc nào đó trong phòng.

Vừa lúc đó, trên ban công phía đối diện bỗng xuất hiện một người. Một người thanh niên mảnh khảnh trong bộ pijama màu sẫm. Đang dọ dẫm đi trên ban công như tìm kiếm vật gì đó.

Seung Ho trông thấy anh ta đứng một lúc lâu ở nơi đó, sau khi tưới nước cho những chậu hoa trên ban công, lại đứng thêm một lúc, rồi quay lưng đi vào trong. Tất cả những việc đó chỉ diễn ra trong vòng năm phút, trong mắt Seung Ho.

Nửa đêm tưới nước cho hoa, cũng giống như cái ý tưởng điên rồ đi trên đại lộ vắng người lúc 2h sáng, và hát váng lên những bài tình ca ủy mị tầm thường. Seung Ho nhớ đến một bộ phim cậu từng xem, cảm thấy so với nó thì sự xuất hiện của người thanh niên vừa rồi thật ra quá đỗi bình thường.

Nhưng, giữa không gian mờ tối, và những hình khối thô cứng đen thẫm giống hệt nhau, quang cảnh trước mắt cậu bỗng trở nên giống hệt một bức tranh vẽ bằng chì. Và một điều khác thường nhỏ nhất cũng đủ để gây ra cảm giác khác lạ. Từ miệng thùng tưới trên tay người thanh niên đó, dòng nước chứa đầy ánh trăng cắt vào không trung một đường cong tuyệt đẹp. Màu bạc lóng lánh sáng hắt lên những chiếc lá cây đen thẫm. Và, có cảm giác như nghe thấy cả âm thanh do dòng chảy ấy gây ra.

Vì cái gì nhỉ? Cái gì đã xảy ra thế nhỉ?

Seung Ho nuốt nước bọt.

Khi đó cậu mới phát hiện ra bản thân mình một lúc lâu đã không dám thở.

Thì ra, ánh trăng có thể lạnh lẽo tới mức có thể làm nghẹt chết người ta.

Sau khi tưới nước cho đám thực vật ngoài ban công, Woo Hyuk quay vào phòng ngủ. Không biết khi nào điện mới có trở lại, anh quyết định đi ngủ.

Đột nhiên anh nhớ lại, một buổi tối mùa xuân năm anh 12 tuổi, lần đầu tiên anh thức giấc giữa đêm. Nằm mãi một lúc không ngủ lại được, đã đi ra mảnh vườn nhỏ sau nhà tưới nước cho cây. Ở đó, cánh cửa phòng anh giống như vừa mở ra một thế giới khác. Mùi đất ẩm nồng, mùi không khí ban đêm tươi mát, mùi hoa dại ngầy ngật tỏa ra từ một góc vườn vừa bén cỏ hoang. Tất cả, trong cùng lúc xông vào mũi anh, tạo ra một hương vị đặc biệt tươi tắn và mãnh liệt, mang một sức mạnh xuyên qua sự sống, lấn át cả nhịp đập của trái tim.

Sau khi giây phút chuếnh choáng qua đi, một cảm giác nửa hạnh phúc nửa đau nhói bỗng tìm đến anh. Giống như là, một buổi đêm mùa xuân như thế, sẽ không thể nào trở lại lần thứ hai.

Woo Hyuk nhận ra anh đang vẽ vào không khí những ký tự vô nghĩa. Anh đang nằm trên giường, tấm chăn dày ở cạnh bên anh, trong bóng tối toát ra mùi thơm khô ráp đặc trưng của vải. Vì mùi hương đó mà trong một thoáng, anh bỗng nhiên nhớ về chuyện đã xảy ra cách lâu. Một người thanh niên hai mươi lăm tuổi hồi tưởng đứa con trai mười hai tuổi. Mười ba năm đã trôi qua, một quãng thời gian dài, mùa xuân đến rồi lại đi biết bao nhiêu lần, nhưng cảm giác hạnh phúc đến đau buốt đó, chẳng bao giờ anh còn gặp lại.

Woo Hyuk vùi mặt vào bên trong tấm chăn, cảm nhận rõ sự êm ái và ấm áp ủ kín trong từng đường vân của vải.

Bỗng nhiên anh nhớ đến câu nói lúc nãy của người trên mạng, tấm chăn của tôi không ấm.

Woo Hyuk gối một tay sau gáy, tự nâng đầu mình lên, tư thế ngủ mà anh vẫn quen thuộc và yêu thích.

Anh trở người qua lại, cảm thấy hơi lạnh, vì chân anh vẫn để trần. Nhưng rồi rất nhanh, cảm giác ấm áp quay trở lại. Chiếc chăn dày ôm lấy cả phần cơ thể để trần duy nhất của anh.

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ bỗng nhiên Woo Hyuk nghĩ ra một điều, nếu như lần sau còn gặp lại người đó, sẽ bảo cậu ta, đem chăn đi phơi nắng thì sẽ không còn lạnh nữa.

Dưới lớp chăn dày, tay chân của Seung Ho vẫn cảm thấy lạnh. Cậu biết rằng ngày mai khi thức dậy, toàn thân vẫn sẽ giá lạnh như thế.

Lạnh.

Từ bên dưới gối nằm của cậu, tiếng chuông điện thoại mơ hồ vang lên. Nhưng Seung Ho không nghe máy. Chuông reo một lúc lâu, cuối cùng cũng im tiếng. Seung Ho với tay lấy điện thoại. Một cuộc gọi nhỡ, không phải từ số máy quen thuộc của Jae Won. Cậu nhìn màn hình trong năm phút, rồi bấm số gọi cho Jae Won. Bỗng nhiên rất muốn nghe thấy giọng nói của ai đấy trong lúc này. Bất cứ ai.

Năm giây sau đó, giọng nói nhỏ nhẹ của nhân viên tổng đài vẳng đến bên tai Seung Ho. Cô gái không rõ mặt từ một chốn xa xôi nào đó của thành phố nói cho cậu biết, đừng phí công vô ích, số máy cậu gọi đến từ lâu đã khóa mất rồi.

Seung Ho xem như không có chuyện gì, nhẹ nhàng đặt điện thoại lại chỗ cũ, bên dưới gối nằm.

Jae Won ngủ sớm thế ư? Cậu tự hỏi. Rồi chìm dần vào giấc ngủ một cách khó khăn.

Nửa đêm, không ngủ được vì quá lạnh, Seung Ho trở dậy. Theo thói quen, cậu quờ tay tìm kiếm thân người bên cạnh. Tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy Jae Won. Chính trong lúc đó, bỗng nhiên nhớ đến có một người trên mạng từng nói, chiếc chăn của tôi rất ấm.

Seung Ho khe khẽ thở ra. Sau ít phút, cậu lặng lẽ co người lại, một tư thế ngủ đầy tính phòng vệ. Nhưng từ lâu cậu đã quen như thế, dùng nó tự dỗ giấc ngủ cho mình. Rúc vào cơ thể của chính mình, để tự sưởi ấm cho bản thân.

Nếu như lần sau còn gặp lại người đó, nhất định phải hỏi anh ta thử xem, chiếc chăn như thế nào mới là chiếc chăn ấm.

Cuộc sống của Woo Hyuk rất có nguyên tắc, buổi sáng thường thức dậy rất sớm.

Nói đúng hơn, vì anh cảm thấy bản thân mình không thể phí thêm thời gian cho việc ngủ được nữa.

Anh chạy bộ mỗi sáng, tập vài động tác khởi động nhẹ nhàng, sau đó ghé vào con đường nhỏ cách đó không xa mua điểm tâm trên đường về.

Người chạy bộ và mua điểm tâm đều là những người trạc tuổi như anh. Cũng có khi xuất hiện những nhân vật đặc biệt, về tuổi tác và cả dáng vẻ. Thường đi thành đôi thành cặp, dẫn theo bạn đời, mặc trang phục thể thao có màu sắc tươi sáng giống như nhau. Trong lúc xếp hàng chờ đợi, cứ luôn miệng chuyện trò về những việc sẽ làm sau đó trong ngày.

Lúc Woo Hyuk nhìn bọn họ, không hiểu sao cảm thấy nằng nặng trong lòng. Anh không ghen tức hay đố kỵ với hạnh phúc người khác đang tỏ ra. Anh chỉ nghĩ, đời này sợ rằng sẽ không còn cơ hội nào như thế.

Có một thế giới phong phú mang tên điểm tâm sáng. Nhưng Woo Hyuk chưa bao giờ mất nhiều thời gian cho việc lựa chọn. Có lúc mua loại bánh bao nhỏ, có lúc mua vằn thắn nóng hổi đến mức phỏng cả tay.

Những món ăn tưởng như vặt vãnh này lại tạo ra cảm giác vui thích đặc biệt cho Woo Hyuk, khi anh đứng nhìn người bán thao tác một cách thành thạo, và bên cạnh là những gương mặt phấn khởi của một hàng dài người đang xếp hàng chờ đến lượt mua của mình.

Sau khi thôi việc dọn đến đây, anh mới phát hiện ra bữa điểm tâm sáng bình thường lại trở nên có ý nghĩa đặc biệt như thế.

Sáng hôm đó, anh mua một loại xôi nếp rắc mè vừng vo tròn thành viên, tròn lẳn và có màu vàng kim, rất dễ thương.

Woo Hyuk mua hai gói như thế.

Lúc xuống đến tầng trệt, Seung Ho trông thấy một người thanh niên gầy gò, mặc một chiếc áo thể thao màu trắng, đang từ bên ngoài trở vào khu chung cư đối diện.

Hôm nay Seung Ho dậy muộn, một sự ngoại lệ trước đây chưa từng có, đồng hồ báo thức càng reng, cậu càng không muốn dậy.

Seung Ho không ăn sáng, vội vã đến mức chỉ kịp mang theo một cốc café to, nước bên trong đã nguội ngắt từ lúc nào.

Xuống dưới lầu thì trông thấy người thanh niên ở lầu đối diện, trong tay đang cầm món điểm tâm nào đó.

Khứu giác trong lúc đói bụng bỗng trở nên nhạy bén bất ngờ.

Xôi nếp vo viên thơm mùi mỡ hành béo ngậy, chắc chắn còn rắc thêm vừng bên trên! Trong đầu Seung Ho dường như chỉ còn bận tâm về mỗi việc đó.

Hồ như tất cả sự thèm muốn và tâm trí cậu đều hướng về phía người thanh niên mặc áo thể thao trắng, khi hai người càng lúc càng đi đến gần nhau.

Quan trọng là, mùi hương khó cưỡng lại của xôi nếp mè vừng tỏa ra lúc cậu đi ngang qua anh ta.

Xa một đoạn rồi mà Seung Ho không nhận ra cậu vẫn đang ngoái nhìn về phía người lạ.

Nhưng rồi, bỗng phát hiện ra anh ta cũng đang chăm chăm nhìn về phía cậu, với một vẻ kỳ lạ hiện rõ trên vẻ mặt.

Seung Ho chợt nhận ra hành động kỳ cục của mình. Cậu cảm thấy rất ngượng, ngay lập tức bước nhanh hơn, đến mức gần như là bỏ chạy.

Lên xe đi làm rồi, cậu mới đột nhiên nhận ra, người thanh niên nhợt nhạt đó, dường như rất giống người ở ban công phía đối diện đêm qua?

Cậu thanh niên đó đi xa rồi mà vẫn ngoái nhìn về phía Woo Hyuk, có thể khẳng định được ngay rằng cậu ta đã bỏ bữa sáng, nếu không thì đã không lộ ra vẻ xúc động như thế.

Rõ ràng là một người làm việc viên chức, mặc âu phục và mang theo cặp táp, hẳn là đang vội vàng trên đường đến sở làm.

Woo Hyuk không ngăn được bản thân mình mỉm cười.

Sau đó anh quay người đi vào trong thang máy, lúc lơ đãng nhìn xuống hai phần xôi nếp tẩm vừng trong bọc, đột nhiên cảm thấy mình chẳng phải người tử tế chút nào, tại sao lúc nãy không nghĩ đến việc chia cho cậu ta một phần?

Xôi nếp tẩm vừng quả thật rất ngon. Đã là lần thứ hai Woo Hyuk ăn qua món điểm tâm này, nhưng cảm giác quả thật vẫn nguyên vẹn như lúc đầu. Anh buột ra một lời khen thầm trong đầu, trước khi đi vào bếp tự pha cho mình một tách trà. Hương thơm nhanh chóng tỏa ra sau khi cho nước vào, quyện lấy một góc căn phòng, tạo ra cảm giác yên bình dễ chịu.

Thời tiết bên ngoài cũng rất tốt.

Woo Hyuk mang gối nằm từ phòng ngủ ra phơi nắng trên ban công. Sau đó, đi thăm qua những chậu cây cảnh xếp thành hàng dài trên ban công.

Một số cây đang ra những chiếc lá mới. Một số khác vẫn xanh tốt vô cùng.

Anh bỗng nhiên phát hiện ra trong góc cuối ban công, có một chậu cây đang trổ ra những cái nụ nhỏ trăng trắng.

Hoa nở rồi ư? Không thể nào! Woo Hyuk kinh ngạc cúi xuống nhìn kỹ hơn.

Không phải là đến tháng 12 mới ra hoa ư? Loại cây này, chẳng phải là hoa mai đấy ư…?

Wooo Hyuk cảm thấy rất vui.

Như thế này, giống như là dấu hiệu cho thấy mùa xuân rất nhanh, rất nhanh sẽ đến thôi.

tbc.

Giới thiệu | Chap2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s